Chương 4: "Anh không sai, là em sai"
Sau cơn mưa, đường xá đông đúc và kẹt xe hơn hẳn ngày thường, Tạ Dực phải mất gấp đôi thời gian mới về được đến nhà. Vừa bước vào, anh đi thẳng vào phòng tắm, nước nóng trút xuống gột rửa cảm giác ẩm lạnh, thay xong bộ quần áo sạch sẽ, anh mới thả người xuống sofa nghỉ ngơi. Một tay anh cầm khăn lau mái tóc còn ướt, tay kia mở điện thoại. Màn hình sáng lên, ngay lập tức hiện ra một tin nhắn được gửi cách đây ba tiếng, từ Trì Thanh Cảnh.
"Tiểu Dực, anh về nước rồi. Có thời gian gặp nhau không?"
Tạ Dực ngẩn ra, mắt dừng trên dòng chữ kia hồi lâu, tính ra thì tin nhắn ấy được gửi đúng lúc anh vừa bước ra khỏi phòng khám. Từ đó đến giờ, suốt quãng đường chen chúc trong dòng xe mưa gió, anh chưa từng mở điện thoại lấy một lần. Rõ ràng, trong lúc chờ đèn đỏ, hay khi dòng xe trước mặt nhích từng chút một, anh đều có thể rút máy ra xem. Chỉ cần một lần thôi, anh đã sớm nhìn thấy tin nhắn, sớm hơn một chút mà quyết định có nên trả lời hay không. Đáng tiếc, anh đã bỏ lỡ mất cái gọi là "thời điểm tốt nhất để hồi âm". Khái niệm này vốn do Trì Thanh Cảnh đặt ra. Người ấy từng nói với anh: "Nếu tin nhắn gửi đi mà sau hai tiếng không nhận được hồi âm, thì coi như đối phương sẽ không trả lời. Sau đó dù có nhắn lại, tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa." Vì nguyên tắc nghiêm ngặt đó, từng có một khoảng thời gian dài, điện thoại Tạ Dực luôn bật 24/24. Chỉ để chắc chắn rằng không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào, cũng không để Trì Thanh Cảnh phải chờ tin nhắn của anh quá hai tiếng đồng hồ.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Trì Thanh Cảnh liên lạc với anh sau khi hai người chia tay. Trái lại, trong vài năm đầu, hai người vẫn giữ liên lạc khá nhiều lần. Trì Thanh Cảnh lớn hơn anh nhiều tuổi, lại sớm phải xoay xở trong đủ kiểu môi trường và quan hệ phức tạp, nên đã luyện cho mình khả năng ăn nói trơn tru, khéo léo đến mức gần như ở hoàn cảnh nào cũng có thể ung dung đối đáp. Vì vậy, sau khi chia tay, anh ta vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Tạ Dực, giọng điệu luôn dịu dàng, quan tâm, nhưng tuyệt đối không quá thân mật cũng chẳng vượt giới hạn. Chính kiểu "vừa gần vừa xa" ấy khiến Tạ Dực cảm thấy bất lực, không biết phải xử lý thế nào. Có đôi lần, Tạ Dực nghĩ cách anh ta làm chẳng khác nào nước ấm nấu ếch: ban đầu giữ nhiệt độ vừa phải để ếch thả lỏng cảnh giác, rồi từ từ nâng dần, đến lúc muốn nhảy ra cũng chẳng còn đường thoát, chỉ có thể chờ đợi số phận an bài. Tạ Dực vốn ghét cảm giác bị ràng buộc mập mờ đó. Thế nên, ba năm sau khi chia tay, anh đã thẳng thắn nhắn bảo Trì Thanh Cảnh đừng gửi thêm tin gì nữa, vì mọi liên lạc đều khiến anh thấy mệt mỏi. Lúc chia tay, họ đã chia tay trong êm thấm. Nhưng đến ba năm sau, lại vì những tin nhắn dai dẳng ấy mà nảy sinh một cuộc tranh cãi chẳng mấy dễ coi. Một tuần sau cuộc cãi vã đó, Tạ Dực bất ngờ đọc được tin tức trên truyền thông: "Trì Thanh Cảnh đã sang California định cư". Các bài báo đưa ra hàng loạt suy đoán chắc như đinh đóng cột rằng anh ta nuôi tham vọng xây dựng một "đế chế thương mại mới" ở Mỹ. Quả nhiên, chưa đầy nửa năm sau, công ty mới của Trì Thanh Cảnh chính thức niêm yết, được thị trường định giá rất cao, thậm chí giới chuyên môn còn nhận định rằng nó chẳng hề thua kém các tập đoàn anh ta từng gây dựng trong nước. Thế nhưng, là người duy nhất từng biết chút gì đó về cuộc sống riêng của Trì Thanh Cảnh, Tạ Dực lại càng trở nên mơ hồ. Giữa những phân tích có vẻ chặt chẽ, hợp lý kia, anh lại không chắc rốt cuộc điều gì đã khiến Trì Thanh Cảnh rời xa quê hương. Và anh càng không dám chắc, trong những lý do đó, liệu có bao nhiêu phần liên quan đến bản thân mình. Tạ Dực không chắc mình có thật sự quan trọng đến mức ấy trong lòng Trì Thanh Cảnh hay không. Dù đã nhiều lần anh nhận ra tình yêu vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống của anh ta, nhưng bên nhau lâu vậy anh vẫn không tránh khỏi tự hỏi: liệu mình có từng ảnh hưởng đến một vài quyết định nào đó của Trì Thanh Cảnh chăng? Bảo là anh không cam lòng cũng được, hay là cố chấp cũng đúng, chỉ là, nếu như anh còn vì Trì Thanh Cảnh mà giằng co day dứt, trong khi đối phương lại luôn tỉnh táo, dễ dàng buông xuôi, vậy thì chẳng phải anh đã quá thất bại rồi sao.
Cuối cùng, Tạ Dực vẫn không trả lời tin nhắn ấy. Rõ ràng anh đã tuân thủ nguyên tắc hồi âm trong hai tiếng mà Trì Thanh Cảnh từng đặt ra, nhưng Trì Thanh Cảnh lại không giữ lời hứa rằng sẽ không còn làm phiền anh nữa. Trì Thanh Cảnh xuất hiện vào thứ Tư, ngay trước cửa phòng khám. Nói chính xác thì anh ta không xuống xe, chỉ bảo tài xế dừng lại ở chỗ có thể đỗ gần cửa, rồi để trợ lý đi vào báo với Tạ Dực. Khi nhìn thấy trợ lý của Trì Thanh Cảnh, Tạ Dực thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng may là anh không tỏ ra khó chịu. Thái độ bình thản đó khiến trợ lý Trịnh khẽ thở phào. Sau khi chào hỏi lịch sự, trợ lý Trịnh trình bày rằng sếp mình đang đợi ở ngoài xe, mong Tạ Dực có thể ra gặp. Tạ Dực liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, có chút khó xử rồi hỏi:
"Không đi, có được không?"
Trợ lý Trịnh càng thêm lúng túng, anh ta vốn giỏi xử lý các vấn đề công việc rắc rối cho ông chủ, nhưng chuyện tình cảm thì lại hoàn toàn bó tay. Hôm nay, hành động đường đột của ông chủ, tự ý đến tìm người yêu cũ mà không hề báo trước, thật sự đặt anh ta vào thế khó. May mắn là trước giờ Tạ Dực không thích làm khó người khác, anh đứng dậy, vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng, một tay đút vào túi quần, rồi thản nhiên theo trợ lý Trịnh đi ra ngoài. Ngay khi Tạ Dực vừa mở cửa xe và ngồi xuống, trợ lý Trịnh lập tức hiểu ra vì sao anh lại khó xử như vậy. Tạ Dực ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Trì Thanh Cảnh, khoang xe rộng rãi, đủ để giữ cho khoảng cách giữa hai người không quá gần. Câu đầu tiên Tạ Dực nói lại là:
"Em chỉ có hai mươi phút thôi."
Trợ lý Trịnh thoáng lạnh sống lưng, theo trực giác, anh biết cuộc trò chuyện sắp tới chắc chắn sẽ không mấy dễ chịu, liền thức thời nâng tấm kính cách âm lên. Chờ đến khi vách ngăn được kéo lên, Trì Thanh Cảnh mới chau mày nói:
"Chiều nay tôi đã hủy một cuộc họp rất quan trọng."
Ý tứ quá rõ ràng: Tôi vì cậu mà gác lại một cuộc họp lớn, vậy mà cậu chỉ chịu dành cho tôi hai mươi phút.
Tạ Dực lại chẳng hề nhượng bộ:
"Em chưa từng bảo anh phải hoãn cuộc họp. Việc hôm nay anh đến, em cũng không hề biết trước."
Nghe vậy, lông mày Trì Thanh Cảnh càng nhíu chặt hơn:
"Tôi đã nhắn hỏi cậu khi nào rảnh, nhưng cậu không trả lời."
"Trì Thanh Cảnh," Tạ Dực ngẩng mắt, ánh nhìn rành rẽ như đang đối diện với một đứa trẻ cố chấp hỏi vì sao một cộng một bằng hai.
"Em tưởng việc không trả lời đã đủ để nói rõ thái độ của mình."
Anh dứt khoát nói với Trì Thanh Cảnh:
"Chúng ta đã chia tay rồi. Em nghĩ, không còn lý do gì để gặp lại nữa."
Ngay từ khi lên xe, Tạ Dực đã quyết định sẽ nói thẳng với người đàn ông vốn bất khả chiến bại trên bàn đàm phán rằng: cuộc nói chuyện này hoàn toàn không cần bắt đầu.
Đây vốn không phải cách hành xử quen thuộc của anh, xưa nay anh luôn chừa lại cho người khác một đường lui. Nhưng anh nghĩ, có lẽ chính vì tính cách mềm lòng ấy, Trì Thanh Cảnh mới mãi ôm ảo tưởng rằng giữa họ vẫn còn khả năng quay lại. Trì Thanh Cảnh nay đã không còn trẻ, sau bốn mươi tuổi những dấu vết mệt mỏi càng dễ dàng hằn rõ trên gương mặt. Dù hắn luôn chăm chút cho sức khỏe và vẻ ngoài của mình, nhưng lúc này, đối diện với một Tạ Dực lạnh lùng, gay gắt, hắn vẫn không kìm được để lộ ra vẻ uể oải.
Trì Thanh Cảnh đưa tay xoa nhẹ ấn đường, giọng trầm thấp:
"Tiểu Dực, nếu em vẫn còn để bụng chuyện đứa trẻ kia..."
"Không phải!" Tạ Dực gần như mất kiên nhẫn, chỉ đến lúc này anh mới nhận ra sự chậm chạp đến vô tâm của Trì Thanh Cảnh trong chuyện tình cảm của họ. Có lẽ trong mắt hắn, vấn đề giữa họ không phải là do mối quan hệ này đã rạn nứt. Trì Thanh Cảnh hơi sững lại:
"Vậy thì là gì?"
Tạ Dực chỉ thấy mệt mỏi, anh chưa từng nghĩ rằng khi hai người chia tay, mọi thứ lại mơ hồ, nhập nhằng đến thế:
"Em không ghét trẻ con, chuyện đó, xét cho cùng, cũng chẳng thể hoàn toàn trách anh.
Trì Thanh Cảnh... em chỉ căm ghét việc anh biến đứa bé ấy thành vật hy sinh."
Tạ Dực vốn biết Trì Thanh Cảnh có những khiếm khuyết về mặt tình cảm, nhưng anh không ngờ có những chuyện phải nói rành rọt đến từng chữ thì đối phương mới chịu hiểu. Giống như một đứa trẻ được người lớn nuông chiều quá mức, phải nghiền nát thức ăn rồi đút tận miệng, mới có thể nuốt trôi.
"Vật hy sinh là sao?" Trì Thanh Cảnh thoáng ngẩn ra, dường như chưa từng nghĩ đến việc Tạ Dực lại nhìn nhận như thế.
Tạ Dực khẽ cười, nụ cười chua chát:
"Hồi đó anh đưa một đứa trẻ vừa mất mẹ ra trước công chúng, để chuyện của nó che lấp sóng gió xoay quanh chúng ta. Như vậy, chẳng phải biến nó thành vật hy sinh rồi sao?"
Trong suy nghĩ của Trì Thanh Cảnh, quyết định ấy chưa bao giờ là sai. Cách làm ấy vừa có thể bảo vệ Tạ Dực, lại vừa cho đứa bé một danh phận chính đáng. Thế nên, anh kiên định lắc đầu:
"Anh không cho rằng mình đã làm gì sai."
Tạ Dực quay mặt ra ngoài cửa kính, ánh mắt mông lung. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Không phải anh sai, là em sai."
Thật ra, anh không hề muốn nhớ lại những ngày tháng đó. Đó có thể coi là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, lo âu triền miên, mất ngủ, tóc rụng thành từng nắm, thần kinh căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt. Khi ấy, Trì Thanh Cảnh đang vùi đầu trong một dự án quan trọng. Đến lúc anh ta nhận ra Tạ Dực có điều bất ổn, thì tình trạng ấy đã kéo dài suốt một tháng. Trong thời gian đó, Tạ Dực liên tục nhận được những phong bì nặc danh, từng cái một, gửi thẳng tới phòng khám nơi anh đang thực tập. Trong những phong bì gửi đến, thường kẹp sẵn ảnh chụp lén anh và Trì Thanh Cảnh lúc thân mật, kèm theo một tờ giấy đe dọa. Trên trang giấy trải dài là những lời nhục mạ, bôi nhọ tình cảm của họ. Tạ Dực có thể không mấy bận tâm người đời nhìn mình thế nào, nhưng anh không thể làm ngơ trước việc mối quan hệ này một khi lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Trì Thanh Cảnh ra sao. Người ta sẽ bàn tán rằng kẻ nắm quyền trong một đế chế thương mại lớn nhất nước lại là đồng tính. Người yêu của anh ta không ai khác, chính là đứa nhỏ năm xưa từng được anh ta tài trợ cưu mang. Truyền thông sẽ dựng lên mọi thứ mà công chúng muốn thấy, trao đổi tình - tiền, hay thậm chí, toàn bộ hoạt động từ thiện của Trì Thanh Cảnh chỉ là vỏ bọc cho những giao Dực mờ ám. Thứ gì gây chú ý thì họ sẽ thêu dệt, chẳng ai chịu tin rằng hai người chỉ đơn giản là yêu nhau. Không ai tin một người đàn ông quyền thế, từng tung hoành trong thương trường như Trì Thanh Cảnh, lại thật lòng gắn bó với một cậu sinh viên bình thường, hơn nữa còn là một chàng trai. Sau khi biết chuyện, Trì Thanh Cảnh chỉ dặn Tạ Dực hãy lo cho bản thân, còn mọi thứ để anh ta tự xử lý. Vài ngày sau, Tạ Dực mới hay cách mà Trì Thanh Cảnh giải quyết là tung ra một tin còn chấn động hơn, công khai mình có một đứa con trai, và đó chính là người mà anh ta đặt hết kỳ vọng, là người thừa kế trong tương lai.
Kể từ đó, chẳng còn ai muốn đào bới chuyện giữa Tạ Dực và Trì Thanh Cảnh nữa. Bởi tin tức về một người thừa kế khiến dư luận hào hứng bàn tán hơn gấp bội, lại hữu hiệu hơn bất kỳ lời phủ nhận nào về việc Trì Thanh Cảnh có thích đàn ông hay không. Nhưng để chắc chắn, Trì Thanh Cảnh vẫn đích thân ra mặt, mua lại toàn bộ phim gốc những bức ảnh kia và xử lý gọn ghẽ kẻ đứng sau. Khi mọi chuyện đã được Trì Thanh Cảnh xử lý xong xuôi, Tạ Dực lại bất ngờ nói lời chia tay. Trì Thanh Cảnh luôn nghĩ rằng Tạ Dực không thể chấp nhận việc anh ta có một đứa con riêng, hắn đã cố gắng giải thích rằng đứa trẻ ấy xuất hiện hoàn toàn ngoài ý muốn, bản thân anh ta cũng không hề biết trước. Thế nhưng, sau tất cả những lời giải thích ấy, Tạ Dực vẫn kiên quyết muốn cắt đứt. Cuối cùng, Trì Thanh Cảnh đành thỏa hiệp, hắn cho rằng có lẽ Tạ Dực chỉ cần thêm thời gian. Nhưng sự thật không phải vậy. Trong mắt Tạ Dực, việc Trì Thanh Cảnh đem một đứa trẻ mồ côi mẹ ra trước công chúng, biến nó thành lá chắn cho mối quan hệ giữa họ, chính là quá tàn nhẫn. Anh chợt nhận ra tình cảm này vốn dĩ yếu ớt, không chịu nổi ánh sáng, và chưa từng được đứng dưới ánh mặt trời. Chưa bao giờ Tạ Dực lại rõ ràng đến thế, rằng anh và Trì Thanh Cảnh vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Cái gọi là tình yêu bình đẳng mà anh vẫn tin, hóa ra ngay từ đầu đã chẳng hề bình đẳng. Để yêu Trì Thanh Cảnh, anh phải đánh đổi gần như cả cuộc đời này, còn Trì Thanh Cảnh thì chỉ cần bỏ ra một phần rất nhỏ. Một phần nhỏ ấy đủ để khiến anh ta rơi vào khó xử nhất thời, nhưng rồi cùng lắm cũng chỉ bị coi là một vụ bê bối tình ái trong đời một doanh nhân thành đạt. Tạ Dực không phải không muốn trao đi tất cả, tình yêu, tuổi xuân, danh dự và cả chính mình. Nhưng trước khi đánh đổi, anh cần biết rằng sự hy sinh ấy có ý nghĩa. Và từ nơi Trì Thanh Cảnh, anh chỉ thấy một hố sâu không đáy, dù anh có đổ bao nhiêu vào, cũng chẳng thể lấp đầy, giữa họ vẫn là khoảng cách ngàn trùng.
Chỉ mất ba ngày, Trì Thanh Cảnh đã dễ dàng giải quyết gọn gàng chuyện từng khiến Tạ Dực khổ sở suốt một tháng trời, thậm chí hoàn toàn không cần bàn bạc với anh lấy một câu. Nói rằng Tạ Dực ích kỷ cũng được, nhưng đã có lúc anh thoáng nghĩ, nếu quan hệ của họ bị phơi bày thì sẽ ra sao? Trì Thanh Cảnh sẽ lựa chọn thế nào? Đến khi nhìn thấy cách Trì Thanh Cảnh xử lý, Tạ Dực vừa kinh ngạc trước sự quyết đoán, dứt khoát của anh ta, vừa chợt thấy lạnh lòng bởi sự tàn nhẫn ẩn sau đó. Hóa ra, tình yêu chưa bao giờ có thể lay động được Trì Thanh Cảnh. Với đứa con trai chưa từng gặp mặt, vì không có tình cảm nên anh ta dễ dàng đưa nó ra làm vật hy sinh. Còn với người tình đã gắn bó hai năm, cho dù có tình yêu, anh a vẫn chọn cách che giấu. Trì Thanh Cảnh vốn mang trong mình những khiếm khuyết về mặt tình cảm, điều đó định sẵn rằng cách anh ta cảm nhận và bày tỏ tình yêu luôn khó khăn, gượng gạo. Tình yêu, trong cuộc đời anh ta, mãi chỉ có thể chiếm một phần rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai dám chắc nó có quan trọng hơn một cuộc họp định kỳ mỗi tháng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com