Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Có thể nắm tay anh không?"


Ngoài trời mưa rơi lất phất, Tạ Dực mở hé cửa sổ, châm một điếu thuốc. Khói thuốc quyện cùng hơi ẩm của mưa, theo gió trôi đi. Tính ra đã hai ngày kể từ khi anh rời khỏi nhà Trì Tầm, anh thực sự không muốn nhớ lại cảnh cuối cùng đêm đó, cảm giác như mình vội vã msf trốn chạy. Câu "thích" mà cậu ta thốt ra, đến giờ Tạ Dực vẫn không chắc nó có bao nhiêu phần là thật, nhưng khác với trước đây, lần này anh không còn dễ dàng gạt bỏ. Thậm chí, những tin nhắn Trì Tầm gửi, anh cũng chẳng còn đủ lạnh lùng để mặc kệ. Phải, anh đã cho cậu nhóc WeChat riêng. Điều trước đây chưa từng xảy ra. Thế nên, sáng thứ Bảy hôm ấy, khi vừa tỉnh dậy, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Chào buổi sáng, bác sĩ Tạ." Trong một thoáng, Tạ Dực cứ ngỡ mình còn đang mơ. Từ sau khi có liên lạc, Trì Tầm gần như chẳng ngừng nhắn tin. Ban đầu chỉ là một câu "Chào buổi sáng, bác sĩ Tạ."
Anh đáp lại bằng ba chữ ngắn gọn "Chào buổi sáng," rồi ngay sau đó, cậu liền liên tiếp gửi đến cả chuỗi chuyện vặt vãnh. Như là:

"Nhà dưới hình như nuôi chó."
"Chuẩn rồi, đúng là chó! Mà còn đang động dục!!! Ồn muốn điên lên á!!!"

Rồi lại là:
"Hôm nay em gọi đồ ăn, dở kinh khủng!!!"
"À, bác sĩ Tạ này, anh có biết nấu ăn không?"

Những tin nhắn lặt vặt ấy, thật ra chẳng có gì quan trọng, thậm chí vô thưởng vô phạt. Ấy vậy mà Tạ Dực lại thấy chúng rất đáng yêu, đặc biệt là mỗi lần thấy cuối câu của Trì Tầm có ba dấu chấm than, anh đều bật cười. Trong đầu dễ dàng hiện ra dáng vẻ cậu gõ tin nhắn, chắc chắn là đang nhăn mày, ra sức gõ phím như con chó con dựng hết lông vì bực bội. Nhưng hôm nay thì lạ, ngoài lời "chào buổi sáng" lúc đầu ngày, Trì Tầm im bặt, yên tĩnh đến bất thường. Tạ Dực ngậm điếu thuốc trong tay, một tay cầm điện thoại, trên màn hình vẫn là khung chat với Trì Tầm, trong ô nhập chữ, anh đã gõ sẵn:

"Hôm nay cậu có đến không?"

Nhưng ngón tay lại do dự, mãi vẫn chưa bấm gửi. Ngón trỏ gõ nhịp vô thức lên viền điện thoại, đầu óc trống rỗng vài giây. Đến lần gõ thứ mười ba, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

"Bác sĩ Tạ, em đến rồi."

Anh quay đầu lại, bắt gặp Trì Tầm với mái tóc ướt mèm vì mưa. Đồng hồ trên tường chỉ đúng bốn giờ, hiếm hoi lắm cậu mới chịu đến phòng khám đúng hẹn như vậy. Tạ Dực tắt điện thoại, dập luôn điếu thuốc mới hút được vài hơi vào gạt tàn, rồi cúi đầu hỏi:

"Không mang ô sao?"

Trong phòng còn để sẵn khăn sạch, anh rút ra, đưa cho Trì Tầm. Cậu nhận lấy, còn cố ý nháy mắt với anh, cười nghịch:

"Vì em muốn dụ anh đưa em về nhà."

"Cậu..." Tạ Dực nhíu mày, tim khẽ nhảy lên một nhịp, cậu nhóc này giờ lộ liễu đến mức chẳng thèm giấu nữa sao?

Trì Tầm vẫn làm ra vẻ vô tội, dùng khăn lau tóc:

"Em làm sao chứ?"

Tạ Dực nhìn dáng vẻ ướt sũng của cậu, lại chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ:

"Cậu chẳng phải có tài xế sao?"

Trì Tầm nhún vai:
"Hôm nay anh ta bận đưa ba em đi rồi."

Tạ Dực chợt nhớ, hình như lần trước cậu đã từng nói cha mình về nước. Anh vẫn nhíu mày:
"Nhưng ít ra cậu cũng nên mang ô, nhỡ cảm lạnh thì sao?"

"Không đâu, em còn trẻ, dễ gì mà ốm được." Trì Tầm lau đại vài cái rồi quăng khăn sang bên, mái tóc ướt rối tung, cậu ngẩng lên nhìn anh, cười tinh nghịch:
"Sao thế, bác sĩ Tạ, anh lo cho em à?"

Ánh mắt kia rõ ràng đầy ý trêu ghẹo, nhưng Tạ Dực chỉ thản nhiên đáp:
"Là bác sĩ, quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân chẳng phải chuyện bình thường sao?"

"Nhưng anh đâu phải bác sĩ gia đình của em, anh đâu phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của em." Cậu vẫn chưa chịu thôi, cố kéo dài đề tài.

Tạ Dực liếc cậu một cái, giọng bình tĩnh mà không dễ mắc bẫy:
"Thể trạng của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tâm lý."

"Được rồi." Trì Tầm cuối cùng cũng biết hôm nay khó mà bẻ lái theo ý mình. Cậu đành chịu thua, rồi nghiêm túc đổi sang chuyện khác:
"Vậy, bác sĩ Tạ, bắt đầu buổi trị liệu đi."

Có lẽ vì quan hệ giữa cả hai đã bớt xa cách, lần này cậu phối hợp ngoài dự đoán. Trì Tầm kể cho anh nghe về mẹ mình. Quả đúng như Tạ Dực từng phán đoán, gia đình của cậu chẳng mấy êm ấm. Mẹ cậu mang thai ngoài ý muốn, sinh cậu trong cô độc, rồi cắt đứt quan hệ với cả nhà. Mãi đến năm mười sáu tuổi, vào cái ngày mẹ qua đời, Trì Tầm mới lần đầu tiên gặp được cha ruột của mình.

"Bây giờ em gần như chẳng nhớ rõ mình đã có cảm giác gì với bà ấy nữa, có lẽ cũng không hẳn là hận. Kỳ lạ nhỉ, nhưng ngày xưa, em thật sự hận mẹ. Những đứa trẻ khác đều có cha, tại sao em lại không, nhưng em không thể hỏi mẹ. Chỉ cần vừa mở miệng, bà ấy sẽ đánh em, đánh xong rồi lại ôm em khóc. Em khóc vì đau, còn bà ấy khóc vì gì, em không hiểu nổi."

"Sau này họ nói với em, mẹ bị bệnh tâm lý nên mới thường xuyên đánh em, bảo em phải thông cảm. Nhưng mà, người bị đánh đâu phải họ, tại sao lại bắt em phải hiểu?"

Nói đến đây, Trì Tầm vén mái tóc mái che trán lên, lộ ra vết sẹo nơi thái dương. Vết sẹo trắng mờ theo năm tháng, không còn thấy rõ sự dữ dội ngày trước, nhưng vẫn hằn trên da. Cậu chỉ vào đó:
"Vết này là do hồi nhỏ bà ấy túm đầu em đập vào tường, sau đó phải khâu ba mũi. Lúc đó em mới tám tuổi."

Tạ Dực nhìn vết sẹo, anh từng thấy không ít bệnh nhân tâm thần mang trên người những vết thương còn khủng khiếp hơn thế. Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi vệt trắng ấy, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi đau khó gọi tên, đau thay cho một đứa trẻ tám tuổi.

"Ngày trước em hận bà, nhưng khi bà mất đi, rồi em gặp cha ruột của mình, em lại thấy bà đáng thương."

"Bà dứt bỏ cả gia đình để sinh em, nuôi em khôn lớn. Nhưng người đàn ông đó gần như đã quên hẳn bà, chẳng còn chút ký ức nào về sự tồn tại của bà nữa. Em sống mười sáu năm trên đời, ông ta hoàn toàn không biết em là ai."
"Buồn cười nhỉ?"Trì Tầm ngước đầu nhìn Tạ Dực, khóe mắt ướt đỏ: "Mẹ thì lúc nào cũng nghĩ em đáng chết, rằng chính em đã hủy hoại cuộc đời bà. Còn cha thì chẳng hề biết có đứa con này tồn tại."

Trì Tầm không cần Tạ Dực phải nói gì, mà thật ra anh cũng hiểu, vào lúc này, bất cứ lời nào cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Cậu khẽ cười nhạt:
"Bà ấy thật nực cười, đôi khi em không hiểu, tại sao lại sinh em ra? Chỉ vì một người đàn ông thậm chí chẳng nhớ đến sự tồn tại của bà."

"Vì yêu chăng." Tạ Dực bất chợt lên tiếng, "Vì bà ấy yêu cha cậu. Và khi sinh cậu, bà cũng đã yêu cậu."

"Yêu?" Trì Tầm hơi ngẩn người, tựa như bị cái từ vốn chưa từng xuất hiện trong đời mình làm cho lạc hướng. "Yêu là gì? Bà ấy đối với em chưa từng tốt."

Không đúng, cũng không hẳn là chưa từng. Cậu chợt nhớ ra, khi còn rất nhỏ, chắc mới ba bốn tuổi, ký ức mới vừa kịp lưu lại, khi ấy bệnh của mẹ chưa nặng đến thế. Bà sẽ cùng cậu xem hoạt hình, cũng dắt cậu đi công viên trò chơi, giống như bao bà mẹ bình thường khác. Nhưng khoảng thời gian ấy quá ngắn, ngắn đến mức cậu suýt quên nó đã từng tồn tại.

Vậy đó có phải là yêu? Khi người phụ nữ ấy ôm cậu vào lòng, mỉm cười dịu dàng mà nói: "Mắt của Tiểu Tầm nhà chúng ta đẹp quá."

Đôi mắt, Trì Tầm bỗng nhớ đến cha mình, Trì Thanh Cảnh. Nhớ đến dáng vẻ cao ngạo của người đàn ông ấy khi đẩy cánh cửa cũ kỹ bước vào, đôi mắt giống hệt cậu. Thế nhưng, tại sao cậu lại phải trở thành gánh nặng của một tình yêu, một thứ tình cảm đến cả người trong cuộc cũng không hề hay biết? Cậu không phải kết tinh của tình yêu mà chỉ là vật chứa, là nơi mà tình yêu cô độc của mẹ tìm chỗ nương nhờ. Trong những cơn bệnh phát tác, bà từng bóp chặt cổ cậu, hỏi:
"Vì sao, ngay cả con cũng không yêu mẹ?"

Vì sao? Trì Tầm không biết. Trì Tầm chưa bao giờ thật sự cảm nhận được mình được yêu, cậu không biết tình yêu là gì, cũng chẳng biết cách để yêu một ai. Trong cuốn giáo trình đời cậu, chữ yêu vĩnh viễn là một bài học khuyết thiếu.

Tạ Dực liếc nhìn đồng hồ treo tường, buổi trị liệu hôm nay đã đến giờ kết thúc. Anh đứng dậy, đưa cho con chó nhỏ đang cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình một tờ khăn giấy.
"Buổi trị liệu kết thúc rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trì Tầm nhận lấy tờ giấy, lau bừa mấy cái lên gương mặt rồi vo viên, tiện tay ném vào thùng rác cạnh đó. Cậu đứng dậy, thoáng nhìn về bàn tay của Tạ Dực, rồi khẽ hỏi:
"Có thể nắm tay anh không?"

Tạ Dực quay đầu nhìn cậu, nhóc con cúi thấp đầu, ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào tay anh, giống như đang nhìn một hơi ấm ở ngay trước mặt, thứ mà cậu khao khát từ lâu nhưng chưa từng có được. Tạ Dực thở dài, chậm rãi đưa tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay kia rồi dắt cậu bước ra ngoài. Trì Tầm im lặng suốt dọc đường, từ phòng khám cho đến khi ngồi lên xe, chỉ đến lúc Tạ Dực chuẩn bị lái, anh buộc phải buông tay. Cậu thoáng không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay lại, ngồi vào ghế phụ, nghiêm túc cài dây an toàn.

Tạ Dực cũng ngồi vào ghế lái, cài dây, rồi nghiêng đầu sang hỏi nhỏ:
"Đỡ hơn chưa?"

Trì Tầm quay sang nhìn anh, đôi mắt vì vừa khóc mà còn vương chút ướt át, sáng lấp lánh trong ánh đèn xe.
"Vẫn chưa, có thể nắm thêm một lần nữa không?"

Nói rồi, cậu đưa tay ra, lặng lẽ đặt vào trước mặt Tạ Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com