Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 6

Tiếng beat nặng nề vang ra từ cánh cửa quán bar ngay khi hai chàng trai cao gầy bước đến và dừng lại trước cửa. Win đi trước vì đã quá quen thuộc với những chỗ ăn chơi như thế này, còn Jwin tuy chưa từng đến quán này nhưng cũng từng trải nghiệm qua vài nơi tương tự nên cũng bước vào ngay sau Win.

Bên trong quán không quá đông, vẫn còn chỗ để di chuyển. Họ chọn được một bàn ở góc quán rồi gọi đồ uống. Cậu trai có khuôn mặt kiểu Á Đông lạnh lùng, không có chút thân thiện, đập người ngồi xuống ghế bar rải rác trong quán. Win ngồi xuống gần đó, lắc lư theo nhịp nhạc mà DJ đang mở để tâm trạng hòa vào âm thanh trong lúc chờ đồ uống được mang ra.

Hôm nay họ đi chơi là vì Jwin mở lời rủ, dù thường thì họ chỉ đi chơi vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Mới thứ Tư mà thằng này đã nói muốn uống rồi. Win nhìn người bạn thân vẫn giữ khuôn mặt cau có, mũi và miệng gần như dính lại vào nhau khi đang chăm chú nhìn điện thoại như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khi rượu được mang ra, Jwin lập tức gắp đá bỏ vào ly, đổ rượu và soda vào rồi uống cạn hết ly này đến ly khác mà chẳng chờ Win cùng uống. Win dùng khuỷu tay huých nó một cái khiến Jwin quay lại nhìn.

"Vừa tới mà đã uống ừng ực rồi à, từ từ thôi Jwin." Win lên tiếng can ngăn khi thấy bạn mình không có ý định đặt ly xuống. Hỗn hợp trong ly có vẻ khá nặng. Win biết cậu đang bực chuyện gì đó nhưng không biết là chuyện gì vì hỏi rồi mà cậu chỉ nói là đang bực thôi.

Lúc đó, anh Tai nhắn tin hỏi Win đang ở đâu vì gần nửa đêm rồi mà Win vẫn chưa về nhà. Win trả lời rằng đang đi chơi với Jwin, vậy là ông anh duy nhất lại im lặng luôn. Win ngẩng đầu lên lại thì thấy một cậu trai có khuôn mặt dễ thương hơi nữ tính bước tới chào Jwin.

"Pop đi với ai thế? Bạn hả?" Jwin cúi sát lại hỏi, gần như chạm mặt cậu trai đó. Cậu trai tên Pop mỉm cười ngại ngùng rồi đáp với dáng vẻ thẹn thùng.

"Đi với bạn ạ, nhưng dây túi của em bị mắc vào tay anh Jwin nên lạc mất bạn rồi."

Tán tỉnh. Nhìn từ ngoài quán cũng thấy rõ cậu này đang tán tỉnh bạn mình. Vị trí họ ngồi khá khuất, ít người qua lại vì sát tường. Dây túi mà cậu ấy nói mắc vào thì chỉ là dây nhỏ của túi xách tay chứ đâu phải dây dài như ba lô đâu. Nhưng xem ra Jwin lại thích và muốn chơi theo rồi.

Từ thời cấp ba, Jwin đã đầu tư thay đổi vẻ ngoài bình thường của mình để trở nên chỉn chu và hấp dẫn hơn. Cậu ta năn nỉ chị cả Poisein cho tiền niềng răng rồi lại xin tiền đi điều trị da mặt vì bị mụn. Cậu bảo rằng cậu sẽ lấy anh Tai làm hình mẫu và cậu muốn trở nên đẹp trai, sạch sẽ như anh ấy. Đổi lại, cậu phải giữ điểm trung bình trên 3.50, tuyệt đối không được tụt xuống. Và Jwin đã làm được như đã hứa.

Thân hình gầy gò ngày trước giờ cũng có cơ bắp nhờ chăm tập luyện. Jwin bắt đầu được nhiều cô gái để ý đến mức bạn học cùng trường cũng muốn có cậu làm bạn trai. Năm đầu đại học, Jwin được chọn làm hot boy của khoa, được nhiều đàn anh tán tỉnh mỗi ngày nhưng chẳng mấy khi cậu để tâm. Giống như cậu đang đợi điều gì đó, mà Win cũng không rõ là gì. Người này không được, người kia không ổn, nói chuyện chưa đến hai tuần là cắt đứt vì bảo "không phải". Cuối cùng Jwin cũng từng quen một cô gái nhưng hai người đã nhanh chóng hia tay rồi thú nhận với Win rằng cậu có lẽ không thích con gái – điều khiến Win khá sốc vì trước đó Jwin với Win còn cùng nhau đi "mất zin" nữa cơ mà.

Hiện giờ, người Jwin nói chuyện nhiều nhất chỉ có một – nhưng cũng chưa đến mức hẹn hò. Win từng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Có lẽ Jwin vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Win nghĩ chắc là... chờ đủ dũng khí.

"Tao ra ngoài tí." Win nói với người đang dí mũi vào cổ cậu tên Pop rồi rời đi đón anh Tai vì anh ấy bảo đã đến nơi, mà trong quán thì ngày càng đông nên Win sợ anh mình không tìm được bàn.

"Đông đủ cả băng luôn hả anh? Anh Champ, anh Sorn, em chào các anh ạ." Ba người đi theo Win vào trong, len lỏi giữa đám đông đang nhảy nhót theo nhạc rồi đến bàn. Dĩ nhiên, ghế của Win giờ đã bị Pop chiếm mất, còn Jwin thì đang dính lấy cậu ấy không rời đến mức anh Champ phải gõ bàn nhắc nhở.

"Bớt lại đi, đồ cáo già. Lên tầng trên đi, chỗ đó ngon hơn nhiều." Anh Tai nói rồi dẫn đường lên khu VIP đã đặt trước. Jwin mỉm cười bối rối nhưng thật ra cậu không ngượng mà vì cậu đang bắt đầu say. Cậu uống không ít, cộng thêm bầu không khí xung quanh nữa nên cậu càng dễ mềm lòng.

Jwin liếc nhìn ba người vừa đến và thấy... kẻ thù không đội trời chung – người khiến cậu phải tìm rượu để giải sầu nên cậu liền bĩu môi quay mặt đi. Win không biết Jwin đang bực anh Sorn nên mới nói với anh Tai là hai đứa đang chơi ở đây. Nhưng thôi, tốt nhất là tránh xa, không đụng chạm là xong. Jwin nắm tay Pop kéo theo sau lưng để đi theo anh Tai lên tầng trên. Anh Sorn không nói gì mà chỉ khẽ nhếch môi cười như chế giễu.

"Bảo mới tới chưa lâu mà sao đã có người kè kè bên cạnh rồi?" Champ lên tiếng khi cả nhóm đã ngồi vào chỗ. Rõ ràng Sorn ngồi tách xa Jwin, còn bên cạnh Jwin là đàn em Pop mới quen ngồi sát, một tay Jwin đang ôm eo và vuốt ve nhẹ nhàng như một tay sát gái thứ thiệt – điều không hề giống với cậu của trước đây.

Bởi vì trong mắt Tai và Champ, Jwin là đứa ngoan hơn Win chứ không phải kiểu từng trải hay sành sỏi trong chuyện tình cảm. Họ từng đi chơi chung nhiều lần khi Jwin và Win còn năm nhất, năm hai. Nhưng sao bây giờ lại đổi kiểu, hóa thành kẻ săn tình ở bar thì chịu.

"Thực ra, nó 'chơi' được hết, chỉ cần đúng gu là dính." Win nói vì quá hiểu bạn mình. Tuy dẫn người về nhiều nhưng bảo có làm gì không thì... không. Như đã nói, Win chẳng rõ Jwin đang chờ đợi điều gì nữa.

"Cũng lão luyện phết nhỉ." Tai lên tiếng, hướng mắt về phía Pop – người đang cười ngượng nhưng ánh mắt thì chẳng giấu giếm chút nào. Cậu ấy liếc nhìn các anh trai trong nhóm như muốn mời gọi, đặc biệt là Sorn. Ánh mắt cậu dừng lại ở Sorn như đang mời gọi mà không che giấu gì. Sorn nhìn người nhỏ con gần như đang ngồi trong lòng Jwin, anh rót rượu vào ly rồi uống cạn để mong vị đắng của rượu cuốn trôi cơn khó chịu này. Anh nhìn Jwin – người đang hành xử như thể mình là dân chơi sành sỏi và chẳng biết cậu đã qua lại với bao nhiêu người rồi. Anh cũng nói thật, cái kiểu cách đó hoàn toàn không hợp với Jwin và nếu Jwin ngồi xuống để anh vuốt ve thì sẽ trông hợp hơn nhiều. Còn đứa nhỏ đang ngồi cùng kia, nhìn qua là biết cũng chẳng phải loại ngây thơ gì nên anh mong là Jwin không đang đi giật bồ ai đấy thôi.

Thằng Jwin, màu tính để tao cười chết à. Nhìn cái dáng kia xem, không biết là mày đang định ngửi mùi ở cổ người ta hay soi xem người ta có ghét mày hay không nữa.

Nụ cười chế nhạo của Sorn khiến Jwin càng thêm bực. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại phải để tâm đến người như Sorn nhưng đúng là cậu không thể chịu nổi khi bị hắn khinh thường. Tin nhắn mà anh Sorn gửi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu rằng 'Chỉ là một nụ hôn, nhưng chỉ có người từng được anh ấy hôn mới hiểu được nó đặc biệt đến thế nào – dù là ai từng chạm môi rồi thì cũng không thể so được.' Cái đồ hia Sorn, bộ tưởng mình giỏi giang lắm sao? Từng dạy cậu một lần rồi nghĩ mình là chuyên gia chắc? Đừng hòng!

Nghĩ đến đây là cậu lại càng thêm tức. Chẳng lẽ suốt 4 năm qua cậu không tiến bộ gì sao? Rồi sẽ có ngày cậu cho anh ta thấy rõ ràng: thằng Jwin này giờ đã khác rồi!

Jwin quyết định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tránh ánh nhìn như đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào mình. Đúng lúc đó, Pop cũng xin phép đi gặp bạn vì đã tách ra từ lâu. Hai người hẹn sẽ gặp nhau bên ngoài vì Jwin không muốn tiếp tục bị ánh mắt của Sorn bám theo.

Khu nhà vệ sinh nằm phía sau, tách biệt khỏi quán. Bên nữ có nhiều người xếp hàng hơn bên nam nên có vài cô nàng chạy sang dùng nhờ. Lúc đầu cậu không buồn đi lắm nhưng khi đến nơi rồi thì lại thấy muốn đi ngay. Chờ một lát thì đến lượt nên Jwin giải quyết xong việc thì ra đứng chờ Pop như đã hẹn.

"Á! Xin lỗi nhé!" Một cô gái dáng người thon gọn lảo đảo đụng vào cậu. Nụ cười ngọt ngào của cô có phần quyến rũ. Jwin lịch sự cười đáp lại rồi lùi ra sau một chút để tránh chắn đường người khác. Cậu đứng nấp sau những chậu cây được xếp gọn gàng, chen vào giữa. Cô gái kia không quan tâm gì đến cậu nữa mà đang dáo dác nhìn quanh như thể đang chờ ai. Jwin lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian rồi đọc tin nhắn của Pop bảo đang ra ngoài thì bất chợt cậu nghe thấy cái tên quen tai từ miệng cô gái vừa va vào mình:

"Sorn đến muộn thật đó."

Jwin nghĩ "Sorn" đâu phải cái tên hiếm nên ai mà cũng có thể tên như vậy cả, nhưng cậu vẫn không kìm được mà ngẩng đầu nhìn. Và đúng như linh cảm, "Sorn" đó chính là người mà cậu ghét cay ghét đắng. Cô gái đang khoác tay anh, nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ người đàn ông mà cô đợi. Có lẽ họ gặp nhau trong quán, bởi cái mặt của anh đâu có dễ nhầm với ai. Vẻ đẹp trai sắc sảo kiểu Thái chính hiệu như vậy thì gái mê cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Bộ váy hở lưng của cô gái đã khoe ra làn da trắng mịn của cô. Bàn tay to của Sorn, bàn tay mà Jwin nhớ rõ là hơi thô ráp đang vuốt ve tấm lưng, eo thon rồi lướt xuống mông và bóp nhẹ, trong khi môi họ vẫn chưa rời nhau. Tiếng hôn vang lên đến mức Jwin đang nấp sau chậu cây còn thấy ngại. Sự ăn ý linh hoạt của hai người được thể hiện khi họ điều chỉnh góc độ khuôn mặt tự nhiên khiến họ chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả. Jwin không rời mắt mà chăm chú quan sát mọi hành động của Sorn như thể đang thu thập dữ liệu.

Và đúng lúc đó, chỉ trong chớp mắt thôi là cậu cảm nhận được ánh mắt của Sorn liếc sang phía mình. Khi ấy, Sorn vừa để cô gái trong vòng tay thở lấy sức để chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo, vừa liếc qua với ánh nhìn như kẻ trên cơ khiến Jwin nắm chặt tay tức giận. Nếu như có thể hôn khiến con gái mềm nhũn, rên rỉ như thế thì... cậu cũng sẽ cho cái đồ khốn ấy thấy là cậu cũng làm được, nếu cậu là người nắm thế chủ động. Vì trước giờ người chủ động hôn chỉ có Sorn, còn cậu toàn bị dắt mũi. Nhưng lần này, cậu sẽ là kẻ đi săn!

"Anh Jwin đợi lâu không? Bạn của Pop rủ đi uống shot..."

Chụt!

Jwin không chần chừ nên vừa thấy người nhỏ nhắn bước tới, cậu liền kéo eo Pop lại, đẩy cậu ta áp lưng vào tường rồi áp môi ngăn không cho cậu ta nói thêm gì nữa. Pop cũng rất hợp tác, hé môi cho Jwin luồn lưỡi vào cuốn lấy, quấn quýt đến mức nước bọt tràn ra khóe miệng. Nhưng Jwin chẳng quan tâm. Với cậu, đây là một lời thách thức, là sự chứng minh bản thân rằng cậu biết hôn!

"Hộc... hộc... Chờ... chờ chút, em thở không nổi..."

Pop đẩy ngực cậu ra, thở dốc lấy lại hơi. Không rõ thằng cha này nhịn hôn bao lâu rồi mà lại táp môi người ta như sắp chết đói thế.

"Ư... Á! Anh cắn lưỡi em đó!"

Bởi vì Sorn ở gần nên từ một nụ hôn thì suýt nữa thì nó đã biến thành thảm họa. Jwin cắn trúng lưỡi Pop khiến cậu ta nhăn mặt. Cậu khẽ thì thầm xin lỗi và không quên thơm má dỗ dành người kia.

"Á! Nhẹ tay chút đi anh Sorn!" Giọng cô gái vang lên khiến Jwin quay đầu nhìn. Cậu thấy lão Sorn đang đứng đó, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm đầy giận dữ và như thể đang khinh thường hành động của cậu. Cô gái đang cặp kè với Sorn cũng chưa đi đâu, vẫn còn đang dán mặt vào cổ anh, bộ ngực căng tràn ép sát, tay với bộ móng được sơn tỉ mỉ xoa nhẹ lên vùng nhô lên trong quần jeans, bóp nắn rõ ràng đến mức có thể thấy được hình dáng phía dưới. Jwin vội quay mặt đi, mặt đỏ bừng. Không phải cậu chưa từng thấy người ta làm chuyện đó lộ liễu sau quán, nhưng vì đối phương là người mà cậu không ưa, lại còn là người đầu tiên từng thân mật với cậu nên cảm giác của cậu rất kỳ lạ, như thể ký ức cũ và cảm xúc xưa đang ùa về vậy.

Jwin quay lại chú ý đến người trước mặt rồi tiếp tục hôn như trước. Lần này cậu không còn vội vã hay hấp tấp như trước nữa. Pop cũng đáp lại không kém gì cậu, bàn tay mềm mại luồn vào trong quần cậu. Bị khơi gợi cả trên lẫn dưới như vậy làm sao Jwin có thể không đáp lại. Cậu rướn người sát vào để mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng ngay lúc cậu sắp đi xa hơn thì một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cậu ngã nhào rồi một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt không thương tiếc. Tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng la hét thất thanh của phụ nữ xung quanh. Cơn say tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại cơn đau nhói.

"Mày dám động vào vợ tao hả, thằng khốn!!"

Tiếng gào của một gã đàn ông to con, mặt mũi dữ tợn với bộ râu rậm rạp khiến Jwin, dù còn đang choáng vì cú đấm cũng phải giật mình. Mùi tanh của máu và vị lợm trong miệng lan khắp. Cơn đau nơi má trái khiến cậu tê rần một bên mặt.

"Ai là vợ mày chứ hả?!" Jwin như lấy lại được ý thức liền bật dậy gào trả không chút sợ hãi. Giờ cậu đang bị vây quanh bởi năm gã đàn ông to cao tương đương cậu. Để thoát khỏi đám chân cẳng này xem ra không dễ nhưng trước hết phải hỏi cho rõ xem cậu trai cậu vừa hôn có thực sự là "vợ" của hắn không đã.

"Này này, nó chính là vợ tao đấy! Mày cũng háo sắc không kém nha, Pop! Về nhà rồi mày chết chắc, đêm nay đừng mơ mày được ngủ!" Gã đàn ông đó kéo Pop đứng cạnh mình. Người bị gán là "vợ" không cãi lời nào, ngược lại còn bám lấy tay hắn nũng nịu để làm dịu cơn giận.

"Em xin lỗi mà anh Kan. Anh đừng làm hại anh ấy nha. Tại em say nên lỡ thôi, tha cho ảnh đi."

Nếu không vì đau nơi khoé miệng và quai hàm khiến cậu không thể mở miệng được thì chữ dối trá suýt nữa thì bật ra khỏi miệng Jwin. Cậu chẳng nghe được lão Kan đó nói gì thêm với Pop nữa. Cậu chỉ kịp nhận ra là mình đang bị khống chế rồi liên tiếp bị đấm vào mặt, vào bụng khiến cậu gập người trong đau đớn. Có lúc, cậu quay sang nhìn Sorn nhưng anh đó chỉ đứng yên nhìn mà không hề can thiệp.

Ừ... sao cậu lại mong là anh ta sẽ giúp cơ chứ? Hai người đã ghét nhau đến mức đó thì không đời nào anh chìa tay ra cứu cậu đâu.

Choang!

Tiếng chai thuỷ tinh bị đập vỡ vào tường vang lên. Gã tên Kan lao tới, định đâm vào bụng Jwin — người đang bị vây chặt bởi đám đàn em của hắn. Nhưng rồi mọi chuyện ngừng lại khi một ai đó tung cú đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Đám đàn em sững sờ trước người mới xuất hiện can thiệp. Sorn lợi dụng lúc đối phương bối rối thì kéo Jwin chạy trốn ra ngoài, còn bảo vệ của quán thì lao vào dẹp đám người gây chuyện sau khi nhận được báo cáo về vụ xô xát.

"Buông! Buông ra! Anh Sorn, buông ra!!" Jwin vùng vẫy tay khỏi tay Sorn rồi ngồi bệt xuống đất, ôm bụng vì đau nơi xương sườn. Mặt cậu đau, gần như không chỗ nào không bị thương. Sorn quay lại nhìn cậu thanh niên đang gục xuống ôm bụng, thở dài mệt mỏi. Cuối cùng thì Jwin vẫn là một đứa trẻ con như anh vẫn nghĩ. Cậu đi tán tỉnh vợ người ta rồi chưa bị đấm thủng ruột là đã may lắm rồi đấy.

"Đi không nổi... đau quá..." Jwin nói yếu ớt.

"Đừng làm quá Jwin, mày là đứa tự gây chuyện đấy."

"Cái gì hả? Em đâu biết thằng đó có chồng rồi đâu!"

"Lần sau thì mở to mắt ra mà nhìn trước đi, mày nghĩ người lẳng lơ đến mức đó sẽ không có bạn trai à? Muốn thắng tao hả, giờ thì được ăn đấm lại rồi đây này!" Đừng mong gì thằng Sorn này sẽ an ủi cậu nhé. Anh nói thẳng là ngoài việc không dỗ dành thì anh còn đạp thêm cho cậu một phát nữa ấy. Cái cảm giác hả hê kỳ lạ trào lên trong anh khi thấy thằng nhóc này đụng nhầm người và anh cũng thấy nhẹ lòng vì ít ra nó sẽ không dắt ai về ăn nằm cùng nó vào tối nay.

"Nếu định chửi thì đừng có xen vào! Anh đi đâu thì đi đi!" Jwin gạt đi, định rút điện thoại ra gọi Win nhưng Sorn lại giật lấy, loay hoay làm gì đó một lúc rồi trả lại. Sau đó, anh kéo Jwin đứng dậy, khoác vai lôi đi về phía xe của mình.

"Không! Không đi! Em không đi đâu! Úi!!" Jwin la lên khi khóe miệng và má bị thằng cha Sorn bóp đúng chỗ bầm, đau thấu tim gan khiến cậu đập tay vào bắp tay anh để xả tức. Cậu còn giơ nắm đấm định cho thêm một phát nữa nhưng Sorn quay lại lườm, ánh mắt như cảnh cáo: "Đừng có quá trớn."

Jwin tựa lưng mạnh vào ghế xe. Lúc đó cậu mới nhận ra Sorn lái một chiếc Land Rover – chiếc xe to phù hợp với thân hình to lớn của chủ nhân nó. Nội thất bên trong rộng rãi, ngồi rất thoải mái, rất thích hợp để lái đi chơi xa. Điều hòa trong xe mở lạnh làm dịu bớt cơn nóng đầu của cậu. Jwin rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Win báo là đã biết cậu đi ra ngoài rồi xong nó còn chúc cậu vui vẻ với 'bé Pop' nữa chứ. Nhưng ít ra Sorn không nói là cậu đang đi với anh.

"Thế sao lúc nãy anh lại giúp em?" Vì theo những gì Jwin thấy thì Sorn vẫn đứng im để cậu bị đánh đấy thôi.

"Mày nên học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đi." Sorn đáp rồi liếc nhìn cậu. Khuôn mặt ngơ ngác của Jwin trông buồn cười đến lạ, "Mày gây sự trước nên bị tẩn cho một trận cũng tốt, rồi từ vụ này thì mày sẽ hiểu ra rằng, điều người lớn nói thì sẽ không sai."

"Anh nói cái gì hồi nào cơ?"

"Tao đã nói là mày hôn chẳng ra gì, nghĩa là mày chưa nên đem mấy cái đó đi dùng với ai khác. Mày không nghe thì cũng nên để mày nếm mùi bị đạp một chút, thế thì mới nhớ. Nhưng lý do tao vào can là vì thằng khốn kia định giết mày thật. Tao còn chưa có bộ đồ nào đi dự tang lễ mày nên đành phải ra tay cứu giúp thôi." Khi nghe lý do đó thì Jwin chỉ còn biết khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một khoảnh khắc cậu đã tưởng Sorn quan tâm mình như là em trai của bạn thân anh... nhưng cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Sorn thấy Jwin im lặng thì thúc đầu cậu một cái vì cái miệng lầm bầm như đang chửi thầm khiến đầu cậu va vào kính xe. Sau đó anh mới thôi và tiếp tục tập trung lái xe.

Lúc đó, Champ gọi tới hỏi anh đang ở đâu. Sorn chỉ nói là đã đi ra ngoài, để người kia tự hiểu rằng anh đang "đi tiếp" với cô nàng xinh đẹp kia. Sorn lái xe vào một khu dân cư lạ hoắc đối với Jwin rồi dừng trước một ngôi nhà hai tầng có gara, sân trước là một khu vườn nhỏ. Tầng trên có ban công được trang trí thành một góc thư giãn. Có vẻ chủ nhà dành riêng chỗ đó để tiếp khách hay tiệc tùng gì đó. Anh bảo Jwin xuống mở cổng để mình đưa xe vào trong. Dù còn lơ ngơ nhưng cậu vẫn làm theo.

"Đứng đực ra đó làm gì, vào nhà đi!"

"Nhà ai vậy?"

"Nhà tao chứ ai. Mày đừng có đần, Jwin!"

Jwin khó chịu vì câu nào Sorn nói ra cũng chửi mình. Cậu bước vào nhà mà quên tháo giày vì mải ngó nghiêng, thế là cậu bị anh đá vào bắp chân. Sorn chỉ vào chân cậu rồi càm ràm thêm vài câu trước khi đi lên tầng. Lúc quay xuống thì anh mang theo hộp y tế và đồ sơ cứu. Anh cởi áo, bật điều hòa xuống mức 17 độ C.

"Anh định làm gì đấy!"Jwin hốt hoảng, nhảy bật sang bên kia sofa khi thấy Sorn chỉ mặc mỗi quần jeans, cởi trần ngồi sát bên mình. Sorn nhìn cậu trân trân rồi kéo cổ chân Jwin lại gần. Dù cơ thể Jwin có rắn chắc đến mấy thì cũng không đọ nổi sức của anh.

"Đừng, đừng! Ôi trời! Đồ khốn Sorn! Em đau đấy!"

Bốp!

Sorn vỗ vào tay Jwin một cái vì tội dám gọi anh là "đồ khốn". Nếu không phải cậu đang bị đau miệng thì anh đã vả vào mồm cậu rồi.

"Nói chuyện cho đàng hoàng đi Jwin, không là tao vả cho rụng răng bây giờ. Mày đang quá trớn rồi đấy." Sorn gằn giọng. Jwin hiện giờ còn bướng hơn cả hồi còn là học sinh đầu đinh nữa. Chắc vì cái tin nhắn chê bai kia nên thằng nhóc này mới giận anh như thế. Mà anh cũng đã cảnh báo là đừng có mang cái kiểu đó đi làm với ai khác giống như với anh rồi, vậy mà nó vẫn dám làm.

"Ngồi yên để tao băng vết thương cho." Khi thấy Jwin chịu ngồi yên thì Sorn mới mở hộp y tế để lâu trong nhà mà hiếm khi dùng để chuẩn bị xử lý vết thương cho thằng nhóc ngốc này. Cái loại cứ thích tỏ ra giỏi giang mà lại chẳng được tích sự gì này đúng là phiền ghê.

"Em tự làm được. Anh đi làm chuyện của anh đi, khi não xong rồi em sẽ về ký túc xá."

"Ký túc của mày ở đâu?"

"Ở XXX."

"Khác đầu bên kia thành phố nên mày về đến nơi thì chắc cũng ba giờ sáng rồi đấy. Ngẩng mặt lên." Sorn nói, kèm theo mệnh lệnh ở cuối câu. Thằng nhóc hỗn xược trừng mắt nhìn anh nhưng rồi cũng làm theo. Giờ khóe miệng Jwin sưng to, môi bị nứt nên chắc chắn ngày mai sẽ có vết bầm tím thấy rõ. Trên lông mày cậu cũng sưng lên, còn cả vùng xương hàm cũng thâm tím. Nửa mặt bên trái của cậu nhóc trông chẳng ra làm sao.

"Há miệng ra." Jwin ngoan ngoãn làm theo, chắc vì đau quá nên cậu chịu im. Sorn nhìn thấy trong miệng cậu có vài vết rách ở phía trong má nên anh đoán là do bị đấm khiến răng va vào nhau mà tạo thành. Nhưng may là không nghiêm trọng.

Jwin nhìn người đang băng bó cho mình. Cậu phải thừa nhận rằng, mỗi lần gặp chuyện rắc rối thì người xuất hiện giúp đỡ cậu luôn là anh Sorn. Nếu không phải vì anh ấy không ưa cậu và bản thân cậu cũng không ưa lại thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã có thể tốt đẹp hơn thế này.

"Em... thực sự hôn dở đến thế sao anh?" Cuối cùng Jwin cũng chịu bỏ qua cái tôi mà hỏi ra điều vẫn canh cánh trong lòng. Với người khác, có thể đó chỉ là một câu chê bai nhỏ nhặt nhưng với cậu thì không. Suốt bốn năm không gặp, cậu nghĩ mình đã trưởng thành, không còn là thằng nhóc đầu đinh ngày xưa cần người khác dạy dỗ chuyện tình dục nữa. Nhưng vừa gặp lại thì cậu liền bị anh Sorn đè bẹp như cũ.

"Hừ." Sorn không trả lời mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp đồ trong hộp y tế. Khi quay lại, anh thấy Jwin vẫn nhìn mình chằm chằm không thôi.

"Cấn cấn trong lòng đến thế cơ à?"

"Ừ thì đúng rồi! Anh còn nhắn tin mỉa mai em, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nữa đấy nhá. Tại sao chứ... chỉ là một nụ hôn thôi mà. Miệng chạm miệng, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại rồi kết thúc là xong, không phải à?"

"Nếu mày định nói cái kiểu úp mồm lên người ta rồi mút như cá lau kiếng đang ăn thì thôi, đó không phải hôn đâu. Tao còn nghe thằng nhóc kia bảo mày cắn cả lưỡi nó nữa đấy." Vừa nói tới đó, mặt Jwin đỏ ửng, hoàn toàn khác với màu đỏ bầm do bị đánh. Có lẽ cậu đang rất xấu hổ vì anh nghe được chuyện đó.

"Anh à... Em ngại thật đấy." Jwin cúi gằm mặt lẩm bẩm, trông như sắp khóc đến nơi. Sorn khẽ cười ở khóe môi khi nghĩ ra điều gì đó hay ho.

"Muốn tao dạy cho không?" Dù trong lòng biết chắc là cậu sẽ từ chối nhưng anh vẫn thử hỏi xem sao.

"Ừm, dạy đi." Không ngờ cậu lại đồng ý thật và có vẻ lần này cậu thấy mất mặt thật rồi.

"Thế cái hồi mày bảo đã dùng mấy cái tao dạy để làm với người khác thì sao?" Anh nói vậy thôi chứ nhìn hôm nay là anh biết Jwin vẫn chưa biết gì nhiều. Cái cảm giác tức giận lúc trước, khi tưởng tượng ra cảnh cậu đem những gì mình dạy đi dùng với người khác giờ cũng dịu xuống rồi. Nhìn kiểu đó thì chắc cậu chẳng làm ai lên đỉnh nổi đâu.

Jwin xị mặt xuống vì thật sự cậu không thể giấu gì được với anh Sorn. Ánh mắt của đối phương đã nhìn thấu cậu như thể đọc được từng suy nghĩ của cậu vậy.

Giờ Sorn đã chủ động đề nghị dạy thì cậu cũng không muốn từ chối, ít nhất là để khỏi mất mặt khi cậu đem đi dùng với người khác. Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà cậu vẫn còn gà mờ trong chuyện này thì đúng là nhục chết đi được.

Chuyện tự xử để lên đỉnh cũng là do anh Sorn chỉ. Giờ nhờ anh chỉ thêm một chuyện nữa thì chắc cũng không sao đâu.

Dù gì thì... cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà...

"Bắt đầu luôn không?"

"Để em đi tắm trước đã."

"Hả? Chỉ là hôn thôi mà."

"Ừm, nhưng miệng toàn mùi rượu với còn dính máu nên em không muốn hôn."

Sorn vừa nói vừa chỉ vào mặt của Jwin: "Lên tắm đi, lát tao lên sau. Quần áo với khăn tắm trong tủ, tự lấy nhé."

Nói xong chủ nhà đi ra phía sau.

Jwin thì đi lên tầng trên và đây lần đầu tiên cậu đặt chân lên đây.

Trên tường treo đúng một tấm ảnh lớn của chủ nhà, chắc là hồi còn du học ở nước ngoài. Ngoài ra còn có mấy tấm hình ghép thành tranh nghệ thuật, cái kiểu cậu từng thấy lướt qua trên YouTube và giá của chúng thì không rẻ chút nào đâu.

Khi đến một căn phòng ngủ rộng rãi với chiếc giường king size đặt gần giữa phòng thì cậu bước lại mở tủ quần áo âm tường. Cậu chỉ tìm một lát là đã có ngay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái và một chiếc khăn tắm. Jwin bước vào phòng tắm để làm sạch bản thân rồi liền bước ra trong bộ đồ của Sorn. Mùi rượu và cồn cũng đã biến mất nên cậu cẩn thận tránh để nước chạm vào chỗ vừa bôi thuốc là được.

"Anh tắm rồi à?" Jwin hỏi khi thấy Sorn bước vào phòng trong bộ đồ mới là chiếc quần bóng đá co giãn mềm mại và áo ba lỗ rách nhẹ ở phần eo. Sorn không đáp mà chỉ khẽ gật đầu rồi lên giường, vẫy tay gọi Jwin đến ngồi trước mặt mình.

Jwin hít một hơi thật sâu, lập tức cúi người về phía Sorn nhưng lại bị chặn lại.

"Bình tĩnh. Mày vội đi đâu thế?"

"Thì em muốn học nhanh còn gì."

"Tại sao phải học gấp thế?"

"Em muốn đem áp dụng liền để lần sau sẽ không có ai bị em cắn vào môi hay lưỡi nữa. Anh dạy nhanh đi mà."

Ánh mắt Sorn trở nên gay gắt, sự bực bội dâng lên trong lòng gần như ngay lập tức. Nhất là khi anh nghĩ đến chuyện Jwin định mang những gì học được từ anh đi dùng với mấy thằng mặt non hay đến đón cậu ở công ty là anh đã không muốn dạy nữa rồi.

"Thế mày bắt đầu kiểu gì? Mấy cái tao từng làm mày không nhớ chút nào à?" Câu hỏi từ thầy giáo bất đắc dĩ khiến Jwin nhăn mặt vì ai mà nhớ được chứ? Hồi đó toàn Sorn dẫn dắt hết và cậu chỉ biết đắm chìm theo thôi mà.

"Ai mà nhớ nổi chứ. Hồi đó em đâu có để tâm mấy chuyện này đâu."

Sorn nghe câu trả lời ấy thì ánh mắt lướt qua gò má – bên không bị bầm mà đang hơi ửng đỏ rồi khẽ nhếch môi cười. Thằng nhóc khốn nạn thật nhưng mỗi khi ngượng lên thì lại trông dễ thương đến lạ.

"Vậy làm cho tao xem đi. Bắt đầu đi."

Sorn ra lệnh cho hệ thống phát nhạc. Bản nhạc nhẹ vang lên, giai điệu dìu dịu tạo nên không khí dịu dàng, trong khi ánh đèn được điều chỉnh mờ bớt.

"Nó tệ đến mức đó luôn hả anh?" Jwin hỏi khẽ.

Sorn chỉ khẽ xoa lên mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của cậu rồi bất ngờ kéo mặt Jwin lại, đặt môi mình lên môi cậu trước khi cậu kịp phản ứng. Sau đó, anh tách ra để nhìn vào mắt cậu thiếu niên đang nhìn mình một cách ngẩn ngơ.

"Đừng lo, tao đã dạy thì đảm bảo mày sẽ giỏi thôi."

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng khiến Jwin không thể nghĩ lung tung. Đôi môi họ lại chạm nhau một lần nữa. Nụ hôn dịu dàng dẫn dắt cảm xúc, mơn trớn khiến người kia mềm lòng rồi dần nóng bỏng đến nghẹt thở. Lưỡi Sorn khẽ liếm nhẹ quanh mép môi trước khi luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi nóng của Jwin. Mùi máu và vị thuốc nhè nhẹ không cản được dòng cảm xúc đang dâng trào giữa hai người.

Từ lúc nào đó mà lưng Jwin đã áp vào tấm nệm mềm mại, Sorn thì đang nằm đè lên, dùng cả hai tay chặn lại không cho cậu trốn đi. Cơ thể anh ép sát, chen vào giữa hai chân thon dài đang vô thức cọ nhẹ vào đùi anh.

Sorn để cho Jwin được thở một chút. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi môi sưng mọng của cậu rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Đau môi không?"

"Tiếp nữa được không?"

"Ừ, được thôi."

Giờ thì cậu đã hiểu cách mà Sorn dạy rồi. Sorn không lao vào hôn sâu ngay từ đầu, mà là quyến rũ, dẫn dắt, khơi gợi cảm xúc trước. Là một kiểu "nhử" để khiến người kia không nhận ra mình đã lún sâu. Cậu ghi nhớ ngay lập tức, trong khi vẫn đang cuốn lấy Sorn không dứt cho đến khi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve phần thân dưới của cậu khiến nó cứng lên hoàn toàn.

"Anh... Sorn..."

"Gì?"

"Ah... sướng quá..." Jwin rên khẽ, phần eo vô thức chuyển động theo nhịp mà Sorn tạo ra. Tiếng rên khe khẽ thoát ra khi ngón tay cái của anh khẽ chạm vào phần đầu đang bị che bởi lớp quần mỏng.

"Jwin..." Sorn cúi xuống thì thầm bên tai, "Muốn ôn lại kỷ niệm không?"

#My_Stubborn

Kỷ niệm gì thì tự đoán nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save