Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ nhiệt

Gần đây, tiết trời ở Bắc Kinh thay đổi chóng mặt, ngày hôm qua vẫn còn hửng nắng, chăn đệm phơi ngoài sân thơm dào dạt mùi ánh mặt trời, thế mà hôm nay đã lất phất mưa, mưa dai dẳng tí tách một hồi, thủ đô Bắc Kinh mờ mờ ảo ảo như mặt kính tráng tầng hơi nước, âm u cả ngày. Hôm qua mưa gió lạnh thấu xương, sau khi mang thai Chu Tường lại có bệnh vặt là rất sợ lạnh, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, cộng thêm phản ứng kịch liệt của thai phụ, rõ ràng đang trong thời kỳ ổn định nhất, sắc mặt anh lại thường xuyên trắng bệch, làm Yến Minh Tu cuống hết cả lên.

Thực ra mùa đông vẫn đều ổn thỏa, thời tiết luôn ấm áp, nhưng qua mùa xuân rồi, Bắc Kinh bỗng chuyển lạnh, tiếp xúc với kiểu tiết trời thất thường này, Chu Tường tránh không được lại cước hết chân hết tay. Yến Minh Tu đương nhiên không nỡ nhìn anh chịu khổ, sắp xếp cấp dưới đi mua máy sưởi ấm mẫu mới nhất từ nước ngoài về, nhưng còn chưa sử dụng được mấy ngày, Yến mama không biết nghe chị em bạn dì nào nói chuyên gia đã cảnh cáo, máy sưởi rất có hại đối với Chu Tường và cả thai nhi.

Yến Minh Tu hiển nhiên không tín nhiệm mấy cái lời vớ vẩn này, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng không yên, cậu đành đích thân nhờ tới bác sĩ của gia đình, nghe xong mới biết mấy cái máy móc kiểu này về lâu về dài sẽ phát sinh vi khuẩn, còn có cả tia bức xạ. Yến Minh Tu hoảng tới mức vội vàng ngắt nguồn điện, đồ dùng nhập khẩu này vất vả lắm mới mua được rốt cuộc cũng chỉ có thể bị phủ bụi.



Hôm nay lại hạ nhiệt độ, không có hệ thống sưởi ấm, cơm tối chưa ăn được mấy miếng, Chu Tường đã chui vào phòng ngủ, chăn bông bị anh kéo kín mít, Chu Tường bị vướng bụng nên không thể cuộn tròn người lại, đành phải che đến hết đỉnh đầu, chống đỡ không khí lạnh thẩm thấu qua lớp vải, hé ra khoáy tóc đen tuyền run run rẩy rẩy.

Yến Minh Tu không yên tâm để anh một mình trong phòng, lại thêm cái bụng làm gì cũng bất tiện, cậu xách công việc vào trong phòng ngủ để xử lý dần.

Bên ngoài mưa rơi, mưa lớn tích từng giọt đồm độp rơi trên vách cửa ban công, Chu Tường làm ổ trong chăn tập trung xem phim, cậu dựa người ngồi bên cạnh Chu Tường, một tay gõ gõ lên bàn phím, tay kia thì nhẹ nhàng xoa bóp bụng anh.

Thủ pháp mát-xa này là cậu tận tâm theo học mấy lão thầy thuốc Đông Y, cậu nghe nói nam giới mang thai không hề dễ dàng gì, nếu mỗi buổi tối bỏ thời gian ra để mát-xa ngay giữa vị trí bào thai, thì lúc đẻ có thể thuận lợi hơn một chút, đồng thời cũng thuyên giảm đau đớn. Yến Minh Tu trong lòng rất để tâm tới chuyện này, ngày nào cũng không quên nhiệm vụ, còn phối hợp thêm tinh dầu loãng, mọi thứ thiết yếu đều được cái vị sắp làm bố này bố trí đầy đủ.

Chu Tường mỗi khi được cậu hầu hạ như vậy đều buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, hô hấp cũng dần dần ổn định, rõ ràng có hơi buồn ngủ.

Yến Minh Tu nhìn mái đầu bù xù vùi trong gối, làn da trắng nõn loáng thoáng hé ra ngoài chăn, Yến Minh Tu nhịn không được nhẹ giọng gọi anh, "Anh Tường, tỉnh tỉnh... Anh đừng kéo chăn kín thế, tí nữa là tắc thở đó."

"Không, lạnh lắm..." Chu Tường lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra, "Lạnh một phát là anh biến thành tảng băng á."

"Không được, anh dựa vào em đi. Nào, chui ra còn hít thở không khí." Động tác đánh máy của Yến Minh Tu ngừng lại, cậu chậm rãi xoay người thay anh kéo chăn xuống, Chu Tường hít một hơi thật sâu, từ trong chăn thoáng ngẩng đầu, ló ra non nửa khuôn mặt, ánh mắt tủm tỉm nhìn nhìn cậu, nhìn đến khi Yến Minh Tu cả người mất tự nhiên.

Yến Minh Tu ngẩng đầu hỏi anh, "Sao thế, sao mà cứ nhìn em hoài vậy?"

"Em đẹp lắm." Đôi mắt Chu Tường tràn ngập ý cười trong veo, anh ôm bụng thận trọng nhích đến gần cậu. Gần đây, Yến Minh Tu luôn làm việc trong phòng ngủ, cho dù mệt thế nào cũng không quên đảm đương chức vụ lò sưởi ở bên người anh, thân thể đàn ông nóng hầm hập cận kề với làn da lạnh buốt, xúc cảm tê rần khiến con người ta càng thêm quyến luyến.

"Thế không đẹp thì không nhìn à?" Yến Minh Tu ảm đạm cười, ngón tay quét tinh dầu ma sát qua làn da, bụng bầu năm tháng đã tạo thành hình, cái bụng mềm mại lại phồng lên láng mịn một lớp dầu loãng, đường vân ở dưới lòng bàn tay Yến Minh Tu đôi khi loáng thoáng hiện, mặt bụng nhẵn nhụi cảm tưởng như dải lụa mềm mại.

Chu Tường bị sờ phát ngứa, nhịn không được bắt lấy tay đối phương ôm vào trong ngực, nhưng ngón tay hư hỏng kia vẫn còn gảy gảy cọ cọ, Yến Minh Tu nhếch mày, làm cho Chu Tường khó chịu vặn vẹo eo, cầu xin cậu tha thứ, "Bé cưng lúc nào cũng đẹp cả."

"Anh Tường vẫn chưa nói rõ, là bé cưng nào cơ? Chẳng phải trong bụng anh còn có một đứa nữa sao."

Chu Tường bị tính tình trẻ con của cậu chọc cho dở khóc dở cười, vui vẻ trong lòng cũng dâng lên, đành phải đáp, "Là em, em là bé cưng lớn."

Lúc này Yến Minh Tu mới buông bỏ ý đồ, máy tính cũng đặt trên tủ đầu giường, cơ thể cao lớn cúi xuống, cẩn trọng chú ý đến bụng Chu Tường, ở giữa khoảng cách nhỏ bé của hai người, Yến Minh Tu dùng chóp mũi chạm nhẹ vào môi anh, Chu Tường bị cậu trêu chọc khiến miệng lưỡi đều khô khốc, hô hấp bọn họ dần dần quấn quít lấy nhau, ở trong căn phòng lạnh lẽo cùng triền miên trao đổi nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn này tựa như không có hồi kết, giao triền không ngớt, Chu Tường bị cậu hôn gần như hít thở không thông, thẳng đến khi sắc mặt thường ngày tái nhợt bị chèn ép đến đỏ ửng, Yến Minh Tu mới chịu buông ra.

"Bao tuổi đầu rồi chứ, ai lại đi ghen với con mình thế."

Yến Minh Tu nghiêm mặt nói, "Hiện tại anh đã nuông chiều nó thế, về sau không biết sẽ ra sao nữa."

"Ha ha ha ha vớ vẩn quá."

Hai người sóng vai ngồi, Chu Tường bị cậu chèn ép một hồi cũng không biết là lạnh hay ấm, suy suy nghĩ nghĩ một lát, anh lặng lẽ dùng mũi chân lạnh như đá chạm vào mu bàn chân người kia, Yến Minh Tu ngẩn ra, hai người giống như trẻ con ở trong chăn tới tấp tấn công lẫn nhau.

Yến Minh Tu sợ dùng nhiều sức sẽ tổn thương tới thân thể đối phương, cậu cố ý nhún nhường đôi phần, thế nhưng Chu Tường luôn là loại người đã máu lên thì bất chấp hết tất cả, mũi chân lạnh như băng vẫn cố kiết cọ về phía quần ngủ của cậu, cảm giác lành lạnh tựa như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm Yến Minh Tu không khỏi tối sầm đôi mắt.

"Anh Tường." Yến Minh Tu nắm lấy eo anh, kéo người ôm chặt vào lòng.

Cả người Chu Tường đều bị giam ở trong ngực cậu, trên người vừa mới xoa tinh dầu thơm nức mùi hoa quả, quanh quẩn bốn phía xung quanh Chu Tường, giờ phút này nom anh hệt như một món điểm tâm ngon miệng.

Yến Minh Tu hít vào mùi hương trên người anh, thấp giọng hỏi, "Thời kỳ an toàn nên chắc là được ạ?"

Chu Tường ngây ra, cười mắng, "Thật là, cái tên lưu manh này."

Một đợt mưa lạnh thấm ướt một đêm nồng đậm sắc xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com