Chương 7: "Nể tình em thích anh nhiều như vậy"
"Trì Tầm, cậu thật sự thích đàn ông sao?"
Không hiểu vì sao, Tạ Dực lại buột miệng hỏi như vậy, có lẽ vì lần trước, khi Trì Tầm nói mình là đồng tính, giọng điệu của cậu ta chẳng hề nghiêm túc.
"Tạ Dực, nếu anh thực sự muốn biết đáp án..."
Trì Tầm bỗng không gọi anh là "bác sĩ Tạ" nữa, không rõ đó có phải vì rượu đã bớt ngấm, hay vì cậu ta đang cố tình tỉnh táo. Trì Tầm đưa tay nắm lấy một bàn tay của Tạ Dực, đặt xuống một chỗ. Vậy là Tạ Dực không còn nghi ngờ thêm điều gì, cái hành động quá thẳng thắn ấy đã nói lên tất cả. Tạ Dực không lập tức rút tay về, chỉ bình tĩnh ngẩng mắt nhìn thẳng vào nụ cười có chút trêu chọc trên môi Trì Tầm:
"Người say thì đâu có cảm giác, đúng không?"
Nụ cười trên môi Trì Tầm lập tức cứng lại. Hỏng rồi, quá trớn rồi. Tạ Dực rút tay về, đứng dậy, anh móc từ trong túi hộp bao cao su hương dâu ban nãy chưa kịp trả lại, ném thẳng vào người Trì Tầm:
"Ngay từ đầu, cậu đã tính sẵn rồi đúng không?"
Mọi mảnh ghép trong đầu Tạ Dực bỗng chốc khớp lại với nhau, một lời mời bất ngờ về nhà, một hộp bcs nằm trong túi quần, và câu "thích" mà Trì Tầm từng buột miệng nói ra. Mục đích của Trì Tầm, quá rõ ràng rồi. Cậu ta muốn ngủ với anh. Mà anh, lại ngốc nghếch hứa hẹn sẽ làm "bạn" với cậu ta. Rõ ràng Trì Tầm đâu có muốn làm "bạn bè" như lời Tạ Dực từng nói. Cậu ta chợt trầm xuống, ánh mắt rơi vào hộp bao cao su trên người mình, lặng im một lúc, rồi khẽ nói:
"Em có thể giải thích."
Tạ Dực khoanh tay, đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, chờ cậu tiếp lời.
"Cái này không phải em mua, lúc vào quán bar, có kẻ nhét thẳng vào túi em." Trì Tầm nhớ lại người kia, đáy mắt thoáng qua sự chán ghét. " hắn hỏi em có muốn qua đêm với hắn không? Em bảo hắn cút, nhưng lại vứt trả hộp đó."
Tạ Dực sững người, không nghĩ tới nguyên do như vậy. Anh bất giác hình dung ra cảnh, một cậu bé xinh đẹp bị gã đàn ông lạ mặt coi như một món mồi ngon, trơ trẽn gạ gẫm dụ dỗ, còn thằng bé thì trừng mắt, giọng chua ngoa đến mức mắng cho hắn mất mặt bỏ đi. Dù biết Trì Tầm không dễ gì để bản thân chịu thiệt, nhưng ý nghĩ ấy vẫn khiến Tạ Dực cau mày. Đúng như anh đã từng nói, nhóc con một mình đến bar, chẳng hề an toàn.
Giải thích xong, Trì Tầm lại trở về vẻ bỡn cợt thường ngày, nhếch môi nhìn anh, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích:
"Hơn nữa, cái bao đó, vốn cũng không vừa với em. Nếu anh không tin, có thể thử."
Nói rồi, cậu ngả người ra sau, hai tay chống xuống, dáng vẻ như sẵn sàng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Tạ Dực quét lạnh lẽo qua người cậu, từng chữ rơi xuống chậm rãi mà sắc bén:
"Không cần. Để nguyên như thế là được rồi."
Không một gã đàn ông nào chịu nổi sự phủi tay kiểu đó, sắc mặt Trì Tầm lập tức sa sầm lại, rồi bật thốt một câu:
"Vậy thì cho em xem của anh đi, chúng ta so thử xem."
Tạ Dực bật cười, bao nhiêu bực dọc đều bị câu nói vừa rồi của Trì Tầm cuốn đi sạch, chỉ còn lại chút bất lực, anh lắc đầu:
"Đúng là trẻ con."
Trì Tầm không trả lời, quay mặt sang chỗ khác, tự mình giận dỗi. Tạ Dực rời đi, bước đến bàn ăn rót một cốc nước. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, mang theo cái nóng bừng bừng trong cơ thể dần lắng xuống. Trong đầu anh, cảnh tượng cả buổi tối như một cuốn phim tua nhanh lướt qua, cuối cùng, anh chỉ có thể tự nhủ một câu, thật là nực cười. Anh cũng không hiểu mình bị trúng thứ tà gì, mới có thể cùng một kẻ say rượu dây dưa đến mức này. Mà kẻ say ấy, lại còn nhỏ hơn anh tận sáu tuổi. Trời mới biết, khoảnh khắc bị Trì Tầm nắm tay ép chạm vào, tim anh đập dồn dập đến thế nào, cơ thể nóng rẫy ra sao. Quá đỗi hoang đường, hoàn toàn vượt khỏi ranh giới bác sĩ và bệnh nhân, cũng chẳng giống bạn bè thông thường. Tạ Dực vừa xấu hổ, vừa khó chịu, đối diện nụ cười đầy ẩn ý kia của Trì Tầm lại chỉ thấy muốn né tránh.
Vậy mà rốt cuộc ai có thể nói cho anh biết, vì sao anh lại phản ứng như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một cái chạm không nên có? Nếu vậy thì anh và loài vật khác gì nhau?
Tạ Dực khẽ nghiêng đầu, từ phòng ăn kiểu mở, anh vẫn nhìn thấy bóng Trì Tầm còn ngồi trong phòng khách. Cậu chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngồi thả dài trên sàn, đôi chân duỗi ra bừa bãi. Ánh sáng lờ mờ hắt từ ngọn đèn nhỏ gần cửa đủ để soi rõ gương mặt đang phồng má vì tức tối kia. Một thằng nhóc bướng bỉnh, ưa gây chuyện, một đứa con nít hay giận hờn, tính khí thất thường. Tạ Dực chợt nhận ra, từ đầu đến giờ, những nhãn mác anh gán cho Trì Tầm chưa từng có lấy một điểm tốt. Thậm chí trong hồ sơ bệnh án, anh cũng chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: "tính khí thất thường". Nhưng liệu anh có thực sự ghét thằng nhóc đó không?
Không phải thế. Tạ Dực lại rót thêm một cốc nước, chậm rãi bước đến đưa cho Trì Tầm.
Cử chỉ ấy, trong mắt Trì Tầm, giống như một lời làm hòa. Cậu miễn cưỡng chấp nhận lời làm hòa âm thầm ấy, giả vờ như mình không để tâm, nhận lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ. Tạ Dực nhìn cảnh ấy, trong khoảnh khắc lại thấy Trì Tầm giống một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thực ra cậu chẳng khó chiều như vẻ ngoài thường tỏ ra, chỉ cần một cốc nước thôi, bao nhiêu gai nhọn đều xếp lại, cúi đầu im lặng. Lúc này Tạ Dực mới hiểu, vì sao dù gán cho Trì Tầm toàn những nhãn mác xấu xí, anh vẫn chẳng thể ghét nổi cậu. Bởi trong con người này tồn tại một thứ gì đó rất lạ, những khuyết điểm lẽ ra phải khiến người ta khó chịu lại hòa vào nhau thành một tổng thể kỳ dị, vừa gai góc vừa yếu mềm. Cậu ta yếu ớt, nhưng lại không nhận mình yếu ớt; cậu phô bày sự tồi tệ của mình không chút giấu giếm, nhưng chính vì quá bướng bỉnh nên lại càng khiến người ta thương xót. Tựa như một con kỳ lân sinh ra đã có chiếc sừng ngắn ngủn, gương mặt hung hăng, dáng vẻ dữ dằn, nhưng cái dị dạng ấy lại khiến người ta chẳng thể rời mắt. Một đứa trẻ vừa đẹp vừa nguy hiểm. Cậu ta là dây leo có độc, mềm mỏng mà trơ trụi, lại mọc đầy gai, cậu biết cách dùng thứ Dực độc của mình từng chút một ngấm vào, làm tê liệt cơ thể người khác, chiếm trọn tâm trí họ. Tạ Dực chợt thấy một nỗi nguy hiểm muộn màng ập đến. Anh hiểu hơn ai hết sự khó lường của bệnh tâm lý, nhưng anh cũng biết, tình yêu vốn là thứ không cách nào khống chế. Và giờ, khi cả hai thứ đó đan bện thành một cái lưới vô hình, từng sợi từng sợi đang siết lấy anh, kéo anh về phía Trì Tầm. Anh phải nhanh hơn, phải tự mình cắt đứt trước khi quá muộn. Anh cần lý trí, cần lạnh lùng, cần dứt khoát. Khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở ra, ánh nhìn của anh vừa vặn chạm phải đôi mắt Trì Tầm. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Trì Tầm sáng rực, môi cậu còn vương chút ướt át, khẽ mấp máy:
"Ở lại đi."
Tạ Dực mím chặt môi, không trả lời. Trì Tầm lại nói:
"Đêm nay anh ở lại đi, muộn rồi."
Trong lòng, Tạ Dực thầm cười lạnh: Muộn cái gì, rõ ràng cậu còn chẳng thèm nhìn đồng hồ.
Như sợ anh không yên tâm, Trì Tầm cong môi cười nhẹ, giọng điệu thoáng dịu lại:
"Chỉ cần anh khóa cửa, em sẽ không làm gì đâu."
Tạ Dực không cười, ánh mắt lạnh lẽo:
"Vậy cậu còn định làm gì?"
Cậu im lặng, lâu sau mới buông một tiếng thở dài, ngẩng đầu, nghiêm túc hẳn:
"Được rồi, em xin lỗi."
Một câu "xin lỗi" làm Tạ Dực nghẹn lại. Anh từng nghĩ qua vô vàn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ Trì Tầm sẽ cúi đầu. Cậu ta không giống kiểu người biết xin lỗi, rõ ràng giống một thằng nhóc ương bướng, sai mấy cũng thà cứng cổ, chứ không chịu nhận lỗi.
"Xin lỗi, em không nên xúc phạm anh." Trì Tầm lại nói thêm một câu.
Tạ Dực khoát tay, định bảo thôi đi, một đứa trẻ thì anh cũng chẳng đến mức chấp nhặt. Nhưng ngay sau đó, Trì Tầm khẽ cười, giọng trầm xuống:
"Anh cũng nên hiểu cho em chứ. Em chỉ là không kìm được, trước người mình thích thôi."
Câu ấy đáng ra chỉ nói về phản ứng của cơ thể. Nhưng Tạ Dực lại chỉ nghe rõ một chữ "thích." Chữ ấy dội ầm ầm trong lồng ngực, khiến môi lưỡi anh khô khốc, đầu óc như rối thành một mớ tơ.
"Tha thứ cho em đi" Cậu nghiêng người, khẽ kéo lấy bàn tay anh, những ngón tay lạnh lẽo dán lên da, khẽ lắc nhẹ:
"Xem như là anh nể tình em thích anh nhiều như vậy."
Ánh mắt cậu sáng trong, lấp lánh một niềm thiết tha, như ánh lửa áp sát, nóng rực, đủ thiêu đốt anh từ da thịt đến tận tim.
Hiếm hoi, Tạ Dực thấy trái tim mình hỗn loạn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com