Không thích 5
Hôm sau, Jwin đến văn phòng sớm nhất vì hôm qua kẹt xe quá nên cậu đã chủ động xuất phát sớm hơn, ai ngờ hôm nay đường lại thông thoáng khiến cậu đến nơi làm việc sớm hơn dự tính gần 40 phút. Rảnh gần cả tiếng đồng hồ như vậy nên cậu đặt túi xuống bàn của anh James rồi kéo một tấm đệm đến góc cửa sổ – nơi không có ánh nắng chiếu vào và cũng khuất tầm mắt người đi qua rồi ngả người nằm xuống tấm đệm to mềm ấy và thiếp đi lúc nào không hay.
Jwin tỉnh dậy lần nữa khi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cậu dụi mắt, ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi nhìn lướt qua bóng mình trên màn hình điện thoại để kiểm tra miệng, sợ nước dãi chảy ra làm bẩn. Cậu thấy môi hơi sưng lên, chắc bị gì đó cắn nhưng không cảm thấy ngứa hay đau nên cũng mặc kệ. Cậu định đi vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp bước được bao xa thì đã bị cô lao công bật cười chọc ghẹo.
"Jwin, sao mặt cháu như mèo thế kia?" Người vừa ngủ dậy còn đang ngơ ngác thì nhìn thấy vệt nhem trên mu bàn tay – cái tay vừa lau nước dãi ban nãy ấy.
"À, chắc là vệt bẩn sau rèm đó ạ, haha. Cháu lén chợp mắt tí nên cô đừng mách ai nhé." Jwin ghé tai cô thì thầm, miệng nở nụ cười ngại ngùng.
"Chị ơi, giúp Penny xem chỗ này được không, chỗ bẩn này lau có sạch không ạ?" Penny – trưởng phòng nhân sự lên tiếng gọi, cô lao công liền đi tới xem. Jwin quay lại chắp tay chào Penny, người đang mỉm cười với cậu bằng một nụ cười đầy nghiêm trang.
"Jwin chăm quá, em đến từ sớm luôn nhỉ. Mà mặt em..." Ning – một chị đồng nghiệp lên tiếng rồi bật cười khúc khích khiến cậu phải cúi đầu chào rồi gãi đầu đi lướt qua, "Chị ấy bị gì vậy ta?" Cậu thầm nghĩ.
"Jwin, ăn gì chưa? Anh mua roti với thịt heo nướng... Sao mặt em lại thành ra thế kia?" Champ hỏi rồi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của đàn em. Jwin – người còn chưa đi được tới nhà vệ sinh vì cứ bị người này người kia bắt chuyện lại gãi đầu cười ngượng. Cậu bước lại phía Champ, người đang ngoắc tay gọi cậu vào khu bếp nhỏ.
"Em lén chợp mắt ở góc kia nên chắc bụi sau rèm dính vào nên bẩn đấy." Jwin chỉ tay, rồi ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng lan toả nên lập tức bước đến gần mà không hề do dự. "Lát rửa mặt sau cũng được, giờ ăn trước đã."
"Em ăn được không? Cho em ăn nhé, anh." Nói xong thì chưa kịp đợi Champ trả lời mà Jwin đã cầm ngay xiên thịt nướng lên ăn liền do cái bụng đói đang biểu tình dữ dội vì cậu chưa ăn sáng. Champ thấy cậu em yêu quý đang đói cũng chẳng nỡ ngăn, để mặc cho cậu ăn tiếp. Còn chuyện rửa cái hình mặt mèo không biết ai vẽ lên mặt cậu thì để sau cũng được. Với ba vệt râu và một chấm đen trên đầu mũi thì trông cậu đúng là rất đáng yêu đó nha.
"Chợ gần toà nhà mình có nhiều đồ ăn lắm hả anh? Có quán nào ngon không ạ, để mai mốt em tới sớm còn ghé mua ăn sáng đem lên đây luôn."
"Cơm heo quay ngon lắm đó, chủ quán còn cho cơm siêu nhiều luôn. Đi thêm chút nữa ở góc đường sẽ có quán bán tàu hũ và bánh dầu cháo quẩy có nhân, ngon cực kỳ luôn~" Champ kéo dài giọng, Jwin gật đầu lia lịa, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai xôi với thịt nướng, má phồng lên như sóc.
"Ủa! Tới từ lúc nào vậy Jwin? Mà... uầy! Ợ... Eo! Cái gì vậy Sorn!" Tai vừa định hỏi về khuôn mặt lấm lem của Jwin thì bỗng nôn ọe vì bị người đi sau móc tay quẹt miệng anh một cái mặn chát cả lưỡi nên phải lấy khăn giấy lau gấp.
"Tay mày chạm vào cái gì vậy, mặn chết mẹ!"
"Chạm trứng, tao mới đi đái xong." Người trả lời mặt tỉnh bơ, chẳng mảy may để ý đến việc có nhân viên nữ nào đứng gần đó hay không. Thái độ này thực sự quá đỗi khác biệt so với gương mặt nam tính góc cạnh của Sorn.
"Ghê vãi! Rửa tay đi, mày tới công ty sớm hơn người ta chỉ để ỉa với đái thôi hả? Mày tận dụng bồn cầu công ty dữ quá rồi đó." Tai bực tức mắng rồi quay đi, không thèm quan tâm them vì hôm nay anh có hẹn làm việc với khách hàng. Còn người giữ căn cứ như Champ và Sorn thì không cần ra chiến trường.
Jwin cười ngặt nghẽo với biểu cảm khó ở của anh Tai đang bước đi vì bị bạn thân chọc quê. Nhưng khi quay lại thì cậu thấy Sorn đang nhìn chằm chằm mình. Người kia cười nhếch môi rồi "hừm" một tiếng. Jwin liền bĩu môi đáp trả rồi quay đi hướng khác nhưng cậu liền bị anh Sorn túm tóc kéo lại.
"Ái! Đau nha!" Cậu hét không to nhưng cũng chẳng nhỏ, trợn mắt lườm để biểu hiện sự bực tức.
"Tóc mày mềm như lông chó ấy." Câu ví von khiến mặt Jwin đỏ bừng vì tức.
"Còn miệng anh thì..."
"Để tao tát mày nhé, tát bằng miệng, kéo bằng lưỡi luôn. Mày muốn thử không?" Sorn thì thầm với giọng rợn người khiến Jwin sợ hãi phải chạy sang đứng bên Champ. Cái người này lần này gặp lại còn đáng sợ hơn trước nữa nên chắc cậu phải điều chỉnh chiến thuật, không thì khó mà đối phó nổi luôn.
"Thôi đủ rồi Sorn, mày lúc nào cũng chọc em như thế bao nhiêu năm rồi mà không biết chán à."
"Nó là người chọc tao trước mà."
"Em có chọc gì anh đâu. Em còn chưa nói với anh câu nào luôn á."
"Nhưng mày bĩu môi với tao."
"Thì anh cười em trước mà... Ê ê! Đừng giành thịt nướng của em chứ, anh Sorn!" Jwin la lên khi thấy hai xiên thịt còn lại bị cướp mất trắng trợn trước mắt mình. Champ bị Tai gọi đi nên không ở lại can ngăn hai người nhưng vẫn kịp hét vọng lại:
"Jwin! Cái trên mặt em không phải bụi đâu, có ai đó vẽ mặt mèo lên mặt em đấy!"
Chỉ một câu đó thôi là Jwin ném luôn gói xôi rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Và cậu phát hiện sự thật lý do mọi người cười mình không phải vì mặt bẩn do bụi, mà là do ai đó đã vẽ mặt mèo lên mặt cậu! Mặt mèo thì dễ thương thật đấy nhưng cậu tức điên lên rồi. Ai dám cả gan vẽ lên mặt cậu lúc cậu đang ngủ chứ? Không thể là cô lao công vì lúc nãy cô còn hỏi cậu về vết bẩn trên mặt.
Vậy nếu không phải cô ấy thì người đến văn phòng từ sớm chỉ còn...
"...Mày tới công ty sớm hơn người ta chỉ để ỉa với đái thôi hả? Mày tận dụng bồn cầu công ty dữ quá rồi đó."
Hia Sorn chết tiệt!!!
Jwin gầm gừ, chà mặt đến đỏ bừng như gấc, suýt thì trầy cả da. Lúc ấy, một ai đó đưa sữa rửa mặt tới trước mặt và đó đúng là người mà cậu không muốn thấy nhất.
Bốp!
Jwin đá vào chân người kia một phát, Sorn không tránh kịp nên trừng mắt nhìn lại rồi vỗ nhẹ một cái lên trán cậu, nơi giờ đang ướt rượt vì nước và kể cả tóc mái cũng bị ướt theo.
"Làm căng cái gì, nhìn chả khác gì mèo điên thế hả?" Sorn hỏi, ngồi vắt vẻo trên thành bồn rửa để chờ cậu nhóc mà mình ghét dùng sữa rửa mặt mà anh đã đi xin người khác về.
"Tại anh chọc em đấy."
"Ai nói?"
"Trong công ty này thì còn ai chọc em ngoài anh được chứ... mẹ nó, rửa không ra luôn nè!"
"Ờ, biết là tao thì cũng khôn ra rồi đó. Nhưng mày vẫn ngu vì dám đem nghệ thuật của tao ra khoe suốt cả buổi đấy." Sorn đáp lại, giọng bình thản chẳng chút bận tâm, trong lòng lại thấy vui vui kỳ lạ khi thấy Jwin liếc mắt lườm mình đến mức muốn lật tròng.
"Nếu anh cứ làm thế này thì tốt nhất là đừng nên dính dáng gì đến nhau thì hơn."
Câu nói của Jwin khiến Sorn im bặt nhưng anh vẫn mở vòi nước cho cậu vì mặt Jwin lúc đó toàn là bọt trắng.
"Tao đem sữa rửa mặt mượn của thằng Nueng cho rồi còn gì."
"Anh suốt ngày trêu chọc em như thế, bộ anh ghét em lắm hả?"
Sorn không đáp mà chỉ xoa đầu Jwin làm tóc cậu rối tung. Dù không thích cậu thật nhưng anh vẫn muốn chọc cậu vì nếu có thích thì cũng là thích cái mặt bặm trợn cau có kiểu của cậu vì nó nhìn buồn cười chết đi được thôi.
Sorn đứng nhìn người kia đang ra sức rửa mặt. Vết mực anh vẽ lên từ sáng đã nhạt đi. Hôm nay anh đến công ty từ sớm như thường lệ nhưng điều bất thường là có đôi chân của ai đó lòi ra từ sau rèm. Anh lại gần thì nghe tiếng ngáy nhẹ nên anh yên tâm là sẽ không ai bị giết trong văn phòng. Nhưng khi thấy mặt người đang trốn ngủ thì anh lại bật cười.
Lúc anh định mở miệng gọi dậy thì bỗng có ý nghĩ khác lóe lên trong đầu anh. Gương mặt thanh tú hơn hẳn bốn năm trước của Jwin khiến anh muốn trêu cậu một chút. Anh lấy bút từ bàn James rồi vẽ mặt mèo lên má của "hổ con" tưởng mình lớn nhanh, định bảo vệ người khác của cậu.
"Ưm..." Jwin gạt tay anh ra trong giấc ngủ nhưng vẫn chưa tỉnh. Sorn dừng tay khi đã vẽ xong ba sợi râu ở hai bên má và một chấm tròn ở đầu mũi.
Anh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say ấy. Mái tóc ôm lấy khuôn mặt, được tạo kiểu hợp xu hướng tuổi teen, phần mái che trán rộng. Hàng mi cong, mắt dài đặc trưng người gốc Hoa, sống mũi cao vừa phải, chóp mũi hơi hếch. Má từng đầy mụn giờ chỉ còn vết thâm mờ, thay bằng sắc hồng tự nhiên. Da cậu hồi trước trắng hồng như phát sáng dưới nắng, giờ thì đã sạm đi một chút nhưng vẫn trắng hơn anh, đến mức khi so tay thì màu da của hai người trắng đen như vạch kẻ trên đường.
—
"Chết tiệt... đúng là thời điểm hoàn hảo luôn á anh Sorn... á!"
Ký ức về lần cuối gặp nhau ùa về cùng tiếng rên rỉ thở dốc của Jwin vẫn còn vang vọng. Giọng khàn của cậu trai đang tuổi dậy thì khiến anh hưng phấn không thua gì diễn viên phim người lớn. Cách cậu vuốt ve phần nhạy cảm làm ham muốn trong anh trỗi dậy đến mức không thể kiềm chế nổi. Đôi môi hay cãi mà anh chưa từng nghĩ đến việc hôn xuống lại khiến anh khát khao đến lạ.
"Hôn không? Anh nói hôn sẽ làm tăng thêm cảm giác nên xem như em trả ơn vì hôm nay anh đã giúp đi."
Hôm đó, anh đã chọn hôn cậu vì không thể dừng cảm xúc của mình lại. Cuối cùng cả hai cùng đạt khoái cảm. Niềm sung sướng lan toả trước khi anh nhận được cuộc gọi từ nhà báo tin bố mình đã bị bắn chết ở vườn cao su.
Anh đành để Jwin lại như thế, chẳng kịp nói lời tạm biệt. Người anh vừa mang lại khoái cảm, cũng là người mà anh giúp tránh khỏi cảnh phải nhập viện vì 'không xuống được' và anh còn để lại câu nói ích kỷ đó. Anh thừa nhận lúc đó bản thân hoang mang vì anh không thích Jwin, anh chưa từng nghĩ đến việc thích cậu nhưng anh lại không muốn cậu làm cùng ai khác khi cậu có ham muốn. Anh muốn cậu chỉ nhìn mình như câu: "Động vật khi sinh ra, nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ nghĩ người đó là mẹ". Đúng vậy... anh dạy Jwin theo kiểu đó và anh muốn cậu dựa vào anh trong chuyện đó, anh không muốn cậu làm chuyện đó với ai khác mà chỉ được với anh thôi
Anh ghen dù không thích. Ghen dù ghét trẻ con. Ghen dù anh với Jwin chẳng là gì của nhau và chỉ là người quen thông qua người khác.
"Ưm... ưm..." Cậu lầm bầm trong mơ khi cảm thấy có gì đó chạm môi. Sorn buông ra rồi mỉm cười. Môi cậu vẫn như trước và có thêm sự mềm mại và bóng của son dưỡng không màu. Anh lau môi mình bằng mu bàn tay rồi để cậu ngủ tiếp với đôi môi sưng vì bị đánh cắp nụ hôn.
—
"Jwin... mày thật sự muốn quen đàn ông à?"
Sorn kéo bản thân về thực tại khi thấy Jwin rửa mặt xong và vết mực cũng đã mờ đi nhiều.
"Em quen ai thì kệ em. Sao? Hay anh ghét người yêu đồng giới hả?"
"Tao chỉ hỏi thôi mà sao mày cứ phải la lên thế? Tao chỉ thắc mắc vì trước đây mày quen con gái rồi hồi đó tao dạy mày... Ối!"
Jwin vội bịt miệng Sorn lại khi thấy có người bước vào nhà vệ sinh và cậu sợ anh nói ra chuyện đó cho người khác nghe. Cậu chỉ thả tay khi đàn anh rời khỏi nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc Sorn liếm lòng bàn tay cậu.
"Eo! Anh Sorn chơi bẩn!" Jwin vừa rửa tay vừa làu bàu, "Chuyện anh thắc mắc thì em nói luôn là thời gian trôi qua lâu rồi nên con người ai chả thay đổi. Em đã khác rồi và anh cũng chẳng cần biết đâu. Giờ em nói cho anh biết là Jwin cũ chết rồi nên giờ là Jwin cực phẩm! Anh nhìn nè."
Jwin vén áo lên khoe cơ bụng mà cậu dành gần một năm tập luyện để rõ hình thể. Nhưng vì thói ăn uống thất thường nên tốn khá lâu cậu mới có được vóc dáng đó. Dù không rõ như vận động viên thể hình nhưng khi siết bụng thì vẫn sẽ thấy rõ làm Jwin nhướng mày tự tin. Sorn nhìn cậu rồi cười khẽ vì nếu thấy cơ bụng của anh thì chắc cậu nín họng luôn quá.
"Thứ thiệt nó phải như này này, Jwin."
Sorn kéo áo lên khoe cơ bụng để dạy dỗ thằng nhỏ biết thế nào là "sáu múi" thật.
"Woa! Anh có xăm nữa hả? Đẹp dã man luôn."
Nhưng thứ thu hút ánh mắt Jwin nhất là hình xăm ở bên hông.
"Lại đây nhìn gần hơn đi."
Sorn kéo cậu lại, đặt tay cậu lên bụng mình. Cảm giác rùng mình lan từ bụng qua lớp lông bụng, chạy thẳng đến chỗ khiến anh gần như phản ứng. Hôm nay anh mới nhận ra mình muốn được Jwin chạm vào đến mức nào, như cái cách cả hai từng gần gũi nhau bốn năm trước.
Sorn vén áo Jwin lên lần nữa để nhìn cơ bụng cậu cho rõ. Sự khác biệt quá rõ ràng khiến anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ làm Jwin giật mình nhưng không gạt tay ra vì mắt cậu vẫn đang dán vào cơ bụng có múi của anh. Hình xăm bên hông chạy từ eo lên đến ngực là mũi tên, giữa đầu mũi tên là hình la bàn. Anh chỉ xăm đường viền vì không thích tô màu tại da anh ngăm nên xăm màu cũng không nổi rõ.
"Đẹp thật... ngầu quá..."
Jwin buột miệng khen người mà cậu không ưa lắm bằng giọng khẽ. Tay cậu cũng lần theo hình xăm ấy. Một hình xăm đẹp trên thân hình hoàn hảo lại càng làm người sở hữu thêm cuốn hút. Jwin nhẹ nhàng vuốt cho đến khi nghe tiếng rên khẽ trong cổ họng của Sorn. Cậu giật mình khi Sorn cũng đang vuốt nhẹ cơ bụng nhỏ của mình, tuy không so được nhưng... rồi ngón tay anh khẽ chạm vào điểm mẫn cảm khiến dục vọng của cậu như bùng lên...
Sự gần gũi của hai người không ngờ lại gần đến mức bàn chân họ vô tình chạm vào nhau. Mùi hương từ dầu gội của Jwin khiến Sorn cúi xuống hít nhẹ. Chiều cao của Jwin chỉ đến cằm anh mà thôi, ó vẻ cậu đã ngừng cao thêm từ trước rồi vì theo anh nhớ thì lúc đó cậu cao khoảng 1m80. Bàn tay thô ráp vuốt qua bụng Jwin rồi lướt xuống eo và đến lưng và dù làn da đó không mịn màng như của đám con gái nhưng anh cũng không thể dừng tay mình lại được.
"Về vóc dáng thì tao hiểu nhưng mày đổi luôn xu hướng tình dục nữa hả? Vì sao vậy?" Câu hỏi của người kia khiến cậu khựng lại. Cậu biết trả lời sao đây? Chả lẽ cậu lại bảo vì chính anh, chính cái ông anh này đã khiến cậu trở thành như vậy sao?
Sau cái chuyện xảy ra trên xe hôm đó thì khoảng một tuần sau cậu có gặp bạn gái đang quen lúc đó. Khi ấy cậu định thân mật một chút nhưng cái thằng nhỏ của cậu lại không chịu thức dậy. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì nó cũng không lên nên cậu lén vào nhà tắm mở mấy video nóng mà Sorn từng đưa thì cũng không ăn thua. Ngay cả khi người yêu nằm chờ sẵn mà cậu cũng chẳng có cảm giác gì là muốn làm cả. Sau đó cậu ngại không dám gặp mặt cô gái nữa rồi chuyện cô ấy đậu đại học ở phía Bắc cũng khiến cả hai chia tay trong im lặng.
Từ đó trở đi, cậu cố gắng thử lại với con gái một lần nữa, thậm chí cậu còn nhờ Win sắp xếp hẹn với gái bán hoa nhưng dù làm đủ cách thì cũng chẳng có kết quả gì. Trái lại, mỗi khi xem mấy clip trai với trai thì cậu lại thấy kích thích hơn hẳn. Nhất là khi nghĩ đến bàn tay đang chạm vào nhau đó mà là tay của anh Sorn thì lại càng tuyệt hơn. Cũng từ lúc đó cậu nhận ra mình bị anh Sorn dụ dỗ đến mức đâm ra nghiện cái cảm giác được đàn ông chạm vào. Thế nhưng, đến giờ cậu vẫn chưa từng thử làm chuyện đó với ai vì cậu vẫn chưa đủ dũng khí.
"Dù là vì lý do gì thì cũng không phải vì anh đâu." Một lời nói dối trắng trợn kèm theo ánh mắt tránh né khiến Sorn nheo mắt lại, nét mặt đầy suy tư. Jwin định tách ra nhưng bị anh giữ lại. Đôi mắt sắc liếc về phía cửa nhà vệ sinh vẫn đóng chặt không có ai vào dù đã đến giờ làm việc.
"Mày không lừa được tao đâu." Người lớn tuổi hơn nhìn thẳng vào mắt người đang giấu điều gì đó. Anh nhếch môi cười khi thấy đối phương tránh ánh mắt và quay người đi.
"Anh làm gì vậy, có người thấy thì sao."
"Nếu không muốn tao làm thì trả lời thành thật đi, mày đổi xu hướng tình dục là vì tao đúng không?"
"Không phải... ưm! Anh đừng đưa mặt lại gần chứ!" Jwin nói nhỏ vì sợ người khác nghe thấy.
"Thế mày đã dùng mấy chiêu tao dạy với ai chưa?"
"Rồi." Jwin đáp ngay lập tức và đó là một lời nói dối.
"Với ai?" Giọng Sorn trở nên gay gắt.
"Anh hỏi để làm gì?"
"Chỉ cần trả lời... với ai?" Sorn tiếp tục hỏi dồn, đồng thời tiến lại gần hơn khiến Jwin gần như tựa hẳn vào gương phía sau.
"Pieng." Vừa dứt lời, môi cậu lập tức bị cướp lấy, bị mút và cắn nhẹ đến phát ra âm thanh khiến cậu không kịp phản ứng. Bàn tay thô ráp bóp vào eo khiến cậu rên nhẹ trong cổ họng. Chỗ đó của cậu còn chưa kịp bị ai đụng vào thì đã tê dại từ gốc đến ngọn như sắp thức dậy nhưng không thể chỉ vì một nụ hôn này chứ?
Cạch.
Tiếng mở cửa nhà vệ sinh khiến Jwin lập tức đẩy anh ra. Sorn cũng lùi lại, để cậu lau miệng một cách lúng túng và anh còn chủ động chắn thân hình cậu lại.
"Ơ, anh Sorn ở đây à? Anh Champ đang tìm anh đấy." Korn nói rồi ló đầu vào nhìn người đang nấp sau lưng Sorn vì thấy có gì đó bất thường giữa hai người khi vào nhà vệ sinh. Có khi là mâu thuẫn gì đó cũng nên.
"Em Jwin sao vậy? Sao mặt đỏ, môi sưng thế kia? Em dị ứng gì à?"
"Không đâu anh Korn. Em cắn trúng môi thôi, em đi trước nhé." Jwin vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh mà không dám quay lại nên cậu không thấy được đôi mắt đang dõi theo mình không rời.
Sorn cũng không hiểu sao bản thân lại thấy bực bội đến thế. Vừa nghe Jwin nói đã dùng "chiêu" với người khác thì trong lòng anh liền dâng lên một cơn khó chịu khó tả. Anh giận vì cậu dám mang những gì anh dạy đi dùng với kẻ khác.
Mà rõ ràng mấy năm trước, chính anh là người đề nghị dạy để cậu dùng với người cậu muốn làm vợ mình. Thế mà giờ anh lại không chấp nhận được việc cậu đi dùng nó với ai khác.
"Hôm nay kiểu gì cũng có bão tố cho coi. Tao nói thì chỉ có trúng phóc." Korn bước ra khỏi nhà vệ sinh trước Sorn và vừa kịp thấy anh rời đi. Chắc là anh đi hút thuốc nên mới bỏ lại Champ đang vẫy tay chờ hụt.
"Sao vậy?" Phraew thì thầm hỏi, Korn bèn thì thầm lại.
"Vừa rồi tao thấy em Jwin với anh Sorn như cãi nhau trong nhà vệ sinh ấy. Jwin đi trước xong mặt anh Sorn thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ấy. Nhưng giờ ảnh đi hút thuốc rồi."
"Thật á? Tội nghiệp em ấy ghê... Ai mà..."
RẦM!!
"Đâu... đưa đơn đặt hàng để tao kiểm tra." Sorn quay lại, kéo ghế xoay đến ngồi trước bàn làm việc của Champ. Ghế đụng vào bàn một cái rầm khiến hai người đang thì thầm lập tức im bặt rồi cái nhìn cau có của anh truyền đến khiến không ai dám hó hé thêm lời nào nữa.
Cả ngày hôm đó Jwin gần như không ở một mình. Lúc làm việc thì cậu đi với James, lúc ăn thì đi cùng Phut, Pae và Aey. Cậu không tách khỏi mọi người chỉ vì cậu sợ anh Sorn sẽ lại bất ngờ hôn cậu lần nữa. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại để yên cho anh ấy vuốt ve và hôn mình dễ dàng đến thế, trong khi chính miệng anh từng nói rằng hôn là để khơi gợi ham muốn. Rồi giờ thì cậu cũng bị kéo vào, bị quyến rũ bởi nụ hôn của Sorn mất rồi.
[Không có ai để nói chuyện nên tao đang chán muốn chết rồi nè.] Giọng Win vang lên trong cuộc gọi Line vào lúc ba giờ chiều, tiếng máy móc ồn ào vang vọng trong điện thoại.
"Tao cũng chán, anh James – mentor của tao đi công chuyện rồi nên tao phải xuống làm việc ở tầng dưới nè." Jwin trả lời. Thật ra, anh Champ định cho cậu làm việc trên lầu nhưng cậu vội nói là anh Phut đã gọi xuống học việc chỗ này rồi. Dù thực ra anh Phut chẳng nói gì cả mà chỉ là cậu không muốn lại gần Sorn thôi. Từ sáng đến giờ, anh ấy đã cau có sẵn rồi nên ai mà dám đến gần chứ.
Cậu nói chuyện với Win thêm một lúc trong khi chờ lấy giấy tờ mà Phut kêu in ra từ máy photocopy rồi tắt máy và mang tài liệu đến cho Phut.
"Đây ạ, anh Phut."
Từ hôm qua, khi thấy anh Phut âu yếm với một anh chàng khác trong công ty ở ngay cầu thang thoát hiểm thì cậu cũng đơ người luôn. Ai mà ngờ được cụm ruột của mình lại nóng bỏng đến thế cơ chứ.
"Jwin, anh Sorn bảo em lên trên làm việc đi. Em trì hoãn của anh ấy mấy tiếng rồi nên em lên gặp anh ấy đi."
"Nhưng em muốn giúp anh trước cơ."
"Việc của anh chẳng có gì nên dọn dẹp chỗ này xong là rảnh rồi. Lên đi, học việc bên bộ phận nước ngoài sẽ tốt hơn đấy."
Nói xong, Phut để mặc Jwin đứng tiu nghỉu. Cậu chẳng muốn gặp mặt anh Sorn tẹo nào nhưng khi đang đeo thẻ thực tập sinh trên cổ như thế này thì cậu cũng nào tránh được. Cậu leo cầu thang thoát hiểm lên tầng 16, mở cửa văn phòng thì bị không khí mát lạnh từ điều hòa tạt vào mặt nhưng vẫn chẳng đỡ bực bội hơn là bao.
"Vừa thấy mặt tao là mày liền cau có như canh để qua đêm ấy nhỉ."
Đó là câu đầu tiên vang lên trong lúc người kia vẫn đang lục tung xung quanh bàn họp, trước mặt là đống tài liệu bày bừa chẳng có trật tự gì cả. Cậu không thấy anh Champ đâu và cũng chẳng rõ ảnh đã đi đâu rồi.
"Nếu gọi em lên chỉ để càm ràm thì em đi nhé."
"Jwin, mày đến đây là để thực tập đấy. Trong giờ làm việc thì tao là nhân viên công ty, còn mày thì phải học việc từ tao, đúng không? Mày đừng tưởng mày là bạn thân của Win, em trai của Tai thì tao không dám mắng mày trước mặt người khác."
Chuỗi lời mắng dài dằng dặc của người đàn ông đang nghiêm túc làm việc khiến Jwin á khẩu. Korn thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bước vào can thiệp.
"Anh Sorn đang kẹt chỗ nào thế ạ? Đơn đặt hàng từ Singapore à?"
Chàng trai hơi nữ tính vội cười toe toét khi thấy tiền bối đáng sợ nhất công ty sắp nổ tung. Nhưng Sorn không đáp mà chỉ liếc mắt một cái. Chỉ thế thôi mà Korn đã giơ tay đầu hàng, lùi ra ngoài ngay lập tức.
"Nếu muốn dạy thì nói chuyện tử tế với nhau chút cũng được mà."
Jwin lẩm bẩm như vừa tìm lại được tiếng nói. Cậu không muốn chịu đựng, nhưng cũng chẳng thể không nhẫn nhịn được. Nếu gặp nhau ở ngoài thì chắc chắn cậu sẽ né xa cái ông hay nói móc này.
"Thế mày có chịu để tao dạy không? Tao gọi mày từ trưa rồi mà mày cứ loanh quanh chơi ở tầng dưới. James giao cho tao rồi nếu tao không dạy thì James lại bị Penny mắng nữa đấy."
Khi thằng nhóc cứ lì ra thì người lớn như anh phải quay lại nói chuyện một cách thẳng thắn. Dù giờ mặt nó có phụng phịu đến mấy thì anh cũng chẳng thấy dễ thương hay đáng trêu chọc nữa mà anh muốn túm lại đánh vào mông nó cho chừa cái thói cãi ngang ngạch này.
"Em xin lỗi... ạ."
Jwin cúi đầu nói khẽ và cuối cùng cậu cũng chịu nhận lỗi. Cậu sai vì cứ lần lữa mãi, không chịu lên gặp anh Sorn rồi cứ lo nghĩ về chuyện sáng nay đến mức quên mất rằng mình đến đây để thực tập chứ không phải để tránh mặt ai.
"Sắp xếp đống đơn đặt hàng này đi, tách theo công ty và theo năm cho gọn. Tao sẽ quay lại sau."
Sorn ra lệnh xong thì đi ra ngoài, cầm theo vài tờ giấy mà anh tìm được. Jwin thở phào khi anh đi khỏi vì bầu không khí lúc nãy ngột ngạt đến mức cậu gần như không thở nổi. Cậu không ngờ anh Sorn lại nghiêm túc đến vậy trong giờ làm việc. Bình thường thấy anh cứ trầm tĩnh, thế mà lúc gắt thì lại gắt vãi.
Khoảng nửa tiếng sau, anh quay lại. Lần này, anh kéo ghế ngồi cạnh cậu nhóc đang loay hoay sắp xếp tài liệu. Anh bắt đầu giảng dạy về các sản phẩm mà công ty sản xuất và xuất khẩu. Jwin hơi ngơ ngác nên chỉ biết ngồi đơ ra. Cậu thậm chí còn ngáp một cái rõ to khiến Sorn phải gõ bút lên đầu cậu.
"Chiều rồi đấy nhé. Mày như này thì có cần uống sữa rồi chuẩn bị đi ngủ luôn không?"
"Em không phải con nít nhé."
"Dù có lớn đến đâu thì vẫn nhỏ tuổi hơn tao thôi."
Câu nói của Sorn khiến Jwin bĩu môi.
"Anh ghét em đến vậy sao?"
"Tao ghét trẻ con, nhất là loại nhóc hỗn như mày."
Nếu không có nụ cười đểu ở khoé miệng thì câu đó hẳn là câu cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Jwin chu mỏ rồi nghiêng người né ra xa vì lúc này Sorn đang ngồi sát cạnh cậu và họ chỉ cách nhau đúng phần tựa ghế.
"Em cũng không thích mấy người già, nhất là loại già như anh."
"Ừ."
Sorn chỉ cười khẽ trong cổ họng rồi nghe điện thoại của Champ. Anh đứng dậy ra ngoài, để lại Jwin ngồi lẩm bẩm theo sau lưng.
Khi đến giờ tan làm thì đúng như dự đoán, cậu lại có hẹn với Pieng. Cậu ta bảo dạo này tan sớm nên đến đón cậu thường xuyên hơn. Vừa gặp mặt, Pieng liền nhảy vào ôm lấy cậu. Hôm nay cậu ta lái chiếc Toyota Camry đen quen thuộc đến đón.
"Đi ăn đồ Hàn nhé? Em thèm lắm và em nhịn cả ngày để đợi anh đi ăn cùng đó~"
"Nói xạo, lúc anh nhắn Line vào buổi trưa thì em bảo đang ăn crepe cơ mà."
"Đó là ăn vặt thôi~ Đi mà đi mà~ Em đói rồi!"
Pieng nói chưa đủ mà còn kéo cậu sang ghế phụ để mở cửa cho cậu lên xe. Jwin bật cười với vẻ háo hức của cậu đàn em rồi cũng chịu lên ngồi.
Pieng là một cậu nhóc dễ thương, họ gặp nhau lần đầu trong tiệc sinh nhật của em ruột cậu. Em ruột cậu mời bạn bè các khoa khác đến dự tiệc, thế là họ quen biết nhau. Dần già, họ trò chuyện hợp nhau rồi dính lấy nhau lúc nào chẳng hay. Cuối cùng cậu cũng mở lòng hơn rồi thân thiết với Pieng hơn cả bạn bè.
"Người đó là ai vậy? Đẹp trai ghê."
Vừa ngồi lên xe, Pieng đã hỏi. Jwin nhìn theo hướng ánh mắt thì thấy anh Sorn đang đứng nhìn về phía hai người. Hơn nữa, xe của Pieng không dán phim cách nhiệt xịn lắm nên đối phương có thể thấy rõ hai người trong xe.
"Anh tiền bối ở công ty đó. Em quan tâm à?"
"Anh ấy có người yêu chưa?"
Chưa hỏi xong thì cậu ta còn nghiêng đầu dễ thương đến mức Jwin không kiềm được mà phải vò nhẹ mái tóc của cậu ta.
"Dám nhìn người khác khi đang ở với anh hả? Đáng giận ghê nha."
"Thôi mà~ Đừng giận, đầu em còn chưa hói nên anh đừng vội cáu nha."
Pieng thò mặt sát lại, tay vẫy vẫy như dỗ trẻ con nhưng thực chất như đang đá đểu Jwin vậy. Đôi môi hồng mà cậu ta yêu quý đến mức phải tiêm filler, tẩy tế bào chết, chăm chút kỹ càng như da mặt giờ đang mấp máy theo từng lời nói.
Jwin nhìn chằm chằm thứ đó một lúc như bị thôi miên. Cậu muốn biết nếu hôn Pieng thì cảm giác có giống như hôn anh Sorn không. Liệu cơ thể cậu có rung động như lúc đó không. Cái thằng nhỏ trong người, xưa giờ chẳng hứng thú với ai liệu có cảm nhận gì với Pieng – cậu nhóc đáng yêu đang ngồi sát cạnh mình hay không?
"Pieng... cho anh hôn một cái được không?" Jwin hỏi thẳng. Cậu trai kia lập tức gật đầu.
"Được chứ." Không chỉ nói, cậu còn đưa mặt lại gần hơn nữa. Jwin liền nghiêng người tới, một tay đỡ lấy gáy đối phương, nghiêng đầu điều chỉnh góc sao cho phù hợp để có thể hôn một cách trọn vẹn. Khi môi hai người đang dần áp sát, chỉ còn một khoảng hở mỏng manh...
Bốp!!
Tiếng nắp capo bị đập vang lên bởi bàn tay của một người đàn ông đang đứng ngay phía trước xe, nhìn chằm chằm về phía hai người. Gương mặt của anh Sorn giờ đây rõ ràng là đang rất khó chịu. Cả hai giật mình, lập tức tách khỏi nhau. Anh Sorn sau đó giơ tay lên ra hiệu xin lỗi, cùng lúc đó thì anh giơ tờ rơi quảng cáo phòng nghỉ giá rẻ mà không biết từ đâu bay đến, đáp trúng nắp capo xe.
Jwin mất hết cả hứng nên liền bảo Pieng lái xe rời khỏi chỗ đó. Đối phương thì bật cười, sau đó làm tròn bổn phận tài xế và lái xe đi. Anh Sorn thì quay lưng bỏ đi nhưng ánh mắt đó vẫn khiến Jwin thấy rùng mình. Đó là ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây, như thể lần này thật sự là anh đã tức giận chứ không còn là kiểu trêu đùa nữa.
Cạch!
Có một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ cho cậu. Khi mở ra xem, cậu chỉ biết nghiến răng ken két.
"Chắc chắn rằng nụ hôn của mày đủ khiến người khác ngây ngất chưa? Theo như tao cảm nhận được thì nó còn chưa tới một góc nhỏ của cái gọi là 'nụ hôn' nữa là đấy."
Cái tên Sorn này dám xem thường cậu đến vậy sao! Anh ta đúng là chưa hiểu hết về Jwin này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com