Không thích 4
[4 năm sau]
—
– Năm 256x theo Phật lịch –
Sáng đầu tiên đi thực tập, Jwin rời ký túc xá từ rất sớm để tránh kẹt xe vì khu vực này có trường trung học nên buổi sáng thường tắc đường kinh khủng, có khi phải mất vài phút mới vượt qua được một cột đèn đỏ. Còn Win thì sống ngay trong thành phố nên có lợi thế, chính vì thế mà hai người đã hẹn gặp nhau trực tiếp tại công ty.
Jwin mất khoảng 40 phút để di chuyển đến công ty, may mà cậu đã tính dư thời gian nên vẫn đến trước giờ hẹn. Tòa nhà cao sừng sững trước mặt là nơi nhiều công ty thuê mặt bằng để đặt văn phòng, vì một số công ty không có đủ nhân viên để tự xây riêng tòa nhà nên thuê sẽ tiết kiệm hơn. Jwin đi thẳng đến quầy lễ tân để liên hệ về việc thực tập sinh, ở đó cũng có hai người bạn cùng cảnh ngộ là Pae và Aey — một nam một nữ.
Bạn cùng khoa với Jwin không thực tập ở đây vì hầu hết họ đều chọn các công ty lớn. Nhưng Jwin bị "gài" ở đây bởi Win đã nhờ anh Tai kéo cậu vào. Bên phía đó còn nói rằng công ty có hỗ trợ phụ cấp thực tập. Pae và Aey cũng là con cháu của người trong công ty — kiểu dạng "con ông cháu cha" nên chỉ tuyển người thân quen. Mà thật ra công ty này cũng không nhỏ vì họ còn xuất khẩu đồ nội thất ra nước ngoài nữa cơ.
Từ một xưởng nhỏ sản xuất nội thất, trong vài năm công ty đã phát triển thành một nhà máy và công ty lớn, tất cả nhờ có anh Tai giúp Ah Rong mở rộng kinh doanh. Quả là người con xuất sắc, việc cho anh đi du học cũng coi như là không uổng phí. Chỉ có điều là không biết Win có theo được bước anh trai mình hay không mà thôi.
"Các em ngồi đợi ở đây trước nhé, người phụ trách sẽ xuống đón ngay." Cô lễ tân xinh đẹp dẫn cả nhóm vào khu sảnh chính. Có một quán cà phê trong khu vực, mùi cà phê thơm nức khiến Jwin thèm thuồng nên cậu quyết định đi mua một ly cho tỉnh táo trong ngày thực tập đầu tiên.
Cậu đưa mắt quan sát khắp tầng một rồi khẽ mỉm cười. Cậu từng đến đây một lần trước đó cùng với Win, khi Win phải đến lấy đồ. Không khí nơi này vẫn không đổi, nhân viên đi lại tấp nập và tất cả đều như những con kiến chăm chỉ cho công ty của mình. Mỗi sáng phải dậy sớm quẹt thẻ, làm việc đến chiều thì mới được tan ca.
"Sớm quá ha mày!" Mới uống được nửa ly cà phê thì cậu đã thấy Win bước vào, tóc chải gọn gàng, dáng vẻ lịch lãm từ xa đã thấy rõ khí chất "con nhà chủ công ty R.T. DESIGN" càng làm cậu ta nổi bật. Đi cùng Win là người mà Jwin vô cùng kính trọng và biết ơn, có thể nói là ân nhân số một của cậu thì cũng không ngoa.
"Ai lại đi đến mức suýt trễ như mày bao giờ. Bọn thực tập tới đủ rồi chứ? Sẵn sàng làm việc chưa?" Tai cười hỏi rồi nhận lấy lời chào lễ phép từ ba sinh viên thực tập đến từ ba trường khác nhau.
"Jwin tỉnh chưa?"
"Dạ tỉnh rồi ạ... À, tỉnh rồi, ngài Tai." Jwin lúng túng thấy rõ khiến người nghe phải phì cười.
"Cứ gọi anh là 'anh Tai' như trước đi, toàn người nhà cả mà."
"Ủa, phó giám đốc công ty đích thân xuống đón tụi em luôn hả?" Pae hỏi, vẻ mặt có phần ngại ngùng.
"Không phải phó gì đâu, chỉ là nhân viên ăn lương như bao người thôi. Nào, đây là thẻ ra vào, nhớ mang theo mỗi lần đến công ty nhé. Biết giờ làm và giờ tan ca rồi đúng không?" Tai đưa cho mỗi người một thẻ nhân viên có ảnh, tên và vị trí "Trainee" (Thực tập sinh) được ghi rõ ràng.
Cả nhóm lên tầng 15 và 16, là nơi đặt văn phòng công ty. Tầng 15 có nhiều bộ phận như Marketing, Kế toán, Tài chính, Sản xuất (nơi Win sẽ thực tập). Tai giao nhiệm vụ giới thiệu cho Phut, nhân viên bộ phận Kinh doanh — một anh chàng cao ráo, đẹp trai và gọi ảnh là gương mặt đại diện cho cả tầng thì cũng không sai.
"Chào các em!" Mọi người cùng cúi chào, kể cả Win vì Tai đã dặn rằng trong giờ làm việc, Win chỉ là một thực tập sinh như bao người thôi chứ không có đặc quyền gì cả. Thậm chí lương còn tính theo đúng vị trí. Luật này là do Ah Rong đặt ra tại nếu con trai phạm lỗi thì sẽ không được tha thứ vì những điều luật ông đặt ra đều rất nghiêm khắc.
"Chào mấy đứa, anh là Phut. Mấy đứa tên gì nhỉ?" Anh chàng cười thân thiện. Jwin thì có vẻ cười tươi hơn hẳn vì cậu lại tình cờ gặp được người quen do anh Phut chính là anh khoá trên của cậu thời đại học. Khi Jwin học năm nhất thì anh ấy học năm tư. Hai người từng nói chuyện trong buổi tiệc kết nối giữa các khóa và lúc anh tốt nghiệp. Phut nháy mắt với Jwin một cái rồi quay sang hỏi chuyện người khác.
Sau khi tự giới thiệu xong, mọi người bắt đầu đi tham quan các bộ phận. Khu làm việc chỉ có những vách ngăn thấp để phân chia từng bàn. Nhìn ra cửa kính là khung cảnh thành phố đông đúc, giao thông dày đặc vì gần trung tâm.
Sau khi tham quan xong tầng này thì cả nhóm lên tầng trên. Tầng này là nơi đặt các phòng ban quốc tế: PR, Sales, Nhân sự,... Ở đây còn có một biệt danh là "phòng lạnh" vì vừa có nhiệt độ thấp, vừa vì ai cũng ngại lên đây do phòng Nhân sự rất nghiêm. Phòng quốc tế thì toàn người giỏi và có vẻ hơi "chảnh". Tai và Champ cũng làm ở tầng này.
"Chị Phen ơi, đây là mấy bạn thực tập sinh năm nay ạ." Phut giới thiệu với một cô gái ăn mặc rất thời thượng và chỉ cần nhìn cũng biết chị ấy là người tự tin vào bản thân.
"Chị đã bảo phải gọi là Paenny mà Phut!" Cô gái nửa đùa nửa thật khiến Phut cười ngượng.
Phen Napa, hay Paenny là một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người chuẩn và biết chăm sóc bản thân. Cô cũng rất giỏi trong công việc, là trưởng phòng Nhân sự và ai cũng nể cô vì độ "sắc sảo".
"Em Win đừng căng thẳng quá nhé, chị không có cắn đâu." Paenny trêu khi thấy Win tỏ ra ngại ngùng. Có vẻ như anh trai Win từng kể về cô với cậu, mà chắc cũng thêm mắm dặm muối không ít.
Không khí bắt đầu rôm rả hơn chút chứ không còn "lạnh" như tên gọi nữa. Sự khác biệt giữa hai tầng lộ rõ từ cách bài trí đến không gian. Ở đây không có vách ngăn mà được chia thành các góc thoải mái. Bàn lớn để họp của phòng quốc tế nằm một góc, có vách kính, thiết bị trình chiếu được bố trí gọn gàng.
Điểm nổi bật nhất là dãy ghế sofa có những nhân viên không phải người Thái đang làm việc. Không gian nơi đây thoải mái như đang làm tại nhà, trái ngược hoàn toàn với tầng dưới đầy tài liệu và những vách ngăn cứng nhắc khiến không khí căng thẳng. Nhìn chung, nơi này đúng là văn phòng trong mơ của nhiều người.
"Anh Phut, anh làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ?" Khi có thời gian được ở riêng hai người thì Jwin liền lên tiếng hỏi đàn anh của mình. Phut quay sang mỉm cười rồi đi về phía phòng ăn ở tầng 15, tiến thẳng đến góc pha cà phê để pha một ly đồ uống.
"Cũng hơn hai năm rồi đấy. Hồi còn chưa tốt nghiệp thì anh đã nộp đơn xin vào đây và họ nhận luôn."
"Đỉnh thật! Anh biết không, công ty này là của bố bạn em đấy, bố của thằng Win á." Jwin cười toe toét, khoe ra một chút. Phut gật đầu vì anh cũng đoán được rồi.
"Là thằng Win đẹp trai, cao ráo đúng không? Bảo sao mặt nó giống anh Tai ghê."
"À! Mà anh có biết người tên là Champ không?"
"Champ nào? Champ ở bộ phận quốc tế hay Champ ở bộ phận Shell?"
"Em không rõ nữa, là anh Champ bạn của anh Tai ấy."
"À! Là anh Champ ở bộ phận quốc tế, làm trên tầng trên ấy. Giỏi lắm luôn. Anh gặp ảnh một lần, lúc ảnh mang cơm rang tỏi cho cả công ty nếm thử. Ngon lắm." Jwin cười rạng rỡ khi nghe được thông tin đó. Anh Champ nấu ăn ngon từ xưa đến giờ rồi nên khi nghĩ đến món ăn do ảnh nấu thì cậu liền nghĩ nếu được gặp lại ảnh vào hôm nay thì tốt biết mấy. Nhưng lúc nãy lên tầng trên thì cậu lại không thấy nên chắc là ảnh chưa đến công ty.
Cuối cùng thì Jwin được phân vào bộ phận nhập khẩu – xuất khẩu, còn Win thì đi xuống nhà máy với anh trưởng bộ phận sản xuất tên là Chit. Còn Jwin được lên tầng trên và ngồi ở góc gần cửa sổ, có không gian riêng. Cậu có cơ hội nói chuyện với James – một người Singapore làm việc tại công ty, nói tiếng Thái rất trôi chảy dù giọng vẫn hơi lơ lớ.
"Công ty mình có xuất khẩu sang Việt Nam, Singapore, hiện giờ đang mở rộng sang thị trường Mỹ và châu Âu. Điểm mạnh của sản phẩm là ở vật liệu và thiết kế mang nét Thái và dễ sử dụng..."
(Raw đúng là Việt Nam nhé đậu má méo ngờ luôn mà 😂)
Jwin ngồi nghe James nói về chi tiết sản phẩm và giải thích công việc cho mình. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu bằng việc học hỏi công việc, sau đó mới đi sâu vào từng phần. James kể rằng đội của Tai làm việc rất chăm chỉ vì muốn đưa đồ nội thất xuất khẩu ra nhiều quốc gia, nhưng cũng phải vật lộn với tình hình kinh tế đang suy thoái. Anh bảo rằng đội của Tai chính là đội Avengers của công ty vì dám xông pha trong mọi hoàn cảnh...
"Vậy giờ anh Tai đi đâu rồi ạ?" Jwin hỏi vì từ sau khi anh Tai giao cậu cho anh Phut thì cậu chưa thấy anh ấy đâu.
"Đi đón bạn ở sân bay." Jwin khẽ "à" một tiếng rồi quay lại chú tâm vào công việc.
Rồi cũng đến giờ nghỉ trưa mà ai cũng mong chờ. Thực ra, quanh công ty có nhiều quán ăn cơm phần, cơm chân giò, cơm thịt đỏ, bún, hay thậm chí cả quán ăn có điều hoà nổi tiếng – tuỳ thích mà chọn nên bây giờ Jwin không còn người bạn thân là Win đi cùng nên cậu đi ăn với nhóm của anh Phut – gồm có Pae và Aey nữa.
Sau bữa trưa, các anh chị cùng Pae với Aey rủ nhau đi dạo quanh khu chợ gần công ty. Còn Jwin ăn no quá nên quay về công ty tận hưởng cái lạnh của điều hoà. Khi vào trong toà nhà, cậu ghé mua một ly cà phê. Trong lúc đó, Boisian gọi điện hỏi cậu thực tập thế nào rồi. Cậu chỉ có thể trả lời rằng chưa bắt đầu làm gì cả mà mới đang học việc thôi.
Cậu đứng chờ thang máy để lên tầng của công ty, trong lúc đó thì cậu nghịch điện thoại, bấm "thích" hình một đàn em đẹp trai trong fanpage chuyên đăng ảnh trai đẹp rồi trả lời tin nhắn từ cậu đó – chính là người gửi link fanpage cho cậu. Trạng thái giữa hai người bây giờ là kiểu "đang nói chuyện tìm hiểu", không ràng buộc là phải quen nhau hay chỉ nói chuyện với một người. Nếu bên kia nói chuyện với người khác nữa thì cũng không sao. Nghĩ đến đây, cậu bất giác cười thầm. Hồi trước cậu từng quen bạn gái, vậy mà giờ lại có người đang nói chuyện là con trai, tất cả cũng vì anh Sorn – người mà cậu đã không gặp lại suốt 4 năm. Người từng dặn cậu đừng làm chuyện đó với người khác, người đã lôi kéo cậu nếm trải hương vị của đàn ông.
Khi lên đến tầng công ty, vì đang là giờ nghỉ trưa nên không có nhân viên nào ở đó. Cậu đi dạo quanh tầng 15 một lúc rồi mở cửa thang thoát hiểm để lên tầng 16 – nơi mà anh Phut bảo nếu chỉ lên xuống một tầng thì nên dùng thang bộ thay vì thang máy.
"Ưm... anh muốn nhiều hơn nụ hôn này... ahh..." Tiếng rên rỉ của một người đàn ông khiến Jwin khựng lại khi đang bước lên tầng trên. Cậu lén lút nhìn xem tầng dưới có ai đang làm gì thì bắt gặp một cảnh nóng mắt.
Jwin thấy hai người đàn ông đang ôm nhau quấn quýt, tưởng chừng như sắp làm tình ngay tại đó. Bàn tay của một người đang xoa nắn cặp mông cong vểnh của người kia, rồi còn luồn tay vào trong chiếc quần vải cao cấp. Cậu nhận ra gương mặt của người đang vuốt ve đối phương là một người quen cũ khiến cậu gần như nín thở.
"Nhìn lén thế này là mất lịch sự đó mày." Giọng thì thầm ngay sau gáy khiến Jwin giật bắn người. Nhưng cậu cũng không biết nên giật mình vì điều gì trước: bị bắt gặp khi nhìn lén anh Phut đang làm chuyện đó, hay việc nhìn thấy anh Sorn đang đứng sát mình.
"An..." Câu nói của Jwin bị Sorn chặn lại bằng tay rồi anh kéo cậu lên tầng 16 nhưng vẫn không ra khỏi khu vực cầu thang thoát hiểm vì nơi này kín đáo hơn trong văn phòng rất nhiều.
"A...Anh Sorn..." Jwin vẫn chưa hết sốc vì đột nhiên người mà mình không gặp bao lâu lại xuất hiện. Ký ức về lần chạm cuối cùng hiện về khiến tim cậu đập loạn lên như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận rõ cảm giác đó.
"Ừ, là tao đây."
Anh Sorn không thay đổi nhiều và chỉ có làn da là có vẻ sạm đi đôi chút. Thân hình vẫn vạm vỡ, cao ráo như xưa. Cơ bắp mà Win từng ao ước vẫn còn đó. Anh mặc áo sơ mi tay dài màu xanh navy, xắn tay tới khuỷu, quần tây đen, giày da bóng loáng trông đúng chuẩn nhân viên công sở. Anh toát lên vẻ chững chạc của một người trưởng thành mà Jwin chưa từng thấy.
Sorn nhìn cậu bé ngày xưa từng cạo đầu mặc đồng phục học sinh cùng quần đùi, giờ đây đã là sinh viên, tóc tai hiện đại như mấy đứa tuổi teen, mái tóc đen tuyền giờ đã nhuộm thành màu nâu caramel. Khuôn mặt từng đầy mụn và niềng răng đã được thay bằng làn da mịn màng, hàm răng trắng đều tăm tắp và không còn chút hình bóng nào của thằng nhóc quỷ quái năm xưa nữa.
"Anh đã đi đâu vậy? Sao lại biến mất đột ngột như thế?" Câu hỏi đầu tiên được thốt ra thẳng thắn đến mức Sorn cũng sững lại vì anh không ngờ mình lại bị hỏi kiểu này. Anh tưởng mình sẽ bị trách mắng hay ít nhất là sẽ bị lườm nguýt cơ chứ.
"Tao có việc bận ở nhà rồi làm mất điện thoại nên không liên lạc được một thời gian thôi." Sorn trả lời thật lòng. Hồi đó đúng là anh làm mất điện thoại, mãi tận tháng sau mới mua lại được và khoảng cách thời gian khiến anh không còn chủ động liên lạc như đáng lẽ anh phải làm nữa. Nhưng có vẻ câu trả lời của anh không làm Jwin hài lòng cho lắm.
"Có mỗi thế mà anh cũng không nói gì à? Anh biến mất đột ngột như vậy cũng được luôn hả? Mẹ nó!" Jwin tức tối. Cảm xúc dồn nén từ 4 năm trước, cảm giác bị bỏ rơi tràn về như cơn sóng đánh thẳng vào ngực. Sorn hơi lùi lại rồi đưa tay xoa đầu cậu bé giờ đã là chàng trai đang cau có không khác gì hồi 18 tuổi.
"Giận cái gì mà dữ vậy? Tao đến gặp mày rồi đây còn gì."
Thật ra anh cố ý đến để gặp cậu bởi vì anh sắp phải chuyển công tác sang Việt Nam do công ty mở rộng thị trường bên đó. Nhưng vì biết người kia sẽ đến nên anh cũng muốn ở lại xem mặt thằng nhóc từng có "dây dưa" chút đỉnh với mình một lần. Không ngờ anh lại chạm mặt nó đúng lúc nó đang lén nhìn người ta tình tứ với nhau. Đã vậy, phản ứng của nó khi gặp mặt còn khá gay gắt nữa chứ.
Jwin đứng sững lại vì điều cậu muốn nói thật sự quá ngượng để thốt ra thẳng thừng. Bầu không khí giữa hai người rõ ràng là căng thẳng, không giống như bốn năm trước – lần nào gặp là cũng đấu khẩu nhau chí chóe. Jwin thở hắt ra một cái rõ mạnh rồi bắt đầu nói lại.
"Hôm đó á... cái ngày mà em với anh—"
"Ngày nào?" Thấy đối phương ấp úng thì anh liền hỏi dồn.
"Thì cái ngày đó... cái ngày..."
Jwin dùng hai tay tạo thành hình tròn có lỗ ở giữa rồi đưa qua đưa lại.
"Cái ngày mà tao giúp mày quay tay... ối!"
"Đừng nói to như vậy chứ!"
Jwin hoảng hốt nhào tới bịt miệng anh nhưng lại không kịp. Sorn hất tay cậu ra rồi nhích lại gần hơn.
"Ờ... cái ngày đó, sao?"
"C-cảm ơn..." Jwin lí nhí nói. Bởi nếu hôm đó không có Sorn giúp thì chắc cậu đã tiêu đời, chứ chẳng phải được thong thả về nhà ngủ yên giấc như vậy.
"Mày nói gì mơ hồ vậy?" Sorn nhíu mày hỏi. Jwin nhăn mặt rồi lặp lại, dù cũng không lớn tiếng hơn bao nhiêu.
"Cảm ơn..."
"Hả?"
Người cố tình giả vờ không nghe được còn nghiêng mặt lại gần, chỏng tai lên nghe. Jwin mím chặt môi, bực không tả nổi. Không biết gì à? Anh không hiểu là cậu đã phải lấy hết can đảm suốt bốn năm mới dám nói câu cảm ơn này với người đã cứu mình khỏi cái chết trong quán bar hôm đó sao? Người đã cho cậu trải nghiệm tình dục lần đầu một cách... ấn tượng nhất.
"Cảm ơn!"
Jwin hét lên, giọng đầy tức tối. Sorn cười khẽ dù mặt vẫn kề sát cậu, chóp mũi chỉ cách nhau vài phân.
"Không có chi."
Nói xong anh còn tiện tay kéo má Jwin một cái thật mạnh. Cậu nhăn mặt la oai oái, còn người mặt lạnh kia chọc cậu xong thì liền quay lưng đi khỏi cầu thang thoát hiểm, bỏ lại Jwin đứng một mình xoa bên má bị kéo.
—
Buổi chiều, Jwin vẫn đang học việc cùng với anh James như thường lệ. Điểm khác biệt là, nếu buổi sáng không thấy anh Champ, anh Tai và cả ông anh Sorn đâu cả thì giờ cả ba đều có mặt đầy đủ, đang tụm đầu lại bàn chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Jwin... Jwin... Em Jwin ơi!"
James gọi to khi thấy cậu thực tập sinh đang thẫn thờ. Jwin giật mình, cả nhân viên khác trong công ty cũng quay sang nhìn hai người.
"Dạ... em xin lỗi anh James."
James bật cười trước dáng vẻ lúng túng của cậu rồi bảo Jwin đi lấy tài liệu đã sao chụp xong ở máy photocopy, cái máy đặt ở cuối hành lang. Jwin vâng lời rồi đi lấy nhưng cậu phát hiện giấy không ra như bình thường vì nó bị kẹt ở bên trong nên phải nhờ người đến giúp.
"Để tao đi giúp nó cho, James."
Champ xung phong nhưng một người lại chen vào.
"Mày đừng có trốn việc. Quăng việc cho tao rồi muốn chuồn hả? Làm tiếp đi, tao đi xem cho."
Sorn phản bác.
"Mày không phải bảo là không ưa thằng nhóc đó sao? Né nó ra đi, tao thương Jwin đấy."
"Chỉ là chỉ nó cách dùng máy photocopy thôi mà, lo gì. Làm việc cho xong đi, lát nữa chị Jun đến mà chưa xong thì tao không giúp nữa đâu."
Nói rồi anh liền tách khỏi nhóm. Tai nhìn hai đứa bạn cãi nhau mà cười.
"Thằng Sorn mồm thối mà tâm tốt, mày đừng có giả bộ không biết."
"Cẩn thận đấy, coi chừng bé cưng của mày bị nó xơi mất thì toang. Mày biết cái thằng chó này mồm miệng thế nào rồi còn gì. Mới ngày đầu đi thực tập, gặp nó mà ẻm đã muốn khóc luôn rồi."
Champ lườm một cái nhưng vẫn cúi đầu tóm tắt lại nội dung cuộc họp cuối tuần trước để trình lên trưởng nhóm.
Còn bên này, Jwin được Sorn giúp thì chỉ thấy nhức đầu thêm. Không những anh không chỉ dẫn gì cả, mà còn đứng chắn đường làm Jwin khó chịu không thôi.
"Nếu không giúp thì ra ngoài đi."
"Ai bảo tao không giúp? Bật nút chỗ này lên rồi kéo cái ngăn giấy ra. Giấy kẹt ở đó đấy."
Chỉ nói suông thế thì cậu biết đường đâu mà làm. Máy photocopy to thế này thì cậu có động vào bao giờ đâu, sao mà làm đúng ngay lần đầu được.
"Không phải chỗ đó, chỗ này nè."
Sorn chỉ nhưng Jwin vẫn còn lơ mơ. Vô thức, cậu quay sang nhìn anh với gương mặt cau có, thì lại liền bị ánh mắt đe dọa của Sorn hù dọa.
"Mày dùng nước hoa à? Thơm ghê."
"Ê! Anh cúi vô ngửi cổ em làm cái gì! Tránh xa ra coi!"
"Gì kỳ vậy? Tao giúp thì bảo tránh ra, không giúp thì lại đuổi."
"Thì anh đến sát quá rồi đấy!"
"Gần hơn thế này tao còn từng... hay là mày quên rồi?"
Người hỏi nói tỉnh bơ nhưng điều khiến Jwin như hóa đá là cánh tay đang vòng qua người cậu để nhấn nút khởi động máy. Máy lúc này đã hoạt động bình thường, tài liệu mà James bảo in cũng đã ra đầy đủ.
"Anh... đừng kể chuyện đó với ai."
Jwin nói nhỏ như thì thầm, giọng nghiêm túc, mắt cũng liếc quanh xem có ai đi ngang qua nghe được không.
"Chuyện nào?"
Người nghe giả ngơ như thể chẳng có gì to tát, như thể bí mật giữa hai người có lỡ bị lộ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Thì cái chuyện đó! Đừng có giả ngu được không hả?"
"Tao lớn hơn mày đấy Jwin, nói chuyện đàng hoàng chút đi."
"Anh thì... mẹ nó..."
"Nói năng cho tử tế, không là tao cắn cho rách môi giờ."
"Rồi rồi, anh cũng không được nói ra đâu đấy. Em nghiêm túc đấy, em không muốn ai biết chuyện này cả."
"Ừ, tao không nói đâu nên mày ngừng cau có đi. Với lại, đưa LINE cùng tất cả các thông tin liên lạc của mày đây."
"Đưa làm gì?"
"Lỡ không liên lạc được với tao rồi mày lại nhõng nhẽo thì sao."
"Không! Giờ em lớn rồi, đủ lớn để tự tìm mấy clip đó mà không cần nhờ đến anh nữa!"
Vừa dứt lời, Jwin đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Sorn nhìn theo rồi thở dài. Phải rồi... nó lớn rồi và không biết mấy thứ mà anh từng dạy, nó đã đem dùng với ai rồi nữa. Nghĩ đến đó là anh lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cái câu dặn là "đừng làm chuyện đó với ai" — anh nói thật lòng nhưng không biết thằng nhóc này có nghe không.
—
Chiều tối tan làm, Jwin nhận được tin nhắn từ Win bảo sẽ ghé qua đón để đi ăn ở trung tâm thương mại. Cậu cũng đã có hẹn với ai đó nên nghĩ đi cùng cho tiện. Thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại bản thân trong nhà vệ sinh xong xuôi thì cậu ra chờ thang máy.
Các anh chị nhân viên — có người cậu chưa biết tên, có người đã biết nhưng không thân đứng đợi thang máy khá đông. Phut, đàn anh từ đại học đang nhắn tin với ai đó thì cười mỉm mỉm. Hình ảnh lúc trưa khi anh ta thân mật với một chàng trai gầy gò, trông mềm mại yếu đuối vẫn còn hiện rõ trong đầu Jwin.
"Về thế nào đó Jwin? Cần anh chở về không?" Trong lúc Jwin đang nhìn Phut thì giọng của anh Tai vang lên. Cậu quay lại thì thấy cả ba người xuất hiện, kẻ chuyên chọc ghẹo cậu thì đi sau cùng.
Jwin từng nghe mấy chị nhân viên bàn rằng anh Tai rất hot vì là con trai chủ công ty, lại đẹp trai, da mặt mịn màng không một vết mụn nên thường được các chị em để ý. Một số khách hàng lớn cũng thích anh Tai nên mỗi lần đến đây bàn việc là họ đều gửi quà cho anh ấy.
Còn anh Champ thì được xem là người dịu dàng trong nhóm, khác hẳn với anh Sorn — người nổi tiếng khó tính, từng quát sinh viên thực tập và nhân viên mới đến mức có người bật khóc.
"Không sao đâu anh, lát nữa Win ghé đón. Tụi em tính đi ăn buffet." Jwin đáp rồi nở nụ cười tươi rói. Giờ đây cậu không còn đeo niềng răng nữa nên có thể cười tự tin, hàm răng đều đẹp đến mức Goh, một người quen, cũng từng khen là đáng công sức và tiền bạc đã bỏ ra.
Họ cùng xuống tầng trệt. Win báo đang đợi ở bãi đậu xe, trùng hợp là nhóm của anh Tai cũng phải ra đó nên đi cùng nhau. Trước khi rẽ hướng khác, Jwin quay lại chắp tay chào Phut rồi tiếp tục bước đi...
"Anh Jwin! Ở đây nè! Ở đây~!" Ttiếng ai đó gọi to kèm theo tiếng kính xe hạ xuống. Một cậu trai trẻ hơn cậu chỉ một tuổi đang vẫy tay chào cạnh xe của Win.
'Piengrak' chàng trai mang danh hiệu Cute Boy của khoa đang nở nụ cười tươi rói với cậu. Pieng là một người dễ thương từ ngoại hình đến tính cách. Cậu đã nói chuyện với Pieng khoảng hai tháng rồi nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức "đàn anh – đàn em".
"Thằng nhóc đó là ai?" Người đi sau im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi, tay kéo nhẹ phía sau áo đồng phục sinh viên của Jwin để cậu đi chậm lại khiến cậu phải trả lời trước khi đến xe của Win. Anh Tai và Champ đã đi trước nhưng hai người họ vẫn đi chậm rãi ở phía sau.
"Pieng."
"Có quan hệ gì với mày?"
"Người đang tìm hiểu."
"Người đang tìm hiểu là con trai á? Mày định có bạn trai á?!" Sorn quay qua hỏi với vẻ không thể tin nổi. Trước đây, anh nhớ rõ là Jwin từng có bạn gái. Khi dạy cậu tự xử thì anh vẫn nghĩ là cậu sẽ dung với bạn gái của mình. Nhưng tại sao giờ lại...
"Mày không được có người yêu."
"Anh lấy quyền gì cấm em?"
"Muốn tao có quyền đó ngay bây giờ không?" Sorn hỏi lại khiến Jwin sững người. Cậu biết là mình bị trêu nên cậu liền bĩu môi định bỏ đi nhưng vẫn bị kéo quai cặp lại
"Nhớ cho kỹ, Jwin. Trước đây tao không biết mày sống sao nhưng tao muốn nhắc lại: cái câu tao nói hồi bốn năm trước rằng đừng làm chuyện đó với ai khác là tao nói nghiêm túc."
Dứt lời, Sorn buông tay khỏi chàng trai giờ đã trưởng thành. Trong lòng anh trống hoác khi nghĩ rằng bốn năm qua, không biết cậu đã dùng những gì mình dạy cho ai. Nếu được, anh vẫn muốn dạy cậu thêm nhiều điều nữa. Anh muốn cậu học tất cả những chuyện đó từ chính anh, dù hai người chẳng ưa nhau đến đâu đi nữa... Nhưng nếu được chọn, anh vẫn muốn là người duy nhất để Jwin ghi nhớ chỉ một mình Sorn — là người dạy Jwin biết cách bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com