2.
Tên : Biến động bất ngờ.
Tác giả : Yên Hàn.
Nguồn :https://yanhan07.lofter.com/post/1cb64c53_1c7d6cb06
Mỗi hành động, từng cử chỉ, đôi lần nhíu mày hay nụ cười của người
Đều đang câu dẫn ta.
Xuân đến, mang theo từng cơn gió lành vờn nhẹ, dương quang ấm áp, nhu hòa.
Lam Hi Thần cầm quyển sách trong tay đã lâu mà chẳng lật được lấy một trang. Qua một lúc, dường như đã từ bỏ, hắn chậm rãi khép sách lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn chằm chằm ra cửa, thất thần. Hắn đang đợi người. Nếu Ngụy Vô Tiện muốn đến, hẳn là vào khoảng thời gian này, đáng tiếc hắn đợi lâu như vậy, y vẫn chưa tới.
Xem ra hôm nay, y không tới nữa rồi.
Lam Hi Thần không khỏi có chút thất vọng. Cũng phải thôi, hôm qua Lam Vong Cơ đã trở về, Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ dính lấy y, làm sao có thời gian nghĩ đến hắn nữa...
Hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình bản thân có chỗ không đúng, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đâu thuộc về hắn, lúc trước bọn họ cũng ít qua lại, không phải vẫn luôn bình đạm thế sao? Vậy cớ gì bây giờ lại thành ra hắn "nhớ nhung" người ta rồi?
Có lẽ là do tháng này Lam Vong Cơ ra ngoài quá lâu, Ngụy Vô Tiện buồn chán lại nhàn rỗi nên mỗi ngày mới thường lui tới Hàn Thất. Thật ra trong lòng Lam Hi Thần cũng hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện đến thăm mình, kỳ thực cũng chỉ vì Vong Cơ...
Hắn hiểu điều đó... nhưng mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện đến, trong lòng vẫn không nén nổi vui mừng.
Một lần lại một lần mong chờ.
Hiện tại Lam Vong Cơ đã trở về, Ngụy Vô Tiện nào còn thời gian đến thăm hắn? Có lẽ sau này cũng sẽ không đến nữa. Vừa nghĩ đến điều này, tâm can Lam Hi Thần liền đau như kim châm.
Không được..., không thể nghĩ nữa, hắn vẫn nên đọc sách thì hơn.
Lam Hi Thần vừa mở sách ra, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc, vang vọng tới tận đáy lòng, cười nói với hắn :
" Trạch Vu Quân, ngài mỗi ngày ngâm mình trong Hàn Thất không thấy nhàm chán sao? Không bằng đi ra ngoài, hay như bên đó, Hậu Sơn chẳng phải thú vị hơn à? "
Khi đó hắn đã đáp lại thế nào? Quên rồi. Chỉ nhớ khi ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên bàn ngay trước mắt, nhìn hắn cười đến đuôi mắt cong cong. Mái tóc đen dài được buộc hờ hững, xõa xuống, khi cúi đầu vừa khéo chạm đến mu bàn tay hắn.
Mềm mại.... mượt mà, lại vương chút ngọt ngào, cảm giác ấy khiến hắn muốn gom hết chúng vào lòng bàn tay, xoắn nó quanh những ngón tay mình, từ từ chơi đùa.
Lam Hi Thần cũng không biết mình đã nói gì, chỉ nhớ Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười không ngớt, hai tay chống bàn, tiến gần lại, khuôn mặt y kề sát trước mắt, chỉ cần hơi nghiêng đầu... là có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Nhưng cuối cùng hắn không làm vậy. Hắn thất thần nhìn chằm chằm đôi môi ngọt ngào khẽ hé mở trước mắt, vậy mà chẳng nghe được Ngụy Vô Tiện nói gì.
Ngụy Vô Tiện có vẻ hơi khát. Đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại của y nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi dưới, để lại một vệt nước mỏng... Lam Hi Thần siết chặt cuốn sách trong tay, ép mình dời đi ánh mắt. Nếu còn tiếp tục nhìn, hắn không biết bản thân sẽ còn làm ra hành động gì nữa...
Có lẽ vì không thấy hắn đáp lời, Ngụy Vô Tiện cũng dừng lại, vô thức cắn cắn môi, kéo dài giọng, vừa ngọt vừa mềm, nghe vào tai hắn như thể đang làm nũng, khiến lòng Lam Hi Thần gợn sóng.
Ánh mắt Lam Hi Thần tối sầm, yết hầu khẽ chuyển động, cố ý tránh né tầm mắt của Ngụy Vô Tiện, giả vờ lật một trang sách. Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn giận, ủy khuất lui ra xa.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được kéo giãn, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại lật người nằm bò ra bàn, một tay chống cằm, một tay giữ sách, ý muốn không cho hắn đọc.
" Trạch Vũ Quân, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận được không ~ ? "
Ngữ khí câu cuối cùng suýt nữa khiến Lam Hi Thần bật cười. Đây không phải là muốn hắn đừng tức giận, mà rõ ràng là đang trách móc " Sao ngươi có thể tức giận với ta? "
Lam Vong Cơ quả thực quá chiều chuộng Ngụy Vô Tiện, mới khiến y trong vô thức cũng dùng loại ngữ điện này đối đáp hắn.
Ánh mắt Lam Hi Thần vốn đang dán lên trang sách, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa đặt tay lên, hắn lại chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi tay trước mắt, tâm tình liền hoảng hốt. Hắn vô thức so sánh tay mình với tay y . Tay Ngụy Vô Tiện thực sự rất nhỏ, mười ngón tay tuy thon dài, nhưng lòng bàn tay lại quá nhỏ. Một tay hắn cũng có thể nắm trọn hai tay y.
Da tay Ngụy Vô Tiện trắng nõn, đầu ngón tay lại hơi ửng hồng, trông đặc biệt đáng yêu. Ngụy Vô Tiện giơ một ngón tay lên, vẫy vẫy trước mắt hắn. Lam Hi Thần khó hiểu, vì vậy ngẩng đầu lên, lại thấy Ngụy Vô Tiện đang dùng hai tay chống cằm. Thấy hắn nhìn mình, y nghiêng đầu cười, vừa ngọt ngào lại vô hại.
Ánh mắt Lam Hi Thần tức khắc trầm xuống, Ngụy Vô Tiện hơi oán giận than thở, bĩu môi : " Trạch Vu Quân, ngài sao vậy? Ta đã nhận sai rồi, ngươi đừng tức giận nữa ~."
" Ngồi, Nghiêm, Chỉnh!" Lam Hi Thần nghiến răng ra lệnh.
Tư thế kia của Ngụy Vô Tiện khiến y phục hơi hé mở, để lộ một mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, mê hoặc hắn không tài nào rời mắt nổi.
" Ngồi thì ngồi. " Ngụy Vô Tiện giận dỗi nói, xoay người liền nằm ngửa trên bàn.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ, buông sách xuống, hỏi : " Ngụy công tử, hôm nay ngươi đến là muốn nói gì với ta? "
Thấy hắn rốt cuộc cũng nhẹ giọng, Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêng người sang bên, ngồi dậy, một tay chống cằm, cười nói : " Trạch Vu Quân, ngài đừng ngày nào cũng ở mãi trong phòng, thường xuyên ra ngoài đi dạo sẽ thoải mái hơn. Nếu không được, đi dạo sau núi cũng tốt mà! "
Ngụy Vô Tiện nghiêng người như vậy, khi ngồi dậy mái tóc đen dài liền buông xuống trước ngực, tay kia duỗi ra giữa không trung, dáng vẻ tùy ý nhưng vòng eo thon dài vừa đủ ôm trọn bằng một tay lại khẽ cong, mông hơi nhô lên, hai chân dài thẳng tắp khép lại, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhịn không được nữa, đứng dậy ôm lấy Ngụy Vô Tiện, bế lên rồi nhẹ nhàng đặt y ngồi lên ghế bên cạnh, khàn giọng nói : " Ngồi cho đàng hoàng! "
Ngụy Vô Tiện : "???"
Y dựa lưng vào thành ghế, chống cằm, giọng điệu chán nản " Ồ... ",
Một lát sau lại hỏi : " Người Lam gia các ngươi hễ thấy người khác không tuân thủ lễ nghi liền phải chỉnh đốn lại phải không? "
" Không. " Lam Hi Thần nhàn nhạt đáp, bình tĩnh lật sách.
" Vậy tại sao cứ phải nhắm vào ta? Lam Trạm cũng vậy. Lần trước ta chỉ là đi chân trần trước mặt người khác, sau đó khi hắn trở về liền trừng phạt ta... " Ngụy Vô Tiện nghiêng người ngồi trên ghế, khẽ lẩm bẩm.
Ánh mắt Lam Hi Thần dần dần rơi trên đôi chân Ngụy Vô Tiện, phảng phất như muốn xuyên thủng lớp vớ trắng tinh, tưởng tưởng bên trong là đôi chân ngọc trắng nõn, mắt cá chân thon dài tuyệt đẹp, ngón chân hồng nhuận mềm mại như vỏ sò, khẽ cong lại khi bị trêu đùa, nhìn qua vừa đáng thương lại đáng yêu.
Hơi nhíu mày xoa trán, Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng chua xót.
Chỉ cần Ngụy Vô Tiện đến, trong lòng trong mắt hắn đều là y, hắn liền chẳng còn tâm trí làm chuyện gì khác...
Một hồi lâu sau, hắn phát hiện Ngụy Vô Tiện bên cạnh đã không còn phát ra thanh âm gì nữa, liền lén quay đầu nhìn sang — chỉ thấy Ngụy Vô Tiện dựa vào ghế ngủ thiếp đi, tựa hồ lưng ghế quá cứng, ngủ không thoải mái, y nghiêng người suýt ngã. Lam Hi Thần sợ tới mức vội vàng đỡ lấy...
Thật nhẹ...
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lam Hi Thần. Hắn nhẹ nhàng bế Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, nhìn khuôn mặt mềm mại an tĩnh ngủ của Ngụy Vô Tiện, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán y.
Cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, tâm trí Lam Hi Thần khẽ động, nhẹ nhàng cởi giày tất của y ra, đưa tay nâng niu bàn chân trắng như ngọc, lưu luyến không nỡ buông. Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng đặt xuống, dịu dàng đắp lại chăn, ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm người kia ngủ.
Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị gõ nhẹ. Phản ứng đầu tiên của Lam Hi Thần là đưa tay bịt tai Ngụy Vô Tiện lại, sợ y bị đánh thức. Sau khi tỉnh táo, mới phát hiện hành động của bản thân thật sự quá buồn cười...
Cửa mở ra, Lam Hi Thần ngẩn người, trong lòng nháy mắt ngập tràn mất mát.
Hắn đã đoán trước, về sau Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ không có thời gian đến tìm mình nữa.
Trước khi Lam Vong Cơ kịp lên tiếng, Lam Hi Thần đã mỉm cười dịu dàng :
" Y đã ngủ rồi, Vong Cơ " Đưa y về đ...
" Vào đây ngồi trước đi. "
Lam Hi Thần khẽ thở dài trong lòng—
Ta thật lòng không nỡ, không nỡ buông bỏ những ngày qua... Giá như... Ngụy Vô Tiện là của ta, thì tốt biết bao.
Chăm chỉ không? Siêng năng không? Tặng mình một ngôi sao nha (o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com