Chương 10: "Trì Tầm là đứa trẻ đó sao?"
Thứ Hai tuần này, phòng khám Vĩnh Ngộ Lạc đón một vị khách mà Tạ Dực không ngờ tới, người nhà của Trì Tầm. Trước khi đến, họ đã gọi điện đặt lịch hẹn. Sáng hôm đó, khi xem lịch làm việc, Tạ Dực thấy xuất hiện một dòng "người nhà bệnh nhân - tư vấn" thì còn thoáng ngạc nhiên. Anh hỏi lại Giang Văn Văn, cô lễ tân trực hôm ấy:
"Người nhà Trì Tầm hôm nay sẽ đến à?"
Giang Văn Văn gật đầu:
"Vâng, nói là cô của cậu Trì, rất quan tâm đến tình trạng bệnh nên muốn gặp bác sĩ để trao đổi."
Cô ư? Anh chưa từng nghe cậu nhắc tới còn có một người cô. Trong ấn tượng của Tạ Dực, gia đình Trì Tầm chỉ có người mẹ đã mất và một người cha quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, không rõ mối quan hệ thực sự giữa họ ra sao. Anh định nhắn cho Trì Tầm để thông báo chuyện này, cũng muốn hỏi xem cậu có biết cô mình chủ động đến gặp bác sĩ hay không. Nhưng còn chưa kịp gõ xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Tạ Dực bỏ điện thoại xuống:
"Mời vào."
Cửa mở, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Cô tháo cặp kính râm cỡ lớn trên mặt xuống, đôi mắt cong cong sáng lên đầy ngạc nhiên:
"Xin chào bác sĩ, tôi là... ơ, Tiểu Dực? Sao lại là em?"
Tạ Dực sững lại, không ngờ người xuất hiện lại là Trì Thủy Thủy, nhưng anh rất nhanh nở một nụ cười xã giao với cô:
"Lâu rồi không gặp, Trì nhị tiểu thư."
Trì Thủy Thủy nhìn thấy anh thì lộ rõ sự vui mừng, cô đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn sóng nước mới uốn, thong thả ngồi xuống ghế sofa tiếp khách:
"Ôi, đừng khách sáo thế, cứ gọi chị là chị hai như trước đây đi. Dù em và Thanh Cảnh giờ không còn bên nhau nữa, nhưng trong lòng chị, em vẫn luôn là đứa em trai khác mà chị quý."
Tạ Dực rót cho cô một ly nước, mỉm cười gọi:
"Được rồi, chị hai."
Trì Thủy Thủy đảo mắt nhìn quanh phòng tiếp khách của phòng khám, khẽ gật gù:
"Em làm bác sĩ ở đây à? Không tệ đâu, môi trường trông cũng rất tốt."
Tạ Dực cười nhạt:
"Không phải, phòng khám này là của em mở."
Ánh mắt Trì Thủy Thủy thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng cười lên, nụ cười là vì Tạ Dực mà vui mừng:
"Thật sao? Tốt quá rồi! Chị còn nhớ hồi trước em từng nói muốn có phòng khám riêng. Không ngờ bây giờ em thật sự làm được."
Cô bỗng bùi ngùi khẽ thở dài:
"Tiểu Dực, chị thật lòng mừng cho em."
Anh im lặng mấy giây, rồi gật đầu:
"Em biết, chị hai."
Ngay sau đó, anh đổi giọng, câu hỏi trực diện hơn:
"Nhưng hôm nay chị đến đây có việc gì?"
"Em xem, suýt nữa nói chuyện với em mà quên cả việc chính. Cháu trai chị đang trị liệu ở đây, chị muốn hỏi thăm bác sĩ phụ trách, xem tình hình của nó dạo này thế nào." Trì Thủy Thủy cười rồi đáp.
Trong đầu Tạ Dực, hai mảnh thông tin đột ngột khớp lại, thành một sự thật, chuyện ấy quá bất ngờ, đến mức trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Anh khẽ nuốt khan, giọng trầm xuống:
"Chị Thủy, Trì Tầm là cháu chị?"
"Đúng rồi, ủa, sao em biết?" Trì Thủy Thủy hơi ngạc nhiên, rồi như chợt nghĩ ra:
"Đừng nói với chị là chính em đang điều trị cho nó? Đúng là vừa khéo nha"
Câu nói cuối cùng dừng lại, nụ cười của cô cũng cứng lại. Trùng hợp cái gì, trùng hợp đến mức chẳng còn gọi là trùng hợp nữa. Người yêu cũ của em trai là bác sĩ điều trị cho cháu cô mà hai người họ từng tan vỡ cũng vì "đứa trẻ" này.
Tạ Dực cảm thấy khó mà tin được, lời nói bật ra có chút khàn:
"Trì Tầm chính là đứa trẻ đó?"
Anh không cần gọi thẳng tên, chỉ bốn chữ "đứa trẻ đó" thôi, Trì Thủy Thủy đã hiểu. Cô nhìn sắc mặt anh thoáng tái đi, rồi nhẹ nhàng gật đầu "Ừ"
Im lặng một chút, cô khẽ hỏi:
"Tiểu Dực, em không hề biết trước sao?"
Tạ Dực tất nhiên là không hề biết, nếu anh sớm biết... thì sao? Anh sẽ ngừng điều trị cho Trì Tầm ư? Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu nhóc hôm qua, khi sốt cao co ro trong chăn, dáng vẻ yếu ớt đến đáng thương; bóng cậu ngoan ngoãn ngồi ăn bát cháo; và cả dáng vẻ cậu chân thành nói "Cảm ơn anh." Dường như ngay cả khi biết rõ, anh cũng không làm khác đi, là một bác sĩ, anh không thể nào quay lưng lại với một bệnh nhân đang cần mình. Sau khi Trì Thủy Thủy rời đi, Tạ Dực ngồi một mình rất lâu.
Thật lạ lùng, biết Trì Tầm chính là con của Trì Thanh Cảnh, là đứa trẻ năm ấy, trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh lại không phải Thanh Cảnh, cũng chẳng phải Trì Tầm, mà là Hứa Vũ Hà, người phụ nữ đã sinh ra cậu. Một người mẹ si tình đơn phương, một người cha chẳng hề hay biết.
Tạ Dực lúc này mới nhận ra, những dấu vết đã hiện hữu từ lâu. Những lời Trì Tầm từng nói về mẹ mình, những chi tiết Thanh Cảnh vô tình kể về Hứa Vũ Hà, tất cả khớp lại, thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hứa Vũ Hà từng là mối tình đại học của Trì Thanh Cảnh, một nữ sinh dáng dấp thanh tú, khí chất dịu dàng của khoa mỹ thuật. Khi ấy, câu chuyện giữa Tạ Dực và Trì Thanh Cảnh còn chưa bắt đầu, đến khi họ bên nhau, Hứa Vũ Hà đã là quá khứ nhiều năm. Vì thế, khi cô qua đời, để lại cho Thanh Cảnh một bức thư, anh ta thậm chí phải vắt óc mới nhớ ra đó là ai. Nực cười thay, người phụ nữ từng dốc hết tình yêu thương cho một người, cuối cùng lại bị chính người đó lãng quên.
Sau khi chia tay, Hứa Vũ Hà mới phát hiện mình có thai. Đó vốn không cần là gánh nặng một mình cô gánh vác, cô có cách liên lạc với Trì Thanh Cảnh. Với tính cách của anh ta, chưa chắc đã trốn tránh trách nhiệm. Nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng cô vẫn chọn che giấu tất cả, lặng lẽ sinh con. Đáng tiếc, sau những năm tháng dài bị bệnh tật giày vò, trong sự cô độc tinh thần, cô đem hết những uất hận đổ lên chính đứa trẻ mình từng ôm ấp hy vọng mà sinh ra. Tạ Dực đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng của Trì Thanh Cảnh khi biết sự thật. Người đàn ông ấy nhíu mày, chậm rãi nói một câu:
"Không hiểu sao cô ấy lại làm một việc vừa tốn công, vừa chẳng được gì như thế."
Khi Trì Thanh Cảnh nói câu ấy, vẻ ngoài một thương nhân tinh ranh của anh ta lộ ra rõ rệt. Với những chuyện chẳng đem lại lợi ích, thậm chí còn nhìn thấy ngay sẽ lỗ vốn, anh ta tuyệt đối không bao giờ đặt cược. Tạ Dực nghĩ, có lẽ chính vào khoảnh khắc đó, anh mới hiểu ra Trì Thanh Cảnh vốn không hiểu tình yêu là gì, càng không hiểu được những hy sinh vì yêu. Anh ta không thể nào lý giải nổi vì sao Hứa Vũ Hà lại có thể vì một người không còn yêu mình mà dồn hết cả đời, để rồi đi vào con đường cùng. Tạ Dực nhớ rất rõ, khi ấy anh đã hỏi:
"Anh thấy tất cả những gì cô ấy làm đều không đáng sao?"
Trì Thanh Cảnh trả lời dứt khoát, không hề do dự:
"Đương nhiên, hoàn toàn không đáng."
Tạ Dực không đồng tình với lựa chọn dâng hiến tất cả của Hứa Vũ Hà, nhưng câu trả lời của Trì Thanh Cảnh lại khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, quá mức tàn nhẫn. Anh cũng hiểu ra một điều, tình yêu của anh đối với Trì Thanh Cảnh chỉ là một thứ có thì vui, không có cũng chẳng sao. Anh ta sẽ không vì tình yêu mà hy sinh quá nhiều, tình yêu trong mắt anh ta chẳng đáng. Mà Tạ Dực e rằng cũng chẳng đủ đáng để giữ lại, đáng để trả giá quá nhiều.
...
Tan sở, Tạ Dực vẫn quyết định lái xe đến nhà Trì Tầm. Cậu là bệnh nhân, lại sống một mình, anh chủ động ghé qua tiệm mua ít đồ ăn thanh đạm, hợp cho người đang dưỡng bệnh. Đến nơi, ấn chuông rất lâu vẫn không ai trả lời, Tạ Dực bèn lấy điện thoại ra gọi. Bên kia, cuộc gọi được bắt nhanh chóng, giọng Trì Tầm mang theo chút ngạc nhiên:
"Bác sĩ Tạ?"
Tạ Dực hỏi:
"Cậu đang ở đâu?"
Trì Tầm khựng một chút rồi mới phản ứng lại:
"À, em đang ở bên ngoài, anh đến nhà tìm em sao?"
Tạ Dực khẽ gật đầu, rồi mới ý thức được đầu dây kia không nhìn thấy:
"Ừ, tôi mang cơm tối cho cậu, nhưng cậu không ở nhà. Vậy thôi, tôi về trước đây."
Nói xong, anh định xách túi đồ quay đi.
"Đừng, đừng đi!" Giọng Trì Tầm bỗng vội vã, như sợ anh thật sự biến mất, "Anh vào nhà em chờ đi, mật khẩu là 0517. Em về ngay."
Bên kia có người gọi cậu, cậu đáp lại qua loa rồi gấp gáp nói vào điện thoại một câu:
"Anh đừng đi, ở nhà em đợi, em sẽ về liền."
Tạ Dực "ừ" một tiếng, rồi nghe tiếng máy cúp.
Anh đặt tay lên khóa cửa thông minh, nhập vào dãy số: 0517. Một ngày tháng năm? Hay là sinh nhật cậu?
Cái đứa nhỏ này, lại vô tư đến mức tùy tiện đưa mật mã nhà cho người ta, một chút cảnh giác cũng không có.
Thế nhưng, chính cái sự ngây ngô không phòng bị ấy lại khiến tâm trạng anh bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com