Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhóc con, trước khi theo đuổi ai nhớ học đọc cho tốt"

Ghế xoay có bánh lăn, ý thức được câu nói vừa rồi của Trì Tầm, Tạ Dực bất giác giật chân, nó lập tức trượt mạnh ra sau, "rầm" một tiếng đập vào bức tường. Cú va chạm không khiến anh thấy đau, nhưng câu nói kia của Trì Tầm vẫn còn vang vọng trong đầu, khiến trái tâm trí anh choáng váng. Trì Tầm thấy phản ứng của anh thì khẽ cười, lần này nụ cười rõ ràng mang theo sự thoải mái, không còn là kiểu hời hợt giả vờ. Chỉ cần nhìn khóe môi nhếch lên và dáng người hơi khom xuống của cậu, Tạ Dực cũng nhận ra tâm trạng cậu hiện tại tốt đến thế nào, thậm chí có chút hứng thú như đang thưởng thức trò vui.

"Bác sĩ Tạ" giọng cậu lười nhác nhưng lại cố tình kéo dài, "anh như thể bị em dọa cho sợ chết khiếp vậy"

Tạ Dực khẽ hít một hơi, ép mình trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Sự kinh ngạc được giấu đi, để lộ gương mặt dịu dàng điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhìn thẳng vào mắt Trì Tầm, ánh nhìn không né tránh, vừa bình thản vừa sắc bén chậm rãi hỏi:

" Cậu là đồng tính sao? Thích đàn ông à?"

"Hả" Trì Tầm hơi khựng lại, hiển nhiên không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là thế này.

Vốn dĩ Trì Tầm cũng chỉ là hứng lên, muốn trêu Tạ Dực một chút. Tốt nhất là dọa cho anh rút lui, để anh thấy rằng cậu hết thuốc chữa rồi, sau này đừng lôi cậu ra làm cái gì mà gọi là "trị liệu tâm lý".

Trị liệu tâm lý á? Cũng vô dụng cả thôi. Một đám người lúc nào cũng ra vẻ mình có thể thấu hiểu nỗi đau, trải nghiệm của bệnh nhân, rồi đưa ra vài lời khuyên tự cho là hữu ích. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ người đứng nhìn, nói thì hay mà làm thì chẳng ra đâu. Họ cho lời khuyên xong thì vẫn sống bình thường, an ổn trong thế giời của họ. Còn bệnh ra sao, có đau đớn thế nào...chẳng phải chuyện họ cần thực sự cảm nhận. Ai mà lại trông chờ người bình thường thực sự "đồng cảm" với một kẻ thần kinh chứ. Biết đâu trong long họ còn đang thầm bĩa môi: "Tên thần kinh này đúng là bệnh nhân khó nhằn" Trì Tầm còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Tạ Dực đã chậm rãi mở miệng trước. Ánh mắt của Tạ Dực vẫn giữ được sự điềm đạm, nhưng khóe môi mím chặt khiến anh nhìn có phần nghiêm nghị:

" Cậu Trì, trò đùa này thực sự chẳng buồn cười chút nào."

Vốn dĩ, Trì Tầm cũng chỉ muốn nói đùa cho qua, nhưng khi nghe Tạ Dực nói vậy, chẳng khác nào anh đang coi thường cậu. Thẹn quá, Trì Tầm bật lại ngay:

"Em không đùa với anh"

Tạ Dực khẽ nheo mắt, lần này ánh nhìn của anh dừng lại lâu hơn, như muốn soi thấu từng nét mặt cử chỉ nhỏ nhất của Trì Tầm. Bị nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt, lần đầu tiên Trì Tầm mới nhận ra rõ ràng, người đối diện cậu không chỉ là người đàn ông bình thường, mà còn là một bác sĩ tâm lý, một người có khả năng nhìn thấu nội tâm cậu chỉ bằng ánh mắt. Cảm giác này thật cmn khó chịu. Quả nhiên, Trì Tầm ghét tiếp xúc với loại người này nhất. Ngay lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn, Tạ Dực khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống. Anh đưa tay kéo ghế trở lại chỗ cũ, giữa hai người khôi phục lại khoảng cách an toàn với cái bàn chắn ngang. Giọng Tạ Dực chậm rãi vang lên:

"Được rồi cậu Trì, nếu cậu không nói đùa vậy thì có lẽ tôi phải cho cậu một câu trả lời."

Hả? Trả lời cái gì? Trì Tầm khẽ nhíu mày. Ồ, Trì Tầm mới sực nhớ ra, vừa rồi chính cậu đã hỏi Tạ Dực rằng mình có thể theo đuổi anh ta hay không. Lại thay, lúc này trong lòng Trì Tầm lại có chút mong đợi, muốn nghe được câu trả lời của đối Phương.

Tạ Dực không chút dao động, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào:

"Xin lỗi cậu Trì. Tôi không thích đàn ông, tôi không phải là đồng tính. Và tôi cũng không thích...trẻ em."

Trì Tầm khựng lại, ngẩn người. Cậu không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Cậu bị từ chối rồi. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một ý nghĩ bồng bột, muốn lấy câu nói kia ra làm trò đùa, ép Tạ Dực phải nản chí, bỏ cuộc với cái gọi là "trị liệu tâm lý". Ai ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Rõ ràng cậu mới là người chủ động trêu chọc người ta, vì sao giờ lại giống như cậu bị vả ngược. Một cảm giác vừa mất mặt vừa khó chịu xộc thẳng lên, khiến Trì Tầm thấy bực bội vô cớ. Cậu nghiến chặt răng, không biết là muốn chống chế cho mình, hay thật sự bị kích thích mà bật ra một câu:

"Vậy... bác sĩ Tạ khinh thường người đồng tính à?"

Tạ Dực nghe câu hỏi ấy, ánh mắt bỗng dịu lại:

"Tôi không khinh thường, cậu Trì, cậu có thể yên tâm. Hiện giờ chúng ta đang trong phòng khám, đây là chuyện riêng tư của cậu, tôi sẽ giữ bí mật."

Trì Tầm thoáng sững sờ. Sao tự dưng lại có cảm giác giống như mình vừa bị người ta nắm thóp vậy?

"Ờ... được thôi." Cậu mơ hồ đáp lại, não bộ có chút rối loạn, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Tạ Dực khẽ lật cuốn bệnh án trên bàn, ngòi bút chạm lên trang giấy trắng:
"Vậy thì, cậu Trì, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi trị liệu rồi chứ?"

Chết tiệt, cuối cùng thì vẫn phải trị liệu. Được lắm, cậu thật muốn xem thử, vị bác sĩ này có thể nói ra điều gì hay ho. Trì Tầm khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Có lẽ ánh mắt của cậu lúc ấy quá sắc lạnh, khiến tay Tạ Dực đang ghi chép chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trì Tầm:

"Cậu Trì, có lẽ cậu nên thử thả lỏng một chút không cần xem tôi là bác sĩ... cậu có thể thử coi tôi như một người bạn để dễ trò chuyện hơn."

Ồ... lại là mấy câu thoại kinh điển của bác sĩ tâm lý. Trì Tầm nhíu mày, cố ý phối hợp bày ra vẻ mặt hứng thú: "Cụ thể làm thế nào? Bác sĩ Tạ ví dụ cho em đi"

"Ừm, ví dụ như từ giờ cậu đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, đổi sang cách xưng hô khác cũng được." Tạ Dực khẽ gật đầu, giọng ôn hòa đáp.

Đổi cách gọi sao? Trì Tầm chau mày nhớ lại tên của Tạ Dực. Họ Tạ gì nhỉ...Tạ Cát?

Cậu ngập ngừng gọi thử một tiếng:

"Tạ Cát?"

Kết quả là Tạ Dực nhìn cậu với ánh mắt có chút kỳ lạ. Không trách được, bởi Trì Tầm không chỉ đọc sai tên anh, mà giọng điệu còn mang theo chút nghi ngờ, âm cuối hơi ngân lên, nghe chẳng khác nào "anh Tạ"

Mà giữa họ lại là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, cộng thêm tính khí bướng bỉnh của Trì Tầm, tiếng "anh" này nghe thế nào cũng thấy quái quái. Tạ Dực nhanh chóng nhận ra vấn đề, Trì Tầm đọc nhầm, chữ "Dực" thành chữ "Cát". Đây cũng không phải lần đầu có người đọc sai tên anh, trước giờ Tạ Dực vẫn luôn kiên nhẫn mà sửa cho người khác. Nhưng lần này anh lại bỗng nảy ra một suy nghĩ khác thường, anh muốn "chơi" lại tên Trì Tầm kia. Tạ Dực càm bút chấm một dấu tròn trên giấy, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc:

"Nhóc con, muốn theo đuổi ai thì trước tên phải học thuộc chữ cho chuẩn đi đã"

Anh thầm thề trong lòng, anh tuyệt đối không có ý chê Trì Tầm học vấn thấp. Anh cũng biết rõ, cậu ta đâu phải kém cỏi gì. Nghe mấy cô lễ tân phòng khám tám chuyện, Tạ Dực mơ hồ biết Trì Tầm mới du học về , thành tích chắc chắn không tồi. Nhưng bất kể dù Tạ Dực có nghĩ gì thì đến tai Trì Tầm cũng còn đúng hai nghĩa: một là cậu quá trẻ con, hai là cậu dốt nát. Mà khổ nỗi, cậu lại chẳng có cớ gì để phản bác. Tuổi đúng là trẻ thật, kém Tạ Dực mấy năm lận, không thể thay đổi được. Còn chuyện "dốt nát" cho dù cậu có thể trực tiếp thao thao bất tuyệt ba thứ tiếng khác nhau cho Tạ Dực nghe thì cũng không xóa được việc vừa nãy cậu thật sự gọi nhầm tên anh. Như thể vẫn chưa đủ, Tạ Dực còn bổ sung thêm câu:

"Là Tạ Dực, chữ Dực trong 'một, hai, ba, bốn', thanh bốn"

Trì Tầm sa sầm mặt, lặp lại như học sịnh đọc chính tả:

"Biết rồi, Tạ Dực"

Cái gọi là "tâm lý trị liệu" của vị bác sĩ này, sao lại giống như đang khiến tinh thần cậu bị tổn thương nhiều hơn. Có lẽ bản thân cũng nhận ra đã hơi quá đà, Tạ Dực khẽ ho một tiếng, coi như kết thúc chủ đề:

"Ừm, cậu Trì..."

Ai ngờ Trì Tầm lập tức bắt lấy cơ hội, nhanh miệng cắt ngang:

"Anh bảo em coi anh là bạn, thế thì cũng chẳng có lý do gì mà anh cứ gọi tên là 'cậu Trì' mãi, đúng không?"

"Ồ, được rồi, Trì Tầm."

Tạ Dực lần này thật sự cảm thấy cậu trai trẻ trước mặt này chẳng khác gì một đứa con nít, bất giác bật cười mà đổi cách xưng hô. Nụ cười đó khiến Trì Tầm sững người một thoáng, lúc này cậu mới nhận ra, hóa ra gương mặt của Tạ Dực rất đẹp. Chỉ là bình thường anh ta cứ giữ mãi vẻ điềm tĩnh như mặt hồ lặng sóng, khiến người khác thấy lạnh nhạt xa cách. Hoặc cũng có thể vì bản thân Trì Tầm vốn chán ghét cái khí chất bác sĩ nơi anh ta, nên chưa từng chú ý quá nhiều đến dáng vẻ bên ngoài ấy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tạ Dực thả lỏng và mỉm cười, ngũ quan vốn sắc nét lại bừng lên sức sống. Cộng thêm khí chất trong trẻo, nho nhã vốn có, anh ta lúc này trông chẳng khác nào ánh trăng sáng trên trời. Lạ lùng thay, Trì Tầm đột nhiên cảm thấy nụ cười ấy rất quen, tựa hồ cậu đã từng gặp ở đâu đó. Trong khi cậu còn ngẩn ngơ, Tạ Dực đã hơi cau mày, gõ ngón tay hai cái lên mặt bàn:
"Trì Tầm, cậu lại định không hợp tác nữa sao?"

Trì Tầm giật mình hoàn hồn. Không hiểu sao, cậu chỉ muốn đối nghịch với Tạ Dực, giống như cái thói quen bao năm nay: hễ gặp bác sĩ là phải chống đối. Mà việc này thì Trì đại gia làm rất trôi chảy, cậu ngả người, nhếch môi cười khiêu khích:
"Nếu em không hợp tác thì sao? Anh tính làm gì được em?"

Khí thế kia rõ ràng viết thẳng một câu: Tôi không phối hợp đấy, anh giỏi thì làm gì được tôi? Dù sao, cùng lắm thì lại đổi sang một phòng khám tâm lý khác mà thôi. Trong đầu, Trì Tầm nhanh chóng lướt qua đủ kiểu phản ứng mà Tạ Dực có thể đưa ra, cái nào nghĩ đến cũng khiến cậu thấy rất thú vị. Nhưng Tạ Dực lại chẳng hề đi theo bất kỳ kịch bản nào mà cậu tưởng tượng. Anh nghiêng người, giọng nói bỗng trở nên mềm mại, mang chút ý vị dụ dỗ:
"Cậu vừa rồi chẳng phải nói là thích tôi sao?"

Trì Tầm thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu một cách thành thật:
"Ừ, đúng vậy, em đã nói thế."

Tạ Dực chậm rãi cong môi, ánh mắt bình thản nhưng như đang gài bẫy:
"Đã thích tôi... thì chẳng lẽ cậu không nên thay đổi vì tôi sao? Ví dụ như, chịu khó hợp tác một chút trong buổi trị liệu này."

Khoảnh khắc ấy, Trì Tầm bất giác sững sờ, ngẫm kỹ thì câu nói nghe hợp lý đến đáng sợ. Cậu biết rõ có gì đó sai sai, nhưng trước khi kịp phản ứng thì lại gật đầu đồng ý.

Đến khi bắt gặp nơi khóe môi Tạ Dực thoáng hiện ý cười mơ hồ, Trì Tầm mới bàng hoàng nhận ra: Khoan đã... chẳng lẽ anh ta đang PUA mình? Rõ ràng là vừa mới từ chối tình cảm của cậu, vậy mà giờ còn thản nhiên lợi dụng chính câu "thích" kia để buộc cậu phải nghe lời? Trì Tầm cắn răng. Nhưng khổ nỗi, một lời đã thốt ra, như bát nước hất đi chẳng thể thu về. Đã đường đường nam tử hán nói mình thích rồi, chẳng lẽ giờ lại nuốt xuống, phủi tay coi như chưa từng có? Trì Tầm cau mày, khó chịu đến mức cắn lấy ngón tay mình, ánh mắt đầy oán khí nhìn tờ giấy trắng mà Tạ Dực vừa đẩy sang, lại là một bản khảo sát tâm lý nữa, rõ ràng là muốn đánh giá lại cậu lần thứ n. Tạ Dực ngẩng đầu, thoáng liếc qua, lông mày khẽ nhíu:
"Trì Tầm, đừng cắn móng tay. Trên đó nhiều vi khuẩn."

Câu nói kia quá nghiêm, mang theo khí chất ra lệnh của người lớn đối với trẻ con. Trì Tầm thế mà lại theo bản năng hạ tay xuống ngay lập tức. Sau đó, cậu càng thêm ấm ức: Đã từ chối mình rồi, vậy thì quản gì mình nữa chứ! Nỗi bực bội cuộn trào, trút cả vào ngòi bút. Cậu nắm chặt cây bút bi, viết lên tờ câu hỏi với nét chữ hằn sâu, như thể coi trang giấy ấy chính là Tạ Dực mà trút giận, từng nét chữ đều là một cú chọc mạnh xuống.

Đối diện, Tạ Dực yên lặng quan sát. Anh khẽ cúi đầu, trên tờ bệnh án vốn chỉ ghi vài dòng thông tin cơ bản của Trì Tầm, giờ mới thêm một hàng chữ gọn gàng:

"Tâm trạng thất thường, dễ cáu giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com