Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đáng yêu như vậy, cậu không thể ăn tôi!

Tác giả: 楚辞. (Sở Từ)

Tên truyện: 我这么可爱 , 你不可以吃我

------

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa đứng ở trước cửa, chần chừ đem chìa khóa tra vào ổ

Kết thúc một ngày làm việc cần cù vất vả, đáng lẽ khi về đến nhà nên rất vui vẻ mới phải

Chuyện xảy ra vào hai ngày trước...

.

.

.

.

"Ai, khó hiểu, chìa khóa của mình đâu mất rồi?"

Vương Nhất Bác đi đến quán ăn sáng, sau đó đặt tay lên túi áo khoác thì nhận ra không thấy chìa khóa nhà đâu

Cậu mở túi áo khoác ra, lại sờ vào túi quần, lại dò dẫm ở eo xem có để bừa ở đâu không

Nhưng mà ở đâu cũng không có

Cậu làm mất chìa khóa rồi?!

Ông chủ vừa mới bưng ra bát bún nóng hổi, lại nghe thấy thiếu niên bỏ lại một câu "Chờ cháu một lúc"

Liền như một làn khói là chạy đi mất

Cậu đi dọc lại theo con đường ban nãy đến đây, lúc này muốn nhanh chóng tìm xem có rơi ở đâu không, nhưng vẫn là không thấy chìa khóa đâu

Trong lòng ngập tràn sự lo lắng làm cậu cảm thấy khó chịu. Mặt trời của tháng Tám lại càng không muốn giữ lại nhiệt của mình, giống như là muốn nướng tan cậu

"Ách"

Cậu khẽ mắng một tiếng "Rốt cuộc là rơi ở đâu cơ chứ, tại sao ở trên đường cũng không thấy, có khi nào bị trộm..."

Cậu dừng chân lại, cũng im bặt

Chỉ thấy trên cửa chính, chìa khóa vẫn còn đang cắm trên ổ khóa...

Vương Nhất Bác: "..."

Nhưng thứ làm cậu khiếp sợ không chỉ là cái này

Tầm mắt của cậu dời xuống, đối mặt với đôi mắt thỏ đỏ rừng rực

Một con thỏ trắng như tuyết đang ngồi xổm ở trước cửa nhà cậu, bộ lông mềm mại mà đầy cuống hút, mắt giống như mã não Nam Hồng(*) thượng hạng, lấp lánh khiến người khác không khỏi mềm lòng, hai tai rủ xuống cũng không làm cho nó trông yếu đuối, ngược lại lại thêm mười phần đáng yêu

(*) Hồng mã não: một loại đá phong thủy


Có điều, cho dù có đáng yêu đi chăng nữa, cũng không có cách nào có thể dụ dỗ được cool guy của chúng ta

Vương Nhất Bác rút chìa khóa ra, lạnh lùng vô tình mà xoay người đi

Cảm nhận được lực cản không biết là từ địch hay bạn

Cậu cúi đầu, lại đối mặt với cặp mắt hồng ngọc kia

Đôi tai của con thỏ kia khi rủ xuống trông vô cùng đáng yêu, nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ không thừa nhận là cậu bị vẻ đáng yêu đó thu hút đâu, thế là cùng trừng mắt với con thỏ kia hồi lâu. Rốt cuộc cũng thở dài, giống như là đã nhận thua, một tay bắt được đôi tai dài của con thỏ, hùng hồ nói "Đến trưa liền làm món thịt thỏ nướng than!"

Con thỏ ngốc nhìn chằm chằm cậu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp

.
.
.

Vương Nhất Bác đang nuôi một con thỏ

Vì thế, cậu còn đặc biệt lên mạng tìm xem đồ ăn kiêng kị của thỏ, sở thích, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ đầu của nó, khóe miệng sẽ trở nên mềm mại, tạo ra một độ cong ngọt ngào

Nhưng mà...

Làm sao mà tính được số trời... À không, là ông trời đang trừng trị cậu

Có ai có thể nói cho cậu biết, tại sao mà sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, trước mặt đã xuất hiện một người!!

Là..là.. một nam nhân không mảnh vải che thân!

Cậu giống như mới là một con thỏ bị kích động, vội vàng xốc chăn ngồi dậy

Kết quả là do vén chăn quá cao, lộ ra cái kia nằm ở nơi đó của nam nhân trắng nõn, cơ bắp rõ ràng, xương quai xanh hãm sâu, bờ vai ưu mỹ, hướng xuống dưới...

Vương Nhất Bác vội vàng nhắm chặt hai mắt lại

Cậu mất năm phút đồng hồ để có thể tiếp nhận chuyện người này là do con thỏ mà mình nhặt được hóa thành

Tuy rằng tướng mạo của người này đẹp đến lạ thường, mặt mày ôn nhu, dung nhan đẹp đẽ mỹ lệ, lông mi dày, nhỏ dài...

Nhưng đột nhiên hắn lại xuất hiện trong nhà mình!

Tuy rằng người này cười lên giống như ánh mặt trời ấm áp, làm vơi đi áng mây mù...

Nhưng đột nhiên hắn lại xuất hiện trong nhà mình!

Tuy rằng người này có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, còn có thể dọn dẹp ngôi nhà bẩn thỉu của cậu...

Nhưng hắn...

Thôi được rồi...

"Ý của anh là... Anh chính là con thỏ kia?"

Tiêu Chiến cười nói "Đúng rồi, dọa cậu rồi sao?"

"À, không sao"

Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ: Mình là cool guy, không thể nói là mình vừa bị dọa chết khiếp được

Thế là mạch não cậu chạy một vòng "Vậy là tôi không thể ăn thịt thỏ nữa rồi à?"

Tiêu Chiến: "?"

Cặp mắt màu đen của Tiêu Chiến liền chuyển thành màu đỏ, nước mắt bắt đầu rưng rưng, ra vẻ vô cùng tủi thân "Con thỏ đáng yêu như thế, sao cậu lại nỡ ăn cơ chứ?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu không nhìn được cảnh người khác khóc, thế là liền chặn lại "Tôi chỉ nói đùa một chút, trêu chọc anh mà thôi!"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác gắp miếng thịt ở trước mặt mình, nhai cho có lệ

Mấy ngày sau đều tràn ngập sự lúng túng

Trong nhà đột nhiên lại có thêm một người đàn ông, vẫn là do con thỏ ấy biến thành, mặc dù thân thể đã tiếp nhận chuyện này, nhưng thật ra tâm lí của cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được

Sau khi cho người ở lại vài ngày, Vương Nhất Bác gọi người vào trong phòng khách, bày ra bộ mặt nghiêm túc mà nói "Anh định đến khi nào thì rời đi"

"Hả? Đi?"

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt không thể tin nổi mà nhìn anh "Sao lại không đi? Anh... Chẳng lẽ anh vẫn muốn ở lại nhà tôi?"

Người đàn ông đối diện lại đỏ mắt một lần nữa, tóc mềm mại xõa xuống, nhìn qua trông vô cùng tủi thân

Vương Nhất Bác thầm nói với lòng là tuyệt đối không được mềm lòng, thế là cứng họng mà nói "Anh cũng có nhà của mình mà đúng không? Anh mà không quay về, người trong nhà... à, thỏ... À, dù sao thì bọn họ cũng sẽ lo lắng cho anh"

"Tôi không có nhà" Tiêu Chiến nói

Xong đời

Câu nói này như một cành cây nhỏ, bên trên còn có một chút gai, đâm thẳng vào trái tim cậu

Thế là...

.

.

.

.

Chàng trai trùm trên người chiếc hoodie màu đen, một cái quần jeans bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn, thấy người trở về, chàng trai lộ ra nụ cười sáng rực, la to lên "Nhất Bác"

Thật ra có thêm một người trong nhà cũng không có gì là không tốt

Vương Nhất Bác nghĩ như thế

Một mình cậu bôn ba bên ngoài cũng đã quen, mặc dù có đôi khi cảm thấy chỉ có một mình cũng bình thường, nhưng thi thoảng... luôn cảm thấy có chút cô đơn

Lúc cậu bệnh, có lục lọi như thế nào cũng không tìm ra thuốc, cậu cũng sẽ muốn có người ở bên cạnh để chăm sóc mình. Cậu mỗi ngày tan sở về nhà, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, cậu cũng sẽ muốn có một người có thể chờ cậu sau khi mở cửa mà nói một câu "Về rồi à"

Mặc dù đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại đủ để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc

Vương Nhất Bác để đồ lên ghế sa lon, đi đến bên cạnh bàn ăn nhìn một bàn thức ăn nóng hôi hổi, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói ra cũng mang theo ngữ điệu mềm mại "Không cần nấu nhiều món ngon như vậy đâu"

"Cậu thích là được"

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của hắn, khẽ giật mình "Mắt của anh làm sao vậy?"

"Hả?" Tiêu Chiến vô thức sờ lên mí mắt của mình

"Đỏ" Vương Nhất Bác tiến đến gần hơn "Không lẽ... anh muốn biến trở lại thành thỏ?"

Tiêu Chiến chỉ ngửi thấy được mùi thơm cao cấp trên người đối diện, đầu của hắn càng lúc càng choáng váng "Đầu của tôi có chút đau"

Vương Nhất Bác giơ tay, đem hơi lạnh của lòng bàn tay đặt lên trên trán hắn "Có lẽ là bị sốt nhẹ, tôi lấy cho anh..."

Cậu vốn muốn nói 'tôi lấy cho anh ít thuốc uống', nhưng nghĩ lại, hắn là thỏ, cũng không phải là người, có thể uống thuốc sao?

"Anh..." Vương Nhất Bác do dự mở miệng hỏi "Anh có thể uống thuốc hạ sốt không?"

"Hẳn là có thể, tôi bây giờ đang trong thân thể con người, không sao"

Vương Nhất Bác cũng không để tâm tới cái bụng của mình đang kêu lên vì đói, vội vàng đi tìm ra thuốc hạ sốt, pha với một ly nước ấm

"A...ngọt thật"

Vương Nhất Bác bật cười "Cái này thì ngọt chỗ nào, rõ ràng là rất đắng"

"Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất ngọt!"

Tiêu Chiến mở to hai mắt, lông mi dài tạo thành một đường cong mê người

Vương Nhất Bác nhìn vào trong đôi ngươi màu đen, trái tim nhất thời nặng nề mà nhảy lên một cái

Cậu hoảng loạn đảo mắt sang chỗ khác "Mau chóng uống cho xong đi"

Mấy ngày sau đó cảm giác đều không được bình thường

Lúc nhìn hắn kéo ống tay áo khi đang rửa rau trong bếp, ánh mắt của Vương Nhất Bác lại lưu luyến mà nhìn vào đường nét rõ ràng trên cánh tay cùng với khớp xương tuyệt mỹ trên các ngón tay. Lúc nhìn hắn đang phơi đồ, ánh mắt của Vương Nhất Bác sẽ 'vô tình' nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn...

Cậu cảm thấy bản thân không ổn lắm

Cậu tự nói với chính mình: Có thể là do mình ở một mình đã quen, đột ngột có nhiều thêm một người, sự chú ý đương nhiên sẽ di chuyển lên trên người của đối phương

Những lời bao biện của cậu rất nhanh bị đánh vỡ

Trong công ty mà cậu làm việc tổ chức tiệc ngày hôm ấy, không chỉ có những người trong công ty, mà còn có những công ty hợp tác cũng đến tham dự

Vương Nhất Bác là người trong tổ tổng phụ trách, nên là người bị mời rượu nhiều nhất, cậu uống không ít, bụng lại đang rỗng tuếch, không lâu sau liền đi ra toilet nôn

Trong gương phản chiếu hình ảnh chàng trai, hai gò má màu đỏ mận diễm lệ, đuôi lông mày treo quả mơ đỏ trên khóe mắt, nhưng đang lấp lánh

Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, giọt nước còn đọng lại trên cằm, trông đặc biệt mê người

Đồng nghiệp trong công ty đưa cậu về nhà, lúc xuống xe hỏi cậu một câu "Có cần tôi giúp cậu lên không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác đang định xuống xe, nghe thấy thế mơ hồ nhìn người đó

Ánh mắt mê ly mang theo chút nước từ trong đồng tử chiếu ra, ánh đèn vàng từ đèn xe hắt vào, trên gương mặt đỏ ửng mang một tầng ánh sáng dịu dàng, bờ môi dính nước trơn bóng, khuôn mặt tinh xảo, vừa đơn thuần vừa cấm dục

Người đồng nghiệp sững sờ

Ngay khi hắn đang ngây người, một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang "Vương Nhất Bác"

Chàng trai đứng ở trước cửa, đang mặc đồ ở nhà, cổ áo hơi nới lỏng

Vương Nhất Bác quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp trong mắt cậu như một vì sao đặc biệt, cậu vừa nhìn thấy người liền không nhịn được mà cười lên, trong mắt như có thêm nhiều ánh sao, sáng lấp lánh

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cậu

Vương Nhất Bác nhìn mặt hắn, mơ mơ màng màng mà nghĩ "Sao anh ta có thể đẹp như thế"

Tiêu Chiến đem người ôm vào trong ngực, nửa kéo nửa ôm đi vào bên trong

"A, anh kéo tôi đau"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói "Cậu cũng làm tôi đau"

"Hả?"

Vương Nhất Bác đã say khướt mê mang ngẩng đầu lên nhìn hắn "Tôi làm đau anh chỗ nào, rõ ràng là anh..."

"Em làm tôi đau lòng"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, màu đen trong con ngươi như là có vòng xoáy, đang hấp dẫn cậu tìm hiểu sâu bên trong "Em còn không biết tại sao tôi lại tiếp cận em hay sao?"

Cậu ngờ nghệch hỏi "Tại sao?"

"Đồ ngốc" ngữ khí của Tiêu Chiến không tự chủ được mà trở nên mềm mại "Vì thích em"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn hắn

"Anh thích tôi sao?"

"Ừ"

Thanh niên uống say không biết lấy dũng khí từ đâu, giơ tay liền đẩy người ngã lên ghế sa lon

Lần này người ngơ ngẩn lại là Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ngồi trên người hắn, ngón tay trắng trẻo chọc chọc vào lòng ngực hắn "Tôi biết hết rồi, anh tiếp cận tôi, ngay từ ban đầu liền biết mục đích không hề đơn thuần!"

Đứa nhỏ được nước lấn tới, tiếp tục nói "Anh đến đây là muốn dùng nhan sắc dụ dỗ tôi, có đúng hay không?"

Ban đầu Tiêu Chiến có chút sửng sốt, nghe theo lời cậu mà nói "Đúng"

Hắn cầm ngón tay trắng nõn, mắt cong lên một độ cong mê người, bờ môi kéo lên nụ cười, giọng ngọt như mật đường "Vậy tôi dụ dỗ em được rồi sao?"

"A, mới không có"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi "Bởi vì tôi đã sớm nhìn ra mưu kế của anh rồi!"

"Phốc phốc"

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được mà cười to

"Ha ha ha ha ha ha, em làm sao mà...lại đáng yêu như thế"

Vương Nhất Bác hừ lạnh "Tôi là cool guy, không được nói tôi đáng yêu"

Cậu cúi người, lông mày nheo lại như đạt được ý đồ "Tôi bây giờ muốn ăn thỏ"

Nói xong, liền hôn lên môi hắn

Cơ thể của Tiêu Chiến cứng đờ

Vương Nhất Bác rời khỏi môi hắn, hừ hừ nói "Tôi không có nói là thích anh, tên lừa đảo"

"Con thỏ đáng yêu như thế, sao em lại nỡ ăn cơ chứ?"

Vương Nhất Bác lại nghe thấy câu nói quen thuộc này, sững sờ, bật thốt lên "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến mỉm cười "Đương nhiên là thỏ ăn em rồi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com