Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tên : Hoàn quân minh châu, song lệ tùy. *
Tác giả : Yên Hàn.
Nguồn : https://yanhan07.lofter.com/post/1cb64c53_1c8266bd7

Viết đoản văn thật sự rất vui!

Xuân đến, ánh nắng càng thêm nhu hòa ấm áp, dương liễu phất phơ, hương hoa nhẹ nhẹ theo gió đưa qua, mang theo một tia ngọt ngào, khiến lòng người mong nhớ vấn vương.

Trên thảm cỏ xanh bằng phẳng, một đàn thỏ trắng đang an tĩnh gặm cỏ. Giữa bầy thỏ, Ngụy Vô Tiện nghiêng người nằm đó, một tay đặt trên bụng, tay kia che mặt, đuôi mắt nhắm nghiền. Dường như ánh nắng quá chói khiến y khó ngủ, song có lẽ vì lười biếng, nên dù cách đó vài bước có tán cây râm mát, y vẫn nằm nguyên tại chỗ chẳng buồn nhúc nhích.

Lam Hi Thần đứng cách đó không xa, trong lòng dấy lên từng đợt hồi hộp, kích động, lại xen lẫn sợ hãi. Nụ cười ôn hòa thường ngày treo bên môi hiện tại cũng trở nên có chút gượng gạo.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn định bản thân. Hôm nay hắn đến tìm Ngụy Vô Tiện, kỳ thật là có lời muốn nói với y.

Lời này đã giữ trong lòng quá lâu, từ một mầm nhỏ len lén nảy sinh, đã hóa thành cổ thụ chọc trời, từng chút từng chút một hấp thụ những rung động trong tâm hắn, lớn lên mà không cách nào ngăn nổi. Nếu còn không nói ra, e rằng sẽ chẳng thể giấu mà hoá thành hành động, tới lúc đó, hối hận cũng không kịp.

Lam Hi Thần chầm chậm đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, con thỏ gần đó khẽ giật mình mà vội vàng nhảy qua chân hắn, sau đó tất cả đồng loạt dạt sang một bên.

Phía bên này, Ngụy Vô Tiện lại giống như chẳng hề hay biết, hơi thở vẫn chậm rãi đều đặn, dường như đã ngủ rất say.

Tiến lại gần thêm chút nữa, Lam Hi Thần ngẩn người, lặng lẽ ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện an tĩnh nghỉ ngơi. Mái tóc y dài đen như mực, mềm mại xoã tung trên nền cỏ xanh, cần cổ trắng nõn như ngọc, y phục hơi hé mở, để lộ một phần xương quai xanh vừa thanh tú lại tinh xảo.

Theo tầm mắt một đường đi xuống, chính là vòng eo nhỏ mềm mại mà hữu lực, như thể chỉ cần một tay liền ôm trọn được, một chân y khẽ cong, chân còn lại tùy ý duỗi ra. Dáng người thanh thoát được hắc y phác họa càng thêm nổi bật, làn da trắng sứ dường như trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời.

Trên khuôn mặt an tĩnh chính đôi môi hồng mềm mại tựa như cánh hoa đủ nước căng mọng, bàn tay áp lên mặt che đi đôi mắt vẫn thường mang ý cười, ngón tay hơi cong lại, móng tay hồng hào xinh xắn, nhìn qua trông đặc biệt đáng yêu.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng ngồi xuống, tay áo khẽ đưa lên, dịu dàng che đi ánh nắng cho người kia. Ngụy Vô Tiện khẽ động, tay che mắt nắm lấy vạt áo Lam Hi Thần, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mây cuộn thêu trên đó, khóe môi cong cong, nhưng vẫn không mở mắt.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm góc áo mình của Ngụy Vô Tiện, trong lòng khẽ run lên, giống như có bàn tay nhỏ khẽ cào vào tim hắn, khiến tâm hắn không nhịn được dâng lên một trận vui sướng.

Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy đến còn chưa kịp bao lâu, liền bị một tia bi thương thay thế — Ngụy Vô Tiện khẽ lên tiếng, giọng y tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại :

" Lam Trạm. "

Lam Hi Thần nhẹ giọng :

" Ngụy công tử. "

" Ừm? " Ngụy Vô Tiện từ tử mở mắt, không chút ngượng ngùng vì nhận nhầm người, ánh mắt cong cong, cười đến vui vẻ :

" Trạch Vu Quân, sao lại là ngươi?"

Thấy nụ cười kia, Lam Hi Thần cũng mỉm cười, dịu giọng hỏi : " Ngụy công tử có vẻ không muốn gặp ta? "

" Sao có thể vậy được? " Ngụy Vô Tiện vươn tay chọc chọc tay Lam Hi Thần, giọng nói ngọt ngào : " Đa tạ Trạch Vu Quân giúp ta che nắng. "

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy nơi bị chạm qua dường như có chút nóng rát, yết hầu nhẹ lăn một cái, nhỏ giọng nói :

" Ngụy công tử, ta... có lời muốn nói với ngươi. "

" Có chuyện gì sao? " Ngụy Vô Tiện tuỳ ý đưa tay gối sau đầu, nghiêng đầu, tò mò nhìn Lam Hi Thần. Vẻ mặt y nghiêm túc như vậy, phải chăng là có chuyện gì rất quan trọng? Sao y không đi tìm Lam Trạm, đến tìm hắn làm gì?

" Ta có một thứ, muốn giao cho Ngụy công tử. " Lam Hi Thần giọng nói chậm rãi bối rối, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, song giờ phút này, vẫn là không tránh khỏi có chút khẩn trương.

" Vật gì vậy? " Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chống tay từ trên bãi cỏ ngồi dậy. Vốn khi vừa thấy là Lam Hi Thần đến, hắn đã muốn ngồi dậy, nhưng tóc còn chưa buộc, cứ để xõa như thế trước mặt người ta thì cảm thấy có phần thất lễ, vì vậy liền nằm im đến tận bây giờ.

Nhưng hiện tại thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc lại căng thẳng của Lam Hi Thần, sự hiếu kỳ nổi lên, liền không để ý lễ nghi nữa. Ngụy Vô Tiện gom hết phần tóc rủ trước ngực, nhẹ nhàng vén ra sau tai, khiến gương mặt vốn nhỏ nhắn nay càng thêm phần thanh tú.

Đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh ánh cười, lại mang theo vài tia nghi hoặc, chăm chú nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng trong một khắc đó tim liền đập dồn dập như trống trận, trong lòng mãnh liệt dao động, hơi thở không thông.

Lấy lại bình tĩnh, hắn run tay đưa ra sau đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng tháo xuống đai trán. Dải lụa trắng thêu vân mây cứ thế nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay Lam Hi Thần.

Nhìn đôi mắt ngỡ ngàng mở to của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, đặt đai trán vào tay y, nhẹ giọng :

" Ngụy công tử, ta thích ngươi. "

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Lam Hi Thần tháo đai trán ra, hắn đã vô cùng sửng sốt, ngẩn người, cũng quên mất tránh đi.

" Mạt ngạch Cô Tô Lam thị, mang ý nghĩa 'Trói buộc bản thân'. Ngoài bản thân ra, không ai được tuỳ tiện chạm vào hay gỡ xuống, trừ người định mệnh, người mình xiêu lòng, khi đó mới có thể vứt bỏ mọi trói buộc. "

Trước khi kịp phản ứng, đai trán của Lam Hi Thần đã nằm gọn trong tay hắn, cộng thêm lời nói ôn hòa bình tĩnh của Lam Hi Thần, toàn bộ đại não của Ngụy Vô Tiện đều trở nên tê dại

Chỉ còn lại phản ứng theo bản năng, hắn cúi đầu bối rối nhìn dải lụa trong tay. Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại tinh thần, lui về phía sau một bước, nhìn Lam Hi Thần, lắp bắp :

" Trạch, Trạch Vu Quân, vừa rồi ta... có phải nghe nhầm rồi không? "

" Ta nói, ta thích ngươi. " Lam Hi Thần lặp lại, nhìn vẻ mặt bối rối của Ngụy Vô Tiện, trong lòng vừa đắng chát lại nhẹ nhõm. Ít nhất y cũng không lập tức quay lại mắng hắn, nhỉ ?

Tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, trong lòng rối như tơ vò. Lam Hi Thần im lặng nhìn hắn, trong đôi đồng tử sắc lưu ly sẫm màu kia đong đầy nhu tình không thể che giấu. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, lại quá đỗi thành khẩn , khiến hắn càng thêm bối rối.

Vì cớ gì? Vì sao Lam Hi Thần lại thích hắn?

" Vì sao chứ? " Ngụy Vô Tiện cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi.

Lam Hi Thần mỉm cười, khẽ đáp :

" Vì Ngụy công tử... thất sự rất tốt. "

" Đừng nhúc nhích. " Lam Hi Thần chợt đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, ngón tay thon dài khéo léo gỡ một mảnh cỏ dại vương trên mái tóc.Nhánh cỏ đặt trên lòng bàn tay, hắn đưa tới trước mặt y, như muốn dâng lên một vật báu hiếm lạ.

Ngụy Vô Tiện vừa nãy thấy đối phương giơ tay lên, còn tưởng y định chạm vào đầu mình, theo bản năng định trốn đi. Giờ nhìn kỹ, quả thật chỉ là một mảnh cỏ, hắn liền ngẩn ra một thoáng, rồi sắc đỏ đã dâng lên má, khẽ thổi vào tay Lam Hi Thần, ngọn cỏ theo đó bay đi. Hắn nhỏ giọng :

" Cảm ơn, Trạch Vu Quân. "

Ánh dương ấm áp nhẹ phủ lên vai Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu, liền ngẩn ngơ nhìn người đối diện.

Lam Hi Thần vẫn vận bạch y thêu văn mây cuộn thường ngày, tóc dài búi cao bằng phát quan, khóe môi dịu dàng nở nụ cười ôn nhu như ngọc. Như ánh sáng rọi qua mành trúc, dịu mà không chói, ấm mà không nóng, diễm mà không túng. Thật đúng như câu " Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc ".

Lam Hi Thần cũng đang nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đầy dịu dàng, ẩn chứa một tia xao động khó giấu. 

Tóc của Ngụy Vô Tiện đã bị gió làm rối từ lúc nào, do vội vàng vén ra sau tai, vài lọn tóc nghịch ngợm vẫn rơi xuống, vương lại bên má y, gương mặt trắng ngần hiện lên vài vệt ửng hồng. Đôi mắt ẩn chứa thuỷ quang lấp lánh, môi mềm khẽ mím, vẻ mặt ngượng ngùng lại mơ hồ không biết nên làm gì. Đáng yêu đến khiến người ta tim gan ngứa ngáy, không nhịn được muốn chạm vào, vừa âu yếm, vừa trêu chọc.

Dù trong lòng rất muốn vuốt ve đôi má kia, nhưng Lam Hi Thần lại sợ khiến Ngụy Vô Tiện chán ghét, cuối cùng chỉ dám đưa tay khẽ xoa đầu y, từ từ trấn an cơn ngứa ngáy trong lòng. Mái tóc dài đen tuyền như tơ lụa thượng hạng, len qua từng kẽ ngón tay, truyền đến cảm giác vô cùng mềm mại, lại mang mùi hương ngọt ngào chỉ riêng mình y có. Hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve suối tóc, đáy lòng mềm nhũn như nước, hoá thành xuân thuỷ nhu tình ấm áp.

Cảm nhận được hơi ấm từ đỉnh đầu truyền đến, tim Ngụy Vô Tiện liền nhũn ra, suýt không nhịn được mà dụi đầu vào tay Lam Hi Thần. Hắn khẽ run hàng mi, rồi nghiêm túc nói với Lam Hi Thầm : " Trạch Vu Quân, cảm ơn ngươi đã thích ta. Nhưng thật xin lỗi,... ta đã có Lam Trạm rồi. "

Dù đã đoán trước kết cục này, nhưng Lam Hi Thần nghe xong, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Hắn chậm chạp buông tay, ngón tay siết chặt trong vô thức, cố nặn ra nụ cười : " Ngụy công tử, là ta khiến ngươi khó xử, người phải nói xin lỗi... đáng ra là ta mới đúng. "

Nhìn ánh mắt cô đơn cùng nụ cười gượng gạo của Lam Hi Thần, trái tim Ngụy Vô Tiện liền đau nhói, bất lực lắc đầu :

" Không, không phải đâu... Có thể được ngươi thích, ta thực sự rất vui. "

Lam Hi Thần nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một tay hắn, nhỏ giọng thì thầm : " Ngươi không cần phải an ủi ta đâu, Ngụy công tử. "

" Trạch Vu Quân, lời ta nói, tuyệt đối không phải là an ủi. Ngươi thật sự rất tốt! " Ngụy Vô Tiện đưa hai tay nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần, ánh mắt vừa nghiêm túc lại chân thành.

Cái nhìn ấy khiến lòng Lam Hi Thần dần dịu xuống, nỗi chua xót trong ngực cũng chậm rãi tan đi. Khoé môi theo vô thức khẽ cong lên, hắn nhẹ giọng hỏi, như mang theo chút hy vọng cuối cùng :

" Trong lòng ngươi, ta thật sự tốt thế sao? "

" Tốt lắm, thật sự rất tốt. Ừm, chính là.... chính là đặc biệt tốt ! " Ngụy Vô Tiện gật đầu không chút do dự.

Lam Hi Thần nhìn y, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cất giọng :

" Ngụy công tử, ta... muốn ôm ngươi một chút, có được không? "

Ngụy Vô Tiện sững lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu : " Được. "

Lam Hi Thần từ từ đứng dậy, đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện. Y cũng khẽ đặt tay mình vào tay hắn, cùng hắn đứng lên...

Thấy Lam Hi Thần lúng túng không biết làm sao, Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười, dang rộng hai tay nhào vào trong ngực y, ôm lấy thắt lưng Lam Hi Thần. Sau đó hắn cũng cảm giác được tay Lam Hi Thần đặt trên eo mình cùng lúc siết, hơi thở nóng ấm mãnh liệt phả sau gáy. Ngụy Vô Tiện nhạy cảm run lên một cái, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vành tai Lam Hi Thần đã đỏ bừng, không nhịn được khúc khích cười.

Hai cái người này, thật sự là... đều quá đáng yêu.

Lam Hi Thần ôm chặt Ngụy Vô Tiện trong lòng, cơ thể y mềm mại mà ấm áp, khiến hắn chỉ muốn đem cả người này hòa vào máu thịt mình, nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm đau người kia.
Hắn chỉ đành nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc y, thân thể khẽ run, lại lần nữa thì thầm thổ lộ :

" Ngụy công tử, ta thích ngươi. "

"Ta nghe thấy rồi." — Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng Lam Hi Thần, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và run rẩy của đối phương, trong lòng liền mềm nhũn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, xoa dịu nỗi bất an của y.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, xung quanh là đàn thỏ trắng vẫn tung tăng chạy nhảy, dương quang ấm áp nhu hoà, trong gió là thoang thoảng hương hoa. Quả thật là cảnh tượng bình yên hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng kinh diễm lòng người.






Từ nơi không xa, Lam Vong Cơ im lặng đứng nhìn.
Tình cảnh trước mắt, lời thổ lộ ban nãy, hắn đều nghe thấy cả.

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, Lam Vong Cơ chậm chạp đi đến bên cạnh hai người. Hắn cúi đầu nhìn dải lụa trắng trong tay Ngụy Vô Tiện, đôi môi mím chặt, khẽ khàng gọi một tiếng, thanh âm vô tình lại cố ý lộ ra tia ủy khuất :

" Ngụy Anh... "

Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, hoảng hốt quay đầu lại nhìn, vội buông Lam Hi thần ra, tim đập dồn dập như trống. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cuống quýt giải thích :

 " Lam Trạm, ngươi nghe ta nói...ta... ta và Trạch Vu Quân chỉ là... "

Ngụy Vô Tiện cắn môi, nói đến đây cổ họng liền nghẹn ứ, câu chữ đứt đoạn, đầu óc cũng rối tinh rối mù, không biết nên nói sao cho phải.

Lam Hi Thần thấy hắn bối rối, nhẹ nhàng tiếp lời :

" Vong Cơ, là do ta động tâm, bày tỏ với Ngụy công tử trước. Y đã từ chối ta rồi. Là ta tham lam... cầu một cái ôm, nên y mới đáp ứng ta. "

Hàng mi Lam Vong Cơ khẽ run, nghe Ngụy Vô Tiện đã cự tuyệt Lam Hi Thần, trong lòng bối rối không rõ cảm xúc gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu :

" Ngụy Anh, ta tin ngươi. Đừng lo. "

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười kéo tay Lam Vong Cơ, vui vẻ, cong cong khoé mắt :

" Nhị ca là tốt nhất! "

Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, trong lòng chua xót : 

Trong lòng y, có lẽ ta thật sự là người tốt. Nhưng người tốt... mãi mãi chẳng thể là người quan trọng nhất.

Địa vị của hắn trong lòng y, mãi mãi đều không thể so nổi với Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn mạt ngạch trong tay, quay sang nói với Lam Vong Cơ,  :

" Lam Trạm, ngươi đợi ta một lát. "

" Được. " Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, yên lặng đứng nhìn Ngụy Vô Tiện bước tới  trước mặt Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân. " Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng gọi.

" Ừm? " Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện dùng hai tay vuốt thẳng đai trán trong tay, ngẩng đầu cẩn thận buộc lên cho Lam Hi Thần, chỉnh lại ngay ngắn như ban đầu, cười nhẹ :

" Hoàn ngọc trả quân. "

Lam Hi Thần sững người một lát, sau đó bật cười, nhân lúc Ngụy Vô Tiện còn chưa phản ứng kịp liền đưa tay ôm lấy eo y, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện cùng ánh mắt mở lớn của Lam Vong Cơ, khẽ cong môi, híp mắt cười nói :

" Ngụy công tử, ngươi là đang trách.... ta đến chậm một bước sao? "

Ngụy Vô Tiện: "..." Không, không hẳn vậy!

Lam Vong Cơ: "..."

————————————————

Uông Kỷ hồi thần, gào thét : Huynh trưởng! Ta tín nhiệm huynh nhiều như vậy... vậy mà huynh lại dám... phi lễ thê tử ta ?!!!

* Là một câu thơ cổ nổi tiếng, thường dùng để nói đến tình huống một người từ bỏ tình cảm, trả lại vật đính ước cho người mình yêu, nhưng không phải vì hết yêu, mà vì bất đắc dĩ – có thể do lễ giáo, gia đình, số phận. "Lệ tuỳ" là bi thương chứ không hận oán.

Ở đây là giống như không phải không yêu, mà là bất đắc dĩ nên đành buông bỏ tình cảm, hay kiểu từ chối á. Đoạn cuối A Tiện nói vậy nên mới khiến Hi Thần bật cười, rồi diễn ra một màn thú zị như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com