Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trời đã nhá nhem tối, Lưu Diệu Văn vừa trở về nhà sau khi tiễn Tống Á Hiên đến căn nhà cuối xóm. Ca làm của hắn sẽ bắt đầu từ 7h tối cho đến 2h sáng ngày hôm sau. Vì không có nhiều thời gian rảnh vào ban ngày, Lưu Diệu Văn chỉ có thể chấp nhận lựa chọn làm ca đêm.

Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu ca làm, bình thường Lưu Diệu Văn sẽ đến sớm hơn 5 phút để nhận ca. Hắn trước tiên sẽ đi tắm rửa, sau đó sẽ tranh thủ rửa mớ chén bát ăn trưa rồi đi làm.

Còn về phần bữa tối, Lưu Diệu Văn sẽ đợi khi vắng khách rồi giải quyết ở cửa hàng tiện lợi.

Hắn đẩy cửa vào, vừa lúc người trả ca cho hắn đang tổng kê lại số tiền. Đối phương là đàn em hồi cấp 3 của Lưu Diệu Văn, hai người cũng khá thân, rảnh rỗi sẽ rủ nhau đánh bóng rổ ở sân đối diện. Đây cũng chính là người khiến hắn không gặp được Tống Á Hiên sớm hơn, hừ nhắc đến lại tức.

"Em kiểm xong cả rồi. Về đây nhé."

Lưu Diệu Văn đáp lại lời tạm biệt, bắt đầu ca làm của mình.

Cửa hàng tiện lợi này mở đã được 2 năm, lúc vừa đủ tuổi Lưu Diệu Văn đã xin ứng tuyển vào làm. Quản lí của cửa hàng này cũng rất tốt, trả lương đúng ngày còn lén lút đút vào phong bì thêm một ít.

Lưu Diệu Văn kiểm tra hàng hóa trên kệ, lấp đầy những gian hàng trống. Công việc này đối với hắn không quá vất vả, vì làm ca đêm cũng ít khách ghé đến.

Khách hàng vừa rời đi, Lưu Diệu Văn nhận ra đồng hồ đã chỉ đến con số 9. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhớ đến thì chiếc bụng liền bắt đầu đánh trống, hắn vẫn chưa ăn tối.

Lưu Diệu Văn đoán chừng bây giờ đã khá muộn, lượng khách cũng dần trở nên ít ỏi. Hắn chậm rãi đi một vòng cửa hàng, xem xét xem nên ăn món nào. Nói đến ăn đêm thì không thể bỏ qua mì gói được, hắn dừng chân trước quầy mì lớn, cẩn thận lựa chọn.

Chuông cửa vang lên kính coong, hình như có khách đến. Lưu Diệu Văn tạm gác việc ăn đêm của mình lại, xuyên qua các quầy hàng để trở về quầy thu ngân.

"Xin chào quý khá...Tống Á Hiên?"

Hắn không nghĩ đến đối phương muộn rồi còn ghé đến, trước nay hắn vẫn chưa bao giờ bắt gặp cậu đến cửa hàng vào ca của mình cả.

Tống Á Hiên chào hỏi với hắn rồi bước vào trong, trên tay còn xách theo một cặp lồng màu xanh dương. Lưu Diệu Văn nhận ra rằng Tống Á Hiên không chỉ cuồng bưởi mà còn rất yêu thích màu xanh dương. Lưu Diệu Văn thầm ghi nhớ trong lòng, cảm thán về những sở thích đáng yêu của đối phương.

Tống Á Hiên đặt cặp lồng trên bàn ăn của cửa hàng tiện lợi, gọi hắn đến ngồi cạnh.

Lưu Diệu Văn đoán chừng bên trong là đồ ăn, nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Cậu chưa ăn tối đúng không? Tớ đoán vậy nên mang đồ ăn đến cho cậu nè."

Hắn bất ngờ nhìn Tống Á Hiên từ từ mở từng tầng lồng ra, đồ ăn tuy không nhiều nhưng lại rất đa dạng, có cả sườn xào chua ngọt, hình như cậu ấy cũng rất thích món này thì phải.

"Muộn như vậy, vất vả cho cậu rồi."

Tống Á Hiên tốt bụng, lại còn xinh đẹp như vậy, đúng như Mã Gia Kỳ từng nói, ai cũng sẽ thích cậu ấy. Lưu Diệu Văn nhớ đến Tống Hựu Nam, hắn ta rất hay tìm gặp cậu ấy, không phải cũng sẽ thích Tống Á Hiên đó chứ. Lưu Diệu Văn kìm nén trong lòng, thầm đưa tên Tống Hựu Nam vào danh sách tình địch nguy hiểm.

"Không sao. Ông nội cũng bảo tớ làm mấy món cho cậu, ông rất thương cậu đó. Hôm bữa để ý thấy cậu thích ăn sườn, nên hôm nay tớ lại làm."

Ra là vậy, cậu tinh ý ghê.

Tống Á Hiên giả vờ phụng phịu, ghen tị vì ông nội của mình sắp trở thành ông nội nhà người ta. Lưu Diệu Văn bị chọc cười, nhìn cậu phồng má hờn dỗi, đáng yêu không chịu được, trong vô thức đưa tay lên nhéo má cậu.

Cả hai đều bất ngờ, Lưu Diệu Văn như bị giật điện rụt tay lại, Tống Á Hiên ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Khu ăn uống bao trùm là sự gượng gạo của hai người.

Lưu Diệu Văn cảm nhận nhịp tim đập nhanh liên hồi trong ngực mình, lại thầm oán trách tay nhanh hơn não. Nhưng mà, má của Tống Á Hiên thật sự rất mềm, dáng vẻ đỏ mặt ban nãy của cậu cũng rất dễ thương, hắn muốn thử một lần nữa. Tất nhiên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Hắn chủ động phá vỡ cục diện này, hắng giọng một cái, thông báo với Tống Á Hiên rằng bản thân đi mua một chai nước. Không đợi cậu đáp lời, đã nhanh chóng chuồn lẹ.

Lưu Diệu Văn tự mình thanh toán tiền, xong xuôi liền quay lại khu ăn uống. Tống Á Hiên cũng không còn ngại nữa, bảo hắn mau ăn đi kẻo nguội.

Hắn đặt lon cà phê xuống bàn, chỉ sợ rằng tí nữa ăn no sẽ buồn ngủ nên uống để cầm chừng. Lưu Diệu Văn bình thường đều chọn cà phê đen, hắn không quá thích ngọt, với lại vị đắng của nó cũng khiến hắn dễ tỉnh táo hơn hẳn.

Tống Á Hiên nhìn lon cà phê trên bàn, lại nhìn đến Lưu Diệu Văn đang ăn cơm ở đối diện, thở dài một cái.

"Cậu không có suy nghĩ sẽ nghỉ việc sao? Tớ biết là cậu cần nó, nhưng thật sự quá vất vả."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền lắc đầu, mặc dù hằng tháng mẹ hắn vẫn sẽ gửi một khoản tiền đến nhưng hắn chưa bao giờ đụng đến, đều là dùng tiền của mình. Hắn ghét việc phải dựa dẫm vào người khác, với lại hắn nghĩ rằng tình mẫu tử thiêng liêng kia cũng đã chấm dứt từ khi hắn quyết định rời đi rồi.

Lúc Lưu Diệu Văn ăn uống xong cũng đã đến 9h rưỡi tối, trước đó may mắn cũng không có khách nào ghé đến. Lưu Diệu Văn xếp lại cặp lồng, bảo rằng mình sẽ đem về rửa rồi trả lại sau. Nhưng Tống Á Hiên không đồng ý, nằng nặc đòi lại, bảo rằng hắn bận như vậy, việc này cứ để cậu tự xử được. Lưu Diệu Văn hiểu rằng mình sẽ không thay đổi được đối phương, quyết định không dành nữa.

Tống Á Hiên ban nãy có mang theo ba lô đến, dường như có ý định sẽ học ở đây.

Lưu Diệu Văn đặt chai nước ép bưởi bên cạnh Tống Á Hiên, lén nhìn tài liệu học tập của đối phương, thì ra cậu ấy đang học tiếng Anh.

"Điểm tiếng Anh kì trước của cậu bao nhiêu vậy?"

Ngành học nào cũng bắt buộc học thêm tiếng Anh, Lưu Diệu Văn nhớ lại tổng điểm thê thảm của môn này kì trước, may mắn là vẫn đủ để qua môn.

Tống Á Hiên dừng bút lại, suy nghĩ một lát mới đáp lời: "Hình như là 9,3 thì phải."

Không hổ là Tống Á Hiên, xinh đẹp, tốt bụng lại còn học giỏi nữa chứ, trâu bò thật. Biết sao giờ crush của hắn quá hoàn hảo, hắn không thể nào không thích được.

Lưu Diệu Văn giơ ngón cái đến trước mặt cậu, Tống Á Hiên vui vẻ cười với hắn một cái.

Hắn quay lại công việc của mình, để lại không gian cho Tống Á Hiên tập trung học tập.

Lưu Diệu Văn dọn dẹp lại kho hàng, lại vác hàng vào kho, lặp đi lặp lại đến lúc kết thúc thì đã 12h đêm. Hắn vươn vai, giãn cơ, hôm nay là ngày mà hàng tuần cửa hàng sẽ nhập lô sản phẩm mới, có vẻ nặng hơn so với các ngày khác.

Lúc quay lại quầy tính tiền, hắn phát hiện ra Tống Á Hiên đã gục trên bàn ngủ. Cậu ấy nói rằng bản thân vốn muốn học khuya, nhưng nhà còn có ông nội, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông nên quyết định đến đây học, sẵn tiện có thể bầu bạn đêm khuya với hắn. Vậy mà còn chưa kịp bầu bạn đã ngủ mất rồi, Lưu Diệu Văn cười khổ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, cố gắng im lặng nhất có thể để không đánh thức cậu. Tống Á Hiên ngồi ngủ có hơi không thoải mái, lâu lại chỉnh sửa tư thế nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hắn bắt trước đối phương, gục đầu lên bàn, ngoảnh đầu đối diện với Tống Á Hiên, yên lặng ngắm nhìn người mình thích đang suy ngủ. Mùi hương bưởi lại xuất hiện, hắn cảm thấy hình như mình say mùi này mất rồi. Gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, hai mắt nhắm chặt, Lưu Diệu Văn thích thú quan sát, nhận xét ngũ quan hoàn hảo của Tống Á Hiên, lông mi dài, lông mày dày, da đẹp, môi cũng xinh nữa. Đột nhiên hắn muốn làm người xấu, hắn muốn bắt cóc cậu về nhà, mỗi ngày kéo đến hôn mấy cái.

Lưu Diệu Văn bật dậy, tự mình tát vào mặt một cái, từ bao giờ lại có suy nghĩ biến thái như vậy cơ chứ.

Tống Á Hiên ngủ đến gần giờ tan ca của Lưu Diệu Văn. Lúc hắn đang kiểm kê lại số tiền, đầu nhỏ của đối phương rục rịch ngẩng dậy. Bộ dạng vừa mới ngủ dậy của một người có thể đáng yêu đến mức nào, nhìn Tống Á Hiên là biết. Cậu dụi mắt, vươn vai một cái, lại không ngáp dài, một chuỗi hành động rất bình thường nhưng lại khiến Lưu Diệu Văn u mê đến lạ.

"Thật ngại quá! Tớ ngủ quên mất."

Cậu ngại ngùng gãi đầu, nhận lấy khăn ướt từ tay Lưu Diệu Văn.

"Không có gì. Với lại cậu đến đây ngồi học tớ cũng đỡ cảm thấy cô đơn hơn." Đây là sự thật, tuyệt nhiên không phải thả thính bừa gì đâu.

"Vậy thì sau này tớ ngày nào cũng đến." Cậu hứa.

Lưu Diệu Văn phì cười, bảo: "Nhưng mà cậu học khuya như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Vẫn là nên về nhà ngủ sớm đi."

"Cậu cũng thức khuya làm việc còn gì."

Lưu Diệu Văn cãi không lại, chịu thua quay vào thay đồ để trả ca. Hắn vừa thay đồ xong thì người thay ca cũng vừa đến.

"Ai đây? Bạn trai của Văn ca à?" Tên này là bạn cấp 3 của hắn, giỏi nhất là chọc ghẹo người khác.

Hắn nghiêm nghị đánh vào vai người kia một cái, không quên cảnh cáo: "Đừng nói bậy, cậu ấy sẽ ngại."

Tống Á Hiên không lên tiếng, nhưng hắn biết rõ cậu ấy rất dễ ngại.

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ra về, hai người rẽ vào con hẻm bên cạnh cửa hàng tiện lợi, chậm rãi bước về phía cuối xóm.

Đèn đường đều được bật sáng, hắn nhìn bóng cả hai đổ xuống đường nằm cạnh nhau, trong lòng hưng phấn đến lạ.

Hai người không ai nói câu gì cả, chỉ im lặng đi đến cổng nhà Tống Á Hiên. Ông nội đã ngủ say, đèn trong nhà đã được tắt, chỉ còn ánh sáng liu hiu từ đèn đường rọi vào sân.

Thử Tiêu nghe thấy tiếng động, vội sủa lên một tiếng, Tống Á Hiên không muốn đánh thức ông, ra hiệu cho em ấy im lặng.

"Tớ về đây. Chúc ngủ ngon."

Lưu Diệu Văn không làm phiền nữa, tạm biệt ra về.

"Ngủ ngon, Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên đáp trả.

"À mà, lần sau đừng uống cà phê đen để thức khuya nữa nhé. Thay vào đó hãy uống một ly sôcôla đá cũng được. Mặc dù sẽ không có tác dụng như cà phê đen nhưng ít nhất không làm hại đến sức khỏe của cậu."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cậu ấy dường như rất quan tâm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com