Chương 9: "Tạ Dực, cảm ơn anh"
Tạ Dực nhìn bàn tay của chàng trai trẻ đưa ra trước mặt mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã giơ tay gạt đi:
"Không rảnh để nắm, tôi còn phải lái xe."
Trì Tầm bị gạt phắt, phụng phịu mà rụt tay về. Xe chạy đến một ngã tư, gặp đèn đỏ, trong lúc chờ, Tạ Dực chậm rãi đưa tay sang, nắm lấy tay cậu. Trì Tầm hơi ngẩn người, im lặng không phản ứng gì. Bốn mươi lăm giây của đèn đỏ, họ lặng lẽ nắm tay nhau suốt bốn mươi lăm giây ấy. Đèn xanh bật sáng, Tạ Dực liền thu tay về, khởi động xe, động tác tự nhiên như thói quen, chỉ là anh không hề nhìn Trì Tầm một lần nào. Mà Trì Tầm cũng không nhìn anh. Những đau khổ thời thơ ấu vừa được cậu khơi lại trong buổi trị liệu, đã được bàn tay kia xoa dịu dễ dàng. Xe dừng trước tòa nhà nơi Trì Tầm ở, cậu không đợi Tạ Dực nói gì, tự tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, cuối cùng còn quay lại, cười vẫy tay với anh:
"Hẹn gặp lại, bác sĩ Tạ. Tuần sau nhé."
Tạ Dực cũng mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, tuần sau gặp."
Đợi đến khi Trì Tầm khuất bóng sau cánh cửa, Tạ Dực mới khởi động xe rời đi. Chỉ tiếc, lời hẹn ấy, Trì Tầm đã thất hứa, chủ nhật hôm ấy, cậu không đến phòng khám.
Tạ Dực nhấc điện thoại bàn trên bàn làm việc, gọi xuống lễ tân hỏi Giang Văn Văn:
"Cô đã gọi cho cậu ấy chưa?"
Giang Văn Văn đáp:
"Gọi rồi, nhưng không ai nghe máy ạ."
Cô không thấy có gì lạ, bởi bệnh nhân Trì Tầm trước giờ vẫn hay như vậy. Nhưng Tạ Dực thì mơ hồ cảm thấy bất an. Chiều nay, vì người hẹn duy nhất không đến, anh dứt khoát thu dọn sớm, lái xe thẳng đến nhà Trì Tầm. Theo trí nhớ, anh tìm đến được cửa nhà cậu, ấn chuông sắp nửa ngày rồi mà vẫn không có ai ra mở. Ngay lúc Tạ Dực nghĩ rằng chắc cậu không có ở nhà, đang chuẩn bị quay lưng thì cửa bỗng mở ra.
"Ai thế?" Trì Tầm bực bội mở cửa, nhưng vừa thấy người đứng trước cửa, cậu thoáng sững lại. Tạ Dực nhìn dáng vẻ Trì Tầm trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc tai rối bù liền hiểu ra, thì ra chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu ngủ quên ở nhà. Nghĩ đến việc mình còn lo lắng chạy tới tận đây, anh thấy có chút buồn cười:
"Hôm nay cậu không đến phòng khám, gọi điện cũng không nghe. Tôi tiện đường ghé qua xem sao, thấy cậu không sao thì tôi đi đây."
"Bác sĩ Tạ." Trì Tầm vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay anh, không cho anh rời đi.
Chỉ một chạm thôi, Tạ Dực lập tức nhận ra nhiệt độ trên người cậu nóng bất thường, nhìn kỹ lại, mới thấy gương mặt Trì Tầm ửng đỏ khác lạ. Anh nhíu mày:
"Trì Tầm, cậu đang sốt."
Trì Tầm hơi chậm chạp đưa tay lên trán, nhưng vì cả người đã nóng rực nên chẳng nhận ra khác thường gì, cậu ngơ ngác lẩm bẩm:
"Thật à? Em không biết"
Trì Tầm chợt nhớ đến lời Tạ Dực vừa nói rằng đã gọi cho mình nhưng không ai bắt máy, cậu liền hỏi:
"Anh có gọi cho em à? Có lẽ em ngủ say quá nên không nghe thấy."
Tạ Dực nhìn nhóc con hoàn toàn chẳng biết tự chăm sóc bản thân, khẽ thở dài:
"Được rồi, cho tôi vào nhà đã."
Lúc này Trì Tầm mới nhận ra mình vẫn chắn ngang cửa, liền lùi sang một bên nhường chỗ cho anh vào. Tạ Dực thay dép, khép cửa lại rồi hỏi:
"Đã uống thuốc chưa? Tình trạng này bao lâu rồi?"
Giọng Trì Tầm vì cảm lạnh mà nghẹt lại, ồm ồm:
"Có uống thuốc cảm, từ lần trước về đã thế rồi."
Vậy là đã cả tuần. Tạ Dực nhớ đến lần gặp trước, cậu dầm mưa, mình còn dặn lau khô tóc bằng khăn, vậy mà cuối cùng vẫn đổ bệnh. Anh hỏi tiếp:
"Trong nhà có thuốc hạ sốt không?"
Trì Tầm gật đầu:
"Có, ở tủ thuốc dưới kệ ti-vi."
"Được, cậu lên giường nằm nghỉ đi."
Anh dứt khoát đưa cậu trở lại phòng, còn mình vào bếp đun nước. Nước sôi, anh rót một cốc, lấy thuốc từ hộp thuốc ra rồi đem vào phòng ngủ. Trì Tầm đã ngủ thiếp đi, mồ hôi túa ra vì sốt, những sợi tóc trước trán dính bệt vào da, khuôn mặt cậu đỏ ửng, lông mày nhíu chặt, giấc ngủ không hề yên. Tạ Dực bước tới, khẽ lay gọi:
"Trì Tầm, dậy uống thuốc nào."
Cậu mở mắt khó nhọc, chẳng thèm nhìn xem người đưa thuốc là ai, chỉ nhận lấy cốc nước, ngửa đầu uống một ngụm, rồi nuốt luôn viên thuốc. Sau đó, cậu đưa lại chiếc cốc cho Tạ Dực, nhưng anh không đón lấy. Tạ Dực nói khẽ:
"Uống hết nước đi."
Trì Tầm lúc bệnh lại ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường, không còn chút bướng bỉnh nào, anh nói gì cậu nghe đấy, ừng ực uống cạn cả cốc nước. Tạ Dực nhận lấy chiếc cốc trống, nhìn cậu mệt mỏi ngả người xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi mới quay người bước ra ngoài.
Mùi cháo trắng thơm dịu khiến Trì Tầm tỉnh giấc. Cậu mơ hồ nghĩ mình chắc sốt đến choáng váng rồi, vì trong nhà làm gì có ai, sao lại có hương cháo? Cậu lảo đảo xuống giường, đi ra ngoài, mùi thơm càng lúc càng rõ, dường như lan ra từ phía bếp. Đến cửa bếp, cậu đứng sững. Tạ Dực đang quay lưng, cầm muôi khuấy đều nồi cháo trong nồi cơm điện, nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh đầu lại:
"Cậu dậy rồi à? Vừa hay cháo chín xong, cậu ra bàn ngồi, tôi mang ra cho."
Trì Tầm vẫn còn ngây người, chỉ im lặng quay vào phòng ăn ngồi xuống, chẳng bao lâu, Tạ Dực đã bưng ra một bát cháo nóng hổi từ bếp, đặt trước mặt cậu.
Tạ Dực buông chén: "Tôi không cho đường vào, vì tìm mãi chẳng thấy đường trắng đâu cả. Tôi còn tính ra ngoài mua, nhưng cậu đã tỉnh rồi."
"Nhà em không có đường trắng." Trì Tầm nghĩ ngợi một lúc "nhưng mà có thứ khác."
"Hả?" Tạ Dực nhìn cậu.
Cậu khẽ cúi đầu, dùng thìa đảo đảo cháo trong bát, giọng nhỏ đi:
"Trong tủ có một hũ kẹo."
Nghe xong, Tạ Dực quay vào bếp lục tủ, trong tủ chỉ có đúng một chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo, mà rõ ràng không phải loại đường để bỏ vào cháo, mà là mấy viên kẹo cứng để ăn vặt. Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mang ra:
"Là cái này à?"
"Ừ." Trì Tầm đón lấy, lấy ra một viên, chậm rãi bóc lớp giấy gói, ngậm vào miệng rồi mới thong thả ăn cháo.
Tạ Dực nhìn hộp kẹo, chợt thấy quen quen, anh nhớ lại hình như mình cũng từng mua qua loại này, nhưng sau đó hãng ngừng sản xuất, lúc ấy anh còn tiếc mãi. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Ơ, kẹo này chẳng phải ngừng sản xuất rồi sao?"
"Anh biết loại này à?" Trì Tầm sững người, cũng ngạc nhiên: "Đúng là ngừng rồi, lúc ấy em còn tìm đến tận xưởng sản xuất, họ vẫn còn ít hàng tồn, liền bán rẻ hết cho em."
Tạ Dực ngẫm nghĩ:
"Cũng phải hai năm trước rồi nhỉ? Ăn bây giờ, không quá hạn chứ?"
Trì Tầm lập tức trừng mắt, giọng có chút giận:
"Không có quá hạn, hạn dùng của nó rất dài."
Một lát sau, cậu mới khẽ nói tiếp:
"Nhưng đây là lọ cuối cùng rồi, ăn hết sẽ chẳng còn nữa."
Tạ Dực chợt hiểu ra, lọ kẹo này với Trì Tầm không chỉ đơn giản là thói quen ăn vặt. Anh còn đang do dự có nên hỏi thêm không thì Trì Tầm đã chủ động mở lời:
"Ngày trước có người từng cho em một viên, khi ấy em chỉ nhớ vị nó rất ngọt. Sau này em tự mua về ăn, mỗi lần bị bệnh, em đều ngậm một viên."
"Anh cũng biết mà, em uống quá nhiều thuốc, thuốc lúc nào cũng đắng." Cậu gõ nhẹ ngón tay lên thành lọ kẹo: "Nếu không có kẹo, chắc em chẳng chịu nổi."
Tạ Dực an ủi cậu:
"Không sao đâu, chỉ cần cậu chịu hợp tác điều trị, sau này liều thuốc sẽ giảm dần, thậm chí có một ngày không cần uống nữa."
Trì Tầm gượng cười:
"Đừng lừa em nữa, bác sĩ Tạ. Căn bệnh tâm lý do di truyền thế này, khỏi được sao? Em gặp rất nhiều bác sĩ rồi, ai cũng nói thuốc chỉ có thể giúp khống chế mà thôi."
Nghe đến chuyện chuyên môn, Tạ Dực nghiêm giọng:
"Theo lý thuyết thì đúng là có khó khan, nhưng không phải không có khả năng."
Trì Tầm im lặng. Tạ Dực lại tiếp:
"Chỉ cần cậu tuân thủ phác đồ, uống thuốc đúng giờ, giữ cho tâm lý ổn định, thì việc hồi phục đến mức gần như người bình thường không phải không thể. Bệnh nhân tâm lý nào cũng thế cả, ban đầu dựa vào thuốc để khống chế, sau đó dần tách ra, đến một lúc có thể duy trì trạng thái bình thường mà không cần thuốc. Nhiệm vụ của bác sĩ tôi là giúp kéo dài khoảng thời gian ấy cho các cậu."
"Giống như lần trước, khi cậu kể lại tuổi thơ trong phòng khám, nói ra rồi cậu thấy lòng mình nhẹ hơn đúng không?"
Trì Tầm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt. Khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng nói nghiêm trang, cứ như tất cả đều chỉ là công việc, chỉ là y học. Nhưng trong ký ức của Trì Tầm lại ùa về khoảnh khắc sau buổi trị liệu lần trước, khi Tạ Dực lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Nỗi nặng nề trong lòng dường như tan đi, nhưng thay vào đó, một thứ cảm xúc khác dâng lên, đầy ắp, mềm yếu, chua xót mà ngọt ngào. Một cảm giác xa lạ, nhưng lại nóng hổi đến mức tưởng như sắp tràn ra ngoài.
"Tạ Dực." Trì Tầm khẽ gọi: "Cảm ơn anh."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
"Cảm ơn anh hôm nay đã đến nhà em. Cảm ơn anh đã chăm sóc em, nấu cháo cho em... và cả những lời anh vừa nói nữa." Thứ cảm giác này, cậu chưa từng có. Từ trước đến nay, rất ít khi có ai hỏi Trì Tầm lúc ốm đau rằng cậu có thấy khó chịu không, có ai đút thuốc cho cậu, có ai nấu cho cậu bát cháo nóng hổi. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu biết được, thì ra khi bệnh, được người ta để ý, được người ta chăm sóc, là cảm giác như vậy. Trì Tầm đưa tay, khẽ dùng ngón trỏ móc lấy ngón út của Tạ Dực đang đặt trên bàn, rồi trịnh trọng lặp lại một câu:
"Thật sự cảm ơn anh."
Trong ánh mắt long lanh ấy, Tạ Dực thoáng không biết phải làm sao. Anh không biết nhóc con này vì bệnh mà trở nên nhạy cảm hơn, hay vốn dĩ bên trong lớp vỏ ngang ngược kia chỉ là một trái tim mềm yếu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cho cậu một lời hứa:
"Không có gì to tát, sau này nếu cậu gặp chuyện thế này, cứ gọi cho tôi. Chỉ cần tôi rảnh, tôi sẽ đến."
"Thật không?" Đôi mắt Trì Tầm sáng rực, khóe môi cũng cong lên, ẩn chứa một niềm mong chờ hiếm thấy. "Chỉ cần em gọi, anh sẽ đến tìm em?"
"Ừ, thật. Tôi không nói dối." Tạ Dực gật đầu cam kết.
Trì Tầm lặng lẽ ghi nhớ lời hứa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com