7
Mùa đông năm nay đến sớm hơn so với mọi năm.
Ngay từ đầu tháng mười một, Lưu Vũ đã bắt đầu phải bật máy sưởi ở mức vừa trong nhà. Ngoài trời tuy chưa có tuyết nhưng từng trận gió mùa cứ liên tiếp nối liền nhau cả tháng trời khiến không khí không kiếm nổi một tia ấm áp. Dù nghe hơi ngược đời nhưng Lưu Vũ chỉ mong tuyết rơi, khi đó trời sẽ ấm lên một chút, anh không phải là người chịu lạnh giỏi.
Nói đến tuyết, từ khi biết đến tuyết đầu mùa có ý nghĩa thế nào, chưa năm nào Lưu Vũ đón tuyết đầu mùa cùng với ai. Ba lần thì cả ba lần đều gặp tuyết đầu mùa khi đang ở một mình. Vì vậy đến lúc này Lưu Vũ cũng không còn thấy quan trọng về chuyện đón tuyết đầu mùa nữa, anh mong tuyết là vì mong thời tiết ấm lên mà thôi.
Tiếng gió đập vào cửa sổ từng cơn lôi giật Lưu Vũ về với hiện tại, khi trước mặt đang là một xấp đề ôn thi, hai bên ngập ngụa giấy nháp. Mùa đông tới đồng nghĩa với thi cuối kì.
Châu Kha Vũ giờ gần như chuyển hẳn sang nhà Lưu Vũ ở. Bố mẹ Lưu Vũ vẫn đang làm việc chủ yếu ở hai thành phố khác nhau, thỉnh thoảng mới về nhà. Càng về cuối năm bố mẹ của Kha Vũ càng bận rộn không thể về nhà thường xuyên, vì vậy cả hai như "gửi" Kha Vũ cho Lưu Vũ. Giờ nếu nấu cơm, Lưu Vũ sẽ luôn nấu hai phần bất kể hôm đó Kha Vũ ăn cùng bố mẹ hay sang ăn cùng anh. Ăn cùng anh thì không nói, nhưng kể cả ăn cùng bố mẹ thì sau đó sang nhà Lưu Vũ thì vẫn có thể xử lí luôn phần cơm anh nấu. Thần kì! Đúng là tuổi ăn tuổi lớn.
Tiếng quảng cáo trên TV giữa hai video âm thanh piano lại một lần nữa đưa Lưu Vũ trở lại hiện thực. Lúc bấy giờ anh mới để ý điện thoại có người đang gọi đến. Là Trương Gia Nguyên.
"Lưu Vũ, anh có thể lên trường ngay bây giờ không?"- nghe giọng Trương Gia Nguyên thật sự như vừa cãi nhau với ai xong làm Lưu Vũ cũng gấp gáp theo.
"Sao thế? Có chuyện gì trên trường à?"
"Anh cứ tới đi rồi biết. Vậy nha. Anh tới nhanh nhanh nhé ạ!"
Lưu Vũ chỉ kịp nghe thấy tiếng léo nhéo gì đó ngoài tiếng của Trương Gia Nguyên một lần nữa nhấn mạnh anh phải tới trường nhanh lên và rồi cúp máy. Nếu Lưu Vũ không nhầm thì lại có chuyện liên quan đến timeline cho chương trình chào đón học sinh trao đổi rồi. Nhìn ra ngoài trời xám xịt một màu, Lưu Vũ khẽ rùng mình đôi chút rồi thu dọn qua loa sách vở cùng giấy nháp tứ tung quanh mình, tròng thêm chiếc áo hoodie vào người, chạy vào phòng lấy thêm chiếc áo đồng phục trường rồi xỏ tất đi giày, chạy thẳng ra khỏi nhà.
Chuyện Lưu Vũ kịp chạy vào trường ngăn Trương Gia Nguyên và phó câu lạc bộ võ thuật như sắp lao vào đánh nhau một trận thành danh đã là chuyện của mười phút sau.
Sau khi câu lạc bộ nhạc cụ sáp nhập thành một ban của câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ nghệ thuật chính thức trở thành cái gai trong mắt nhau. Lưu Vũ thì không hiểu tại sao người trong câu lạc bộ mình lại ghét câu lạc bộ võ thuật đến thế. Những gì anh ấn tượng xấu về bên đó chỉ xuất phát từ việc trong câu lạc bộ đó toàn con của giáo viên trong trường, vì vậy nên bên đó sẽ được ưu tiên hơn trong một số chuyện. còn tại sao bên câu lạc bộ đó ghét câu lạc bộ nghệ thuật vẫn là một ẩn số đối với anh.
Có vẻ chuyện lần này không là ngoại lệ với lí do kể trên. Trong timeline cũ của trường, câu lạc bộ nghệ thuật có bốn ban: ban nhảy, ban múa, ban hát rap và ban nhạc cụ sẽ được biểu diễn đủ bốn màn trình diễn. Tất cả đã được sắp xếp từ tuần trước vì chính câu lạc bộ võ thuật khi đi họp đã khẳng định chỉ giới thiệu qua, không muốn biểu diễn. Nhưng hôm nay, không hiểu vì lí do gì vừa xấu ngày vừa xấu thời tiết, phó câu lạc bộ võ thuật đi tới đập cái bộp timeline mới vào chỗ ban nhạc cụ và ban múa đang luyện tập nói rằng câu lạc bộ nghệ thuật phải cắt giảm tiết mục để cho câu lạc bộ võ thuật biểu diễn.
Đã đang không dò được tông nhạc, Trương Gia Nguyên nóng máu quyết cãi tay đôi với phó câu lạc bộ võ thuật đến cùng. Nhưng phó câu lạc bộ đó nói rằng chỉ làm việc với người có chức danh trong câu lạc bộ, không muốn đôi co với người giờ chỉ còn làm trưởng ban. Được, nếu đã nói thế, Trương Gia Nguyên gọi luôn cả trưởng câu lạc bộ đến cho bên đó vui lòng.
Phó câu lạc bộ võ thuật bằng tuổi Trương Gia Nguyên, vừa thấy Lưu Vũ đến, cậu nhóc im thin thít không dám đôi co thêm câu nào với anh, nhưng vẫn đối đáp rất nhiệt tình mỗi khi Trương Gia Nguyên nói gì đó.
"Tại sao câu lạc bộ võ thuật lại đột ngột muốn biểu diễn thế em?"- Lưu Vũ sau khi dần hiểu được vấn đề liền quay sang hỏi phó câu lạc bộ võ thuật với giọng nói từ tốn nhất có thể. Từ trước khi lên làm trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, anh đã là người đảm nhận giải quyết những vấn đề như thế này rồi nhưng lần này sự việc có vẻ ngang ngược quá.
"Chúng em... chỉ làm theo chỉ đạo của trưởng câu lạc bộ thôi ạ..."- phó câu lạc bộ võ thuật đứng trước anh thì run hơn anh vừa đi ngoài lạnh nữa.
"À... Trưởng câu lạc bộ võ thuật của các em là Lưu Chương đúng không?"
"V..Vâng. Có chuyện gì không ạ?"
"Có thể giúp anh liên lạc cho trưởng câu lạc bộ võ thuật các em không? Rồi hai bọn anh sẽ tự giải quyết."
Lưu Vũ lúc đầu không muốn làm to chuyện, nhưng khi nhìn lại tờ timeline mới toanh chưa một vết nhăn nhúm trên tay một cô bé chơi trống trong ban nhạc cụ thì mới hiểu tại sao Trương Gia Nguyên lại nóng máu. Câu lạc bộ nghệ thuật có bốn tiết mục, tiết mục của ban nhạc cụ và ban nhảy là dài nhất thì lại là hai tiết mục bị cắt đi.
Đây còn là lần đầu tiên Kha Vũ biểu diễn với ban nhảy nữa chứ.
Châu Kha Vũ tan buổi học phụ đạo buổi chiều liền mở máy điện thoại lên xem như một thói quen, dù biết tỏng sẽ chẳng có một dòng thông báo nào đáng chú ý. Nhưng hôm nay thì khác.
"Anh đang bận chút chuyện với nhà trường mất tiêu rồi. Kha Vũ về cắm cơm hộ anh nha."
Là học sinh năm cuối, lại còn sắp thi học kì, sao Lưu Vũ vẫn cứ đảm nhận giải quyết mấy chuyện lặt vặt thế này chứ. Kha Vũ cứ suy nghĩ rồi lầm bầm về vấn đề đó suốt cả quãng đường đi về nhà. Từng đợt gió rít lên cuốn theo những đám mây nặng trịch, xám xịt trên bầu trời càng làm em lo lắng hơn về Lưu Vũ vì anh khi vội ra ngoài sẽ chỉ khoác thêm chiếc áo khoác đồng phục không đỡ nổi những cơn gió buốt da người thế này.
Sáu giờ tối, trời mùa đông nên đã như tối hẳn, Kha Vũ đã nấu được cả cơm và canh chỉ còn thức ăn đợi Lưu Vũ về nấu, nhưng vấn đề ở đây là anh vẫn chưa về.
"Chuyện gì mà phải giải quyết lâu thế cơ chứ?"
Kha Vũ quyết định lại lần nữa đi lên trường, có hơi khó chịu với cái thời tiết này nhưng biết đâu có thể giúp anh được chút gì đó. Em chạy ra chạy vào tìm miếng dán giữ nhiệt, rót một bình nước gạo nóng mà Lưu Vũ tự nấu, cầm theo một chiếc khăn, một đôi găng tay rồi khoá cửa cẩn thận bước đều đến trường. Ngoài trời lúc này gió đã nhẹ nhàng hơn hồi chiều, không còn làm rối tung tóc em lên nữa.
Kha Vũ trình bày lí do rồi bước thẳng lên dãy phòng giáo viên, tìm phòng giáo viên Tổng phụ trách. Đang lúc định tìm xem sơ đồ các phòng ở đâu thì lại có người giúp Kha Vũ tìm thấy nhanh hơn cả.
Trương Gia Nguyên đang đứng trầm ngâm ngay trước cửa phòng đó.
Trương Gia Nguyên thấy Kha Vũ đến thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ một thoáng sau liền hiểu ra gì đó mà gật nhẹ đầu.
"Châu Kha Vũ đến đây làm gì thế?"- Nhìn Kha Vũ vất vả gấp lại chiếc khăn trên tay, Trương Gia Nuyên vừa đỡ hộ chiếc bình giữ nhiệt vừa hỏi.
"Đến đón anh Lưu Vũ. Còn anh?"
"Tôi cũng đợi anh Lưu Vũ."
"Thôi dù sao tôi cũng đến rồi, anh về đi, chút nữa đằng nào tôi cũng về cùng anh ấy."
"Châu Kha Vũ cậu hiểu sai rồi."
Một câu bảy chữ làm Kha Vũ có chút khựng lại.
"Hiểu sai?"- Kha Vũ chỉ biết máy móc lặp lại trọng tâm câu nói trên của Trương Gia Nguyên.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi thích anh Vũ còn gì?"
Nói trúng tim đen quá, Kha Vũ không biết nói gì hơn.
"Ừ thì trước đây cũng đúng haha..."
Trương Gia Nguyên ngừng một chút, hai tay vì lạnh bất giác xoa xoa vào nhau.
"Nhưng tôi nghĩ tôi không có cửa. Có lẽ cậu không biết, hoặc có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra là anh ấy đang có một sự ưu tiên nhất định giành cho một người"
"Vậy nên tôi tự giác rút lui. Có lẽ vậy cũng tốt"
"Nên là" - Trương Gia Nguyên đập cái bộp vào vai Kha Vũ, cái đập so với con trai là nhẹ hều mà Kha Vũ suýt đứng không vững- "Hôm nay là chuyện liên quan đến câu lạc bộ, đừng hiểu lầm."
Đến lúc Kha Vũ như tiếp thu được hết những câu nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên, đập trả lại mấy phát liền thì là chuyện của gần một phút sau. Cùng lúc ấy, có gì đó loé lên trong đầu Kha Vũ.
"Sao anh lại nói mấy lời ấy với tôi?"
Kha Vũ nghĩ chắc chắn Trương Gia Nguyên đã biết gì đó.
"Anh Lưu Vũ có thế không để ý, nhưng đừng nghĩ ai cũng không hiểu lyrics ngày casting cậu vừa nhìn anh ấy vừa hát."
Hoá ra là từ ngày ấy luôn rồi cơ à. Châu Kha Vũ thiếu điều muốn chạy đi mua cuộn băng dính về dán kín miệng Trương Gia Nguyên lại. Người này biết quá nhiều rồi!
Cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau khoảng mười phút sau thì cánh cửa phòng Tổng phụ trách bật mở, trưởng câu lạc bộ võ thuật đùng đùng bước ra ngoài với xấp giấy trên tay, ở bên trong Lưu Vũ đang nói chuyện cùng cô Tổng phụ trách về một số chuyện. Một lúc sau anh cũng bước ra với một xấp giấy dày tương đương lượng giấy mà trưởng câu lạc bộ võ thuật vừa cầm. Cái khác ở hai người là thái độ. Lưu Vũ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền bấu vào hai bên tay mà kéo tới kéo lui.
"Vẫn được diễn bốn tiết mục nha!!!"
"Thật sự sao? Ôi trời ơi may quá!!! Anh Vũ sao đàm phán được hay vậy?"
Lưu Vũ nhận ra Kha Vũ hơi muộn vì em ngồi áp lưng vào phòng Tổng phụ trách, lúc anh lao ra thì Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng, anh có thể nhìn thấy. Nếu muốn nhìn thấy em thì anh phải quay lại một chút. Em vẫn luôn ở sau lưng anh đây nè.
"Kha Vũ!! Sao em lại ở đây? Anh dặn em ở nhà nấu cơm giúp em một chút cơ mà."
"Em nấu rồi mà!!! Em thấy anh lâu về quá nên em chạy lên đây nè. Giờ đi về nha anh."
"Ừ ừ đi về"- rồi Lưu Vũ quay lại nói với Trương Gia Nguyên đầy phấn khích- "Tối về anh kể cho mọi người sau nha. Chuyện hay lắm đấy nhớ phải onl đó!!!"
Suốt cả lúc đó, Kha Vũ vẫn điềm tĩnh quàng khăn vào cổ anh, kéo cao khoá áo khoác đồng phục rồi rót sữa gạo ấm vào chiếc cốc là chính nắp của chiếc bình giữ nhiệt. Lưu Vũ không hề có một chút né tránh, từ chối nào dù là nhỏ nhất, cứ đứng yên vậy kệ cho Kha Vũ có vừa quàng khăn vừa càu nhàu chuyện anh mặc có mỗi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài chiếc hoodie chẳng đủ ấm vào cái tiết trời như này.
Ở trước cửa phòng Tổng phụ trách phấn khích là thế nhưng vừa ra khỏi cổng trường, Lưu Vũ thở dài một hơi thật mạnh.
"Anh sao thế?"
"Kha Vũ này!"
"Dạ?"
"Em đã bao giờ tạo ấn tượng xấu với người mới gặp từ lần đầu tiên chưa?"
_______
Vì Lưu Vũ đột nhiên lười nấu ăn nên cả hai quyết định sẽ mua đồ ăn nấu sẵn về ăn cùng cơn và canh Kha Vũ đã nấu. Cả hai lượn quanh ba cái cửa hàng tiện lợi to nhất cả dãy phố chỉ để lựa hai túi đồ ăn to bằng một nửa người Lưu Vũ.
Gió càng về tối càng lặng.
"May mà gió về tối này không còn mạnh như hồi chiều nữa, không thì còn lạnh nữa Kha Vũ nhỉ?"
Kha Vũ cứ theo đà một câu "Kha Vũ nhỉ?" của anh lại dạ rồi nói thêm mấy câu, thỉnh thoảng lại dùng tay khẽ xách quai phụ của túi đồ trong tay Lưu Vũ để anh không phải xách nặng nhiều. Lưu Vũ đã mãi mới có thể tạm quên đi câu chuyện về ấn tượng xấu anh hỏi lúc ra khỏi trường, Kha Vũ sẽ tạm là người lấp đầy suy nghĩ anh trước khi câu hỏi ấy quay trở lại dòng suy nghĩ của Lưu Vũ.
Gió lặng.
Tuyết rơi.
Về đến đầu con phố dẫn lối vào nhà, Lưu Vũ chợt khựng lại. Một bông tuyết vừa đậu lên chóp mũi anh rồi dần tan biến. Dần dần xung quanh anh bắt đầu có những bông tuyết khác.
"Lưu Vũ! Tuyết này!"
Lần đầu tiên từ khi biết những ý nghĩa của tuyết đầu mùa, Lưu Vũ đón tuyết bên cạnh một người. Những ý nghĩa về tuyết đầu mùa chợt chạy dọc dòng suy nghĩ của anh, tay bất giác đưa ra hứng tuyết mà cứ ngẩn ngơ để đó mãi.
Chưa để Lưu Vũ ngẩn ngơ được bao lâu, Kha Vũ trực tiếp từ đằng trước anh tiến lại, ôm lấy Lưu Vũ thật chặt.
Chặt hơn bất kì cái ôm nào trước đây.
"Lưu Vũ, cảm ơn ngày tuyết đầu mùa đã ở bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com