Không thích 43
Pieng Rak: Anh Jwin, có người liên hệ với anh để review sản phẩm chưa?
Phen Jwin: Ừ, họ có tin nhắn trên IG rồi. Mà sao em biết thế?
Pieng Rak: Em thấy anh hợp nên đã giới thiệu anh với họ đó 555
Phen Jwin: Lotion này có phù hợp không? Em nghĩ sao?
Piang Rak: Da anh ổn mà. Họ muốn da hồng trắng mà gần đây anh da ngăm họ cho dùng thử sản phẩm miễn phí đó. Anh có muốn dung không? Họ trả anh hai nghìn vì anh có nhiều người theo dõi trên cả IG lẫn Twitter đó nha.
Jwin đọc tin nhắn của đàn em và suy nghĩ. Cậu không quan tâm lắm đến màu da bởi cậu muốn da ngăm hơn, nhưng dù làm gì thì da cậu vẫn không đen nổi, chỉ cần không ra nắng là da cậu lại trắng trở lại. Nhưng chỉ với một tấm ảnh chụp tay mà đổi lấy hai nghìn thì cậu thấy cũng xứng đáng. Dù cậu đã có việc làm nhưng nếu có thêm thu nhập từ nhiều nguồn thì cũng tốt chứ sao?
Phen Jwin: Ừ, anh đồng ý. Nhưng người đó đáng tin chứ?
Pieng Rak: Hàng có thương hiệu, bán ở 7-Eleven nữa nên anh đừng lo. Với em cùng từng review một sản phẩm của bên này rồi á.
Pieng khẳng định vì giờ cậu không chỉ chụp ảnh mẫu mà còn nhận thêm cả công việc review sản phẩm nữa. Người liên hệ nói nếu tìm được người có nhiều follower tới review thì cậu sẽ được chia thêm chút lợi nên cậu mới nghĩ tới Jwin đầu tiên.
Jwin trò chuyện thêm một lúc với Pieng rồi đặt điện thoại xuống bàn bếp. Cậu đi xử lý đống quần áo đã giặt, cho vào rổ để phơi sau nhà. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới có thời gian lo việc này. Còn ngày thường thì cậu gần như không là không có một lúc nào rảnh rỗi.
Sau lễ tốt nghiệp, cậu đến ở với Sorn như hồi thực tập rồi làm việc cùng nhau nhưng cũng có ngày tách nhau ra. Trong công ty chỉ có vài người biết mối quan hệ của cậu với Sorn. Khi thực tập, cậu chỉ nhận quảng cáo trên Facebook cho người thân quen, một trong số đó là Korn. Khi biết cậu và Sorn hẹn hò, Korn đã sốc đến mức không nói nên lời rồi nhìn họ như thấy ma. Sorn từng tuyên bố nắm tay cậu và hôn má cậu trước mặt mọi người khi tan làm khiến Korn không chịu nổi. Từ hôm đó Korn đã hờn dỗi, buồn bã vì đã để lỡ mất Sorn, nhưng những hành động đó của Korn lại khiến mọi người thấy buồn cười. Nói thật thì Korn rất ưa nhìn, bên ngoài cũng có nhiều người tán tỉnh anh nhưng anh vẫn không chịu hẹn hò với ai cả.
"Jwin! Jwin! Jwin! Mày ở đâu thế?" Tiếng gọi của tên chủ nhà thô lỗ vang vọng khắp nơi. Jwin quay lại thì thấy Sorn bước ra nhưng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, tóc tai bù xù vì mới ngủ dậy.
"Sao anh phải gọi lớn thế? Em ở nhà đây còn gì."
"Tao tưởng mày đi đâu mất rồi chứ!" Nói xong, Sorn véo mông cậu rồi lao vào nhà tìm cà phê uống. Jwin quay lại lườm một lúc rồi tiếp tục phơi quần áo cho xong.
Từ khi tốt nghiệp đến nay, cậu đã bắt đầu cuộc sống làm việc được một năm. Ban đầu, cậu phải thích nghi vì công việc khác xa so với lúc thực tập. Hồi đó cậu chỉ làm vài việc đơn giản, nhưng khi đi làm thì mọi thứ hỗn loạn hơn cậu nghĩ. Khi nhận tháng lương đầu, cậu khoe với ba và chị Poy rồi chia tiền cho hai người vì họ đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi cậu ăn học cho đến khi tốt nghiệp. Những tháng sau, cậu tiếp tục gửi tiền cho chị Poy dù chị bảo không cần, nhưng cậu vẫn muốn đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Giờ quán 'chú Nueng' đã có hai nhân viên phụ giúp để ba cậu không phải làm việc quá sức nữa.
Nhưng dù là em trai của anh Tai thì cậu cũng không mang lại đặc quyền gì cả. Nếu làm sai, cậu vẫn bị mắng như mọi người. Tai nói tình anh em chỉ có ngoài giờ làm, còn khi làm việc thì phải nghiêm túc. Vì thế, cậu hiểu tại sao Tai, Champ và Sorn chơi thân được với nhau lâu như vậy. Trong giờ làm, Tai rất nghiêm khắc và nếu công việc không như ý thì họ sẽ bị mắng tơi bời.
"Em ra ngoài mua cơm cho anh rồi nè."
"Quán nào?"
"Cơm cà ri dưới quán đầu hẻm."
Có một quán cà ri mà Sorn rất thích ăn nên sang nay Jwin đã lấy xe máy của mình – chiếc xe mà cậu đã mua bằng tiền của mình mình để đi mua đồ ăn cho Sorn. Xe vẫn còn đang trong quá trình trả góp theo thánh, dù Sorn đã đề nghị mua đứt nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên là người phải chịu trách nhiệm với tài sản của mình nên khoản này cậu sẽ tự lo. Còn tiền Sorn tặng bất ngờ vào dịp tốt nghiệp thì cậu giữ lại làm quỹ tích luỹ may mắn cho riêng mình.
"Jwin... Sao điện thoại mày rung liên tục thế? Bộ đang nói chuyện với ai trên LINE à?" Sorn hỏi với giọng nhẹ nhàng, mắt dán vào điện thoại của Jwin đang rung và kêu trên bàn ăn. Thấy tin nhắn từ LINE hiện lên thì anh không khỏi nghi ngờ.
"À, nhóm review sản phẩm. Pieng giới thiệu nên em thử xem sao."
"Sản phẩm gì?"
"Chỉ là mấy loại dưỡng da thông thường mà họ bán ở các 7-Eleven như kem dưỡng da, kem bôi, bla bla như vậy thôi."
"Sao phải nhận job? Tiền của mày hiện tại không đủ tiêu hả?"
"Không phải không đủ, nhưng nếu có cơ hội kiếm thêm thì em nên nắm lấy chứ. Nhà em cũng đâu có giàu như nhà anh đâu." Jwin đáp, cầm điện thoại mở nhóm review sản phẩm. Số người trong nhóm giờ đã tăng lên.
"Mày muốn bao nhiêu thì nói đi. Hoặc nếu mày muốn mua gì thì bảo tao, tao mua cho."
"Uầy! Chế độ sugar daddy kích hoạt rồi."
"Tao với mày không phải ba con nhá. Nhưng nếu tao không thể chăm mày cho tử tế thì sao tao có thể đối mặt với chú Nueng đây? Tao đã nhận nuôi con chú thì tao không thể để nó chịu khổ được."
"Anh Sorn... Em chỉ muốn tự kiếm tiền chứ không muốn xin tiền ba hay chị mãi đâu. Em lớn rồi mà." Jwin ngồi đối diện người vừa ăn sáng lúc 11 giờ. Sorn nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi cười.
"Thằng nhóc ngày nào giờ lớn rồi này." Jwin cười, tay véo lấy một miếng ăn. Cậu thích được khen là trưởng thành và cậu cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết vui chơi như trước nữa. Cậu nghĩ, khi cậu đã trả góp tiền xe xong thì cậu sẽ tiết kiệm để đi du lịch nước ngoài, mở mang tầm mắt.
—
Sorn đứng trước kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi mọc lên như nấm khắp nơi. Kem và serum bày la liệt khiến anh hoa mắt. Thực phẩm booro sung thì ở kệ khác nhưng cũng đầy ắp các loại để lựa chọn.
"Jwin... Cái mày review là loại nào?" Sorn kéo Jwin chọn bận chọn kem ở giá. Jwin liếc nhìn các kệ trước khi chỉ vào một trong những lọ kem đặt trên quầy.
"Cái này em vừa review xong." Sorn gật nhẹ như thể anh đã biết. Anh không bận tâm lắm về việc Jwin nhận review sản phẩm vì anh hiểu công việc đó như thế nào. Miễn là Jwin không phô trương quá nhiều hay khoe khoang những thứ không cần thiết thì anh đều thấy ổn với những gì cậu làm.
Đối với anh, Jwin có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn vì cậu đã trưởn thành. Nhưng có lẽ anh quên nghĩ đến một điều rằng một số sản phẩm sẽ do khách hàng gửi đến thận nơi... Và người giao hàng thì không phải ai khác ngoài...
"Cảm ơn anh."
"Dạo này Jwin nhận được nhiều bưu phẩm quá nha. Hôm qua có ba hộp gửi đến, hôm nay lại có thêm hai hộp nữa rồi này."
"Gần đây em nhận review sản phẩm nhiều. Rồi một khi đã bắt đầu thì em lại thấy thú vị đến mức không dừng lại được luôn ấy." Jwin trả lời với nụ cười tươi đến mức nheo cả mắt lại.
Giờ số người theo dõi trên Twitter và Instagram của Jwin đã tăng lên hàng nghìn. Có lẽ vì cậu đăng ảnh của mình với sản phẩm và mọi người thích nó nên họ mới theo dõi cậu nhiều đến vậy. Pieng bảo với cậu rằng đó là một tin hiệu tốt vì cậu càng có nhiều người theo dõi thì mức cát xê sẽ càng cao.
Jwin nhận công việc review sản phẩm hơn một tháng nay. Tiền cát xê không nhiều như công việc chính, nhưng cũng đủ để chi tiêu lặt vặt. Cuối tháng, đôi khi cậu còn dư tiền để tích lũy. Còn tiền nước, tiền điện thì Sorn lo một phần nên Jwin có thể dễ dàng trang trải cuộc sống bằng thu nhập phụ của mình.
Sorn nhìn hai người đứng nói chuyện thân mật sau cuộc họp. Lông mày rậm của anh nhíu lại, không hài lòng khi thấy Jwin cười ngọt ngào với Jom. Dù biết Jwin không có ý gì nhưng anh vẫn không kìm được sự khó chịu của mình.
"Thôi, anh đi nha Jwin. Người yêu của Jwin lị bắt đầu cau có rồi kìa." Jom thì thầm với Jwin, cố ý trêu chọc. Thấy Sorn nghi ngờ thì Jom không ngại chọc lại.
"Ừ, gặp an sau nhé." Jwin vẫy tay với anh chàng giao hàng điển trai trước khi quay lại, đụng ngay vào lồng ngực săn chắc của Sorn.
"Cái gì đấy?" Sorn hỏi khi thấy ánh mắt mình không rời khỏi Jom.
"Giọng điệu ghen tuông y hệt kiểu chó pitbull."
"Tao không ưa mặt thằng Jom chút nào."
"Sao anh lại không ưa? Em bảo rồi, anh ấy không tán em."
"Ừ, nhưng tao không thích. Nhất là khi tao quán hỏi thăm mày mà nó vẫn làm tao phát cáu cho được. Mà đây là đống cần cần review nữa à? Nhiều thế này thì tao đem pass lại mấy món kia của mày là cũng đủ kiếm được kha khá rồi đó."
Jwin thở dài trước người càu nhàu như một con gấu bị ong đốt. Nhưng dù cằn nhằn thì Sorn vẫn giúp cậu xách đồ về nhà.
Mối quan hệ của hai người là điều mà mọi người trong công ty đều biết nhưng họ không công khai hay tuyên bố như các cặp đôi khác. Chủ yếu những người biết đều là bạn bè trên Facebook ở tầng 16, còn tầng 15 thì họ không chơi với ai trừ Phut. Ngoài Phut ra thì Jwin không nói gì với ai ở tầng đó ngoài chuyện công việc. Korn và Praew hay trêu Jwin và Sorn, nhưng chủ yếu là họ chọc Jwin vì cậu dễ xấu hổ hơn Sorn.
"Jwin ơi, đơt này có kem massage không? Loại đó xài tốt nên anh thích lắm." Champ hỏi khi thấy Jwin ôm hộp hàng đi ngang qua. Lần trước, Jwin review thuốc xoa bóp giảm đau và do được khách gửi nhiều nên cậu cũng đen đi chia cho mọi người ở văn phòng. Mùi của loại đó không quá nồng, kem không quá nóng và điều này khiến Champ thành fan cứng của cái hang kem đó.
"Nếu thích thì anh mua cho lẹ, chờ tặng miễn phí làm gì?"
"Ơ! Giờ lại keo kiệt với anh à? Anh hiểu rồi! Giờ em nổi tiếng rồi nên tính làm kiêu đây mà!" Champ giả vờ bĩu môi với Jwin làm Jwin bật cười, "Jwin nổi rồi thì đừng quên anh nha. Nếu có ai tuyển dụng em vào showbiz thì nhớ đừng bỏ rơi anh nha, anh cũng muốn nổi tiếng lắm đó."
Bốp!
Champ vừa dứt lời thì liền bị mép của tập hồ sơ đập vào đầu mạnh đến mức anh phải hét lên. Anh quay lại thì thấy Sorn đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu.
"Khốn kiếp, Sorn! Đau đấy. Mày làm cái quái gì vậy hả?"
"Cầm lấy và im đi. Tai muốn hoàn thành việc này trong hôm nay đấy nhá. Mày nên nhớ là kể từ khi mày lên làm trưởng nhóm thì nó đã bắt đầu chửi tao còn dữ hơn của chị Jun rồi đấy."
"Mày cũng biết Tai thế nào rồi mà. Với mày đừng có hành động như thể đó là chuyện lạ nữa. Cũng tại mày dành cả ngày để cố giữ bồ tránh xa anh chàng giao hàng kia nên thằng Tai mới thế đấy. Rõ ràng người ta cũng có định tán Jwin đâu mà giữ kỹ thế làm gì."
"Tao yêu những gì là của tao. Làm sao?" Sorn đáp, lướt tay qua gáy Jwin rồi bước đi, để lại Champ ngẩn ngơ và Jwin thì bối rối vì ngại ngùng.
Champ bực bội hét lên phía sau: "Đồ con trâu keo kiệt!"
—
Tối đó Sorn và Jwin ghé chợ đêm mới mở gần chỗ ở. Sau khi tìm chỗ đậu xe xong thì hai chàng trai bước vào chợ. Ờ đây chủ yếu là hàng ăn và khu quần áo thì ở một góc riêng biệt. Vào đầu giờ tối, nơi này bắt đầu đông đúc người qua lại, nhất là sau cái giờ tan tầm.
Jwin dừng lại mua ít salad Yam Look Chin để ăn lót dạ, cậu gắp từng miếng cho vào miệng đến mức má phồng hết lên một cách đáng yêu. Trong khi đó thì Sorn tìm món nào đó để mua về làm bữa tối.
"Muốn ăn Pad Thái không? Ngon đấy." Sorn hỏi Jwin, người đang nhét miếng cá viên to vào miệng làm hai má phồng lên và cậu cũng không quên mời Sorn ăn cùng. Miệng Jwin hiện đã đỏ ửng vì nước sốt cay nồng nhưng cậu vẫn gật đầu ngay mà không nghĩ nhiều đến ánh mắt trẻ con của mình. Dù đã 24 tuổi nhưng Jwin vẫn khiến Sorn thấy dễ thương. Sorn ghé mua Pad Thái rồi tiếp tục tìm món khác. Anh không nắm tay Jwin như các cặp đôi sợ lạc, mà anh để Jwin dẫn đường. Thỉnh thoảng những ngón tay thon dài của Sorn lắm lấy gấu áo của Jwin khi cậu bị thu hút bởi quầy hàng nào đó.
"Có ai muốn ăn sushi không? 10 baht một miếng, mua 10 tặng 1." Quầy sushi là một trong những quầy hàng phổ biến ở những khu chợ như thế này. Sushi ở đây trông rất ngon mắt, hấp dẫn, dù vị có thể không bằng nhà hàng sang trọng của Jom hay Omakase cả ngàn baht của Sorn.
"Anh Sorn, anh ăn không? Anh thích vị nào?"
"Tao thích sushi lươn." Sorn đáp, ra hiệu để Jwin chọn vị sushi cậu thích. Sorn cầm cốc salad thịt viên đã ăn hơn nửa. Jwin chọn 10 miếng sushi để được tặng thêm một miếng. Nhưng khi chờ trả tiền thì một nhóm học sinh cấp ba đi ngang qua mua nên Jwin tránh sang bên cạnh tiệm.
"Ăn cay quá à? Môi đỏ hết rồi này." Sorn hỏi Jwin, người đang chấm thịt viên ăn tiếp và rau trong cốc cũng đã gần hết.
"Em thích."
"Ăn cay quá là lại đau bụng đấy."
"Anh càu nhàu hoài dị."
"Được rồi, mày bướng ghê luôn đó." Sorn nói, khóe miệng nhếch lên khi thấy vẻ mặt hờn dỗi của người trước mặt.
"Cậu ơi, tiền thối đây ạ." Người bán sushi gọi, đưa tiền lẻ cho Jwin. Jwin quay lại nhận rồi cảm ơn, định gọi nước uống ở quầy bên cạnh, nhưng khi quay lại thì cậu đã thấy một chai nước lạnh đặt trước mặt khiến tim cậu giật thót.
"Wow... anh hiểu em quá nhỉ. Vậy tối nay em cho anh anh hai dok* nhé."
"Dok gì? Tao không muốn. Tao muốn dập thật mạnh cơ." Cuối câu, Sorn ghé sát tai Jwin thì thầm, trêu chọc người dám khiêu khích anh tại nơi công cộng. Nếu nói Jwin thích trêu anh thì anh cũng chẳng chọn nơi mà đáp trả. Nhưng khi nghiêm túc thì Jwin lại chẳng dám.
[ดอก (dok) là chơi chữ. Có 2 nghĩa đen và bóng. Ở đây theo nghĩa đen là cách nói giảm nói tránh cho việc quan hệ.]
Jwin không đáp mà chỉ bước đi, má đỏ ửng biểu hiện cho việc cậu đang xấu hổ. Sorn cười khẽ, theo sau người đang cố bước nhanh để giấu sự ngượng ngùng.
—
Sáng sớm, tiếng điện thoại đánh thức chủ nhân của nó. Tin nhắn đến dồn dập khiến Sorn lườm lườm. Jwin, chủ nhân của âm thanh tỉnh dậy xem ai nhắn. Khi thấy là khách hàng liên hệ trực tiếp để review sản phẩm, không qua trung gian thì cậu thở dài.
"Mới sáng sớm mà ai thế?" Sorn hỏi, mắt vẫn nhắm.
"Khách hàng." Jwin ngáp dài đáp.
"Tắt đi, tao muốn ngủ." Sorn nói rồi ôm Jwin, kéo cậu vào ngực. Jwin rên khẽ, giả vờ ngủ tiếp nhưng tin nhắn vẫn vang lên.
"Rồi họ có biết phép lịch sự là gì không vậy?" Sorn nói với giọng bực bởi giờ đang là ngày nghỉ và mới có 6 giờ sang mà thay vì được ngủ ngon, thì họ lại phải dậy vì tiếng điện thoại.
"Thôi, đừng cáu. Anh cứ ngủ đi, để em đi nói chuyện nhanh với họ." Sorn không đáp mà chỉ vùi mặt vào cổ Jwin, người đang mở tin nhắn từ ứng dụng ra. Đó là tin từ khách hàng thật, nhưng nội dung không như mong đợi. Họ hẹn cậu hôm nay đi ăn trưa và đây không phải lần đầu khách này liên lạc với cậu.
Jwin bị tán tỉnh... và người tán cậu tên là Krit. Ban đầu Jwin nghĩ chỉ là giao dịch công việc nhưng anh ta đã caauh đi hẹn một lần rồi sau đó lại hẹn ăn uống và xem phim. Sau đó, cậu không nói chuyện với khách hang này nữa. Nếu có thì thường cậu sẽ lảng tránh nhưng có vẻ lần này sẽ không tránh được. Bởi cứ lảng mãi thì cậu sợ Sorn sẽ phát hiện và chuyện bé xé ra to. Cứ thế rồi cậu có thể sẽ không nhận được job review nào nữa.
"Xong chưa?" Sorn ngước mắt nhìn hỏi. Jwin vội tắt màn hình đúng lúc để Sorn không thấy tin nhắn.
"Xong rồi, ngủ đi, đừng cong môi nữa." Jwin trêu rồi xoa đầu Sorn. Sorn cười khẽ trong cổ họng rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm đó Jwin xuống khỏi giường trước. Sorn, người đã định ngủ nướng thì cũng chỉ ngủ được thêm vài tiếng nữa trước khi anh bò xuống khỏi giường để đi tưới cây. Anh nghe lỏm được cậu nói chuyện điện thoại với mẹ Wandee, mẹ của Sorn, người mà Jwin coi như người mẹ thứ hai vì bà đã nhận cậu làm con nuôi từ năm ngoái. Jwin chào và nói chuyện với mẹ một lúc rồi tìm đồ ăn trong bếp. Hôm nay, Sorn làm cà ri, đậu phụ và thịt băm – thực đơn đơn giản, dễ ăn, không có bún vì Jwin không thích. Jwin thấy có thêm trứng chiên và mắm ớt, chắc mua từ quán cơm đầu đường.
Trong lúc ăn, Jwin trả lời tin nhắn của Krit, người đang tán tỉnh cậu. Krit nói anh ta đã bị thu hút bởi cậu nhưng cậu cũng nói rõ là bản thân đã có người yêu rồi. Từ đó, hai người chẳng nói gì với nhau ngoài công việc.
Phen Jwin: Giờ làm sao đây? Anh Sorn mà biết là anh chết chắc.
Piang Rak: Từ chối thẳng, nói là anh có người yêu rồi.
Phen Jwin: Anh nói rồi nhưng anh ta không tin. Anh đăng ảnh đôi với anh Sorn mà anh ta còn chẳng để ý ấy.
Pieng Rak: Đăng thường xuyên hơn đi.
Phen Jwin: Nó không hợp với kiểu trang mà anh đang xây dựng
Pieng Rak: Vậy thì sao đây? Một là chứng minh hai là chia tay, chọn đi.
Tin nhắn cuối khiến Jwin giật mình. Nếu Pieng ở đây thì Jwin sẽ đánh đầu cậu ấy một cái thật mạnh cho u đầu luôn.
"Gần đây mày nghiện điện thoại nhỉ." Sorn nói khi lấy quần áo từ máy giặt ra phơi. Jwin đang ngồi ở bàn ăn thì giật mình. Cậu nhanh lẹ tránh đi ánh mắt nghi ngờ bằng việc đứng dậy lấy nước trong tủ lạnh, rót ra ly.
"À, thì tại có công việc nên em phải theo dõi suốt á. Nếu em mà lơ là rồi bỏ lỡ món hời nào là em toi ngay." Sorn không nói gì nhưng ánh mắt anh thể hiện sự không tin tưởng. Gương mặt Jwin khi dùng điện thoại không thoải mái, như có chuyện gì đó căng thẳng hơn công việc. Sorn không bận tâm về review sản phẩm, vì Jwin còn nói chuyện với Thanu để xin bí kíp làm sao chụp ảnh sản phẩn đẹp hơn, biến khu vực trước TV thành một studio thu nhỏ tại nhà. Nhưng nếu có gì khiến Jwin lo lắng thì anh muốn cậu chia sẻ chứ anh không muốn Jwin stress một mình.
"Ba mày dạo này thế nào? Dạo này ba không gọi nhiều, bộ quán bận lắm hả?" Sorn hỏi nhưng Jwin dường như không nghe mà chỉ bận gõ tin nhắn với ai đó.
"Thằng Jwin." Sorn gọi cậu với giọng trầm. Anh nghĩ nếu lần này Jwin không để ý thì anh sẽ bước tới véo tai cậu.
"Hả? Anh nói gì?" Jwin ngẩng đầu hỏi, rồi cho cà ri không quá nóng vào miệng. Cậu vẫn gõ khiến món ăn trước mặt nguội dần.
"Tao hỏi ba mày dạo này khoẻ không?"
"Ổn mà. Ba mới đi khám bác sĩ và bác sĩ còn khen ông kiểm soát lượng đường trong máu tốt nữa đó."
"Thế hôm nay đi đâu? Muốn đi xem phim không?"
"Anh rủ em đi hẹn hò à? Thế nói ngọt như hồi em tốt nghiệp xem nào." Jwin cười trêu rồi đi dọn dĩa. Cậu ghé hôn má Sorn trước khi quay lại rửa bát.
Jwin đứng tựa vào khung cửa nhìn người đóng vai một bà nội trợ phơi quần áo ngoài sân. Hôm nay trời nắng nênmùi nước xả vải thơm nức và quần áo bẫm sẽ thơm như thường lệ. Bất cứ khi nào Sorn quần áo thì Jwin liền muốn quỳ lạy vì mùi thơm trên đồ giống hệt như là đồ mẹ giặt và nó lưu hương lâu một cách bất ngờ. Còn cậu tự giặt thì chẳng lúc nào thơm bằng. Vì thế, việc chính cậu thường làm là quét nhà, lau sàn, và rửa phòng tắm.
Sorn quay lại nhìn người đang đứng trêu mình. Nụ cười ở khóe miệng Jwin trông tinh quái đến mức đáng bị cắn. Không kìm được nên Sorn bước tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Jwin. Jwin lập tức đón nhận nụ hôn như thể đã chờ sẵn.
"Ưm..." Jwin khẽ phản đối trong cổ họng khi Sorn rút lui. Đôi môi đầy đặn hé ra muốn hôn tiếp, nhưng Sorn chỉ dùng mũi cọ vào má của Jwin.
"Thằng nhóc tham lam. Tao cũng muốn làm tiếp nhưng nếu giờ mà làm thì sẽ không kịp xem phim nên mày rửa bát xong rồi lên thay đồ đi. Chúng ta sẽ ra ngoài." Jwin gật đầu, quay lại bếp rửa nốt bát đĩa rồi lên lầu thay đồ, tiện tắm lại vì người đã dính dớp.
"Jwin, đi thôi." Sorn mặc đồ xong thì quay lại gọi người đang nằm nghịch điện thoại trên giường.
"Chờ chút, em vào nhà tắm cái đã." Jwin nói rồi chạy vào phòng tắm. Đúng lúc đó thì tin nhắn lại hiện lên nên Sorn nhặt điện thoại lên. Màn hình không khóa khiến anh thấy tin nhắn từ một người đang tán tỉnh Jwin.
Kris: Tôi chỉ muốn mời cậu ăn bữa cơm vì cậu giúp sản phẩm của tôi nổi hơn thôi mà. Lượt retweet trên Twitter đã lên đến hàng chục nghìn rồi đó.
Phen jwin: Anh đã trả công cho tôi rồi.
Kris: Nhưng tôi muốn cho cậu hơn thế. Chỉ vài nghìn baht thôi thì không đủ với người như Jwin đâu.
Sorn nghiến răng khi đọc tin nhắn cũ giữa hai người. Dù rõ ràng Kris là người chủ động tán tỉnh nhưng anh cũng lập tức hiểu đó là ý định không lành.
Jwin bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Sorn cầm điện thoại, gọi khẽ: "Anh Sorn..." Cậu lo lắng vì sợ Sorn giận.
"Em không hề đùa giỡn với anh ta nha. Em không biết từ chối sao để không mất việc và em cũng không muốn giấu anh..."
"Tao còn chưa nói gì mà." Sorn đáp, trả điện thoại lại cho Jwin. Jwin nhìn người bước ra khỏi phòng với vẻ bối rối trước sự im lặng của Sorn, cậu bất ngờ vì anh không nổi giận như cậu đã nghĩ.
Cậu để quên điện thoại ở ngoài nhưng cậu không ngờ Kris lại nhắn tiếp. Khi thấy Sorn cầm điện thoại thì cậu chết lặng và sẵn sàng bị mắng. Nhưng thấy Sorn như vậy thì cậu lại ngạc nhiên đến mức phải hỏi: "Anh ổn không? Anh ta tán tỉnh em đó."
"Ừ."
"Không giận chút nào à?" Jwin cau mày, cảm thấy đây không còn là Sorn mà cậu quen nữa. Hay sau một năm hẹn hò thì sự ghen tuông của anh đã phai nhạt, khác với lúc mới yêu rồi.
"Ừ." Sorn, người đang lái xe đến trung tâm thương mại đáp khẽ rồi ngả lưng vào ghế làm Jwin cảm thấy bực bội vì Sorn bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Sorn thấy vẻ bướng bỉnh của Jwin thì đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
"Tao không muốn làm mày mất việc và mày có cách xử lý theo kiểu của mày, đúng không?"
Sorn thấy Jwin đã cố từ chối Kris một cách lịch sự rồi nên nếu vượt quá giới hạn thì Jwin sẽ xử lý. Anh không phải người bình tĩnh nhưng anh nghĩ cho cảm xúc của Jwin. Nếu anh làm gì quá đáng, Jwin có thể sẽ không thoải mái.
Nghe lời Sorn, Jwin lập tức cười, gật đầu hiểu tại sao Sorn im lặng. Sorn tin tưởng cậu có thể xử lý mọi chuyện và anh thể hiện sự tôn trọng đối với cậu. Jwin lấy điện thoại, đăng story trên IG, chụp bàn tay và cánh tay Sorn đang cầm vô lăng. Gân tay của anh nổi lên trông quyến rũ khiến cậu mê mẩm. Cậu thêm dòng chữ: 'Không có fan, chỉ có bạn trai đang lái xe thôi.'
Khi đến trung tâm thương mại thì họ tìm quán ăn trước. Dù Jwin đã ăn cơm cách đó ba tiếng nhưng họ kẹt đường hơn một giờ nên họ chọn một quán buffet để ăn cho thả ga.
"Anh Sorn... nhìn lên nào." Jwin nói với người ngồi đối diện khi đồ ăn họ lấy xếp đầy trước mặt. Sorn ngẩng đầu từ điện thoại thì thấy Jwin đang chụp ảnh anh.
"Cười đi, sao cứ làm mặt hung dữ thế, cười nhanh lên."
"Được, được." Sorn đáp rồi nghiêng cổ, nheo mắt, nở nụ cười hiếm thấy. Anh nghĩ Jwin chỉ chụp để giữ nhưng không, Jwin đăng story IG và tag anh.
'Không biết hôm nay sẽ hẹn hò bao nhiêu lâu đây >3'
Dòng chữ trong clip khiến Sorn bật cười thoải mái. Anh che giấu sự ngượng ngùng bằng cách xúc cơm chiên vào miệng. Đôi chân thon của Jwin dưới bàn khẽ đá anh rồi Jwin cởi giày, dùng ngón chân trèo nhẹ lên chân Sorn, đến đùi.
"Đừng đá."
"Gì, em có làm gì đâu?" Jwin chối rồi làm mặt ngây thơ. Sorn nắm ngón chân cậu dưới bàn, bóp mạnh.
"Chờ về nhà rồi tao sẽ chiều mày." Jwin cười lớn, cố giữ vẻ nghiêm túc dù chân Sorn đang nhẹ nhàng cọ vào chân cậu.
Sau khi ăn xong thì họ đi xem phim. Win nhắn Jwin về chuyện cậu dạo này cậu hay đăng Sorn lên mạng xã hội.
Win: Khoe chồng ghê quá, tao ớn rồi nè.
Phen Jwin: Tao chỉ muốn có khoảnh khắc với bạn trai thôi mà.
Win: Ừ, mà anh Sorn trông đang yêu kinh khủng, trông giống một chú khủng long đang học cách cười á.
Jwin cho Sorn đọc. Sorn thấy mình bị em trai bạn thân trêu thì liền mắng: "Thằng Win này. Mày bảo nó lần sau đến quán thì đừng mơ anh bao nó nữa."
Phen Jwin: Mày trêu anh Sorn nên ảnh kêu lần sau sẽ không bao rượu mày nữa.
Win: Trời! Sao mày lại mách anh ấy, thôi tao xin lỗi mà. Lần sau tao ngoan, cư xử cho phải phép với ảnh nha 5555555
"Jwin, cất điện thoại đi." Sorn nói khi họ vào rạp chiếu phim. Jwin trả lời Win vài câu rồi cất điện thoại, tập trung xem phim.
Tay cậu thường bị Sorn nắm và hôn lấy không biết bao nhiêu lần. Cậu cũng không biết Sorn nghiện mùi cậu thế nào. Cậu cũng đã bảo những sản phẩm dưỡng da mà cậu được gửi để review không có gì đặc biệt nhưng Sorn thì vẫn nghiện hôn tay cậu đến mức phát rồ.
—
"Ah... Ah... Anh... Ưh!" Tiếng rên vang lên cùng với sự tấn công từ người đang vuốt ve. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ va vào tường, phát ra tiếng động lớn. Chủ nhân căn phòng ôm chặt người trong vòng tay, trao nụ hôn không chút miễn cưỡng.
Nụ hôn mãnh liệt, bàn tay lướt qua lại khơi dậy cảm xúc, quần áo của họ cũng được cởi ra cùng nhau. Mọi thứ nóng bỏng bởi nhu cầu bùng cháy từ một giờ trước. Sorn suýt kéo Jwin vào nhà tắm ở trung tâm thương mại để xử lý vì bị trêu chọc. Nhưng khi anh nghĩ đến việc về nhà thì anh sẽ được 'thưởng thức' cậu lâu hơn thì anh đành kiên nhẫn. Thế mà khi vừa bước qua cửa nhà, cơ thể Jwin đã bị ép vào cửa. Môi Sorn đuổi theo đến mức gần quên thở trước khi bế Jwin lên lầu.
"Ah! Nhẹ thôi, anh Sorn, nhẹ thôi." Jwin hét lên khi bị Sorn đẩy cho nằm sấp rồi anh bóp mạnh cặp mông tròn của cậu. Dục vọng của Sorn không thể cưỡng lại khiến Jwin phải nằm yên để Sorn hôn khắp lưng. Bộ phận cứng nhắc co giật ở eo khi Sorn ngồi lên người cậu. Cơ thể trần trụi của họ nóng như lửa thiêu khiến Sorn phải với lấy điều khiển điều hoà và giảm xuống còn 20 độ.
"Ưh!"
"Tao đang làm nhẹ rồi." Sorn nói rồi đưa ngón tay khám phá lối vào quen thuộc khiến Jwin khẽ rên lên. Gel trong tay được anh bóp ra một cách hào phóng mà không lo hết. Một chiếc bao cao su đặt gần đó đã nằm trong tầm nhắm của anh và anh cũng đã sẵn sang.
Jwin nâng hông lên cao để đáp lại những ngón tay đang khuấy động bên trong cơ thể mình. Ngón cái của Sorn nằm giữa tinh hoàn và lối vào nhỏ hẹp màu hồng và đồng thời, anh ấn vào điểm kích thích nhạy cảm của đàn ông, và đó cũng là nơi Sorn thường trêu chọc.
"Ah! Ưm... Anh... Anh Sorn, đừng trêu!" Jwin đánh người đang ngồi trên mình vì ngón tay của anh liên tục xoay tròn vào cùng một điểm đó hết lần này đến lần khác. Cậu sắp lên đỉnh nhưng cậu chưa bắn khi Sorn chưa đâm vào trong cơ thể mình. Tiếng cười khẽ của Sorn vang lên thể hiện việc anh rất thích thú với phản ứng của Jwin. Anh cúi xuống, hôn lên gò má trắng trẻo rồi cắn nhẹ vào chiếc cổ thơm của cậu.
"Muốn không?" Sorn hỏi, giọng trầm xuống ở cuối câu.
"Nếu anh vẫn không làm thì dừng lại cho xong. Chết tiệt." Jwin đáp. Sorn nâng hông cậu lên và để cậu ở tư thế bò. Dương vật của Sorn đã cương lên đến hết chiều dài của nó, anh nắm chặt dương vật và vuốt vài lần trước khi đeo bao. Dù hai người không phải người lạ nhưng vì sự an toàn của đôi bên thì họ vẫn dùng bao như thường. Nhưng đôi khi cũng có những ngày họ vồ vập nhau mà không quan tâm đến việc có dùng bao hay không.
Sorn rên khẽ, hít vào. Khi phần đầu dương vật từ từ tiến vào những nếp gấp màu đẹp thì Jwin úp mặt xuống nệm, kìm nén cảm giác tê dại. Tay cậu vuốt cậu nhỏ của mình để gia tăng cảm xúc. Nhưng đúng lúc Sorn đang đưa vào thì điện thoại của Jwin lại nhảy lên tin nhắn từ LINE. Nếu chỉ một tin thì họ không để ý nhưng tin nhắn cứ nhảy đến liên tục như đang đòi hỏi sự chú ý của họ.
"Chết tiệt, ai lại nhắn đến vào lúc này thế hả?" Sorn nói với giọng bực bội nhưng vẫn tiếp tục đẩy hông vào nơi đang mút chặt lấy dương vật của mình. Jwin không định để ý điện thoại, nhưng tiếng ồn khiến cậu phải xem.
Kris gửi tin với sticker gấu dễ thương đến cho cậu. Hôm nay, Jwin đăng nhiều ảnh cặp đôi nhưng Kris vẫn không dừng chuyện tán tỉnh cậu lại. Tin nhắn Kris gửi tới toàn hỏi cậu đã về chưa, xem phim có vui không khiến cậu phát phiền.
"Đưa điện thoại đây Jwin."
"Anh định làm gì thế?"
"Nói tử tế không nghe thì thằng này phải xử theo cách của tao." Sorn lấy điện thoại rồi gọi cho Kris qua LINE. Kris bắt máy ngay. Sorn ném điện thoại lên giường.
"Ah! Ah." Jwin vô tình rên lên khi Sorn thúc mạnh một phát khiến cậu căng người, tay bấu chặt vào nệm. Điện thoại vẫn gọi cho Kris nhưng cả hai không hề bận tâm.
"Sướng vãi." Sorn nói khi vẫn không ngừng thúc vào cái nơi ấm áp kia. Anh liếc điện thoại Jwin thì thấy Kris vẫn chưa cúp máy.
"Mày nghe người ta làm tình nên chưa cúp máy à?" Sorn hỏi với giọng trầm. Tay anhđang nắm hông Jwin bất giác siết nhẹ vì nghĩ rằng Kris vẫn muốn tranh giành với anh.d
[Tôi... ] Kris chết lặng khi nghe câu hỏi. Ban đầu, anh ta không rõ âm thanh là gì và tưởng Jwin quên cúp máy. Nhưng khi nghe kỹ và nhận ra đó là tiếng rên thì anh ta đã sốc.
"Mày ngừng tán tỉnh vợ tao lại đi. Hay là mày muốn gặp tao hử, ngài Kris? Mày là muốn làm chủ, hay muốn làm một tên khốn đi giật vợ người khác đây?" Giọng Sorn trầm xuống với vẻ hung dữ mà lâu rồi anh không dùng. Kris im lặng, xin lỗi rồi cúp máy. Sorn cười khẩy, đặt điện thoại lên bàn đầu giường. Anh muốn nói rõ ràng rằng nếu anh ta không dừng thì anh sẽ phải tự mình ra tay xử lý.
"Ah! Sao anh lại trút giận lên em? Ah, đau, anh...Sorn, nhẹ thôi..." Jwin kêu lên vì những cú thúc của Sorn khiến cậu run rẩy. Điểm nhạy cảm của cậu bị kích thích nhiều lần khiến nhiều lần cậu đã đạt đỉnh. Sorn nghiến răng khi sắp đạt khoái cảm và anh bắn tinh dịch vào trong bao.
"Nếu tao bảo mày không nhận job review của tên Kris kia nữa thì mày có giận tao không?" Sorn xoay người Jwin lại, hỏi. Vừa rồi, cơn bực bội đã lấn át khiến anh quên mất công việc của Jwin.
"Không giận." Jwin đáp ngay và cậu hiểu. Dù tiền từ job của Kris lên đến hàng nghìn, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì cậu vẫn có thể tìm job khác, "Nhưng em giận anh vì làm em... chết tiệt... dục vọng của anh, để đâu cho hết đây hả trời? Em không còn sức nữa nữa rồi này." Jwin hét lên và đập vào vai Sorn, người vẫn còn đang định làm tiếp. Sorn nghiến răng cười rồi tiếp tục xử cậu thêm lần nữa.
"Đứa nào dám thò chân dưới bàn trêu tao hử?" Sorn lật Jwin lại để cậu kiểm soát nhịp nhấp hông. Jwin cắn nhẹ môi nhìn vào mắt người bên dưới.
"Anh... sướng quá." Jwin kêu lên. Bàn tay lớn của Sorn ép hông Jwin nơi chật hẹp kia nuốt trọn dương vật của anh. Sự quyến rũ của Jwin khiến Sorn phát điên và như mọi lần, họ luôn là ngọn lửa khơi dậy lẫn nhau.
—
Piang Rak: Bên phía ngài Kris nói từ giờ anh sẽ nhận job thông qua em. Em sẽ thêm anh vào nhóm riêng nhé.
Tin nhắn đến vào giữa đêm đúng lúc Jwin sắp đi ngủ. Cậu cười khi đọc tin nhắn và có vẻ như Sorn đã xử lý được tên tình địch rất tốt.
Phen Jwin: Ok.
Pieng Rak: Vậy anh xử lý sao mà ngài Kris chịu lui vậy?
Phen Jwin: Anh Sorn xử lý.
Pieng Rak: Là sao?
Jwin không đáp mà chỉ gửi sticker cười và từ "Oops!" vào khung chat. Người như Sorn nếu bị ai chọc tức thì phải bị 'đập'cho tỉnh. Jwin quay sang nhìn người đang ngủ rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Cậu thật sự yêu người đàn ông này dù cách giải quyết của anh có đôi khi khiến cậu hơi 'cay'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com