3.
Tên :Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương.*
Tác giả : Yên Hàn.
Nguồn : https://yanhan07.lofter.com/post/1cb64c53_1c7fb19c7
Hoán ca bắt đầu "hắc hoá" rồi.
Đã ba ngày rồi...
Lam Hi Thần thầm nghĩ, Ngụy Vô Tiện hẳn cũng nên tới tìm hắn.
Hơi cúi đầu, Lam Hi Thần chăm chú ngắm nhìn bức họa trên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm bút đề lên khoảng trắng vài dòng thơ :
" Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương
Vu sơn vân vũ uổng đoạn trường."
( Một nhành hồng thắm đượm ngưng hương
Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ uổng đau lòng . )
Hắn buông bút, lặng lẽ chờ mực khô. Một khắc sau, Lam Hi Thần rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má người trong tranh, khẽ thở dài một tiếng - Ngụy Vô Tiện dung mạo tuyệt thế như vậy, quả thực khiến người ta thương tiếc không thôi.
Mưa nhuận hải đường, diễm lệ mà mong manh, kiều diễm đến chẳng chịu nổi gió sương khắc nghiệt, khiến người ta vừa muốn đem lòng bảo hộ, lại vừa khắc chế không được mà tàn nhẫn giày vò.
" Cốc, cốc, cốc! "
Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa Hàn Thất đã lâu, do dự mãi mới hạ quyết tâm gõ cửa. Tiếng bước chân bên trong mỗi lúc một gần, mỗi bước đều như giẫm lên đầu tim hắn, nặng nề ngột ngạt, bức hắn đến hơi thở có chút không thông.
Hắn đột nhiên muốn quay đầu bỏ chạy. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không nên đến đây. Cứ coi như mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn là được rồi? Sau này hắn cũng sẽ không để Lam Vong Cơ ở bên ngoài làm ra loại chuyện như thế là xong, vì sao phải bận lòng?
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện xoay người định nhanh chóng trở về Tĩnh Thất, nhưng còn chưa kịp cất bước, cửa đã từ từ mở ra. Lam Hi Thần từ phía sau nhìn thấy bóng lưng hắn, ngữ khí ôn hoà :
" Ngụy công tử, mời vào. "
Thân thể Ngụy Vô Tiện khẽ run, cúi đầu chậm chạp bước vào Hàn Thất. Không giống lúc trước vô lo vô ưu, thuần khiết muốn đến tìm chủ nhân nơi này chơi đùa, giờ đây hắn như con mồi tự chui đầu vào lưới, sợ sệt thu mình.
" Ngụy công tử, vì sao không ngồi? " Lam Hi Thần cười dịu dàng, so với vẻ mặt do dự của Ngụy Vô Tiện, hắn lại giống như chẳng hề hay biết gì.
" Trạch, Trạch Vu Quân, mấy... mấy ngày trước, ngài lên hậu sơn... là có chuyện gì? " Ngụy Vô Tiện mím môi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, gò má lại ửng hồng, lông mi khẽ run rẩy, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
" Ngụy công tử chẳng phải thường dặn ta, mỗi ngày đừng chỉ ở trong Hàn Thất, dù chỉ đến hậu sơn tản bộ một chút, không phải cũng tốt hơn sao? "
Lam Hi Thần đỡ lấy vai Ngụy Vô Tiện, thấy vẻ hoảng loạn bất an trên khuôn mặt trắng nõn của người kia thì nhíu mày, vừa đau lòng vừa chua xót.
Hắn dìu Ngụy Vô Tiện ngồi xuống chiếc ghế y hay ngồi nhất bên án thư. Đáy lòng lại nảy ra một ý nghĩ quái đản: chi bằng bế thẳng y lên bàn mà đặt - bởi đó mới là nơi Ngụy Vô Tiện "ngồi" thường xuyên nhất.
Nhưng khi thấy thân thể vẫn còn đang run rẩy của Ngụy Vô Tiện, hắn liền hiểu do bản thân cách y quá gần, mới khiến người kia bất an như vậy. Lam Hi Thần dù không nỡ nhưng vẫn lùi hai bước, nhẹ nhàng rót một chén trà rồi nhét tới tay y...
" Cảm ơn ngài, Trạch Vu Quân. " Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trong tay, ấm áp như truyền đến tận tim gan, hắn nhấp một ngụm, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, lấy lại dũng khí nhìn thẳng Lam Hi Thần.
" Ngụy công tử hôm nay tìm ta, là có việc gì sao? " Lam Hi Thần vẫn như không biết gì, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện, ôn hòa hỏi, đáy mắt lại tràn đầy sủng nịnh.
" Ta... Trạch Vu Quân, ngày đó ngươi đến... là từ khi nào? " Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cắn môi lí nhí hỏi.
Lam Hi Thần dần tiến tới trước mặt, Ngụy Vô Tiện liền khẽ ngẩng đầu ngước nhìn, cả người run rẩy đến lợi hại, bị cơn xấu hổ nhấn chìm tới mức chỉ muốn độn thổ trốn đi.
Không ngờ Lam Hi Thần bất ngờ nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, miết nhẹ. Ngụy Vô Tiện theo động tác của y mà vô thức nới lỏng hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới. Lam Hi Thần lúc này mới mỉm cười :
" Ngoan, đừng cắn nữa, nói lớn một chút. "
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt đẩy Lam Hi Thần ra, run rẩy co người thành một cục trên ghế, muốn trốn đi ngay lập tức. Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười nhẹ :
" Ngụy công tử, ta hiện tại nói, là lúc này. Ngươi là nghĩ đi đâu vậy ? " Ngụy Vô Tiện càng thêm xấu hổ, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Điều này chẳng phải càng chứng minh Lam Hi Thần là rất rõ ràng chuyện ba hôm trước? Hơn nữa y còn nhớ rất kĩ..
" Ngươi! Đừng nói nữa! " Ngụy Vô Tiện đỏ mặt quát, rõ ràng là rất tức giận, song giọng lại mang theo vài tia ủy khuất. Nghe vào tai Lam Hi Thần liền như làm nũng, khiến hắn cười khẽ, Ngụy Vô Tiện thấy như vậy không nhịn được liền đá người một cước.
Lam Hi Thần nắm lấy mắt cá chân Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng cười :
" Ngụy công tử vì sao ức hiếp ta như vậy? Vào phòng của ta, ngồi ghế của ta, không cho ta nói chuyện, còn đá ta một cái. "
Ngụy Vô Tiện thật ra chỉ là làm bộ đá một cái cho bõ tức. Kết quả, hắn còn chưa kịp chạm vào góc áo đã bị người kia khống chế. Lần này hắn thật sự tức giận, quyết tâm giơ chân còn lại lên đá Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện đang giận, vì vậy liền ngồi yên cho y đá trúng. Trong lòng lại thầm nghĩ, lực nhẹ như vậy, em muốn làm đứa nhỏ hư hỏng trước mặt ta sao? Sau đó hắn còn làm ra vẻ đau đớn, đôi mắt lưu ly sẫm màu tràn đầy uất ức nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Sao vậy ? Đau lắm hả? Ta cũng đâu có dùng sức! " Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, vội vàng tiến lại gần, không ngờ giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, đặt ngồi trên án thư.
Ngụy Vô Tiện lập tức ý thức được mình vừa bị lừa, càng thêm tức giận, lại có chút ngượng. Nhưng mà, khi hắn còn chưa kịp phản kháng thì đã bị Lam Hi Thần đè xuống, áp sát mặt bàn, hai chân bị cưỡng chế tách ra, tay cũng bị giữ chặt, khoá trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện xấu hổ đến hai má đỏ bừng, cả giận mắng :
" Lam Hi Thần! Ngươi làm cái gì vậy?! Cầm thú! Ngươi... ưm... "
Ngụy Vô Tiện đột ngột mở to hai mắt, nhìn thấy Lam Hi Thần áp sát mình gần như vậy lập tức điên cuồng giãy dụa, nhưng lực đạo của người bên trên quá lớmh, khiến hắn dù có làm cách nào cũng không nhúc nhích nổi.
Rất nhanh, hàm răng của Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Hi Thần cạy mở, đầu lưỡi mềm mại vì sự trêu đùa của y mà bị lôi kéo bắt đầu một trận dây dưa cuồng nhiệt không dứt. Càng đáng giận hơn chính là, Lam Hi Thần không đưa lưỡi vào trong, mà là câu lấy lưỡi hắn ra ngoài, sau đó đùa bỡn mút đến tận gốc, bờ môi Ngụy Vô Tiện bị gặm cắn đến tê dại, thậm chí hắn muốn cắn lại cũng không được. Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết rơi lệ, trong lòng tủi thân cực điểm.
" Ứm! ...m... Ưm..." Ngụy Vô Tiện thật sự muốn khóc, Lam Vong Cơ lúc hôn hắn đúng là cũng rất hung dữ, nhưng ít ra vẫn cho hắn thời gian để thở, đây Lam Hi Thần căn bản không cho hắn chút thời gian nào. Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, ngay cả mắt nhìn cũng đã mơ hồ, hắn sẽ không vì nụ hôn của Lam Hi Thần mà chết ngạt đó chứ?
Đến khi được thả ra, Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn cả người, ngón tay cũng chẳng còn chút khí lực nào, chỉ có thể nằm rũ trên bàn thở dốc hồi lâu mới hồi thần. Hắn bực bội đẩy Lam Hi Thần một cái, nhưng chẳng lay chuyển được xíu nào, giọng hờn giận mà mềm mại vô lực : " Lam Hi Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?! "
" Muốn... làm ngươi. " Lam Hi Thần khẽ gặm cắn vành tai đỏ ửng của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng cười, giọng điệu vừa quyến rũ lại thâm tình.
Ngụy Vô Tiện như không tin nổi vào tai mình, môi run rẩy hồi lâu cuối cùng chẳng nói được câu nào, chỉ có thể cắn môi quay đi, nghẹn ngào :
" Không biết xấu hổ! " Lam Hi Thần, ngươi đem nhã chính lễ nghi nuốt cả vào bụng rồi sao?
Ngụy Vô Tiện thật không ngờ, có một ngày chính mình cũng sẽ thốt ra lời này. Xưa giờ chỉ có người khác dùng câu đó để mắng hắn, chưa từng đến lượt hắn phải nói...
Lam Hi Thần khẽ bật cười, đưa tay nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên, toan cúi xuống muốn hôn nữa.
Ngụy Vô Tiện vội quay mặt tránh đi, ánh mắt bối rối. Bỗng hắn trông thấy cuộn tranh trải trên bàn, từ tầm mắt của hắn, chỉ thấy một mảnh hồng diễm lộng lẫy của hoa hải đường. Lam Hi Thần không giống người sẽ thích loài hoa rực rỡ như thế, liền nghi hoặc hỏi :
" Đây là cái gì?... Tranh của... ai vậy? "
" Ngụy công tử muốn biết sao ?" Lam Hi Thần cười càng thêm ôn nhu, trong mắt hàm chứa bao dung cùng sủng nịch, khiến gò má Ngụy Vô Tiện ửng hồng, hàng mi khẽ run rẩy.
Ngụy Vô Tiện ngập ngừng : " Cũng không hẳn.... "
" Khẩu thị tâm phi. " Lam Hi Thần phì cười, vòng tay qua eo Ngụy Vô Tiện, đỡ hắn ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện không chút cảm kích, ngược lại giơ tay muốn đánh Lam Hi Thần, nhưng cổ tay lập tức bị bắt lấy, giữa chặt. Hắn chỉ có thể tức giận buông tay.
Tranh được mở ra, nghe tiếng lật giấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn qua. Không nhờ vừa nhìn đã sửng sốt, sau đó cả người liền run lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, lệ tức thì rơi lã chã.
Trong tranh, hắn nằm giữa một rừng hoa hải đường, tóc đen như mực xoã tung, thân thể trần trụi, trên da là dấu vết hoan ái hỗn loạn, hai chân khép hờ, một tay đặt trên cổ, một tay buông thõng giữa đám hoa, trên mặt ửng hồng vì khóc, khóe mắt vẫn còn vương lệ, môi hé nhẹ lộ ra đầu lưỡi mềm mại... Thoạt nhìn mỹ lệ vô ngần, nhưng lại phảng phất dục niệm nồng đậm.
" Sao lại khóc rồi? " Lam Hi Thần đau lòng, dịu dàng lau nước mắt cho hắn, khẽ thở dài :
" Ngụy công tử, sao ngươi lại thích khóc như vậy? "
" Tên hỗn đản nhà người! Câm miệng... Hu hu... " Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, khóc nấc lên, vung tay hất bàn tay đang lau nước mắt kia ra, hung hăng nắm lấy cắn một ngụm.
" Ngụy công tử thật nhẫn tâm. Ta vì ngươi mà vẽ, ngươi lại cắn ta. " Lam Hi Thần than nhẹ, Ngụy Vô Tiện sau đó cũng chậm rãi nhả ra, trên tay cũng lưu lại một dấu răng lớn, hơi rớm máu, có lẽ là do vừa rồi bị cắn khá mạnh. Hắn run rẩy chỉ vào bức tranh :
" Sao... sao ngươi có thể vẽ thế này?! "
" Ngụy công tử chẳng phải từng đồng ý, cho ta vẽ ngươi đó sao? " Lam Hi Thần vẫn không cảm thấy có gì không ổn, khẽ hôn lên đuôi mắt đỏ hoe vì khóc của Ngụy Vô Tiện.
" Nhưng cũng không được... không được vẽ ra cái loại này! " Ngụy Vô Tiện thậm chí quên mất tránh đi nụ hôn kia của Lam Hi Thần,mặt đỏ bừng, ánh mắt không biết nên đặt đi đâu cho phải.
" Ta còn tưởng rằng Ngụy công tử thích như vậy. Khi đó bị ta nhìn thấy, chẳng phải vui đến ngất đi sao? " Lời Lam Hi thần nói càng khiến hắn thêm hoảng loạn, ánh mắt thoáng dao động.
" Ngươi... ngươi nói bậy! Ta mới không có...! " Ngụy Vô Tiện đáng thương phản bác, giọng điệu yếu ớt, nghe ra vừa bất lực lại khiến người ta mềm lòng thương xót.
" Thật sao? Ngụy công tử phong tình như vậy, mẫn cảm như vậy, chỉ bị người ta nhìn thôi đã thoải mái đến ngất đi... Lam Vong Cơ có từng khiến ngươi "sướng" như vậy không? " Lam Hi Thần vẫn cười ôn nhu, lời nói lưu manh như vậy mà nụ cười vẫn giữ vẻ đoan chính đúng mực.
Nước mắt Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng rơi, mất đi dáng vẻ hoạt bát thường ngày, hắn nức nở :
" Ta... không có mà... "
" Được rồi, bảo bối... Ngoan, đừng khóc nữa. "
Lam Hi Thần cuối cùng vẫn mềm lòng, buông bức tranh xuống, ôm lấy Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng dỗ dành. Ngụy Vô Tiện uỷ khuất ôm lấy cổ hắn khóc một hồi lâu mới ngừng. Lam Hi Thần dịu dàng vỗ lưng y an ủi, nhẹ giọng hỏi : " Nếu không thích bức này, vậy ta đổi bức khác nhé? "
" Không cần! " Ngụy Vô Tiện cắn mạnh lên vai Lam Hi Thần một cái, đỏ bừng mặt không chịu ngẩng đầu.
Lam Hi Thần bật cười, đưa tay vuốt ve bức tranh bên cạnh : " Nếu Ngụy công tử không chọn được bức khác, vậy ta xem như bức vừa rồi là bức ngươi thích nhất, về sau cứ dựa theo đó mà họa tiếp, được chứ ? "
Ngụy Vô Tiện đành uất ức ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy bức tranh liền sững người:
" Đây là... khi nào? "
" Tháng trước, trí nhớ Ngụy công tử thật kém. " Lam Hi Thần gõ nhẹ lên trán hắn, không vui nói.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc mới nhớ lại — khi đó hắn vốn đang gối đầu lên chân Lam Vong Cơ mà ngủ, khi tỉnh dậy thì liền bắt gặp Lam Hi Thần đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, hắn cũng thuận theo mà cười lại với y. Thì ra lúc đó, mình lại trông như thế này?
Vì muốn ngủ thoải mái, hắn đã tháo dây buộc tóc, cọ cọ trên đùi Lam Vong Cơ. Mái tóc dài theo đó liền xoã tung, vạt áo hơi mở, để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo vô cùng bắt mắt. Khi tỉnh dậy, mắt vẫn là chưa thích ứng được mà chớp nhẹ vài cái, khoé mắt còn vương ánh nước, trên mặt lại là nét lười biếng do vừa tỉnh ngủ, nhìn qua tranh trông đặc biệt gợi cảm. Khi ấy... hắn thật sự đã cười với Lam Hi thần trong bộ dáng này sao?
Bỗng ánh mắt dừng lại, Ngụy Vô Tiện chỉ vào một vệt trắng trên cổ tay mình trong bức tranh, nghi hoặc hỏi:
" Cái này... là gì ? "
Lần theo vệt trắng nhìn xuống, mới phát hiện thì ra đó là một dải lụa dài màu trắng, trên đó còn đề một chữ "Hoán". Bên cạnh còn viết một câu thơ: "Tấn vân dục độ hương tai tuyết. " ( Mây tóc nhẹ đưa, vờn bên má tuyết. )
Gương mặt ửng đỏ của Ngụy Vô Tiện từ lúc bước vào Hàn Thất đến giờ chưa hề nhạt đi, có cảm giác nhiệt độ trên mặt lúc này có thể thiêu cháy cả cơ thể hắn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy Lam Hi Thần nói gì đó, liền ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi :
" Người vừa nói cái gì ? "
" Mạt ngạch. " Lam Hi Thần ngắn gọn đáp, tay lại rảnh rỗi đùa nghịch tóc Ngụy Vô Tiện.
Mạt ngạch? Mạt ngạch nào?
Ngụy Vô Tiện nhìn theo ngón tay Lam Hi Thần chỉ, chớp mắt không thể tin nổi, trên cổ tay mình trong tranh, là buộc một cái mạt ngạch?! Lam Hi Thần vậy mà còn cố ý đề chữ "Hoán" lên đó?! Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn mạt ngạch trên trán Lam Hi Thần, vô thức lui về sau mấy bước, như thể sợ nó sẽ rơi xuống...
" Ngươi làm ra chuyện này, Lam Trạm có biết không?! " Ngụy Vô Tiện quay đầu đi, hung hăng hỏi.
"Ngụy công tử muốn để Vong Cơ biết sao? " Lam Hi Thần cười nhẹ, duỗi tay vuốt thẳng nếp gấp trên tranh, hỏi lại.
Ngụy Vô Tiện do dự, lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra Lam Hi Thần lại có thể mặt dày vô sỉ đến vậy. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới phẫn uất mở miệng :
" Ngươi... ngươi làm vậy là có ý gì !"
Lam Hi "biết còn cố hỏi" Thần :
" Hả.... ? "
Ngụy Vô Tiện nghiến răng : " Không biết xấu hổ! "
Lam Hi Thần khẽ bật cười, ánh mắt cong cong, ghé sát tai hắn thổi một luồng khí, giọng trầm thấp :
" Vậy... Ngụy công tử có thích không? "
Khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ bừng, rụt người lùi về phía sau. Lam Hi thần thuận thế lần nữa đè hắn xuống mặt bàn, cố gắng đẩy mấy lần cũng không đẩy nổi, hắn bất lực chỉ đành nghiêng đầu tránh né, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng :
" Ngươi... ngươi nói bậy cái gì! "
Lam Hi Thần hơi cúi đầu, hơi thở phả bên tai khiến người nghe như rơi vào sương mù, mờ mịt lại mơ hồ, khiến lòng lạc lối. Hắn khẽ liếm qua vành tai trắng nõn đã ửng hồng của Ngụy Vô Tiện, thanh âm mang theo tà ý dịu dàng :
" Hôm nay ngươi tới tìm ta, Vong Cơ... có biết không? "
Ngụy Vô Tiện toàn thân run lên một cái, bất đắc dĩ muốn tránh đi, nhưng bởi vì Lam Hi Thần đã khoá chặt tay, khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể lắp bắp đáp : " Ta... ta chưa nói với Lam Trạm... ừm... chính là chưa nói cho y... "
" Vậy lần trước khi ngươi từ Hàn Thất trở về, Vong Cơ có nói gì sao? " Lam Hi Thần nhướng mày, ngón tay khẽ miết dọc cổ tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng thêm vài phần áp lực.
" Lam, Lam Trạm nói... ta... không được... không được bước vào Hàn Thất nữa. Nếu... Ưm... đừng làm vậy... Trạch Vu Quân..." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, hàng mi không ngừng run rẩy, vẻ mặt vừa vô tội vừa sợ hãi, lời nói cũng ngập ngừng đứt quãng.
" Nếu không thì thế nào? " Lam Hi Thần nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn mà thong thả, như thể người vừa cưỡng hôn kia không phải mình.
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, hồi lâu sau mới run rẩy mở mắt ra, e ngại nhìn Lam Hi Thần, thấp giọng lí nhí nói :
" Hắn nói, nếu ta còn dám bước chân vào Hàn Thất... Thì, thì ba ngày đừng mong xuống giường... "
Ánh mắt Lam Hi Thần lập tức tối sầm lại, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lần đầu tiên thần sắc mang theo tia hung ác, nghiến răng : " A Tiện, ngươi mẹ nó dâm đãng đến vậy sao!? " Hắn gần như sắp phát điên vì ghen tuông.
Lam Hi Thần mạnh mẽ đè ép Ngụy Vô Tiện xuống bàn, hung hăng hôn lấy người trong lòng, một tay nhanh chóng luồn vào cổ áo Ngụy Vô Tiện, mặc sức càn quấy. Ngụy Vô Tiện bị ép đến không còn đường lui, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nếu để Lam Vong Cơ biết chuyện này, hắn một tháng cũng không thể xuống giường, đừng nói tới ba ngày.
May mắn cho hắn, Lam Hi Thần rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy vết nước lấp lánh cùng khoé mắt đỏ ửng của người trước mặt, lòng Lam Hi thần lập tức mềm nhũn, hắn dịu dàng ôm lấy y, nhẹ giọng dỗ dành, thập phần sủng nịnh :
" Được rồi, A Tiện ngoan, đừng khóc nữa. Xin lỗi em, ta sai rồi. "
Ngụy Vô Tiện đưa tay lau nước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn Lam Hi Thần : " Trạch Vu Quân, ngài, ngài đừng như vậy nữa... Nếu để Lam Trạm biết được, hắn sẽ tức giận. "
Lam Hi Thần cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, em cho rằng Vong Cơ là không biết sao !?
" Được rồi, ta sẽ không nói cho Vong Cơ biết hôm nay em đến đây. " Hắn nhẹ giọng đáp ứng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cho y. Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền thở phào, sau khi khóc xong giọng nói cũng có chút mềm mại, giống như mèo con, khẽ cào vào tim hắn :
" Cảm ơn ngài, vậy ta xin phép về trước. "
" Khoan đã... " Lam Hi Thần giữ lấy tay Ngụy Vô Tiệnm kéo lại :
" Trong hai bức tranh này, A Tiện thích bức nào nhất? "
" Ta.... bức này." Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng chỉ vào bức mình tựa đầu ngủ trên chân Lam Vong Cơ. Mỗi lần nhìn đến bức kia, hắn đều đỏ bừng mặt.
Lam Hi Thần gật đầu, cầm lấy bức tranh mà Ngụy Vô Tiện chỉ, đưa cho y. Ngụy Vô Tiện cắn môi :
" Cho ta sao? "
" Ừm. " Lam Hi Thần đáp, sau đó lại mở miệng :
" Vậy ta còn bức này. Ừm, A Tiện, em cảm thấy nên treo ở đâu? Trên giá sách thì sao? " Lam Hi Thần làm như không thấy thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Ngụy Vô Tiện, từ từ mở quyển trục ra, làm bộ muốn treo lên giá sách. Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy tới chặn hắn lại, nhíu mày mắng :
" Lam Hi Thần, ngươi điên rồi sao?! "
" Vì sao lại nói vậy, A Tiện? " Ánh mắt Lam Hi Thần tràn đầy ý cười, nhưng qua mắt Ngụy Vô Tiện chính là bộ dạng vô cùng lưu manh. Hắn tiếp tục chỉ vào bức họa rồi hỏi :
" A Tiện, em thấy bức tranh này vẽ không đẹp sao? "
Ngụy Vô Tiện xấu hổ : " Ta... Ngươi... Ngươi quá đáng rồi đó! " Nước mắt vừa lau khô lần nữa chảy dài :
" Ngươi treo ở đây, ta vừa vào cửa liền thấy..." Lại lau nước mắt, Ngụy Vô Tiện tiếp tục mắng, nhưng đột nhiên hắn sững người, nghi ngờ nhìn chằm chằm bức tranh. Sau đó không đợi Lam Hi Thần phản ứng, hắn nhanh chóng đoạt lấy quyển trục trong tay Lam Hi Thần, mở ra, vừa nhìn thấy dòng chữ trên viết đó, Ngụy Vô Tiện liền tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lam Hi Thần, hồi lâu không nói nên lời.
" Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương/ Vu sơn vân vũ uổng đoạn trường. "
Nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức nghĩ hắn và Lam Hi Thần đã... đã...!
Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói : " A Tiện nói thích bức kia, vậy cái này tự nhiên là của ta. Không ai được phép ra vào Hàn Thất, vì vậy A Tiện đừng lo lắng, ta chỉ giữ nó cho riêng mình thôi. "
" Dù là tự mình xem cũng không được! " Gò má Ngụy Vô Tiện ửng hồng, cắn môi cãi lại.
Lam Hi Thần vẫn nhàn nhã :
" Vì sao không được? Là tranh ta tự vẽ, lẽ nào ta lại không thể ngắm? "
Hắn dừng một chút, thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng ngày càng đỏ, trong lòng lại chua chát, ánh mắt chợt hiện lên vẻ xót xa :
" Ta còn tưởng rằng A Tiện không biết tâm ý của ta, hiện tại xem ra đã biết rõ từ lâu. Như vậy, nếu không muốn đáp lại, vì sao vẫn luôn câu dẫn ta, khiến ta đêm ngày chẳng yên, để ta tự mình đa tình? "
Ngụy Vô Tiện toàn thân cứng đờ, hắn đờ đẫn hạ mí mắt, khoé mi lập tức trào ra nước mắt.
Ban đầu, hắn quả thật không biết tâm ý Lam Hi Thần, chỉ lo lắng Lam Hi Thần cô đơn một mình, sợ y u uất sinh ra buồn chán, cho nên mới muốn đi theo bầu bạn cùng y, an ủi y một chút. Nhưng rồi sau đó... không biết từ lúc nào... chính hắn lại động tâm.
Dần dần tình cảm này ươm mầm bén rễ, phá đất chui lên, cuối cùng lớn mạnh chiếm cứ một phần trong tim hắn. Từ đó hắn thật sự không nhịn được mà muốn gần gũi với Lam Hi Thần hơn, muốn làm nũng trước mặt y, muốn y vì mình mà nở nụ cười dịu dàng nhất, cưng chiều nhất, sủng nịnh nhất...
Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng Lam Hi Thần sẽ cho rằng hắn là người đa tình, dễ dãi hai lòng, vì vậy hắn cứ thế giả vờ không biết, tiếp tục mỗi ngày đều cười đùa, trêu chọc y, khiến trong mắt y chỉ chứ một mình hình bóng hắn.
Thấy hắn lại khóc, Lam Hi Thần cuối cùng vẫn không nỡ, không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ khẽ thở dài, dịu dàng dỗ :
" Được rồi, bảo bối, ta sai rồi, ta không nên ép em, đừng khóc nữa. "
" Lam Hoán, ta thích huynh. " Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, nói với đôi mắt đỏ hoe.
Lam Hi Thần hoàn toàn sững sỡ, hắn thất thần hồi lâu, cuối cùng mới run giọng hỏi : " A Tiện, em, em vừa mới nói... "
" Ta nói ta thích huynh." Ngụy Vô Tiện cúi đầu lặp lại, một lát sau mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, nhỏ giọng, đuôi mắt vẫn đỏ :
" Thật xin lỗi, không phải ta không muốn đáp lại huynh, nhưng mà ta... ta đã có Lam Trạm rồi, cũng không thể sống thiếu hắn. Cho nên, thật xin lỗi, ta đi đây, từ nay về sau không quấy rầy huynh nữa. "
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp quay người, đã bị Lam Hi Thần kéo trở lại đẩy lên án thư, sau đó bị y đè xuống, hôn đến đầu váng mắt hoa, mơ mơ hồ hồ. Khi hắn lấy lại thần trí, liền thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình chằm chằm, vừa thấy hắn tỉnh lại, liền nghiêm túc nói :
" Không được đi, A Tiện! Ta cũng thật lòng thích em. "
" Không được... ta không thể thiếu Lam Trạm... Chúng ta vốn... vốn không nên như thế này " Ngụy Vô Tiện nhíu mày, khẽ lắc đầu, mím chặt môi nói.
Lam Hi Thần trong lòng dù có chua chát, nhưng hắn vẫn luôn biết rằng, Ngụy Vô Tiện nếu thật sự thích hắn, thì địa vị của hắn trong lòng Ngụy Vô Tiện, cũng không thể nào so với Vong Cơ. Nhưng đối với hắn... như vậy cũng rồi. Hắn biết đệ đệ mình yêu Ngụy Vô Tiện nhiều đến mức nào, cho nên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cạnh tranh với Lam Vong Cơ...
Với Lam Hi Thần, nhận được sự yêu thích của Ngụy Vô tiện, hắn đã đủ mãn nguyện.
" Vong Cơ, đệ ấy... " Đã biết chuyện này từ lâu rồi.
Lam Hi Thần hơi dừng lại, sau đó mỉm cười, nhỏ giọng nói với Ngụy Vô Tiện :
" Nếu Vong Cơ không biết, thì sẽ không sao, đúng chứ ? "
Ngụy Vô Tiện trừng mắt, cự tuyệt :
" Không được! Lam Trạm vẫn luôn nói với ta huynh là người rất tốt, huynh cư nhiên muốn giấu diếm y mà cùng ta... " Hai chữ cuối hắn vẫn là không nói ra được. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.
Nếu không phải Lam Trạm luôn nhắc đến vị ca ca này bằng những lời lẽ tốt đẹp, nói y là người cực kỳ cực kỳ tốt thì hắn sao có thể yên tâm lui tới Hàn Thất tìm Lam Hi Thần nhiều như vậy khi Lam Trạm vắng mặt? Để rồi lại động tâm với y ?
Nghe Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ luôn khen ngợi mình trước mặt y tốt nhiều như thế nào, Lam Hi Thần sửng sốt một lát, ghen tuông trong lòng lập tức tan biến. Đúng như hắn nghĩ, Vong Cơ thật sự biết rõ tâm ý của hắn đối với Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn không ngờ rằng.... đệ đệ vậy mà vẫn để y đến tìm hắn, cố tình cho hắn cơ hội.
Như vậy... xem ra lời Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện việc nếu còn lui tới Hàn Thất thì "ba ngày đừng mong giường" thì ra chỉ là muốn dọa y. Thật là... suýt nữa khiến hắn ghen chết. ( Kỷ : Không! Chính là sự thật! )
Nhưng... cũng cảm ơn Vong Cơ, nhờ đệ ta mới có thể bày tỏ tâm ý với A Tiện, nếu không, cả đời này, e rằng hắn mong cũng đừng mong có thể đứng trước mặt y làm ra những chuyện này. Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần một bộ dạng đáng thương nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn đầy oán trách, còn có lệ cũng sắp trào ra :
" Vậy ta thì sao? A Tiện sao có thể tàn nhẫn như vậy? Trêu chọc ta đến lòng rối như tơ vò, sau đó liền bỏ mặc ta, không muốn bên ta nữa? "
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, tự biết mình đuối lý, liền cúi đầu không nói lời nào. Lam Hi Thần biết y đã mềm lòng, liền nghiêng đầu, ghé vào tai y, dịu dàng thì thầm :
" A Tiện, em thật sự... không cần ta nữa sao? " Lời nói mang ba phần run rẩy, khiến lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, khi ngẩng đầu lên, đuôi mắt đã đỏ hoe, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ dao động. Nhìn thấy y rốt cuộc động lòng, Lam Hi Thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, trầm giọng "dụ dỗ" :
" Ta không cầu gì hơn, chỉ mong chúng ta được gần gũi như này... được chứ, A Tiện? "
Ngụy Vô Tiện vẫn còn bối rối : "Nhưng... nhưng còn Lam Trạm... "
Lam Hi Thần không đáp, chỉ nhẹ nhàng áp môi lên vành tai Ngụy Vô Tiện, thì thầm tên gọi thân mật :
" A Tiện... "
Ngụy Vô Tiện toàn thân mềm nhũn, hàng mi dài khẽ run rẩy, trái tim đập hỗn loạn không ngừng, như muốn phá tan lồng ngực hắn chui ra, mang theo máu thịt lẫn lộn, vừa đau đớn lại vô cùng ngọt ngào. Trong một khắc mơ hồ ấy, hắn nghe thấy chính mình khẽ thốt ra một chữ :
" Ừm..."
* Trích "Thanh Bình điệu kỳ 2" ( 清平调·其二 ) của Lý Bạch (李白), viết để cả ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi thời Đường.
Đọc là biết ảnh mê Tiện Tiện cỡ nào rồi. Mình cũng thích hai câu này cực á, nghe nó tình ghê (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com