Phiên ngoại - Gia đình Chiến Bác
"TIÊU NHẤT TOẢ!!! ĐỨNG LẠI CHO CHA!"
"Con không đứng lại đâu. Con không ngu."
---
Xuân vừa sang, không khí Tết cũng đến. Sau một mùa đông khắp nghiệt vừa qua thì không khí của Bắc Kinh cũng thay đổi hẳn. Làn gió nóng thổi từ phía Nam lên mang một màu hồng tươi sáng dập hẳn đi cái buốt giá của mùa đông. Cây cũng bắt đầu trổ hoa lá, tuy ít nhưng lại cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Ở một số nơi, cây anh đào sinh trưởng tốt, hoa được bung sắc, tạo nên cả một khoảng hường phấn dịu nhẹ đẹp mắt lại chói loá rực rỡ.
Tháng giêng, ai ai cũng bỏ công việc sang một bên về nhà với quê nhà. Số lượng người về quê rất đông gây tắt nghẽn giao thông nghiêm trọng, sân bay cũng đông đến mức là em bé mới có thể lọt vào được. Tất nhiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ không về được, có tiền mua vé thì cũng không thể nào chen chúc qua nổi sân bay, chưa kể đến lượng người hâm mộ hùng hậu của cả hai sau khi đám cưới. Dù rất muốn nhưng cũng đành ở lại Bắc Kinh chứ không có cách nào về quê thăm ba mẹ.
Cưới nhau được ba năm, chỉ có năm đầu là cả hai về Lạc Dương còn hai năm sau đều do công việc mà trì hoãn chỉ còn mỗi một ngày để nghỉ nên cũng không thể quay về. Năm nay lại thế này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhớ ba mẹ đến muốn phát khóc.
Năm nay, Vương Nhất Bác ỉu xìu hơn cả mấy năm trước. Rõ ràng đã cố tình dời lịch trình để có thời gian vậy mà chuyến bay bị huỷ do có bão, bây giờ thì cho dù có đặt vé cũng không có cách để về được. Suốt mấy ngày, tâm trạng xuống đến nỗi đồ ăn anh làm ngon đến mức nào thì cũng không muốn động đũa, làm Tiêu Chiến lo sốt vó. Bất quá, đành nghĩ ra cách nào để cho cậu gặp được ba mẹ càng sớm càng tốt, xa gia đình mấy năm đương nhiên sẽ nhớ rồi.
"Vương Nhất Bác, anh nói nghe này." Tiêu Chiến nói với cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng anh vào tối.
"Chuyện gì vậy, Chiến ca."
"Năm nay, ta đưa ba mẹ lên nhà ta chơi được không?"
"Hả...hửm!?"
"Anh cũng nhớ ba mẹ rồi, anh sẽ bảo chị Băng đến sân bay đón ba mẹ về nhà chúng ta ăn Tết sẵn tiện đem Kiên Quả lên."
"Thật hả?" Vương Nhất Bác đưa đầu lên nhìn anh.
"Ừ, nhà ta cũng đâu có chật thêm bốn người với một con mèo vẫn đủ."
"Chiến ca, em yêu anh nhất. Yêu nhất thế giới luôn." Cậu chòm tới đưa môi hôn vào môi anh một cái, rồi dúi đầu hẳn vào lòng ngực anh tiếp tục ngọ nguậy.
Tiêu Chiến có cơ hội đâu ngốc đến nỗi bỏ qua cơ hội này, liền nâng cằm Nhất Bác lên để môi cậu đối diện trước mắt. Không báo trước anh đưa môi mình đến với cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ phần thịt hồng hào căng mộng, Vương Nhất Bác bị doạ bất ngờ nhưng nhanh chóng theo kịp nhịp độ, mở hé khoé môi để anh dễ tiến sâu vào khoang miệng. Biết cậu không phản đối liền đem lưỡi vào khuấy đảo bên trong, mạnh bạo mà lại ôn nhu trầm ấm. Như muốn tác động lên hàng ngàn dây thân kinh, truyền một khoái cảm từ đại não đến đầu ngón tay đang co giật, tựa đợt sóng cuộn trào trực tiếp đưa tâm trí cậu vào một khoảng không vô định. Đến lúc Vương Nhất Bác bắt đầu thở khó khăn, đẩy nhẹ ngực anh, Tiêu Chiến mới buông tha cho người dưới thân. Hai bờ môi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh giữa căn phòng được treo đèn ngà vàng.
Tiêu Chiến nhìn người phía dưới mình đang thở dốc, khuôn mặc đỏ ửng mê người, đôi mắt ừng ựng nước nhìn anh, lại tạo ra một bức hoạ dâm mỹ như cảnh xuân sang đập vào mắt. Không thể nào chịu được Tiêu Chiến men theo đường quai hàm hôn lên xuống yết hầu rồi xuống phần xương quai xanh gợi cảm đang mời gọi. Mỗi lần đi qua đều để lại vết tím đỏ chạy dài.
"Ưm... ưm... Tiêu Chiến... em em muốn." Vương Nhất Bác đang run với từng hành động của anh khó khăn lên tiếng.
Tiêu Chiến quyết định truê ghẹo cún con một chút. "Hửm? Em nói xem em muốn gì?"
"Em... em muốn... của... anh."
"Cái gì của anh." Vừa hỏi Tiêu Chiến vừa mân mê hải điểm hồng anh trên vòm ngực đỏ ửng do sướng của cậu.
"Em muốn... a... ưm... đại tiêu... a... của anh... a a!" Vương Nhất Bác không còn biết liêm sỉ là gì liền vịn lấy vai Tiêu Chiến đẩy miệng của anh cắn nát một bên của mình, bên lại xoa đến cương cứng. Liền bắn ra ướt mảng quần ở dưới
"Được thôi, chiều ý em."
---
"A... nhanh quá... chậm lại... ưm... a... nhanh lên...a... a!!!"
Căn phòng giờ đây chỉ cảm nhận được mùi ám dục đến tận mũi, nhưng mà rất thích a~.
(Còn sau đó thế nào thì mọi người tự yy Su tận lực lắm rồi a~~. Su không viết nổi H nữa đâu.)
---
Theo lời Tiêu Chiến căn dặn, Kiều Băng tỷ tỷ đẳng cấp khả ái đặt một vé máy bay cho hai bên gia đình đến Bắc Kinh, việc đi đón sẽ do Diệp ca chịu trách nhiệm.
Đêm qua vận động mạnh suốt hơn ba tiếng đồng hồ nên Vương Nhất Bác dường như chẳn thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút, hoàn toàn nằm trên giường cho Tiêu Chiến dưỡng.
"Bảo bối à, muốn nữa không."
"Đồ vô sỉ." Vương Nhất Bác tức giận quay mặt sang chửi Tiêu Chiến đang đỡ mình ngồi dậy.
"Anh ra ngoài mua đồ, em đi tắm đi."
"Anh đó, làm cho đã rồi bỏ em lại là sao hả."
"Nào đâu, hôm qua là em cầu xin anh cơ mà."
"Tất cả tại anh hết. Đi đi." Nhất Bảo giận dỗi thè lưỡi nhìn anh.
Tiêu Chiến chịu thua trước cái sự đáng yêu chết người của cậu, xoa đầu rồi thay một bộ y phục kín mít từ đầu đến chân ra ngoài mua đồ.
Do còn sớm nên đường cũng không đông, thưa thớt vài cô chú lao công hay mấy ông bà chủ quán đang dọn dẹp. Tiêu Chiến đi đến siêu thị ngay gần sát nhà để mua thêm một ít đồ về nấu tĩnh dưỡng cho ba mẹ đường xa đi lên. Sau nửa tiếng lựa chọn nhanh chóng, anh liền lên xe hơi chạy về nhà, đúng lúc này trời lại đổ mưa đường phố còn vắng hơn khi nãy.
Tiếng mưa lớn lấn áp cả tiếng nói chuyện của con người nơi đây, nhưng xe cộ vẫn có thể đi bình thường không đến nỗi. Nước mưa liên tục tát vào kính xe hơi trước mắt nên việc nhìn đường cũng rất hạn chế, nhất là đối với người mắt mờ như Tiêu Chiến. Thế mà kì lạ anh lại vô tình thấy được một cậu bé đứng khóc ngoài mưa trong lúc dừng đèn đỏ. Không nỡ để cậu bé như thế, anh liền tấp xe vào lề lấy chiếc dù và tấm vải nhỏ đi xuống chỗ bé nhỏ.
"Bạn nhỏ à, em nhìn anh này. Tại sao lại đứng đây? Ba mẹ em đâu?" Tiêu Chiến cuối người khoác lên người cậu bé chiếc khăn.
Trong từng đợt mưa xối xả, gương mặt non nớt thơ trẻ thấm đẫm nước đưa lên nhìn anh. Nó không nói gì liền ôm anh khóc lớn hơn, anh cũng không dám động để một thân ướt nhẹp bao trọn phần ngực bằng cánh tay nhỏ bé. Từ từ bé con mệt mỏi thiếp đi hẳn trên thân Tiêu Chiến. Lúc này anh mới ẫm bé con lên đưa về nhà, trước tiên phải tắm rửa cho cậu rồi mới hỏi chuyện được sau đó giao cậu về cho ba mẹ cậu nhóc.
--Cạch--
"A! Chiến ca anh về rồi!" Vương Nhất Bác đang ngồi xem phim nghe tiếng liền lướt lên nhìn. Cậu lại bất ngờ thêm một lần nữa khi thấy Tiêu Chiến không chỉ cầm mỗi đồ ăn mà còn một đứa bé lạ mặt trông rất nghèo nàn.
"Ca, đứa bé này là sao vậy?" Cậu đi về phía anh, cầm lấy bịt đồ rồi nhìn bé nhỏ.
"Anh đi tắm cho nó cái đã, lát ta nói sau được không?" Tiêu Chiến trong có vẻ gấp gáp muốn đưa đứa bé này đi dưỡng ngay, Vương Nhất Bác cũng không làm mất thời gian của anh mà còn giúp anh chuẩn bị nước ấm.
Sau một hồi, Tiêu Chiến mới đưa bé con ra ngoài, mặc tạm một chiếc áo cũ của Vương Nhất Bác rồi đưa lên giường nằm ngủ.
"Ca, vậy đứa bé này là ai vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nhìn gương mặt nhợt nhạt của bé nhỏ trên giường.
"Anh cũng không biết. Khi nãy anh đang đi mua đồ thì thấy nó đứng khóc dưới mưa, trời lạnh thế mà nó chỉ mặc mỗi một cái áo phông mỏng với quần đùi, lại chả có người lớn đi cùng làm anh lo sốt vó phải xuống xem. Nhưng nó vừa thấy anh thì ôm anh khóc rồi ngủ luôn, đành phải đưa về nhà thôi chứ anh chả biết thế nào."
"Vậy đợi nó tỉnh rồi hỏi nó xem sao."
"Ừ."
Vương Nhất Bác khép hờ cửa rồi ra ngoài chuẩn bị thức ăn sáng, cũng đã hơn tám giờ sáng, lại ra ngoài mưa mệt mỏi mà bụng chưa có gì liền nhanh chóng chuẩn bị. Đang yên lành thì Băng tỷ gọi điện đến.
"Vâng chị ạ."
"Tiêu Chiến, ba mẹ em nói do có công việc nên chưa lên ngay được chắc phải tuần sau. Còn ba mẹ Nhất Bác thì..."
"Sao hả chị?"
"Chị vừa gọi đến thì ông bà bảo xuống sân bay luôn rồi, đang đến chỗ em đó."
"Cái... cái gì... nhanh vậy hả."
"Họ lâu rồi chưa gặp con trai cưng đương nhiên sẽ tự đi rồi. Em lo mà chuẩn bị đi, chị nghĩ là tới nhà em luôn rồi đó."
"Vâng. Em đi liền đây."
"Sao vậy anh?"
"Ba mẹ em lên đây luôn rồi, mới sáng đáp xuống sân bay bây giờ chắc sắp đến nhà ta."
"Vậy... vậy còn đứa bé sao đây?"
"Cứ để vậy thôi."
Vừa dứt lời đã nghe tiếng chuông cửa vang lên hai nhịp, Tiêu Chiến căng thẳng bước đến cảnh cửa gỗ mở nhẹ nhàng ra. Quả nhiên đoán không lằm, là ba mẹ Nhất Bác.
"Con chào ba mẹ ạ."
"Chào con." Mẹ Vương đáp lại anh rất thân thiện, chỉ mỗi ba Vương luôn bài xích anh nên bây giờ cũng chả liếc anh lấy một cái. Xem ra người ba Vương sủng nhất là Vương Nhất Bác a~~. Độc mồm độc miệng hành động cũng độc nhưng Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác như thế mà chưa vừa lòng thì mức độ sủng ái của ông lên tận trời rồi.
"Ba! Mẹ!" Vương Nhất Bác vừa thấy hai người ruột thịt thân thương hai năm chưa gặp liền chạy lại ôm vào như đứa trẻ mới đi học mẫu giáo về.
"Hầy!!! Thằng nhóc này, có buông ba mày ra không, ngạt chết ba rồi."
"Hì hì."
Xong ba mẹ Vương liền đem đồ bỏ xuống đất, ba Vương cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ đối diện bếp mà họ thường nằm. Đập ngay trước mắt là cậu bé với bản mặt khả ái còn đang say ngủ. Ông bất ngờ liền ra ngoài hỏi Tiêu Chiến. Mẹ Vương cũng theo đó vào xem, một nỗi thắc mắc dâng lên, mẹ Vương ngây thơ hỏi Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, hai năm nay con không về nhà là do có bảo bảo sao? Con mang bầu được à."
Vương Nhất Bác cười phá lên với sự ngây ngô của bà. "Không phải mẹ à, không phải con của con."
Ba Vương liếc mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến. "Cậu Tiêu, nó là con ai?"
Tiêu Chiến nhanh chóng kể lại sự việc cho ông bà rồi xin phép đi vào thăm đứa bé. Có lẽ do tiếng cười lớn lúc nãy nên đã đánh thức bé con. Nó khép hờ mắt thấy trước mình là vị ca ca đã giúp nó lúc nãy mới ngồi dậy nhìn anh. Tiêu Chiến cũng ôn nhu mà xoa chiếc đầu nhỏ.
"Ca... ca ca cảm ơn đã giúp em lúc nãy. Em sẽ đi về ngay."
"Không có gì, nếu còn mệt cứ nghĩ ở đây đến lúc ba mẹ em đến đón."
Tại sao cậu bé nhỏ này lại hiểu chuyện như thế, một câu nói đơn thuần khách sáo mà lại khiến cho người khác xót đến như vậy.
"Em nói xem, em tên gì vậy bao nhiêu tuổi rồi." Tiêu Chiến nựng mặt cậu bé đang rươm rướm nước mắt, phải làm thế này thì mới ngăn được cậu khóc.
"Em... em tên Nhất Toả, em không có họ. Em năm nay bốn tuổi ạ."
Hửm, sao lại không có họ, có chuyện gì với gia đình đứa bé hay sao? Tiêu Chiến nghĩ trong đầu chứ không nói ra vì khi nhắc đến ba mẹ cậu thì mắt liền ngấn nước.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nói xong liền ra ngoài phòng nhưng nửa chừng bị gọi lại.
"Ca ca--- ọt ọt --~~" Tiếng bụng cào phát ra lớn làm anh giật mình.
"Ấy chết, anh quên mất. Nhất Toả à em muốn ăn gì anh nấu."
"Anh biết sao?"
"Đương nhiên, còn rất ngon."
"Em muốn ăn thịt heo xào cay được không ạ, cay càng nhiều càng tốt ạ."
"Em hợp với anh quá nhỉ, anh cũng thích ăn cay lắm đấy." Nói xong anh bước đến nhà bếp làm ngay để bồi cho cậu nhóc đáng yêu trên giường.
Vương Nhất Bác thì vẫn mải mê bên mấy món đồ ăn đặc sản do ba mẹ mang lên mà chẳng thèm quan tâm đến anh. Sau khi cho đứa bé ăn, anh cũng dẫn nó đi đánh răng rồi đưa về phòng ba mẹ mình, dù gì cũng phải trả chỗ cho ba mẹ chồng mới là ưu tiên trước nhất.
(Su theo phu phu nên không dùng từ vợ, trước giờ mọi người cũng thấy chỉ có Vương Nhất Bác gọi Chiến ca là chồng chứ anh chưa từng gọi ngược cậu là vợ).
Nhất Toả vừa được đưa về liền bắt chuyện với anh trước. Cậu bé mắt ửng đỏ đầy nước nhìn về phía anh, khó khăn lắm mới nói ra được mấy tiếng.
"Ca ca, em có thể ở đây luôn được không. Việc gì em cũng làm được từ việc nhà đến nấu ăn em đều biết anh có thể cho em ở đây được không, tối em ngủ sofa được không?" Toả Toả biết nhà của Tiêu Chiến rất giàu, nội thất trong nhà đều sang trọng ngoài ra còn rất nhiều lego cao cấp mà trước giờ cậu cũng chỉ được thấy qua quảng cáo, cũng không dám đòi hỏi nhiều chỉ xin được làm việc không công và ngủ ngoài sofa.
Tại sao cậu bé này lại có thể hỏi anh như vậy, một đứa trẻ vừa lên bốn lại có thể làm đuọc nhiều việc như thế, xin ở lại nhà anh có phải là đang muốn trốn chạy điều gì đó.
"Toả Nhi à, em nói gì thế. Sao lại hỏi anh như thế."
"Vậy là ca ca không đồng ý sao?"
"Không phải, nhưng có chuyện gì mà em còn nhỏ thế này lại phải như thế."
"Thế thì em xin ca cho em ở lại đây với. Em không muốn quay lại nơi đó nữa, đáng sợ lắm. Bọn chúng lúc nào cũng bắt nạt em." Nhất Toả khóc lớn nắm tay van xin anh.
"Được rồi, Toả Nhi bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì."
Nhất Toả kể lại cậu trước kia thế nào không rõ chỉ biết khi bắt đầu nhận thức được thì biết mình đã ở trong trại mồ côi. Ngày ngày giúp các cô chăm sóc em bé, làm việc nhà rất nhiều nên đăm ra bọn trẻ lớn hơn bắt nạt cậu. Sỉ vả cậu là đồ bê đê, nam không ra nữ chả giống, suốt ngày cắm đầu vào làm việc của đàn bà không xứng chơi với bọn nó, là thứ rác rưởi. Cậu không chịu nổi hôm nay liền chạy trốn khỏi trại mồ côi, hy vọng tìm được một nơi có thể chứa một đứa nhóc như cậu làm việc thuê.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."
Nhất Toả không ngủ được, không biết anh liệu có đồng ý cho mình ở lại hay liên hệ lại với trại mồ côi để đưa mình về nơi đáng sợ đó?
---
Nhưng đứa trẻ đáng yêu như thế ai mà nỡ ngược nó chứ, chỉ có bọn không có mắt nhìn mới làm thế. Sau khi thảo luận cùng gia đình, gọi điện cho ba mẹ Tiêu qua điện thoại để hỏi ý kiến thì... Cả cái gia đình đều cưng chết Toả Nhi Bảo Bảo rồi, cũng thương xót cho đứa trẻ hiểu chuyện ngoan hiền như thế mà lại chịu ngược đãi từ bọn mù loà vắt mũi chưa sạch.
Nhất Toả khi nghe tin này thì không thể tin vào tai mình được nữa.
"Toả Nhi này, anh không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh một người ba một người mẹ, cũng không thể dành toàn thời gian cho em nhưng em có muốn trở thành con của tụi anh không?"
Vừa nghe xong, cậu liền ôm lấy anh mà nức nở, hạnh phúc không kìm được trào dâng ra ngoài theo khoé mắt.
Anh nhanh chóng đến trại để nhận nuôi cậu rồi đặt họ Tiêu và chọn trường cho con trai. Mà sau khi được nhân nuôi thì lúc nào cũng đấu đá với Nhất Bác, suốt ngày giành Tiêu Chiến, nhưng vẫn thương cậu lắm a~.
Chuyện này đương nhiên cũng được công bố ra ngoài. A~~ quả không phật ý anh với cậu. Toả Toả được cả thế giới sủng chết rồi. Có người còn bình luận nếu không nuôi cẩn thận thì đén nhà trực tiếp bắt đi. Nhất Bảo nhà mình cũng bắt đầu ghen tỵ, cứ lo chăm con mà không để tâm đến cậu, nên hai cha con cứ đấu đá suốt. Đương nhiên ông bà Tiêu Vương đều một mực cưng chiều cậu nhóc, đến mức quên hoàn toàn hai đứa con trai do mình cắt ruột đẻ ra.
---
"Ba ơi, cứu con cha bắt nạt con." Toả Nhi đứng ôm chân Tiêu Chiến từ phía sau làm nũng.
"Nhất Bác, em làm gì con nữa vậy?"
"Em đâu làm gì, Toả Nhi nó tự nhiên làm mất một linh kiện trong bộ lego em đang xếp."
"Nhưng con đâu cố ý, chỉ là lúc mở bịt vô tình làm rơi thôi mà."
"Toả nó cũng đâu cố ý, em bỏ qua đi."
"Em là cha đương nhiên bỏ qua cho nó nhưng anh tối nay thì ngủ ngoài phòng khách đi, đừng hòng đặt chân vào ngủ chung với em."
Thế là xong Tiểu Tán, mất đi một đêm tình tứ với chồng yêu vì lỡ trách cậu, nhưng anh cũng đâu muốn chỉ là thương con thôi mà.
"Ba ơi, chúc mừng ba."
"Con còn chúc mừng, tối nay ba sao đây chẳn lẽ phải ngủ ngoài đây thật à."
"Vậy ba làm theo con." Toả Toả kéo Tiêu Chiến sát xuống miệng mình nói nhỏ.
---
Thế là tối đó, không biết sao Toả Toả lại buồn vệ sinh giữa đêm nên phải ra khỏi phòng. Phòng cậu đối diện của anh và Vương Nhất Bác nên thuận tiện để biết chuyện gì xảy ra trong kia.
"Ưm... ưmmm." Âm thanh từ đâu đó vang tới cái tai nhỏ bé làm cậu phải quay mặt về phía cửa phòng còn chưa đóng kín của ba với cha.
"Chiến ca...a...a...em xin lỗi...anh chậm...ưm... một chút...a...ưm...ưmmmm."
Tiêu Nhất Toả ngoan ngoãn hiểu chuyện đóng cửa lại giúp rồi quay về phòng mình ngủ tiếp. Quả không hổ là kế của mình, thế là mai được ăn lẩu rồi.
---
Su viết khúc H mặt đỏ như con tôm hùm béo mập vừa luộc xong. Ôi! Chả biết mai mốt có viết được nữa không nữa trời. 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com