Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."


Tạ Dực lặng nhìn Trì Tầm thật lâu, rồi anh đưa tay rút điếu thuốc từ kẽ tay cậu, ngậm vào môi mình, hít sâu một hơi. Hút xong, anh dứt khoát ấn tàn lửa, dập tắt. Trì Tầm lặng lẽ dõi theo từng động tác, thấy đôi môi anh khẽ chạm vào vị trí môi mình vừa đặt qua, làm đầu điếu thuốc hơi ướt. Ngọn lửa đỏ cuối cùng bị dập tắt trong tay anh. Lúc ấy Trì Tầm mới nhận ra, khi không khoác áo blouse Tạ Dực lại có một khí chất khác hẳn. Không phải vẻ lạnh nhạt xa cách của bác sĩ, mà mang chút gì đó quyến rũ khó nói. Đôi môi mỏng nhạt màu, thanh sạch như chính con người anh, thế nhưng khi đặt lên điếu thuốc cậu vừa hút, động tác ấy lại như một lời mời gọi lặng thầm. Dù trong thâm tâm Trì Tầm biết rõ, Tạ Dực hoàn toàn không hề có ý đó.

Dập xong điếu thuốc, Tạ Dực mới mở lời:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trì Tầm hơi ngẩn ra, không ngờ anh thật sự đồng ý, nhưng rồi lập tức bước nhanh, theo kịp sau lưng anh. Ra ngoài, Tạ Dực ghé lại chỗ Cố Tùng Thịnh, khẽ nói:
"Có chút việc, tôi về trước."

Cố Tùng Thịnh mắt tinh, ngay lập tức nhìn thấy người thanh niên đi theo phía sau. Anh ta cười đầy ẩn ý:
"Ơ, đâu ra đấy? Trông như nhặt được một đứa nhỏ xinh xắn vậy."

Trì Tầm khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, bạn của Tạ Dực cũng giống hệt anh, thích gọi người khác là "nhóc con" chẳng đâu vào đâu.

Tạ Dực hiểu ngay Cố Tùng Thịnh đã hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nên anh không vội giải thích, chỉ cười thuận theo:
"Nhặt được ở cửa nhà vệ sinh, thấy đứa nhỏ lạc lối, tiện thể kéo về cứu rỗi một phen."

Cố Tùng Thịnh sửng sốt, há miệng, lại liếc nhìn Trì Tầm từ đầu đến chân, rồi hạ thấp giọng thì thào:
"Nó đủ tuổi chưa đấy?"

Tai Trì Tầm vốn rất thính, câu này lọt vào tai không sót chữ nào. Cậu bật cười, giành trước khi Tạ Dực kịp nói:
"Tôi hai mươi hai rồi, có cần đưa chứng minh nhân dân cho chú xem không?"

Cố Tùng Thịnh bị nghẹn một chút, sau đó bật cười, lắc đầu:
"Đúng là nhóc con, miệng lưỡi bén thật."

Tạ Dực không định dây dưa thêm, thản nhiên kết thúc câu chuyện:
"Được rồi, tôi đưa nhóc này về. Cậu cứ chơi tiếp đi."

Cố Tùng Thịnh giơ ly rượu khẽ nâng lên, coi như tiễn khách. Ra khỏi quán, Tạ Dực vì không biết địa chỉ nên nhờ bartender gọi xe hộ, rồi cùng Trì Tầm đứng ngoài cửa chờ. Để giết thời gian, anh mở miệng trò chuyện:
"Cậu đến bar một mình à?"

Trì Tầm cười nhẹ:
"Có luật nào cấm người ta đến bar một mình sao?"

Tạ Dực thoáng nhíu mày, anh vốn không quen kiểu nói chuyện cứ thích cãi ngược lại này của Trì Tầm, cuối cùng vẫn kiên nhẫn:
"Ý tôi là nếu cậu muốn uống rượu thì tốt nhất nên gọi thêm bạn đi cùng, như thế sẽ an toàn hơn."

"Ồ, em chẳng có bạn bè nào cả." Trì Tầm thản nhiên nói.

Tạ Dực khựng lại, không ngờ câu trả lời lại thẳng thừng đến thế. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua gương mặt anh. "Xin lỗi."

Nhưng Trì Tầm dường như chẳng hề để tâm, nhún vai:
"Không có gì, anh biết mà, em mới về nước thôi, trong nước vốn chẳng quen biết ai."

Thật ra, nói vậy cũng không hẳn đúng, ở nước ngoài, cậu cũng chẳng có mấy bạn bè, mấy kẻ rượu chè qua đường thì không tính. Chẳng phải do cố ý, mà từ nhỏ, nhờ ơn của mẹ, tính cách Trì Tầm đã luôn có chút cô độc, chẳng thích kết giao. Đến khi bất ngờ trở thành "con trai của một thương gia khét tiếng", bên cạnh tất nhiên không thiếu kẻ nịnh bợ, tâng bốc. Thế nhưng, những thứ xã giao trống rỗng ấy, cậu chẳng thấy thú vị chút nào.

Tạ Dực liếc nhìn cậu một cái, chưa kịp mở miệng thì Trì Tầm đã đi trước một bước:
"Anh đừng giống mấy bác sĩ trước đây, lúc nào cũng khuyên em nên quen thêm bạn bè. Em cũng từng thử rồi, nhưng thật sự rất nhạt nhẽo. Bạn bè đâu phải cứ muốn là có, cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống."

"Nếu cậu không ngại," Tạ Dực lên tiếng, giọng nói thoáng chút do dự, điều này quả thật khác với cách anh vẫn thường giữ khoảng cách, "có lẽ chúng ta có thể thử làm bạn."

Trì Tầm sững người, rồi khẽ cong môi cười:
"Vậy lần này không tính theo giờ à? Lần này anh định làm bạn của em được bao lâu?"

"Bao lâu ư?" Vấn đề này thật kỳ lạ. Tạ Dực bật cười:
"Chẳng lẽ mỗi lần định làm bạn với ai, cậu cũng phải hỏi rõ thời hạn trước sao? Làm bạn đâu phải mua đồ, mà còn phải xem ngày hết hạn?"

"Làm vậy thì yên tâm hơn" Trì Tầm cúi đầu, giọng nói buồn rầu khẽ đáp: "Ít nhất, ngay từ đầu em sẽ chuẩn bị sẵn cho cái ngày anh không còn là bạn của em nữa."

Người mắc bệnh tâm lý thường hiếm khi có được cảm giác an toàn. Tạ Dực nhìn cậu trai trẻ đang ngồi xổm bên lề đường, khóe môi kéo xuống, giống hệt một chú chó nhỏ lạc lõng, bẩn thỉu, co ro nép bên vỉa hè. Anh cảm thấy có một góc nào đó trong lòng mình khẽ sụp xuống. Vì thế, anh nói:
"Vậy thì lần này, hạn sử dụng do cậu tự quyết."

Một người vốn chưa bao giờ dễ dàng bước qua ranh giới với bệnh nhân, giờ lại lần thứ hai phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Anh đem quyền chủ động trong mối quan hệ này đặt vào tay Trì Tầm. Rất lâu về sau, anh mới hiểu ra, từ khoảnh khắc đầu tiên, Trì Tầm đã là một sự tồn tại khác biệt trong cuộc đời anh. Khi xe đến, cả hai cùng ngồi vào ghế sau. Khoang xe không rộng, thân hình cả hai lại đều cao lớn, thế nên ngay khi ngồi xuống, Trì Tầm đã vô thức ngả sát vào bên cạnh Tạ Dực. Nửa đường, cậu bỗng nhiên hỏi, giọng nhẹ bẫng mà lại tha thiết:
"Vậy là chúng ta bây giờ thật sự là bạn rồi, đúng không?"

Trong ánh sáng lờ mờ của xe, đôi mắt cậu sáng long lanh, mang theo một thứ mong chờ khó nén Tạ Dực nhìn cậu, bất lực khẽ "ừ" một tiếng.

Trì Tầm khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Tạ Dực, mấy ly rượu uống trước đó như đồng loạt bốc lên hơi men, khiến cậu vừa choáng váng vừa mơ màng. Trong hơi thở mơ hồ, cậu thì thầm:

"Vậy thì anh chính là người bạn đầu tiên của em kể từ khi về nước."

Một chữ "đầu tiên" làm Tạ Dực chợt nghẹn lại, lòng nặng nề đến khó tả, anh định nói gì đó, nhưng vừa quay sang đã thấy cậu trai say khướt kia gục hẳn vào vai mình, ngủ yên. Tạ Dực chỉ có thể im lặng, thầm hy vọng cậu sẽ tỉnh dậy khi xe dừng. Như thể nghe được tiếng lòng anh, lúc xe ngừng hẳn, Trì Tầm thật sự mở mắt, lảo đảo đẩy cửa bước xuống. Tạ Dực vội trả tiền xe, rồi đuổi theo ngay sau. Vừa kịp nhìn thấy Trì Tầm loạng choạng đi về hướng hoàn toàn sai, anh lập tức kéo cậu lại, xoay người cậu về phía khác:

"Thang máy bên này."

Trì Tầm mềm oặt như chẳng còn xương cốt, nửa người dựa hẳn vào Tạ Dực, để mặc anh vừa đỡ vừa kéo lê đến trước thang máy. Vào bên trong, Tạ Dực cố gắng giữ cậu đứng thẳng, khẽ vỗ vào mặt cậu:
"Trì Tầm, còn nhớ nhà mình ở tầng mấy không?"

Trì Tầm cau mày, miễn cưỡng mở mắt. Cậu nâng tay, tùy tiện ấn vào một con số. Tạ Dực lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Nhưng sự nhẹ nhõm đó lại quá vội vàng. Đến trước cửa nhà, Trì Tầm không buồn làm thêm bước nào nữa, chỉ dựa vào tường, lim dim nhắm mắt, ngủ tiếp.

Đây là lần đầu tiên Tạ Dực tận mắt thấy một kẻ say rượu có thể đứng mà ngủ.

"Trì Tầm, chìa khóa." Anh khẽ gọi.

Cậu chẳng có chút phản ứng nào. Tạ Dực bất đắc dĩ thò tay vào túi áo cậu lục tìm, chìa khóa chẳng thấy đâu lại chạm vào một vật khác. Anh lấy ra nhìn, một hộp bao cao su hương dâu.

"..." Anh im lặng, sắc mặt phức tạp, trong đầu không kìm được tự hỏi, phải chăng mình vừa phá hỏng chuyện tốt gì của cậu ta rồi? Đúng lúc anh còn đang dở khóc dở cười nhìn cái hộp kia, Trì Tầm bỗng mở mắt, vươn tay đặt lên tay nắm cửa. Ngón tay cậu lướt nhẹ, nhập vân tay, cửa mở ra. Tạ Dực đứng người, cảm thấy chỉ số thông minh của mình trong đêm nay như tụt dốc về không, quên mất đây là khóa thông minh. Chưa kịp để anh ngẫm ngợi thêm, Trì Tầm đã loạng choạng bước vào nhà. Tạ Dực vội vàng đuổi theo, đưa tay đỡ lấy, dìu cậu ngồi xuống để tháo giày. Cậu đá giày ra, chẳng buồn thay dép, chân trần bước thẳng vào phòng khách. Sợ cậu cảm lạnh, Tạ Dực lại kéo tay:
"Nào, mang dép vào trước đã."

Trì Tầm vốn đi không vững, bị kéo bất ngờ liền mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước, kéo theo Tạ Dực cùng ngã xuống sàn. Tạ Dực bị cú ngã làm choáng váng, một lúc lâu mới kịp hoàn hồn. Anh nhăn mặt, cắn răng chịu đau, rồi chống tay kéo lấy cánh tay Trì Tầm, khẽ nói:
"Trì Tầm, dậy nào."

Cậu ta chẳng có phản ứng gì. Tạ Dực gần như muốn bật cười vì tức, đây là tình cảnh gì chứ? Anh hít sâu một hơi, cố nén xuống, rồi chống tay bò dậy, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, đẩy khẽ vào vai đối phương:
"Trì Tầm, dậy đi, đừng nằm lì trên sàn nữa."

Lần này Trì Tầm mới khẽ nhúc nhích, gượng chống tay ngồi dậy, cau mày hỏi mơ hồ:
"Chuyện gì thế?"

Tạ Dực thở dài, không biết nên trả lời ra sao, người này rốt cuộc là ngã choáng hay say đến hồ đồ rồi. Đột nhiên, Trì Tầm quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt mang vẻ lạ lẫm:
"Bác sĩ Tạ, sao anh lại ở nhà em?"

Tạ Dực nghẹn lời, giờ còn giả vờ mất trí nhớ nữa sao? Nhưng anh chưa kịp mở miệng, Trì Tầm đã nghiêng người áp lại gần, đôi mắt mở to, như muốn xác định trước mặt mình thật sự có người tồn tại. Khoảng cách đột ngột rút ngắn đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là có thể chạm vào nhau. Cậu dừng ở ngay sát, rồi bất ngờ thổi một luồng khí nóng vào vành tai phải của anh. Hơi thở phả ra nóng rát, khiến Tạ Dực giật mình run khẽ, tai đỏ bừng lên chỉ trong nháy mắt. Trì Tầm chăm chú nhìn sắc đỏ lan dần khắp vành tai, ánh mắt như đứa trẻ tò mò quan sát đàn kiến chuyển nhà trong cơn mưa, vừa nghiêm túc vừa hiếu kỳ. Bị ánh nhìn ấy dán chặt, Tạ Dực thấy cả người khó chịu, đang định đẩy đối phương ra xa thì nghe Trì Tầm bật cười khẽ, giọng điệu nửa như kinh ngạc nửa như khen ngợi:

"Bác sĩ Tạ, anh nhạy cảm quá."

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Dực cảm giác có một sợi dây trong lòng mình bị kéo căng quá mức, rồi phựt một tiếng, đứt gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com