5
Woochan đứng đó, ánh mắt u buồn nhưng kiên định nhìn Kiin. Trong không gian mờ tối, cậu như một ngọn nến mong manh giữa cơn bão đang cuộn trào. Câu hỏi của cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng đau đớn, gợi lên một nỗi niềm sâu thẳm khó có thể che giấu. Từng từ ngữ cậu nói như thấm sâu vào lòng Kiin, khiến anh nhất thời không thể thốt lên lời:
-Anh cần gì ở tôi, hỡi hoàng tử ếch?
Woochan cất lời, từng chữ một, như muốn khắc sâu vào lòng Kiin câu hỏi đó. “Là tiền tài? Là danh vọng? Là địa vị? Hay là… thứ gì khác?”
Kiin nhìn Woochan, đôi mắt anh thoáng lộ vẻ bất an. Anh biết cậu đang dò xét điều gì đó, một sự thật mà anh khó lòng che giấu được. Cả hai đứng đối diện nhau trong im lặng, không gian như ngưng đọng, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào, cuốn theo sự lạnh lẽo và cô độc bao phủ giữa hai người.
“Thứ ta cần ở em là tình yêu.”
Cuối cùng, Kiin thì thầm, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau khó tả.
Woochan sững người. Lời nói của Kiin dường như đi sâu vào lòng cậu, khuấy động từng góc khuất trong trái tim yếu đuối, nhưng rồi cậu lại cười khổ. “Tình yêu?” Cậu khẽ nhếch môi, cười cay đắng lắc đầu.
“Anh yêu tôi… hay là yêu trái tim tôi để cứu vương quốc của anh, cứu lấy chín bản thân anh?”
Đôi mắt Woochan hiện lên sự thất vọng và đau khổ. Cậu đã từng mơ ước về một tình yêu thuần khiết và chân thành, một thứ tình cảm không toan tính và không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào. Từng tin và cố tin rằng Kim Kiin là người tốt, là người đã khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên, sẽ chữa lành cậu và ở bên cậu lúc cậu thấy tổn thương và mệt mỏi. Nhưng giờ đây, những lời Kiin vừa thốt ra đã làm cậu tỉnh ngộ, như một vết thương sâu hoắm cắt ngang qua mọi ảo tưởng đẹp đẽ cậu từng mơ về. Thì ra bản thân cũng chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch chưa trải sự đời, tin tưởng vào chút tử tế mà người ta bố thí để rồi ảo tưởng về một tình cảm đẹp đẽ hão huyền.
“Anh yêu tôi… hay chỉ yêu trái tim tôi để cứu vương quốc của anh?”
Woochan lặp lại câu hỏi, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt, như một ngọn lửa nhỏ đang chống chọi trong tuyệt vọng giữa đêm tối mịt mù.
Kiin im lặng. Anh muốn trả lời, muốn nói với Woochan rằng tình cảm anh dành cho cậu là thật, rằng anh không chỉ yêu cậu vì lời nguyền. Nhưng làm sao anh có thể phủ nhận mục đích thực sự của mình? Woochan chính là chìa khóa để cứu vương quốc của anh, là con đường duy nhất để giải thoát cho những người dân của anh khỏi nỗi thống khổ kéo dài qua bao thế hệ.
“Anh không trả lời được, đúng không?”
Woochan hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng sắc bén, như từng nhát dao khắc sâu vào trái tim Kiin. “Vậy thì, tôi đâu có quan trọng đến vậy. Tôi chỉ là một con tốt trong ván cờ này. Vậy hà cớ gì mà tôi còn ở lại trên thế gian này?”
“Thì ra ta cũng không quan trọng đến vậy.” Woochan nhắm mắt lại, như để ngăn đi những giọt nước mắt cuối cùng. Kiin không biết phải nói gì. Anh đứng đó, lặng người, từng từ Woochan nói ra như đang xé nát trái tim anh. Trong giây phút ấy, anh nhận ra rằng chính mình là người đã đẩy Woochan vào vực sâu của sự tuyệt vọng. Anh đã khiến cậu mất niềm tin vào tình yêu, vào chính bản thân mình.
Woochan nở một nụ cười đau khổ, đôi mắt cậu nhìn Kiin đầy oán trách. “Nếu anh chỉ xem tôi là một công cụ, một phần của lời nguyền, thì anh đã có tất cả những gì mình cần. Còn tôi, có lẽ chỉ còn lại trái tim trống rỗng này, một trái tim mà anh không hề trân trọng. Anh đã có được thứ mình cần rồi đấy, sao không đến đây và lấy nó đi?”
Cậu dứt lời, bước tới gần Kiin, đôi mắt nhìn anh lần cuối, như muốn khắc sâu hình ảnh của người từng là tất cả với mình. Woochan muốn tin rằng, dù chỉ một lần, Kiin đã thật lòng yêu cậu, rằng tình yêu ấy không phải chỉ là một phần của lời nguyền, của trách nhiệm đè nặng lên vai. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể trốn tránh sự thật nữa. Cậu không thể lừa dối chính mình mãi được.
Kiin đưa tay, muốn giữ lấy Woochan, nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào cậu. Anh không còn gì để nói, không còn lời bào chữa nào để biện minh cho những toan tính trong lòng.
Woochan bước ra ngoài cung điện, trăng lên cao, ngoài kia binh lính đã vào lều, mùi khói và thuốc súng trong không khí vẫn chưa tan hết. Son Siwoo ngồi tựa trên cành cây cổ thụ nhẹ giọng hỏi cậu: “ Người đã nghĩ thông suốt rồi sao? Hoàng tử Moon?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com