1.
Tên : Xuân sắc đầy vườn, chẳng ngăn nổi. *
Tác giả : Yên Hàn.
Nguồn : https://yanhan07.lofter.com/post/1cb64c53_1c7c3238b
Tưởng tượng của tôi về Hi Thần đã xong, phần còn lại xin mời các bạn tự do phát huy.
Người rảnh rối thường hay kiếm chuyện lắm ~
Săn đêm vừa kết thúc, từng làn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ qua, khiến cành lá xao động, lòng người cũng càng thêm thư thái, dễ chịu.
Ngụy Vô Tiện vừa thong thả dẫn đám tiểu bối đi về phía trước , vừa nhẹ giọng kể cho bọn họ nghe những chuyện mình đã gặp trong những chuyến săn đêm trước. Ánh mắt của đám tiểu bối theo từng lời kể mà sáng lấp lánh, tranh nhau đặt câu hỏi không ngừng.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười trả lời từng câu hỏi một, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, trong mắt ngập tràn ôn nhu.
Lam Hi Thần vốn đi bên cạnh Lam Vong Cơ, mỗi lần nhìn Ngụy Vô Tiện quay đầu lại mỉm cười với đệ đệ, tim hắn liền đập nhanh thêm mấy nhịp, trong lòng tản ra ngọt ngào. Dẫu cho nụ cười ấy chẳng vì hắn mà xuất hiện, ánh mắt cũng chẳng hướng về phía hắn, nhưng dù chỉ trộm nhìn thấy, hắn cũng đủ mãn nguyện.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Trong nửa khắc ấy, Lam Hi Thần liền cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại một mình Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt y sáng ngời, cong cong tựa như vầng trăng non, nụ cười ngọt ngào vì hắn mà nở rộ. Trái tim Lam Hi Thần tức khắc mềm nhũn như nước, nhếch môi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Lam Cảnh Nghi đột nhiên hô lớn : " Phía trước, người kia chẳng phải là Kim Lăng sao?! "
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức bị hấp dẫn, nhìn kỹ lại quả đúng là Kim Lăng, liền hướng về phía thân ảnh kia hô to : " Kim Lăng! "
Nghe thấy tiếng gọi, Giang Trừng phía trước khẽ giật giật mí mắt, có chút khó chịu quay đầu nhìn lại. Kim Lăng trong lòng vốn bất ngờ cùng vui vẻ, nhưng trên mặt lại giả bộ không quan tâm, hơi xoay người lại, động chân mấy lần, cuối cùng vẫn đứng lại đó chờ đoàn người đi tới.
Ngụy Vô Tiện quay lại nói với Lam Vong Cơ : " Lam Trạm, nhanh lên! Ta qua bên đó trước. "
" Ừm. " Lam Vong Cơ gật đầu.
Một đám tiểu bối đã sớm tập trung đứng đó, vừa thấy Ngụy Vô Tiện tới liền chạy ùa tới hỏi han không ngớt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
" Giang Trừng! " Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Giang Trừng, cười hì hì.
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hất tay hắn ra, châm chọc: " Ngươi đúng thật là đức hạnh đảm đang, ngày nào cũng thay Lam thị trông trẻ !"
" Thì sao? Ta giúp Lam Trạm chăm sóc trẻ nhà y có gì không ổn? " Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói : " Không phải ngươi cũng dẫn Kim Lăng đi săn đêm đó sao? "
" Ngươi! " Sắc mặt Giang Trừng tức khắc trầm xuống, giọng nói lạnh như dao băng : " Kim Lăng là cháu của ta, ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì? "
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lam Tư Truy vội vàng can ngăn : " Giang tông chủ, Ngụy tiền bối là dẫn chúng ta đi săn đêm... "
"Có quan hệ gì ư? Tiểu Tư Truy, gọi ta một tiếng "nương" nào! " Ngụy Vô Tiện thích thú nhướng mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lam Tư Truy, nhịn không được liền xoa đầu, cười đến vui vẻ : " Tư Truy gọi Hàm Quang Quân là "cha", vậy gọi ta là " nương" cũng là lẽ đương nhiên. "
Lam Tư Truy mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất trốn, lắp ba lắp bắp mãi không nói nên lời. Đúng lúc này Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vừa vặn đi tới, y vội cúi đầu hành lễ : " Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân. "
Ngụy Vô Tiện vốn định quay lại kêu Lam Vong Cơ nói lý lẽ giúp mình, Lam Tư Truy đã nhận Lam Vong Cơ là "cha", vậy thì hắn đương nhiên là "nương" rồi. Nhưng chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng kêu khiến hắn dựng tóc gáy :
"Gâu!"
" A! Chó! Lam Trạm, cứu ta, mau cứu ta! " Ngụy Vô Tiện sợ hãi hét lớn một tiếng, lập tức nhào lên người "Lam Vong Cơ", hai tay ôm chặt lấy cổ y, hai chân quấn chặt thắt lưng không buông, nhắm tịt mắt, miêng không ngừng cầu xin : " Lam Trạm, nhanh lên, nhanh lên! Mau đuổi nó đi a! "
Lam Hi Thần cả người cứng đờ, không biết nên làm sao cho phải. Thân thể mềm mại của Ngụy Vô Tiện nép sát vào trong lòng hắn, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ, đôi chân thon dài gắt gao quấn chặt quanh eo, còn có... hơi thở ấm nóng cùng giọng nói ngọt ngào không ngừng phả vào tai hắn, vì hoảng sợ mà đặc biệt mềm mại, lại mang vài tia nũng nịu, liên tục cầu xin hắn đuổi chó đi. Dù biết rằng đó không phải gọi mình, nhưng Lam Hi Thần vẫn theo bản năng nhẹ nhàng dỗ dành " Không sao, đã đuổi đi rồi. "
"Thật sao? Ta không dám nhìn đâu. " Ngụy Vô Tiện còn chưa phát hiện ra có gì không ổn, hai chân quấn quanh eo Lam Hi Thần càng thêm siết chặt, hận không thể mọc rễ trên người Lam Hi Thần, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của y, hàng mi run nhẹ như cánh ve trước gió.
Lam Hi Thần cảm thấy những nơi Ngụy Vô Tiện chạm vào đều nóng rực như lửa đốt, nhất là khi hàng mi mềm mại kia của Ngụy Vô Tiện quét qua cổ hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy đến tận tâm can, sâu tận đáy lòng.
Bốn phía lạnh ngắt như tờ, Lam Cảnh Nghi hận không thể móc mắt mình ra, không muốn nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của Lam Vong Cơ. Lam Tư Truy há hốc miệng nhưng không biết nên nói gì, chỉ biết bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện ôm Lam Hi Thần càng lúc càng chặt.
Kim Lăng đã sớm đuổi tên "hung thủ" - Tiên Tử đi rồi, chỉ sợ Lam Vong Cơ nổi giận mà chém chết chó nhà hắn.
" Ngụy, Anh! " Lam Vong Cơ gằn từng chữ một.
" Ừm? " Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sao tiếng của Lam Vong Cơ có thể từ bên cạnh truyền đến? Hắn lập tức mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là vành tai đỏ bừng của Lam Hi Thần. Lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lam Vong Cơ từ lúc nào đã lạnh mặt nhìn hắn chằm chằm.
Ngụy Vô Tiện vội vàng buông tay, nhảy xuống, hai chân mềm nhũn ngã về sau mấy bước, được Lam Vong Cơ đỡ lại, hắn ngiêng đầu nhìn người vừa mới bị mình quấn chặt.
Xong rồi! Tối nay hắn chết chắc rồi!
" Trạch Vu Quân, thật xin lỗi! Ta không nhìn rõ. " Ngụy Vô Tiện liên tục xin lỗi.
Lam Hi Thần lắc đầu, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói : " Không sao. " Vừa nói vừa chỉnh lại chỗ y phục bị Ngụy Vô Tiện làm lộn xộn vừa rồi.
Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, vừa định tiến lên giúp Lam Hi Thần chỉnh lại, chỗ cổ tay liền bị Lam Vong Cơ túm lấy, giữ chặt. Ngụy Vô Tiện đành cười gượng thu tay về, vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm niệm, lần này hắn tiêu thật rồi. Vừa mới hai ngày trước, hắn đi tìm Lam Hi Thần, lại vô tình ngủ quên trong phòng y. Lam Hi Thần bế hắn lên giường, vừa hay bị Lam Vong Cơ đến đón nhìn thấy. Sau đó thì...
Ngụy Vô Tiện thầm mặc niệm cho cái eo của mình, chỉ hy vọng ngày mai hắn có thể bò xuống giường!
Bị Lam Vong Cơ lôi về khách điếm mà không nói một lời, Ngụy Vô Tiện cố gắng cứu vãn : " Lam Trạm, Lam Trạm, ta thực sự là không nhìn rõ, cũng không cố ý, ưm... "
Sau khi bị đè lên giường lột sạch, Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục nói : " Nhị ca, đừng làm vậy mà. Phòng ở đây gần như vậy, bọn họ sẽ nghe thấy mất... Ưm... "
" Tay. " Lam Vong Cơ lạnh nhạt ra lệnh, Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa hỏi : " Cái gì? "
" Ôm chặt lấy ta. "
" ... Nhị ca... "
" Chân. "
Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy, hai chân quấn quanh thắt lưng Lam Vong Cơ, cảm giác vật trong cơ thể mình ra vào càng ngày càng sâu, nước mắt không ngừng rơi, vô lực khóc lóc xin tha.
Lam Hi Thần nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, nguyên nhân là do tiếng khóc nức nở từ phòng bên truyền đến, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, nghe đến cực kì đáng thương.
Sau một hồi trằn trọc qua lại, Lam Hi Thần không nhịn nổi nữa mà đứng dậy mở cửa sổ, cố gắng dùng gió đêm hòng khiến bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng hồi tưởng cảm giác ban nãy - thân thể mềm mại dựa vào lòng hắn, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng, vừa dẻo dai lại hữu lực, như thể muốn cùng thân thể hắn hoà vào làm một.
Tiếng động bên kia dù không lớn, nhưng giờ lại rõ ràng đến mức khiến người ta đỏ mặt. Một tiếng lại một tiếng, mang theo giọng mũi mềm mại : " Lam Trạm, nhị ca ".
Thanh âm kia đột ngột thay đổi, hắn không khỏi cẩn thận lắng nghe.
"Lam...a!... Ca ca...Hoán ca ca...huynh tha ta đi...sâu quá...ta chịu không nổi...ô... "
Lam Hi Thần cắn mạnh đầu lưới, cố gắng xoá tan mớ hỗn độn trong đầu, tay run run rót một tách trà lạnh để dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Nhưng trong vô thức ánh mắt hắn lại bắt đầu dấy lên ảo cảnh : đôi chân trần trắng nõn kia quấn quanh thắt lưng hắn, da thịt mềm mại dán vào thân thể hắn, bắp chân dẻo dai quấn chặt lấy hắn, đôi tay trắng như ngọc choàng quanh cổ hắn, và bờ môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên cổ, mang theo hơi thở ấm nóng, nhẹ nhàng lại nghẹn ngào gọi tên hắn " Hoán ca ca... "
Vòng eo thon thả kia dường như đủ nhỏ để ôm trọn bằng một tay, suối tóc đen dài xõa tung trên tấm lưng trần trắng như tuyết. Người kia quấn chặt lấy hắn, đôi mắt sáng ngời trong suốt như sao trời mông lung.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt đầy vẻ yêu mị quyến rũ khiến lòng người ngứa ngáy. Bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng cứ thế phả vào cổ hắn, vừa đáng thương khóc lóc vừa nức nở cầu xin hắn dừng lại.
Lam Hi Thần khó khăn nhắm mắt, muốn ngăn cản những suy nghĩ hoang đường trong đầu, nhưng càng nhắm chặt mặt, những hình ảnh kia lại càng rõ ràng hơn, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, trêu chọc hắn đến rối tinh rối mù, tâm can đều dành trọn cho y .
Đêm nay, e rằng hắn vô phương an giấc .
* Trích trong "Du viên bất trị" - 游园不值 của Diệp Thiếu Xuân (叶绍翁).
Tháng mới, hố mới, không biết khi nào mới lấp.( •̀ ω •́ )✧φ(゜▽゜*)♪O(∩_∩)O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com