Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Trì Tầm, tôi đến đón em về nhà."


Trì Thủy Thủy ngồi trên ghế trong phòng ăn, đôi mắt sáng lên vẻ thần bí nói với Trì Thanh Cảnh:
"Ê, em trai, có biết hôm nay chị gặp ai không?"

Trì Thanh Cảnh uống ngụm nước rồi cúi đầu, tay lật xem văn kiện trong điện thoại:
"Gặp ai?"

Cô cố ý hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí lại phô trương, rõ ràng muốn treo ngược sự chú ý của em trai:
"Hôm nay chị đi gặp bác sĩ tâm lý của Trì Tầm, không ngờ lại là người quen. Em đoán thử xem là ai..."

Câu nói bị chặn ngang bỏi Trì Tầm từ ngoài đi vào, vừa mới nghe điện thoại xong. Ánh mắt Trì Thanh Cảnh thoáng lướt qua chị mình, rồi lại nhìn sang người thanh niên vừa trở lại. Trong lòng lập tức hiểu, Trì Thủy Thủy tám phần là chưa cho Trì Tầm biết chuyện cô gặp bác sĩ tâm lý của cậu, vì thế giờ mới bối rối dừng lại. Anh không hề tò mò cái "người quen" kia là ai, nhưng vẫn cố ý trêu chọc chị:
"Sao không nói tiếp?"

Trì Thủy Thủy liếc em trai, không thèm đáp, rồi lập tức đổi sắc mặt, tươi cười với Trì Tầm:
"Điện thoại xong rồi à? Mau ngồi xuống, ăn đi kẻo nguội."

Trì Tầm đứng đó:
"Cô, cháu không ăn đâu, nếu không còn chuyện gì thì cháu về trước."

Trì Thủy Thủy hơi sững lại:
"Sao lại không ăn? Hôm nay cô còn nhờ người nấu mấy món cháu thích đấy."

Nghe vậy, Trì Tầm khẽ cười, không giấu giếm:
"Ở nhà có người đang đợi cháu về ăn cơm."

Nghe vậy, Trì Thủy Thủy tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại bật cười trêu ghẹo:
"Tiểu Tầm có bạn gái rồi hả? Thảo nào, vậy thì đi đi, đừng để người ta phải chờ lâu."

Dù không phải bạn gái, thậm chí chẳng phải "cô gái", nhưng câu nói ấy vẫn làm Trì Tầm thấy dễ chịu. Cậu gật đầu:
"Vậy cháu đi trước. Hai người cứ thong thả ăn."

Nói là "hai người", nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chẳng hề lướt qua Trì Thanh Cảnh một lần nào, bóng lưng Trì Tầm khuất khỏi phòng ăn. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, lúng túng. Trì Thủy Thủy gắp một miếng rau bỏ vào bát, chẳng còn mùi vị gì nữa, cô nhai qua loa vài cái rồi lại đặt đũa xuống. Nhìn Trì Thanh Cảnh, cô khẽ thở dài:

"Em rốt cuộc nghĩ gì vậy? Khó khăn lắm mới có Tiểu Tầm, sao em lại không thể đối xử tốt với nó? Quan hệ cha con sao có thể mãi căng thẳng như thế."

Trì Thanh Cảnh đã quá quen với sự lạnh nhạt của Trì Tầm với mình. Từ đầu đến cuối, việc Trì Tầm về nhà rồi giả vờ như hắn không tồn tại, thậm chí chẳng thèm chào một tiếng, đều không khiến hắn chau mày lấy một lần. Nghe chị trách móc, hắn chỉ bình thản đáp:
"Có gì không tốt? Em thấy như vậy cũng ổn."

Thủy Thủy cau mày, ngập ngừng rồi hỏi nhỏ:
"Chẳng lẽ trong lòng em vẫn oán hận nó?"

Trì Thanh Cảnh mặt không biến sắc, dứt khoát trả lời:
"Chị nghĩ nhiều rồi, em chỉ đơn giản là không có tình cảm với nó. Mọi người đều nói nó là con trai em, nên em phải có trách nhiệm, nhưng ai cho em cơ hội lựa chọn chứ? Với em, sự tồn tại của nó chỉ là ngoài ý muốn.Mọi người hay nó đừng mong tôi dành tình cảm tốt đẹp gì cho cái ngoài ý muốn ấy."

Hắn vốn ghét nhất những điều nằm ngoài kế hoạch, điều này chưa từng thay đổi. Trì Thủy Thủy nghe mà lòng khó chịu, không kìm được giọng trách móc:
"Nhưng ngày đó chính em là người quyết định đón nó về, giờ lại nói ra những lời này thì có ý nghĩa gì?"

Nhắc đến chuyện đó, cảm xúc của Trì Thanh Cảnh cuối cùng cũng xao động đôi chút:
"Chuyện đó em chỉ có thể nói rằng rất hối hận, nếu được làm lại, em sẽ không lựa chọn như thế."

"Bây giờ cũng có thể không lựa chọn." Giọng nói đột ngột từ cửa truyền đến, Trì Tầm đã quay lại từ lúc nào. Cậu đi nhanh tới, gương mặt u ám khó che giấu:

"Bây giờ ông cũng có thể bảo tôi cút đi, dù sao, trong mắt ông, tôi chưa bao giờ quan trọng. Tôi cũng đâu từng cầu xin ông nuôi tôi!"

Khoảnh khắc ấy nằm ngoài dự đoán của Trì Thanh Cảnh, vẻ mặt hắn xuất hiện một tia ngỡ ngàng hiếm hoi. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại, trở về vẻ điềm tĩnh quen thuộc:
"Trì Tầm, tôi không có ý hối hận vì đã nuôi cậu, với tôi, mấy khoản chi phí đó chẳng là gì cả."

Dù đã sống trong nhà họ Trì sáu năm, nhưng khi nghe Trì Thanh Cảnh nói những lời ấy, Trì Tầm vẫn thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ năm ấy co ro trong căn phòng tồi tàn. Trì Thanh Cảnh vẫn đứng ở nơi cao cao tại thượng, còn cậu cùng người mẹ đã qua đời sống cơ cực, bần hàn, y như lũ chuột chui rúc cống rãnh hôi hám tối tăm, không thể vươn tới ánh sáng mặt trời. Nhưng chỉ cần người đàn ông kia ngoắc tay thôi là dễ dàng cho cậu một cuộc đời hoàn toàn khác, rồi lại có thể thản nhiên buông ra một câu: "Không đáng kể." Trì Tầm không phải chưa từng hận, cậu từng hận số phận, hận vì sao mình phải sống khổ sở đến thế. Cậu hận mẹ, hận bà ấy không đủ khả năng nuôi nổi một đứa trẻ, vậy mà vẫn sinh ra cậu. Gặp Trì Thanh Cảnh rồi, cậu cũng hận ông, hận vì sao trước kia không đến tìm, để mẹ và cậu không phải chịu những năm tháng cơ cực ấy. Thoạt đầu, nỗi hận chỉ thoáng qua, nhưng từ khi được đưa về nhà họ Trì, nó không tan đi mà càng ngày càng nặng thêm. Cậu hận sự kiêu ngạo của ông, hận sự lạnh nhạt của ông, càng hận ánh mắt thờ ơ khinh miệt ấy.

Nhiều lúc Trì Tầm nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu sự tồn tại của mình chẳng có chút tốt đẹp nào trong mắt ông, vậy thì ngày đó ông đưa cậu về nhà để làm gì? Và giờ đây, khi nghe chính miệng ông thừa nhận rằng bản thân đã hối hận, cậu bỗng thấy nhẹ bẫng, như hòn đá treo trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Thì ra quả nhiên là vậy, ông ta thực sự hối hận.

Vậy thì mình còn cần thiết để làm gì? Mình sống trên đời này để làm gì? Mẹ ghét mình, cha không để ý đến mình. Mình được sinh ra trong sự không mong đợi, lớn lên trong sự không chờ đợi, tồn tại trong sự phủ nhận.

Trì Tầm tức đến phát điên, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ trước thái độ của Trì Thanh Cảnh, cậu gào lên:
"Nếu đã chẳng là gì, thì từ giờ ông cũng đừng bỏ ra thêm đồng nào nữa! Cứ coi như tôi chưa từng tồn tại, từ nay tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!"

Cậu vớ lấy chiếc bật lửa vẫn để quên trên bàn, quay người bỏ đi. Khi Tạ Dực nhận được cuộc gọi, anh thoáng ngạc nhiên bởi giọng nói bên kia nghe rất lạ. Trì Tầm khàn giọng, đầy mệt mỏi:
"Tạ Dực, anh có thể đến đón em không?"

Anh lập tức quay người lấy áo khoác trên sofa:
"Được, Cậu gửi vị trí cho tôi, tôi lái xe đến ngay."

"Ừ, em đợi anh." Nói xong, Trì Tầm cúp máy, gửi định vị cho anh.

Tạ Dực nhìn lướt qua định vị, địa chỉ kia không xa lạ gì, chính là một căn hộ đứng tên Trì Thanh Cảnh. Năm xưa, anh từng dọn đến đó, cùng ông ta sống chung một đoạn thời gian ngắn ngủi. Anh khẽ hít sâu, đặt điện thoại xuống, rồi theo trí nhớ lái xe về hướng quen thuộc ấy. Thật kỳ lạ, từ lúc biết Trì Tầm chính là con trai Trì Thanh Cảnh, Tạ Dực cứ ngỡ mình sẽ không muốn gặp cậu nữa, hoặc ít nhất cũng sẽ thấy khó xử mà không dám gặp cậu. Dù sao, anh từng có một mối quan hệ thân mật với cha cậu, vậy giờ đây, anh nên đối mặt với cậu bằng thái độ nào? Huống chi, quan hệ giữa hai cha con hiển nhiên chẳng mấy tốt đẹp. Anh thậm chí không dám chắc, nếu một ngày Trì Tầm biết chuyện giữa anh và Trì Thanh Cảnh, cậu sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ bước chân đến phòng khám nữa. Mà liệu trình của Trì Tầm mới chỉ vừa bắt đầu có chút tiến triển. Tạ Dực nghĩ rồi, quyết định tạm thời giấu đi, không cho Trì Tầm biết chuyện này. Nhưng việc nhận ra Trì Tầm chính là đứa trẻ năm nào, trong anh lại dấy lên một thứ cảm giác áy náy cũ kỹ. Anh nhớ, mình từng gặp đứa trẻ ấy một lần, ở chính ngôi nhà họ Trì. Hôm đó, anh đến để thu dọn đồ đạc cần mang đi, tình cờ chạm mặt thiếu niên. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, ngồi khép nép trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn anh bước từ tầng hai xuống. Cậu nhóc lúng túng chào:
"Chào anh."

Tạ Dực mỉm cười, bước lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Chào em, thấy ở đây thế nào? Có quen không?"

Cậu trai nhỏ ngập ngừng, dường như không chắc anh là ai, chỉ ấp úng đáp:
"Cũng tạm ổn ạ."

Tạ Dực nghĩ ngợi một chút, rồi lấy ra từ túi áo một viên kẹo, hôm nay tiện tay xin từ cô bạn cùng lớp thân thiết. Anh đưa cho thiếu niên:

"Gặp em vội quá, anh chẳng chuẩn bị gì cả. Chỉ có viên kẹo này, coi như quà ra mắt nhé."

Cậu thiếu niên hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhận lấy:
"Quà? Sao anh lại muốn tặng quà cho em?"

Tạ Dực khẽ cười, nụ cười nhạt mà dịu dàng:
"Có lẽ là vì anh muốn cảm ơn em đã xuất hiện."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhiều năm sau nhớ lại, Tạ Dực vẫn nghĩ mình nên cảm ơn sự xuất hiện của đứa trẻ ấy. Nếu không có cậu, một khi mối quan hệ của anh và Trì Thanh Cảnh bại lộ, có lẽ Trì Thanh Cảnh chẳng hề hấn gì, còn anh mới là người phải gánh chịu mọi hậu quả. Cũng chính vì có cậu, Tạ Dực mới thật sự hiểu ra, anh và Trì Thanh Cảnh vốn không hợp, khoảng cách giữa họ quá lớn, và khoảng cách đó không thể lấp đầy bằng nỗ lực của riêng anh.

Anh khép mắt lại, hình ảnh năm nào lại hiện về, cậu bé mười sáu tuổi khi nhận lấy viên kẹo, trên gương mặt hiện lên vẻ vừa mừng rỡ vừa không dám tin. Nghĩ đến những gì Trì Tầm từng kể trong phòng khám về tuổi thơ của mình, Tạ Dực chợt hiểu vì sao khi ấy cậu lại có ánh mắt như vậy. Một lần nữa, anh thấy tim mình nhói lên vì cậu, thương xót, day dứt cho cậu. Anh biết rõ, để Trì Tầm rơi vào tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp ở nhà họ Trì, chính bản thân anh cũng ít nhiều là một nguyên nhân.

Xe dừng lại, qua ô kính, anh thấy chàng trai trẻ đang ngồi xổm bên vệ đường, cúi đầu nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa xanh lạnh lóe lên trong đêm tối, rồi lại tắt lịm. Tạ Dực nhìn cậu, đứa trẻ đang chờ anh đến đón, một kẻ tạm bợ mà vô gia cư, và trong lòng anh dần dần hiện ra một quyết định. Anh muốn, từ nay về sau, sẽ đối xử với Trì Tầm tốt hơn một chút. Hạ kính xe xuống, anh khẽ gọi:
"Trì Tầm, tôi đến đón em về nhà."

Trì Tầm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn âm u, khi nhìn thấy Tạ Dực lập tức lóe sáng, như đốm lửa xanh vừa tắt bỗng cháy bùng trở lại. Cậu nở một nụ cười ngây ngô mà rạng rỡ, niềm vui chân thành như một đứa trẻ.


Ps: Bắt đầu thay đổi xưng hô của Tạ Dực với Trì Tầm sang "tôi - em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com