Không thích 31
"Làm người yêu nhau không?"
Sorn quay sang hỏi, anh nhìn người ngồi cạnh với trái tim đập thình thịch vì hồi hộp chờ câu trả lời. Anh thử hỏi, hy vọng Jwin sẽ mềm lòng đôi chút. Những ngày qua, anh đã tiến gần cậu hơn nhiều rồi.
Nhưng gần mười phút trôi qua, Jwin vẫn im lặng. Sorn cho cậu thời gian suy nghĩ, mong một tiếng 'vâng' sẽ bật ra từ đôi môi đầy đặn kia. Anh hy vọng, dù tia sáng ấy đang dần lụi tắt.
"Chẳng phải anh bảo anh tán em làm vợ sao? Sao giờ lại xin làm người yêu rồi?"
Jwin không trả lời ngay, không như người chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Thay vào đó, cậu hỏi ngược, nhắc lại lời Sorn từng nói như muốn chứng minh cậu nhớ rõ từng chữ. Cậu thừa nhận, khoảnh khắc nghe câu hỏi ấy thì tim cậu đập rộn ràng, không ngờ Sorn lại dám nói thẳng thế. Nhưng lý trí đã giữ cậu lại khiến cậu nhận ra dù Sorn có ngỏ lời, sự tự tin anh mang đến vẫn chưa đủ để cậu gật đầu.
"Nghe cứ như tao xin là mày đồng ý ngay ấy nhỉ. Đến từ 'người yêu' mày còn im thin thít mà." Sorn cười, kèm tiếng cười khàn trong cổ họng. Nhưng thật ra, ngực anh nhói đau.
"Cảm giác thế nào?" Jwin hỏi mf không thèm nhìn Sorn. Lần này, anh sẽ hiểu cảm giác của cậu ngày đó rồi.
"Cũng thất vọng, vì tao hy vọng mày sẽ đồng ý." Sorn trả lời thật mà chẳng ngại ngần.
"Ừ, giống cái ngày em nói thích anh ghê. Em cũng nghĩ anh sẽ đáp lại rằng anh thích em."
Lời Jwin như cây gậy đập thẳng mặt khiến Sorn chết lặng. Nếu thằng Nu ở đây thì chắc nó đã cười vào mặt anh cả ngày rồi. Giờ anh hiểu những gì anh làm với Jwin trước đây khiến cậu cảm thấy thế nào. Nỗi đau và thất vọng ập đến, dù biết cậu cũng cảm nhận giống mình nhưng anh vẫn bị từ chối hóa ra là cảm giác này.
Sorn im lặng hồi lâu như kẻ lạc lối rồi anh cười khẽ trong cổ họng. Nếu đây là cách Jwin trả đũa thì cậu làm tốt lắm, vì ngay cả nụ cười tự mãn mà giờ anh cũng chẳng còn. Anh quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện tiếp. Nếu Jwin muốn sự chân thành và chắc chắn thì anh sẽ mở lòng hết, hy vọng đây là lần cuối cậu thử lòng anh.
"Nếu quay lại sáu năm trước, vào lần đầu tao gặp mày thì mày đúng là một thằng nhóc láo toét. Lúc đó mày đạp xe tới, bảo ba mày là mày đến nhà Win rồi dừng xe kéo lốp bụi mù, làm bộ ngầu khiến tao ngứa mắt."
Sau một khoảng lặng dài, Sorn lên tiếng. Nhạc aerobic đã tắt, mọi người lục tục về vì gần tám giờ tối nhưng cả hai vẫn ngồi đó.
"Lúc đó em còn chẳng thấy anh. Mãi đến khi ba bảo chào thì em mới biết anh ngồi đó." Jwin đáp rồi cậu lấy điện thoại nghịch. Thật ra, ngồi nói chuyện ở nơi yên tĩnh thế này cũng hay, nhưng cậu không muốn tay rảnh nên bèn mở xem ảnh, trả lời tin nhắn của anh Jom hỏi cậu đang ở đâu. Dù vậy, sự chú ý vẫn dồn vào Sorn.
"Nghĩa là lần đầu gặp nhau, tao chẳng lọt vào mắt mày tí nào à?" Jwin không đáp mag chỉ nhún vai kiểu 'đại khái thế'. Sorn cười khẽ. Nghĩ lại thì chắc đúng vì cậu chỉ thấy anh khi sắp rời quán thôi.
"Tao không ghét mày mà tao chỉ không ưa người nhỏ tuổi thôi. Mày lại láo, thích chọc tao nên tao càng bực, rồi lúc tao đá mày rơi khỏi võng khi đi biển, mày còn trả thù tao nên tao cay hơn. Sáng dậy thì đến thằng Champ cũng cười sặc khi thấy mặt tao bị vẽ thành yêu quái."
Sorn nhắc lại kỷ niệm xưa, giờ chỉ còn là màu phai trong ký ức. Nói ra thì anh bật cười. Hồi đó, anh giận Jwin lắm nhưng khi Tai gọi lại giảng hòa thì mọi chuyện cũng xong. Dù vậy, anh và Jwin vẫn chọc nhau mỗi khi có cơ hội. Trong nhóm, chỉ mình anh không hợp Jwin, trong khi Tai thì thương Jwin như em ruột.
"Tao không hiểu sao thằng nhóc láo như mày lại được người ta thương như thế."
Cả nhà Tai đều cưng Jwin, coi cậu như con cháu ruột thịt. Dù Jwin và Win về nhà trong bộ dạng thảm hại vì lén đua xe máy rồi rơi xuống mương nhưng họ vẫn chẳng trách.
"Vì họ không thành kiến như anh đấy." Jwin đáp.
"Cái này tao chịu." Sorn thừa nhận, "Tao đã cố không thành kiến rồi nhưng trước đây, tao từng bị một đứa trẻ lừa. Nó không chỉ làm tao mất danh tiếng, còn khiến ba mẹ tao khổ sở, cả gia đình tao khốn đốn. Tao nghĩ trẻ con có thể dùng vẻ ngây thơ để lừa người lớn nên tao có thành kiến với người nhỏ tuổi. Như mày... vài trò đùa của mày không đúng, nhưng thằng Tai bảo mày chỉ là thằng nhóc tuổi teen bồng bột thôi. Thằng Tai xin tao đừng chấp nữa, và vì mày là em trai nó nên tao bỏ qua, rồi chọc lại mày."
Jwin cười khẽ nhưng vẫn lắng nghe. Có vẻ Sorn muốn kể chuyện riêng, như mở thêm cánh cửa để cậu hiểu hơn về anh.
"Tao chuyển lên Bangkok lúc cuối cấp ba và tao đi một mình. Tao quyết định rời đi giữa kỳ vì không muốn ba mẹ khổ thêm vì chuyện tệ hại đó. Lên đây, tao chẳng quen ai cả. Hồi đó, thằng Nu khóc đòi theo, nước mũi nước dãi lòng thòng rồi giận tao cả tháng. Tao thương thì thương, nhưng tao không ở lại nhà được."
"Vì người tên Mali à? Anh yêu cô ấy nhiều lắm à?" Jwin hỏi nhưng lại sợ câu trả lời. Nếu Sorn bảo yêu Mali rất nhiều thì cậu cũng chẳng làm được gì.
"Không phải yêu, mà là do ký ức Mali để lại cho tao quá khắc sâu." Sorn thở dài, "Mày không tưởng tượng nổi đâu. Ở quê, người ta đồn thổi kinh lắm. Một nhà nói, cả xã biết. Ba tao là giám đốc trường học nên ông bị nhìn bằng những ánh mắt nghi kỵ. Người ta bảo ông dạy con kiểu gì mà để con đi dụ dỗ con gái nhà người ta."
Nghe đến đây, hơi thở Jwin khựng lại. Cậu chưa từng nghe anh Tai, anh Champ hay anh Nu kể chuyện này. Lúc nghe lén ở miền Nam, cậu chỉ biết cái tên nhưng chi tiết thì cậu chẳng biết gì cả.
"Tao không làm, nhưng mẹ tao phải chạy sang nhà ba Mali gần như mỗi ngày để xin lỗi dù tao chẳng sai. Nhưng vì bị gán tội dụ dỗ con gái người ta nên tao phải chịu trách nhiệm. Tao ngồi trước bao người lớn, cúi đầu xin lỗi vì chuyện tao không làm. 'Hừ... Mali, sao nó nói dối được chứ? Mali nó là con gái nên chắc nó chẳng có sức kéo thằng Sorn vào đâu. Nếu không phải thằng Sorn dụ thì sao con bé ở đó được?'"
Sorn nhại giọng mấy bà cô thích xen vào chuyện của anh hồi đó. Nụ cười mỉa mai hiện lên khi anh nhớ lại quá khứ. Nói đến đây, giọt nước mắt đàn ông mà Jwin chưa từng thấy lăn xuống. Sorn vội lau đi.
Jwin cảm nhận được qua giọng nói rằng nỗi đau ấy khó quên, để lại vết thương sâu sắc trong lòng Sorn. Nó lớn hơn cả nỗi đau cậu chịu khi Sorn nói không bao giờ thích cậu. Giờ cậu hiểu lý do tại sao anh ghét trẻ con, còn cái tính cứng miệng thì chắc là bản chất.
"Chuyện này tao định để lại dưới quê, cố quên rằng đời tao từng có cái vụ tệ hại đó. Lên Bangkok, tao chọn một thành phố mới, cuộc sống mới. Tao có thằng Tai, thằng Champ làm bạn, nhưng tao chẳng kể mấy chuyện này cho tụi nó, vì đó không phải ký ức tao muốn nhớ lại."
"Vậy giờ anh thích em thì nghĩa là anh ổn với người trẻ rồi à? Anh chắc chắn mình thích em thật không? Em nhỏ tuổi hơn anh đấy. Em là Jwin, người mà dù anh có thích trẻ con thì anh cũng sẽ không bao giờ thích em." Jwin cuối cùng cũng hỏi câu hỏi đã cắm rễ trong lòng cậu bấy lâu. Nếu lần này Sorn vẫn không cho cậu sự rõ ràng thì có lẽ cậu sẽ từ bỏ hẳn.
"Vậy để tao hỏi trước. Mày thích tao từ bao giờ? Thích từ bốn năm trước hay khi sống chung với nhau?"
"Thì..." Jwin ngẫm nghĩ. Đúng thật... Là từ lần cuối Sorn để lại cảm giác trên xe hay khi họ thực sự ở cùng nhau lần nữa nhỉ?
"Nó quan trọng không? Em nghĩ điều quan trọng là em dám thừa nhận mình thích anh, dám nói ra, dám mở lòng với anh. Chuyện đó mới quan trọng hơn."
"Tao chậm thừa nhận nhưng chắc chắn tao thích mày trước khi mày thích tao."
"Ý là sao?"
"Đôi giày tao mua cho mày, nếu không quý mày thì tao mua làm gì?"
"Anh cũng chỉ vì thấy em là em anh Tai nên mới mua thôi, đúng không? Anh còn bảo anh mua nhầm cỡ nữa mà." Jwin đánh trống lảng, che giấu nhịp tim đang đập điên cuồng. Hồi đó, cậu chẳng nghĩ nhiều mà chỉ biết Sorn mua nên cậu định trả dần, nhưng anh không nhận nên mọi chuyện trôi qua.
"Nếu thế, tao mua cho thằng Win chẳng tốt hơn à Jwin? Tao thừa nhận tao nói dối, dối cả thằng Tai, mày và chính tao." Sorn nói rồi tự cười mình.
Hồi đó, anh lấp liếm, không muốn ai biết anh thân với thằng nhóc láo này. Anh giả vờ không quan tâm, bảo mua nhầm dù thật ra anh đã lùng sục khắp các cửa hàng, cả trên mạng lẫn ngoài đời để tìm đôi giày đó. Khi Tai hỏi, anh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh queo rồi nói dối là mình đã nói với Jwin dù anh chẳng hề liên lạc gì với cậu. Anh chỉ biết tin tức về Jwin qua Tai và Champ, rồi anh nói dối rằng mình mua nhưng đi không vừa nên mới cho cậu để khỏi lộ ra ý định tiếp cận cậu.
Nhìn lại những gì mình làm, Sorn thấy... buồn cười. Sao anh lại tự làm khó mình thế không biết.
Đến đây, Jwin không cãi được nữa. Cậu im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ rồi hỏi câu cuối cùng, câu cậu đang khao khát câu trả lời.
"Làm sao em chắc được rằng sau này anh sẽ không cứng miệng với em nữa? Làm sao em biết rằng anh sẽ không đẩy en ra, không từ chối thích em nữa?"
"Chuyện này tùy mày thôi Jwin. Mày có cho tao cơ hội chứng minh không? Vì giờ tao đã làm mọi thứ tao có thể làm cho mày rồi. Mày biết tao không giỏi dỗ dành, không kiên nhẫn với mấy chuyện yêu đương ngố tàu thế này. Nhưng tao theo mày cả tuần, để thằng Tai chửi tao ngu mỗi lần gặp mặt mà tao vẫn chịu. Vì sao hả, Jwin?" Sorn nhìn thẳng vào mắt cậu thì anh thấy được một gương mặt đầy lo lắng, đôi mắt ngập nghi ngờ, bối rối và vô vàn suy nghĩ mà anh cảm thấy Jwin đang lo xa quá rồi.
"Mày đòi tao cho mày sự tự tin, nhưng nếu mày không sẵn sàng nhận thì cuối cùng chuyện của chúng ta cũng chẳng đi đâu mà chỉ dừng ở đây thôi." Sorn nói thẳng. Anh từng bảo Jwin nếu cần thời gian thì cậu hãy nói là cần bao lâu. Vì nếu yêu thì anh cũng không muốn quay lại điểm xuất phát hay để mối quan hệ giậm chân tại chỗ. Nếu Jwin cứ kéo dài thế này thì anh không biết mình còn đủ sức tiếp tục bao lâu.
"Mày biết không, chú Rong từng đề nghị tao qua Việt Nam làm việc, làm cánh tay cho chú ở đó để thằng Tai với Champ phối hợp với tao từ đây, mhưng tao không đi. Mày biết vì sao không?"
"Vì gia đình anh ở đây." Jwin đáp ngay vì cậu từng nghe thoáng qua chuyện này rồi.
"Không. Vì thằng Tai bảo hai tuần nữa mày sẽ đến công ty thực tập nên tao nghĩ ở lại Thái sẽ tốt hơn là đi nơi khác."
"..."
"Tao muốn gặp lại thằng nhóc láo toét mà tao bỏ lại trên xe bốn năm trước, chia tay mà chẳng nói lời tạm biệt. Tao muốn biết nó có giữ lời hứa với tao không, nó lớn lên sẽ thế nào, có còn là thằng nhóc láo ngày xưa không, có nhớ tao không. Vì suốt bốn năm về quê, tao gần như chẳng tìm được màu sắc cho đời mình. Mỗi lần căng thẳng, tao luôn nhớ khoảng thời gian đến chơi nhà thằng Tai vào dịp Tết và trong đó có mày."
Lời thú nhận trần trụi của Sorn, lời thú nhận chưa chưa ai từng nghe, được giấu kín và bị anh xua đi mỗi khi nhớ đến vì anh nghĩ đó chỉ là những mảnh ký ức thoáng qua. Anh không ngờ có ngày mình lại phải lôi hết cảm xúc ra, phơi bày những gì anh bỏ qua, những lần tự dối mình, giả vờ Jwin chỉ là một thằng nhóc anh chẳng quan tâm. Nhưng nhìn lại, Jwin là người duy nhất luôn hiện hữu trong ký ức anh suốt thời gian qua.
Sau lời nói dài dòng của Sorn thì mưa bắt đầu lất phất rồi trút xuống như thác mà chẳng báo trước khiến cả hai vội chạy về xe. Từ mưa to thành bão nhỏ nên cả hai ướt sũng, may mà xe đậu không xa.
Sorn khởi động xe, bật điều hòa rồi chạy ra cốp sau. Jwin chưa kịp hỏi thì đã thấy anh mở cốp. Xe Sorn là loại ba hàng, bảy chỗ, rộng rãi nhưng không đủ để người to con như anh chui ra sau. Anh đành để ướt, lấy khăn tắm trong túi đồ thể thao để lâu trong xe đưa Jwin lau đầu. Anh còn ném gì đó ra ghế sau cùng khăn rồi vội quay lại xe, người thì ướt nhẹp.
Jwin ngạc nhiên nhìn Sorn lặng lẽ làm mọi thứ. Rồi một con thú bông to đùng được nhét vào lòng cậu cùng khăn tắm phủ lên đầu. Hành động của anh thô kệch nhưng đầy sự quan tâm.
"Ramphueng bảo nó nhớ mày nên tao dẫn nó đến gặp." Sorn vừa nói vừa lau đầu cho Jwin. Cậu bị dính mưa thế này, lại ngồi điều hòa lạnh thì không biết có bị cảm không nữa. Còn anh thì chẳng có khăn, ướt thì kệ vì đầu anh cứng hơn Jwin nhiều.
"Ai là Ramphueng cơ?" Jwin hỏi rồi lật con kỳ lân trong tay với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu nhớ ra đây là con thú bông Sorn ném bóng lấy được cho cậu. Nó to đến mức chiếm hết lòng cậu, chắn gió điều hòa khiến cậu không lạnh. Độ mềm mại của nó làm cậu ôm mà thấy ấm ngay.
"Thằng này này." Sorn chỉ vào con kỳ lân. Jwin chớp mắt, cố nhịn cười vì cái tên Ramphueng đậm chất Thái chẳng hợp tí nào với con thú bông mặt Tây tí nào.
"Sao lại là Ramphueng?"
"Rampheng nghĩa là nhớ nhung. Để mỗi lần thấy nó là mày biết tao nhớ mày."
Jwin mím chặt môi rồi im lặng không nói thêm. Cậu kìm sự ngượng, nhưng Sorn tưởng cậu không muốn nói chuyện. Anh buông tay khỏi đầu Jwin, tập trung lái xe để đưa cậu về condo như thường lệ.
Những gì anh nói trước đó không phải anh không ngượng bởi anh chưa từng mở lòng thế này với ai. Ngay cả với Nu, thằng em biết hết ruột gan anh cũng phải moi móc mãi mới lôi được câu trả lời. Mà câu trả lời còn chẳng đúng ý anh nghĩ. Những lời nói ngọt ngào, cách dỗ dành, đều được anh tìm trên mạng vì anh chẳng biết tán trẻ con, chẳng biết làm gì lãng mạn. Nhưng vì muốn có Jwin nên anh phải cố. Riêng cái tên Ramphueng thì là do anh tự nghĩ ra.
Sorn dừng xe trước condo, mở khóa cửa để Jwin xuống nhưng cậu vẫn ngồi im như đang nghĩ gì đó. Mãi đến khi anh chạm nhẹ thì cậu mới giật mình và nhận ra đã tới nơi.
"Ờ... tới rồi à? Cảm ơn anh đã đưa về nhé." Jwin chắp tay cúi chào rồi định bước xuống xe, nhưng ánh mắt Sorn vô tình lướt qua một người quen đang ngồi nghịch điện thoại dưới tòa nhà.
"Nó hay ra chờ mày thế này à?" Sorn hất hàm về phía Jom, người vẫn chưa biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý.
"Không đâu. Hôm nay anh ấy chỉ ghé đưa đồ ăn thôi tại món mới của quán sắp ra mắt. Em đi trước nhé, anh." Jwin vội xuống xe nhưng chỉ kịp đặt một chân xuống đất thì cậu đã khựng lại vì câu hỏi từ người đang nhìn cậu từ phía sau.
"Jwin... tao còn chút cơ hội nào không?" Lời hỏi từ một gã luôn tự tin cả đời, nhưng hôm nay, chuyện tình cảm khiến anh run rẩy, sợ những gì từng có sẽ vụt mất vì hai chữ 'quá muộn' và vì không chịu thừa nhận trái tim mình.
Jwin đứng yên nhìn Sorn đang ướt nhẹp mà cậu lo anh sẽ cảm lạnh. Đôi mắt từng nhìn cậu đầy chắc chắn, giờ dao động đến mức cậu cảm nhận được.
"Tự tin lên đi anh Sorn. Em nghĩ Ramphueng cũng chẳng muốn có bố mới đâu."
"Vậy là mày nhận làm mẹ nó rồi hả?" Sorn nhếch mép, giấu không nổi niềm vui. Jwin không đáp mà chỉ xuống xe, đóng cửa, ôm con thú bông đi về phía Jom. Jom mỉm cười, đưa túi đồ có logo quán của chú mình. Sorn nhìn hai người nói chuyện và cả hai đều nở nụ cười.
Thôi kệ... ít nhất lời Jwin vừa nãy cũng đủ để hiểu rằng anh là bố của Ramphueng. Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ đồng ý làm mẹ nó.
"Ramphueng... mày phải giúp bố nhé con. Rồi bố sẽ ném bóng lấy thêm chục con bạn nữa cho mày." Sorn lẩm bẩm một mình.
Phía Jwin thì sau khi xuống xe, cậu nở nụ cười tươi với Jom. Ánh mắt Jom dừng lại ở con thú bông to đùng rồi nhìn qua chiếc xe vẫn đậu đó.
"Đi chơi với anh Sorn à?" Jom hỏi và đoán được vài chuyện sau khi nghe Sorn nói qua điện thoại vào hôm nay. Anh hơi sốc, nhưng anh không dám hỏi Jwin qua tin nhắn nên anh đành mang đồ ăn đến làm cớ. Anh cũng muốn biết mối quan hệ thực sự giữa Jwin và Sorn, chứ không muốn bị hiểu lầm hay trở thành cái gai trong mắt ai đó.
"À... vâng." Jwin đáp rồi nhận túi đồ ăn. Ngoài việc được ăn miễn phí, cậu còn phải quảng bá quán cho Jom trên Instagram. Coi như đôi bên cùng có lợi khi cậu được ăn ngon, Jom có khách.
"Rồi anh Sorn với Jwin là... ừm... Anh không muốn tọc mạch đâu nhưng trưa nay lúc anh gọi, hình như anh Sorn nghe máy, bảo anh ấy là... chồng sắp cưới của Jwin." Lời Jom khiến Jwin sặc nước bọt. Gã kia lái xe đi được một lúc rồi mà cậu chỉ muốn gọi anh quay lại để đập cho anh một trận tơi bời.
"Không phải đâu anh. Anh Sorn chắc nói đùa thôi."
"Nhưng giọng anh ta chẳng đùa tí nào." Jom đáp rồi nhìn Jwin kiểu dò xét. Nụ cười dần xuất hiện khi thấy mặt cậu đỏ bừng rồi anh bật cười khẽ.
"Thì ra là người này đã khiến hôm đó em say bí tỉ hả. Thảo nào anh Sorn ghen thế, hóa ra là vậy. Thế giờ hai người ở bên nhau chưa?"
"Chưa đâu anh. Haizz... khó nói lắm. Em... không biết nữa. Em sợ anh ấy bỏ rơi em giữa chừng. Ngay cả khi ảnh bị hỏi thẳng là có thích em không mà ảnh còn lấp liếm. Giờ dù anh Sorn có cố gắng tiếp cận thì em vẫn sợ."
"Jwin... một điều anh muốn khuyên là nếu đã chọn yêu thì phải dũng cảm. Em phải dám bước ra khỏi vùng an toàn để đón một người khác, dám mạo hiểm cùng họ, dám chấp nhận đau khổ vì tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp."
Nghe nhiều tâm sự của Jwin thì Jom chọn cách khuyên nhủ, vì anh muốn Jwin có một tình yêu đẹp. Dù Sorn không phải người hoàn hảo trong mắt anh, nhưng chắc chắn anh ta yêu Jwin rất nhiều. Nếu không, anh ta đã chẳng ghen tuông như sợ ai đó sẽ cướp mất cậu.
Jwin suy nghĩ rồi gật nhẹ nhưng cậu nhìn con thú bông trong tay và thở dài. Hai người trò chuyện thêm chút rồi Jom xin phép về. Jwin ôm đống đồ lỉnh kỉnh lên phòng thì gặp Win đang nằm dài trước TV chơi game.
"Sao rồi? Anh Sorn... Đệt! Anh Sorn mua thú bông cho mày à?"
Win khựng lại, hỏi đầy ngạc nhiên. Liếc thấy bạn thân tha đồ vào phòng thì cậu không ngờ đó lại là con kỳ lân to đùng. Win không tin nổi nên tạm dừng game rồi đến gần Jwin, người đang đứng với vẻ mặt chán chường giữa phòng.
"Anh Sorn ném bóng lấy cho tao lúc đi chơi ở quê anh ấy."
"Àaaa, lúc đó chứ gì? Khi anh Sorn bỏ rơi tao, bảo có việc gấp rồi mang đồ ăn đến chuộc lỗi thì hóa ra lại là đi hẹn hò!"
Jwin không cãi đượ, vì lúc đó Win bị bỏ rơi thật. Cậu chỉ nghĩ là đến chơi nhà Sorn thôi và Sorn là chủ nhà nên anh phải tự mời, thành ra cậu cũng không rủ bạn. Win bĩu môi, nhìn Jwin đang ôm con thú bông từ đầu đến chân rồi nhân lúc cậu quay lưng thì chụp lén tấm ảnh Jwin với con kỳ lân, gửi ngay vào nhóm Line bí mật. Chuyện này phải báo cho anh Tai, anh Champ, vì đây là điều không tưởng về anh Sorn từ khi quen nhau.
"Alo, anh." Win chạy ra ban công nghe điện thoại từ anh Tai gọi qua Line, mắt láo liên xem Jwin đã vào phòng chưa. Nhóm bí mật này tuyệt đối không để Jwin hay Sorn biết.
[Ờ, con thú bông đó thằng Sorn mua cho Jwin à Win?]
"Jwin bảo anh Sorn ném bóng lấy lúc đi chơi ở quê anh ấy. Giờ em cũng hiểu gì sao trước đó Jwin lại nổi điên rồi. Anh Sorn rõ ràng là thích mà cứ cứng miệng."
[Ừ, nó cứng miệng như thế đấy. Thật ra nó yêu thằng bé đến phát điên rồi. Thế Jwin sao rồi? Còn buồn không?]
"Tốt hơn nhiều rồi anh. Nó đi chơi với anh Sorn được nên chắc chẳng bao lâu sẽ làm lành thôi. Anh Sorn tán giỏi vãi, tán từ sáng tới tối, chắc tiền xăng cũng tiêu tốn đến cả chục ngàn rồi ấy chứ."
[Nó giàu, kệ nó trả. Tốn chừng này thì lông chân nó cũng chưa rụng đâu.] Tai nói rồi kéo em trai nói chuyện nhà. Chẳng bao lâu, anh cúp máy. Win quay lại chơi game, có Jwin ngồi cạnh làm bạn.
—
Dù Sorn đã làm mọi thứ để chứng minh anh chân thành với Jwin đến mức nào nhưng đã hai ngày trôi qua, Jwin không hề thấy mặt anh. Ban đầu, cậu nghĩ Sorn bận việc nên không để tâm. Nhưng đến thứ Hai, Sorn thường đứng đợi cậu trước condo để chở đi làm thì anh lại không xuất hiện. Anh không có một cuộc gọi, không một tin nhắn, đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng anh.
"Jwin, sao hôm nay không thấy anh Sorn? Hai ngày rồi mà chẳng thấy ảnh đâu cả, mày lại cãi nhau với ảnh hả?" Win tò mò hỏi. Jwin cả ngày đã nghĩ xem tối thứ Bảy trước khi chia tay, cậu và Sorn có vấn đề gì không nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Anh đột nhiên mất tăm nên cậu chỉ nghĩ được một lý do...
"Hay anh ấy chán dỗ dành mày rồi?" Câu hỏi của Win chạm đúng tim đen. Win liếc nhìn gương mặt căng thẳng của bạn, cả ngày Jwin ít nói nên đủ để đoán nguyên nhân chắc chắn là Sorn.
Jwin im lặng rất lâu khiến Win tưởng cậu không quan tâm chuyện Sorn nữa. Nhưng bất ngờ, Jwin cầm điện thoại gọi đi. Win thoáng thấy tên 'Anh Sorn khốn nạn' trên màn hình.
Jwin đợi nhưng chuông reo hết rồi cuộc gọi bị ngắt. Cậu gọi lại, hy vọng Sorn sẽ nghe. Nếu cuộc thứ hai này anh vẫn không bắt máy thì cậu sẽ bỏ qua. Đáng lẽ anh phải đến dỗ dành cậu đều đặn, vậy mà anh lại biến mất. Một người như Sorn mà dễ bỏ cuộc vì chuyện này? Hay cậu quá kén chọn khiến Sorn mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa?
"Gọi bao lần mà không nghe thì kệ mẹ nó đi. Không nghe điện thoại thì thôi. Nếu anh ấy chán vì thấy anh Jom đến tìm thì kệ." Jwin thở dài, ngả mạnh vào ghế, tỏ rõ sự bực bội. Ngoài cứng miệng thì Sorn còn ghen tuông số một thế giới. Cậu đã bảo là chẳng có gì, vậy mà anh vẫn lo. Nếu anh không chịu hiểu thì thôi, cậu cũng mệt mỏi vì chờ đợi Sorn rồi.
"Bình tĩnh đã. Để tao thử gọi xem." Win dùng số mình gọi cho bạn thân của anh trai nhưng Sorn cũng không nghe. Win cười nhạt, nhìn Jwin đang chờ câu trả lời.
"Để tao gọi hỏi anh Tai nhé?"
"Thôi, về phòng đi. Tao đói, tao muốn tìm gì ăn gần condo." Jwin cắt lời. Win đành để kệ, nhưng vẫn nhắn tin hỏi anh Tai xem Sorn đi đâu, sao không tiếp tục ghi điểm khi Jwin đã sắp mềm lòng.
Jwin chờ thang máy lên phòng sau khi mua đồ ăn ở chợ. Nhưng chưa kịp vào thang, Win đã kéo cổ áo cậu từ phía sau, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Này, Jwin! Anh Tai bảo anh Sorn bị bệnh, hai ngày rồi không đi làm rồi!" Win nói, đưa màn hình cho Jwin xem tin nhắn anh Tai xác nhận.
"Bệnh nặng không?" Jwin khựng lại. Nếu bệnh đến hai ngày thì chắc chắn không nhẹ.
"Không biết. Anh Tai đang bận với khách, còn làm việc với chị Jun. Nhưng giờ..."
"Cho tao mượn xe được không?" Jwin ngắt lời, mắt ánh lên sự lo lắng rõ rệt.
"Ừ, lấy đi. Đừng chạy nhanh quá đấy!" Win đưa chìa khóa, nhìn bạn thân chạy về xe dù cậu chưa nói hết rằng đã có người chăm Sorn, không cần lo.
Jwin lao đến khởi động xe ngay. Đồ ăn đã mua thì cậu đem theo, hy vọng sẽ có thứ gì đó mà người bệnh ăn được. Sorn bệnh chắc vì hôm đó anh dầm mưa để lấy khăn và Ramphueng cho cậu.
Không lâu sau Jwin đến nhà Sorn. Ban đầu, cậu định để Sorn tiếp tục theo đuổi thêm. Nhưng suốt đường đến đây, cậu nghĩ mình còn trì hoãn làm gì nữa? Sorn đã cố gắng đến thế thì cậu cũng phải làm được như anh Jom nói. Muốn yêu, cậu phải dám bước ra khỏi bức tường của mình. Nếu chỉ Sorn cố gắng, còn cậu cứ đặt câu hỏi và nghi ngờ thì mọi thứ sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Cậu đậu xe hơi xa cổng nhà Sorn vì có một xe khác đậu trước. Jwin xách đồ ăn xuống. Trong đống đồ, chỉ có bún nước lèo là Sorn có thể ăn, còn lại là đồ ngọt và mực nướng mala, không hợp với người bệnh.
Nhưng khi dừng trước cổng, cậu ngạc nhiên vì cổng không khóa, cửa kính cũng vậy. Sorn bệnh đến mức quên khóa nhà sao? Bình thường anh luôn kiểm tra kỹ mà sao lần này lại để như thế? Chắc anh bệnh nặng thật rồi. Nếu có gì xảy ra, cậu sẵn sàng gọi xe cứu thương vì cậu chắc không đủ bình tĩnh lái xe chở Sorn đi bệnh viện đâu.
Jwin vội vào nhà mà không để ý gì khác rồi đặt đồ ăn lên bàn. Cậu đang định lên phòng xem người bệnh vì cậu đoán chắc anh đang nằm bẹp trên đó thì cậu nghe thấy tiếng phụ nữ.
"Dỗi thế này thì làm sao mau khỏe được? May mà em không ngất xỉu chết ở nhà đấy."
Giọng nói vừa dứt, một cô gái bước xuống từ tầng trên. Jwin nhìn, tim đập thình thịch và cậu không biết đps là ai vì chỉ thấy chân. Người này lên được tầng trên nên chắc thân với chủ nhà. Khi thấy rõ, cậu chết lặng vì đó là Penny, người từng là tâm điểm bàn tán ở công ty.
"Rồi cũng khỏe thôi. Có chút này mà làm quá." Giọng khàn khàn, yếu ớt của Sorn vang lên, theo sau là hình ảnh anh bước xuống, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, thân trên trần trụi. Không chỉ mặt cậu tê tái, tim đập điên cuồng xen lẫn đau nhói mà cậu còn gần như không thở nổi.
Vì cậu kén chọn quá sao? Vì thiếu tin tưởng Sorn khiến cậu kéo dài thời gian để xem xét sao? Nhưng hóa ra là đã quá muộn nên Sorn không chờ được nữa, phải không?
Những câu hỏi ấy xoáy trong đầu cậu. Dù chỉ cậu thấy cả hai bước xuống, dừng ở cầu thang trong vài giây nhưng hàng tá suy nghĩ khiến cậu nghi ngờ. Những lời bàn tán ở công ty trước đây là tin đồn vui miệng hay sự thật?
"Jwin tới từ bao giờ thế?" Penny giật mình vì cô không ngờ lại gặp Jwin. Chẳng phải Sorn bảo cậu đã chuyển đi ở với Win và thực tập ở nhà máy rồi sao?
"Này, Jwin!" Sorn kêu lên vì cũng ngạc nhiên. Gương mặt bệnh tật dù nhợt nhạt nhưng vẫn sáng lên khi thấy người mình nhớ. Nhưng Jwin không vui mà nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, không nói gì gần cả phút rồi đảo mắt giữa anh và Penny. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Sorn vội lên tiếng.
"Tao với Penny không..."
"Anh Tai bảo Win là anh bệnh. Chắc vì hôm đó dầm mưa vì em, đúng không? Em định đến xem nhưng anh đã có chị Penny chăm rồi thì em về đây." Jwin cắt lời, quay người định rời đi.
"Không, Jwin, đừng về vội!" Sorn lao xuống cầu thang, giữ cậu lại. Nhưng vì chưa khỏi sốt nên anh chóng mặt, suýt ngã nếu Penny không đỡ. Jwin nghiến rang vì cơn đau nhói trong ngực. Chắc tin đồn ở công ty là thật rồi. Ở công ty họ giả vờ xa cách, nhưng sau lưng thì thân mật, chăm sóc tận phòng thế này. Anh Sorn đúng là chẳng bao giờ thay đổi được cái bản tính của mình.
"Anh... đỉnh thật đấy, khốn nạn thật. Em đang cố bước ra khỏi góc của mình để hiểu anh lần nữa, nhưng anh..." Jwin cuối cùng bật ra, không muốn giữ cảm xúc này nữa.
"Này, mày..."
"Chuyện đồn thổi ở công ty rằng anh với chị Penny 'ăn' nhau là thật, đúng không? Vậy anh tiếp cận em làm gì?!" Jwin hỏi, mắt đỏ hoe. Cậu không ngừng nghĩ rằng trong lúc cậu đi thực tập ở nhà máy thì Sorn và Penny chắc đã ở bên nhau. Nhớ lại trước đây, Sorn thường đi cùng Penny là cậu lại tự trách mình ngây thơ, chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp. Còn chuyện anh nói thích cậu từ lâu, chắc cũng bịa ra để lừa cậu tin như mọi khi thôi.
Sorn thầm kêu 'tiêu rồi' khi thấy Jwin đã hiểu lầm quá xa. Anh gạt Penny ra, tiến đến gần Jwin. Cậu định chạy nhưng Sorn ôm chặt lấy, đúng lúc đầu anh đập vào tường, đau điếng. Nhưng anh không quan tâm mà chỉ muốn giữ lấy thằng nhóc đang giãy giụa, hét vang nhà.
"Champ!! Xuống giúp tao! Champ, mẹ kiếp!!" Bình thường, anh dễ dàng vật Jwin xuống sofa nhưng giờ anh sốt cao nên sức lực hao mòn hơn nửa, anh chỉ còn cách ôm chặt cậu, chẳng màng đến việc đầu bị va vào tường có chảy máu không. Penny thấy tình hình căng nên vội chạy lên gọi Champ. Nhưng chưa kịp lên thì đã nghe tiếng Champ chạy rầm rầm xuống với hiện trạng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, người ướt nhẹp, đầu còn dính bọt xà phòng chưa rửa sạch.
"Chuyện gì thế?! Ủa, Jwin..." Champ sững sờ khi thấy bạn thân đang vật lộn với Jwin trước sofa, Penny thì đứng nhìn không biết làm gì. Nghe Sorn gào gọi thì anh lao xuống, không ngờ lại chứng kiến cảnh đấu vật này.
"Này, Jwin, bình tĩnh! Sorn, thả thằng bé ra!"
"Tao không thả! Thả là nó không nghe tao nói!"
"Em không muốn nghe gì từ anh nữa!" Jwin định đấm Sorn nhưng Champ chặn lại. Trong tình trạng chỉ có khăn tắm, Champ vừa lo khăn tuột, vừa sợ bạn thân ăn đòn nên đành làm trọng tài ngăn cặp đôi yêu nhau dữ dội này.
"Jwin mày kéo tao cũng được, nhưng mày nghe tao nói trước đã!" Sorn gào nhưng vô ích. Jwin không những không nghe mà còn cắn mạnh vào tay anh.
"Jwin, từ từ! Sorn, thả nó ra, đồ ngu! Đầu mày nứt, máu chảy rồi kìa!"
Sorn không sợ đau mà chỉ sợ Jwin chạy mất. Anh vẫn ôm chặt nhưng Jwin đã ngừng giãy, quay lại nhìn trán anh. Gương mặt cau có của cậu đầy giận dữ, nhưng sâu trong mắt cậu vẫn lo cho anh nên mới chịu dừng. Sorn thả cậu khi thấy Jwin đã bình tĩnh. Champ thở phào vì trận đấu đã kết thúc. Penny chỉ biết cười gượng, không rõ nên ở lại giải thích cho Sorn hay về trước để trấn tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com