Không thích 34
"Vậy cuối tuần này đi gặp ba em nhé."
Ba luôn dặn cậu rằng, nếu có gì thì phải nói với nhau vì cả nhà chỉ có ba, chị Poy và Jwin là người thân của nhau thôi. Vì thế, việc ba biết chuyện về con trai từ chính miệng cậu chắc chắn sẽ tốt hơn là nghe qua lời đồn đại của người khác.
"Tao không ép mày đâu, Jwin. Nếu mày chưa sẵn sàng thì để sau cũng được. Tao định nói với bên nhà tao nữa. Nhà tao thì không sao nhưng nhà mày thì sao? Mày là con trai duy nhất nên chắc ba mày sẽ kỳ vọng mày có con nối dõi."
Jwin hiểu rằng mọi thứ có lẽ đang diễn ra quá nhanh với cậu. Sorn muốn mọi chuyện rõ ràng, nhưng cậu biết anh đang gấp rút trong mọi thứ. Điều Sorn luôn muốn là làm mọi việc minh bạch. Anh không biết tương lai ra sao, nhưng anh muốn Jwin yên tâm rằng anh sẽ luôn ở bên, kể cả trước mặt gia đình cậu.
Sự nghiêm túc của Sorn khiến Jwin tỉnh hẳn. Cậu nhìn người đàn ông từng không ưa, giờ lại nằm trò chuyện về chuyện hai người đang hẹn hò và cách nói với gia đình.
"Hay để mẹ tao đến xin cưới mày luôn nhé?" Sorn nói, cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jwin. Cậu nhóc mở to mắt, làm vẻ mặt lúng túng buồn cười.
"Nhanh quá rồi đấy! Em với anh mới hẹn hò được mấy ngày, còn chưa biết liệu có trụ nổi một tháng không... Ơ!" Jwin bị Sorn cúi xuống hôn chặn miệng, vì câu nói của cậu không lọt tai anh lắm.
"Nói không hay là tao hôn nữa đấy."
Cậu nhóc mồm mép nhanh nhảu, không để ý lời vừa nói liền bĩu môi. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của Sorn vang lên. Là Thanu gọi qua ứng dụng màu xanh lá nổi tiếng.
"Gọi khuya thế làm gì?" Lời chào hỏi đầu tiên với em trai khiến đầu dây bên kia bật cười.
[Tao chỉ rảnh lúc này thôi nên tao gọi báo là Chủ Nhật này tao lên Bangkok, nhớ đón tao nhé.]
"Ừ."
[Jwin thế nào rồi? Bữa giờ mất tăm luôn.]
"Nằm cạnh tao đây."
[Xong xuôi rồi hả?] Vì trước đó, Sorn từng gọi kể rằng Jwin bỏ đi. Lúc ấy, Thanu giật mình, nhưng Sorn nói nhanh, lộn xộn, không rõ đầu đuôi nên phải đợi Sorn bình tĩnh lại thì thằng em mới hiểu là anh đang buồn vì Jwin rời nhà, không ở với anh nữa.
"Ừ." Sorn đáp trong cổ họng. Jwin đang mải chơi điện thoại nên không để ý. Sorn đứng dậy ra ban công nói chuyện.
"Mày đến lúc mấy giờ?"
[Tối muộn cơ. Tại tao phải đưa mẹ đi gặp bác sĩ mát-xa trước, bà kêu đau tay đau chân. Hôm trước còn đi nhảy baslop với hội người già, rồi chả biết mình bao nhiêu tuổi nữa.] Thanu càu nhàu bằng giọng miền Nam dài dòng, bực mình với bà ba cứng đầu ở nhà. Sorn cười khẽ, hiểu tâm trạng em trai.
"Ừ. Nhân tiện cuối tuần này tao định đi gặp ba Jwin. Tao muốn làm mọi chuyện rõ ràng."
[Mày mê lắm rồi nha, Sorn, hahaha.] Thanu không nhịn được cười. Hắn chưa từng thấy Sorn như thế này và hắn cũng không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng cũng dễ hiểu bởi khi yêu ai đó quá sâu đậm thì người ta đều muốn mình rõ ràng nhất trong mắt đối phương, muốn trở thành một phần quan trọng của họ.
[Jwin nói sao?]
"Nó bảo sẽ dẫn tao đi gặp ba nó. Jwin thì chẳng lo gì, nhưng tao sợ gia đình nó không chấp nhận." Sorn đáp rồi quay lại nhìn Jwin lúc này đã ngủ.
[Mày không cần phải công khai ngay đâu. Trước tiên là cứ xem thái độ bố Jwin trước đã. Nếu mày bô bô như thường lệ thì tao sợ bố nó sẽ sốc mất. Sorn này, cứ từ từ thôi chứ đừng vội vì sợ mất Jwin.]
Lời nhắc nhở của em trai kéo Sorn về thực tại. Anh thở dài rồi suy nghĩ. Anh thật sự sợ nếu không làm mọi thứ rõ ràng thì anh có thể sẽ mất Jwin lần nữa.
—
Cuối tuần đến, cùng với việc dọn đồ khỏi chung cư. Anh Tai đến lần cuối, còn Win vẫn ở lại phòng này vì muốn ở lại phòng của anh trai cho tiện, đỡ phải lái xe đi làm từ sáng sớm như khi ở nhà.
"Ngày nào rảnh thì ghé nhà máy đá cầu nhé, mày. Mấy anh chị bảo nhớ mày đấy." Win nói lời tạm biệt. Jwin cười khì, vì thật ra cậu chẳng còn thời gian quay lại đá cầu nữa, do chưa đầy một tháng nữa là cậu sẽ kết thúc thực tập tại công ty.
Jwin ngồi ghế phụ, ngân nga hát trong lúc chờ Sorn đi mua cà phê. Họ ghé nhà Sorn lấy đồ rồi chuẩn bị rời thành phố đến nhà Jwin vào gần trưa. Trước đó, Sorn mua hai túi đầy hoa quả để biếu ba Jwin, ghé quán cơm gà quen ăn và mua mang về cho chị gái, dì Jwin và chị Waew – người làm thuê. Anh đúng là đầu tư hết mình khiến Jwin không nhịn được cười.
"Alo, chị Poy." Jwin gọi cho chị gái và đoán là chị đang ở quán trà vì tiếng ồn ào buổi trưa vọng qua.
[Ừ, sao?]
"Hôm nay Jwin về nhà nhé."
[Được. Có ngủ lại nhà không?]
"Dạ, em đang tính thế."
Sorn đã chuẩn bị quần áo sẵn và anh đùa rằng mình mang quần áo vì có hai mục đích: một là để ngủ lại nhà Jwin, hai là để thay nếu bị ba Jwin tạt nước nóng vì dám 'cuỗm' con trai duy nhất của ông.
Jwin trò chuyện với chị một lúc thì Sorn quay lại xe, đưa cậu ly moka lạnh ít ngọt – món cậu thích. Jwin cúp máy, cắm ống hút vào ly rồi tu một hơi dài cho đã thèm.
Lái xe hơn một giờ ra ngoại ô thì họ đến chợ Kim Tho quen thuộc. Sorn lái vào chợ lúc này không còn đông. Anh đậu xe gần quán trà của ba Jwin, nơi có vài khách ngồi lác đác nhưng ngoài quầy có nhiều người đợi mua nước.
"Hồi hộp không, anh Sorn?" Jwin hỏi rồi nhìn Sorn đang quan sát quán của ba cậu với vẻ mặt bình thản. Anh chỉ nhún vai, tháo dây an toàn định xuống xe nhưng Jwin giữ lại.
"Anh Sorn." Jwin cứ nghĩ Sorn sẽ căng thẳng hơn nhưng hóa ra chính cậu lại là người run, tay run đến mức không kiểm soát nổi. Sorn dừng lại, quay sang cậu nhóc đang toát mồ hôi dù vừa tắt điều hòa. Thấy Jwin gần như hoảng loạn thì anh nắm tay cậu, siết nhẹ.
"Jwin, chúng ta sẽ vượt qua được. Tao không sợ, không hồi hộp mà chỉ hơi lo ba mày sẽ nhìn tao thế nào thôi. Nhưng thật ra, dù ba mày có tạt trà nóng hay đập đầu tao bằng muôi thì tao cũng sẽ không lùi đâu." Sorn kéo Jwin vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Chiến đấu cùng nhau nhé." Sorn thì thầm với cậu nhóc đang rúc vào ngực anh. Trước đó Jwin vẫn tỏ ra bình thản, nhưng giờ mắt cậu đầy lo lắng, tay run và lạnh. Sorn nắm chặt tay cậu an ủi một lúc, rồi cả hai mở cửa xuống xe. Jwin dẫn đầu vào quán, Sorn bám sát phía sau.
"Ba! Chị Poy! Chị Waew! Chào mọi người ạ!" Jwin gọi to, vái chào từng người. Chú Nueng cười rạng rỡ khi thấy con trai về rồi đáp lễ Sorn, người bước vào theo sau.
Chú Nueng quay lại pha đồ uống cho khách xếp hàng buổi chiều, chủ yếu là công nhân nữ. Vì đã qua giờ nghỉ nên ông phải bán nhanh cho nhóm này, với chị Poy và chị Waew hỗ trợ.
Poy pha các món soda, còn Waew xúc đá, bỏ vào túi giấy, gói đồ uống riêng và đưa cho khách. Có gần 30 đơn đang chờ nên mọi người làm không kịp thở. Jwin không chần chừ, xông vào giúp ngay.
"Để em xúc đá cho, chị Waew." Jwin nói, nhưng cậu chưa kịp làm thì Sorn đã nhanh tay lấy túi, xúc đá vừa đủ đưa cho Jwin lúc này còn đang ngơ ngác.
"Hay mày xúc, để tao buộc?" Sorn hỏi.
"Anh biết buộc túi hả? Buộc kiểu túi canh phồng phồng luôn nhé."
Sorn không đáp mà chỉ làm cho xem. Động tác anh nhanh nhẹn khiến Jwin cười, gật đầu công nhận. Con trai ba Wandee thì sao mà không biết làm mấy việc này được, nhất là khi anh từng phụ ba xúc canh phát ở chùa nên kỹ năng buộc túi của Sorn cũng chẳng kém ai. Ba Jwin nhìn thấy còn trêu, khen Sorn khéo đến mức muốn thuê làm nhân viên thay chị Waew.
"Tao không làm nhân viên đâu, tao muốn làm rể cơ." Sorn thì thầm chỉ đủ Jwin nghe. Lập tức, má cậu ửng hồng. Jwin lườm anh, tay vẫn xúc đá cho Sorn buộc.
"Ba đang cầm muôi múc nước nóng đấy, nói lắm coi chừng bị tạt." Jwin hăm dọa để che ngượng. Cậu mím môi để khỏi cười, nhưng Sorn cứ trêu, cố tình áp sát khiến Jwin phải lùi ra đứng cạnh chị Waew.
Đơn hàng khủng xử lý xong cũng mất kha khá thời gian, lại còn liên tục có thêm vì hôm nay vài quán trà khác đóng cửa, làm quán của ba Jwin đông phát sợ. Đến hơn ba giờ chiều thì mọi người mới được nghỉ.
"Cơm gà chắc hỏng rồi quá, ba ơi. Mọi người ăn cơm đi. Chị Poy, chị Waew, ăn cơm đi. Anh Sorn mua về đấy."
"Ừ. Sao không thấy đám Tai đến? Lâu rồi ba không gặp Tai, Champ, hay thằng Win gì cả." Chú Nueng hỏi khi ông ngồi cạnh con trai đang mở hộp cơm. Họ ngồi cùng bàn, nhưng Jwin và Sorn không ăn.
"Bọn nó bận việc, không rảnh lắm ạ." Sorn đáp. Ba Jwin gật đầu, bắt đầu ăn.
"Jwin ở nhà Sorn có làm gì phiền không? Có lén dẫn con gái về ngủ không? Đừng để ba phải đi hỏi vợ cho nhé. Ơ, hay là hỏi chồng nhỉ?" Poy trêu. Câu hỏi khiến Sorn sặc, không phải vì Poy mà vì Jwin lén bóp đùi anh dưới bàn, ngay gần chỗ nhạy cảm khiến anh đau điếng. Jwin căng thẳng, nhất là khi Poy hỏi đúng chuyện nhạy cảm làm cậu lo thêm.
Ban đầu, Jwin định nói thẳng với ba và chị Poy, nhưng giờ đứng trước cả hai thì cậu lại mất tự tin, tay chân lóng ngóng, không biết để đâu. Câu hỏi của chị Poy khiến cậu vô tình bóp mạnh đùi Sorn. May mà bóp đúng đùi, không thì Sorn chắc mặt xanh lè rồi.
"Cái gì mà chị? Ăn cơm đi, không là em ăn hết đấy." Jwin đánh trống lảng. Chú Nueng ngồi cười khẽ, nhìn chị em cãi nhau.
Ăn xong, chú Nueng bảo chị Poy về nhà trước để nấu cơm. Sorn và Jwin cũng về nghỉ. Túi hoa quả Sorn mang tới được đặt trên bàn ăn trong bếp. Poy ngạc nhiên vì Sorn mua nhiều, nhưng chưa kịp hỏi thì Jwin đã lôi Sorn lên phòng.
Sorn lần đầu bước vào phòng ngủ của Jwin, căn phòng cậu đã ở từ nhỏ. Hơi nóng phả ra vì chưa bật điều hòa nên Jwin mở máy lạnh cho mát. Cậu lột tấm bìa và nhựa che bụi khỏi giường, thay vỏ gối, lấy đệm trải dưới sàn.
"Anh ngủ trên sàn nhé, giường em nhỏ nên hai người không đủ."
"Tao cũng chả muốn ngủ giường mày." Sorn đáp, dùng đầu gối đẩy nhẹ giường gỗ khiến nó phát ra tiếng kêu, "Giường kêu thế này thì làm cũng chẳng vui."
"Anh Sorn!" Jwin đấm mạnh vào tay anh. Sorn cười khoái chí vì trêu được cậu. Jwin lầm bầm một mình nên Sorn liền hôn má cậu cái chụt. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, Poy mở cửa, cầm chăn và ga giường đứng ngay trước phòng.
"Ơ! Chị! À... ừm..."
"Đây là lý do vì sao Sorn mua nhiều hoa quả hả?" Poy hỏi bằng giọng đều đều, chắc chị cũng đã vừa thấy Sorn hôn má Jwin. Sự thân mật vượt quá mức anh em khiến Poy sững sờ. Chị đóng cửa, bước vào phòng.
"Em tán em chị hay đã cặp kè rồi thế?"
"Chị..."
"Chị hỏi Sorn, nhưng Jwin muốn trả lời cũng được và phải nói thật nhé." Poy – người chị cả trong nhà hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Sorn nhìn thẳng chị mà không né tránh, anh nắm chặt tay Jwin đang lạnh ngắt dù cậu cố giật ra rồi nói không chút ngại ngùng: "Em thích em chị, và giờ em đang hẹn hò với em ấy. Hôm nay đến đây để nói với gia đình Jwin rằng em muốn là người yêu thương em ấy và xin cơ hội được công khai mối quan hệ này."
Poy nghe xong thì nghẹn thở, sững sờ đến mức không nói nên lời. Em trai cô từng có bạn gái, dù không dẫn về nhà nhưng cô có biết chút ít. Giờ người cậu dẫn về lại là một người đàn ông, người mà họ đã quen lâu năm. Nói thật, đến cô còn sốc thế này thì nói chi là ba.
"Chị..." Jwin gọi với giọng run, tim đập thình thịch. Poy càng im lặng thì cậu càng lo. Tay cậu nắm chặt tay Sorn, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Sorn siết nhẹ tay cậu, bình tĩnh chờ cô trả lời.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Chưa tới một tuần." Jwin đáp với giọng nhỏ vì cậu đã sợ Poy đến mức căng thẳng cả người.
"Nhưng đã 'lên giường' từ lâu rồi." Sorn thêm vào. Anh nghĩ nói thẳng với Poy thì được, nhưng với chú Nueng thì tuyệt đối không, vì việc đó nói với người cùng lứa sẽ dễ hiểu hơn. Nếu nói thế với chú Nueng thì không chỉ anh không được hẹn hò Jwin, mà có khi Tai cũng cắt đứt với anh.
"Anh Sorn! Sao anh nói thế!" Jwin quát khẽ. Poy ngồi phịch xuống giường, Jwin vội lấy lọ dầu gió đâu đó đưa chị, không thì Poy ngất mất.
"Nói ra ngay từ đầu còn hơn là để sau mới biết." Sorn nói. Anh nghĩ nếu để người nhà Jwin biết một chút thì sẽ tốt hơn là họ tưởng hai đứa chỉ mới tán tỉnh, trong khi thực tế đã đi xa hơn rất nhiều rồi. Nếu có người đã biết thì họ cũng không phải ngại ngùng hay lo người kia sẽ bị shock nếu vô tình thấy họ thân mật, như cái hôn má vừa nãy. Giờ trước mặt Poy, anh đã bớt lo một phần và không cần lén lút hay giả vờ ngọt ngào nữa.
"Từ khi ở nhà Sorn hay trước đó?" Poy hít dầu gió thật mạnh, cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Cô chưa từng thấy chóng mặt muốn ngất thế này. Cô liếc Sorn đứng gần đó, còn Jwin thì vội cầm cuốn sổ mỏng trong phòng quạt cho chị.
"Ý chị là tán tỉnh hay gì? Nếu là lúc 'lên giường'..."
"Thích thì từ lúc ở nhà anh Sorn. Em thích anh ấy trước, anh ấy chăm sóc tốt nên em thích. Nhưng anh Sorn miệng cứng, không chịu thừa nhận thích em nên hai đứa có cãi nhau chút chút rồi anh ấy thì năn nỉ đến khi em xiêu lòng, thế thôi." Jwin đáp ngắn gọn, lườm Sorn – người nói thẳng ruột chẳng vòng vo. Nếu để Sorn nói thì chắc anh sẽ toàn kể chuyện nhạy cảm cho xem.
Poy nhìn Sorn. Anh nhún vai như xác nhận lời Jwin. Anh thấy buồn cười khi Jwin vội giải thích dài dòng như thế.
"Ừ, quen thì quen." Poy cuối cùng cũng lên tiếng. Cô không cấm cản tình yêu của em trai, vì đó là cuộc sống của Jwin nên cô không có quyền can thiệp. Cô shock vì không ngờ Jwin yêu đàn ông, nhưng may đó cũng là người quen lâu năm chứ không phải người lạ.
"Nhưng với ba... chị nghĩ là nên từ từ nói thì hơn."
"Chị nghĩ ba có giận em không?"
"Chị không biết, nhưng ba không phải người cổ hủ không chấp nhận chuyện này. Hôm trước bacòn xem 'Call Me by Your Name' với chị đấy."
Jwin biết bộ phim đoạt giải Oscar này và cậu thấy đó là dấu hiệu tốt. Cậu ngồi phịch xuống giường, thở dài. Dù Poy nói vậy nhưng cậu vẫn lo ba không hiểu khi đối mặt với cặp đôi nam nam thật sự. Có khi ba không chấp nhận được như khi xem phim đâu.
"Còn em dù có làm gì thì cũng đừng phô trương quá. Đừng nghĩ chị không thấy em trêu em chị ở quán. Nếu không nghi ngờ thì chị cũng chẳng lên xem đâu, rồi ai mà ngờ lại biết được cái sự thật này chứ." Poy thở dài và hơi bực. Nhưng Sorn không quan tâm mà chỉ cười. Poy liếc anh rồi nhìn Jwin đang cố làm mặt nghiêm, lắc đầu, đẩy đầu cậu đầy yêu thương.
"Cuối cùng cũng có người yêu đàng hoàng rồi này." Poy trêu, hít dầu gió thêm lần nữa. Trước giờ Jwin có người yêu thì cũng chưa từng dắt về nhà nên cô và ba cũng chỉ nghe loáng thoáng qua thôi.
"Chị... đừng trêu nữa mà." Jwin nói khẽ, quay mặt đi.
Tối đến, ba Jwin về nhà thì bữa tối đã dọn sẵn. Các con và vị khách quen mặt từ lâu có mặt đầy đủ, chỉ là trước giờ chưa từng mời đến nhà. Bữa tối diễn ra bình thường, Sorn không còn tỏ ra thân mật quá mức với Jwin để cậu khỏi lo lắng.
Sau bữa tối, giữa những câu chuyện phiếm vui vẻ, Poy kéo Jwin đi sắp xếp hoa quả, dù chẳng việc đó có gì khó khăn với cô. Cô bảo mình làm thế là muốn để Sorn có thời gian nói chuyện với ba. Jwin lén nhìn ra sofa trước tivi thì thấy ba và Sorn đang trò chuyện khiến cậu không khỏi hồi hộp không biết ba sẽ nói gì và liệu Sorn có lỡ miệng gì không.
Chú Nueng lôi album ảnh cũ cho Sorn xem, khoe ảnh Jwin lúc nhỏ theo kiểu các bậc cha chú. Nhiều tấm Jwin chụp cùng Poy vì ba hay bắt chụp, vài tấm khác có cả Win và Tai.
"Tấm này lúc Jwin nghỉ hè, chắc khoảng 10 tuổi. Cả nhóm thuê thuyền ra biển, câu cá. Mấy đứa nhỏ mặc áo phao, nghịch nước vui lắm. Đây, tấm này Jwin cãi nhau với Poy, tranh đồ chơi nên Tai vội chạy vào dỗ Jwin ngay. Tai thương em lắm, nhưng lớn lên Jwin suýt quên mất anh Tai vì Tai đi học ở Malaysia mấy năm."
Chú Nueng lật từng trang album, kể lại những kỷ niệm đáng nhớ. Nụ cười rạng rỡ của chú nở trên môi khi nhìn con trai khiến Sorn cũng mỉm cười theo. Mỗi bức ảnh của Jwin đều chứa đựng ký ức của người ba, như bằng chứng cho những khoảnh khắc hạnh phúc.
Đến gần 9 giờ tối, ba mới để Sorn đi nghỉ. Sorn lên phòng theo Jwin. Cậu nhận thấy Sorn im lặng khác thường nên liền hỏi, nhưng anh chỉ nói không sao rồi đi tắm.
"Anh chưa nói chuyện của chúng ta với ba, đúng không?" Jwin hỏi sau khi cả hai tắm xong. Ban đầu Jwin nằm trên giường nhưng Sorn kéo chân cậu xuống sàn ngủ cùng. Giờ cả hai đang chen chúc trên tấm đệm nhỏ.
"Chưa." Sorn đáp với giọng đều. Anh lo nếu nói ra, ba Jwin sẽ thất vọng về Jwin, vì ông yêu thương và kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Anh băn khoăn không biết nên làm gì tiếp, không thể cứ lao đầu vào như trước vì Jwin sẽ không đồng ý.
"Nếu ba biết, em sợ ba sẽ không chấp nhận. Dù chị Poy bảo ba từng xem phim đồng tính, nhưng biết đâu ba không chấp nhận được khi biết em cũng thế thì sao." Jwin thở dài, nói khẽ. Sorn xoay người nằm nghiêng đối diện Jwin, nhìn cậu nhóc từng rất nghịch ngợm lúc nhỏ.
"Mày mà bám thằng Tai là tao cho ăn đạp luôn đấy, Jwin. Mày lớn thế này, có chồng rồi mà còn đi nũng nịu với người khác. Mày phải làm nũng với tao đây này, dù tao không giàu bằng thằng Tai nhưng tao cũng nuôi được mày nhá." Sorn cúi xuống cắn nhẹ tai Jwin để phạt vì dám nói điều anh không thích. Jwin cười khì trong vòng tay Sorn đang siết chặt như trăn.
"À đúng rồi! Anh hứa sẽ khao omakase mà chưa khao, em vẫn còn nhớ đấy!"
"Chuyện ăn thì nhớ rõ kỹ." Sorn gõ nhẹ đầu Jwin rồi hôn mạnh chỗ vừa gõ, không quên hôn khắp mặt, cổ, đến khi Jwin kêu nhột thì anh mới tha. Jwin nhìn Sorn không chớp mắt vì hiếm cậu khi thấy anh dịu dàng thế này. Cậu nhổm dậy, hôn nhẹ lên môi Sorn.
"Anh Sorn... em thích anh."
"Ừ." Sorn đáp khẽ trong cổ họng, nhìn Jwin đang thử lòng anh lần nữa. Jwin bĩu môi, tiếc vì không nghe được câu trả lời như mong đợi. Sorn mỉm cười, nói tiếp điều anh nghĩ.
"Nhưng tao yêu mày." Từ 'yêu' đầu tiên thốt ra, thì thầm sát tai Jwin và chỉ mình cậu được nghe.
"Ư... em muốn nghe từ lâu rồi nhưng giờ nghe được thật thì lại ngại muốn chết." Jwin nói rồi rúc mặt vào ngực Sorn, giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Sorn cười khẽ, ôm chặt Jwin hơn để cảm nhận tim cậu đang đập nhanh ngang mình.
"Vậy em bỏ thích anh rồi đổi sang yêu cho công bằng nhé."
"Tùy mày."
"Em yêu hia, hia Sorn."
Từ anh mà Sorn lâu rồi không được nghe vang lên. Lần trước Jwin gọi vì có điều kiện trao đổi rồi không gọi nữa. Hôm nay, Jwin tự nói nên rõ ràng trong tai anh, đây là lúc anh không cần ép buộc hay dụ dỗ. Cậu nằm trong vòng tay khiến tim Sorn rạo rực hơn cả lúc Jwin đồng ý hẹn hò.
"Tao muốn ăn mừng vì được gọi là hia lắm, nhưng lại đang ở nhà mày chứ. Về nhà mình rồi mình tính tiếp vậy." Sorn thì thầm, áp phần dưới nhẹ nhàng như nghi thức nhưng không đi xa hơn.
Cố kiềm chế, Sorn ơi... về nhà sẽ 'xử' mạnh hơn mà. Dù thằng Thanu có ở cùng nhà thì anh cũng mặc kệ. Phòng anh giường không kêu, sàn bê tông dày nên cũng cách âm tốt.
"Gọi 'hia' lúc chỉ có hai đứa thế này thôi nhé."
"Sao thế?"
"Tao muốn đặc biệt hơn người khác khi vừa là anh, vừa là 'hảo hán' và..." Sorn ngừng lại, cúi xuống, mũi chạm sát vành tai Jwin. Tim cả hai đập thình thịch. Anh thì thầm câu khiến Jwin ngại cả đêm:
"Là chồng của mày."
—
Sáng hôm sau, Sorn dậy sớm xuống tầng dưới thấy chú Nueng đang xem tin tức. Ông đi chợ sớm mua đồ tươi rồi tự vào bếp. Sorn biết nấu ăn nên xin phụ giúp. Ban đầu ông từ chối, nhưng thấy anh khăng khăng nên ông đồng ý.
"Chú chưa từng thấy Jwin dẫn ai ngoài Tai với Win về nhà nên chú rất mừng vì Jwin hợp với Sorn. Lúc đầu chú còn tưởng hai đứa không ưa nhau, chú nhớ hồi xưa Jwin từng giận chú khi bị chú nhắc nhở do Sorn phản ánh lại. Khi ấy nó bực lắm nhưng rồi cũng quên. Khi nó gọi bảo Sorn cho ở nhờ thì chú vừa bất ngờ vừa mừng." Sorn cười khẽ, nhớ lại lúc Jwin mặt hầm hầm vì bị anh chọc. Nhưng biết sao được, cậu nhóc khiêu khích trước nên anh chỉ đáp trả thôi.
"Jwin dễ thương nên ai ở gần thì cũng quý nó cả." Sorn đáp trung lập, nhưng anh cũng lồng ghép ý mình vào. Chú Nueng thoăn thoắt xào cải chua với trứng, tiếng muôi chạm chảo vang đều và chỉ mùi hương cùng cách nấu là anh đã biết món này chắc chắn ngon.
"Chú gửi gắm Jwin cho Sorn nhé. Dù nó nghịch ngợm nhưng nó cũng là đứa tốt tính. Ngoài Tai mà nó xem như anh trai thì chỉ có chú là người nó coi trọng nên chú cũng mừng vì Sorn thương nó."
Chú Nueng đặt đĩa cải chua xào trứng lên bàn, nhìn vị khách của nhà với nụ cười hiền. Ánh mắt ông như gửi gắm con trai mình cho người đàn ông là bạn của Tai, người mà ông cũng có quen biết qua. Ông chỉ mong anh không làm Jwin lạc lối và cậu vẫn sẽ mãi là cậu con trai đáng yêu của ônh.
Ông không cố chấp với những tư tưởng cũ bởi thế giới đã thay đổi nên ông cũng phải thích nghi. Trước khi vợ mất, ông đã hứa sẽ chăm sóc hai con thật tốt. Ông tin vợ mình cũng sẽ đồng ý rằng việc nuôi con là để chúng chọn cuộc sống của riêng mình, làm điều chúng muốn.
Nếu cứ nghĩ theo kiểu cổ hủ rằng con trai phải cưới vợ, sinh con nối dõi thì sẽ hơi lỗi thời. Ông không muốn dòng họ đã kéo dài qua bao thế hệ mà con trai ông lại không hạnh phúc với cuộc sống của chính mình, phải gánh áp lực từ những người già bảo thủ. Cuối cùng, người sống cả đời với Jwin là người cậu thương chứ không phải ông. Ông sẵn sàng ở bên con, ông muốn là người con tìm đến những lúc khó khan chứ không phải người ba mà con ngại gần vì không hiểu nhau.
Sorn cười rạng rỡ. Từ 'thương' mà chú Nueng dùng khiến anh nhẹ lòng. Nếu anh không hiểu sai chú Nueng hẳn là đã nhận ra điều gì đó giữa anh và Jwin, giống như Poy. Lời nói của ông dù không trực tiếp nhưng cũng đủ để anh hiểu được.
"Cảm ơn chú vì đã tin tưởng cháu."
"Ừ... nhưng đừng đánh mông nó nhiều quá nhé. Mông nó cong từ nhỏ nên chú không muốn nó bị bầm đâu." Chú Nueng nói rồi quay đi làm việc khác. Sorn suýt không khép nổi miệng vì không ngờ ông lại thấy lúc anh trêu đánh mông Jwin trước khi lái xe đến đây vào hôm qua. Anh chẳng biết nói sao, vì đó là bộ phận trên người Jwin mà thích nhất, bởi nếu nói về việc bóp, xoa, cắn thì anh đều làm hết rồi.
—
"Hả! Ba biết! Biết kiểu gì? Anh nói hả? Ba nói gì? Sao sáng nay trước khi ra khỏi nhà ba chẳng nói gì? Anh Sorn, kể đi, em muốn biết, nhanh lên!" Jwin hỏi dồn dập, líu lưỡi khi Sorn bảo ba Jwin đã biết chuyện của họ.
Ban đầu, cậu định tự nói nhưng ba bận đi đám tang người quen nên cậu chưa mở lời được. Trước khi đi, ông chỉ nói gửi gắm cậu cho Sorn thôi. Rồi khi nghe Sorn kể thì cậu shock, không hiểu ba đã biết chuyện của hai người bằng cách nào.
"Ba mày tự biết."
"Làm sao mà biết được? Em chưa nói, anh cũng chưa nói, chị Poy thì càng không. Vậy ba tự nhận ra kiểu gì chứ? Hôm qua ở quán thì bận muốn chết, ba có chú ý, có nhìn ai đâu."
"Mày nghĩ người nuôi mày cả đời lại không biết gì về con mình à? Tao đến nhà, ngủ lại trong khi không có Tai hay Win thì mày nghĩ người lớn không nghi ngờ gì sao?" Sorn hỏi, mắt vẫn nhìn đường khi lái xe về nhưng miệng vẫn giải thích cho Jwin.
"Còn chuyện mày bảo ba mày không nhìn ai thì thực ra ông ấy đã thấy tao đánh mông mày đấy." Nghe xong, Jwin suýt ngất. Hóa ra bao lo lắng cả ngày của cậu đều vô ích. Ba biết, chị Poy biết, chỉ là không ai nói ra thôi.
Bốp!
"Á! Đánh tao làm gì?" May mà Sorn đang dừng đèn đỏ nên phải dừng xe, không thì có khi xe đã lệch làn vì Jwin vung tay đập mạnh vào vai anh rồi.
"Tại anh thích đánh mông, chơi gì cũng không biết đường đấy."
"Ơ! Sao mày đổ oan cho tao? Lúc đó ra khỏi quán bố mày rồi, tao đâu nghĩ ông ấy thấy."
"Lần sau cấm làm gì lộ liễu nơi công cộng."
"Cấm này cấm nọ nhiều thế? Thế để tao cấm mày ra khỏi nhà luôn nhé."
"Sao lại cấm ra khỏi nhà?"
"Để tao giữ mày trên giường, khỏi thấy mặt trời mặt trăng luôn." Sorn nói.
Câu đó chấm dứt cuộc tranh cãi hiệu quả nhất. Jwin ngậm miệng, không đôi co nữa nhưng vẫn lầm bầm. Sorn không chịu nổi nên véo má mềm của cậu. Jwin lườm muốn lật mắt thì Sorn mới thả ra.
"Mày dễ thương vãi. Nào... cho tao hôn cái." Chàng trai miền Nam đòi hỏi thẳng thừng. Jwin còn hậm hực vì bị véo má, không đáp. Sorn tấp xe vào lề, kéo Jwin lại gần, hôn một cái rõ to cho thỏa lòng.
"Ư! Anh Sorn, nhớ đấy, nhớ đấy!" Jwin chỉ mặt hăm dọa rồi quay đi vì bất lực. Cậu ngồi xị mặt nhìn ra cửa sổ, phía sau là tiếng cười của Sorn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com