Không thích 27
Sáng thứ Hai, Sorn đi làm như thường lệ. Cuối tuần vừa rồi, anh chẳng được nghỉ ngơi vì muốn dọn dẹp công việc của mình, tránh cái cảm giác bứt rứt đang âm ỉ trong lòng. Anh quyết định giữ khoảng cách với Jwin, cho cả hai thời gian để bình tĩnh lại và định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu vào hôm nay. Dù sao thì ở đây, hai người cũng phải đối mặt nhau. Jwin sẽ không thể tránh mặt anh mãi được.
Chàng trai trẻ bước vào văn phòng, một tay cầm ly cà phê của mình, tay kia là ly moka lạnh – món Jwin thích. Đồng hồ treo tường cho thấy anh đã đến sớm 15 phút trước giờ làm. Anh ngồi đợi, tò mò không biết thằng nhóc ranh mãnh kia sẽ ló mặt vào văn phòng lúc mấy giờ.
Nhưng chờ mãi, thời gian trôi qua đến lúc anh phải vào họp mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jwin đâu. Anh không có thời gian hỏi han ai vì phải vội vào phòng họp nên anh chỉ thầm hy vọng cậu đi làm trễ. Vậy mà khi họp xong rồi bước ra ngoài mà Jwin vẫn biệt tăm.
"James!" Anh gọi một đàn em được giao hướng dẫn Jwin từ khi cậu vào thực tập. James quay lại, nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.
"Dạ, anh Sorn?"
"Jwin đâu? Sao chưa thấy đi làm?"
"Em chẳng thấy ẻm đâu cả nên chắc xin nghỉ rồi anh." James trả lời xong thì quay lại làm việc. Câu nói của James khiến Sorn nghiến răng ken két. Anh đã cho cậu thời gian nhưng không có nghĩa là để cậu tự do đến mức này.
Pleng Sorn: Mày không trốn tao mãi được đâu, Jwin.
Pleng Sorn: Tao sẽ tìm ra mày.
Pleng Sorn: Chuẩn bị tinh thần gặp tao đi.
Anh nhắn tin dù biết cậu chẳng thèm trả lời. Hàm anh siết chặt, gân guốc nổi rõ vì căng thẳng. Nếu Jwin muốn chơi trò trốn tìm thì được thôi. Dù có phải lật tung cả tòa nhà thì anh cũng sẵn sàng.
—
"Jwin hôm nay không đi làm à? Cả ngày chẳng thấy đâu." Champ bước vào hỏi vì anh mới đến văn phòng vào buổi chiều nên vẫn chưa thấy đứa em yêu quý đâu cả.
"Nó trốn mặt tao. Nó nghĩ xin nghỉ là sẽ thoát được tao chắc." Sorn đáp, giọng cố ra vẻ bình thản nhưng ngữ điệu và câu chữ thì đầy bực dọc. Ban đầu anh định xuống nước làm lành nhưng giờ thì anh bắt đầu sôi máu, chỉ muốn gặp được Jwin để gõ đầu cậu một cái rồi mới nói chuyện.
"Rồi mày tính sao?"
"Để đấy đã. Nó nghỉ được vài ngày thôi vì nếu nghỉ nhiều quá thì tao sẽ nói chị Jun không ký duyệt cho nó hoàn thành thực tập." Sorn nói xong thì đứng dậy, định ra ngoài hút điếu thuốc để dập tắt cơn bực.
Champ thở dài, bước đến chỗ Tai – người vẫn đang ngồi làm việc với gương mặt căng thẳng như mọi ngày. Champ ngồi xuống cạnh, gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý.
"Mày nhắc Jwin đừng nghỉ nhiều quá. Coi chừng Sorn nó mách chị Jun không cho ký duyệt thực tập đấy." Champ nhắn nhủ với ý tốt. Jwin xin nghỉ thì anh hiểu nhưng nghỉ để trốn Sorn mãi thì không ổn. Chuyện cá nhân không thể để ảnh hưởng đến công việc được.
"Đừng lo cho nó. Jwin qua thực tập rồi."
"Giờ thì qua vì vẫn còn nghỉ được. Nhưng nghỉ nhiều thế này thì chẳng phải sẽ có nguy cơ không qua sao?"
"Ai bảo Jwin nghỉ?"
"Sorn chứ ai. Hôm nay Jwin không đến thì không phải là xin nghỉ à?"
"Hừ..." Tai bật cười trong cổ họng. Thái độ tự mãn của Sorn khiến anh buồn cười. Sorn vẫn chưa biết Jwin đã chuyển sang làm việc ở nhà máy nên sẽ không còn quay lại đây nữa. Đó là cách Tai giúp Jwin và Jwin cũng hài lòng với điều đó. Tai đang chờ xem vài ngày nữa, Sorn có còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo kia không.
—
Ầm!!
"Trời ơi!" Jwin hét lên khi quả cầu mây mà cậu đang tập chơi vô tình bị đá mạnh, bay vút lên trần, đập vỡ bóng đèn rơi loảng xoảng. Chàng trai trẻ mặt cắt không còn giọt máu. Mới tuần đầu làm việc ở nhà máy mà đã gây họa rồi.
Giờ là giờ nghỉ trưa, cậu còn khoảng nửa tiếng rảnh rỗi nên đã nhờ mấy anh công nhân ở nhà máy, vốn chơi cầu mây giỏi dạy cậu chơi. Cách đó không xa, Win đang ngồi ăn somtam với mấy anh khác, miệng nhai nhồm nhoàm.
"Thằng Jwin! Lát mày đi đền tiền bóng đèn với anh Danu nhé!" Win hét lên, miệng vẫn nhai gà nướng ngấu nghiến.
Từ khi có bạn thân cùng làm ở đây thì Win thấy công việc vui và thú vị hơn nhiều. Sau thời gian bị 'đày' một mình ở đây cả tháng thì giờ cậu đã có Jwin nrrn cả hai thành cặp bài trùng mới của nhà máy, được anh chị em yêu quý, thậm chí còn được phong là 'soái ca nhà máy'.
Jwin làm ở nhà máy được 5 ngày. Lúc mới đến, cậu bám theo anh Paisan suốt và nhận email từ anh Tai xong thì gửi xác nhận đơn hàng cho bộ phận sản xuất rồi đi kiểm kho. Cái nóng ở Thái Lan làm áo đồng phục của cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng công việc bận rộn phần nào đã giúp cậu tạm quên đi Sorn.
Từ hôm đó, cậu không gặp Sorn nữa. Tin nhắn anh gửi đến, cậu chẳng mở đọc, thấy thông báo hiện lên cậu cũng kệ, không bấm vào xem anh nhắn gì. Win trêu rằng cậu 'cắt đứt' thật dứt khoát, nhưng bạn thân đâu biết trong lòng cậu đang nặng trĩu thế nào.
Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn hy vọng anh Sorn sẽ tìm mình. Cậu không biết rõ tình hình bên Sorn ra sao vì anh Tai chẳng kể gì. Anh Champ có nhắn hỏi thăm vài lần nhưng cậu không nói mình đang ở đâu. Anh Champ bảo Sorn nghĩ cậu xin nghỉ rồi khi nói được vài câu thì anh Champ lại bận việc. Dạo này văn phòng ngập việc vì chị Jun vừa chốt được đơn hàng lớn với khách ở miền Bắc. Cậu chỉ nói với Champ rằng mình vẫn là thực tập sinh của công ty DESIGN, chỉ là cậu không đến văn phòng nữa thôi.
"Nóng chết đi được! Mồ hôi ra ướt nhẹp, dính hết cả người. Mày nhìn mùn gỗ dính đầy tay tao nè!"
Buổi tối, Win càm ràm sau khi được tận hưởng luồng gió mát lạnh từ máy lạnh. Gió mát trong văn phòng nơi Jwin đang làm việc phả vào mặt Win khiến cậu cảm giác như đang ở thiên đường. Win làm việc ở bộ phận sản xuất, phải học về máy móc và kiểm soát dây chuyền nên thường xuyên ở khu vực dưới nhà máy. Trong khi đó, Jwin làm ở văn phòng trên lầu nên được thoải mái hơn đôi chút và thỉnh thoảng sẽ xuống kiểm tra kho, không như Win phải lăn lộn cả ngày.
"Tối nay ăn gì mày? Tao muốn đi dạo chợ đêm đường sắt, ngồi nhâm nhi vài ly."
"Nghe được đấy! Tao thèm tôm hùm xốc bơ tỏi, lâu rồi chưa ăn."
Quyết xong, tối đó cả hai về căn hộ tắm rửa, thay đồ. Họ ăn mặc chỉn chu vừa đủ và không cần quá cầu kỳ. Khi mặt trời lặn, ánh sáng khuất dần nơi đường chân trời thì họ mới lên đường đến nơi đã chọn.
Đến nơi, cả hai không chần chừ, đi thẳng đến quán tôm hùm xốc bơ tỏi. Mọi thứ đã được lên kế hoạch: ăn xong ở đây, họ sẽ đến một quán rượu có nhạc nhẹ để thư giãn. Hai chàng trai ngồi đợi không lâu thì món tôm hùm được dọn lên. Ngốn một lúc, cả hai đã no căng bụng.
Rrrrr Rrrrr
Điện thoại Jwin rung bần bật trong túi quần. Cậu lôi ra xem thì thấy số của anh Jom gọi đến nên bèn bắt máy.
"Alo, anh Jom!"
[Đang đi chợ đêm hả, Jwin?]
"Hả?" Jwin thốt lên ngạc nhiên vì không ngờ anh Jom biết, trong khi cậu chẳng hề nói gì.
[Nhìn xuống bên trái đi. Không, trái thêm chút nữa!]
"Ơ, anh Jom!" Jwin quay đầu theo hướng anh Jom chỉ thì thấy anh đang đứng vẫy tay ở quầy bán quần jeans. Trả tiền xong, cả hai bước ra gặp Jom giữa đường.
"Chỉ có hai đứa em thôi hả?" Jom hỏi khi thấy Win đi theo, không còn ai khác. Người anh cả với dáng vẻ khó ở cũng không có mặt.
"Dạ, chỉ hai đứa em thôi. Tí tụi em định đi nhậu tiếp, anh đi cùng không?"
"Được không đấy? Không sợ có người đuổi theo nữa đâu nhỉ? Lần này chắc anh bị xé áo mất!" Jom trêu khiến Jwin chỉ biết cười gượng, không đáp lại.
"Đi đi anh Jom, đi đông cho vui. Thật ra hôm nay tụi em không định say xỉn mà chỉ ra ngoài thư giãn thôi." Win lên tiếng thay rồi dẫn cả nhóm đến quán cậu đã nhắm sẵn.
"Đi thì đi, dù sao anh cũng mua đồ xong rồi." Jom đáp, giơ túi đựng hai chiếc quần jeans vừa tậu.
"Ơ! Hay tao rủ thêm Pieng đi Win? Hôm trước tao chưa gặp nó." Jwin chợt nhớ ra.
"Chốt đi, không nó lại dỗi mày vì không rủ đấy."
Jwin lập tức nhắn tin cho Pieng. Vài phút sau, Pieng trả lời sẽ đến ngay. Thế là tối nay như một lần "déjà vu" so với buổi tụ tập tuần trước, chỉ khác là hôm nay chẳng ai có thể phá đám cuộc vui của họ nữa.
Quán Win chọn mang phong cách đồng quê với tiếng guitar và giọng hát live của nhạc công đang biểu diễn. Âm nhạc êm dịu hòa quyện với không khí thoải mái của cuối tuần, dễ dàng khiến người ta đắm mình. Gió thổi nhẹ, đủ để xua bớt cái nóng. Quán không đông, còn nhiều bàn trống nên cả nhóm chọn một góc khuất để ngồi.
Jom vốn không định đi nhậu nhưng khi bị đàn em thân thiết rủ rê thì anh cũng không nỡ từ chối. Anh tuyên bố hôm nay sẽ bao hết vì lần trước Win đã trả tiền trong lúc hoảng loạn nên hôm nay anh muốn phục thù.
"Hôm nay anh không phải giúp quán à?"
"Dạo này anh không cần đến vì quán thuê thêm người rồi."
"Ớ, thế anh Jom thất nghiệp luôn hả?" Jwin trêu khiến Jom bật cười thích thú.
"Anh Jom mở quán ăn hả anh?" Win tò mò khi nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thật ra cậu không thân lắm với Jom vì mới gặp có hai lần, nhưng nếu Jwin thân thì chắc anh này cũng tử tế.
"Không, quán của ông chú anh. Jwin khen ngon suốt đó." Jom cười tự hào vì quán của chú mình có một fan ngồi ngay đây.
"Mày chẳng rủ tao đi ăn bao giờ luôn á. Hay mai đi đi, tao muốn thử xem ngon như mày nói không."
"Để hôm khác được không? Dạo này tao không muốn đến khu đó."
"Khu nào?"
"Nhà anh Sorn."
Câu trả lời của Jwin khiến Win gật đầu hiểu ý. Cậu thấy mệt thay cho bạn thân khi cứ phải lén lút trốn tránh như tội phạm chạy trốn cảnh sát.
"Anh Jwinnn! Chụt!" Pieng – người vừa đến sau khi cả nhóm đã nhâm nhi một lúc lao đến ôm Jwin từ phía sau, thơm mạnh lên má làm Jwin trố mắt.
"Chơi gì đấy Pieng!" Jwin ngả người ra nhưng không thoát được vì cậu đã bị Pieng khóa chặt.
"Không chơi mà em nhớ anh thôi! Ơ... ai đây? Bạn trai anh Jwin hả? Sao anh lén lút không nói gì hết! Chắc anh mải ở với người yêu nên mất tăm đúng không? À, chào anh Win!" Sự rực rỡ của Pieng bao trùm cả bàn. Cậu tuôn một tràng không để Jwin kịp chen lời rồi bước đến quầy gọi đồ uống và thức ăn.
"Anh Jom, đây là Pieng, đàn em em. Pieng, đây là anh Jom, không phải bạn trai anh đâu mà chỉ thân thôi!" Jwin vội đính chính để Pieng không hiểu lầm và Jom cũng không cảm thấy khó xử.
"Ơ, ai biết đâu! Chào anh Jom!" Pieng nâng ly đồ uống Win pha, cụng nhẹ với ly của Jom, kèm nụ cười thân thiện. Jom cười đáp lại và thấy buồn cười với trí tưởng tượng của Pieng khi ship anh với Jwin.
"Hôm trước em đi quán anh Franz thì ảnh bảo có đánh nhau. Anh Sorn đến quậy tưng quán vì anh Jwin say xỉn hả."
"Ừ." Jwin đáp cụt lủn, giọng nghèn nghẹt vì cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện này. Nghĩ lại, cậu vẫn shock vì anh Sorn có thể vác cậu ra khỏi quán. Sức trâu vãi ra! Nếu thật sự đánh nhau thì chắc cậu sẽ bị knock-out ngay cú đấm đầu luôn quá.
"Anh Sorn dữ dằn thật. Anh trai kiểu này hiếm lắm nha, ảnh yêu thương anh như em ruột, chăm sóc như ba luôn."
"Khụ khụ!" Win đang nâng ly lên uống thì sặc nên phải quay mặt đi ho vì lời Pieng nói về Sorn. Cậu suýt phì cười vì Pieng ngây thơ quá. Nếu là Win trước đây thì cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng biết sự thật rồi thì cậu dám cá Sorn không phải lo lắng kiểu anh trai ruột đâu mà ghen tuông kiểu 'gấu giữ vợ' mới đúng.
"Jwin... hôm đó cãi nhau với anh Sorn đến mức phải chuyển nhà luôn hả? Hai người đã nói chuyện lại chưa?" Jom quay sang hỏi khi Win và Pieng rời bàn. Win bị Pieng rủ đi mua yến vì đồ ăn ở quán này không hợp khẩu vị lắm.
"Chuyện tệ lắm anh. Em không muốn quay lại chỗ đó nữa." Jwin thở dài nặng nề. Càng nghĩ đến anh Sorn thì cậu càng muốn đập đầu mình. Đáng lẽ cậu không nên để trái tim lạc lối vì thằng khốn ấy mới phải.
"Vậy chuyện cắt đứt tiến triển tới đâu rồi?"
"Đang cố đây ạ. Nó vẫn nhói nhói, âm ỉ nhưng em cũng ráng làm việc nhiều để không nghĩ đến nữa."
"Ồ, nghiêm túc nhỉ. Tìm được ai 'vá tim' chưa? Thằng nhóc Pieng cũng dễ thương đấy."
"Trời! Không được đâu. Em chỉ coi Pieng là em thôi nên chuyện 'vá tim' thì anh kiếm ai giúp em được không? Không cần đẹp trai lắm nhưng phải rõ ràng với cảm xúc. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Đừng kiểu mập mờ làm em tan nát cõi lòng là được."
"Woah, yêu cầu chi tiết thế này thì kiếm đâu ra nhỉ? Thế này nhé, em tạm nghỉ việc yêu đương rồi đi chơi với anh đi. Anh có hai vé miễn phí vào công viên giải trí. Đi cùng nhau không?"
"Sao anh lại rủ em? Anh không có bạn đi cùng à?" Jwin trêu, nghiêng vai chạm vào vai rộng của Jom rồi cười giễu. Nhưng Jom đáp lại bằng nụ cười ấm áp, đưa tay xoa đầu cậu nhè nhẹ.
"Vì anh thương thằng nhóc này mà. Đôi mắt buồn rười rượi với cái tay cứ ôm khư khư ly rượu, không hợp với Jwin chút nào. Anh muốn thấy Jwin cười như lần đầu gặp hơn."
Nụ cười của Jwin, sự rạng rỡ trong ánh mắt cậu khiến Jom muốn hiểu cậu nhiều hơn. Hiếm ai khiến ta vô tình chạm mắt mà đã thấy hợp chỉ trong vài giây và Jwin là một trong số đó. Hôm Sorn đến đón Jwin, Jom còn nghĩ liệu người anh thân thiết kia có biết em trai mình đang đau khổ không. Sự tươi sáng của Jwin đã bị nỗi buồn nuốt chửng, ánh mắt mất hết tia sang, Sorn có nhìn thấy không?
Win và Pieng quay lại với một hộp yến lén mang vào. Cả bốn người tiếp tục ngồi thêm một lúc. Jom xin phép về trước vì mai có việc nhưng anh cũng không quên hẹn thời gian và địa điểm với Jwin để đi công viên. Pieng lén quan sát hai người rồi quay sang hỏi Win điều cậu thắc mắc.
"Anh Win, anh Jom không phải đang tán anh Jwin đúng không?"
"Sao lại hỏi thế? Ghen à?" Win cười khì.
"Không phải! Chỉ là em muốn để ý, tò mò không biết anh Jwin sẽ công khai bạn trai thế nào. Anh Jom trông cũng ổn, nếu là bạn trai đầu tiên của anh Jwin thì đỉnh thật."
Bốp!
Jwin gõ đầu Pieng một cái vì nghe lỏm được cậu em đang bàn về mình. Cậu nhắc khéo rằng mình vẫn đang ngồi sờ sờ ở đây này.
"Định làm thần Cupid thì đi chỗ khác nha, em đừng có ghép đôi lung tung. Chuyện của anh, nếu có thì tự khắc sẽ có. Giờ anh muốn nghỉ ngơi cái tâm đã."
"Ơ, ai biết đâu! Em thấy hai người mới thân nên em tưởng anh Jom tán tỉnh chớ."
"Vớ vẩn. Anh Jom không phải gay đâu." Jwin đáp mà chẳng để tâm lắm.
Pieng có vẻ hào hứng với người yêu đầu tiên của Jwin, nhất là khi cậu ở vị trí bot trong chuyện tình cảm. Nhưng điều Pieng không biết và Jwin cũng không muốn cậu biết là Jwin đã lỡ thích một người khác rồi. May mà vậy, không thì Pieng chắc lại đóng vai thần Cupid, lải nhải như lúc nhắc về anh Franz mất.
—
"Tai! Mày nói tao nghe Jwin đang ở đâu đi?" Champ thì thào hỏi khi Sorn đi vệ sinh và đây đã tuần thứ hai mà Jwin không xuất hiện ở đây rồi. Tai ngẩng lên từ MacBook, liếc Champ rồi cúi xuống làm việc tiếp. Thái độ bất cần của cậu chủ công ty khiến Champ chán nản, thở dài.
"Tao không mách Sorn đâu nên mày nói tao nghe đi." Champ không giấu nổi sự tò mò. Anh có nói chuyện với Jwin vài lần nhưng cậu chẳng tiết lộ gì về chỗ ở mà chỉ bảo đang được Tai lo và vẫn ổn.
"Mày nghĩ mồm tao dễ mở lắm à? Thôi đi, mày biết tao mà, chơi cùng nhau bao năm mà mày vẫn không biết tao là loại thế nào sao?"
"..."
"Tai, đừng im lặng như thế. Nhanh lên, nói tao nghe trước khi Sorn về đi!" Champ nghiêng tai sát lại, hy vọng bạn thân sẽ khai. Nhưng Tai không những không nói mà còn ôm đống việc chạy đi ngồi chỗ khác.
Sorn trở lại, tiếp tục làm việc. Champ nhìn bạn thân, người giờ nói năng mà phải đếm từng chữ. Bộ râu từng cạo sạch giờ lại lún phún mọc lại, lộ vẻ tiều tụy khiến Champ bắt đầu lo lắng.
Ngày đầu, Sorn giận đùng đùng. Sau đó thì bình tĩnh, nghĩ Jwin sẽ quay lại làm việc. Nhưng giờ thì không chỉ bồn chồn mà Sorn còn trông tệ đi nhiều.
"Jwin không về nhà mày thật hả?" Champ thử hỏi vì Sorn đã im lặng về Jwin mấy ngày nay rồi. Không khí giữa Tai và Sorn cũng căng thẳng thấy rõ và Tai hầu như không nói gì với Sorn ngoài chuyện công việc.
"Ừ." Sorn đáp, nâng cốc cà phê nguội lạnh lên rồi uống cạn trong một hơi.
"Mày nên dùng thời gian này nghĩ lại cảm xúc của mình, xem nó có thật không đi. Có khi Jwin cũng cần thời gian để suy nghĩ lại đấy."
"Một tuần biến mất chưa đủ để nó nghĩ sao?" Sorn quay sang, mặt lộ vẻ bực bội vì không tìm được Jwin. Champ nhún vai, ra ý không biết và chọn không can dự vào lúc Sorn đang như quả bom sắp nổ. Chắc chỉ có James dám lại gần vì phải làm việc chung thôi.
Tối đến, Sorn đi ăn ở một quán quen, nơi anh không ưa mặt chủ quán chút nào. Anh đến để dò xem Jwin có ghé qua không, hoặc liệu chủ quán có liên lạc với cậu không. Dù linh tính mách bảo chắc anh lại đi tay không vì Jom hẳn cũng chẳng gặp Jwin. Người kia chỉ quanh quẩn tìm Jwin ở nhà anh, hoặc gặp lúc giao hàng, thế thôi.
"Chào anh, anh gọi món gì ạ?" Jom bước tới chào khi thấy khách vào quán. Hai ngày nay, nhân viên quán xin nghỉ nên anh phải quay lại vai trò nhân viên quán ăn Nhật.
"Cho một hộp bento cơm lươn, mang về." Sorn nói, giọng điềm tĩnh và ra vẻ lạnh lùng. Jom mỉm cười thân thiện, chuyển đơn cho bếp.
Sorn ngồi đợi, im lặng lướt điện thoại để giết thời gian. Anh chưa biết bắt chuyện thế nào với gã mà mình chẳng ưa. Nhưng đang ngồi, anh nghe Jom nói chuyện điện thoại và từng câu khiến máu của anh dồn lên đầu, mạch máu ở thái dương giật thon thót.
"Có gì hả Jwin... ảnh hôm qua à? Được, tí anh gửi. Em muốn đi đâu cứ nói, anh sẽ tìm vé miễn phí cho. Haha, không cần mời lại đâu, em để dành tiền đi. OK, bye."
Khi nghe lén được cuộc gọi thì Sorn nóng mặt, không kiềm được nên đứng phắt dậy đối chất.
"Cậu vừa nói chuyện với Jwin à?" Giọng Sorn hơi gằn, mặt hầm hầm khiến Jom ngớ người nhưng vẫn gật đầu đáp.
"Đúng rồi. Có gì không?"
"Cậu gặp Jwin ở đâu?"
"Ừm... hôm trước bọn tôi có đi uống cùng nhau. Hôm qua thì đi chơi. Jwin không nói với anh à?" Jom hỏi, mặt thắc mắc. Anh tưởng Jwin đã làm lành với ông anh này rồi chứ.
Sorn nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay cắm vào da. Nghĩ đến cảnh hai người họ đi chơi, thân thiết đến mức nào thì anh cảm giác như lửa trong người bùng lên, muốn thiêu rụi cả quán này.
"Thân nhau lắm hả? Rủ đi đâu, sao lại đi chơi cùng? Uống hồi nào? Lúc tao đến đón Jwin hay sau đó?" Sorn tiến tới, thân hình to lớn hơn áp đảo khiến Jom phải lùi lại. Cách xưng hô đổi sang 'tao-mày' không còn chút lịch sự nào sau khi cơn giận đang cháy ngùn ngụt.
"Tôi với Jwin gặp nhau hôm thứ Sáu. Còn lại là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Chuyện riêng, tôi không cần phải kể cho anh, đúng không?" Jom đáp, ban đầu còn nể vì nghĩ Sorn là anh trai của Jwin. Nhưng thái độ bất lịch sự này thì anh cũng chẳng chịu nhịn.
"Đồ ăn anh gọi xong rồi ạ!" Một nữ nhân viên chen vào đúng lúc trước khi Sorn kịp vung nắm đấm lên. Anh nhận hộp đồ ăn, bước ra khỏi quán với dáng vẻ mà Jom biết rõ là đang giận dữ ngút trời.
Về đến nhà, Sorn xách hộp cơm vào căn nhà tĩnh lặng. Ở gara, một thùng hàng lớn đề tên Thanu gửi đến anh. Anh cười khẩy vì đã đoán được bên trong là gì.
Đèn trong nhà bật sáng gần hết để xua đi cảm giác u ám. Tivi màn hình phẳng treo tường được anh bật một bộ phim ngẫu nhiên, âm lượng to để át đi sự trống trải. Trước đây, việc ở một mình thì anh chẳng thấy gì cả. Nhưng từ khi Jwin biến mất, ngôi nhà bỗng im ắng hơn cả những ngày anh sống đơn độc.
Anh đang định ăn thì chuông cửa reo. Khi ra mở, anh thấy Champ – bạn thân đang ngó nghiêng, vẫy tay, hai tay xách đầy túi bia.
"Mày định mở tiệc gì à?" Sorn hỏi, mở cửa cho bạn vào.
"Tiệc tùng gì. Tao đến an ủi thằng thất tình thôi." Champ tự nhiên đặt bia xuống sàn, đánh hơi mùi cơm lươn của Sorn rồi ngang nhiên chia một phần để ngồi ăn trước tivi, chẳng thèm xin phép.
"Ai?"
"Mày."
"Tao không thất tình, chỉ là..."
"Bị đá."
Bốp!
Champ vừa dứt lời thì liền bị Sorn đá một cái khi đang đứng giữa phòng nên anh ngã nhào ôm ghế sofa. Sorn đứng đó, mặt hầm hầm, rõ ràng là đã bị chọc đúng chỗ đau.
"Thằng khốn Sorn! Mày tức cái gì mà trút lên tao hả? Đã sắp ế tới nơi rồi mà còn đánh tao!" Champ càu nhàu, xoa mông vừa va vào cạnh sofa.
Sorn mặc kệ để bạn ở đó rồi quay lại bàn ăn. Nhưng nhìn cơm lươn mà anh chẳng nuốt nổi. Nhìn món ăn là anh lại nhớ đến gã ở quán đó. Đáng lẽ anh nên đấm cho gã một phát, để lại dấu vết và tuyên bố Jwin là của anh. Sorn mặt mày cau có ngồi xuống uống bia với Champ – người đang ăn phần cơm của anh vì không muốn bỏ phí.
"Tao hỏi thằng Korn thì nó không biết Jwin đâu. Tai thì mồm kín như bưng nhưng thằng Jom biết. Nó đi chơi với Jwin, mẹ kiếp!" Sorn lên tiếng sau hồi im lặng. Mặt anh lún phún râu và căng thẳng thấy rõ. Lon bia rỗng bị bóp méo, ném mạnh ra cửa. Champ giật mình trước cơn điên của bạn nên lùi lại, va vào thùng hàng lớn.
"Ơ! Thằng Thanu gửi con thú bông cho mày này. Không ngờ em mày lại mấy cái ngọt ngào thế. Kỷ niệm gì à?" Champ tò mò mở thùng hàng hé sẵn rồi ngạc nhiên khi thấy con thú bông, vì hai anh em nhà này chẳng bao giờ làm gì sến sẩm với nhau.
"Của Jwin."
"Đừng nói mày với nó thích cùng một người nha!"
"Tao chơi ném vòng thắng con thú cho Jwin. Lúc về lười xách lên máy bay nên bảo Thanu gửi. Mày nghĩ vớ vẩn gì thế?" Sorn nói, giật con ngựa về ôm bên cạnh. Nếu ai được ôm nó thì phải là thằng nhóc ranh mãnh kia mới được.
Hồi về đây, anh đã nghĩ sẽ để Jwin đặt tên con thú, phải đặt tên hay hơn con gấu to đùng ở quán thằng Jom. Nhưng giờ thì mọi thứ chỉ là mơ thôi. Jwin không những không đặt tên mà còn bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài, lại còn qua lại với gã Jom mà anh ghét cay ghét đắng nữa.
"Ai biết đâu. Riêng chuyện mày thích Jwin đã làm tao sốc vãi rồi nên tap còn tưởng có gì bất ngờ hơn nữa chứ."
Sorn thở dài, không đáp. Anh chẳng còn tâm trạng cãi hay nói gì với Champ. Suốt tuần qua, anh bám theo Tai, hy vọng sẽ tìm manh mối nhưng chẳng có gì. Tai vẫn đi làm, về nhà, thỉnh thoảng đi uống với bạn khác, cuối tuần ở nhà, còn Win thì vẫn thực tập ở nhà máy. Mọi người sống bình thường, chẳng ai bận tâm, chỉ mình anh là lùng sục tìm Jwin như muốn lật tung cả đất mà vẫn không thấy.
Anh tốn cả đống tiền xăng, lái xe qua lại nhà Jwin. Sáng sớm đến đón đầu ở nhà chú Neung nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu. Tối tan làm, anh đậu xe chờ nhưng cũng không thấy Jwin về. Anh vhỉ thấy chú Neung và chị Poysian, hai ba con sống ở đó.
Champ thì khăng khăng nói không biết Jwin ở đâu. Thằng bạn hỏi Win với Thái xem Jwin ở đâu nhưng chẳng ai hé răng như thể sợ Champ sẽ mách anh. Họ chặn hết mọi đường khiến anh không moi được thông tin. Nhưng hôm nay, khi biết tin Jom đi chơi với Jwin và bỏ mặc anh mò mẫm như thằng điên thì nó khiến anh tức điên người.
Ầm!! Keng!
Sorn lên tầng trên để thay quần áo, nhưng không kìm được thứ mình muốn nên bước vào phòng Jwin vì nỗi nhớ nhung. Cơn giận với Jom vẫn sôi sục khiến anh đá đổ ghế trong phòng Jwin, làm nó va vào tấm gương tựa tường, vỡ tan. Champ đang ngồi dưới nhà và định ngủ lại để bầu bạn với Sorn thì giật mình. Anh chàng vội chạy lên và chỉ thấy Sorn ngồi đó, chân đầy máu vì bị mảnh kính cứa.
"Sorn..." Champ gọi thằng bạn bằng giọng nhẹ nhàng. Anh chưa từng thấy Sorn thế này lần nào. Dù bị gái đá, Sorn cũng không bao giờ gần như phát điên đến thế. Champ chạy xuống tầng lấy hộp sơ cứu để băng bó, tiện lấy chổi và xẻng hót rác để dọn mảnh kính.
"Ngồi yên đấy, đừng đi đâu! Đây, túi sơ cứu, băng vết thương đi. Tao dọn kính trước." Champ đặt hộp y tế xuống, chạy ra ngoài. Anh lén nhìn xem Sorn có xuống không rồi vội gọi cho Tai.
"Tai! Mẹ kiếp!"
[Gì thế?]
"Sorn sắp điên chết rồi! Mày đến nhà nó ngay đi!"
[Sao? Nó bị gì?]
"Nó điên lên, đá ghế, kính vỡ, chân máu me be bét. Mày đến nhanh, tao sợ tao không khống chế nổi đâu!"
[Hừ! Ừ, tao đến. Giữ nó lại, chờ tao xem tình hình.]
"Đù! Bạn mày chưa chết đâu, đến nhanh!" Champ cúp máy, quay lên xem Sorn nhưng không những không băng vết thương mà Sorn còn nằm vật ra giường trong phòng Jwin, chẳng buồn nhúc nhích. Champ thở dài, bước tới gần rồi giật mình khi thấy khóe mắt Sorn ngân ngấn nước.
"Tao chậm quá, Champ. Tao nhận ra muộn, chấp nhận cảm xúc của mình muộn, đi tìm nó cũng muộn. Tao chậm trong mọi thứ vì tao tưởng mình hiểu Jwin hơn ai hết. Nhưng tao quên mất nó luôn có người giúp đỡ tao. Trước giờ tao nghĩ nó chỉ có tao nhưng hóa ra chỉ có tao là có mỗi nó. Còn nó, luôn có người đứng sau."
Anh từng khiến Jwin xem mình như chỗ dựa, lao vào giúp đỡ mỗi khi cậu gặp khó, làm bến đỗ cho Jwin những lúc yếu đuối. Nhưng hôm nay, khi Jwin thực sự yếu đuối thì cậu chẳng ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần, thậm chí cậu còn không thèm ở lại nói chuyện. Cũng đáng đời anh vì anh không chịu thừa nhận trái tim mình, để rồi anh đã làm tổn thương thằng nhóc ranh mãnh ấy hết lần này đến lần khác.
Champ lại thở dài, anh thương bạn thì thương nhưng cũng thấy đáng đời. Anh không nói gì mà chỉ lắng nghe Sorn lẩm bẩm cho đến khi Tai đến. Chàng trai bảnh bao, con trai ông chủ công ty bước vào nhà Sổn. Champ chạy xuống đón kéo Tai lên tầng. Nhìn vết thương được băng qua loa ở chân và dáng nằm bất động như kẻ mất hồn của Sorn thì Tai bật cười.
"Sao thế? Rảnh quá nên đá ghế chơi à?" Tai khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa cười khẩy.
"Tai... mày nói đi, Jwin đang ở đâu?" Sorn ngẩng đầu nhìn kẻ giữ bí mật của Jwin với giọng yếu ớt như người hết cách. Giờ anh chỉ muốn Jwin quay về, không để cậu sa vào tay Jom. Dù cậu có về mà không còn thích anh nữa thì anh cũng chịu.
"Hồi mày với Jwin lén lút sau lưng tao thì mày có kể gì cho tao đâu. Giờ thì mày đòi tao nói gì? Chuyện này, tự mày gỡ rối đi. Tao không giúp gì hết mà tao chỉ cầu Jwin hết thích cái thằng cứng đầu như mày thôi."
"Tai! Tao bảo mày đến giúp nó cơ mà!" Champ trừng mắt khi nghe Tai nói.
"Giúp gì? Tao không đạp thêm cho là may rồi. Chuyện khác mày khôn lắm nhưng chuyện này mày ngu và mày không tìm được lối ra. Nếu muốn có lại Jwin thì đầu tư nhiều hơn đi. Tao không giúp thì tìm người khác. Mày thân với mấy sếp trong công ty thế mà tao gợi ý đến vậy rồi còn không hiểu thì tao bó tay. Mày thả Jwin đi tìm tình yêu mới chắc sẽ tốt hơn đấy."
Lời Tai khiến cả phòng chìm trong tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi. Sorn im lặng hồi lâu khiến Champ thở dài, nghĩ bạn đã hết hy vọng. Nhưng bất ngờ, Sorn bật dậy như vừa ngộ ra điều gì đó.
Sorn, đồ ngu! Sao mày ngốc lâu thế! Anh tự mắng mình. Nếu đầu mọc được sừng thì anh cũng chẳng bất ngờ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com