Không thích 28
Tại một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, kiểu gõ không chút nể nang chủ nhà trong đêm khuya. May mắn là trước đây họ từng gặp nhau thường xuyên và chủ nhà vẫn chưa ngủ nên đã vội vàng ra mở cửa.
"Sao mà điên thế hả Sorn! Gõ chuông có một lần là chị đã ra mở rồi!" Penny trong bộ đồ ngủ mỏng manh bằng lụa satin, khoác thêm áo choàng, mở cửa ra và lập tức quát tháo đối phương.
"Có việc cần nhờ giúp."
"Ngày mai được không? Chị đang định đi ngủ rồi." Cô gái trả lời nhưng Sorn đâu thèm nghe. Không những không về, anh còn xông thẳng vào phòng mà không thèm đợi Penny đổi ý. Penny thở dài ngao ngán với kẻ quên mang theo phép lịch sự ra nhà.
"Ờ..." Nhưng khi chàng trai bước vào căn phòng quen thuộc, nơi anh và Penny từng có mối quan hệ thì anh sững người. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, thân hình vạm vỡ không kém gì anh bước ra từ phòng ngủ của Penny. Sorn cũng phần nào đoán được tình hình nên bèn ngồi xuống sofa. Penny gãi gáy, ngượng ngùng rồi bảo anh chàng mắt xanh rằng hãy vào phòng chờ trước.
"Có chuyện gì thì nói đi. Biến mất khỏi chị bao lâu rồi mà tự dưng hôm nay lại mò đến đây làm gì?" Chủ nhà rót một ly nước cho khách trước khi ngồi xuống bên cạnh.
"Chị phải giúp em vì chỉ có chị là người em nghĩ có thể giúp được thôi."
"Có việc cần giúp thì mới mò đến mà trước đây em bỏ rơi chị bao nhiêu lần rồi hả?"
"Chị đừng châm chọc vội được không?"
"Chị không châm chọc mà chỉ nói sự thật thôi. Nào là không muốn để Jwin ở một mình, không muốn Jwin buồn, thương Jwin các kiểu. Nếu chị không biết em không thích trẻ con thì chị còn tưởng..."
"Em đang tìm thằng Jwin." Sorn ngắt lời trước khi câu chuyện kéo dài thêm. Anh lái xe từ nhà mình đến chỗ Penny lúc 11 giờ đêm nên không thể ra về tay không được. Anh phải moi được chút thông tin về thằng nhóc ranh mãnh đó, dù ít dù nhiều.
"Chị biết Jwin đang thực tập ở đâu đúng không?"
Penny không trả lời ngay mà chỉ nhíu mày nghi hoặc. Trước đây chính Sorn là người bám dính lấy Jwin trong khi anh cậu chàng điển trai và là thần tượng của các cô gái trong văn phòng. Vậy mà giờ anh lại đến hỏi cô về cậu. Nếu một thực tập sinh biến mất trong khi vẫn đang trong kỳ thực tập của công ty thì chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn và rắc rối.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Sorn thở dài, uống cạn ly nước trong một hơi. Penny nhìn anh với ánh mắt đánh giá, kiểu ánh mắt mà Sorn ghét nhất. Nó như thể cô đang đọc thấu hết mọi suy nghĩ của anh vậy.
"Em với Jwin..." Vì im lặng quá lâu và Penny không có vẻ gì là sẽ trả lời nên anh đành lên tiếng. Cô gái ngồi chờ, không hối thúc anh kể nhưng cũng chẳng đáp lại gì, chỉ có gương mặt là thể hiện rằng cô đang cố đoán ý nghĩ của anh.
"Em với Jwin cãi nhau. Nó bỏ nhà đi, tránh mặt em cả tuần rồi nên em không biết tìm nó ở đâu."
"Thế Tai nói sao?"
"Giúp thằng Jwin trốn chứ sao."
"Khoan đã, em ở cùng Jwin nhưng cãi nhau rồi lại không tìm được nó. Tai thì giúp Jwin trốn. Rốt cuộc chuyện là thế nào?" Penny hỏi vì cô không hiểu rõ những gì Sorn nói. Dường như anh đã bỏ qua khá nhiều chi tiết quan trọng rồi.
Sorn quyết định kể hết mọi chuyện cho Penny nghe vì nếu ví von thì Penny là người bạn cuối cùng anh có thể dựa vào. Người giữ vị trí trưởng phòng và biết vị trí của nhân viên trong văn phòng chính là Penny. Nếu cô không biết Jwin ở đâu thì anh thực sự hết cách.
"Tóm lại là thích trẻ con rồi đúng không?" Penny hỏi kèm theo nụ cười tủm tỉm vì Sorn từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ thích trẻ con. Cô và Sorn từng là bạn tình nhưng hóa ra giờ anh lại bị một cậu nhóc làm cho đổ gục, mất hết phong độ của gã trai miền Nam nóng bỏng.
Sorn nhìn cô – người vẫn đang cười nhạo anh. Anh kiên nhẫn chờ xem liệu Penny có biết gì về Jwin không.
"Rồi hôm nay đến tìm chị là sao? Muốn chị phát thông báo tìm người à?" Penny hỏi, nửa đùa nửa mỉa. Ai bảo Sorn khiến cô chờ đợi vô ích bao lần chứ? Từ khi Jwin xuất hiện, cô và Sorn đã xa cách ngầm vì anh chỉ mải lo cho cậu thực tập sinh điển trai kia.
"Thôi đừng trêu nữa, chị nói đi, nó ở đâu?"
"Nóng vội thế. Em cứ từ từ suy nghĩ đi đã. Tai nói Jwin vẫn đang thực tập ở công ty, đúng không?" Penny hỏi, sắp xếp lại suy nghĩ từng bước. Nếu hỏi thẳng cô có biết Jwin ở đâu không thì cô chỉ có thể trả lời là không.
"Ừ."
"Câu trả lời đơn giản thôi. Không thực tập ở văn phòng thì còn chỗ nào để thực tập nữa? Vì chị chưa nhận được báo cáo nào về việc thực tập sinh xin nghỉ cả." Cô nói. Cô không biết chuyện họ cãi nhau, vì đó không phải việc của cô. Cả chuyện thực tập sinh đổi địa điểm thực tập cũng không phải điều cô cần biết vì đó là trách nhiệm của quản lý trực tiếp. Nhưng nếu là chuyện lớn thì báo cáo chắc đã đến tay cô rồi.
"Công ty mình đâu có nhiều văn phòng." Cô nói thêm khi thấy Sorn vẫn im lặng. Có vẻ Sorn thực sự đang bế tắc nên mới mò đến đây. Nếu nghĩ kỹ thì chỉ có vài nơi mà thực tập sinh của công ty có thể đến. Nếu Sorn bình tĩnh một chút thì chắc anh đã nghĩ ra từ lâu rồi.
"Trời ơi... thằng khốn! Nó lừa mình ngu luôn!" Khi nhận ra Jwin có thể đang làm việc ở đâu thì Sorn chỉ muốn đập đầu mình mấy cái vì đúng là núi che mắt. Nếu không có Penny thì chắc anh vẫn ngu ngốc thêm nữa rồi.
"Cảm ơn chị nhiều vì đã giúp. Em đi đây." Sorn nói khi thấy đã gần 1 giờ sang và chủ nhà cũng nên được nghỉ ngơi với anh chàng quyến rũ kia rồi.
"Ừ, chúc em tìm được và làm lành thành công nhé." Penny tiễn anh ra cửa. Nhưng trước khi đi, Sorn quay lại hỏi:
"Gã đàn ông đó..."
"Ấy ấy, chúng ta không hỏi chuyện riêng tư quá mức cần thiết nhé." Ngón tay thon với móng sơn đẹp đung đưa như ra hiệu cấm hỏi. Trước đây, đây là luật thép giữa hai người. Sorn cười khẽ trong cổ họng, gật đầu nhẹ.
"Vậy chúc chị hạnh phúc. Em đi đây."
"Ôm tạm biệt chút không? Tiếc thật, em sắp có người yêu rồi này." Penny dang tay, ôm Sorn và anh đáp lại cái ôm của cô.
"Làm lành được cái đã. Em không biết thằng nhóc ranh mãnh đó còn cứng đầu cỡ nào nữa này."
—
"Win, dừng xe trước đã! Tao muốn ăn thịt nướng."
"Ơ! Mày đúng là... đổi làn khó lắm đấy!" Dù càu nhàu nhưng Win vẫn bật xi-nhan, tấp xe vào lề, cách xe đẩy bán thịt nướng một đoạn. Jwin chẳng thèm để ý mà nhảy ngay xuống xe để mua món mình thèm.
Trong lúc ngồi chờ, Win lôi điện thoại ra nghịch cho đỡ chán vì hàng người xếp hàng mua thịt nướng ở đây đông, do khu này gần khu công nghiệp khiến món này thành món ăn sáng hot nhất khu vực.
Píp!
Tiếng còi xe vang lên cùng lúc một chiếc xe khác đỗ sát bên. Win quay sang nhìn thì hóa ra là xe của anh trai mình. Anh Sorn xuất hiện ở khu công nghiệp từ sáng sớm đúng là chuyện khó tin lắm nha.
"Đỗ làm gì đấy?" Sorn hét lên vì thấy Win tấp vào lề. Nếu đối phương có vấn đề thì anh sẽ giúp.
Win giật mình khi thấy mặt Sorn. Bộ râu rậm rạp khiến anh trông lạ lẫm, khó nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Win cố giữ vẻ bình thường nhất có thể để Sorn không biết Jwin đang ở phía sau. Cậu mỉm cười với Sorn, vội nghĩ ra câu trả lời:
"Điện thoại reo, anh ơi. Tiện thể em không mang tai nghe nên phải tấp vào lề để tránh tai nạn và em đang định đi nhà máy đây. Mà anh đến làm gì thế?" Win hỏi với vẻ mặt ngây thơ, nhưng Sorn chỉ nhếch mép cười. Ngay cả Win, người quen biết bao lâu nay cũng chẳng giúp gì. Anh đã hỏi bao nhiêu lần mà cậu toàn lảng tránh, không chịu nói gì về Jwin thì rõ ràng là cậu đã chọn phe khiến Sorn đành chịu thua.
"Anh tìm thằng Jwin. Nó có ở đây không?"
"Hả? Thằng Jwin không đến nhà máy cả tháng nay rồi anh. Từ cái đợt thể thao lần trước thì nó chẳng xuất hiện lại nữa."
Win lại nói dối trơn tru đến mức Sorn bắt đầu dao động. Hay Jwin không làm việc ở đây thật? Nhưng nếu không ở nhà máy thì anh chẳng nghĩ ra nó có thể làm ở đâu. Còn chi nhánh nước ngoài ư? Không đời nào vì nếu thế thì Penny đã nói với anh rồi.
Reng reng
"Alo."
[Mày ở đâu thế hả? Sao không đi làm!] Champ quát ầm lên qua điện thoại khi không thấy Sorn ở văn phòng. Hỏi Korn hay bất kỳ ai cũng chẳng ai thấy Sorn đâu.
Tối qua, cả Champ lẫn Tai ngơ ngác khi thằng bạn thân đột nhiên bật dậy, vớ chìa khóa xe rồi phóng đi mất, chẳng nói đi đâu. Thành ra Champ phải ở lại trông nhà vì Sorn chẳng mang gì theo. Tai thì xin về ngủ trước. Sáng nay, Champ lái xe đi làm và tưởng Sorn sẽ theo sau, nhưng ai ngờ anh không những không đến văn phòng mà còn mất tích luôn.
"Tao đi tìm thằng Jwin. Tụi mày không chịu nói nên tao tự đi tìm nó."
[Thằng này hâm nặng rồi. Tao muốn kể chuyện này cho thằng Nu nghe chết đi được á.] Champ lẩm bẩm nhưng Sorn vẫn nghe rõ.
"Chiều tao mới vào văn phòng. Vậy nhé." Nói xong, anh cúp máy cái rụp.
Đúng lúc đó, Win phóng xe đi mà chẳng nói gì nên Sorn bèn lái xe bám theo. Dù Win bảo Jwin không ở đây nhưng anh vẫn muốn tự mình kiểm tra cho chắc.
Reng reng
"Alo! Tao bảo thằng Champ rồi, chiều tao mới..."
[Mày phải về ngay! Đơn hàng mày đặt bị hủy hết vì sai mẫu rồi này đồ ngu! Quay về sửa ngay bây giờ đi thằng Sorn, không thì tao sẽ cho bà chị đuổi mày trước khi mày kịp gặp Jwin đấy!] Lời Tai như sét đánh ngang tai. Chuyện Jwin quan trọng nhưng công việc còn quan trọng hơn. Nếu mất việc thì anh lấy đâu ra tiền nuôi thằng nhóc tham ăn như heo ấy, dù giờ anh vẫn chưa tìm được nó.
Sorn đập mạnh vào vô lăng, tiếc nuối. Anh đã đến trước cổng nhà máy, vậy mà phải quay xe về để lo công việc. Anh tự trách mình thiếu tập trung, làm sai cả đơn hàng. Lần này Tai giận thật và chắc chắn chị Jun cũng đang đợi để "xử" anh. Nếu vụ này đổ bể thì anh chỉ còn nước về quê chặt cao su thôi.
"Ê! Anh Sorn đang ở đâu rồi? Tao phải trốn chỗ nào bây giờ?" Jwin giật áo Win, giọng run run và cậu đang cúi rạp gần cổng nhà máy.
Lúc nãy, sau khi mua thịt nướng xong thì Jwin quay về xe. Nhưng vì xe đậu cạnh xe Win chính là xe của anh Sorn nên cậu đành lẻn ra phía sau xe. May mà Win nhanh trí đóng cửa kính bên phía mình, đúng lúc Jwin mở cửa nhảy lên xe. Rồi Win lập tức phóng xe chuồn nhưng ai ngờ Sorn lại bám theo, dù Win đã nói Jwin không có ở đây.
"Đi rồi. Anh Sorn lái xe đi rồi. Có vẻ ảnh vội lắm, chắc văn phòng có chuyện." Win báo cáo, kéo bạn thân đứng thẳng dậy.
Jwin thở phào nhẹ nhõm vì Sorn không thấy mình. Thật ra, cậu cũng chẳng biết nói gì nếu đối mặt với anh. Dù một phần trong lòng cậu thấy ấm áp vì anh Sorn vẫn tìm mình, nhưng cậu chưa sẵn sàng gặp, chưa sẵn sàng nói gì cả. Những tổn thương mà Sorn gây ra không hề nhỏ và sự không rõ ràng từ từ cắt sâu vào cảm xúc, để lại vết sẹo khó lành.
"Sao anh Sorn biết tao ở đây?" Jwin hỏi trong lúc bước lên văn phòng trên tầng.
"Chẳng biết. Anh Tai cũng chẳng nói gì."
"Tao ở đây cả tuần rồi mà giờ ảnh mới mò đến thì đến làm khỉ gì chứ." Jwin nghĩ hành động của Sorn đã quá rõ ràng. Một ý nghĩ thoáng qua át đi chút cảm giác ấm áp ban nãy: chắc vì không thấy áy náy nhiều nên anh chẳng cần tìm mình. Hôm nay tự dưng anh mò đến, chắc vì rảnh miệng, không có ai để chửi.
"Nếu mày thấy mặt anh Sorn lúc nãy thì mày sẽ giật mình đấy. Ban đầu tao tưởng ảnh là cướp rừng vì râu ria xồm xoàng, trông lạ hoắc."
"Ảnh muốn đổi phong cách à?" Jwin đáp hờ hững, quay sang chào mấy anh chị trong văn phòng đã bắt đầu làm việc.
"Đổi phong cách hay đau lòng vì không tìm được mày thì có." Win buông một câu rồi đi làm việc của mình. Jwin thở dài với lời bạn thân vì không đời nào anh Sorn lại để tâm đến cậu hơn cậu em cưng của anh Tai.
—
Dù ngày đầu đã thất bại nhưng Sorn không từ bỏ. Chừng nào chưa tận mắt thấy thì anh tuyệt đối không tin Jwin không làm ở nhà máy. Anh xử lý xong công việc của mình, bị chị June mắng mấy bận, chưa kể Tao vừa chửi vừa xát muối đến mức anh câm nín. May mà bộ phận sản xuất chưa khởi động, không thì công ty đã lỗ vài triệu rồi.
Hôm nay, anh quay lại nhà máy vào buổi chiều vì chị June không cho nghỉ. Anh chuộc lỗi bằng cách tự mình đến kiểm tra đơn hàng. Thật ra có thể gửi email là xong nhưng anh đang làm quá bổn phận...
"Ơ! Đến làm gì thế, Sorn?" Ông Paisan, trưởng phòng bên này hỏi. Người đàn ông trung niên đang định vào văn phòng thì thấy nhân viên từ nội thành đến nên bèn bắt chuyện.
"Đưa đơn hàng bị sai, sếp ạ. Tôi không muốn lặp lại sai lầm nên tự mình mang đến." Lời biện minh này nếu lật ra thì chắc nó sẽ sứt sát te tua, nhưng ai mà quan tâm chứ. Giờ anh chỉ muốn đảo mắt tìm thằng nhóc ranh mãnh kia thôi.
Ông Paisan dẫn Sorn lên văn phòng trên tầng. Từ cái nóng ngoài trời bước vào phòng máy lạnh khiến anh thấy dễ chịu hẳn. Anh nói chuyện với trưởng phòng sản xuất xong, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của Jwin. Hay anh hết hy vọng tìm được cậu rồi nhỉ? Sorn đưa mắt nhìn khắp nhà máy qua cửa kính văn phòng, nhưng chẳng thấy dù chỉ cái bóng của cậu nên anh khá chán nản.
"Tôi xin phép về trước nhé, sếp. Chào sếp." Sorn quay sang nói với ông Paisan trong phòng làm việc, chắp tay chào rồi bước ra, mang theo hy vọng đang dần tan biến.
"Được, tôi kiểm xong tài liệu kho rồi sẽ xuống."
Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng dáng người dần hiện ra ở bậc thang dưới cùng. Sorn đứng trên tầng cao nhất, nhìn thằng nhóc ranh mãnh cất điện thoại vào túi quần. Tim anh đập thình thịch vì không ngờ lại gặp nó thế này, dù anh đã gần như bỏ cuộc.
"Lâu rồi không gặp nhỉ." Lời chào đầu tiên của anh khiến Jwin đang cúi đầu bước lên cầu thang liền ngẩng lên nhìn. Cậu sững người như bị sốc vì chắc cậu không ngờ là sẽ gặp anh ở đây.
"Anh Sorn." Jwin khẽ gọi tên đối phương rồi lấy lại bình tĩnh... và co giò chạy!
"Đừng hòng trốn tao, thằng Jwin!!"
Tiếng Sorn gầm lên đuổi theo từ phía sau. Jwin vội nhảy xuống cầu thang, mỗi bước hai bậc, tim đập thình thịch vì không ngờ lại chạm mặt anh thế này. Cậu tưởng anh Sorn đã bỏ cuộc, không đến nữa. Nhưng khi thấy gã đàn ông râu ria xồm xoàm cất tiếng chào thì cậu lập tức chuyển sang chế độ chó săn, chạy bán sống bán chết. Ai mà lại để anh Sorn tóm được chứ? Trốn trước, tính sau!
Phía sau, Sorn lao theo thằng nhóc ranh mãnh đang chạy trốn như thấy ma. Anh suýt ngã cầu thang mấy lần vì nơi này chẳng có thang máy. Tầng dưới là khu máy móc sản xuất nội thất, dây chuyền lắp ráp và kho hàng. Tầng trên là văn phòng, nơi anh đoán Jwin đang làm việc.
Xoẹt!
Sorn tóm được cậu, ôm chặt lấy Jwin bằng cả tình yêu thương, không để cậu chạy thoát thêm lần nữa. Nhưng Jwin dãy dụa như thể mình là đứa trẻ hai tuổi. Dù Sorn ôm chặt thế nào thì thằng nhóc chết tiệt này vẫn cào cấu đến mức làm anh chảy máu.
"Thả ra! Thả tao ra! Tên khốn Sorn, thả ra!!"
"Mày đứng yên coi, thằng ranh!"
Bốp!
Ngay khi Sorn vừa dứt lời thì đầu Jwin đập mạnh vào mũi anh. Vì bị một cú đau điếng nên anh buộc phải buông tay để ôm mũi. Anh đau nhói đến mức mặt mày tối sầm và phải ngồi bệt xuống.
"Á! Trời ơi!"
Từ ý định chạy trốn, Jwin quay lại nhìn người bị thương. Dù sau đầu cậu cũng đau nhưng chắc không bằng anh Sorn, người đang ôm mũi ngồi bệt trên bậc thang. Jwin luống cuống, không biết làm gì. May mà đây là cầu thang sau văn phòng nên ít người qua lại. Chỉ có vài công nhân làm việc dưới tầng, nhưng tiếng máy móc ầm ĩ át đi mọi âm thanh của hai người.
"Anh có sao không? Em xin lỗi." Jwin nói. Chuyện khác để sau nhưng việc anh Sorn bị đau không phải chuyện đùa. Nếu mũi annh gãy hay có gì nghiêm trọng thì chắc phải đưa anh đi bệnh viện mất.
"Để em xem nào, anh. Có cần đi bác sĩ không? Ở đây có phòng y tế, để họ kiểm tra nhé?" Jwin vừa nói vừa săm soi mặt Sorn từ cự ly gần. May mắn là không có máu và mũi anh vẫn nguyên dạng. Jwin lo lắng, sợ mình khiến Sorn bị thương nặng đến mức phải nhập viện và chuyện đó thì sẽ không nhỏ đâu.
Nhưng điều khiến Jwin sững sờ hơn là khi nhìn rõ mặt anh Sorn với sự tiều tụy hiện rõ mồn một. Râu ria anh mọc um tùm như thể anh chẳng còn chăm sóc bản thân. Anh không còn là Sorn bảnh bao, mặt mũi sạch sẽ khiến con gái ngoái nhìn như trước. Tóc anh dài hơn, không chải chuốt và rối bù. Đây không phải anh Sorn hot boy mà cậu từng biết, từng nhớ. Đúng như lời Win, anh Sorn giờ trông như giặc rừng. Nếu râu dài thêm tí, tóc rối thêm chút nữa thì trông y chang.
Sorn nhân cơ hội này nhìn Jwin, người đang lộ rõ vẻ lo lắng mà không giấu nổi. Đau thì đau, nhưng chút đau này sẽ qua, còn nỗi nhớ nhung đang âm ỉ trong lồng ngực đến mức anh muốn kéo Jwin vào lòng thì biết làm sao đây? Bao ngày qua, anh lùng sục khắp nơi, đến mọi chỗ anh nghĩ Jwin có thể đến. Dù chẳng ai giúp nhưng anh vẫn cố tìm và không ngờ cậu lại ở ngay trước mũi thế này.
Jwin đã gầy đi đôi chút nhưng gương mặt vẫn giữ nét tinh nghịch của thằng nhóc láu cá. Làn da trắng giờ ngăm hơn, chắc vì làm ngoài trời hay phơi nắng nhiều. Trán và cằm cậu lốm đốm vài nốt mụn. Sorn nắm chặt tay Jwin khi cậu chạm vào mặt anh, xoay qua xoay lại kiểm tra vết thương.
"Ê! Buông tay! Cầm làm gì?" Jwin giật mình và nhận ra mình đứng đây quá lâu nên vội giật tay ra như thể Sorn là thứ gì đó rất nóng bỏng vậy.
"Giờ mày dám vênh váo với tao thế à?"
Jwin không đáp nhưng vẻ mặt cau có cho thấy cậu đang bực bội. Cậu toan chạy lần nữa, nhưng Sorn kéo mạnh, ép cậu ngồi xuống cạnh mình. Cánh tay lực lưỡng của anh quàng qua, khóa chặt tay Jwin. Cậu hậm hực, vùng vằng một lúc, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Sorn. Anh bèn nghiêng người, đưa mặt sát vào để lọt vào tầm mắt của thằng nhóc ranh mãnh.
"Không nhớ tao tí nào à?" Đây là câu hỏi đầu tiên anh muốn biết. Nếu Jwin từng nói thích anh thì hẳn là cậu phải có chút nhớ nhung chứ. Sorn tự tin rằng thằng nhóc này sẽ khó mà dứt được mình.
"Không."
"Nhưng tao nhớ mày." Sorn đáp ngay rồi nhếch mép cười khi thấy Jwin khựng lại.
Lời Sorn khiến Jwin sững sờ. Hơi thở cậu ngắt quãng vì câu nói đơn giản ấy. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường như thể nó là thứ thú vị nhất chưa từng thấy. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sorn phả vào gáy, biết anh đã kề sát mình nên cậu phải nói gì đó để ngăn anh lại.
"Nhưng em chẳng bao giờ nhớ anh." Câu nói vừa là dối trá vừa là sự thật. Có lúc cậu nhớ, nhưng mỗi lần nhớ thì trái tim cậu lại ra lệnh ngừng nghĩ.
"Dối."
"Nếu nhớ thì em đã quay về tìm anh từ lâu."
Sorn thoáng chùn bước và sự tự tin ban nãy gần như tan biến. Anh tưởng Jwin sẽ ngượng, sẽ nói nhớ một chút nhưng hóa ra đó lại là lời từ chối lạnh lùng. Sorn thở dài nhìn cậu, người vẫn ngoảnh mặt đi. Nhưng cậu không chạy được vì anh dùng thân hình to lớn hơn giữ chặt cậu lại. Làn da trắng hồng trên cánh tay Jwin bắt đầu đỏ lên vì cậu cố giật tay ra.
"Quay lại nói chuyện đàng hoàng đi, Jwin. Đừng ngoảnh cổ thế, trẹo cổ bây giờ." Sorn đùa nhưng Jwin chẳng thấy vui, ngay cả nụ cười mỉm cậu cũng không có.
"Ngày đó em nói rõ rồi. Em không muốn gặp mặt anh, không muốn thấy, không muốn nghe giọng, không muốn dính líu gì nữa." Hy vọng trước đây rằng Sorn cũng có cảm giác như mình, hóa ra lại chỉ là mơ mộng của kẻ đang cố quên. Đối diện sự thật, cậu và Sorn chẳng thể nào đến được với nhau.
"Nhưng tao muốn dính líu với mày. Mày không nhớ tao cũng được nhưng tao nhớ mày. Mày có biết tao nhớ mày thế nào không, Jwin!!!" Vì cậu cứ chối bỏ, cứ đẩy anh ra nên Sorn không chịu nổi, nắm mặt cậu xoay lại để đối diện. Nhưng anh đã sững người khi thấy mắt Jwin ngân ngấn nước và đó không phải điều anh mong đợi. Thà anh bị cậu chửi, cậu đánh, còn hơn là anh phải thấy nước mắt của cậu thế này.
"Chuyện trước đây, tao xin lỗi. Tao không cố ý làm mày buồn đâu."
"Anh có bao giờ cố ý làm gì đâu." Jwin im lặng một lúc lâu trước khi nói rồi nhìn đi chỗ khác. Cậu cố giữ giọng không run nhưng cảm xúc dồn nén trong lồng ngực khiến điều đó quá khó.
Trước đây, cậu từng nghĩ là mình muốn Sorn đến làm lành và cậu hy vọng rằng một chút quan tâm của anh đối với cậu là thật lòng. Nhưng khi đối mặt thì cậu lại chạy trốn vì cậu biết anh Sorn chỉ đến xin lỗi, thế thôi. Cảm xúc của cậu và anh mãi mãi sẽ không bao giờ đồng điệu.
Sorn im lặng hồi lâu. Anh chẳng để ý Jwin có nhìn mình hay làm gì và để sự tĩnh lặng bao trùm thế này cũng tốt vì phía Sorn cũng chẳng biết làm gì. Anh ghét bầu không khí này, vì anh không xử lý nổi bởi Jwin chưa bao giờ im lặng thế này. Giữa hai người chưa từng có không khí nặng nề, ngượng ngùng hay khó xử đến vậy.
"Tao phải làm sao để mày hết giận đây? Mày biết tao chẳng giỏi năn nỉ ai và tao đã cố hết sức rồi, Jwin. Suốt thời gian mày bỏ tao, tao lùng sục tìm mày khắp nơi nên nếu mày giận vì tao tìm chậm thì tao xin lỗi. Tao đã thử mọi cách nhưng thằng Tai không giúp, cũng c hẳng ai đứng về phía tao cả. Thằng Win cũng không hé răng gì về mày, thằng Champ thì không biết gì vì thằng Tai chẳng nói gì cả."
Giờ đây, Sorn – gã trai miền Nam từng đầy kiêu ngạo với vẻ ngoài sắc sảo, phong thái lạnh lùng khó gần lại ngồi đây năn nỉ một thằng nhóc kém mình cả chục tuổi. Thằng nhóc mà anh từng thề độc sẽ không bao giờ thích. Bây giờ, anh chỉ mong Jwin quay lại nhìn mình như trước thôi. Anh chưa cần làm lành mà chỉ cần nhìn nhau, giao mắt với nhau để cậu thấy được sự chân thành mà anh gửi gắm chứ không phải cứ mãi chối bỏ, không chịu lắng nghe thế này.
"Jwin... tao thích mày." Thấy cậu vẫn im lặng, Sorn quyết định nói ra điều anh định nói từ lúc gặp. Anh chẳng cần không gian lãng mạn hay thời điểm hoàn hảo mà anh chỉ mong Jwin đừng nghĩ lung tung hay xa cách anh thêm nữa.
"Hừ, em không tin." Jwin nhếch mép, cười khẩy trong cổ họng dù cậu chẳng thấy vui chút nào. Người như anh Sorn mà thích cậu ư? Anh ghét trẻ con đến thế, lại còn từng là kẻ thù bao năm mà bây giờ anh lại đổi ý thích cậu thì bảo cậu tin thế quái nào được.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Jwin đau nhói, nghẹn thở vì sự ngột ngạt mà Sorn mang lại. Ngày cậu quyết định nói thật với anh, cậu đã suy đi tính lại cả trăm lần. Cậu chấp nhận rằng mình thích người từng tuyên bố là sẽ không bao giờ thích trẻ con. Vậy mà Sorn lại nói ra nhẹ nhàng như không, như thể bao lần họ cãi vã, đánh nhau trước đây chưa từng xảy ra. Jwin không biết Sorn đã thực sự cân nhắc cảm xúc hay chỉ nói để kéo cậu quay lại làm bạn tình thôi.
"Không tin tao thì mày tin ai? Tao thích mày thật, Jwin."
"Nhưng anh nói với anh Nu là anh không đời nào thích em mà. Hay anh định chối là chưa từng nói hả?" Jwin nhướng mày hỏi. Nếu là lúc khác, Sorn chắc đã bảo thằng nhóc này láu cá. Nhưng giờ anh sững người, cau mày. Jwin biết chuyện gì nữa? Biết hết những gì anh từng nói sao? Thằng nhóc này đúng là ranh ma, chẳng lộ chút dấu hiệu nào riiuf đến khi bùng nổ thì bỏ anh lại không thương tiếc.
"Mày còn biết gì nữa? Nói hết ra đi, tao giải thích một lần cho xong." Dù nói thế nhưng Jwin vẫn im lặng. Sorn đành nói tiếp:
"Lúc đó tao nói với thằng Nu, nhưng giờ tao nói với mày." Sorn vội thanh minh. Hồi đó, anh cố kìm lòng để không rung động với Jwin nên mới trả lời Nu như vậy. Và anh không ngờ cậu nghe được nhưng giờ, để có được Jwin thì anh phải khẳng định cảm xúc của mình cho rõ ràng nhất.
"Em thà tin những gì nghe được lúc đầu còn hơn." Nói xong, Jwin dùng tay còn tự do, không bị Sorn khóa lôi điện thoại ra xem. Anh bên kho hàng gọi đến vì cậu phải mang tài liệu qua. Jwin quên béng mất nên vội đứng bật dậy nhưng bị Sorn kéo lại đến mức suýt ngã nhào.
"Đi đâu hả? Tao chưa nói xong."
"Đi làm. Anh không làm thì kệ anh nhưng em phải làm."
"Làm cho ai? Đưa số đây, tao tự xử."
"Không! Em đi làm. Em không muốn gặp anh nữa. Thả ra!"
"Dữ ghê nha Jwin. Tao đến nói chuyện đàng hoàng mà mày không chịu đấy. Mày chẳng chịu cái gì hết thì rốt cuộc mày muốn sao? Tao nói thích mày mà mày còn chọn không tin." Sorn bắt đầu bực với sự cứng đầu của Jwin. Cậu cứng cỏi thật.
"Em nói rồi, chúng ta không dính dáng gì nữa. Anh làm được không?" Lần này Jwin quay lại, cao giọng. Điện thoại cậu rung liên hồi nên cậu sợ bị anh bên kho mắng, mà cái tên trước mặt thì cứ khăng khăng đòi nói.
"Không dính dáng, kể cả anh em à?"
"Đúng."
"Mày nghĩ tao chịu à?"
"Em không hỏi ý anh mà em chỉ nói lập trường của mình thôi."
"Vậy mày muốn thế này thật hả? Cố tiệt đường luôn đúng? Được! Tao sẽ theo mày thế này luôn."
"Theo cái gì nữa?" Jwin hỏi, giọng hơi cáu. Trước đây Sorn bảo cậu bướng, giờ nhìn lại đi, anh Sorn bướng gấp chục lần. Độ mặt dày muốn thắng thì đứng nhất luôn.
"Theo tán mày chứ gì nữa."
Jwin sững sờ lần nữa vì cậu không ngờ lại nghe được câu này từ miệng Sorn. Cậu không bao giờ nghĩ người cứng miệng như anh lại nói ra từ 'tán'. Nhưng cùng lúc, cậu mở khóa màn hình để gọi lại cho anh kho hàng, định báo đang bận chút việc. Chưa kịp làm gì, Sorn đã giật điện thoại tự xử. Thấy tên người gọi thì anh thở phào vì biết mình lo được.
"Alo, anh Yim à? Sorn đây. Hồi nãy em bận nói chuyện gấp với Jwin nên chậm tí. Nó sẽ qua anh ngay. Xin lỗi nhé, anh. Vâng, chào anh." Xong xuôi, Sorn táy máy thêm chút rồi trả điện thoại cho Jwin.
"Đừng block Line hay số tao nữa, Jwin. Không nghe, không đọc cũng được nhưng mày phải thấy tao đang cố gắng chứ."
"Anh đúng là..." Jwin cạn lời và cậu chỉ biết trái tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thôi. Cậu cắn môi đến đau để giữ tỉnh táo. Đừng nghĩ lung tung, Jwin. Đừng để mấy lời sáo rỗng đánh gục mày.
Sorn nhìn đôi môi Jwin, đôi môi anh từng hôn không biết bao lần và giờ anh vẫn muốn hôn. Đôi môi căng mọng hồng hào ấy đang quyến rũ anh chết đi được đây này. Nếu không vì đang có án treo chưa giải quyết thì anh đã đè cậu ra hôn cho sưng môi rồi. Anh chỉ mới nhích lại gần một bước là Jwin đã lùi ngay nên chắc phải qua giai đoạn này, anh mới gần cậu được như trước.
"Ngày mai, tao sẽ quay lại nên mày muốn ăn gì không, để tao mua mang theo?" Sorn đành nhượng bộ, để cậu nghỉ một ngày. Anh làm phiền giờ làm của Jwin đủ rồi. Còn anh, chắc giờ này chị Jun đang mắng anh đến tận đời tổ tông rồi ấy chứ. Jwin lắc đầu ngao ngán, chuồn thẳng lên tầng để lấy tài liệu như dự định. Nhưng lúc đi ngang Sorn, anh không kìm được mà kéo tay cậu lại, thơm mạnh lên má một cái rõ kêu. Yêu chút cho đỡ nhớ vậy.
Chát!
"Á! Trời ơi, Jwin! Đau!" Cậu tát vào tai anh, may mà không mạnh, không thì đã thủng màng nhĩ rồi. Anh gầm lên, vậy mà Jwin còn giả vờ giật mình như lỡ tay thật. Cái kiểu láu cá này, không hiểu sao cậu lại sống đến tuổi này mà chưa bị ai đập.
"Tại anh làm bậy ấy chứ. Em lỡ tay thôi."
"Lỡ tay hả? Lỡ miệng nữa không? Để tao hôn một cái, khỏi đi làm rồi ở đây với tao luôn."
Bị dọa nên thằng nhóc vội giật tay ra, phóng lên cầu thang, bỏ lại Sorn đứng xoa tai, xoa đầu. Từ nhỏ đến giờ, ngoài thằng Nu chơi với anh từ bé thì chưa ai nhỏ tuổi hơn dám tát anh thế này. Lần này anh phải tha vì anh đang lép vế. Nhưng cứ chờ đấy, khi anh nắm thế thượng phong thì anh sẽ "xử" cậu tan nát trong vòng tay luôn.
Jwin xuống kiểm tra kho và bị hỏi đôi chút về anh Sorn, rồi khi quay lại thì cậu thấy anh đã đi mất. Cậu ngó ra cửa sổ, nhìn xuống bãi đỗ xe trước nhà máy nhưng chẳng thấy chiếc xe quen thuộc đâu. Jwin thở dài, vò đầu bứt tóc như kẻ bế tắc. Lời nói của Sorn cứ vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không ngừng.
"Theo tán mày chứ gì nữa."
Tán kiểu gì? Tán để lôi kéo cậu vào vòng xoáy cảm xúc của anh à? Hay lừa cậu rối bời bằng những hành động giả vờ quan tâm ấy? Cậu phải đối phó thế nào đây? Dù thế nào, cậu vẫn chỉ là Jwin, thằng nhóc chẳng bao giờ theo kịp người lớn như anh Sorn thôi.
"Win, anh Sorn tìm được tao rồi." Jwin kể với bạn thân vào chiều cùng ngày, trên đường về chung cư. Win giật mình, may mà đường vắng, không có xe vì trời đã tối nên chẳng xảy ra tai nạn. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, họ mới tách khỏi đám anh chị.
"Tìm được kiểu gì?"
"Chẳng biết anh ấy đến làm gì, nhưng bọn tao đụng nhau lúc tao lên lấy giấy kiểm hàng cho anh Yim."
"Trời... Thế mày tính sao? Lại trốn nữa à? Mày chạy đâu nổi nữa đâu." Win nói, giọng căng thẳng khi thấy mặt bạn thân trông như đang nghĩ ngợi lung tung.
"Mày nghĩ tao nên trốn không?"
"Mày tự biết rõ là thân mày trốn được, nhưng tim mày vẫn ở lại nên có chạy đến chết thì mày cũng chẳng thoát nổi đâu. Anh Sorn cũng không phải kẻ xấu xa đến mức không thể tha thứ nên hay mày thử một lần xem sao đi? Biết đâu mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn thì sao."
Jwin thở dài, ngả lưng vào ghế da, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ trong lúc Win lái xe. Cậu cũng muốn thử một lần nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com