Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ đi đông sang

bgm: khúc bình phàm - bất tài | 寻常歌 - 不才

"người sống trên đời đều bình thường, sự tình cũng bình thường, cả yêu cũng bình thường."

01.

tôi đi theo mã gia kỳ từ khi lên tám tuổi. bố mẹ năm đó gặp tai nạn máy bay, để lại một căn nhà không nhỏ và một đứa trẻ mà không ai cần, người thân thích chỉ muốn căn nhà mà chẳng muốn nuôi tôi, như nhau đùn qua đùn lại đẩy tôi đi. ngồi trong phòng khách phân biệt rõ ràng thành hai bên, tôi bị kẹt ở giữa nghe bọn họ tranh luận, sau đó mã gia kỳ xuất hiện, như nam chính phim hoạt hình thường đảm nhận sứ mệnh cuối cùng, tách khỏi đám đông đi tới trước mặt tôi.

giáo sư lưu lúc còn sống đã giúp đỡ tôi rất nhiều. mã gia kỳ nói. khi nói giọng nhẹ nhàng, mắt chỉ nhìn tôi, sau đó đưa tay xoa đầu tôi, ôm tôi vào trong lòng anh. khi ấy anh hai mươi tuổi, cao, gầy, thanh tú sạch sẽ, tựa cây bạch dương thẳng đứng, cây bạch dương này đã bảo vệ tôi, cúi đầu trước nhiều người thân thích của tôi, và vẫn nói với người thân thích đang chọn lựa giữa nhà tôi rằng anh đã nhận sự giúp đỡ của bố tôi, người lớn đều hiểu rõ hàm ý sâu xa trong lời báo đáp ân nhân của anh, niềm nở và vội vã dùng những lời tha thiết xúc động rơi nước mắt đưa chúng tôi rời khỏi chỗ đấy.

nhưng anh cũng là một đứa trẻ, anh phải nuôi một đứa nhỏ như thế nào?

đi ra ngoài không xa, tôi hỏi mã gia kỳ. khi bố còn sống tôi đã gặp qua đủ loại người đến thăm hỏi ông, một số thì ông gọi anh, một số thì ông gọi con. mã gia kỳ nhìn lớn như những người mà ông ấy gọi là con, cho nên tôi cảm thấy mã gia kỳ cũng là một đứa trẻ.

vậy thì đứa trẻ này cũng có khả năng nuôi em.

mã gia kỳ nói, vừa nói vừa cười, cười đến cong cả hai mắt, hệt hai chiếc trăng lưỡi liềm cong veo.

02.

vài năm đầu quả thực xem như là khổ sở. sau khi nhận nuôi tôi mã gia kỳ đã chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, ở trong căn hộ cho thuê ngoài trường để tiện chăm sóc tôi. tiền học bổng và tiền lương làm công bán thời gian của anh trừ giữ để chi tiêu thường ngày cho hai chúng tôi, vẫn phải chia thành phần lớn cho tiền thuê nhà và các loại sinh hoạt lặt vặt khác.

may mà lúc đầu đã xin một suất vay sinh viên, nên không cần phải lo lắng về phần học phí của hai người.

mã gia kỳ thường vừa làm việc vừa không ngừng nghĩ ngợi, khi ấy anh đang cắn bút tính một khoản mì gói nếu như mua cả thùng, hai mươi bốn gói khang sư phụ với một túi rưỡi kim mạch lang cái nào có lợi hơn, lúc lẩm bẩm thấy tôi ngồi bên cạnh anh, tức khắc đôi lông mày giãn ra cười hỏi đứa nhỏ nhìn cái gì, lập tức đưa điện thoại di động của anh cho tôi, thực hiện giao hẹn có thể xem phim hoạt hình ngay sau khi hoàn thành bài tập về nhà.

kỳ thực lúc ấy tôi cũng vừa mới học được phép cộng trừ, nào có thể biết hay thậm chí giải phép toán nhân chia, chỉ là có việc để làm hay không đều sẵn lòng ở bên cạnh anh, chẳng có lý do cho cái cảm giác gần anh nhất định thấy thực sự an toàn. và rất lâu sau này khi hỏi mã gia kỳ, anh sững sờ một lát, mới nói rằng không muốn tôi nhìn nhận về áp lực tính toán chi li của cuộc sống quá sớm.

nhưng tôi chưa từng thấy khó chịu trong vài năm ấy. trường mới cách thành đại học của mã gia kỳ bọn họ không xa, từ thứ hai đến thứ sáu mã gia kỳ làm xong việc và đi bộ đến cổng trường tôi mất mười phút, đúng lúc ấy tôi cũng ra khỏi trường. bạn nữ cùng lớp và phụ huynh của mấy bạn ấy nói rằng lưu diệu văn có đại ca ca đẹp trai đến đón, tôi giả vờ không nghe thấy, ra cổng trường liền kéo mã gia kỳ chạy đi nhanh hơn, tiềm thức tôi không muốn nghe người khác gọi cái tên mà tôi dành cho anh. thứ bảy và chủ nhật mã gia kỳ có tiết, thỉnh thoảng giáo viên còn giao cho họ bài tập về nhà, khi này mã gia kỳ đưa tôi đi cùng, bạn học của anh nhìn thấy tôi, hắn nói đùa mã gia kỳ, đứa nhóc này tới từ đâu vậy? tiếp đó mã gia kỳ thò đầu ra từ phía sau thiết bị mà tôi không biết tên, giới thiệu bằng giọng điệu tự hào: lưu diệu văn, đệ đệ của tao. ánh mắt sáng rực, khiến tôi vì không kìm chế được mà ngẩng cao đầu ưỡn ngực, niềm kiêu hãnh sinh ra không thể giải thích nổi khi được anh giới thiệu với loại giọng điều gần như khoe khoang này.

khóa học của bọn họ bình thường kết thúc vào buổi sáng, buổi trưa mã gia kỳ dắt tôi tới nhà ăn của trường họ, tầng ba có trà sữa giá năm đồng một ly, tỷ tỷ làm trà sữa nhìn thấy tôi lúc nào cũng cho thêm một nắm trân châu vào. lúc ấy đối với tôi mà nói đây xem như là một thứ phẩm xa xỉ, tôi bưng trà sữa theo sau mã gia kỳ, nghe dì cấp dưỡng nói anh gầy quá muốn anh ăn nhiều hơn, mã gia kỳ cười đáp lại, quay đầu rồi đem thịt gắp hết vào trong bát tôi.

khi đó còn nghèo vật chất, nhưng anh sở hữu ma lực, có thể từ cuộc sống không mấy phong phú trồng nên hoa. bên cạnh căn hộ của chúng tôi không xa là chợ đêm, chập tối những ngày hè mã gia kỳ thường dẫn tôi đi dạo, có nhiều loại chợ đêm, anh cùng tôi mua khẩu súng hơi hơn mười đồng bạc, đổi điểm của hai mươi viên đạn lấy một con heo búp bê, được tôi ôm trong vòng tay. tôi nuốt miếng sữa chua cuộn cuối cùng, cái tay không cứ kéo góc áo anh, anh không ngoảnh lại tìm kiếm tay tôi mà nắm, tiếp tục tự mình chọn chiếc áo sơ mi hai mảnh ba mươi lăm.

mã gia kỳ cao, phải cúi đầu nhìn kệ hàng trên đất. tóc mái trên trán rủ xuống, nhưng bị anh gạt qua. trong kẽ hở thấp thoáng lộ ra hình dáng đôi lông mày, rất cong, đuôi mày vẽ nên một đường sắc nét. mãi đến tận năm nhất trung học tôi mới biết một tài năng từ bạn học và bạn gái có khuôn mày thiên biến vạn hóa ấy một chút đó là đôi mi như hải âu vỗ cánh bay, trước mắt chỉ cảm thấy rằng tân đại lục cũng như mình gào thét lên rằng tiểu mã ca lông mày của anh thật cong. anh nhướng mày, hơi mỉm cười ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm, mua xong đồ cần mua, dắt tôi đi về nhà trong màn đêm mênh mông.

03.

anh không đối xử tệ với tôi, mặc dù chẳng có điều kiện đầy đủ sung túc, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi kể cả có phải giới hạn chi tiêu, ít nhất thì việc phân bì lối sống hiện đại của tôi ở trong mắt bạn bè đồng trang lứa không có hai chữ kỳ lạ. có một năm tổng vệ sinh tôi từ trong tủ sách lục ra vài tấm hình chụp chung của chúng tôi. anh mặc áo sơ mi ba mươi lăm hai mảnh cũng gọn gàng mà đẹp đẽ, vẫn giống cây bạch dương thẳng đứng; tôi mặc lining và mang nike, từ đầu đến chân đều là phong cách thịnh hành trong năm, một toán trẻ con đứng bên cạnh anh, hệt loài dây leo bám vào cây song hút chất dinh dưỡng mà lớn lên.

chiều cao của tôi bắt đầu phát triển khi bước vào tuổi mười ba, từng cơn đau tăng trưởng mạnh hơn lại đến mỗi đêm, các góc khuất trong khung xương hằn rõ, như là cỏ dại ngày xuân chưa được tỉa cắt, tùy tiện đập trúng gân thịt. mã gia kỳ bị tôi quấy rầy một lần ban đêm, về sau trong nhà không cắt sữa bò và nhiều hơn nữa bên cạnh là một cuốn sổ tay trưởng thành vui vẻ. lúc đó anh vừa mới đi làm, tan ca muộn hơn tôi tan học, chỉ có thể nhân khi thời gian cơm tối của công ty mà trở về nhà, tôi để cặp sách xuống chuẩn bị ăn, đúng lúc anh cởi tạp dề và bóng dáng lướt qua vai vội vội vàng vàng quay lại công ty.

vào ngày hè sắc trời sẫm tối khoảng chín giờ, nhưng mã gia kỳ thường sau mười giờ rưỡi mới được về nhà.

thoạt đầu tôi không quen một mình, cố chấp muốn đợi mã gia kỳ quay về mới chịu ngủ, mặc dù rốt cuộc luôn luôn là tôi chịu không nổi đến mười giờ rưỡi ngủ gục trên ghế sofa, nhưng ý nghĩ không muốn một mình qua đêm lại rất rõ ràng. mãi đến lần cơn đau tăng trưởng ấy quấy rầy mã gia kỳ, tôi bị cơn đau co giật khớp đầu gối ép tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy trước mắt gian phòng tối tăm yên lặng, nút đèn đỏ chờ màn hình tv hiện lên càng chói mắt trong đêm tối, tôi thậm chí còn chẳng biết giọt lệ ấy là bởi vì đau hay là bởi vì sợ. mã gia kỳ về muộn, vừa vào tới cửa đã nghe thấy tôi nức nở, đèn đều không bật mò tới tôi trên ghế sofa.

xin lỗi. mã gia kỳ nói, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng nghe được rõ nỗi buồn trong âm thanh ấy.

xin lỗi, diệu văn, xin lỗi. anh không nên về muộn như thế, xin lỗi. mã gia kỳ không ngừng nhận lỗi, tự trách mình để bao dung cho sự hỗn loạn của một đứa trẻ, ấn quanh đầu gối tôi xoa dịu cơn đau mỏi ở bắp thịt và các ngón tay lạnh ngắt, tôi thút thít tới mức không thể trả lời anh hoàn chỉnh nguyên câu, rụt vào vòng tay anh và lắc đầu thật mạnh, lần đầu trong lòng tôi sinh chán ghét vô hạn việc sợ bóng tối.

nhưng hành động của mã gia kỳ và quyết tâm của tôi gần như đồng thời xảy ra. tôi vẫn đang nỗ lực thích ứng với đêm tối, ngày nọ tan học về nhà mà đã thấy mã gia kỳ từ lâu ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại cười với tôi.

văn ca. anh gọi tôi, nói rõ từng từ một bằng âm điệu rất êm tai: anh đổi việc rồi.

đó là lần đầu tiên chúng tôi chuyển nhà. chỗ ở gần với trường trung học của tôi, như cũ vẫn là hai phòng một sảnh, chỉ thêm một phòng sách làm việc của anh, nhưng vì đoạn đường mà giá cả cũng tăng lên. giờ làm việc mới tương đối linh hoạt, mã gia kỳ bèn làm thêm công việc bán thời gian nữa, phần lớn thời gian trong phòng sách càng cố gắng vẽ bản vẽ hơn. sau lên tới trung học bài vở nhiều nên thời gian ngủ của tôi cũng bị động mà trì hoãn theo, nhưng dù muộn đến đâu, khe cửa phòng sách vẫn để lộ ánh sáng.

04.

kỳ thực dự định ban đầu không phải là căn nhà này. đơn xin nhập học cần điền một tờ học sinh ngoại trú và đơn xin học nội trú, mã gia kỳ cân nhắc trái phải, cứ cảm thấy nếu như ở nhà mà ban đêm anh vội vào công hội sẽ ảnh hưởng tới tôi, nhỡ môi trường ký túc xá không tốt cũng lại ảnh hưởng tới tôi. đến nhà đồng nghiệp anh nhìn thấy anh khó khăn, vỗ vai tôi nói ký túc xá nam sinh ở tuổi này là vừa, cũng thuận lợi hiểu rõ bạn học. tôi tràn đầy hiếu kỳ với môi trường mới, cho rằng rất hợp lý, mã gia kỳ chau mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm giác hợp lý, thế là đánh dấu vào cột ký túc xá.

nhưng mà tôi không ở lại một tuần do gặp chuyện.

sốt cao, nửa đêm đột nhiên nhiệt độ tăng cao, cả người mê man. bạn cùng phòng giường đối diện lén lút xem tiểu thuyết phát hiện tôi khác thường, gấp rút đi ra cửa tìm quản lý ký túc xá, quản lý ký túc xá gọi cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm gọi cho mã gia kỳ, sau một trận hoảng loạn mã gia kỳ vội vã đến lúc hai rưỡi sáng, mang tôi rời khỏi ký túc xá, vừa không ngừng tới bệnh viện đăng ký lấy thuốc truyền nước biển. tôi nằm từ trên giường ký túc xá đến giường bệnh, giữa cơn mơ hồ lẫn tỉnh táo nghe tiếng anh thở dài lo lắng, trong lòng bỗng chốc bình tĩnh trở lại, không còn nhiều thời gian để hai chúng tôi có thể chung sống mà thở dài nữa.

"tội quá, nhóc con." khi tôi tỉnh dậy mã gia kỳ tránh sang một bên, thấy tôi mở mắt, tay đưa ra thử nhiệt độ trên trán của tôi, lấp tức thu về, nhét chăn vào một góc: "không ở trường nữa, truyền xong chai này chúng ta liền về nhà."

"anh với em ạ?" tôi hỏi, mã gia kỳ sững sờ, có vẻ hơi bất lực.

"cùng nhau." anh nói, sau đó rơi vào im lặng. thuốc nước truyền xong giọt cuối thì y tá quay lại rút kim tiêm, mã gia kỳ ấn bông cầm máu lên mu bàn tay tôi, xác nhận máu không thấm nữa rồi đứng dậy, giữ tôi trên lưng anh.

vậy nên cả mười ba tuổi lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối của mã gia kỳ. anh thật gầy và gầy, xương bả vai cách một lớp da thịt cảm giác cấn người. từng bước cõng tôi ra khỏi bệnh viện, sau khi taxi đưa về nhà lại cõng tôi lên lầu, bước chân chậm mà an toàn, tôi ở trên lưng anh gối lên nửa bên xương bả vai, mơ mơ hồ hồ tựa gối lên một con bướm đơn độc trong mộng.

05.

"tụ họp hả? tao không đến đâu." cách cánh cửa bên kia tôi nghe thấy mã gia kỳ và bạn anh đang nói chuyện: "diệu văn ngày mai nghỉ, tao đưa ẻm ra ngoài thư giãn."

"bao nhiêu tuổi?"

"tuổi mụ mười sáu, vừa mới xong sinh nhật tròn mười lăm tuổi."

"tao nói mày." bạn anh thở dài: "diệu văn không còn nhỏ nữa, mày tính khi nào mới suy nghĩ đến chuyện riêng đây?"

"mày nói chuyện này muốn chán ngấy luôn rồi đấy." mã gia kỳ trả lời: "không phải vẫn còn lên cấp ba sao, thi xong cấp ba đã rồi bàn tiếp."

họ không nói chuyện nữa, tôi mở cửa từ trong phòng đi ra, ngồi bên cạnh mã gia kỳ cuộn tròn thành đứa trẻ mét sáu.

"cao bằng mày rồi." bạn anh liếc tôi một cái, ánh mắt lại chuyển sang người anh, "vậy trước tiên cứ thế này đi, tao thay mày nói một tiếng, mày đỡ phải lo, giúp đứa nhóc xong nhớ ra ngoài gặp nhau."

mã gia kỳ cười cười, tốt tính đồng ý, đưa dậy tiễn anh kia ra cửa.

"anh muốn đi xem mắt à?" tôi hỏi.

"hả?" mã gia kỳ đi tới, đưa tay xoa đầu tôi.

"muốn anh đi hả văn ca?" anh cười đùa, tay chỉ xoa một lát rồi thu về, hiển nhiên đối với câu hỏi và đáp án đều là thái độ không để tâm tới.

không muốn anh đi đấy? anh tin không?

nếu tôi thực sự không muốn nói cũng biết rõ kết quả, mắt nhìn hình bóng mã gia kỳ khuất sau cánh cửa phòng sách, có khoảnh khắc thậm chí hơi phẫn nộ anh cứ thoải mái đánh mất lựa chọn, quyền chủ đạo lại trước sau trời có nắm trong tay vẫn bất động như núi.

06.

rõ lúc tôi tạm biêt kỳ nghỉ hè của trung học thì mã gia kỳ bắt đầu ra ngoài nhiều lần, có một ngày về sớm, tôi ra cửa xem, phát hiện bên anh còn có một người phụ nữ lạ.

"lưu cẩn, lưu diệu văn." mã gia kỳ thẳng thắn thay tôi hoàn tất phần giới thiệu cho cả hai, kèm theo nụ cười như là xoa dịu bầu không khí: "trùng hợp quá, cả hai đều cùng họ."

"tiểu mã ca." tôi cũng nở nụ cười, trong đầu tưởng tượng ra một con sói xám bộc lộ khuôn mặt hung ác tuyên bố chủ quyền, đối diện mặt mày không chững chạc của lưu cẩn mở miệng gọi to rõ: "dì cẩn."

nụ cười của lưu cẩn cứng đờ, mặt đen ngay tại chỗ.

một bữa tối ăn không biết vị, tôi ngồi ở phòng khách dỏng tai lên nghe lưu cẩn và mã gia kỳ nói về việc lần sau đi đâu, trong lòng đau đớn không cam tâm. hôm ấy tôi thức tới nửa đêm không ngủ, trong đầu toàn là trận giội hai chậu nước lạnh vào đầu của đứa mười ba tuổi ở trường và đứa mười bốn tuổi khiến tôi suýt nữa không biết nên đối diện giấc mơ của mã gia kỳ thế nào, sau cùng đứng dậy rời khỏi giường, đi ra góc tích bụi của mặt trời nhỏ để nướng quần áo mã gia kỳ. lúc mã gia kỳ chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện điều kỳ lạ, dở khóc dở cười với cái quần rách lỗ ở mép cháy khét.

"thế này là không muốn anh hẹn hò hả văn ca?"

"..."

tôi cắn chặt răng, nghiên đầu tránh tầm mắt anh, không khí nặng nề hơi khó xử thúc giục cái dũng cảm trong chút hèn nhát, tôi từ bỏ cơ hội để nói, ánh mắt rơi xuống đất chờ anh phán quyết.

sau đó, thật bất ngờ, chỉ một tay che tóc tôi.

"thôi." giọng mã gia kỳ, mang theo tiếng thở dài dịu dàng, "nếu diệu văn không muốn, sau này cũng sẽ không đi nữa."

"vả lại tính chất công việc của tôi cũng bận, làm trễ giờ của đằng gái quả thực không tốt."

anh nói. phong thái ôn hòa, tự trách mình như làm kiểm điểm, nhưng là bào chữa cho tôi.

07.

ngay sau đó mã gia kỳ thực sự đã tuân theo những lời đã nói với tôi, trong nhà chẳng có người phụ nữ nào khác, bạn anh muốn giới thiệu cho anh, anh cũng chỉ cười, và không đồng ý. cấp ba thực hiện hệ thống nội trú, mã gia kỳ dẫn tôi tới ký túc xá, trải xong giường liền nhận được điện thoại từ công nhân, cần anh đến công trường kiểm tra trước vật liệu.

"chăm sóc bản thân thật tốt." mã gia kỳ cúp điện thoại rồi nói với tôi, "thứ bảy anh đến đón em."

tôi gật đầu, nhìn anh mở cửa ra ngoài. cửa sổ hướng ra cửa lớn ký túc xá, tôi nằm trên cửa sổ, nhìn theo bóng anh hòa vào đám đông, tan biến trong mắt tôi.

ở trường có cô gái gửi thư tình cho tôi, càng có dũng khí trực tiếp bày tỏ, tôi vịn cớ chuyên tâm học từ chối nhận, anh em cùng lớp trêu đùa tiện nói ra đủ các loại lý do từ chối như chưa đủ cao chưa đủ gầy, nguyên nhân thực sự bị chôn vùi mà chỉ có bản thân mình mới tiêu hóa được bí mật ấy.

thỉnh thoảng đêm trò chuyện trong ký túc xá, mười mấy tuổi đang mơ hồ nhận thức về những cơn mộng xuân. tôi thường thở nhẹ giả vờ ngủ say, không hào hứng tham gia vào tính hiếu kỳ bạn cùng phòng bao gồm cả rỉ tai nhau thì thầm.

"lưu diệu văn cậu dáng vẻ này là muốn sống một mình à!" mọi người cười vui vẻ lúc tỉnh dậy, tôi cũng cười chung, mà trong lòng lại chẳng để ý.

kệ các cậu cười. tôi thầm nghĩ, loại cõi mộng này tôi sớm đã trải qua trước các cậu rồi.

vì thế nên tôi mười bảy tuổi một ngày nào đó đang ngủ, trong cơn mơ lờ mờ là bản thân tuổi mười bốn. tôi ở trong mộng của tuổi mười bốn mơ về năm mười bảy, mây lẫn sương mù hỗn độn không rõ, rõ nét nhất là mã gia kỳ.

ở trong giấc mơ của tôi, gầy gò ốm yếu, gọi tên tôi, mềm mại lạnh lẽo.

tôi lúc mười bốn tuổi giật mình tỉnh mộng, xoa dịu trái tim hoảng loạn nhìn đống hỗn độn trên giường, thiếu niên hồ đồ không biết rằng mình có thể đi chết nhờ đêm ấy, sau khi bầu trời sụp đổ còn lại tàn dư mà nhận thức để làm nên thế giới mới. thay đổi tuổi mười bốn không giấu được mã gia kỳ, hôm sau tôi thấy anh thay ga trải giường, dùng dáng vẻ người lớn giải thích cho tôi, thanh âm trong trẻo, đi qua xương tai tôi rồi rẽ vào, mềm mại chuyển thành âm sắc nhẹ nhàng như mộng.

lúc ấy tôi không hiểu, tưởng đấy là khóc. về sau đêm nghe nhiều chuyện phiếm, mới biết đó là rung động.

bây giờ mười bảy tuổi, tôi lại có giấc mơ này, mở mắt hồi tưởng sự thức tỉnh sau kết cuộc chua chát của chuyện tình trước đây, nhớ kể từ ngày ấy tôi bức thiết muốn làm người trưởng thành hơn trước. và người tạo nên kết quả này hoàn toàn không nhận ra, mỗi thứ bảy đón tôi từ trường đúng giờ, đưa tôi tản bộ làm trò với tôi, như cũ ôm tôi hồi còn bé và mua đồ chơi để tôi vui lòng, về nhà làm một anh trai tốt rửa tay nấu canh, ngủ trong phòng ngủ cách tôi bức tường. ngày mai cũng như thế, chăm sóc chu đáo từng li từng tí, chú ý đến từng ưu tư của tôi, nhưng lại vô cùng không biết gì về tâm tư khác thường, với dáng vẻ vô tội bóp nghẹt si mê ngông cuồng nét hồn nhiên còn sót lại.

08.

giáo viên âm nhạc trong lớp là nam thanh niên văn nghệ, văn nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn bất tử, khi rãnh rỗi liền kể cho chúng tôi nghe thơ văn ca kịch về tình sử oanh liệt. có lần trong giờ kể lương chúc, thầy chơi trích đoạn của kịch hoàng mai, cũng chơi cả bản tiểu đề cầm hiệp tấu khúc của lữ tư thanh, từng chữ từng lời kể cho chúng tôi rằng thầy chọn đoạn chúc anh đài cười nhạo lương sơn bá vì không chuyên tâm vào công danh mà nghĩ về nữ sắc thế nào, lại nói lương sơn bá suy đoán và kìm nén không dám vượt qua khuôn phép thế nào. kể thích thú tới nỗi phải đẩy mắt kính, thuộc cả lời bài hát trong vở kịch.

["anh đài không phải là con gái, sao lại có lỗ tai?"

"tai có lỗ, là có nguyên nhân. lương huynh không cần nghi ngờ. hằng năm ở thôn ta hay có hội chùa, ta hay giả làm quan thế âm bồ tát nên mới bấm lỗ tai. lương huynh nên chuyên tâm học hành, con đường công danh của huynh sau này nhất định rộng mở."]

câu cuối cùng của chúc anh đài rơi xuống, nàng dừng lại, tôi nghĩ tới mã gia kỳ.

["từ nay về sau ta không dám nhìn quan thế âm bồ tát nữa."]

sống thoải mái say mê trong mộng, tôi nhớ đến đôi lông mày nhạt và giọng nói dịu dàng của anh, ngón tay trắng dài dắt tay tôi, và môi răng kề sát tôi nơi cơn mơ xuân thì, cúi đầu xuống trước khi bị mất khống chế biểu cảm.

——nếu có tình cảm có mơ ước, ai dám nhìn quan âm.

09.

lại một đêm trước mắt, tôi đứng dậy ra phòng khách lấy nước, nhìn thấy ánh sáng lộ ra từ khe cửa phòng sách. cẩn thận đẩy cửa vào trong, mã gia kỳ nằm trên mặt bàn đang say ngủ, anh ngủ nông, tôi không dám gây tiếng động, nhẹ tay tắt đèn tiện thể ra ngoài, quay về phòng ngủ viết nên câu chuyện này.

năm nay tôi mười bảy, lần đầu tiên tiếp xúc với anh gần đây nhất là vừa nãy chịu không nổi liền đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. người ta đều nói sống trên thế giới này đều bình thường, sự tình cũng bình thường, cả yêu cũng bình thường, nhưng xuân thu rồi lại xuân thu, dù anh trải qua nhiều hơn tôi cũng bình thường, mỗi lần nghĩ tới khoảng cách, vẫn không khỏi thở dài.

còn một điều nữa, tôi muốn năm mười tám tuổi hỏi mã gia kỳ.

nếu thật sự muốn hôn anh, muốn ôm anh và ghé vào tai hỏi, đợi em thêm chút nữa, đợi em lớn lên thật nhanh có được không.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com