Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 45

Sáng thứ Hai lại đến sau khi Chủ Nhật trôi qua nhanh chóng. Sự lười biếng của người trong độ tuổi làm việc khiến chàng trai trẻ vẫn nằm trên nệm, đắp chăn, úp mặt vào con búp bê kỳ lân lớn giờ đã lớn tuổi.

"Anh Sorn dậy đi, nếu không là kịp chuyến bay đâu." Jwin gọi bạn trai, người vẫn nằm sấp và từ chối dậy. Tối qua, Sorn thức đến một giờ sáng vì gọi điện bàn công việc với chị Jun. Hôm nay, anh Sorn phải bay sang Nhật làm việc cho anh Tai. Jwin đã sắp xếp vali gọn gang cả, giờ chỉ còn việc gọi người kia dậy rồi tắm rửa và mặc quần áo là xong.

"Buồn ngủ quá." Sorn lẩm bẩm, lết thân ra khỏi giường rồi loạng choạng vào phòng tắm. Jwin nhắc anh chỉ có 10 phút, vì nếu không nhanh thì đường sẽ kẹt xe và Sorn sẽ trễ chuyến bay.

Jwin chạy xuống lầu với áo sơ mi chưa cài hết cúc, vạt áo nhét vội vào quần, bộ trang phục của cậu rất có gu và trông giống người mẫu đến mức cậu gần như biến văn phòng thành sàn runway. Tóc cậu vuốt hơi rối, uốn nhẹ đuôi để tăng thêm sức hút khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhờ vậy, Jwin luôn giữ vị trí hot boy ở văn phòng từ thời thực tập đến nay cũng đã ba năm.

"Bánh sandwich này, cà phê này và túi tiền này." Jwin ném mọi thứ lên đùi Sorn sau khi lên xe rồi ngồi cạnh tài xế, người sắp ra sân bay.

"Không quên passport chứ? Máy tính bảng đã bỏ túi chưa? Nghĩ kỹ và đừng quên gì nhé." Jwin cảnh báo vì Sorn đôi khi sẽ vội vàng hay quên.

"Không quên gì đâu, vợ ơi. Chúng ta đi thôi, không thì tao trễ chuyến bay mất." Sorn đáp.

Jwin lái xe qua dòng xe cộ thường thấy vào sáng thứ Hai để đưa Sorn đến sân bay. Cậu dừng lại để Sorn xuống check-in trước, còn mình đi đậu xe. Vào sân bay, Jwin ngồi đợi Sorn ở ghế rồi tranh thủ nhắn tin với Tai. Cậu xin đi muộn vì đưa Sorn ra sân bay và cậu đã báo trước với anh Champ rồi.

"Xong rồi." Sorn bước tới nói với Jwin, người đang cúi đầu nhắn tin với Tai. May mắn là họ còn đủ thời gian và đãđến sớm nửa tiếng trước khi quầy đóng.

"Em để ba đôi tất, tổng cộng bốn đôi tính cả đôi anh đang mang. Quần lót của anh em để năm cái, sữa rửa mặt và dao cạo thì ở túi khóa kéo." Jwin dặn dò, kể chi tiết đồ trong túi để Sorn khỏi mất thời gian tìm.

"Tao đi một tuần mà mày chuẩn bị như tao đi cả tháng vậy." Sorn lắc đầu trêu, nghĩ đến một tuần không gặp là anh đã biết mình sẽ nhớ Jwin đến nhường nào rồi.

"Phải chuẩn bị chứ. Không thì khi đến đó, khách thấy mặt anh là họ hủy đơn của anh Tai thì sao? Thế thì ảnh giết anh mất."

"Mày ở đây thì đừng lồng lộn quá. Ngày nào mày cũng ăn mặc như thể đang chuẩn bị lên sàn runway là sao? Tao phát bực khi thằng Korn cứ hét lên 'Em Jwin thế này, em Jwin thế kia' rồi đấy." Sorn nói về chuyện Korn trêu mình. Korn biết Jwin là người của anh nhưng còn nhân viên khác, công ty khác trong tòa nhà thì không biết nên họ vẫn ve vãn Jwin. Có người biết họ là người yêu mà vẫn còn tìm cách tiếp cận cậu.

"Thế anh thì sao? Lúc chúng ta xuống ăn trưa á, các cô gái đều dõi mắt theo anh. Chị Penny thậm chí còn nói anh càng lớn tuổi càng quyến rũ nữa chứ."

"Ừ, người yêu của tao cũng có khác gì đâu." Sorn bóp má mềm của Jwin khiến môi cậu chu lại, "À mà, thứ sáu này có buổi đi chơi với công ty thì mày có đi không?"

"Có đi, phải đi. Em đã trì hoãn nhiều năm rồi đó anh. Thằng Win còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh Tai nên em phải giúp."

"Ừ, tự chăm sóc mình nhé. Mày muốn mua gì từ Nhật không?"

"Đồ ăn vặt." Jwin đáp ngay gần như không cần nghĩ. Sorn chỉ lắc đầu khi thấy người yêu nghiện đồ ăn của mình chẳng thay đổi chút nào trong suốt những năm qua.

Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng đến giờ Sorn vào cổng. Bàn tay đan nhau bị Sorn nắm chặt. Ngón cái anh vuốt nhẹ mu bàn tay Jwin như lưu luyến. Thành thật mà nói thì anh muốn Jwin đi cùng, nhưng cậu còn có việc ở đây.

"Đi được rồi đấy." Jwin nói khi Sorn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.

"Hôn tao cái đi." Sorn nói nhỏ. Jwin cười, bước đến góc khuất gần lối vào hành khách quốc tế. Sorn đi theo, lực kéo nhẹ từ đầu ngón tay đan nhau dẫn họ đến phòng vệ sinh nam ở một góc khuất ít người qua. Jwin ôm cổ Sorn rồi trao anh nụ hôn.

Môi họ chuyển động nhẹ nhàng. Cái ôm chặt khiến giữa họ không còn khoảng trống cho không khí lọt qua. Lưỡi nóng lướt qua, quấn quýt trong khoang miệng trước khi cả hai rời nhau.

"Đi an toàn nhé, đến nơi thì báo em."

"Tao không muốn đi. Hay để Champ đi thay nhé?"

"Anh Champ mà đi thì ai sẽ giúp anh Tai đây?"

"Vậy để tao gọi James." Sorn giả vờ lấy điện thoại gọi James, nhưng Jwin giữ tay anh.

"Anh đi đi, anh Sorn, đừng hành động như trẻ con nữa."

"Nhưng tao không muốn xa mày." Sorn ôm Jwin rồi vùi mặt vào vùng cổ thơm ngát của cậu.

Tiếng năn nỉ khe khẽ bên tai khiến Jwin cười.

"Đây không phải lần đầu anh đi công tác nước ngoài nha. Sao giờ lại năn nỉ em rồi?"

"Nhưng lâu rồi tao không đi lâu thế. Lần trước tao chỉ đi 3-4 ngày là về rồi." Sorn đáp, cảm xúc dâng trào. Chị Jun sang Nhật mở thị trường cho sản phẩm, là lựa chọn cho khách hàng của công ty. Sorn phải đi bàn công việc với chị Jun nên anh sẽ phải ở lại lâu hơn bình thường.

Sorn ôm cậu thêm chút nữa rồi buông ra, trở lại lối vào cho hành khách quốc tế. Jwin vẫy tay, đứng nhìn cho đến khi Sorn khuất bóng. Sau đó, cậu lái xe đi làm.

Jwin làm ở công ty của chú Rong từ khi tốt nghiệp, đến nay cũng đã hơn tám năm, từ khi cậu còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành nhân viên chính thức. Kinh nghiệm của cậu đã đủ dày dặn nên khi làm việc cũng đã trôi chảy hơn. Chú Rong thường khem Jwin với ba Nueng vì sự chăm chỉ của của cậu khiến ba cậu cười cả ngày.

"Anh Jwin... Em mua bánh takoh khoai môn cho anh này." Một giọng nói trẻ trung vang lên khi khay bánh tráng miệng được đặt lên bàn làm việc của Jwin.

Nont là thực tập sinh và đã làm việc với đội của Jwin hơn hai tháng rồi. Cậu là một chàng trai dễ thương, da hồng hào, khuôn mặt hơi giống con gái với môi và mũi nhỏ. Chỉ cần nhìn là biết cậu thích người đồng giới. Một số anh trong công ty rất thích trêu cậu bé, kể cả nhân viên ngoại quốc cũng thích. Nhưng Nont không để ý đến họ vì cậu ấy đang để mắt đến người khác.

"Đừng tán tỉnh Jwin, em Nont ơi. Dù anh Sorn không ở đây nhưng nếu anh ấy biết thì đừng bảo anh không cảnh báo nha." Korn cười nói. Anh biết Nont muốn tiếp cận Jwin và dù biết Sorn là chủ nhân trái tim của Jwin nhưng cậu thực tập sinh này vẫn muốn thử. Từ đầu, Nont đã để ý Jwin nhưng Sorn thấy cậu chỉ là nhóc con và là gay, không phải gu của Jwin nên anh kệ. Nhưng Korn nghĩ lần này khi Sorn vắng mặt thì Nont sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Jwin đâu.

"Em chỉ muốn mua đồ ăn ngon cho anh Jwin thôi mà." Nont nói rồi bước đi khiến Korn nhìn theo, đảo mắt.

"Anh Korn đừng lo. Em không phản bội anh Sorn yêu quý của anh đâu." Jwin quay sang nói, cười với Korn.

"Anh không sợ Jwin mà sợ nhóc kia. Dù biết Jwin đã có chủ mà nó vẫn dám. Jwin cẩn thận, bởi nếu nó đã tiếp cận đến mức này nghĩa là nó liều đó." Korn nói. Jwin gật đầu hiểu ý. Cậu cố giữ khoảng cách với Nont, nhưng không tỏ ra tránh né vì họ phải làm việc cùng nhau. Nếu để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến công việc thì sẽ không hay.

"Nont, cậu nghiêm túc với anh Jwin à?" Pok, một nữ thực tập sinh cùng nhóm với Nont hỏi khi cả hai xuống mua nước giải lao chiều.

"Tớ thích anh Jwin."

"Tớ biết, người khác biết, bạn trai của anh Jwin cũng biết."

"Rồi sao? Anh Sorn đâu phải lúc nào cũng kè kè bên anh win. Với lại... tớ muốn thử làm người tấn công. Có gì sai à? Nhìn mặt anh Jwin đi, ảnh hệt như nam chính trong phim Hàn luôn đấy. Ảnh đẹp trai thế này mà nếu là bạn trai tớ thì tớ sẽ cưng chiều sáng tối luôn."

"Cậu mạnh mẽ thật. Chị Praew bảo đừng đùa với người của anh Sorn bởi anh Phut cũng từng gặp rắc rối rồi."

"Pok... Nếu tớ sợ thì tớ có làm đến vậy không?" Nont đáp lại với nụ cười ranh mãnh. Jwin đã thu hút sự chú ý của cậu ta ngay tufe cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài nổi bật của Jwin có sức hút, nhưng kỹ năng và sự tận tâm của Jwin khiến Nont muốn gần gũi hơn. Cậu ta không muốn chỉ là thực tập sinh được Jwin hướng dẫn và nếu có cách để vượt lên mối quan hệ đó thì cậu ta cũng sẵn sàng. Dù Jwin đã có bạn trai nhưng Nont không quan tâm bởi khi cậu ta đã muốn thì cậu ta phải có được.

Khoảng 9 giờ tối, Jwin về đến nhà thì điện thoại của cậu liền reo. Cậu rút điện thoại ra thì thấy Sorn gọi dến nên cậu trả lời.

"Gì thế?"

"Trước đó tao gọi mà sao mày không nghe máy vậy." Sorn nằm trên giường khách sạn càu nhàu. Ở Nhật giờ đã gần nửa đêm nên anh sắp đi ngủ rồi.

"Em bận lắm. Hôm nay em họp cả ngày rồi phải ăn trưa lúc 3 giờ chiều này." Jwin báo cáo, bật đèn khắp nhà. Cậu cầm điện thoại, đặt đồ mua được vào tủ lạnh để mai hâm lại đi làm. Bữa trưa hôm nay là do Nont mua do thấy Jwin chưa ăn. Jwin thì quá lười đi mua nên nhận đồ và trả tiền cho Nont nhưng Nont lại khăng khăng đòi đãi cậu bữa đó.

"Thằng Tai hành mày như thế rồi cuối năm mà tiền tưởng không xứng thì tao đốt nhà nó." Sorn càu nhàu khiến Jwin bật cười.

"Em không cản anh đâu, anh cứ làm đi, cái này em ủng hộ haha."

"Vậy mày sắp đi ngủ hả?"

"Ừ, tắm xong rồi em ngủ. Em kiệt sức rồi anh. Đường xá lúc nào cũng kẹt xe, nay tận gần 9 giờ em mới về đến nhà." Nghĩ đến cuộc sống mệt mỏi vì di chuyển hơn là làm việc khiến Jwin ủ rũ.

Jwin nói chuyện với Sorn một lúc rồi cúp máy để tắm và chuẩn bị ngủ. Trước khi đi ngủ, cậu nhắn tin cho Sorn và chúc anh mơ đẹp. Khi nhận được sticker hình con trâu chúc ngủ ngon thì Jwin mỉm cười nhẹ rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Jwin đi làm sớm thi thấy Nont đi bộ ở lối vào tòa nhà nên liền dừng xe chở cậu ta đi cùng. Cậu không có ý khuyến khích gì với Nont mà đối với cậu, việc mình đang làm chỉ đơn giản là quan tâm đến đồng nghiệp thôi.

"Cảm ơn anh Jwin. Anh tốt thế này thì làm sao Nont không thích anh cho được đây?" Nont nói ngọt, đủ để Jwin cảm nhận được rằng cậu ta không đùa. Jwin chỉ cười rồi xuống xe.

Từ bãi đỗ đến thang máy vào văn phòng, Jwin hỏi: "Nếu Nont thích tất cả những ai đối xử tốt với em thì làm sao mà em tìm được người mà mình thực sự thích đây?"

"Còn anh Jwin thì sao? Nếu có người thích anh hơn anh Sorn thì anh sẽ làm gì?"

"Anh không cần làm gì cả, vì anh đã chọn anh Sorn rồi." Câu trả lời kèm nụ cười lạnh khiến Nont sững sờ. Nhưng cậu nhóc kìm lại, cười tươi dù lời nói ấy khiến cậu bé đau long.

"Tốt rồi... Việc kiên định với tình yêu như này là rất tốt."

Jwin không đáp mà bước ra khỏi thang máy khi đến tầng 16. Tai đi ngang thì cười với Jwin nhưng khi anh nhìn thấy Nont thì anh kéo Jwin đi cùng mình: "Jwin, anh cảnh báo nha, em phải cẩn thận với Nont. Nếu được thì em đừng để nó lại gần. Anh không muốn thấy thằng Sorn từ dung bay về từ Nhật rồi làm hỏng bét mọi chuyện đâu."

Giọng điệu của Tai rất kiên quyết nhưng không phải là không có lý bởi mọi người xung qunh đây đều biết rõ rằng Nont đang cố tiếp cận Jwin.

"Em biết mà anh. Chỉ một tuần thôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Jwin trả lời, cố gắng giữ cho mọi chuyện thật nhẹ nhàng.

"Hy vọng thế." Tai lẩm bẩm, "Anh biết là Korn không thể giữ mồm giữ miệng được nên nếu cậu ấy mà nói gì với thằng Sorn là kiểu gì cũng toang. Nont kiểu gì cũng bị con trâu đó húc nó nát bét."

"Hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì thế?" Champ bước đến hỏi khi thấy hai anh em đứng thì thầm nói chuyện.

"Chuyện của Nont." Tai đáp ngắn gọn.

"À... Jwin cẩn thận nhé." Champ thêm lời cảnh báo của mình, "Nhóc này một khi đã cắn là cắn chặt lắm, lại còn hoàn thành công việc rất tốt nên mọi người cũng chẳng bắt bẻ được gì. Nhưng nếu nói đến chuyện cá nhân thì nhóc đó ghê lắm đấy."

Lúc này khuôn mặt Jwin bắt đầu căng thẳng vì lo lắng.

"Dạ, mọi người đừng lo. Em xử lý được ạ." Jwin đáp rồi cả nhóm tản ra làm việc.

Nont bước vào văn phòng thì bị Pok kéo vào nhà vệ sinh. Cô thấy Nont và Jwin đến cùng nhau thì liền không tránh khỏi việc tò mò.

"Cậu đi với anh Jwin à?"

"Ừ, anh Jwin chở tớ."

"Chở từ đâu?" Pok hỏi nhưng Nont không đáp mà vội đi vào văn phòng. Pok chỉ lắc đầu với người bạn muốn thử thách với dân chơi văn phòng. Nont có gương mặt và dáng vẻ dễ thương nhưng cô phải thừa nhận rằng cậu cũng không phải dạng vừa.

Giờ nghỉ trưa, hàng trăm nhân viên văn phòng xuống mua đồ ăn, kể cả thực tập sinh từ R.T. DESIGN.

"Cậu mua gì mà nhiều thế?" Pok hỏi khi thấy Nont thở hổn hển, tay cầm đầy hoa quả, đồ ăn vặt và đồ tráng miệng.

"Cho anh Jwin. Giờ anh ấy chưa ra khỏi phòng họp nên không biết anh Champ lại bắt ảnh bắt làm gì nữa rồi."

"Tớ nghĩ cậu nên dừng lại. Cậu càng làm thế thì anh ấy càng khó chịu hơn đấy."

"Tớ chẳng thấy có vấn đề gì cả, anh Jwin cũng không nói gì. Hơn nữa gì Saw cũng thường mang đồ ăn vặt đến cho ảnh, hôm nay dì không có ở đây nên tớ vô thay thôi. Có gì lạ đâu." Nont trả lời một cách thản nhiên.

"Sao cậu cứ phải thích người không thích mình, lại còn là người đã có chủ vậy chứ."

Nont không quan tâm lời khuyên của bạn. Cậu ta có mục tiêu rõ ràng là muốn có anh Jwin và cậu ta sẽ làm bằng mọi cách. Đặc biệt là giờ đây, khi anh Sorn không ở đây thì nó sẽ là cơ hội ghi điểm tuyệt nhất. Cậu nghe anh Korn nói anh Sorn phải hoãn ngày về nên cậu ta có thêm thời gian tiếp cận Jwin. Vào ngày Outing, cậu sẽ công khai trước mọi người.

"Vậy chuyện giữa mày với thằng nhóc Nont đó là sao? Tao nghe nói là nó đang tán mày hả?" Win hỏi khi đang xách hành lý lên xe. Chuyện này rầm rộ đến mức Win ở bên nhà máy cũng biết. Cậu nghe các cô gái bên văn phòng nói có thực tập sinh tán Jwin, nhưng không rõ chi tiết nên phải hỏi bạn thân của Jwin là Win.

Hôm nay công ty nghỉ và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho toàn bộ nhân viên, diễn ra hàng năm để cảm ơn sự cống hiến của họ. Xe buýt du lịch chở nhân viên R.T. DESIGN đã gần kín chỗ. Riêng Tai thuê xe van riêng để nhân viên không căng thẳng, vì là con trai chủ tịch sắp đảm nhận vị trí lớn, có thể sẽ khiến nhân viên e dè nên anh ngồi bêb xe khác.

"Người ta đồn thôi." Jwin đáp. Hôm nay cậu không hào hứng vì Sorn nói công việc phức tạp hơn dự kiến nên có thể anh phải hoãn ngày về khiến cậu càng nhớ anh hơn. Mấy ngày qua họ chỉ nhắn tin vì có gọi thì cũng chỉ nói được đôi ba câu là Sorn đã ngủ.

"Hy vọng thế. Nếu anh Sorn mà biết là nhóc đó không sống nổi đâu."

"Ừ, tao biết. Tao cũng đang cố giữ khoảng cách nhưng nhóc đó thì lại cứ tiếp cận tao. Tao phải làm sao đây? Tao cũn từ chối cả gián tiếp lẫn trực tiếp mà nó vẫn lì ra."

"Nó muốn thử thách." Win nói, liếc Nont đã lên xe buýt. Trước khi lên, Nont còn gửi nụ cười ngọt ngào cho Jwin. Win lườm, thầm nghĩ cậu nhóc này thật to gan. Dù gần đây Sorn đã điềm tĩnh hơn vì đã có tuổi nhưng sự ghen tuông và dữ dội thì vẫn còn đó, ai quen thân với đôi này đều biết rõ cả.

Chuyến đi vào sang sớm cuối cùng cũng đưa họ tới đích vào buổi chiều. Biển luôn là nơi nhân viên chọn nhiều nhất cho Outing, vì các cô gái muốn chụp ảnh đẹp. Khu nghỉ dưỡng cỡ vừa được đặt gần kín phòng, ngay cạnh bãi biển.

Jwin nhìn biển qua cửa ban công rồi thở dài. Giá như cậu có đi cùng Sorn thì đã vui hơn rồi. Nghĩ đến anh là cậu gọi ngay. Sorn trả lời rất nhanh như thể đang chờ.

"Sao giờ mới gọi? Tối qua anh không trả lời tin nhắn của em gì cả."

[Tao ngủ quên mất.]

"Giờ anh ở đâu thế? Sao ồn vậy?"

[Chờ chút.] Sorn biến mất một lúc. Jwin nghe thấy tiếng xào xạc như thể anh đang chạy rồi giọng Sorn vang lên: [Còn ồn không?]

"Không, mở camera được không? Em cho anh xem cảnh biển đẹp lắm." Sorn bật camera ngay. Jwin thấy anh trong phòng tắm, xung quanh yên tĩnh, không còn ồn ào nữa. Gương mặt mệt mỏi của anh khiến Jwin xót xa.

"Đẹp không?" Jwin ra ban công cho Sorn xem cảnh. Phòng này ở được hai người nhưng Win đi gặp Tai nên cậu ở một mình rồi đi khám phá phòng và dừng lại ở ban công.

"Đẹp."

"Em muốn anh đi cùng lắm nên khi anh về thì mình tìm hôm rảnh để đi biển nhé."

"Tuỳ mày." Sorn cười với người muốn đi chơi nhưng bị chia cách, "Nhưng tao gọi vì Korn báo thằng Nont cứ bám mày không buông. Nó tán mày à, Jwin?"

Ngọt ngào được một chút thì giọng Sorn trở nên nghiêm túc khiến Jwin bật cười. Cậu biết anh Korn có ý tốt nên mới mách Sorn khi thấy Nont quấy rầy cậu. Nhưng giá mà anh Korn kể muộn hơn thì tốt biết mấy.

"Ừ, nhưng giờ em tránh rồi. Mấy ngày nay em không nói chuyện với nó nữa. Anh Korn và chị Praew đang đợi anh về đấy."

"Tốt, mẹ kiếp... Tao để nó tiếp cận mày thì nó lại tưởng tao đồng ý để nó làm gì thì làm à? Bọn trẻ bây giờ... Gan vãi, người có chủ mà cũng động vào cơ đấy." Jwin cười khẽ với lời phàn nàn và vẻ bận rộn của Sorn. Cậu nói chuyện thêm một lúc rồi Sorn xin cúp máy. Jwin rời phòng tìm Win thì thấy cậu bạn đang học lướt ván trên bãi biển.

Hoạt động Outing không có gì đặc biệt. Ban ngày thì tự do vui chơi, ban đêm thì ngồi vòng tròn kể chuyện quá khứ, cảm nhận và mong muốn cải thiện công ty. Jwin ngồi cạnh Win khiến Nont không có cơ hội chen vào vì Tai và Champ cũng lo cho Jwin. Nhóm của Jwin như nhóm có sức ảnh hưởng nên ít ai dám tiếp cận trừ Korn và Praew nữa.

"Nếu không có anh thì thằng nhóc Nont đó đã nuốt chửng em Jwin của tao rồi á." Korn nói giữa bàn ăn tối khiến mọi người bật cười.

"Em Jwin của tao á? Mày nghiêm túc à? Mày mà nói thế trước mặt anh Sorn là mày chết chắc." Praew quay sang mắng bạn thân.

"Điên à. Nếu tao nói thế trước mặt anh Sorn thì ảnh sẽ ném tao vào thùng rác mà không thèm chớp mắt luôn đó."

"Đáng lẽ anh Korn không nên kể với anh Sorn chuyện của Nont mới phải." Jwin nói với người đang ngồi đối diện. Win quay sang nhìn Jwin, nhướn mày hỏi rằng Sorn đã biết chuyện chưa. Jwin gật đầu với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Anh không cố tính nói với anh ấy nha." Korn nhanh chóng tự bào chữa, "Nhưng sáng nay anh nghe Nont nói với bạn là tối nay nó định tỏ tình với em đấy."

Tai của Korn rất thính, thính đến mức có thể nghe lỏm mọi thứ nên anh không thể bỏ lỡ thông tin đó được.

"Thằng Jwin chết chắc rồi." Win cười đùa.

"Em luôn dính chặt lấy các anh chị thì làm sao cậu ta đến gần em được?"

"Phải, phải, chúng mày sẵn sàng làm hộ vệ cho Jwin luôn đi vì tao không thích Sorn lúc giận đâu. Làm việc với người như vậy mệt lắm. Tao thề, có lần anh ấy cho tao ba ngày để hoàn thành việc, nhưng khi ảnh giận thì ảnh lại bắt tao hoàn thành trước nửa đêm cùng ngày. Lúc đó tao bị sang chấn tâm lý luôn, không đùa đâu." Praew lẩm bẩm mà quên mất rằng ở đây có cả cấp trên của mình là Champ và Tai đang ngồi ở bàn ăn.

Sau bữa tối, tất cả nhân viên tập trung ở bãi biển nơi khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị đốt lửa trại. Mọi người ngồi quây quần cùng nhau và không thể thiếu đồ uống có cồn. Có khoảng 40 nhân viên tham gia chuyến đi chơi lần này. Trong lúc mọi người đang ngồi nghe nhạc hay do anh Phut chơi guitar thì Win và Jwin xin tách ra vì phải đi lấy bánh mà khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn.

"Sao mày lại muốn tạo bất ngờ cho anh Tai thế?" Jwin hỏi.

"Đây là ý tưởng của anh Champ nhưng tao ủng hộ vì anh Tai mới chia tay người yêu... Nên tao không muốn thấy anh ấy buồn bã và ủ rũ nữa." Win đáp trước khi Champ đi đến với chiếc bánh kem to có thắp nến cùng tuổi của Tai được ghi nổi bật ở giữa. Win là người cầm bánh bước ra trước khi thắp nến.

Và Jwin đặt tay lên ngọn nến.

Bài hát Happy Birthday mà mọi người đã hẹn trước vang lên khiến mắt Tai mở to vì không ngờ anh em và bạn thân lại bất ngờ xuất hiện giữa vòng tròn như thế. Hơn nữa, các nhân viên khác cũng hiểu được tâm ý. Khi bài hát kết thúc, Tai mỉm cười thật tươi, thổi nến và nói lời cảm ơn.

"Tai có định thưởng thêm cuối năm cho nhóm mình không đấy?" Một nhân viên hỏi khiến mọi người cười ồ lên.

"Tùy vào lợi nhuận của công ty thôi, cái này tôi không thể quyết định được." Câu trả lời với khuôn mặt tươi cười đẹp trai làm mấy người chỉ biết than thở vì đẹp trai mà chẳng chiều nhân viên chút nào.

Họ ngồi nói chuyện, mở lòng và đùa giỡn cùng nhau. Khi rượu bắt đầu cạn thì họ lại đi lấy thêm vì đã đặt sẵn. Jwin cụng ly với mọi người trong vòng tròn vì lâu rồi không uống, đến mức cậu quên cả việc cần phải cảnh giác.

Trong lúc mọi người đang chơi Limbo thì Win và Champ bị buộc chân vào nhau, từ từ cúi người và ngẩng đầu để chui qua thanh ngang được hạ thấp nhằm giành tiền thưởng sinh nhật trị giá 5.000 baht. Jwin thấy buồn đi vệ sinh nên lặng lẽ rút lui để không làm mất vui. Jwin loạng choạng tự mò đường đi vệ sinh.

"Anh đi vệ sinh à? Nont cũng đang định đi đây." Nont nhân cơ hội này liền chạy đến tiếp cận Jawin. Người đang lơ mơ vì say rượu mỉm cười khi thấy ai đó đang giả vờ đi lảng ra. Nhưng vì say nên cơ thể cậu rất khó kiểm soát. Cuối cùng, Nont đỡ cậu vào nhà vệ sinh.

"Cảm ơn Nont, nhưng lần sau em không cần làm vậy đâu." Jwin gạt tay đang bám lấy mình ra. Người kia lùi lại nhưng rồi lại tiến sát vào.

"Anh Jwin, Nont thật sự thích anh Jwin mà." Nont không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức tỏ tình. Nhất là khi lúc này không có ai ở đó thì lại càng thích hợp hơn.

Sự đáng yêu của cậu trai trẻ từ từ tiến lại gần người đang đứng nhìn mình. Cậu ta chỉ cao tới cằm Jwin nên phải kiễng chân. Đôi môi đầy đặn hé mở, hồng hồng và đáng hôn tới mức không kìm lại được.

"Cho Nont hôn một cái nhé."

"Nont... Đừng làm vậy. Nếu em vẫn còn muốn chúng ta có thể nhìn mặt nhau thì đừng làm vậy." Dù có say thì Jwin cũng không đến mức mất hết lý trí. Cậu vẫn nhận thức được là mình đang bị thực tập sinh cưỡng ép. Nhưng Nont không nghe mà vẫn cố tiếp cận Jwin.

"Em chỉ xin một lần thôi. Nont chỉ xin một lần và sẽ không bao giờ xin gì từ anh nữa..." Nont không ngừng dụ dỗ mãi cho đến khi Jwin lùi lại và ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Tín hiệu nguy hiểm vang lên khi cậu bé cưỡi hẳn lên người Jwin, giữ chặt khuôn mặt đẹp trai để cướp lấy nụ hôn của cậu.

"Đừng! Nont! Tỉnh lại đi, đừng làm vậy!" Jwin đẩy Nont ra nhưng đối phương cứ dính chặt như keo. Sức của người say liệu có thể chống lại sức của người tỉnh táo không? Nhất là gương mặt đáng yêu đang cúi xuống sát đến mức môi gần như chạm nhau khiến Jwin phải mím chặt môi.

Bụp!

"Mày tới để hôn chân tao à?!" Một cú đá mạnh từ phía sau hất Nont văng khỏi người Jwin. Giọng nói quen thuộc khiến Jwin quay lại nhìn và thấy Sorn đang đứng trước mặt như một cơn thịnh nộ. Sorn không đợi mà liền lao vào túm cổ áo Nont.

Cú đấm suýt tung ra thì Jwin hét lên: "Anh Sorn, đừng mà!"

Bụp!

Nhưng lần này, lời cản của Jwin vô ích. Sorn tung nắm đấm vào khuôn mặt ngọt ngào ai cũng thích nhìn mà không chút nương tay khiến khóe miệng Nont bật máu. Sự giận dữ vì Nont dám đụng vào người của mình làm máu dồn hết lên mặt, Sorn định đấm tiếp, nhưng Jwin kịp thời giữ tay anh lại.

"Anh Sorn, đủ rồi!" Cậu tỉnh cả rượu khi sự việc trước mắt diễn ra.

Lớn chuyện rồi.

"Đủ cái đéo gì! Thích người ta mà không được đáp lại nên định giở trò à? Nó biết rõ mày thuộc về ai mà nó vẫn cố bám theo mày. Nó định thách thức tao à? Được, vật đây là câu trả lời của nó!" Sorn nói như hét lên. Anh từng nói với mọi người là anh sẽ hoãn ngày về từ Nhật, nhưng anh không nói rằng hoãn là để về sớm hơn. Anh đã thu xếp công việc nhanh nhất có thể để quay lại và anh không ngờ khi về đến nơi thì anh lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

"Vì em thích anh Jwin!" Nont đáp mà không hề ngại ngùng.

"Nhưng Jwin là vợ của tao!! Mày muốn chết à!" Sorn hét lên rồi lao tới vì không kìm nén được nữa. Anh đấm vào mặt Nont và bên kia cũng không chịu thua, phản đòn lại. Nhưng do thể hình quá khác biệt nên Nont hoàn toàn lép vế.

Có lúc Nont bị đánh ngã xuống đất, nên Sorn liền ngồi đè lên và liên tục nện vào gương mặt trắng trẻo kia. Ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tuông khiến Nont không thể nào trốn thoát được. Hình dáng to lớn và dáng vẻ hung dữ khiến cậu ta bắt đầu sợ hãi.

"Sorn! Dừng lại! Mẹ nó, Sorn!" Champ, người vừa chạy đến sau lao vào can. Trước đó, một nhân viên trẻ trong công ty có nói là đã Sorn xuất hiện, điều này khiến Champ khá bất ngờ vì anh tưởng rằng thằng bạn thân vẫn còn ở Nhật. Khi anh hỏi thì anh được biết Sorn đang tìm Jwin. Do không thấy cả Jwin lẫn Nont nên anh chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng không ngờ chỉ vài phút không để ý mà đã có chuyện lớn xảy ra như vầy.

Champ kéo Sorn ra nhưng vì anh đang say nên sức không địch nổi kẻ đang điên loạn kia. Tai và Win cũng chạy đến kéo Sorn và Nont ra. Cả hai đều bị thương, mặt mũi, lông mày, tay chân đầy máu. Nhưng Nont có vẻ bị nặng hơn vì đã lãnh nhiều cú đấm. Trong khi đó, Sorn chỉ bị xước mặt do móng tay của đối phương cào trúng. Nhân viên khu resort nghe tiếng ồn liền chạy đến xem, nhưng Tai đã nói sẽ tự giải quyết. Anh kéo Sorn về phòng, để Praew và Korn xử lý vết thương cho Nont. Jwin dù vẫn còn hơi men thôi nhưng cũng được Win dìu về theo Sorn.

"Mày về từ khi nào? Sao không báo gì cho tao biết?" Tai hỏi với giọng căng thẳng. Tai đứng chặn trước cửa và nhìn người bạn thân vừa đánh thực tập sinh đến đổ máu vì quá tức giận.

"Tao làm đéo gì có thời gian mà báo. Tao nói rồi, chúng mày mà để Jwin một mình thì sớm muộn gì nó cũng bị người khác cuỗm mất. Mày nhìn xem, vợ tao suýt nữa thành chồng thằng khác rồi đó." Sorn đáp lại với vẻ uất nghẹn. Anh bước nhanh đến chỗ Jwin, người đang tựa vào giường, mặt đỏ ửng vì bia rượu. Jwin chau mày nhìn anh trước khi từ từ ngồi dậy.

"Anh có đau không?" Câu hỏi đầu tiên từ người yêu khiến Sorn thở dài, vừa mệt vừa bực. Vì bên cạnh việc kéo anh tỉnh táo lại thì Jwin cũng là người có thể xoa dịu cơn giận của anh.

"Đau." Câu trả lời của Sorn khiến cả ba người là Champ, Tai và Win quay sang nhìn nhau ngay lập tức. Cả ba đều nhếch miệng khó tin: người như Sorn thì dù đầu có bị đập vỡ cũng chưa chắc rên, mà giờ chỉ bị cào vài vết là đã than đau ad.

"Vậy sao còn đánh người ta? Anh rõ ràng là chín chắn và lớn rồi thì phải biết nghĩ chứ." Jwin nhẹ nhàng nói.

"Thì ai mà chịu nổi chứ hả? Nó đè mày ra, cưỡng hôn mày mà mày cứ đứng đó nhìn à? Mày say chứ có mù đâu." Ngón trỏ của Sorn chọc vào trán Jwin.

"Em không muốn gây chuyện."

"Tao cũng không muốn chuyện thành ra như vầy đâu nhưng tao đã kìm nén nhiều tháng rồi! Và nhìn thằng nhóc đó xem, nó có dừng lại không? Tao đã cố tử tế mà nó vẫn không nghe thì tao đành dung nắm đấm thôi. Nếu chúng mày không lôi tao ra thì thằng nhóc đấy chắc chắn sẽ chết dưới chân tao."

"Thôi bình tĩnh. Vậy là Nont chắc không dám đụng đến em nữa đâu." Champ an ủi trước khi ba người để lại Jwin với Sorn. Còn Win thì chuyển qua ngủ ở phòng khác để Sorn được ở lại với Jwin.

Sáng hôm sau, Tai và Sorn cùng đến phòng của Nont. Anh gõ cửa gọi, không lâu sau thì Korn và Praew mở cửa, mỉm cười và để cả hai vào.

"Nont, anh đến để giải quyết chuyện tối qua." Tai nói với giọng điềm đạm. Dáng vẻ bình tĩnh khiến người ta an tâm, nhưng rõ ràng anh cũng đang phải kìm chế lắm mới giữ được thái độ này. Sorn đứng kế bên, nghiến răng nhìn cậu bé dám cả gan tán tỉnh người yêu anh.

"Dạ." Gương mặt sưng húp, đầy vết bầm và trầy xước của Nont khiến cậu trông thật tội nghiệp, khác hẳn với vẻ hung hăng đêm qua. Cậu không dám nhìn thẳng vào Sorn dù chỉ một chút.

"Anh không thiên vị ai cả. Nhưng để công bằng thì Nont đã can thiệp vào Jwin trong khi ai cũng biết Jwin đang quen ai. Vì vậy mới xảy ra chuyện hôm qua."

"Anh định đuổi em khỏi kỳ thực tập ạ?" Nont hỏi với giọng run rẩy. Cậu đã thực tập gần xong nên nếu bị đuổi thì sẽ phải học lại vào kỳ sau, như vậy sẽ rất mất thời gian và không thể tốt nghiệp đúng hạn được.

"Đó là điều anh muốn nói. Hai bên đều sai vì Sorn dùng vũ lực trước, còn em thì xen vào chuyện tình cảm người khác trước. Anh đến đây để làm hoà... và Nont vẫn sẽ được thực tập tiếp."

"Dạ, em đồng ý!" Nont đáp nhanh không chút do dự.

"Tốt. Anh hiểu rồi. Và anh hy vọng chuyện này không lan truyền ra ngoài. Korn, Praew, hiểu chưa?" Tai quay sang nhắc nhở hai cái loa phát thanh của công ty.

Cả hai gật đầu rối rít rồi tiễn khách ra ngoài, trước khi quay lại nói với Nont: "Tụi chị đã nói đừng thử động vào anh Sorn rồi mà. Người này ghen kinh khủng lắm nên ai cũng biết luôn. Trong công ty, dù Jwin đẹp trai đến mấy thì cũng chẳng ai dám lại gần vì ai cũng biết chủ nhân của Jwin ghen tuông đến mức nào. Sau này muốn làm gì thì cũng nghĩ kỹ nhé Nont."

Nont gật đầu nhận lời cảnh cáo. Cậu sẽ ghi nhớ bài học này đến chết và không bao giờ dám động vào người đã có chủ, nhất là người mà chủ của còn ghen dữ dội và ra tay nặng như Sorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save