7
hôm nay cậu và anh gặp hắn.
trước ngày cả nhóm chính thức quảng bá god's menu, chan đã rủ jeongin ra ngoài với mình. khoảnh khắc tiếp nhận được thông tin, jeongin có chút lo lắng, cậu vẫn nhớ lần ra ngoài lần trước của cả hai, và đêm đó thật tệ. tất nhiên jeongin không thể từ chối rồi, chẳng mấy khi họ có thời gian riêng với nhau, tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội này. cậu nhảy nốt lần cuối, thông báo với anh minho, cầm theo áo khoác và chiếc mũ đi xuống sảnh tòa nhà. bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy anh đang vẫy tay với mình; hai người đan tay vào nhau, cùng sải bước trên con đường vắng vẻ.
bây giờ là mười một rưỡi đêm, chỉ có lác đác vài gã say rượu đang loạng choạng bước trên vỉa hè hoặc ngủ ngay tại ghế đá công viên, một hai ánh đèn xe lướt nhanh kèm tiếng lốp ma sát mặt đường; gió thổi nhẹ từng cơn qua những chiếc lá, đưa chút hơi lạnh tới thành phố sau cả ngày dài chịu đựng sự nóng nực, đây là thời gian thích hợp nhất để họ có thể có những hành động thân mật với nhau mà không bị người đời dị nghị. dẫu biết những tên nhà báo sẽ luôn làm đủ mọi cách để chụp được những tấm ảnh này và tống tiền công ty cũng như bắt ép họ phải tuân thủ các quy luật quái gở nào đó; nói không sợ thì cũng chẳng đúng, mà bảo sợ thì lại sai, vậy nên họ chọn cách không quan tâm, chỉ cần không quá đà, mọi thứ sẽ ổn.
chan có vẻ rất vui vẻ, anh đã nói rất nhiều về bài hát dành cho cậu, bám lấy cậu không ngừng; nó làm cậu nhớ tới buổi đêm đó, chỉ là ở hiện tại cậu và anh đã là một đôi. không chỉ có những hành động như vậy, anh còn rủ cậu đi ăn đêm ở một khu chợ gần đó; jeongin không thể nào từ chối lời mời, bị anh kéo vào bên trong, đứng ngay trước gian hàng bán những món kem khiến cậu hoảng sợ, vội ghé xuống nói nhỏ bên tai chan :
- ngày mai bắt đầu chạy lịch trình rồi, anh không sợ bị mắng sao?
chan trả tiền, nhận lấy hai li kem, đưa jeongin một li, dường như không hề quan tâm tới câu hỏi của cậu, điều đó khiến jeongin có chút tức giận. cậu đuổi theo anh, hỏi lại :
- này, anh có nghe thấy em nói không đấy?
chan vẫn phớt lờ cậu, đi thật nhanh ra khỏi khu chợ, mặc kệ jeongin đang bị bỏ lại phía sau. anh đi tới bên bờ sông hàn, ngồi phịch tạm xuống chiếc ghế đá gần đó, nhìn thẳng về phía trước. khi cậu đã bắt kịp anh, vừa đặt tay lên vai anh, bỗng có giọng nói vang lên cùng lúc với cậu :
- anh chan.
- channie.
jeongin ngước lên nhìn người kia, thật bất ngờ.
là hắn.
chan vẫn bất động trước sự va chạm đột ngột của cả hai bọn họ, mắt hướng về một phía vô định, ắt hẳn anh đang khá bối rối khi tình cảnh này xuất hiện. jeongin cảm nhận vai anh đang run rẩy, một tình huống thật khó xử đối với anh, cậu cũng chẳng thể giúp gì anh ở hiện tại; không biết anh đang nghĩ như nào, nhưng cậu thật sự muốn đấm hắn thêm lần nữa. tệ thật, đống cảm xúc kia quay lại rồi, liệu cậu có thể kìm nén nó được không đây? mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu hận không thể rạch thật nhiều vết trên mặt hắn, móc mắt hắn ra dẵm nát nó; cậu muốn hủy hoại hắn, giết chết hắn, tặng cho hắn một kết cục xứng đáng vì những chuyện hắn đã gây ra.
- jeongin bỏ anh ra chút, anh sẽ đi nói chuyện với woojin.
cậu ngỡ ngàng, nhanh chóng rụt tay về. chết tiệt, hóa ra cậu vẫn chưa thể có vị trí nhất định trong anh, suốt mấy tháng qua chỉ là do cậu ảo tưởng về mình và mối qua hệ này. đáng ghét, cậu phải trở thành bản sao của hắn ư? cậu có gì kém hơn hắn đâu chứ? tại sao anh lại luôn nhớ tới hắn khi mà hắn chẳng có gì cuốn hút cả? jeongin thắc mắc thật nhiều điều, cậu muốn hỏi anh tất cả, nhưng những gì cậu có thể làm được là nhìn anh và hắn đi xa dần khỏi tầm mắt của cậu. ngồi xuống ghế, cậu bật khóc, tất cả những điều cậu làm cho anh dần trở nên vô nghĩa và phí phạm; cậu không thể ngờ được rằng anh không thể xóa bỏ hình bóng hắn khỏi anh, quả nhiên là một kẻ lụy tình, một lần nữa anh khiến cậu nghi ngờ về những hành động trươc kia của anh với cậu. đầu óc cậu trống rỗng, không suy nghĩ được thêm gì ngoài hổi tưởng lại những kỉ niệm giữa hai người. may mắn rằng hiện tại là nửa đêm, không hôm sau cậu sẽ lên trang đầu của dispatch mất.
cậu nhìn đồng hồ, mười hai rưỡi sáng rồi, vậy mà anh còn chưa quay về đây sao? thất vọng tràn trề, jeongin úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở dài, có vẻ như quá khứ đã được lặp lại.
chẳng biết bản thân đã đợi bao lâu, cậu cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay qua lớp giấy dày, chan đang cầm hộp mì mới pha xong, cố gắng ám chỉ cậu hãy nhận lấy nó đi. jeongin có chút giật mình, nhận lấy, rúi rít xin lỗi anh. chan bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi ngồi ngay bên cạnh, nhìn cậu mỉm cười. jeongin thấy anh vậy, trong lòng cũng có chút dao động, nhưng nhớ lại khung cảnh lúc nãy, tâm trạng cậu lại trùng xuống một chút. gắp cho anh miếng mì, cậu buột miệng :
- lúc nãy hai người đã nói gì vậy?
chan bình tĩnh ăn xong miếng mì, trả lời nhẹ nhàng :
- cậu ấy hỏi anh đang quen em à.
"sắp cưới con mẹ nó rồi, khỏi phải hỏi." jeongin nghiến răng, nghĩ thầm trong đầu, kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ, hỏi chan :
- ngoài ra còn hỏi gì nữa không?
- cậu ấy hỏi anh sẽ chọn ai giữa em và cậu ấy.
jeongin suýt nữa hất thẳng hộp mì xuống sông, đây là câu hỏi vô duyên nhất mà cậu từng được nghe, chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì mà dám nói vậy; chiếc nĩa nhựa sắp bị cậu làm gãy đến nơi, chứng tỏ cậu đang thật sự muốn giết hắn quẳng xác cho cá rỉa. trong thâm tâm cậu nguyền rủa hắn bằng những suy nghĩ ghê tởm mà không thể diễn tả bằng lời nói. thấy jeongin tức đến mức nổi cả "dây điện" trên trán, chan ôm lấy cậu, thì thầm :
- anh chọn em.
"đã đến lúc làm đám cưới rồi." đó là những gì jeongin nghĩ được khi chan kết thúc câu nói của mình.
thấy cậu đơ cả mặt ra đó, chan rải những nụ hôn lặt vặt lên gương mặt cậu, từ hai bên khóe mắt đến hai bên má, rồi dừng lại ở môi; dù chỉ giống chuồn chuồn chạm nước, nhưng nó vẫn đưa jeongin bay thẳng lên thiên đàng, nơi cậu tin rằng anh chan đã đến từ đây vì con người tuyệt vời như anh không thể nào là người phàm được. hộp mì dở bị bỏ sang chỗ trống sau lưng chan, hiện tại cả hai đang chìm đắm trong hương vị tình yêu, trao cho nhau vài cái thơm má, thổ lộ với nhau những điều mình giấu kín trước đây. jeongin biết chan vẫn chưa hoàn toàn quên đi được hắn và chấp nhận cậu nhanh đến thế, nhưng đây cũng chính là chút thành công trong việc loại bỏ hắn khỏi cuộc đời anh, ít nhất cậu đã biết được bản thân mình chiếm bao nhiêu trong anh, và cậu cảm thấy biết ơn với những nỗ lực mà mình phải bỏ ra vì anh lẫn chính mình.
một giờ sang, hai người nắm tay cùng nhau đi về kí túc xá gần đó, khung cảnh bỗng ngập tràn tình yêu của họ.
-----------------------------------------
mình (lại) tiếp tục viết nó trong tình trạng writeblock, mong mọi người không phàn nàn về chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com