Không thích 30
Sự lịch sự của Sorn không chỉ khiến Jwin hoang mang mất vài ngày, mà anh còn làm cậu bất ngờ hơn nữa. Một buổi sáng như thường lệ, khi Jwin cùng Win bước xuống từ condo để đi làm thì cậu phát hiện một chiếc xe quen thuộc đang đậu sẵn. Chủ nhân của nó là Sorn đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế đá trước tòa nhà. Win quay sang nhìn bạn thân, người đang há hốc mồm rồi bật cười.
"Anh ấy chơi lớn thật! Ảnh tới tận nhà máy, giờ còn mò đến đây chờ mày. Tao phục sát đất luôn, haha!" Win cười lớn. Chuyện giữa hai người này là tâm điểm chú ý trong đám bạn. Đây chẳng phải lần đầu Sorn lái xe đến đón Jwin. Tuần trước, anh cũng đến, viện cớ Jwin đau chân nhưng bị Jwin từ chối. Vậy mà anh vẫn kiên trì quay lại, kể cả khi chân Jwin đã lành.
Win lén lập một nhóm Line chỉ có anh Tai, anh Champ và cậu để chuyên cập nhật tình hình: hôm nay Sorn làm gì, Jwin phản ứng ra sao. Thật ra, cả đám đều hồi hộp theo dõi mối quan hệ này. Sự tiến triển nhanh chóng giữa hai người khiến họ tò mò không biết cặp này sẽ đi đến đâu.
"Chào anh!" Win lên tiếng.
"Ờ, chào. Đi luôn không?" Sorn ngẩng lên từ màn hình điện thoại. Thấy Jwin bước ra, anh đứng dậy, cao lớn ngút ngàn. Chào lại Win xong, anh quay sang Jwin. Gương mặt từng rậm rạp râu giờ đã sạch sẽ điển trai như xưa, chẳng còn dấu vết tướng cướp u ám nữa.
"Ngày nào cũng lặn lội từ trong thành phố ra đón Jwin thế này hả anh? Cuồng lắm rồi nha!" Win trêu.
"Ờ! Cuồng thật. Mà anh giàu lắm à? Nhà anh có mỏ dầu hay gì mà ngày nào cũng lái xe đi về thế này hả?" Jwin hỏi, giọng châm chọc. Trước đây, cậu từng thầm mong Sorn sẽ đến dỗ dành dù chỉ một chút để thấy sự quan tâm của anh. Nhưng giờ, cậu chỉ muốn đập cho anh một trận vì lúc nào anh cũng làm quá.
Cậu muốn anh dỗ thì anh dỗ, muốn anh thích thì anh bảo thích. Mọi điều cậu nghĩ đều bị Sorn đáp trả theo cách khiến cậu không biết chống đỡ thế nào. Cậu không rõ trái tim mình còn chịu nổi bao lâu trước những rung động này, hay còn giữ được vẻ giận dỗi này bao lâu nữa.
"Đi về quê cả tuần tao còn làm được nữa nên đường có tí thế này thì sao tao không làm nổi chứ? Tao không giàu nhưng nếu muốn có ai thì phải đầu tư chứ!" Lời nói thẳng thắn của Sorn khiến Win ngượng thay cho bạn. Cậu quay mặt đi để Jwin bớt xấu hổ nhưng không kịp vì Sorn đã bị Jwin đá thẳng vào cẳng chân rồi.
"Tiết kiệm tiền đi!" Jwin quát rồi bước thẳng ra bãi đỗ xe nơi xe Win đang chờ. Nhưng Sorn vừa nhảy nhót vì đau đã nhanh tay nắm cổ tay cậu kéo lại.
"Đi với tao đi. Tao đến đón rồi nên đừng để tao phí chuyến."
"Ai bảo anh đến? Em đâu có nhờ!"
"Ờ, mày không nhờ nhưng tao muốn đến, muốn ngắm cái mặt bặm trợn của mày vài phút rồi còn về làm việc, kiếm tiền nuôi... khi mày làm vợ... ối!"
"Anh Sorn!! Em đã bảo đừng nói bậy rồi mà!" Jwin vội bịt miệng Sorn trước khi anh kịp thốt ra mấy lời khiến cậu thêm ngượng. Win cười đau cả bụng trước sự thẳng thắn 'lột trần' của Sorn. Cậu từng hỏi sao Sorn cứ nói mấy chuyện này hoài thì anh trả lời: 'Anh phải nói hết, anh không muốn cứng miệng nữa kẻo Jwin lại chạy mất.'
Bốp!
"Đồ thần kinh! Anh lại liếm tay em à!" Jwin càu nhàu, giật tay ra rồi lau vào áo Sorn.
"Mày đi với anh ấy đi, tao đi trước đây. Chào anh, anh trông Jwin hộ em nhé!" Win không muốn cản đường tình của cả hai nên bèn thả Jwin lại. Dù bị Jwin níu áo nhưng cậu vẫn giật ra, vẫy tay với bạn rồi phóng xe đi ngay, bỏ lại tiếng Jwin gào theo.
"Win! Đồ phản bội!"
"Jwin, lên xe đi. Tao đói rồi." Sorn dịu giọng.
"Sao tự nhiên anh lại nói ngọt thế? Nổi cả da gà!" Jwin lườm.
"Thì tao thấy cứ nói thế là mày lại quay ra để ý tao nên tao đành dùng chiêu này để kiếm chút chú ý thôi."
Jwin im lặng hồi lâu. Cậu hiểu vì sao một gã thô kệch như Sorn lại chịu hạ mình thế này. Anh gạt bỏ cái tôi để chiều chuộng cậu mọi cách, dù với cậu, điều đó không cần thiết. Thứ cậu muốn là sự rõ ràng trong tình cảm, là niềm tin rằng Sorn thật lòng thích cậu chứ không chỉ để thỏa mãn ham muốn rồi lén lút qua đường.
"Mở khóa xe đi, không thì vào ngồi kiểu gì hả!" Cuối cùng cậu đành nhượng bộ. Nếu không để Sorn đưa đi thì cậu sẽ trễ giờ làm mất. Thôi thì cậu cứ gác chuyện trái tim đang loạn nhịp vì anh lại đã.
Sorn lập tức nở nụ cười tươi rói, mở cửa cho Jwin lên xe rồi chạy vội sang ghế lái. Anh khởi động xe, rời khỏi khu condo của bạn thân và hướng thẳng đến nhà máy. Trên đường, anh ghé mua xôi thịt nướng ở quán quen của Jwin. Thằng nhóc bảo thích quán này vì ít mỡ, ăn không áy náy với cơ thể.
Dạo này, Jwin tập thể dục với anh Dai mỗi tối. Cơ bắp từng teo đi vì được Sorn vỗ béo nay đã trở lại. Làn da trắng bắt đầu ngăm hơn chút, nhưng điều nổi bật nhất là ánh mắt cậu sáng bừng, có lẽ vì được ở cùng Win. Dù vậy, Sorn hy vọng phần nào điều đó là nhờ anh đến thăm mà cậu vui hơn.
"Cảm ơn anh." Jwin chắp tay cảm ơn người lớn hơn vì đã đưa đi. Nhưng Sorn giữ quai ba lô cậu, khóa cửa xe để cậu không mở được.
"Khoan đã. Chỉ 'cảm ơn' thôi không đủ nên cho anh thứ khác đi."
"Em không biết giơ chân vái đâu, không quen." Jwin đáp đểu.
Thằng nhóc láo toét! Nếu là trước đây, anh đã túm đầu nó đập vào cần số. Nhưng giờ, anh chỉ muốn khóa cổ nó, thơm lên đầu một cái cho nó giãy giụa vì không thoát được.
"Mày biết tao muốn gì mà. Nào... một cái trước khi đi làm đi." Bàn tay to lớn nắm quai ba lô lắc lư như năn nỉ khiến Jwin nổi da gà tức thì. Sorn mà ngọt ngào thế này đúng là khiến người ta rùng mình.
"Không!"
"Jwin."
"Mở khóa đi, em xuống."
"Jwin ơi, không thương tao à?" Lời lịch sự trái ngược hoàn toàn với bản tính lại được lôi ra.
"Không thương. Anh còn chưa thương em, để em thích anh bao lâu rồi anh còn cứng miệng không chịu thừa nhận, toàn chối quanh."
"Nhưng giờ tao đã thừa nhận trái tim mình mà mày còn muốn gì nữa? Jwin, mày muốn gì từ tao? Muốn rõ ràng, tao cho mày rõ ràng. Muốn chắc chắn, tao cố gắng thể hiện mọi cách rằng tao thích mày thật lòng."
Sorn nói với giọng nghiêm túc, không còn chút đùa cợt hay nài nỉ. Ở tuổi anh, chuyện yêu đương thoáng qua hay hẹn hò cho qua ngày chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã đến lúc anh phải nghiêm túc với một mối quan hệ và anh không muốn phí thời gian vô ích. Khi anh đã tìm được người phù hợp, đã chấp nhận trái tim mình thì anh muốn dốc hết sức để tiến tới.
"Nếu mày muốn thử thách này nọ, muốn xây dựng lòng tin cho bản thân thì cứ làm, Jwin. Nhưng tao cũng cần biết mày cần bao lâu vì nếu cứ phải theo đuổi thế này mãi thì tao không trụ nổi đâu."
Nghe đến đây, Jwin liếc nhìn Sorn, lòng thầm nghĩ anh chẳng thể kiên nhẫn với cậu lâu hơn. Bởi ai mà không chán khi phải chạy theo dỗ dành người khác mãi chứ? Ai lại thích làm những thứ không phải chính mình chứ? Nghĩ đến đó, tim cậu hẫng một nhịp, mắt cay cay. Sao Sorn không chịu kiên nhẫn với cậu thêm chút nữa, khi cậu đã chịu đựng bao lần bị anh từ chối chứ?
"Dạo này tao đi làm trễ gần như mỗi ngày vì sáng nào cũng ra đây đón mày, chẳng mấy chốc rồi tao sẽ bị đuổi việc, mất việc thì không có tiền. Rồi không có tiền thì tao mua đồ ngon cho mày kiểu gì? Nếu thế, tao phải về quê làm vườn cao su, vườn cọ. Làm mấy thứ đó thu nhập chẳng cao, nhất là giờ giá cao su đang rớt. Nhưng tao không muốn xa mày, Jwin. Nếu phải bay đi bay về mỗi tuần để gặp mày thì chắc tao phải giàu cỡ đại gia mất."
Nhưng hóa ra, lời Sorn nói hoàn toàn ngược với suy nghĩ của Jwin. Gương mặt căng thẳng của anh làm nước mắt cậu suýt rơi biến mất tức thì, thay vào đó là cảm giác nóng bừng trên má. Cậu biết mặt mình giờ chắc đỏ như quả mọng luôn rồi.
"Mày khóc lóc như kia là nghĩ tao sẽ bỏ mày à?" Jwin không đáp mà quay mặt đi chỗ khác. Sorn nhân cơ hội kéo đầu cậu lại, thơm nhẹ lên tóc, không để cậu kịp phản ứng rồi thì thầm bên tai: "Tao thích mày như thế thì dễ gì mà tao bỏ. Mày chờ tao đưa mày về ra mắt mẹ rồi làm dâu vườn cao su nhé."
Jwin mím chặt môi, kìm nén sự ngượng ngùng rồi nghiêng người tránh ra. Sorn không giữ cậu lại mà mở khóa cửa xe để Jwin xuống đi làm. Đã gần giờ vào ca và anh như thường lệ là lại trễ giờ.
"Thứ Bảy này 11 giờ, em định đi xem phim. Nếu anh rảnh thì..."
"Thì sao?" Sorn hỏi lại, giọng trêu chọc khóe miệng nhếch lên và rõ ràng anh phấn khởi với phản ứng của Jwin hôm nay.
"Tự nghĩ đi, đồ khốn Sorn!"
Đùng!
Sorn cười phá lên khi thấy má Jwin đỏ ửng. Cậu đóng sầm cửa xe không nhẹ nhàng chút nào rồi chạy biến vào nhà máy. Vậy là có tiến triển. Ít nhất, thứ Bảy này họ sẽ có buổi hẹn. Anh quyết tâm ghi điểm thật cao để sớm 'chốt đơn' dỗ dành thằng nhóc này.
—
Thứ Bảy đến. Sorn được nghỉ nên lái xe đến đón Jwin từ sáng sớm khi gà còn chưa gáy. Tâm trạng anh phấn khởi từ lúc mở mắt. Đến condo, anh lên thẳng phòng Jwin, nhờ Win cho số phòng và lẻn vào lúc bảo vệ không để ý.
Tới cửa, anh bấm chuông ngay.
"Á... sáng sớm thế này anh Sorn đến làm gì thế? Mới có 8 giờ thôi á anh!" Win ngáp dài, mở cửa cho Sorn vào nhưng người anh muốn gặp lại chẳng thấy đâu.
"À, tìm Jwin hả? Nó không ở đây, chắc xuống phòng gym rồi." Win nói bằng giọng ngái ngủ khi thấy bạn thân của anh trai ngó nghiêng tìm bạn cùng phòng.
"Ừ, anh chờ nó ở đây. Bọn anh hẹn nhau rồi."
"Chà chà, tiến triển rồi hả anh?" Win nháy mắt.
"Cầu trời là tiến triển thật chứ theo đuôi thằng thằng nhóc mệt vãi!"
"Haha... thế mà anh còn bảo là không thích trẻ con à? Giờ thì sao? Anh bám theo từ sáng tới tối chưa đủ, mà giờ còn rủ đi chơi vào ngày nghỉ nữa chứ. Mà em vẫn thắc mắc, anh với Jwin 'bật tia' từ bao giờ mà nhảy vọt tới giai đoạn này thế?"
"Hehe." Sorn cười khàn trong cổ họng, không đáp vì anh nghĩ Jwin chưa sẵn sàng để ai biết. Nếu kể rằng họ 'bật tia' từ bốn năm trước thì đám bạn thân chắc sốc chết luôn rồi thằng Tai chắc lại đuổi đánh anh lần nữa cho coi.
"Thôi, em ngủ tiếp đây. Chúc anh vui vẻ!" Win chúc xong thì lủi vào phòng, đóng cửa, ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ và bỏ mặc khách tự xoay xở trong lúc chờ Jwin.
Sorn bước vào căn phòng có lẽ là phòng ngủ của Jwin. Đồ đạc cậu mang từ nhà anh chất đầy, được sắp xếp gọn gàng thôi chứ chẳng trang trí gì nhiều. Anh thấy những cây kẹo mút anh tặng mỗi lần gặp được cắm trong lọ bút. Jwin chưa ăn cái nào nghĩa là 'nụ hôn qua kẹo' của anh thất bại. Nhưng ai quan tâm mấy cái đó vì khi được hôn trực tiếp thì nó sướng hơn nhiều.
Khám phá phòng Jwin xong, Sorn thả người xuống giường, lưng rộng ngả ra rồi anh úp mặt vào gối mang mùi hương của cậu. Anh hít sâu, ôm chặt gối như ôm chính Jwin, lòng ngập nỗi nhớ. Đây là mùi hương quen thuộc, tấm chăn cậu thích và nếu Jwin về ở với anh lần nữa, anh sẽ không ngủ riêng phòng. Anh sẽ chuẩn bị phòng cho cả hai, ôm ấp, yêu chiều cậu sáng tối để bù cho khoảng thời gian xa cách. Nghĩ đến đó, mặt anh tự nhiên nở nụ cười và hạnh phúc đến mức không tả nổi.
Rrrrrr
Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn nhưng không phải của anh. Sorn ngồi dậy, tìm nguồn âm thanh thì hóa ra là điện thoại Jwin đang rung bần bật. Anh cầm lên, thấy tên 'Jom' hiện trên màn hình nên anh không chần chừ mà bắt máy ngay.
"Alo."
[Jwin dạo này rảnh không? Ở quán, đầu bếp nghĩ món mới nên anh định rủ em làm người thử món. Để anh qua đón nhé.]
"Quán mày giàu đến mức đón người đi thử món cơ à?" Sorn đáp bằng giọng mỉa mai. Nếu đứng trước mặt thì anh đã choảng nhau. Nói thật thì anh cũng đã ghét Jom từ lần gặp trước ở quán rồi.
[Ai đấy? Không phải Jwin à?] Jom ngạc nhiên, kiểm tra số thì thấy đúng là số Jwin nhưng người trả lời lại không phải chủ nhân của nó.
"Tao là chồng sắp cưới của Jwin đấy nên mày đừng gọi nữa." Sorn cúp máy vì bực bội. Anh cứ nghĩ đến việc Jom liên lạc với Jwin suốt thời gian anh lùng sục tìm cậu là anh càng cáu. Giờ anh nghi ngờ đủ thứ, sợ Jwin mở lòng với ai khác thay anh.
"Ơ, anh đến từ bao giờ?" Jwin vừa từ gym về thì ngạc nhiên hỏi khi vừa vào phòng là cậu đã thấy Sorn ngồi trên giường mình. Trái tim đang đập thình thịch vì tập luyện giờ càng đập mạnh khi thấy Sorn ăn vận bảnh bao để sẵn sàng đi chơi.
Sorn không đáp mà chỉ liếc nhìn cậu với khuôn mặt bặm trợn, chẳng biết ai chọc anh mà mặt anh lại hằm hằm thế. Jwin mặc kệ vì người đang dính mồ hôi nên cậu chỉ muốn đi tắm. Cậu lấy khăn, đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng vấn đề là cửa phòng tắm ở đây không khóa được do chốt hỏng. Cậu chưa gọi thợ sửa vì nghĩ dù sao nó cũng ở phòng mình, lại sống với Win nên cậu cũng chẳng cần ngại, Win cũng chẳng bao giờ mở cửa phòng tắm bừa bãi.
Vậy mà khi Jwin đang gội đầu, người đang trần như nhộng dưới vòi sen thì cửa phòng tắm bật mở. Gương mặt hầm hầm của Sorn xuất hiện. Anh bước vào với dáng vẻ nghiêm túc, vội vã như có việc gấp không thể chờ.
"Jwin!"
"Trời ơi! Anh ra ngoài đi, anh vào làm gì?!" Jwin vội lấy tay che 'thằng nhỏ', bọt xà phòng từ đầu chảy xuống mắt cay xè nhưng Sorn vẫn đứng ì. Cậu muốn lấy khăn nhưng khăn treo sau cửa, mà Sorn thì lại chôn chân ở ngay đó.
"Ngoài tao ra thì còn ai tán mày nữa?"
"Hả?" Không những không nghe lời đuổi mà Sorn còn hỏi một câu khiến Jwin ngơ ngác. Anh muốn hỏi thì sao lại hỏi lúc này hả? Bộ không chờ cậu tắm xong được à?
"Ra ngoài đi anh Sorn! Em đang tắm!" Jwin mở nước rửa mặt nhưng vẫn giữ tay che thằng nhỏ. Sorn nhìn cặp mông tròn trắng lóa kia là lại muốn cắn một phát để trên đó in lại dấu rang của mình nhưng anh phải kiềm chế.
"Mày tắm thì tắm nhưng trả lời tao đi."
"Nhưng em đang ở trần!"
"Tao thấy hết, nhớ rõ nó to cỡ nào và còn từng nhét cái đó vào người mày rồi thì mày còn ngại gì nữa? Trả lời đi." Sorn cương quyết không nhúc nhích. Anh cần câu trả lời chắc chắn xem mình có đối thủ nào không. Nếu có, anh sẽ xử từng tên để biết Jwin là của anh.
"Không có! Chẳng có ai tán em ngoài anh, hài lòng chưa?!" Jwin bực bội đáp vì đây là chuyện quan trọng cần hỏi ngay lúc này sao? Anh làm như thể cậu sắp biến mất trong phòng tắm nên anh phải xông vào. Cậu muốn nói là, nếu bản thân không trần như nhộng thì cậu đã chẳng tốn hơi trả lời làm gì nhé.
"Đóng cửa lại đi, anh Sorn!" Jwin hét lên khi Sorn rời phòng tắm sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, thậm chí chẳng thèm đóng cửa giúp cậu. Sorn quay lại đóng nhưng vẫn không quên lia mắt nhìn từ đầu đến chân khiến Jwin vội quay lưng né tránh. Cậu đâu biết, chính cặp mông của mình mới là thứ Sorn thèm thuồng.
Bộp! Bốp!
Bị bóp rồi bị đánh mỗi bên một phát khiến Jwin quay lại, máu dồn lên mặt và định trả đũa nhưng Sorn đã chạy biến ra ngoài, đóng sầm cửa phòng tắm lại. Jwin chỉ còn biết nghiến răng, tim đập thình thịch vì sự lầy lội của anh.
Mãi một lúc sau Jwin mới bình tĩnh lại, bớt ngượng để bước ra khỏi phòng tắm. Sorn đã nằm dài trên giường chơi điện thoại và đánh xong vài ván game. Jwin quấn khăn tắm bản to để che phần dưới, cơ bụng hiện mờ dù không gồng, tóc ướt dính vào gương mặt cau có khiến Sorn bất giác mỉm cười.
"Thay đồ nhanh đi, tao đói rồi. Mà nếu đói quá là tao sẽ ăn mày thay cơm luôn đấy!"
"Anh ra ngoài chờ đi!" Jwin đáp rồi bước đến tủ quần áo, tìm bộ đồ đẹp để đi chơi. Thứ đầu tiên cậu cầm là quần lót, cậu phải mặc nó ngay bởi ánh mắt hau háu của Sorn phía sau đáng sợ quá.
"Không ra. Tao nằm chờ đây."
Jwin thở dài, cậu đã chán cãi với cái gã mặt dày nên cũng đành mặc kệ. Trong lúc thay đồ, ánh mắt Sorn bám theo cậu như hình với bóng. Dù đi đâu, anh cũng nhìn chằm chằm như thể chưa thấy cậu bao giờ. Ngay cả khi Jwin sấy tóc, Sorn vẫn không rời mắt.
"Anh ngừng nhìn em được không? Nhìn gì mà nhìn hoài thế!" Jwin lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. Cậu ở ngay đây chứ đâu có biến mất, sao Sorn cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu lúng túng để làm gì chứ.
"Tao muốn ăn..." Sau một hồi im lặng thì Sorn lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào Jwin.
"Em xấy xong tóc rồi đây. Ai bảo anh đến sớm làm gì? Giờ còn chưa..."
"Muốn ăn mày." Sorn cắt lời, giọng thẳng băng không chút vòng vo. Jwin hít sâu, định quay lại mắng nhưng vừa thấy 'phần giữa' của Sorn nổi rõ thì cậu vội quay đi, không kịp thốt lời.
"Anh... anh Sorn! Đồ dê! Anh vào phòng tắm tự xử đi!"
"Cho tao mượn tay mày được không?" Jwin không nhìn nên Sorn đứng dậy, áp sát lưng cậu, thì thầm bên tai. Phần đó cọ nhẹ vào cậu, đủ để Jwin cảm nhận ham muốn mãnh liệt của anh.
"Cầm kéo không?" Jwin giật cây kéo cắt giấy dọa nạt nhưng lại chẳng làm Sorn sợ, ngược lại anh còn áp sát hơn, hạ bộ khẽ chạm vào hông cậu.
"Kéo bé thế cắt không đứt của cái của tao đâu, Jwin. Mày biết của tao thế nào mà."
Nụ cười đểu cáng của Sorn khiến Jwin bĩu môi, liếc khinh rồi đáp trả.
"Nếu ngày nào em tìm được cái ngon hơn của anh, em sẽ..."
"Jwin!" Không chịu nổi nữa, Sorn vòng tay ôm eo cậu, nhấc bổng lên rồi ném xuống giường. Miệng láo thế thì phải bị 'xử' một trận.
"Thả ra, anh Sorn! Ư... thả ngay!" Jwin la hét giãy giụa. Sorn khóa đầu cậu, thơm liên tục lên má khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa khoái chí. Jwin vùng vẫy nhưng Sorn dùng sức đè, trườn lên khóa chặt cả hai cổ tay cậu. Anh cúi xuống, nhìn gương mặt bặm trợn của Jwin rồi không kiềm được mà thơm thêm cái nữa lên má cậu.
Rồi mãi họ mới xuống được dưới nhà bởi Jwin đã bị Sorn 'sàm sỡ' mấy lần dù vẫn chưa làm lành hẳn. Nhưng Sorn bị chọc giận, bị xâm phạm 'danh dự', máu thì dồn lên đến mặt nên cuối cùng người bị thiệt vẫn là Jwin. Dù vậy, độ lỳ của cậu vẫn chưa hết. Sorn đi sau, mặt hằm hằm vì bị Jwin cắn vào vai, có dấu răng hiện rõ nhưng do da anh ngăm nên không biết được vết đó bầm cỡ nào. Lý do anh bị cắn á? Vì cậu không cho anh hôn đó.
"Ghé ăn gì trước đã." Sorn nói khi rẽ xe vào bãi đỗ trung tâm thương mại, lòng anh thì vẫn ấm ức vì Jwin dọa tìm người thay thế anh. Nếu được, anh muốn xử cậu luôn cho xong nhưng anh sợ Jwin sẽ giận hơn.
Họ chọn một quán ăn chuyên sủi cảo và món Đông Bắc. Ngoài đường, đồ ăn kiểu này rẻ nhưng trong trung tâm sang chảnh có máy lạnh thì giá gần gấp đôi. Mà đang muốn ăn thì cũng đành chịu thôi.
Sorn để Jwin gọi món, thêm vài món anh thích thì tổng cộng được 3-4 món. Mọi thứ giữa họ diễn ra bình thường như trước đây, chỉ có gương mặt cau có và cái bĩu môi của Jwin mỗi lần nhìn anh khiến Sorn chỉ muốn bẹo cái miệng đầy đặn ấy. Cậu vẫn bực vì bị anh tấn công trên giường, má gần như xẹp vì mũi anh dí vào bao lần.
"Trước đây mày liên lạc với thằng Jom suốt hả?" Sorn mở lời khi món ăn lần lượt được dọn lên. Jwin múc món sủi cảo hỗn hợp vào đĩa, nhai miếng chả lợn giòn rụm nhưng vẫn lắng nghe.
"Ừ, có nói chuyện chút." Jwin đáp rồi gắp cánh gà chiên Sorn gọi để vào đĩa mình. Độ giòn của cánh gà khiến cậu khoái chí.
"Còn đi chơi cùng nhau nữa à?" Sorn hỏi, lòng ngứa ngáy.
"Ừ, đi công viên giải trí." Dù cậu thắc mắc Sorn biết chuyện này kiểu gì, nhưng cậu nghĩ anh từng lùng cậu khắp nơi nên việc anh biết chuyện này chắc cũng chẳng lạ.
"Hẹn hò à?"
"Anh Jom không thích em."
"Nhưng mày thích nó đúng không?" Jwin giả vờ không đáp vì muốn xem Sorn sẽ làm gì. Nhưng anh im lặng và chỉ cắm cúi ăn, đến lúc mua vé xem phim anh vẫn không nói gì, mặt mũi trông căng thẳng thật sự.
"Em đi chơi với anh Jom đúng nghĩa đi chơi thôi." Jwin nói bâng quơ khi chờ xuất chiếu phim. Cậu nhấn mạnh chữ 'đi chơi' để Sorn hiểu. Sorn đang ngồi trên ghế bọc nhung bên cạnh thì rời mắt khỏi điện thoại và nhìn thẳng vào cậu.
"Thì sao? Điều đó không có nghĩa là nó không thích mày. Đến tao còn bảo không bao giờ thích mày mà cuối cùng tao vẫn thích thì thằng khốn Jom đó chắc chắn cũng thích mày được!"
"Em đã bảo là đi chơi đúng nghĩa đi chơi mà! Anh đúng là khó hiểu!" Jwin gắt lên. Cậu đã nói rõ thế, vậy mà Sorn vẫn kiếm chuyện cãi nhau. Anh không hiểu ý cậu muốn truyền tải hay sao hả?
"Thì đi chơi chứ gì. Giờ tao với mày cũng đang đi chơi đây thôi."
"Xì! Nếu anh muốn em đi chơi với anh Jom giống như 'đi chơi với anh' thì kệ anh!" Nói xong, Jwin đứng bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh vì bực bội. Cậu cáu với Sorn, người cứ thái độ khi nói chuyện với cậu. Nếu độ ngu của anh đã thế này thì còn đến giỗ dành cậu làm gì? Đáng lẽ anh phải ghi điểm với cậu, vậy mà giờ anh lại đi lo có người tán cậu. Hôm nay cậu đã cho anh cơ hội, mà nếu Sorn không nhanh chóng dẹp cái tính đó thì cậu chẳng muốn chịu đựng thêm nữa đâu.
"Này!" Jwin kêu lên khi Sorn đuổi theo, đẩy cậu vào một gian nhà vệ sinh rồi khóa cửa gọn lẹ. Anh dùng thân hình to lớn chặn cửa, không cho cậu thoát. Gương mặt vốn đã căng thẳng giờ nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt sắc bén ánh lên ý đồ khiến Jwin phải nhìn đi chỗ khác.
Sorn không ngờ thằng nhóc ranh ma này lại thả thính công khai đến thế. Cậu chỉ mời anh đi chơi thôi đã khiến anh mừng phát điên, nhưng khi hiểu được ý tứ trong lời cậu vừa nói thì anh gần như không khép nổi miệng nữa. Niềm vui ấy khiến tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung ra.
"Tao xin thật lòng nhé, Jwin."
"Gì?" Jwin quay phắt lại nhìn anh.
"Cho tao hôn một cái được không? Không cần dùng lưỡi, chỉ chạm môi thôi... được không? Tao chịu hết nổi vì mày dễ thương chết đi được ấy!"
Sorn thì thầm vì nghe tiếng người vào nhà vệ sinh. Không gian chật hẹp khiến họ ép sát nhau, nhưng không ngột ngạt. Jwin mím môi cân nhắc khi Sorn nhìn thẳng vào mắt cậu không rời. Đôi mắt ngọt ngào ấy làm mặt Jwin nóng bừng. Gã thô lỗ này, người mà cậu thích, gã Sorn mồm chó chuyên mắng chửi hơn là nói lời ngọt giờ lại khen cậu dễ thương. Trước đây anh cắn nhau với cậu như chó với mèo, giờ lại lẽo đẽo theo cậu.
"Chỉ môi thôi, không lưỡi." Jwin quyết định sau một lúc suy nghĩ, coi như thưởng vì anh còn biết đường tỉnh ngộ.
Sorn mừng rỡ, nâng mặt cậu rồi áp môi xuống ngay tức khắc. Dù chỉ là môi chạm môi, đúng như yêu cầu, không dùng lưỡi nhưng cái cách anh cắn nhẹ, mút kéo khiến Jwin rùng mình như thể lưỡi anh đã len vào. Cậu bám chặt vai anh, sợ mình mềm nhũn bất cứ lúc nào. Sorn hôn giỏi thế nào thì giờ vẫn thế. Dù chỉ chạm môi thôi nhưng sự cuồng nhiệt của anh cũng chẳng hề giảm.
Lông tơ Jwin dựng đứng khi nghe tiếng thở hổn hển khe khẽ bên tai lúc Sorn rời môi, rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh trêu đùa đôi môi đầy đặn giờ đã hồng rực. Jwin hé môi theo cảm xúc nhưng vẫn không cho phép Sorn luồn lưỡi vào.
"Ư... đủ rồi!" Jwin kêu lên rồi đẩy Sorn ra. Nếu cứ hôn thế này, vé xem phim họ mua chắc sẽ vô dụng mất. Sorn miễn cưỡng thả cậu dù lòng thì tiếc nuối và muốn tiếp tục.
Jwin chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng Sorn. Hai thằng nhóc cấp ba nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng Sorn chẳng quan tâm, anh nắm tay Jwin kéo đi thẳng đến rạp phim.
Suốt hai tiếng phim, Sorn gần như không rời Jwin một giây. Niềm vui này khiến anh muốn quay về thời thiếu niên, ngồi xem phim với người yêu và đầu họ gối lên vai mình. Chỉ khác là giờ anh bám dính Jwin, và anh không ngờ mình lại muốn gần cậu đến thế.
Phim xong, Jwin muốn ghé khu trò chơi. Sorn đổi xu cho cậu chơi thoải mái rồi đứng nhìn cậu không rời. Dù Jwin sắp vào tuổi đi làm nhưng cậu vẫn có nét trẻ con, là kiểu trẻ con khiến Sorn không thấy phiền, thậm chí còn muốn cậu quay lại nũng nịu đòi gì đó.
"Để tao gắp cho, được không?" Sorn hỏi khi thấy Jwin nhìn tủ gắp thú bông thẫn thờ, tiêu tốn kha khá xu mà chẳng được con nào.
"Anh gắp giỏi lắm à? Thế có giỏi như ném vòng không?" Jwin hỏi với đôi mắt sáng rực đầy hy vọng. Anh đã mở lời nghĩa là cậu còn cơ hội.
"Gắp không giỏi nhưng tao sẽ thử." Sorn thành thật. Tủ gắp thú ở trung tâm thương mại thế này quê anh hiếm lắm, nếu muốn chơi thì phải vào thành phố nên cái trò ném vòng anh rành hơn nhiều.
"Thử đi." Jwin bỏ xu, bám vào kính tủ và chăm chú chờ.
Sorn mỉm cười với vẻ háo hức của cậu rồi nhắm con thú mới chứ không phải con Jwin gắp trước đó. Canh góc xong, anh nhấn nút nhưng càng gắp càng tuột vì chân gắp yếu xìu. Cuối cùng, anh chẳng gắp được con Iron Man nào nên đành mua kem lật ngược không đổ làm quà an ủi.
"Muốn đi đâu nữa không?" Sorn hỏi khi Jwin ăn xong kem và đang nhai khoai nướng thơm lừng, hấp dẫn đến mức anh mua hẳn một túi.
"Không. Anh muốn xem gì thêm không?"
"Không, nhưng muốn rủ mày đi dạo xe chơi."
Jwin liếc nhìn rồi gật đầu đồng ý. Sorn lái xe ra ngoại ô, không đi quá xa vì còn phải quay về, mai lại có việc. Anh dừng ở một công viên vẫn có vài người tập thể dục rải rác và có một nhóm nhảy aerobic ở góc công viên dưới ánh đèn. Sorn chọn chỗ ngồi đẹp, kéo Jwin ngồi cạnh.
"Sao lại đến đây?" Jwin hỏi rồi nhìn quanh như thăm dò. Chỗ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu nghĩ Sorn chắc đã chuẩn bị gì đó bất ngờ rồi.
"Tao chỉ muốn dừng nghỉ tí thôi. Lái xe lâu nên tao mỏi chân." Sorn đáp, dập tắt mọi sự lãng mạn. Jwin thở dài ngả lưng vào ghế, rồi nhìn các chị em nhảy aerobic thì cũng thấy thú vị.
"Hôm nay vui không?" Sorn phá vỡ sự im lặng. Jwin đang mải xem người ta tập thể dục, thì quay sang hỏi lại vì không nghe rõ.
"Anh nói gì?"
"Tao hỏi mày có thích tao không?" Sorn đổi câu hỏi.
"Trước thì có. Giờ phải nghĩ lại đã." Jwin đáp, tự bảo vệ trái tim mình.
"Hừ... nhưng tao thích mày." Sorn nói, liếc nhìn người bên cạnh.
"Ừ." Jwin ậm ừ, giả vờ không để ý Sorn đang lấn tới từng chút. Cánh tay dài cơ bắp của anh vươn lên gác ghế, vòng qua ôm cậu.
"Thích lắm." Thấy Jwin vẫn thờ ơ, Sorn nghiêng người thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Ừ."
"Làm người yêu nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com