Không thích 42
[Sau ngày Jwin rời khỏi nhà Sorn ]
Tiếng chuông điện thoại reo vang trên bàn, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng buồn để tâm. Chiếc điện thoại rung một lúc rồi ngắt, ngay trước khi tiếng báo pin sắp cạn kêu lên. Chàng trai trẻ vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình TV đang bật. Chỉ có âm thanh từ TV phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh chẳng muốn xem gì nhiều, đầu óc thì chỉ mải nghĩ về những hình ảnh quá khứ từng diễn ra trong ngôi nhà này. Có một người khác từng ở đây khi anh còn có người ấy bên cạnh.
'Thằng Jwin, ra bàn ngồi ăn đi. Sao lúc nào mày cũng ngồi ăn trước TV thế hả?'
'Ngồi xem TV ở đây dễ hơn chứ sao, với ăn ở đây cũng ổn mà.'
'Kiến bò lên bây giờ! Nếu mày ăn rồi làm rơi gì ra thì phải dọn cho cẩn thận vào, không thì kiến nó lại cắn tao đấy.'
'Em ăn uống không bừa bộn như thế nhá! Anh ngừng phàn nàn mà nhanh bê đồ ăn ra đi.'
'Rốt cuộc tao hay mày mới là chủ nhà vậy hả?'
Dù cằn nhằn nhưng anh vẫn đồng ý bê đĩa đồ ăn và ngồi xuống ăn cùng Jwin đang xem Conan.
'Anh Sorn! Hết bột giặt rồi. Anh cho em mượn xe đạp ra mua ở cổng làng được không?' Tiếng hét của thằng nhóc tinh quái từ dưới lầu gọi anh, lúc anh đang hút bụi trong phòng ngủ.
'Tao sẽ đi cùng!' Anh hét lại rồi tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau, anh cất máy hút bụi, đi xuống lầu và thấy Jwin đang cầm chổi quét nhà. Hiện giờ phòng khách và bếp sạch bóng vì Jwin vừa lau dọn xong.
'Mày đi mua bột giặt hay mua đồ ăn vặt thế hả thằng Jwin? Tao thấy mày chỉ toàn snack với đồ ăn vặt thôi đấy.' Anh quyết định đưa Jwin đi siêu thị gần nhà vì anh còn phải mua nhiều thứ cho gia đình.
'Em mua để ăn sang á anh. Lúc không kịp ăn sáng thì em có thể chuyển sang ăn như người phương Tây luôn.'
'Lại còn ăn sang kiểu người phương Tây nữa cơ đấy, cái thằng nhóc quỷ này.' Anh xoa đầu Jwin trêu chọc trước khi đẩy xe lăn theo người đang chạy trốn phía trước.
'Cô đơn' là từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh. Đây là cảm giác mà anh đã không trải qua suốt một quãng thời gian dài, lần cuối cùng anh trải nghiệm nó là khi anh mới chuyển lên Bangkok một mình. Và giờ, cảm giác ấy đã quay lại. Mọi thứ xung quanh dường như lặng im, dù trước đây nó cũng vậy nhưng anh lại chưa bao giờ cảm nhận được cho đến bây giờ.
Trước khi Jwin đến sống cùng thì anh thường hẹn Champ và Tai đi nhậu như những chàng trai trẻ hay làm. Nếu không đi đâu, anh sẽ về nhà dọn dẹp, xem TV, làm việc, hoặc xem email về đồn điền mà Thanu gửi. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc hoặc khi có nhu cầu thì anh sẽ tìm đến Penny.
Nhưng đã lâu rồi anh không qua lại với Penny. Họ vẫn liên lạc vì thường gặp nhau ở công ty, nhưng đối với chuyện tình dục thì anh khao khát được ở bên Jwin hơn. Anh muốn ôm lấy thằng nhóc hỗn láo ấy hơn cả cô bạn tình. Anh cố gắng tránh xa Jwin, nhưng càng nghĩ lại, anh càng bị cuốn hút đến mức chẳng muốn rời xa cậu.
Anh không ngờ lần rời nhà này cậu lại không quay lại. Jwin còn chuyển đi làm ở nơi khác và đó không phải là chuyện nhỏ. Jwin có thể đi thực tập ở đâu trong khi chưa đến hạn kết thúc thực tập chứ? Ban đầu, anh nghĩ cậu chỉ nghỉ một hai ngày. Nhưng sau bốn ngày mà anh vẫn chẳng thấy cậu đâu, anh liên lạc thì cậu không trả lời, tin nhắn cậu có đọc nhưng không trả lời như thể muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh đến cùng. Cuối cùng, Jwin đã chặn anh từ LINE đến số điện thoại.
Những lon bia anh trữ trong tủ lạnh đã gần hết và chỉ còn ba lon cuối vì anh uống chúng gần như để thay nước. Anh thở dài khi liều thuốc chống cô đơn sắp hết. Sorn lấy chìa khóa xe, lái ra khỏi nhà để mua thêm bia.
Khi trước thì anh từng châm lửa hút hết từ điếu này đến điếu khác để giảm stress, nhưng vì lời Jwin từng nói về việc hút thuốc nên anh đã đồng ý nó. Lúc đầu anh thấy hơi khó nhưng khi bỏ rồi thì anh lại chẳng nghĩ đến việc quay lại hút tiếp. Sao lúc ấy Jwin không thấy điều đó ở anh nhỉ? Đó chính là cái thời điểm mà anh đồng ý thay đổi vì cậu, nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra nó.
Giờ anh gần như đã mất phương hướng, trong đầu anh liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi rằng anh phải tìm Jwin ở đâu. Anh chẳng thể mong đến việc Tai sẽ giúp mình bỏi nó chẳng quan tâm anh làm gì, cũng chẳng bao giờ đồng cảm với anh. Vì chính anh đã khiến đứa em trai yêu quý của Tai đau khổ nên đây chính là thứ anh xứng đáng nhận được.
Điện thoại của anh vẫn rung. Anh tắt chuông nhưng nó vẫn rung và chẳng cần nhìn màn hình, thìanh cũng biết ai gọi. Giờ Champ gần như đã phát điên vì công việc anh phụ trách đang được người khác giải quyết. Anh thừa nhận lần Jwin biến mất này đã khiến anh chao đảo. Anh đã mất đi hình tượng của mình, mất đi sự chuyên nghiệp trong công việc và có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa thì anh mới có thể lấy lại được phong độ.
Anh đã quá quen với việc có Jwin bên cạnh và cậu luôn nằm trong tầm mắt anh. Nhưng giờ đây, khi không có cậu bên cạnh thì anh cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi lấy một thùng bia." Sorn nói với chủ cửa hàng tạp hoá. May mắn thay là cửa hàng tạp hoá này đóng cửa muộn dù đã hơn 8 giờ tối. Sau khi mua được thứ mình cần, anh lái xe ra khỏi thành phố. Vì nếu anh về nhà thì anh cũng chẳng biết làm gì. Anh cứ lái xe trong vô định, đi theo con đường quen thuộc rồi đến một nơi mà anh đã đến nhiều lần nhưng vẫn không tìm được thứ mình cần. Hôm nay, anh lại đến lần nữa với chút ít hy vọng bé nhỏ.
Nhà của Jwin chỉ có một ngọn đèn phía trước là còn bật sáng. Cánh cổng sắt đóng chặt, báo hiệu cho thấy chủ nhà đã đi nghỉ ngơi. Anh đậu xe ở phía đối diện rồi tắt máy. Anh với tay mở cửa sổ cho thoáng rồi lấy một lon bia lạnh ra tu một ngụm. Đôi mắt sắc bén của chàng trai miền Nam nhìn chằm chằm ngôi nhà, như sợ nó sẽ biến mất trong giây lát.
Ban đầu, anh tin Jwin sẽ trở lại vì một người như Jwin thì có thể đi đâu được chứ? Nhưng giờ thì niềm tin ấy lung lay. Hôm trước, anh đến đây để tìm Jwin, anh chờ đợi vì anh nghĩ cậu sẽ về đây nhưng người anh gặp lại là Poysain. Poysain ra bắt chuyện với anh bình thường nên chắc cô ấy chẳng biết gì về trận cãi vã giữa anh và Jwin.
Champ: Mày đang ở đâu hả thằng Sorn?
Champ: Thằng khốn! Trả lời tao ngay!
Champ: Mày chết rồi à?
Champ: Mày ở đâu?
Champ: Mày mà không trả lời thì tao với mày nghỉ chơi, đm!
Tin nhắn gửi đến dồn dập, cho thấy Champ đang rất tức giận. Champ gọi lại và Sorn cuối cùng cũng bắt máy nhưng anh vẫn không rời mắt cánh cổng, đề phòng Jwin sẽ xuất hiện.
"Ừm."
[Ừm cái mẹ gì, thằng chó! Mày tính sai giá cho phía Việt Nam, gửi nhầm tài liệu đơn hàng. Tài liệu nội thất mới nhất cũng không gửi cho tao. Mày đang ở đâu? Mở máy tính ra sửa việc gấp đi, chị Jun cần gấp trong tối nay.] Champ nói một tràng, gần như không thở vì sợ bạn thân cúp máy trước.
"Giờ tao đang ở ngoài."
[Mày ở đâu?]
"Trước nhà Jwin."
[Mày đến trước nhà Jwin làm gì?] Champ hỏi lại với giọng bối rối, ngạc nhiên vì khoảng cách từ nhà Sorn đến nhà Jwin không gần, vậy mà bạn anh vẫn lái xe đến đó vào giờ này.
"Chờ nó."
[Mày đầu tư lái xe đến trước nhà để chờ á? Trời ơi... bạn tao.]
"Rồi nó cũng phải về nhà thôi. Ba và chị nó ở đây thì nó đi đâu được chứ." Sorn đáp rồi uống một ngụm bia hết lon và mở lon khác.
[Mày uống bia à?]
Sorn không trả lời bởi anh đang bực mình vì mãi không thấy bóng dáng Jwin đâu. Cậu không nghĩ đến việc về nhà sao? Rồi cậu ngủ ở đâu? Thuê phòng ở đâu? Cậu từng nói cậu muốn tiết kiệm tiền giúp chị, vậy mà giờ cậu lại biến mất tăm.
"Em trai yêu quý của mày cứng đầu vãi. Rồi nó định trốn tao bao lâu đây?"
Champ nghe câu ấy của Sorn thì thở dài. Với tình hình này, Tai thực sự sẽ không để thằng bạn xấu xa của mình yên thân, Champ thì cũng không giúp được gì vì công việc đã khiến anh quay cuồng cả ngày rồi. Bận là thế nhưng anh còn phải dọn dẹp mớ công việc do Sorn để lại, còn phải dò hỏi khắp nơi cho thằng bạn đang dần trở thành một người khác này.
[Lần cuối tao nói chuyện với Jwin thì em ấy vẫn ổn.]
"Khi nào! Sao mày không nói với tao?" Tim Sorn đập thình thịch khi nghe Champ liên lạc được với Jwin. Tất nhiên vì là Champ nên Jwin mới chịu nói chuyện. Còn anh, dù anh có nhắn thêm trăm tin, gọi đến cháy máy thì cậu vẫn không trả lời.
[Hôm qua tao có gọi điện hỏi han Jwin nhưng em ấy không bảo là đang ở đâu, ẻm chỉ bảo là ẻm vẫn đang thực tập và công việc mới vui thôi.]
"Nó có nhắc đến tao không?" Sorn hỏi một cách thằng thừng, trong lòng vẫn bực bỗi vì Jwin đã rời xa khỏi vòng tay anh. Hiện tại, anh đang rối bời với những cảm giác nhớ nhung, tức giận, mọi thứ hoà trộn vào với nhau trong đầu khiến anh muốn nổ tung.
[Không, tao nhắc đến mày thì Jwin chỉ im lặng thôi.]
"Nó ghét tao à?" Anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
[Mày muốn ẻm phải cảm thấy thế nào về mày? Mày phải hiểu cảm xúc của mình trước đã, Sorn. Không ai mong người mình thích lại không thích mình và mọi người muốn tình cảm của họ phải được đáp lại, mày hiểu không?]
"Đây! Tao thích nó rồi thì nó còn muốn gì nữa! Rồi mỗi lần tao muốn nói chuyện là nó lại chạy trốn như này đây còn gì." Anh siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào vô lăng để trút giận.
[Mày chắc là mày thật sự thích em ấy, hay mày nói thế chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mày và muốn thắng ẻm thôi hử? Mày phải bình tĩnh lại và quay lại làm việc cho nghiêm túc đi. Rồi có khi mày sẽ hiểu cảm giác của mình với Jwin đấy. Đôi khi cả hai cũng cần tỉnh táo và ở trong vị trí của người kia thì mới thấy mối quan hệ đó nên đi tiếp hay dừng lại.]
"Tao không dừng!" Sorn đáp ngay khiến Champ thở dài.
[Thôi, mày thích thì làm gì thì làm! Mày mà cứ như chó điên rượt theo ẻm thì cũng chả có kết quả gì đâu, thằng khốn! Tao nói mà mày vẫn không hiểu thì tao chịu. Và đừng có quên việc, mày mà làm sai thì chị Jun không tha cho mày đâu.]
Nói xong Champ cúp máy, còn Sorn thì gục đầu vào vô lăng. Anh không muốn dừng lại, anh muốn tìm thằng nhóc dám bỏ anh với những lời nói và ánh mắt đầy oán hận kia. Mọi thứ vẫn còn dang dở chưa rõ ràng nên đã làm cho quyết tâm đi tìm Jwin của Sorn càng mãnh liệt hơn.
—
Sáng hôm sau, Sorn đi làm bình thường. Đêm qua, anh về nhà lúc 1 giờ sáng và gửi việc cho Jun lúc 2 giờ. Trước khi đi ngủ thì trời đã gần sáng nhưng anh vẫn dậy đúng giờ để đi làm. Anh từng quen làm việc cả ngày cả đêm nên chuyện nghỉ ngơi ít không làm anh lo lắng.
Tai vẫn như mọi khi, anh vẫn luôn tận tuỵ với công việc và không bao giờ mang vấn đề cá nhân đến văn phòng. Trong văn phòng, không ai biết họ có xích mích với nhau. Mấy ngày đầu thì có người hỏi han về Jwin nhưng Tai chỉ nói cậu đang đi thực tập chỗ khác. Mặc dù đã có người hỏi về nơi thực tập của Jwin nhưng Tai không nói gì, anh chỉ bảo cậu vẫn làm việc cho công ty mà thôi.
Ban ngày, Sorn tranh thủ chợp mắt trong bếp vì thiếu ngủ dẫn đến việc anh không tập trung vào công việc được. Một đồng nghiệp lớn tuổi đã tốt bụng mang cho anh một cái gối nhỏ cho anh đỡ đau cổ. Còn bữa trưa thì dù anh không đói nhưng Champ vẫn mua mì về cho anh.
"Mua ở quán quen của mày đấy. Tao bảo Korn đặt trước nên đến sớm. Nếu mà tao không đặt sớm thì chắc mày nhịn luôn quá." Champ nói rồi đặt bát và đũa trước mặt anh.
Hôm nay, tình trạng của Sorn trông không quá tệ. Mặt mày anh trông buồn ngủ, nhưng vẫn làm việc được, vẫn thảo luận và nắm rõ được tình hình công việc. Đêm qua, chị June không đợi được việc nhưng sáng nay khi đến công ty thì Sorn cũng chẳng thoát được trận mắng, bị cảnh cáo là không được để sai sót xảy ra lần nữa, vì từ khi vào đội, anh chưa từng mắc lỗi như thế này bao giờ. Sorn đáng lẽ không cần phải nhắc nhở về mấy chuyện thê s này nhưng vì có vấn đề nên anh mới mất tập trung đến thế.
"Cảm ơn." Sorn đáp ngắn gọn, nhìn túi mì trên bàn và thấy đó là quán quen mà anh và Jwin từng mua ăn cùng nhau.
"Champ... Tai không nói gì với mày à?"
"Chẳng nói gì, nó im như thóc á. Mày thử hỏi Win chưa?"
"Win cũng không nói."
Anh nhắn tin hỏi Win nhiều lần nhưng không có được trả lời mình muốn. Thằng nhóc cứng đầu y như anh trai mình. Sorn thở dài như kẻ thất bại rồi mở túi mì đổ vào bát. Ban đầu anh không đói, nhưng ngửi mùi lâu thì bụng cũng bắt đầu réo. Anh đành ăn ngấu nghiến để còn sức tiếp tục tìm Jwin.
Tối thì Sorn về nhà sớm. Tắm rửa, thay đồ xong thì anh lái xe đến quán của Franz. Khi đến nơi thì cũng đã khoảng 7 giờ tối, quán đã mở. Từ đầu tối, khách đến lác đác nhưng gần 8 giờ thì đông hơn.
"Ngày nào mày cũng đến uống rượu à?" Lời chào đầu tiên từ chủ quán vang lên.
Sorn ngồi uống ở góc riêng tư, lặng lẽ.
"Trầm lặng thế này là sao? Công việc không ổn à?"
Sorn không đáp nên Franz cũng không hỏi thêm. Anh ta bận tiếp khách và trông coi nhân viên nên để Sorn ngồi uống một mình.
Sorn ở lại thêm chút rồi về. Khi chào tạm biệt Franz thì Franz hét với theo nhắc gửi bảng doanh thu tháng này qua email để kiểm tra. Sorn rời quán, hơi choáng nhưng vẫn lái xe được.
Anh lái ra ngoại thành như đêm trước rồi dừng trước một ngôi nhà. Anh cố tình không đậu xe ngay trước nhà vì sợ người trong nhà phát hiện nhưng anh phát hiện có một chiếc xe đậu trước nhà Jwin. Sorn nhìn qua bóng tối thì chỉ có ánh sáng từ cột điện soi đường, cố xem người trong xe là ai. Tim anh đập thình thịch, tưởng sẽ gặp lại Jwin.
Nhưng rồi anh thất vọng khi người bước ra là Poysian. Anh thở dài, ngả lưng ra ghế. Tay xoa thái dương đang nhức nhối.
Pleng Sorn: Mày không muốn nói chuyện với tao à?
Pleng Sorn: Gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng đi. Mày ném bom rồi chạy trốn thế này à?
Mọi tin nhắn anh gửi đều không được trả lời như trước đây.
Bụp!!
Một cú đấm nặng nề đập xuống vô lăng đau điếng, nhưng không làm dịu lòng anh. Tâm trí anh giờ rối bời, chẳng làm được gì. Càng ngày, sự bực dọc càng tăng đến mức anh cảm thấy mình không còn là Sorn như trước. Anh lái xe về lúc nửa đêm, khi chắc chắn thằng nhóc sẽ không xuất hiện.
Khi lái xe, tâm trí anh lang thang vô định. Những con đường yên tĩnh khiến anh vô tình bất cẩn, mất tập trung và anh suýt đâm vào một chiếc xe máy ở ngã rẽ.
Rít!!
Anh siết chặt vô lăng, đạp phanh trong cơn hoảng loạn. Sự đãng trí của anh đã suýt gây tai nạn. Anh lại còn uống rượu nên nếu có chuyện thì anh sẽ là người sai. Cuối cùng, Sorn cũng về nhà an toàn. Anh bước vào nhà mà không bật đèn, anh chỉ dựa vào thói quen và ánh sáng từ trước nhà để đi lên lầu, vào phòng mà Jwin đã ở.
Trên chiếc giường rộng, có một con unicorn làm bạn. Anh lấy nó ra khỏi hộp để không cảm thấy khoảng trống bên cạnh quá lớn khi ngủ một mình. Sorn nằm xuống, lười tắm, lười làm mọi thứ, thậm chí còn lười cử động. Anh nhìn trần nhà qua bóng tối, nghĩ lại: Những gì anh đang làm là vì gì? Vì bị Jwin phớt lờ khiến anh cảm thấy mất mát, hay vì anh thực sự thích cậu?
—
"Trời ơi!! Làm em giật mình đó anh Sorn." James kêu lên khi mở cửa thoát hiểm xuống tầng 15. Anh ta gặp một chàng trai râu ria, mặt mày u ám, chẳng giống Sorn thường ngày tí nào. Tóc tai anh từng được chải chuốt giờ rối bù. Tình trạng của Sorn giờ khác xa hình tượng chỉnh chu thường ngày của anh, them nữa là anh lại làm việc điên cuồng khiến cả đội lo lắng.
Champ nhìn bạn mình giờ trông như tên người rừng thì thở dài ngao ngán. Công việc ngày đêm khiến cả cấp dưới cũng căng thẳng theo.
"Ây Tai, Jwin thế nào rồi? Tao bận quá nên chẳng nói chuyện với ẻm gì." Champ hỏi người ngồi bên cạnh. Tai dường như rất thích thú khi chứng kiến sự sụp đổ của Sorn, và anh không hề nói cho ai biết Jwin đang ở đâu, mặc kệ tình trạng tồi tệ của Sorn.
"Ẻm ổn. Em ấy nói công việc rất vui và đồng nghiệp cũng rất tuyệt." Tai đáp trơn tru, mắt không rời màn hình máy tính.
"Thật không? Hay mày chỉ bịa chuyện thôi nhỉ?"
"Không tin thì tùy, mày cũng đừng hỏi tao về Jwin để báo tin cho Sorn nữa."
"Mày ác thật. Bộ mày không thấy thương nó à?"
"Sao tao phải thương? Nó làm em tao thì sao tao phải thương nó?"
Champ cười khẩy khi thấy sự lạnh lùng của Tai. Tai thực sự rất tàn nhẫn với người bạn thân là Sorn và Sorn đã làm phật lòng Tai thì đúng là hết đường cứu vớt. Dù Tai không chăm sóc Jwin mọi lúc nhưng anh luôn dõi theo thằng bé. Khi Jwin bị như thế này thì người anh trai như Tai không thể tha thứ cho Sorn được.
"Nhưng Sorn hối hận rồi. Nó lái xe đến trước nhà chờ Jwin mấy ngày liền rồi đó." Champ nói.
"Nó làm gì ở nhà Jwin?" Lời Champ lập tức khiến Tai chú ý.
"Chờ, hy vọng Jwin về. Nhưng với tình trạng này thì chắc nó không tìm được đâu." Champ nói, liếc về phía bạn thân đang ngồi không xa.
Sorn ngồi đó với khuôn mặt tối sầm, căng thẳng vì công việc và anh gần như không ăn không ngủ. Champ thì khuyên nhủ anh cứ bình tĩnh nhưng Sorn không nghe. Bây giờ Sorn hầu như không nói gì, dù anh có đi đâu thì luồn khí u ám vẫn cứ bao quanh khiến không ai dám đến gần anh.
Tai nhìn người râu ria trước mặt mình. Bởi vì da sạm màu hơn người khác nên mặt Sorn càng trông dữ tợn đáng sợ hơn. Nếu hỏi Tai có thương Sorn không thì câu trả lời là không. Một người như Sorn sẽ không đầu hang cho đến khi anh bị dồn vào chân tường và buộc phải đối diện với chính mình. Và giờ, cách đối xử mà Sorn đang nhận được hoàn toàn xứng đáng với sự bướng bỉnh của anh.
Giờ nghỉ trưa thì mọi người dần đi ăn, còn Sorn vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hôm nay cơn đau đầu của anh đã trở nặng, có lẽ là do thiếu ngủ. Anh mang việc về nhà rồi làm đến gần sáng thì mới ngủ. Đêm qua, anh lại lái xe đến chờ trước nhà Jwin, cố ý đi sớm hơn nhưng vẫn không thấy cậu ấy.
Sorn ngồi đó nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đau nửa đầu và các bệnh khác cũng có thể kéo theo. Anh quyết định đứng dậy xuống tầng tìm gì đó ăn. Gần 1 giờ chiều thì đường cũng ít người hơn. Anh đi dọc con hẻm đầy quán ăn, chọn một quán cơm bình dân, gọi cơm cà ri miền Nam với hai món phụ giá 50 baht.
Ăn được vài miếng, anh vội đứng dậy vì thấy ai đó đi ngang qua quán.
Thằng Jwin!
Sorn lao ra khỏi quán, đuổi theo một nam sinh đã đi qua. Nhìn một lúc, anh nhận ra người đó đi về phía hẻm dẫn đến quán đồ ăn vặt Tokyo. Nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi anh sau nhiều ngày u ám. Anh đã cất công tìm kiếm khắp nơi, đến mức gần như không có kết quả nhưng giờ đây anh lại bắt gặp cậu một cách quá dễ dàng Sorn chạy theo người cách anh vài chục bước. Đám đông chen lấn mua sắm và đi làm khiến việc di chuyển khó khan hơn. Nhưng anh không bỏ cuộc mà cố đuổi theo nam sinh phía trước. Mắt anh vẫn dán vào bóng lưng ấy và anh chuyển từ đi bộ sang chạy khi thoát khỏi đám đông. Anh không để người kia vuột khỏi tầm mắt, dù chỉ một giây. Tim anh đập thình thịch, vừa vui vừa thỏa mãn vì cuối cùng gặp được Jwin.
"Jwin!" Sorn gọi, vỗ vai người kia và kéo lại đối mặt mình.
Anh bắt kịp trước khi đến tiệm bánh Tokyo mà hai người từng ghé ăn. Nhưng nụ cười vừa nở đã dần tắt và biến thành khuôn mặt thẫn thờ.
"Tôi không phải Jwin." Người kia đáp với vẻ mặt bối rối và đó là một chàng trai xa lạ. Cậu ta cười gượng với người đàn ông râu ria, và không dám cười to vì sợ bị mắng.
"Xin lỗi, tôi nhầm người." Sorn xin lỗi nam sinh có lẽ cũng đang thực tập quanh đây. Cậu ta rời đi, để lại Sorn đứng chết lặng với khuôn mặt như sụp đổ.
Anh thở dài đầy bực bội. Dù anh đã cố gắng làm việc, cố bình tĩnh nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu được mà đi tìm Jwin. Vì anh hy vọng một ngày cậu sẽ đi ngang khu này để anh gặp lại và họ sẽ nói chuyện với nhau lần nữa.
"Đi một mình à?" Người bán bánh Tokyo mỉm cười hỏi. Sorn gật đầu, gọi 5 cái bánh Tokyo với nhiều nhân. Anh nghĩ mình sẽ ăn ở văn phòng và chia cho hai đứa bạn thân ăn cùng.
Quay lại tòa nhà làm việc, anh ghé tầng 15, nói chuyện với Phut để hỏi về Jwin. Nhưng Phut không biết Jwin đi đâu mà chỉ biết cậu chuyển chỗ thực tập thôi. Khi mọi người hỏi Jwin thì cậu cũng không nói với ai là mình đang ở đâu, ngay cả với Pae và Aey cũng không nói.
Sorn không khỏi cảm thấy thất vọng khi mình gần như đã chạm đến ngõ cụt.
"Á!"
"Trời ơi!! Anh Sorn!!"
Khi đi cầu thang thoát hiểm lên tầng 16 thì Sorn suýt ngã nhưng may có Korn kịp đỡ, nếu không thì đầu anh đã đập xuống đất rồi. Korn dìu Sorn vào văn phòng, Tai thấy vậy thì liền chạy tới.
"Anh Sorn suýt xỉu và ngã ở cầu thang đó anh Tai." Korn nói nhanh trước khi bị Sorn lườm nên phải vội chạy trốn trước khi bị đánh.
"Mày đã ngủ được không?" Sự căng thẳng ban đầu giữa hai người dần tan biến. Tai đưa lọ dầu gió của Praew cho Sorn nhưng anh gạt đi. Sorn đặt túi bánh lớn lên bàn, ra hiệu cho họ ăn. Tai lắc đầu trước sự bướng bỉnh của bạn rồi cầm bánh ăn.
"Tao ổn."
"Ổn cái gì đéo gì! Được, mày đã suýt ngã chúi đầu ở cầu thang mà còn tỏ ra mạnh mẽ à."
Sorn không đáp, nhưng anh cầm lọ dầu gió xoa lên thái dương đang nhức nhối.
"Mày cứ làm việc như này thì sẽ có ngày mày sụp đổ đấy. Champ cảnh báo rồi mà sao mày vẫn không nghe thế hả." Tai cằn nhằn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bạn. Giờ Champ đang đi gặp khách nên chỉ còn Tai và Sorn ở lại văn phòng.
"Vậy thì nói tao biết thằng Jwin đang ở đâu đi."
"Tao chỉ có thể nói được là Jwin không về nhà thôi nên mày dừng cái việc lái xe qua lại cả tiếng đồng hồ đi, lãng phí xăng và thời gian. Tao sẽ thấy ổn nếu mày tỉnh táo, ngồi xuống và nghĩ xem mọi chuyện như thế này là do đâu. Tại sao nó lại xảy ra? Nó đã xảy ra khi nào? Và mày đừng tìm em tao như kẻ điên thế này nữa. Em tao thì nó thích mày nhưng còn mày thì mau tìm sự rõ ràng cho mình đi. Đừng có làm mấy chuyện vô bổ chẳng dẫn đến kết quả gì nữa."
Lời Tai khiến Sorn suy nghĩ về điều bạn mình muốn nói. Nhưng điều an ủi là Tai vẫn thương anh và tiết lộ rằng Jwin không về nhà, dù không nói thêm là cậu ở đâu. Vì vậy, anh phải tiếp tục tìm.
Về nhà, Sorn cởi quần áo đi vào phòng tắm. Đứng trước gương, anh nhìn thấy mình tiều tụy. Anh thậm chí còn chẳng muốn cạo râu cho sạch sẽ như trước. Nhìn tình trạng hiện tại thì anh cảm thấy mình thật khác xa với hình ảnh của Sorn ngày xưa.
'Anh đã bao giờ nghĩ đến việc anh nói anh cho cho em vì anh muốn thế chứ không phải vì anh Tai chứ'
Lời nói của Jwin chợt ùa về trong tâm trí. Anh mở vòi nước, để nước chảy từ đầu đến chân, nghĩ về những gì thằng nhóc hỗn láo đó từng nói. Đã bao giờ anh thực sự quan tâm từ trái tim chứ không chỉ vì Jwin là em trai yêu quý của Tai chứ?
Câu trả lời là: Có và quan trọng nhất, không chỉ một lần mà nhiều lần anh đã dùng cụm từ 'em Jwin của anh Tai; để xóa bỏ hành động của mình. Dù là trước khi cãi nhau hay nhiều năm trước thì sự định kiến đối với trẻ con đã khiến anh nhắm mắt làm ngơ Jwin. Nhưng dù vậy, việc ở gần nhau từ năm này qua năm khác dần hình thành lên một mối liên kết mà anh không hề nhận ra.
Miệng anh nói anh không thích Jwin, nhưng cuối cùng anh vẫn thích trêu cậu. Anh thích gương mặt phùng má giận dỗi của Jwin khi bị anh chọc. Đôi môi đầy đặn càu nhàu trông dễ thương đến mức khiến anh muốn cắn. Khi Jwin mới niềng răng nên cậu chưa quen, trông thật buồn cười vì cách cậu nói, như thể luôn ngậm gì đó trong miệng. Khi cắn gì, cậu phải cẩn thận vì hay bị bác sĩ nha khoa mắng.
Anh có thể không hiểu Jwin như Tai hay Win nhưng anh đã dõi theo cậu trong một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian ấy lâu đến mức anh gần như quên đi cảm giác đầu tiên của mình khi thấy Jwin là gì. Mà anh chỉ biết rằng khi ở bên cậu, anh cảm thấy vui vẻ và còn không cô đơn nữa.
Nếu nghĩ kỹ, việc anh nói mình không thích Jwin chỉ là cái cớ để bảo vệ cảm xúc của mình. Vì trong sâu thẳm, những định kiến ấy đã tan biến khi anh hiểu rõ con người Jwin. Đứa trẻ anh từng nói là anh sẽ không thích giờ lại trở thành người anh nhớ nhất. Anh gạt bỏ suy nghĩ, che giấu cảm giác lạ lùng bằng lý do muốn trêu chọc Jwin. Anh đặt ra những quy tắc méo mó giữa mình và Jwin rồi tự nhủ đó chỉ là trò vui mà anh muốn làm với cậu.
Đến giờ, mọi lý do anh dựng lên để bảo vệ trái tim mình dần biến mất và chỉ còn cảm giác rõ ràng về việc anh muốn cậu đến nhường nào. Nếu có cơ hội dù chỉ một lần thì anh cũng sẽ nói hết với Jwin. Nói hết tất cả những gì anh cảm nhận và anh sẽ làm mọi thứ bằng cả trái tim để thằng nhóc ấy không rời xa anh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com