Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where wishes come true


- Ngày đầu tiên -

Tống Á Hiên nói muốn cậu thô bạo với anh, Lưu Diệu Văn đứng trước sofa cố gắng lý giải cái từ "thô bạo" này, vậy mà người nói ra cái từ ngữ kia lại đang ngồi trên sofa ăn sữa chua và khoai tây chiên vị hành, miếng khoai tây bị cắn nát ra thành bã vụn đớn khổ, rơi vãi trên áo quần anh.

"Em phải đưa ra nhiều yêu cầu không hợp lý với anh" Tống Á Hiên vừa cắn ngón trỏ vừa giải thích cho Lưu Diệu Văn, "Ví dụ như anh làm một thứ em không thích thì em cứ phóng đại việc đó lên, làm lố nó to như sao hỏa ấy, sau đó thì nghiêm túc trừng phạt anh."

À, Lưu Diệu Văn biết kiểu hành động này, gọi là chuyện bé xé ra to.

"Giờ em có muốn trừng phạt anh không." Tống Á Hiên cắn ngón tay xong thì lại đi liếm ngón cái, anh đặt ngón cái giữa hai bờ môi, cánh môi tách mở lộ ra đầu lưỡi cọ lên đầu ngón tay, ngón cái không bao phủ được toàn bộ đầu lưỡi, óng ánh ướt át đi cùng sắc đỏ sẫm lộ ra hai bên kích thích thần kinh Lưu Diệu Văn. Cậu lại gần Tống Á Hiên, dùng đầu gối tách hai đùi của Tống Á Hiên ra.

Cái ẩm ướt, đo đỏ ấy đang ngự ngay trước cặp kính cậu, Tống Á Hiên thậm chí còn ngẩng đầu lên cho Lưu Diệu Văn thuận tiện quan sát mình rõ ràng hơn: Liếm láp ngón tay cái, hoặc có thể nói là anh đang trêu đùa, hoặc còn có thể miêu tả thành anh đang đùa bỡn chính mình. Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên đang dùng đầu lưỡi cùng với chỉ một ngón tay khiêu khích mình, thái độ khinh khỉnh đó, cậu nghĩ, Tống Á Hiên đang coi thường mình.

Thế là thuận lý thành chương, ham muốn trừng phạt trong lồng ngực cậu được nhóm cháy. Cậu nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, dùng sức đẩy mạnh lên, khiến toàn bộ ngón cái đang trong miệng Tống Á Hiên bị nhét vào sâu hơn, Lưu Diệu Văn nói: "Cắn chặt!"

Tống Á Hiên chỉ khẽ khép hàm răng lại, "Anh ấy không nghe lời mình," Lưu Diệu Văn đặt bàn tay còn lại lên cổ Tống Á Hiên, yết hầu hơi nhô nằm gọn trong kẽ ngón tay cái và trỏ. Cậu từ từ siết lực, nói với người bên dưới: "Cắn chặt, nghe lời."

"Cắn chặt!" Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gia tăng lực độ, đến khi hài lòng Lưu Diệu Văn mới buông cổ Tống Á Hiên ra, ngón tay chạm nhẹ vào yết hầu Tống Á Hiên, khen anh "Ngoan quá."

Sau đó ngón cái bị rút ra, ngón tay ướt đẫm nước, xung quanh gốc ngón tay toàn là vết răng, Lưu Diệu Văn chạm vào vòng dấu cắn được tạo ra dưới mệnh lệnh của cậu –– lõm xuống, gọn gàng, liền mạch, còn vương hơi ấm cùng nước bọt trơn trượt, rồi khi sờ lên, những vệt nước chuyển qua đọng trên đầu ngón tay cậu, cậu đặt ngón tay lên miệng Tống Á Hiên, nói, "Chó con chảy nước dãi này."

Tống Á Hiên ôm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn, rồi lại mở miệng ngậm lấy ngón tay cậu, lần này khoang miệng càng ẩm ướt hơn, lưỡi đảo quanh đầu ngón tay, anh vừa ngậm ngón tay vừa mơ mơ hồ hồ nói: "Chó con tham ăn nên chó con chảy nước dãi."

Lúc này nên nói gì đây, Lưu Diệu Văn nghĩ mình nên lấy dương vật ra đút cho Tống Á Hiên, nhưng dáng vẻ Tống Á Hiên ngậm ngón tay cậu rồi tự nhận là chó con lại khiến Lưu Diệu Văn không muốn thỏa mãn anh, "Chó con tham ăn là không được." Cậu rút tay ra, bóp cằm Tống Á Hiên, nói, "Không biết chó con phải được huấn luyện ăn uống sao?"

"Phải chờ ba giây, đến khi chủ cho phép mới được ăn." Lưu Diệu Văn giải thích cho Tống Á Hiên, "Em chưa nói được, giờ anh không thể ăn."

Vậy khi nào mới có thể, Tống Á Hiên bĩu môi, cụp khóe mắt, ngay tức thì khóe mi đã đong đầy nước mắt, không ai chơi trò tâm lý này giỏi hơn Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có chút phân vân không biết cuối cùng là mình thèm hay Tống Á Hiên thèm.

"Quỳ." Lưu Diệu Văn buông tay, lùi lại vài bước ngồi trên giường. "Nhếch mông lên."

Tống Á Hiên quỳ trên ghế sofa đơn, diện tích ghế không lớn nên anh phải gập người lại, đồng thời ưỡn lưng để nhếch mông lên, mũi chân Tống Á Hiên chống vào lưng ghế sofa, anh ngả người về phía sau, hai tay chống phía trước.

"Mông đâu?" Lưu Diệu Văn bên giường lại lên tiếng, Tống Á Hiên cắn môi, khẽ lắc hông.

Hông và mông anh rất đầy đặn, cho dù nhìn từ phía trước cũng có thể thấy hai nửa vòng tròn hơi tràn ra, nửa vòng tròn đó đang đung đưa, eo nối liền với hai nửa vòng tròn ấy cũng đang đung đưa, xuống dưới nữa là hai đầu gối hồng hào chống đỡ cả thân người, Tống Á Hiên vẫn chưa cởi áo, Lưu Diệu Văn nhìn không được hình dáng trong lớp vải.

Cậu có thể để Tống Á Hiên tự cởi, nhưng cậu vẫn đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Á Hiên, đưa tay đặt lên phần thịt mông vẫn còn đang lay đưa, tay Lưu Diệu Văn luồn vào trong lớp vải quần lót mỏng tanh, sao mông lại múp thế này, đã nhếch lên như vậy rồi mà tay sờ vào vẫn đong được một bàn toàn thịt mềm.

Thậm chí khe mông còn sâu như thế, tay sờ vào có thể cảm nhận được hai bên thịt đang run rẩy, căng thẳng gì chứ, Lưu Diệu Văn rút tay ra, vỗ một cái vào khe mông Tống Á Hiên, "Em đã chơi anh bao nhiêu lần rồi, còn giả vờ cái gì?"

Tống Á Hiên khẽ "ưm" một tiếng từ chóp mũi, giọng kéo dài, nghe tủi thân như sắp khóc, thật ra người này thích nhất là Lưu Diệu Văn vỗ mông mình, chỉ là bây giờ anh phải làm bộ, giả vờ đáng thương trên giường sẽ chỉ nhận lại những đối xử quá đáng hơn, Tống Á Hiên hiểu rõ điều này nhất.

Lưu Diệu Văn cởi cúc áo đầu tiên của anh, trước mỗi lần làm tinh Tống Á Hiên luôn mặc sơ mi, anh nói như vậy sẽ kéo dài thời gian dạo đầu, dạo đầu rất dễ chịu, anh thích dạo đầu. Lưu Diệu Văn cũng biết anh thích, mỗi khi cắn lên đầu ti anh qua lớp vải, anh sẽ rên rỉ lả lơi nhất.

Cởi cúc áo thứ hai rồi thứ ba, dừng lại ở cúc thứ ba, vừa vặn dừng lại trước ngực, vùng thịt hở ra xương quai xanh và một chút thịt ngực, đầu vú vẫn đang ẩn dưới phần đồ chưa cởi. Lưu Diệu Văn chơi hai đầu ti đang dựng đứng qua lớp áo sơ mi, cũng không tính là chơi, cậu chỉ đặt ngón tay lên trên đó thôi.

Tống Á Hiên tự mình lắc lư cơ thể để cọ xát, đầu ngón tay có thể cảm nhận được đầu vú lúc rời đi lúc chạm vào, phần hạt đỏ nhô ra cọ loạn xạ không theo quy luật nào, Tống Á Hiên ngốc thật, trước đến giờ vẫn không biết làm thế nào để bản thân thoải mái nhất.

Rõ ràng là anh dạy người ta làm tình, nhưng đến lượt mình thủ dâm thì lại vụng về đến thế, người này chưa từng nghịch đầu vú trước gương phòng tắm sao, một người dâm đãng như vậy, cúi đầu nhìn phần thịt ngực nhô ra, lẽ nào thật sự không thoa sữa tắm lên đó thủ dâm?

Lại giả vờ? Lưu Diệu Văn véo nhẹ hạt đậu, ngay sau giây phút đó Tống Á Hiên bắt đầu rên rỉ, những âm tiết mơ hồ phát ra từ cổ họng, những làn hơi nóng hổi phả lên người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thấy xương quai xanh, ngực và chút thịt ngực lộ ra kia đều đã chuyển hồng.

Sướng đến vậy sao? Bàn tay trên ngực rời đi, đặt lên gáy Tống Á Hiên, lòng bàn tay ấn xuống, cậu ấn mặt Tống Á Hiên vào hạ bộ mình.

Tống Á Hiên với tay cởi khóa thắt lưng của Lưu Diệu Văn, sau thắt lưng là dây kéo, anh ngậm đầu khóa kéo vào trong miệng, đến khi dây kéo trượt xuống tận cùng, để lộ ra thứ mà anh muốn, Lưu Diệu Văn lại bóp gáy anh, bắt anh tách ra.

"Ai cho anh cắn?" Lưu Diệu Văn cuối cùng đã nắm bắt được tất cả ý nghĩa của từ "thô bạo", cậu ưỡn hông, cọ xát dương vật vẫn còn vướng quần lót vào ngực Tống Á Hiên, "Dùng chỗ này."

Dùng hai chỗ nhô ra tội nghiệp đó, bầu ngực nhỏ nhắn lại mọc trên cơ thể đàn ông, cảm giác lẫn lộn khó tả đâm vào thần kinh, hai tay nắn bóp cũng chỉ tạo ra một rãnh nông, phần thịt ngực đáng thương bị bóp đến đỏ ửng, dương vật thô lớn dính chất lỏng trượt qua lại trong khe, Tống Á Hiên di chuyển phần thân trên, lại dùng ngực hôn quy đầu.

Lưu Diệu Văn bật cười một tiếng, "Quỷ tham ăn!", cậu gọi Tống Á Hiên như vậy, sau nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên dùng dương vật chơi ngực: Lại thè đầu lưỡi ra rồi. Cún tham ăn, Lưu Diệu Văn mắng thành tiếng, giữ chặt gáy Tống Á Hiên, nói, "Ăn đi."

【 Note 1 • Lưu Diệu Văn 】

Em không thích thô bạo, chuyện chăn gối nên bình đẳng hai bên và phải chứa đựng đầy giây phút ngọt ngào. Thế nhưng ngay lần đầu tiên ân ái, Tống Á Hiên đã khiến em không nhịn được mà đánh vào mông anh ấy, anh ấy kẹp quá chặt, vòng eo cứ uốn éo trước mặt em, bộ dạng sung sướng giống như coi em là gậy tự sướng vậy, thứ tình dục ngọt ngào em muốn phải có hôn, mắt đối mắt, mười ngón tay đan vào nhau, anh ấy phớt lờ em khiến em tức giận, cho nên em đánh vào mông anh ấy.

Vết đánh đỏ bừng, có thể thấy rõ dấu ngón tay, ngay sau giây phút đánh xong em rất hối hận, vốn cho rằng Tống Á Hiên sẽ quay đầu nói đau, rồi tức giận đạp em xuống giường, đuổi em đi, em đã chuẩn bị sẵn sàng để quấn chặt anh ấy trong ngực rồi, vậy mà Tống Á Hiên hoàn toàn không có giận, anh ấy quay đầu cắn chặt môi nhìn em, phần eo run rẩy, hai hõm eo mà em thích nhất cũng rung lên, em nhận ra anh ấy lên đỉnh chỉ với một cái tát đó.

Điều này hoàn toàn khác với tất cả những gì em biết về tình dục, hóa ra có người thích đau đớn, có chút khác người và cũng không phù hợp với con người tên Tống Á Hiên này. Một Tống Á Hiên vì màu ga trải giường không đẹp hoặc chất vải không mềm mà bĩu môi, vì dâu tây đông khô trên kem sữa chua không đủ ngọt mà bĩu môi, anh sẽ nhét ly trà sữa đậu xanh uống dở vào tay em và nói không muốn uống nữa, anh còn chọn ra những cọng khoai tây chiên bị mềm đặt vào một góc khay, nói sẽ mang về nhà làm khoai tây nghiền.

Không hợp với anh ấy chút nào, nhưng có lẽ vì thế nên lại phù hợp. Em nhớ lần trước vì Tống Á Hiên tranh luận đến cùng với em rằng liệu cá hề không thể sống thiếu hải quỳ hay hải quỳ không thể sống thiếu cá hề nên bọn em có đi chợ bán thú cảnh. Chợ bán thú cảnh ngoài bán cá còn bán đủ loại sinh vật trên quả đất, bọn em xem rùa Brazil, ếch cây lùn, cuối cùng khi đến cửa hàng bò sát, anh ấy bị cảnh chủ tiệm đang chơi đùa với rắn ở cửa thu hút.

Rắn sọc đen đỏ, chủ cửa hàng nói nó rất hiền, ngoan lắm, không cắn người cũng không có độc, Tống Á Hiên cứ đứng im nhìn chằm chằm vào con rắn kia, em có dự cảm anh ấy muốn sờ, nhưng thâm tâm em lại tràn đầy niềm tin anh ấy sẽ không sờ, anh ấy sợ, lúc đó em đã nghĩ như vậy, một người bị muỗi hù kêu oai oái thì làm sao có thể chạm vào rắn được.

Thật ra còn một nguyên nhân là em cũng sợ, nếu như Tống Á Hiên tiếp xúc với rắn thì sự thật em thấy sợ sẽ bại lộ, hơi mất mặt, nên em giữ chặt tay Tống Á Hiên, cầu xin anh đừng cất bước.

Nhưng anh ấy vẫn đi về hướng cửa hàng, chủ tiệm hỏi muốn thử một chút sao, ngay khoảnh khắc đó tóc gáy em dựng hết cả lên, Tống Á Hiên nói được, anh lắc lắc bàn tay đang nắm của chúng em, hỏi em "Muốn chơi không?"

Em muốn nói không muốn, nhưng lời lại không ra khỏi miệng vì mất mặt, muốn nói muốn, nhưng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng vì sợ, câu chữ kẹt trong cổ họng làm em có chút xấu hổ, thế rồi Tống Á Hiên nở nụ cười, anh nói, "Vậy anh biểu diễn màn múa rắn Ấn Độ cho em xem nhé, chịu không?"

Con rắn đen đỏ vắt trên vai anh ấy, ngày hôm đó anh cũng mặc quần áo màu đen đỏ, sinh vật nguy hiểm máu lạnh vậy mà trông lại rất hợp với người luôn tươi cười mềm mại này, trong khoảnh khắc đó anh ấy tựa như yêu tinh biến hóa từ con rắn kia, nỗi sợ cùng nét đẹp kiều diễm đồng thời bùng nổ trước mắt em, hơi ngại để nói, ngay lúc đó, em cương.

Vậy nên việc Tống Á Hiên thích bị đau dường như không còn quá khó hiểu nữa, như anh ấy cùng rắn, đau đớn và xinh đẹp, nguy hiểm và xinh đẹp, bản thân anh ấy là sự hòa quyện của các cặp từ trái nghĩa, đối với sự tương phản này em rất thích, dù có sao đi nữa thì em cũng thích anh ấy. 

- Ngày thứ hai -

Khi tỉnh dậy, trong hậu huyệt vẫn còn tinh dịch, dương vật của Lưu Diệu Văn chặn ở cửa huyệt, người này lại cương rồi, đàn ông khỏe mạnh luôn có chứng cương cứng buổi sáng, đoán chừng trước khi gặp Tống Á Hiên cậu rất ít tự sướng. Tống Á Hiên xoay người đối mặt với Lưu Diệu Văn, nhìn cậu ngủ hé hờ miệng, khóe miệng vương chất lỏng lấp lánh, vậy mà còn nói mình là chó con chảy nước dãi, thật ra cún chảy dãi là ẻm.

Giờ đây dương vật cương cứng đang cọ vào bụng dưới của anh, Tống Á Hiên đưa tay ra sờ, muốn áp cái của mình vào cái của Lưu Diệu Văn, nhưng hôm qua anh đã bắn quá nhiều lần, sau đó Lưu Diệu Văn lại chặn đầu dương vật khiến anh phải nhịn lại, Lưu Diệu Văn hôm qua hư lắm, không ai dạy mà thành tài, cậu mắng anh, tát anh đến giờ thịt ở mông vẫn còn nóng ran, cửa huyệt bị cắm vào thô bạo, bị thúc đến đầu giường, rút ra cắm vào liên tục, không có cơ hội thở dốc, eo nhô lên rồi hạ xuống, vừa nghĩ lại cơ thể đã tê dại như bị điện giật. Lưu Diệu Văn quá nghe lời, bảo cậu hư là cậu hư đến triệt để như vậy.

Tay lộng từ quy đầu xuống gốc, người đang ngủ mơ bắt đầu thẳng eo, bản năng sinh lý không cần sự kiểm soát của lý trí cũng có thể phát tác, chất nhầy tiết ra chảy vào lòng bàn tay, có vị đắng, anh từng nếm qua.

Cái khoái cảm khi khẩu giao chỉ một người được nếm, nói về mặt cảm quan cơ thể, Tống Á Hiên không thấy việc ngậm dương vật có thể khiến anh sướng hơn bao nhiêu, phần lớn là thỏa mãn đến từ mặt tâm lý: Bộ phận mong manh, yếu ớt nhất của em ấy nằm trong miệng mình, cực khoái hay đau đớn, dựa vào lựa chọn dùng lưỡi hay răng của anh, Lưu Diệu Văn sẽ vuốt ve chóp tai anh, cậu luôn nắm một bộ phận nào đó của Tống Á Hiên, như đứa bé trong thời kỳ bú sữa mẹ mắc chứng lo âu chia ly, luôn phải chạm vào nhiệt độ cơ thể của Tống Á Hiên mới có thể hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm.

Giống như thời khắc này đây, Lưu Diệu Văn rõ ràng vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, nhưng ngay khi Tống Á Hiên đặt tay lên dương vật cậu, tuốt một cái, cậu đã bắt đầu vươn tay tìm Tống Á Hiên.

Cậu muốn nắm lấy thứ gì đó của anh, nhắm mắt mò mẫm lung tung, cuối cùng bàn tay đan vào đặt sau eo, kéo người vào trong, Tống Á Hiên bị cậu kéo vào lòng, tiếp theo cậu lại cúi đầu, tìm đến nơi mình thích nhất.

Là đầu vú. Hạt hồng nhỏ xinh bị cắn trong miệng, Lưu Diệu Văn chỉ ngậm lấy không làm gì, Tống Á Hiên cảm nhận được cái nóng ẩm cùng cảm giác được bao bọc, được bao bọc nhưng cũng là bao bọc đối phương, anh khóa Lưu Diệu Văn vào thế giới an toàn mà cậu muốn, một thế giới chỉ cần có một Tống Á Hiên.

Cậu bắn vào lòng bàn tay anh, dinh dính nhớp nháp, ngay khoảnh khắc xuất tinh xong, Lưu Diệu Văn mở mắt, cậu vẫn còn ngậm cắn núm vú, ngẩng mắt lên cười với Tống Á Hiên, nụ cười của kẻ đạt được ý xấu, hàm ý là "Anh xem, anh lại không nhịn được mà chạm vào em này" và "Em lại làm bẩn anh rồi" Tống Á Hiên đương nhiên hiểu được những ý đó, anh nâng chân đá vào bắp chân Lưu Diệu Văn, úp lòng bàn tay dính đầy tinh dịch vào mặt người đối diện.

"Em cũng nếm thử xem có vị gì đi, không thể để mình anh ăn."

Sau khi làm tình Tống Á Hiên không còn thích thô bạo nữa, anh lại trở về thành Tống Á Hiên của hạt dâu tây đông khô trên sữa chua. Mặt Lưu Diệu Văn bị trét đầy dịch thể của mình, cậu không dám chọc giận Tống Á Hiên, bắt lấy tay anh cọ lên ngực mình, cậu nói: "Lát nữa em sẽ rửa cho anh."

"Đói bụng." Tống Á Hiên nhắm mắt lại, toàn thân trở lại trạng thái mềm oặt, Lưu Diệu Văn giữ chặt tay anh không dám động đậy, cậu sợ vừa buông lỏng thì cái tay bẩn này sẽ "bộp" một cái rơi xuống chăn, mà bộ ga trải giường này chính là bộ Tống Á Hiên yêu thích nhất bây giờ, "xanh đậm, trơn bóng, mềm mại."

Thế là Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, mặt vẫn còn dính tinh dịch bản thân, Tống Á Hiên hé mắt một kẽ nhỏ nhìn Lưu Diệu Văn, vừa nhìn thấy vẻ cứng đờ của Lưu Diệu Văn, anh bật cười.

"Đừng trêu em nữa mà." Lưu Diệu Văn bất lực cúi người, cậu vẫn nắm cổ tay Tống Á Hiên, cắn nhẹ lên môi Tống Á Hiên, nói "Em đi rửa mặt đây, sau đó sẽ rửa cho anh, cuối cùng là nấu ăn."

Cậu luôn trình bày rõ ràng những việc mình cần làm cho Tống Á Hiên nghe, và mỗi một lần liệt kê ra như vậy sẽ chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên mở mắt, anh lắc lắc bàn tay bẩn, nói "Anh đi cùng em."

Lưu Diệu Văn nấu ăn không đẹp mắt lắm, cách làm thô kệch vô cùng, hành lá cắt rất to, băm tỏi hạt cực kỳ lớn, cả miếng thịt hộp dày cộp nằm vắt vẻo trên vắt mì, món duy nhất trông ngon mắt là trứng xào hành, cậu luôn có thể xào trứng ra được cảm giác nửa lỏng nửa đặc, màu vàng óng trải đều trên đĩa.

Tô mì của Tống Á Hiên có bốn lát thịt hộp, tô của Lưu Diệu Văn cũng vậy, yêu đương không nhất thiết lúc nào cũng phải so đo hơn kém để chứng minh mình thiên vị, trong nhà đâu thiếu thịt hộp, dù sao thì khi ăn ngoài Lưu Diệu Văn sẽ luôn để lại miếng cuối cho anh, mặc cho Tống Á Hiên không ăn.

Tống Á Hiên đã ăn no thì có nghĩa là sẽ không ăn thêm một miếng nào nữa, đừng đuổi hỏi có ăn nữa không, anh sẽ thấy phiền, ăn no cũng có nghĩa là anh muốn tự chơi một mình, có điểm giống trẻ con, tự do bay nhảy trong không gian riêng của mình, không cho phép người khác quấy rầy.

Đa số khoảnh khắc giữa họ là dính người, Tống Á Hiên dính người, Lưu Diệu Văn cũng dính người, cái dính người này không thể tìm người bù trừ mà phải tìm người giống mình: Dính lấy nhau, em không làm phiền anh, anh cũng không làm phiền em.

Nhưng Lưu Diệu Văn hôm nay có hơi bất thường, sau khi Tống Á Hiên đặt đũa xuống, cậu cũng không chuyên tâm ăn uống, gắp một miếng lại nhìn Tống Á Hiên một cái, cảm giác có chuyện muốn nói nhưng kiềm lại. Tống Á Hiên lấy cớ giơ điện thoại lên che mặt để lén nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại thật sự cho rằng Tống Á Hiên không nhìn mình, cậu đặt đũa xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm trực tiếp.

Tống Á Hiên mặc cho cậu nhìn chằm chằm mình năm phút, sau đó đột nhiên lên tiếng "Đừng nhìn nữa, rửa chén đi."

Lưu Diệu Văn bị anh làm giật mình, giật mình xong thì đáp một tiếng "Dạ", ôm bát đến phòng bếp. Đằng sau cậu, Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống, đôi mắt cong cong dõi theo bóng lưng cậu, dùng khẩu hình miệng khẽ nói "Đồ ngốc."

【 Note 2 • Tống Á Hiên 】

Hôm qua là lần đầu tiên tôi để Lưu Diệu Văn đối xử với mình như vậy. Tôi nói với em ấy rằng thật ra tôi thích làm tình đau một tí, Lưu Diệu Văn hơi hoang mang nhìn tôi, tôi nói tiếp "Xin hãy thô bạo với anh một chút."

Tôi cố ý dùng lời thoại trong phim người lớn, thêm kính ngữ như kẻ cuồng dâm trong một bộ có tiêu đề "Thả cửa sau 30 ngày cấm dục." Sau khi nghe tôi nói xong câu đó, yết hầu Lưu Diệu Văn khẽ động đậy, tôi nhận ra em ấy thích tôi nói chuyện như vậy, nhưng em vẫn đứng đó hỏi tôi "Thô bạo kiểu gì?"

Thô bạo kiểu gì? Lưu Diệu Văn mới từ phòng tắm ra, lúc em ấy tắm tôi đã đặt quần tây và thắt lưng da ở cửa, giờ đây em ấy trần trụi nửa thân trên, còn nửa thân dưới thì chỉnh tề, mà tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng bộ với quần tây, ngồi trên ghế sofa.

Kỳ lạ thật, rõ ràng Lưu Diệu Văn cao gần bằng tôi, nhưng áo sơ mi của em ấy mặc lên người tôi lại luôn hơi rộng. Tôi vừa cắn khoai tây chiên vừa nói, "Thô bạo là thô bạo." Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu, rõ ràng chỗ đó của em ấy đã cương hết cả lên rồi, sao còn nói không hiểu?

Tôi ngậm ngón cái vào miệng trêu chọc em ấy, em ấy ghét cảm giác bị xem như đồ vật này nhất, giống như lần đầu tiên làm tình tôi vặn vẹo eo trước mặt em ấy vậy. Lưu Diệu Văn là một con thú nhỏ trong thế giới của Peter Pan, luôn thích kiểu tình yêu thuần khiết, em ấy làm tình phải hôn, phải ôm, mười ngón tay phải đan vào nhau nói lời yêu, và còn phải nhìn vào mắt tôi, nhìn chằm chằm tôi lên đỉnh.

Tôi cũng thích những điều này, bởi tôi thích Lưu Diệu Văn, nhưng người yêu chẳng phải cũng nên tâm đầu ý hợp trên giường sao, tình yêu thuần khiết kết hợp với phóng đãng vẫn là tình yêu thuần khiết. Tôi vừa liếm ngón cái vừa nhìn em ấy, quả nhiên em ấy bước tới.

Em ấy tách hai chân tôi ra, còn gọi tôi là chó con, đẩy sâu ngón cái vào miệng tôi, tôi muốn em ấy mạnh bạo hơn nữa, cố tình không nghe lời em ấy, ngay giây phút em ấy đặt tay lên cổ tôi, phía sau tôi ướt đẫm nước.

Luôn có người thích đau, tôi không có sở thích đó, chỉ là tôi muốn nắm bắt một chút đau đớn, ái tình luôn ngọt ngào vô tận, nhưng ngâm mình trong hũ mật ong quá lâu tôi lại muốn nhấn bản thân vào một chút đau đớn, đối với tình dục cũng vậy, giây trước phiêu lãng trên thiên đường, giây sau đã nhanh chóng rơi xuống, thứ đọng lại là những tiếng thở dốc cùng chất lỏng dính nhớp. Điều tôi muốn là giác cảm có thể lưu lại trên mình, và đó chỉ có thể là đau đớn.

Khi thủ dâm tôi cắn môi, môi dưới hằn sâu vết răng, máu rịn ra từ vết cắn, tôi không chạm vào ngực hay phía sau, tay thô bạo tuốt dương vật, đau. Đau nhưng lại rất sướng, cực khoái đi kèm với đau đớn, cảm giác lên đỉnh đó làm tôi nhớ mãi.

Nhưng tự sướng một mình không có ý nghĩa, tôi nhớ đến cái lạnh lẽo của gạch men trong nhà tắm cùng mùi sữa tắm ngọt ngào, ai làm tình mà nghĩ đến những thứ đó kiểu gì cũng sẽ bị liệt dương, thế nên tôi không thích thủ dâm lắm. Tôi muốn da thịt ướt đẫm mồ hôi, những cái ôm siết chặt, muốn thứ hiện ra ngay khi nghĩ đến là hơi nóng, là tiếng thở dốc, là lời thì thầm khẽ rót bên tai.

Vì vậy tôi muốn nhớ thật kĩ những trận ân ái với Lưu Diệu Văn, đau đớn cũng có ý nghĩa của nó, cái đau Lưu Diệu Văn mang lại khiến tôi thoải mái. Tôi huấn luyện em ấy làm sao để khiến tôi đau nhưng sau đó thân phận đảo ngược, người nắm quyền khống chế lại là em ấy, không phân biệt được là ai đang kiểm soát ai, quấn quýt chằng chịt, cho đến khi không thể tách rời.

Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ thật sự làm tôi khó chịu, cái đồ ngốc này, sau khi được cho phép vẫn sẽ quan tâm đến tôi, như bộ dạng hôm nay nhìn trộm tôi vậy, em sợ tôi tức giận, hoàn toàn quên mất kẻ đầu têu là tôi. Em chỉ nhớ lấy những khi tôi khóc, những giọt nước mắt em gây ra, mà em lại không nhớ tất cả những điều này đều là đề nghị do tôi đưa ra trước, em ấy không bao giờ coi thường tôi vì những yêu cầu vượt quá giới hạn.

Tôi dâng trọn mọi thứ cho em, em nâng niu tôi, dù là đớn đau hay hạnh phúc, em sẽ không hề gì mà cho tôi tất thảy, bởi lẽ ấy, tôi yêu em.

- Ngày thứ ba -

Đến khi rửa đến cái bát cuối cùng, Tống Á Hiên từ phía sau ôm lấy Lưu Diệu Văn, anh vùi mặt vào hõm vai Lưu Diệu Văn, dụi nhẹ một cái, anh không nói gì, nhưng động tác đó lại khiến Lưu Diệu Văn liên tưởng đến chú mèo. Tống Á Hiên luôn khiến Lưu Diệu Văn nghĩ đến những loài vật khác nhau, muôn màu muôn vẻ.

Lưu Diệu Văn nhớ lại lần đầu tiên cậu và Tống Á Hiên gặp nhau, đó là hoạt động của câu lạc bộ đại học, các câu lạc bộ bày ra nét độc đáo riêng để thu hút ánh mắt người qua đường. Câu lạc bộ của Tống Á Hiên là câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ anh mở một quán cà phê hầu nam, tất cả các thành viên nam trong câu lạc bộ phải mặc váy kẻ caro JK, Tống Á Hiên mặc một chiếc váy ngắn màu hồng trắng, gấu váy cách đầu gối mười cm, áo sơ mi được sơ vin xếp gọn trong váy, phần eo có khoảng mười mấy nếp gấp dọc, những nếp gấp lan đến gấu váy rồi bung tỏa. Lúc ấy Lưu Diệu Văn ngồi phía sau Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang ghi món phía trước cậu, khi anh cúi người chỉ món ăn cho khách, chân váy bị kéo lên vài cm.

Chính vài centimet đó để lộ ra vệt đỏ hằn phía sau đùi anh, Lưu Diệu Văn nhìn thấy toàn bộ, đó là vệt đỏ do mép ghế hằn lên, nằm ngổn ngang trên làn da trắng nõn. Lưu Diệu Văn biết rất rõ Tống Á Hiên là con trai, thế nhưng cậu lại chẳng thể rời mắt khỏi vệt đỏ ấy.

Eo thanh mảnh, chiếc váy ngắn ôm sát lấy eo, vết hằn đỏ bên trong váy ngắn, hết thảy những thứ này tồn tại trên cơ thể của một chàng trai. Nếu không phải là con trai, Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ không có khả năng nhìn thấy vết hằn đỏ đó, con gái sẽ có ý thức tự bảo vệ mình trong khi con trai thì lại tùy tiện, dù có mặc váy đi nữa cũng sẽ chẳng để tâm sau váy có chuyện gì, đây là đặc điểm tâm sinh lý mà Tống Á Hiên có mặc bao nhiêu chiếc váy cũng không bù lại được, đặc điểm này kéo chặt dây thần kinh của Lưu Diệu Văn, mang đến cho cậu những cảm giác lẫn lộn.

Là con trai, cậu tự nhủ, là con trai, là đàn anh khóa trên, dù khuôn mặt đó có quá đỗi xinh đẹp người ta vẫn là con trai, dặn mình là thế nhưng chiếc váy hồng caro đã cắt phăng đi một phần lý trí trong cậu, vết hằn đỏ phía sau váy lại cắt xén thêm chút nữa. Nếu mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc váy thì ánh mắt không thể rời đi này có thể quy về bị đặc điểm khác phái thu hút, nhưng mọi thứ lại bao trùm cả vết hằn đỏ sau đùi cùng đặc điểm sinh học ẩn sau vết hằn đó, Lưu Diệu Văn nghĩ, mình chắc hẳn thích con trai rồi.

Ngay những phút ban đầu cậu đã thích cảm giác pha trộn ở Tống Á Hiên, giống như rắn và anh, váy và anh, làm tình đau đớn và anh, mỗi một sự kết hợp quấn lấy từng tấc lãnh thổ trái tim Lưu Diệu Văn, như bây giờ đây Tống Á Hiên lại biến thành chú mèo con, rúc vào vai cậu.

Anh đang chờ đợi một nụ hôn, Lưu Diệu Văn biết điều đó, cậu đặt tô trong tay vào bồn rửa, dùng ngón tay dính đầy bọt xà phòng véo cằm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thích, thích bọt xà phòng, thích cả cái véo cằm, anh thích những đụng chạm sâu sắc tồn mãi trong tâm trí, Lưu Diệu Văn cắn lên miệng Tống Á Hiên: Thứ Tống Á Hiên muốn là tạo dựng những điều khắc sâu không thể quên với cậu.

【 Note 3 • Tống Á Hiên & Lưu Diệu Văn 】

Lưu Diệu Văn chấp nhận mong muốn được làm đau của tôi, em ấy nói em yêu tôi.

Tống Á Hiên không trả lời câu "Em yêu anh" của em, anh ấy cắn lên tai em, anh gọi em là cún con Peter Pan.

_____

Bộ này chọn làm vì lời miêu tả sự cuốn hút ở hai đứa của tác giả đúng quá. Cốt ở đây t nghĩ tác giả cũng không muốn xoáy sâu vào mặt tình dục, thứ tác giả nhắm đến là sự hòa hợp cả tinh thần và thể xác, vậy nên cảnh H không nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com