Không thích 7
"Ôn lại kỷ niệm xưa chút không?" Không rõ vì cảm xúc bị dẫn dắt đến mức mơ màng hay vì lý do gì mà Jwin đã khẽ rên đồng ý ngay lập tức, điều đó với Sorn chẳng khác gì một lời chấp thuận. Jwin đang bị quyến rũ bởi nụ hôn ngọt ngào nên đã bị lột sạch quần áo lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì đã là lúc Sorn đứng dậy, cởi quần rồi leo lên giường đè lên cậu lần nữa.
Jwin biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tự tay vuốt ve phần phía dưới của mình đang cứng lên vì cảm xúc dâng trào. Phần đó của anh Sorn cũng chẳng khác gì. Sorn đè lên người cậu, đưa mặt lại gần nhìn cậu rồi không kìm được mà lại hôn thêm lần nữa. Lần này, Jwin hôn tốt hơn trước, cậu dịu dàng để đối phương chủ động trước khi đáp trả mãnh liệt khiến anh phải khẽ rên trong cổ họng.
"Nhanh nhạy thế này là tốt, tao thích." Sorn thì thầm rồi vô thức hôn nhẹ lên má cậu như là phần thưởng.
Jwin, trong cơn mơ màng bị mê hoặc bởi sự dẫn dắt của Sorn mà không hề nhận ra mình đã bị đặt vào thế bị động đến mức nào. Ban đầu cậu chỉ định học hôn thôi mà giờ thì thằng nhỏ của Jwin đã nằm gọn trong tay ác quỷ mất rồi. Đôi tay vững vàng của Sorn vẫn không thay đổi khiến toàn thân cậu tê dại, bất giác căng cứng khi đối phương vuốt ve phần nhạy cảm, ngón tay cái chạm nhẹ nơi đầu khấc, xen lẫn là những cái xoa đều trên rãnh. Jwin nằm yên mặc cho Sorn muốn làm gì thì làm chứ không hề phản kháng.
"Ah... anh Sorn... tuyệt quá..." Cậu thanh niên rên rỉ trong tiếng thở gấp. Bàn tay to lớn đang siết chặt phần nhạy cảm ấy cứ kéo lên xuống rồi nhấn mạnh phần đầu và rãnh liên tục. Chỉ trong chốc lát, một cậu trai còn non nớt trong chuyện này đã lên đỉnh một cách dễ dàng. Dòng tinh trắng đục phun ra dính cả lên tay Sorn nhiều đến mức anh phải quệt hết lên bụng cậu.
"Phê quá anh ơi." Jwin nói kèm theo nụ cười, ánh mắt vẫn ngây ngất trong cảm giác lâng lâng chưa tan.
"Nhớ kỹ Jwin, người dạy mày mấy chuyện này là tao nên mày thấy như này cũng là chuyện dễ hiểu. Vì vậy mày mau lấy cái mớ kiến thức tao dạy để dùng ngay đi, đừng tưởng chỉ có mày được thoả mãn, tao cũng chịu không nổi rồi đấy." Dứt lời, thân hình cao lớn của Sorn ngả ra đầu giường. Anh tự vuốt ve phần của mình để giảm bớt cảm giác căng tức trong lúc chờ Jwin giúp.
"Ờm..." Jwin lúng túng nhìn bộ phận kia của Sorn đang giật nhẹ, rồi cậu ngẩng đầu lên như đang chờ đợi.
Sorn thấy vẻ mặt chần chừ đó thì mỉm cười: "Lâu không gặp mà, chào hỏi bạn cũ chút đi... Ôi! Mẹ nó Jwin! Đau!!"
Sorn la lên rồi còn đẩy đầu cậu ra vì Jwin vừa giáng một cú vào bụng anh mạnh hết sức. Anh không phòng bụng lại nên cũng bị đau không ít và suýt chút nữa là trúng ngay "chỗ hiểm". Anh không dám tưởng tượng nếu bị trúng thẳng vào chỗ đó thì mình sẽ ra sao nữa...
"Thì cứ nói, cứ thích trêu người ta." Cuối câu, Jwin xị mặt xuống vì không hài lòng khi Sorn cứ đùa kiểu đó. Thêm cả nụ cười kia nữa nên lại làm má cậu nóng ran lên ngay lập tức. Đôi tay thon dài của Jwin đưa tay nắm lấy phần ấy của Sorn, cậu cảm nhận được cảm giác nóng rực và cứng rắn của nó đến mức khiến tay cậu run lên. Hình ảnh ngày xưa – lần đầu tiên cậu từng làm chuyện này hiện về khiến Jwin chỉ muốn chui xuống gầm giường mà trốn. Nhưng Sorn nắm chặt tay cậu, điều khiển nhịp vuốt theo ý anh. Thật khó để tin được rằng cậu lại rơi vào hoàn cảnh này thêm lần nữa.
Âm thanh rên rỉ và hơi thở gấp vang lên từng nhịp cho đến khi tay cậu bắt đầu quen dần với nhịp độ. Sự ngượng ngùng dần biến thành ham muốn. Cậu bị kích thích bởi vẻ quyến rũ mãnh liệt của anh Sorn nên bây giờ cậu không còn sự gượng gạo như ban đầu nữa mà chỉ còn sự thả trôi theo cảm xúc đúng như nó phải thế. Jwin ngắm thân hình săn chắc đang nằm để mình chăm sóc, làn da màu mật ong và cơ bụng hiện rõ mỗi khi căng lên, thêm cả hình xăm ở bên sườn đẹp đến mức khó mà rời mắt. Tất cả mọi thứ trên người Sorn là hiện thân của sự nam tính mà cậu vừa yêu thích vừa khao khát. Thoáng một giây cậu đã lỡ nghĩ, nếu được người như thế này ôm trọn mình và cùng hòa quyện trong tình yêu thì chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời nhất.
"Jwin... Này Jwin! Mơ gì đấy hả?" Sorn hỏi khi thấy cậu dừng tay và nhìn mình chằm chằm khiến anh bắt đầu thấy ngượng ngùng. Cái ánh mắt ấy của Jwin khiến Sorn phải trấn tĩnh lại vì nó quá gợi cảm khiến anh muốn làm nhiều hơn cả những gì đang làm bây giờ.
"Nằm xuống đi, tao mượn cái chân chút." Thấy đối phương không đáp lại thì Sorn liền ra lệnh. Jwin đang mông lung giữa cảm xúc và suy nghĩ của mình cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Sorn điều chỉnh tư thế cho Jwin khép hai chân lại, kẹp lấy phần đó của anh, mô phỏng tư thế giao hợp nhưng chỉ ở bên ngoài. Với kiểu này, da thịt của Jwin sẽ tiếp xúc với cơ thể anh nhiều hơn. Khe hẹp giữa hai đùi của Jwin mang lại cảm giác còn hơn cả dùng tay, đặc biệt khi chỗ nhạy cảm cọ sát đến mức khiến Sorn phải rên lên thành tiếng.
"Này! Anh làm gì đấy?"
"Nằm im đi, tao không đưa vào đâu."
"Nhưng mà..." Jwin chưa kịp nói hết thì đã cảm nhận được hơi ấm từ phần ấy cọ sát vào đùi trong. Đầu khấc còn trượt ra vào qua khe hẹp giữa hai chân nữa. Cảm giác ấy khiến cơ thể cậu bị kích thích dữ dội, thằng nhỏ của cậu lại cứng lên thêm một lần nữa.
Sorn bật cười khẽ trong cổ họng khi thấy phản ứng ấy. Có lẽ Jwin chưa từng thấy ai làm như vậy nên mới nhìn chăm chăm. Nhưng việc cậu không phản đối hay đẩy ra là một tín hiệu tốt. Sorn ôm lấy đôi chân thon dài của cậu bằng một tay rồi nhấc chân cậu đặt lên vai mình. Tư thế đó, cùng với việc nhìn Sorn ngồi giữa hai chân mình và đẩy người sát vào khiến Jwin càng thấy nóng hơn. Những đường gân trên cánh tay và bàn tay Sorn nổi lên rõ rệt khi anh siết chặt do khoái cảm. Jwin cũng tự tay vuốt ve bản thân, mắt không rời chuyển động bên dưới của Sorn.
Cậu muốn được đâm sâu vào trong, muốn nghe tiếng rên khẽ của đối phương khi gần lên đỉnh. Suy nghĩ chợt đến ấy khiến cậu phải nhắm mắt lại để xua đi những tưởng tượng vượt giới hạn. Ngay khoảnh khắc đó, Sorn đạt cực khoái, dòng tinh dịch bắn ra ướt đẫm cả người Jwin. Còn cậu chỉ mong sớm được lên đỉnh rồi rút khỏi Sorn càng nhanh càng tốt.
"Ưm... anh Sorn... ah..." Jwin vô thức gọi tên người kia trong lúc tay cậu đang vuốt ve phần thân thể của chính mình một cách dồn dập. Sorn liền giành lấy, nắm giữ và điều khiển nhịp độ thay cậu rồi cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến, chặn lại tiếng rên rỉ vừa cất lên. Cuối cùng, Jwin lại một lần nữa lên đỉnh. Lần này, Sorn để lại một nụ hôn kéo dài như một lời kết khiến đôi môi đỏ mọng của Jwin sưng tấy vì bị xâm chiếm liên tục, bất chấp việc cậu vừa mới bị thương trên mặt vì chuyện trước đó. Người đàn ông ấy như muốn nuốt trọn lấy cậu khiến Jwin thở dốc nên phải tách ra để lấy lại hơi thở. Sorn để cậu nằm thở dốc trên giường rồi tự mình bước vào phòng tắm. Jwin nhìn theo bóng anh rồi đấm vào đầu mình không ngừng.
"Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Jwin..." Cậu lầm bầm với bản thân và ghét chính cảm xúc vừa thức dậy trong lòng mình. Chỉ vì anh Sorn, chỉ vì tên đó mà cậu lại nghĩ đến những điều quá giới hạn như thế trong thoáng chốc.
"Mày không thể nằm thối trên giường tao như thế này được. Dậy đi tắm đi." Sorn bước ra từ phòng tắm, phần dưới quấn khăn tắm lớn rồi đi nhặt lại quần ngủ mình vứt ra ban nãy để mặc vào. Jwin chu môi rồi cũng miễn cưỡng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương thì cậu thở dài.
Có một cảm xúc gì đó rõ ràng đến mức khiến cậu không muốn thừa nhận à cũng chỉ vì anh Sorn mà cậu thành ra thế này. Nếu ngày đó cậu không tình cờ thấy anh thủ dâm, nếu không đồng ý để anh ấy 'dạy', nếu lúc đó cậu bỏ đi và phớt lờ mọi lời dụ dỗ... thì có lẽ đã không thành ra thế này. Việc họ cùng nhau giúp đỡ lần này khiến cảm xúc ấy càng rõ nét hơn. Cậu cảm thấy mình muốn bị chiếm lấy hơn là làm người chủ động. Cứ thế là mọi thứ cậu tin suốt 4 năm đã tan tành hết, cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ là người ở phía trên. Giờ thì cậu phải nghĩ lại toàn bộ về xu hướng của mình và giờ thì càng rõ ràng hơn nữa. Anh Sorn thật sự quá nguy hiểm.
"Tao tưởng mày ngủ luôn trong phòng tắm rồi chứ." Sorn nói mà không nhìn lên, mắt vẫn dán vào chiếc iPad và đang nhắn tin trả lời bằng tiếng Anh. Jwin leo lên giường nằm cạnh anh nhưng cố ý giữ khoảng cách vì cậu không muốn lại gần người kia quá. Khoảng cách giữa hai cơ thể cũng như là một sự nhắc nhở rằng cậu nên giữ khoảng cách với trái tim mình và tuyệt đối không được để bản thân có cảm xúc gì với anh Sorn.
Jwin cố vào giấc ngủ, cơ thể cũng mỏi mệt và cần nghỉ ngơi. Sorn liếc nhìn thấy cậu gần ngủ thì liền tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng mờ từ đèn âm tường. Anh trả lời xong tin nhắn từ Singapore rồi gập iPad lại, tắt đèn hoàn toàn và nằm xuống bên cạnh. Nhưng chưa đầy năm phút sau, giọng Jwin vang lên trong bóng tối:
"Anh từng làm thế này với ai chưa?"
"Cái gì cơ?" Sorn hỏi lại, giọng vọng qua bóng tối. Dù cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng khoảng cách giữa họ khiến anh cảm giác như mình đang nằm một mình. Sorn nhích lại gần một chút vì nếu nằm xa nhau thì anh sẽ không đủ chăn đắp. Dù anh thích cởi trần và bật điều hòa lạnh nhưng anh vẫn muốn có tấm chăn ấm phủ lên người.
"Làm như này... ý em là... như cách anh giúp em ấy..."
"Mày cứ nhớ mày là học trò giỏi nhất của tao là được."
Học trò giỏi nhất... không có nghĩa là học trò duy nhất, đúng không? Jwin hiểu như vậy, tức là trước đó Sorn từng làm thế này với người khác rồi ư? Nghĩ đến đó là cậu đã cảm thấy nhói trong ngực. Rốt cuộc thì... cậu đang mong chờ điều gì từ người này vậy?
"Jwin..."
"Hửm?"
"Đừng làm thế này với ai khác cho đến khi tao dạy xong toàn bộ khóa học, được không?" Anh lặp lại lời mình nói, lần này không mang chút áp đặt nào mà giống như đang tìm một điểm cân bằng cho mối quan hệ kỳ lạ này. Một mối quan hệ giữa hai con người vốn không ưa gì nhau, nhưng lại phải dựa dẫm vào nhau.
"Vậy rốt cuộc em đúng là học trò của anh thật à?" Jwin bật cười khúc khích hỏi. Có thầy giáo dạy mấy chuyện này nghe cũng kỳ lạ kỳ thật.
"Tao nghiêm túc đấy."
"Rồi rồi, được thôi. Em sẽ học cho thành thạo rồi đem ra dùng một lần cho đối phương mê mẩn tới mức không ngóc đầu dậy nổi." Cậu sẽ đem những điều học được áp dụng với người sẵn lòng trao cho mình những khoái cảm trên giường. Cứ đợi đấy... chắc chắn sẽ có ngày đó!
"Nhưng anh phải hứa không được kể chuyện này cho ai đấy. Thật sự, không được tiết lộ đâu đó nha anh."
"Ờ, tao từng thất hứa với mày bao giờ chưa?"
"Chưa... nhưng mà anh chuyên chọc em."
Cuộc trò chuyện im bặt khi cậu thiếu niên chìm dần vào giấc ngủ. Sorn quay sang nhìn cậu bé đang ngáy khe khẽ bên cạnh. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao lại thành ra thế này? Vì sao lại đi giữ khư khư đứa trẻ mà mình đã chứng kiến từ hồi nó còn đầu trọc lóc? Vì anh thích nó sao? Hay chỉ vì anh muốn mình là người duy nhất được nó gọi tên mỗi khi cần sự giúp đỡ? Chắc là vế sau... vì nếu thật sự ghét trẻ con chắc chắn anh đã không đời nào làm như vậy.
—
Rầm!
"Ái da!"
"Mày đúng là ngủ cũng không yên, đúng với những gì ba mày hay nói! Mau dậy đi, Jwin! Nhà tao gần công ty nhưng không có nghĩa là mày được quyền ngủ mê mệt thế này đâu. Nhanh lên, không tao đi làm trễ bây giờ!" Jwin đau ê mông vì bị đá văng xuống giường nên suýt nữa thì khóc đến nơi. Cái tên Sorn đó, chân tay nặng như trời giáng, đá thì đau, đã thế còn càm ràm như ông già, nghe cứ như có thêm một bà cô trong nhà vậy.
Jwin loay hoay thu dọn rồi đi xuống tầng dưới và cậu vẫn mặc bộ đồ cũ hôm qua. Sorn đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản, trên người mặc chiếc tạp dề hình gấu nâu, trông như một ông bố đảm đang chính hiệu.
"Không mặc cái áo tao treo sẵn cho mày à?"
"Không mặc đâu, lỡ có ai hỏi thì sao."
"Hỏi gì?"
"Hỏi sao em lại mặc áo của anh ấy."
"Mày tính mặc nguyên cái bộ đồ hôi rình đó đi làm hả? Bộ đồng phục sinh viên ngày nào cũng như nhau nhưng mùi thì không đùa được đâu đấy."
Mồm miệng bén đến mức muốn đấm cho anh nằm tại đây luôn đấy.
Cái tên Sorn đó chưa bao giờ nói được với cậu quá hai câu tử tế. Bởi sau đó thế nào cũng kèm theo lời mắng mỏ và sự đá xoáy. Không biết cậu đã gây tội gì với anh ta mà ngay từ lần đầu gặp mặt thì cậu đã bị ghét cay ghét đắng đến thế. Nhưng có một điều đáng quý là dù có mắng chửi cậu đến mức nào nhưng cuối cùng người đầu tiên lao vào giúp mỗi lúc hoạn nạn vẫn luôn là anh ấy.
"Anh biết nấu ăn nữa à?"
"Chỉ là chiên trứng, thịt nguội với xúc xích thôi. Có gì khó à?" Jwin gật đầu không nói gì thêm. Cậu xiên miếng xúc xích cho vào miệng vì đói bụng, mùi thơm phải gọi là hấp dẫn đến mức bụng reo ầm. Nhưng cậu lại quên mất rằng nó vừa mới được lấy ra khỏi chảo, khói vẫn còn nghi ngút nên...
"Á á! Nóng! Nóng quá!"
"Thì nhả ra chứ Jwin! Ngậm lại làm gì? Đợi gặp ba mày hả?" Sorn bỏ cái chảo xuống, chạy tới bấm vòi lấy nước lạnh cho cậu nhóc đang nhảy cẫng quanh bếp. Anh không nhịn được cười khi thấy điệu bộ ngớ ngẩn đó.
"Tại em tiếc mà... lỡ đưa vô miệng rồi. Shit... rát quá." Cậu cảm nhận được sự bỏng rát trong miệng vì vết thương hôm qua vẫn chưa lành. Nhất là khi mấy vết bầm trên mặt vẫn còn đó và hôm nay cậu không dám để ai thấy nên định sẽ mua khẩu trang để đeo đi làm. Còn lông mày thì đã có tóc mái che lại nên sẽ không ai thấy được.
"Đâu, há miệng cho gao coi coi." Cậu súc miệng xong thì cũng chịu hé miệng ra.
"Muốn lành nhanh không?"
"Muốn."
"Vậy để tao hôn cho." Sorn nói vì đôi môi hồng hồng kia khiến anh lại muốn chạm vào một lần nữa, muốn nghiền nát nó theo đúng ý mình nhưng vẫn cố kiềm chế. Jwin lườm một cái rõ dài rồi đi thẳng ra bàn ăn sáng mà không buồn đáp lời.
"Đưa ID Line của mày cho tao." Sorn ném điện thoại qua khi cả hai đang ăn sáng. May mà cậu bắt kịp, không thì rớt vỡ mất. Cậu làm bộ lơ đi, thế là bị gõ đầu một cái rõ đau.
"Đưa Line của mày đây, tao nói đàng hoàng rồi mà."
"Anh đâu có 'nói đàng hoàng' đâu mà nghe như ra lệnh thì có." Jwin cãi lại nhưng thấy Sorn có vẻ định trèo bàn qua gõ đầu cậu tiếp nên cậu đành ngoan ngoãn đưa, dù vẫn lẩm bẩm.
"Hồi đó không chịu add, giờ lại đòi."
"Hồi đó có gặp mày đâu. Giờ gặp rồi thì add luôn cho tiện." Sorn vừa nói vừa xiên miếng thịt nguội cho vào miệng nhai nhóp nhép, "Để còn chat sex với nhau chứ sao... Ớ mẹ, Jwin! Lại nữa rồi!" Sorn la lên không nghiêm túc lắm vì Jwin vừa đá thẳng vô ống chân anh. Dù anh không đau lắm nhưng người đá thì lại ôm chân một cách đau điếng.
"Tại anh cứ nói ba cái chuyện xàm xí đó. Em chỉ nhờ anh dạy mấy chuyện đó thôi chứ em không để anh trút hết ham muốn lên người em đâu nhá!"
"Tao chỉ đùa thôi mà."
"Thế thì để nó là lời nói đùa thật đi."
"Hay mày muốn tao làm thật? Được luôn." Sorn nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cậu lại né ánh nhìn ấy. Khóe miệng của người đàn ông cong lên ngay tức thì khi thấy mình lại trêu được thằng nhóc nghịch ngợm này, "Add thì add chứ có mất gì đâu. Add Line thôi chứ có phải tao đi cướp tiền đâu mà sợ."
Jwin không đáp lại mà chỉ cắm cúi ăn tiếp. Vì vẫn còn đói nên Sorn nướng thêm bánh mì cho cậu nhưng do sắp trễ và đường lớn khu này kẹt xe kinh hoàng nên họ phải vội vã rời khỏi nhà. Jwin chạy lên thay đồ sinh viên là đồng phục cũ của Sorn từ nhiều năm trước rồi xuống xe, để chủ nhà đóng cổng khóa cửa lại. Hộp bánh mì nướng kèm mứt được ném vào lòng cậu. Tất nhiên, cậu đói nên ăn ngay lập tức.
Win đây: Mày biến đi đâu rồi? Tao bắn hết vào nước luôn rồi đấy.
Tin nhắn của Win hiện lên trên màn hình Line. Một tay cậu cầm bánh mì, tay còn lại nhắn tin trả lời, miệng thì nhai đầy ắp đồ ăn, đúng kiểu đứa con trai đang trong tuổi lớn nên ăn bao nhiêu cũng không mập.
Phen Jwin: Đang tới văn phòng.
Win đây: Trả lời lạc đề = có tật giật mình. Rõ ràng là có chuyện!
Cậu nhóc mặt lai Trung đỏ bừng hết má khi nhớ lại chuyện tối qua. Đó không phải là chuyện không tốt, mà nó tốt tới mức không thể tả nổi nữa ấy chứ.
Win đây: Vãi
Win đây: Im luôn
Win đây: Thằng Jwin mất nết!
Win đây: Tao sẽ méc anh Tai rằng mày hư hỏng rồi!
Phen Jwin: Tao hư lâu rồi mày ơi =)))
Vừa nhắn xong thì Win gọi đến ngay lập tức.
"Gì nữa mày?"
[Hôm qua tao nghe nói trong pub có chuyện, suýt nữa có người bị đâm luôn. Mày có thấy không? Mà cái thằng Pop gì đó của mày giờ cũng đi với người khác rồi, mày có người mới rồi hả?]
"Ờ, mày nghĩ tao sẽ 'ngã' vì Pop thiệt hả? Tao kiếm được người mới rồi, gặp nhau trước toilet luôn đó." Câu trả lời của cậu khiến Sorn bật cười trong cổ họng. Anh liếc nhìn cậu, mặt cau lại nhưng cũng không nói gì.
[Tao chỉ sợ mày đụng nhầm ai thôi vì mày đâu có lão luyện như mấy anh lớn đâu. Mày biết không, sau khi mày rời bàn thì anh Sorn hốt được một em gái xinh lắm luôn. Tao cũng muốn kiểu đó mà không dám. Anh Tai còn cấm tao không được học theo vì anh Tai bảo anh Sorn nguy hiểm lắm.]
Nghe bạn thân nói vậy, Jwin không kìm được mà liếc nhìn người đang lái xe. Đến mức anh Tai cũng phải dặn Win như thế thì anh Sorn chắc chắn không phải người bình thường.
"Nguy hiểm kiểu gì cơ?"
[Lúc ở nước ngoài, anh Sorn đổi bạn gái như thay áo. Kiểu im im ít nói nhưng mấy bà lại mê tít. Anh Champ còn bảo kỹ năng giường chiếu của anh ấy đỉnh khỏi bàn vì nghe mấy cô gái la hét xuyên tường suốt. Tất cả mấy người từng qua tay anh ấy đều nói vậy. Tao còn muốn xin làm học trò luôn ấy!] Những gì Win kể thì cậu tin hết vì chính bản thân cậu cũng đã nếm trải chuyện đó từ 4 năm trước và đến giờ vẫn biết rõ rằng Sorn đúng là người nguy hiểm, nhưng cũng hấp dẫn đến mức khó thoát. Những gì mấy anh lớn kể hoàn toàn không ngoa chút nào đâu.
Jwin nói chuyện với Win thêm chút rồi cúp máy và vừa đúng lúc đến văn phòng. Nhưng trước khi bước xuống xe, cậu lại bị bàn tay to lớn của Sorn kéo lại. Cậu nhướng mày như muốn hỏi "Gì nữa?"
"Mày vẫn chưa cảm ơn tao chuyện tối qua nữa."
"Trời ơi... còn đòi hỏi nữa chớ, em đã làm xong rồi một lần mà."
"Nhưng mày làm tới hai lần."
"Anh Sorn biến thái!"
"Gọi tao đàng hoàng, không tao tát cho vỡ mồm đấy." Anh ta dọa thế thôi chứ cũng chẳng có ý định làm thật vì nếu muốn làm thật thì chắc chắn anh sẽ không dùng tay cho tốn sức mà sẽ dùng cái khác thay thế.
"Được rồi, cảm ơn anh Sorn rất nhiều đã giúp em. Nếu không có anh chắc em phải tiếp tục làm cái chuyện xấu hổ đó mất." Jwin cúi người cảm ơn khiến anh Sorn không nhìn thấy nụ cười khẽ nơi khóe miệng của mình. Nụ cười đó không phải là nụ cười chế nhạo mà là nụ cười vô thức dành cho người trước mặt.
"Jwin."
"Hử? Ồ!"
Chưa kịp quay lại nhìn rõ thì Sorn đã nắm lấy gáy của cậu, đồng thời hôn lên môi cậu rồi anh cắn nhẹ khiến Jwin bất giác say mê, phản ứng lại bằng cách áp dụng những gì mới học được vào sáng nay. Họ trao đổi nụ hôn nhẹ nhàng trước khi Sorn rời khỏi, liếm nhẹ vào khóe miệng Jwin.
"Miệng mày dính mứt rồi đấy." Nói xong, Sorn bước ra khỏi xe, để lại Jwin với trái tim đập mạnh, tay chân run rẩy. Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ 'Địt mẹ, anh Sorn đúng là đồ biến thái.'
Khi xuống xe, Jwin gặp Tai khiến cậu giật mình. Cậu đã quên mất và cũng không biết sẽ trả lời sao về chuyện đi chung với anh Sorn. Cậu cũng không biết Tai có nhìn thấy gì không và liệu có thấy cảnh anh Sorn hôn cậu không.
"Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?" Tai nhướng mày hỏi vì chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Hai người ghét nhau thì sao lại đi cùng nhau thế này được chứ?
"À..."
"Tao thấy nó đứng chờ xe bus với dáng vẻ không ổn lắm, tao thấy thương nên mới tiện đường đưa nó đến công ty thôi." Nhưng Sorn đáp rất tự nhiên như thể đã chuẩn bị từ trước. Jwin gật đầu lia lịa, mặc dù trong lòng nghĩ cậu thì nghĩ mình đâu phải chó đâu mà phải được thương hại.
"Vậy sao lại đeo khẩu trang thế? Em bị ốm à Jwin?" Tai định tiến lại gần kiểm tra nhưng Sorn đã chen vào trước, "Mày chen vào làm gì, để tao kiểm tra em ấy cái đã."
"Tao đã bảo nó không khoẻ rồi nên mày cũng đừng lại gần làm gì. Đi vào công ty đi, nếu không mày sẽ bị mấy anh chị trong bộ phận phàn nàn đấy." Sorn quay lại nói với Jwin. Cậu có chút bối rối nhưng cũng vì Sorn làm vậy là để cậu tránh né Tai.
"Ê, Pae, Aey! Chờ một chút, em đi trước nhé anh Tai." Jwin vội chào rồi chạy đi tìm hai người bạn thực tập khác, để lại Sorn với Tai và cậu không nghĩ mình nên quay lại nhìn lần nữa.
"Mày vẫn chưa thôi trêu chọc ẻm à?" Tai hỏi Sorn khi hai người đi vào trong tòa nhà. Tai nhìn thái độ của Sorn có vẻ đang thư thái nên hắn đoán chắc tối qua anh chắc phải vui vẻ lắm.
"Để nó trưởng thành rồi tao mới đối xử tử tế với nó." Sorn trả lời khiến Tai lắc đầu, chán nản với tính cách không thích trẻ con của bạn mình, nhưng hắn cũng không thể làm gì vì từ đầu đến cuối bạn hắn cũng chỉ thích yêu người lớn tuổi thôi.
Cả hai bước vào thang máy, tất nhiên ba người thực tập đi trước cũng phải dùng thang máy này. Tai cười chào mấy đứa trẻ, Pae và Aey đáp lễ, Sorn cũng chào lại, mắt vẫn nhìn vào Jwin đang chăm chú ngắm bức tường sáng bóng của thang máy.
"Chờ một chút nhé!" Một giọng nữ cất lên khiến mọi người nhìn lại và thấy Penny, HR của công ty. Tai ấn nút thang máy để đợi vài giây, Penny bước vào, Tai liếc nhìn Sorn thì anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng ai cũng biết dưới lớp mặt nạ ấy là một con hổ đang rình mồi.
Penny ăn mặc rất gợi cảm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù là nam hay nữ thì ai cũng không thể rời mắt khỏi cô. Cô gái 30 tuổi với vóc dáng quyến rũ, đủ để làm diễn viên mà không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ và dù mặc chiếc quần cạp cao với áo sơ mi tay dài thì cô vẫn tỏa ra vẻ sexy tuyệt đối.
"Chị Penny xinh quá, tao ghen tị thật đấy." Aey thì thầm với Pae khi cả ba người đứng sát tường trong thang máy và có người công ty khác đứng cùng nên họ phải nói nhỏ.
"Con gái mặc đồ bình thường mà vẫn sexy được thì đúng là đáng nể thật. Và chị Penny là một trong số đó đấy." Pae nhận xét, dù vòng một của Penny không quá nổi bật nhưng dáng người thì rất chuẩn, không chút mỡ thừa. Khi cậu lần đầu thấy cô thì đã không thể rời mắt khỏi cô rồi.
Khi thang máy dừng ở tầng 15, Pae và Aey ra ngoài, còn Jwin xin ra ngoài để gặp Phut, mặc dù đó chỉ là cái cớ chứ thực ra cậu không muốn tiếp tục đi cùng anh Sorn vì anh cứ nhìn vào mặt cậu qua bóng phản chiếu của thang máy.
"Mày đi gặp anh Phut phải không? Vậy tao và Aey lên làm việc đây. Mày đi nhanh lên nhé, đừng để các anh chị than trách." Pae dặn rồi ba người chia tay nhau.
"Chào anh Phut."
"Chào em. Ơ sao em lại đeo khẩu trang thế?"
"Em bị ốm nên không muốn lây cho người khác ạ." Jwin trả lời như một lý do đã quá quen thuộc, "Vậy anh sao lại tới sớm thế ạ?"
"Anh cũng có chút công việc phải làm nên mới đến sớm." Phut trả lời nhưng Jwin để ý thấy một điều bất thường. Dấu vết ngón tay trên má trái của anh Phut hắc chắn không phải tình cờ mà có vì hôm qua anh không có vết này trên mặt.
"Sao lại có vệt kia trên mặt thế ạ? Anh có đau không đó?" Jwin hỏi nhỏ khiến Phut thở dài, nhìn Jwin rồi gật đầu nhẹ.
"Đau kinh khủng. Anh không chỉ bị tát mà còn bị chia tay nữa chứ." Phut ngã lưng ra ghế như người kiệt sức, "Người yêu anh làm việc ở công ty khác nhưng ở hai tầng dưới của toà này thôi."
Jwin nghĩ về người đàn ông đã hôn Phut ở cầu thang thoát hiểm nên cậu đoán chắc chắn là người đó.
Phut trông không khỏe, mắt sưng lên như sắp khóc khiến Jwin thương xót. Từ khi bắt đầu thực tập, cậu không thấy Phut thân thiết với ai trong công ty nên chắc là ảnh cũng không có ai để chia sẻ nỗi buồn này.
"Anh bình tĩnh lại nhé ạ. Anh đừng khóc ở đây, không thi mọi người sẽ thấy ngại đấy." Jwin nói với nụ cười, dù biết rằng Phut sẽ không cười lại. Nhưng có vẻ nỗi buồn của Phut đang dần dần thoát ra khỏi sự kiềm nén. Jwin thấy không ổn nên kéo Phut vào phòng vệ sinh, có Pae và Aey đứng nhìn theo với ánh mắt nghi ngờ.
"Anh đã làm sai ở đâu vậy?" Phut lên tiếng khi vào trong phòng vệ sinh, nước mắt đã bắt đầu rơi. Jwin không biết an ủi thế nào để Phut cảm thấy tốt hơn nên cậu chỉ biết đứng đó một cách lặng lẽ.
"Anh yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng cô ấy không nghe anh chút nào."
"Ờ... Anh Phut, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Em không biết làm sao để an ủi anh nữa."
"Hỏi gì?"
"Người yêu của anh mà anh nói tới, có phải là người anh hôn ở cầu thang thoát hiểm hôm trước không?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng thì Jwin đã nhận được phản ứng ngạc nhiên của Phut.
"Ờ... Em tình cờ thấy thôi, anh à, là..."
"Lại còn lố bịch như vậy sao? Trời ơi! Thật ra cầu thang thoát hiểm là nơi mà ai cũng dùng khi... Ài... Anh bị phát hiện rồi à?" Phut lẩm bẩm một mình rồi ngồi xuống ghế cạnh bồn rửa mặt, nhìn có vẻ bối rối khiến Jwin cũng không biết phải làm sao với hành động của anh ấy.
"Bạn gái của anh tên là Vee – là phụ nữ, nhưng người anh hôn là anh Yo. Thật ra... anh đã không còn liên lạc với anh Yo nữa, nhưng đôi khi anh không thể kiềm chế được vì anh bị cuốn hút bởi anh Yo nhưng anh không yêu ảnh mà đó chỉ giống như cảm giác say mê nhất thời, như kiểu nhìn nhầm giữa yêu và thích vậy." Jwin nghe đến đây thì thật sự sốc và không thể tin nổi khi một người đàn anh trông có vẻ nghiêm túc như vậy lại phản bội bạn gái.
Phut gặp anh Yo vào đầu tháng này và mối quan hệ của họ đã đi xa đến mức quan hệ với nhau. Phut thừa nhận anh đã bị mê hoặc bởi những động tác của anh Yo, nhưng trong lòng anh vẫn yêu Vee. Chỉ vì Vee không thể đáp ứng những thứ anh muốn, chẳng hạn như chuyện tình dục nồng nàn khiến anh phải tìm kiếm nó ở nơi khác. Còn anh Yo có vẻ không muốn dừng lại, ảnh muốn trở thành người bạn đời của Phut dù trước đó họ đã thỏa thuận cả hai sẽ chỉ là "Friend with Benefits" thôi.
Cạu nghe xong câu chuyện của Phut thì đúng lúc điện thoại rung lên, trong đó là một tin nhắn từ người vừa được add sáng nay.
"Mày tính ngủ trong nhà vệ sinh với thằng Phut luôn à?"
Jwin nhíu mày không hiểu rồi mở cửa phòng vệ sinh để xem. Cậu thấy anh Sorn đang đứng yên tại bàn của chị kế toán rồi nhìn về phía wc. Jwin thở dài rồi quay lại vào trong.
"Anh Phut, em phải đi làm trước nhé."
"Ừ, đi đi, cảm ơn em vì đã nghe chuyện của anh nhưng đừng nói với ai nhé, anh không muốn chuyện này bị lộ vì anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc."
"Dạ, em sẽ giữ kín. Nhưng anh về giải quyết chuyện của mình đi nhé, em ủng hộ anh." Nói xong, Jwin rời khỏi wc rồi quay lại bàn của Phut để lấy cặp. Sau đó cậu lén đi vào cầu thang thoát hiểm để lên tầng 16 và chắc chắn đã có người nào đó đã theo cậu đến tận đây.
"Mày làm gì với thằng Phut mà lâu thế?" Sorn kéo tay cậu lại, ép sát vào người cậu rồi tháo khẩu trang của Jwin ra.
"Trời ơi! Anh làm cái gì thế, đụng phải vết thương của em rồi này!"
"Tao chỉ muốn xem vết thương của mày thôi mà."
"Xem làm gì? Nó vẫn còn sưng đỏ như hồi sáng thôi." Sorn không trả lời nhưng Jwin biết thật ra, thứ anh muốn xem không phải vết thương mà là đôi môi của cậu. Nếu cậu dùng những kỹ thuật mà anh đã dạy với người khác thì chắc chắn anh sẽ không chịu được.
"Đi làm đi, đừng có lười biếng nữa. Mày đến đây thực tập mà cứ chơi bời như thế này thì đừng trách tao không..." Sorn thả tay, để Jwin tự đeo lại khẩu trang nhưng anh chưa kịp nói xong thì Jwin đã chen vào.
"Ừ, sao mấy người già lại thích lải nhải vậy nhỉ?"
"Mày thì suốt ngày lười biếng mà còn dám nói à." Anh trêu, giọng điệu có chút đùa cợt, trái ngược hoàn toàn với phong cách của Jwin. Jwin bĩu môi nhưng chắc chắn Sorn không thể thấy được vì khẩu trang đã che kín rồi.
"Jwin."
"Gì vậy?"
"Cho tao hôn một cái đi."
"Trời ơi, anh nói cái gì vậy?"
"Muốn thành thạo thì phải luyện tập thường xuyên chứ."
"Để sau được không, đây đang là giờ làm việc mà."
"Không ai thấy đâu, nhanh lên." Sorn kéo Jwin vào góc tối trên cầu thang, nơi không ai nhìn thấy, Jwin liếc quanh rồi tháo khẩu trang ra.
"Coi như là luyện tập nhé." Vừa nói xong, Sorn đã kéo cậu áp lưng vào tường và đôi môi của Jwin bị anh đè lên ngay lập tức. Sorn tiếp tục chiếm lấy đôi môi đó một lần nữa rồi anh để cho học trò của mình có cơ hội thể hiện một chút. Chẳng bao lâu sau, cả hai rời ra và đôi môi họ đều sưng tấy.
Jwin cúi đầu, cố giấu sự ngượng ngùng trong lòng, cảm giác vòng eo bị bàn tay lớn của Sorn vuốt ve khiến Sorn phải buông ra. Cậu vội vàng chạy lên trên tầng để làm việc rồi không quên đeo lại khẩu trang để giấu đi vết thâm tím trên mặt và đôi môi sưng lên vì bị cắn.
Cậu vẫn khẳng định một điều: Sorn thật sự nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn anh tiếp tục dạy mình những chuyện như vậy, không phải vì sự phục tùng như trước mà vì cậu thực sự muốn học chuyện đó hỏi từ anh. Biết đâu một ngày nào đó, sẽ có ai đó mê mẩn vì phong cách của cậu, giống như cách cậu đã mê mẩn phong cách của Sorn thì sao.
#My_Stubborn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com