Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tên : Kim phong ngọc lộ, nhất tương phùng.
Tác giả : Yên Hàn.
Cái này ảnh đăng trên weibo, không biết trích nguồn kiểu gì :)))

Ráng chiều chầm chầm buông xuống, ánh hoàng hôn ảm đạm nhuộm vàng mảnh đất vốn đã dính đầy máu đen, bẩn thỉu và nhớp nháp. Gió thu hiu hắt lướt qua, từng chiếc lá úa cuốn mình theo gió xoay vòng trên không trung. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt dựa vào gốc cây, tựa hồ đã thiếp đi.

Hắc y nhuốm máu, sắc mặt hơi tái nhợt, khiến Di Lăng Lão Tổ thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, mặt trời đã gần lặn hẳn, sắc trời cũng dần chìm vào u ám, chỉ còn lại từng vầng mây đỏ rực cuối chân trời. Ngụy Vô Tiện chầm chậm mở mắt ra, khó khăn chống tay vào thân cây đứng dậy, không ngờ lại vô tình động đến vết thương ở eo, cơn đau như xé thịt khiến hắn suýt chút nữa liền ngã xuống.

Máu vừa cầm lại giờ như trào ra thêm, Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mày, có chút đau đớn, hắn không kiên nhẫn bước từng bước trở về. Máu chảy càng lúc càng nhiều, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, tầm nhìn chao đảo, thân thể chậm rãi nóng lên. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể dừng lại, đưa tay xoa xoa trán, mong xua bớt cơn chóng mặt vì mất máu quá độ.

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp từ cổ tay truyền đến. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ rút Trần Tình bên hông, vung sang bên trái tấn công, nhưng vì mất sức mà rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, ôn hòa lại xen lẫn lo lắng. Hắn còn chưa kịp nghe rõ người kia nói gì, nhưng tiềm thức lại chẳng hề phòng bị, cực kỳ tin tưởng người vừa đến. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, chưa kịp mở miệng, hắn đã ngất lịm.

" Ngụy công tử? Ngụy công tử? " Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi vài tiếng, lại phát hiện người trong lòng đã hôn mê, liền vội vàng bế y lên, bước nhanh về phía doanh trại.

Mới đi được mấy bước, Lam Hi Thần đã cảm nhận rõ bàn tay bị thứ gì thấm ướt, mùi máu nhàn nhạt từ thân thể Ngụy Vô Tiện cũng ngày một rõ rệt – y bị thương rồi.

Lam Hi Thần nhẹ tay tránh đi vết thương, sải bước cũng nhanh hơn trước. Ban đầu, hắn định đưa Ngụy Vô Tiện về trại của Giang thị Vân Mộng, nhưng lại nhìn tình hình hiện tại, thương thế của y không thể chậm trễ, chỉ đành mang về phòng mình để trị thương trước.

Người trong lòng sắc mặt tái nhợt, hàng mi dày che đi đôi mắt sáng ngời thường ngày, đôi môi cũng vì mất máu mà trắng bệch. Cả người trông đặc biệt mong manh. Thoạt nhìn, không ai có thể liên tưởng người thiếu niên gầy gò xanh xao này với một vị sát thần trên chiến trường, mỗi một lần thổi sáo liền có thể giết chết ngàn người, khiến vạn quỷ nghe lệnh.

Một cảm xúc đau xót bỗng nhiên trào dâng trong lòng, Lam Hi Thần nhìn vết máu dính bên gò má y, lòng nhói lên, vô thức ôm người chặt thêm một chút.

Về đến phòng, sau lưng Ngụy Vô Tiện đã nhuộm đỏ vì máu, Lam Hi Thần vội vã cởi y phục cho y, tránh để máu khô dính vào da sẽ càng khó xử lý.

Đặt thân thể trắng trẻo gầy gò của người kia lên giường, sau khi cầm máu xong, Lam Hi Thần lại cẩn thận lau sạch vết máu trên người, để lộ ra vết thương sâu hoắm từ eo trái kéo dài tới sau lưng, da thịt rách toạc, lộ ra cả xương.

Lam Hi Thần nhíu chặt mày, lập tức mở hộp thuốc, nhẹ nhàng rắc thuốc lên vết thương. Thuốc bột vừa rơi xuống, Ngụy Vô Tiện vốn đã hôn mê bỗng bật ra vài tiếng rên khe khẽ như mèo con. Cả cơ thể mềm oạt nằm trên giường cũng run rẩy vì đau, y hơi nhích người, như muốn trốn khỏi nguồn cơn đau đớn kia.

Để ngăn người trên giường cử động, Lam Hi Thần chỉ đành đưa tay giữ chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn lại yếu ớt, hắn không khỏi càng thêm đau lòng. Chẳng quản người kia hôn mê không thể nghe, hắn vẫn dịu dàng dỗ dành :

" Ngoan, đừng cử động, sẽ hết đau nhanh thôi. "

" Ưm..." tựa như nghe hiểu lời hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không còn giãy dụa nữa, nhưng thân thể vẫn run lên từng hồi vì đau, tiếng rên mỗi lúc một nhỏ, lộ chút nũng nịu yếu ớt. Từng tiếng ấy đều khiến lòng Lam Hi Thần đau như cắt, cuối cùng vẫn là không kìm được mà cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.

Sau khi bôi thuốc, Lam Hi Thần nhanh chóng lấy băng gạc sạch sẽ, dịu dàng băng bó vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua eo y, nhìn vòng eo mảnh khảnh như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, lại bất giác nhíu mày – vừa rồi lúc bế hắn đã vô thức để ý, sao Ngụy Vô Tiện có thể gầy đến mức này?

Khẽ thở dài, lại cẩn thận đắp chăn cho Ngụy Vô Tiện xong xuôi, Lam Hi Thần mới an tâm xoay người rời khỏi phòng.

Chỉ một lúc sau khi Lam Hi Thần đi, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại. Hắn theo phản xạ dịu đầu vào chiếc gối mềm mại kia, qua một hồi mới lờ mờ mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Đập vào mắt là chiếc chăn trắng tinh mềm mại, Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, dưới ánh nến ấm áp đánh giá khắp phòng – bài trí nơi đây vô cùng tối giản, phần lớn là sắc trắng giản dị, toát lên vẻ đẹp tao nhã lại thuần khiết.

Đây rõ ràng không phải là phòng nghỉ tạm của hắn ở doanh trại Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cách bày trí này... sao lại có phần "phục tang" đặc trưng của Lam gia? Trong cơn mơ hồ, vô thức nhớ lại người mình trông thấy trước lúc hôn mê – gương mặt tuấn mĩ, trán đeo mạt ngạch thêu mây cuốn.

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa trán. Chẳng lẽ đây lại là phòng của Lam Vong Cơ?

Từ sau khi hắn chuyển tu Quỷ đạo, quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng, ba hôm hai trận cãi vã, lần trước thậm chí còn suýt động tay động chân. Tính ra, cũng gần năm ngày chưa gặp rồi...

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn băng gạc quanh eo, dứt khoát vén chăn xuống giường. Không ngờ chân vừa chạm đất, hắn đã rùng mình vì lạnh...

Để thuận tiện cho việc bôi thuốc, Lam Hi Thần đã cởi hết y phục của Ngụy Vô Tiện ra. Vì cả lớp trung y cũng đã dính máu, hắn liền không thay lại cho y nữa, vậy nên hiện giờ phần thân trên của Ngụy Vô Tiện vẫn trong tình trạng trần trụi.

Vừa rồi còn có chăn đắp lên thì không sao, giờ hắn vừa vén chăn liền cảm thấy lạnh đến thấu xương, huống hồ tu luyện Quỷ đạo đã khiến thể chất âm hàn, hiện tại hắn lại càng không chịu nổi gió lạnh.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhưng mãi vẫn không tìm thấy y phục của mình đâu, đành vươn tay kéo tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người, rồi mới chầm chậm bước xuống giường, đi về phía tủ bên trái, có vẻ đây là nơi cất y phục.

Mở tủ ra, ngăn giữa đặt có vài bộ ngoại sam trắng, bên trên thêu hoạ tiết mây cuốn, càng khiến Ngụy Vô Tiện thêm khẳng định nơi này chính là phòng của Lam Vong Cơ.

Ánh mắt dời xuống ngăn dưới, liền thấy vài lớp trung y màu trắng, hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay lấy ra một chiếc. " Lần sau gặp lại thì xin lỗi Lam Trạm vậy. " Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng.

Đặt tấm chăn đang phủ trên người lên bàn, Ngụy Vô Tiện giũ trung y được gấp ngay ngắn ra rồi mặc vào. Tay áo vừa chui qua, hắn theo thói quen đưa tay sờ hai bên hông, lại không chạm tới sợi dây buộc quen thuộc. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc cúi đầu lần mò mãi, mới muộn màng nhớ tới trung y này vốn đâu phải của hắn, dây buộc tất nhiên không nằm ở vị trí cũ

Lại khẽ thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện cúi đầu tìm dây buộc, đang chăm chú lần mò mấy nút cài ẩn thì...

Cánh cửa bị đẩy ra.

Ngụy Vô Tiện đang mải mê với việc tìm nút cài, đột nhiên nghe tiếng mở cửa liền giật mình lui lại theo phản xạ. Ai ngờ vết thương nơi thắt lưng va trúng cạnh bàn, đau đến mức hắn lập tức bật ra một tiếng rên, chân cũng mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lam Hi Thần bước vào, trên tay cầm một bát cháo trắng, liếc mắt đã thấy Ngụy Vô Tiện ngã ngồi dưới đất. Hắn nhanh chóng đặt cháo trên tay xuống, lo lắng bước nhanh tới cạnh y, khẽ gọi :

" Ngụy công tử, ngươi không sao chứ? "

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện vốn còn đang rối rắm không biết làm sao đối mặt với Lam Vong Cơ liền ngẩn người, ngước đầu lên mơ màng nhìn :

" Trạch... Vu Quân? "

Vì bất cẩn đụng trúng vết thương, cơn đau như xé thịt khiến sắc mặt Ngụy Vô Tiện trở nên trắng bệch, khóe mắt vẫn còn vương lệ vì đau, đôi mắt trong suốt như thu thuỷ ánh lên một tầng nước mỏng, cánh môi mềm khẽ run, hoàn toàn mất đi sắc khí, khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng thương xót.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình, đau nhức từng cơn. Hắn vội vàng đưa tay bế Ngụy Vô Tiện lên khỏi mặt đất, sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng đặt y trở lại giường.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngẩn ngơ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lam Hi Thần sao lại đột nhiên vào phòng của Lam Trạm? Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hắn theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, sững sờ nhìn gương mặt rõ ràng đang ẩn nhẫn bất mãn của y.

Lam Hi Thần không nói một lời, nhanh chóng đặt Ngụy Vô Tiện ngồi lên giường, sau đó lập tức đưa tay kéo áo y ra. Ngụy Vô Tiện theo bản năng giữ chặt lấy tay hắn, bối rối :

" Trạch Vu Quân, ngươi làm gì vậy ?! "

" Vết thương của ngươi. " Lam Hi Thần cũng chẳng rõ mình đang tức giận vì chuyện gì, nhưng trong lòng cứ như có thứ gì đó nghẹn lại, chẳng thể tiêu tan. Hắn vốn có ý tốt, đưa Ngụy Vô Tiện về phòng, bôi thuốc cho y, băng bó cho y, còn cẩn thận chuẩn bị bữa tối... Vậy mà hắn chỉ cần trở về muộn chút nữa, chẳng phải người kia đã tính bỏ đi rồi sao?

" A? " Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng từ chối :

" Không cần đâu, đa tạ Trạch Vu Quân, để ta tự... ưm..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Lam Hi Thần ôm chặt vào lòng. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sửng sốt. Lam Hi Thần làm sao vậy? Một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt vương nơi chóp mũi khiến hắn bất giác thấy má nóng bừng, không kìm được đẩy người kia ra :

" Trạch Vu Quân, thả ta ra! "

Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình đã dồn hết sức lực để giãy giụa, thế nhưng đẩy mãi vẫn không thoát được vòng tay của Lam Hi Thần, ngược lại còn bị y ôm cho chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện : "............."

Đột nhiên từ thắt lưng truyền đến một cảm giác lành lạnh khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình, hắn muốn ngoảnh đầu nhìn thì đã bị Lam Hi Thần nhẹ nhàng véo lấy eo, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khẽ vang bên tai :

" Đừng động. "

Thắt lưng vốn là nơi mẫn cảm, huống chi giọng nói của Lam Hi Thần lại ngay sát bên tai như vậy, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Lam Hi Thần tưởng y còn định giãy giụa, vừa liếc thấy băng vải khi trước băng cho y nay đã lấm tấm vệt máu thấm qua, lửa giận càng bốc càng cao, lập tức không kiêng nể gì giơ tay vỗ một cái lên mông Ngụy Vô Tiện, vừa vang vừa rõ, thanh âm mang theo mấy phần cảnh cáo :

"Đừng động nữa! "

Ngụy Vô Tiện cả người cứng đờ, Lam Hi Thần vậy mà lại...!!!

" Lam Hi Thần, ngươi vừa làm cái gì?! " Ngụy Vô Tiện vừa thẹn vừa giận, vung tay đấm vào ngực Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng sửng sốt, hắn vừa rồi căn bản không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền ra tay theo bản năng, đến tận lúc này lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia. Nghe Ngụy Vô Tiện chất vấn, vành tai hắn nháy mắt đỏ bừng, vội hoàn hồn, ôm chặt lấy y, dịu dàng dỗ dành :

 " Ngoan, đừng động nữa, vết thương lại chảy máu rồi. "

Nghe được Lam Hi Thần nhẹ nhàng dỗ dành, động tác của Ngụy Vô Tiện lập tức khựng lại, một cơn ủy khuất không tên bỗng nhiên dâng trào trong lòng.

Từ sau khi bước chân vào Quỷ đạo, ánh mắt người đời nhìn hắn đều mang theo dị nghị, ngoài Giang Yếm Ly, chẳng còn ai dùng giọng điệu dịu dàng như này để nói chuyện với hắn. Nhưng mỗi lần hắn bị thương, lại không dám để Giang Yếm Ly biết, sợ nàng lo lắng sinh bệnh, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, có người dịu dàng đến thế mà quan tâm hắn.

Lòng người quả thật rất kỳ lạ, lúc không ai để tâm đến thì dù có đau đớn đến mấy cũng có thể cắn răng chịu đựng, nhưng một khi có người thật lòng quan tâm, chỉ một câu dỗ dành khe khẽ cũng đủ khiến lớp phòng bị vất vả mãi mới dựng lên, trong nháy mắt sụp đổ.

Lam Hi Thần cảm thấy người trong lòng dần dần thả lỏng, khẽ tựa vào ngực hắn, cứ như một con mèo nhỏ đang xù lông, mới giây trước còn giơ vuốt định cào người, giây sau đã ngoan ngoãn rúc vào tay hắn làm nũng. Một thoáng ấy, tim liền mềm nhũn. Hắn nhẹ giọng dỗ lần nữa :

" Ngoan, ta thay thuốc cho ngươi, được không? "

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe theo lời Lam Hi Thần nằm sấp trên giường, để yên cho y thay thuốc. Trong đầu bỗng hỗn loạn hiện lên đủ thứ, thì ra người đưa hắn về là Lam Hi Thần. Khi ấy hắn đầu óc mơ hồ, mắt cũng mờ đi, chỉ thấy thấp thoáng thấy đai trán trên đầu liền tưởng là Lam Vong Cơ...

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt, ngượng ngùng liếc sang phía tủ áo, hắn vừa rồi vậy mà đi lục tủ Lam Hi Thần! Hiện tại còn đang mặc y phục của người ta ! Hắn biết ăn nói với y sao giờ?

Trong khi Ngụy Vô Tiện còn đang mải suy nghĩ miên man, Lam Hi Thần đã thay thuốc xong. Ánh mắt vô tình lướt qua phần eo trắng nõn lộ ra trước mắt, khiến tai hắn đỏ lựng, đặc biệt khi tầm mắt lướt qua cặp mông căng tràn, tròn trịa kia... Hắn trong vô thức, đã kìm lòng không được mà nhớ lại cảm giác vừa chạm vào ban nãy.

Cả hai người đều thất thần, không ai lên tiếng. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhận ra thuốc đã bôi xong, liền muốn ngồi dậy. Lam Hi Thần thấy người kia cử động vội đưa tay đỡ lấy, ai ngờ trung y Ngụy Vô Tiện đang mang vốn đã rộng, lại chưa mặc chỉnh tề, động tác ấy vừa nhấc lên thì ống tay lập tức trượt khỏi vai, để lộ bờ vai và cánh tay trắng nõn như tuyết.

Hai tay Lam Hi Thần vừa vặn đặt trên vai y, lập tức cảm nhận rõ rệt làn da mềm mại trơn nhẵn, hắn lấp tức ngẩn ra, vành tai lại đỏ bừng. Hắn vừa đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy xong liền vội xoay người sang hướng khác chờ y chỉnh lại y phục, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo và làn da trắng nõn của y, hoàn toàn không chú ý tới chuyện y phục kia rốt cuộc là từ đâu ra.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền chỉnh xong y phục, tùy ý kéo vạt áo lên, ngẩng đầu nhìn sang Lam Hi Thần liền thấy y đang quay mặt về hướng khác, trong lòng không khỏi thắc mắc, vừa định mở miệng gọi, tầm mắt bỗng khựng lại... Sao hắn thấy tai Lam Hi Thần có vẻ hơi đỏ? Là do ánh nến sao? Nhưng tại sao lại chỉ có mỗi tai là đỏ thôi ?

Ngụy Vô Tiện khẽ ho một tiếng, ngẩng lên nhìn Lam Hi Thần đã xoay đầu lại chăm chú nhìn mình, hắn mở lời trước :

" Đa tạ ngươi, Trạch Vu Quân. "

Lam Hi Thần nghe nói khách sáo như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại :

" Là việc nên làm, Ngụy công tử không cần khách khí. "

Khách sáo xong, cả gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Lam Hi Thần trong lòng vốn muốn hỏi xem người kia bị thương từ khi nào, hiện tại cảm thấy ra sao, song lại do dự chẳng biết nên mở lời  thế nào. Đúng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện khẽ ngập ngừng :

" Trạch Vu Quân... có gì ăn không? Ta hơi đói. "

Lam Hi Thần lập tức hồi thần, chợt nhớ tới bát cháo mình mang đến, hình như vẫn còn để trên bàn! Hắn bước nhanh tới đó, đưa tay khẽ chạm vào vành bát, lòng mới yên ổn lại — thật may, cháo vẫn còn ấm.

Hắn bưng bát cháo quay về giường, vừa thấy Ngụy Vô Tiện định xuống giường liền vội ngăn lại :

" Đừng xuống! "

Ngụy Vô Tiện đành ngoan ngoãn ngồi lại, đưa tay định nhận lấy bát cháo, chẳng ngờ Lam Hi Thần lại không có ý định đưa cho hắn. Y ngồi xuống mép giường, một tay nâng bát, tay kia cầm muỗng múc cháo đưa đến bên môi...

" Để ta tự làm. " Ngụy Vô Tiện nhìn bát cháo trắng trước mắt, đưa tay muốn dành lấy muỗng từ tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không ngờ y lại trực tiếp vươn tay như thế, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn, khiến Lam Hi Thần trong khoảnh khắc ấy như thất thần, bàn tay khẽ run lên. May mà muỗng cháo không nhiều, nên cũng không làm đổ ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vội vàng buông tay, trong lòng thầm nghĩ : người Lam gia thật sự không thích đụng chạm thân thể đến vậy sao? Chỉ lỡ tay chạm một chút mà phản ứng cũng lớn như vậy?

" Xin lỗi, Trạch Vu Quân, ta không cố ý. " Ngụy Vô Tiện thu tay lại, ống tay áo dài quá lại một lần nữa trượt khỏi vai.

" Không sao, là ta cầm không chắc. "

Lam Hi Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, lại múc một muỗng cháo khác đưa đến bên môi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, đành há miệng tiếp nhận. Trong lúc cúi đầu ăn cháo, mái tóc đen như mực rủ xuống trước ngực, khiến bờ vai trắng như tuyết của y càng thêm nổi bật. Sự tương phản tuyệt đẹp ấy khiến Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi, cố nén tâm trạng bồn chồn, hắn tiếp tục đút cháo cho Ngụy Vô Tiện.

Không bao lâu sau, Lam Hi Thần liền nhận ra có gì không ổn. Trung y dính máu của Ngụy Vô Tiện lúc trước hắn đã sai người mang đi giặt, vậy y phục trên người y hiện tại là từ đâu ra? Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái trung y kia rõ ràng không vừa người y, rộng hơn rất nhiều, cho nên tay áo mới luôn trượt xuống...

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, khiến hô hấp của Lam Hi Thần nháy mắt trở nên dồn dập. Hắn đổi góc nhìn, nhìn kỹ cổ tay Ngụy Vô Tiện, trên tay áo quả nhiên thêu hoa văn cuộn mây ẩn hiện.

Ngụy Vô Tiện đang mặc trung y của hắn.

Vừa nghĩ đến điều này, Lam Hi Thần cảm thấy ngọn lửa trong lòng lập tức bừng lên dữ dội, máu nóng lan khắp toàn thân. Hắn khó nhọc nuốt khan một cái, yết hầu khẽ động, gân xanh trên trán nhảy lên, ánh mắt cũng mang theo ngọn lửa cháy bỏng không chút che giấu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện hoang mang ngẩng đầu, vô tội cắn nhẹ môi dưới...

Môi mỏng vốn đã chẳng có bao nhiêu huyết sắc, nay lại bị hàm răng nhẹ nhàng cắn qua, để lại một tầng ửng đỏ mơ hồ, vô cớ tăng thêm vài phần mị hoặc. Lại phối cùng ánh mắt vô tội của Ngụy Vô Tiện, quả thực mê người đến cực điểm.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, gắng gượng áp xuống ngọn lửa đang bốc lên nơi lồng ngực, nhìn bát cháo đã cạn sạch, thấp giọng khẽ hỏi :

" Còn đói không? "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, " Không, ta no rồi. "

Lam Hi Thần đặt bát sang một bên, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mang theo vài tia u ám khó nhận ra, hắn trầm giọng :

" Ngươi bị thương, nên nghỉ sớm một chút. "

Ngụy Vô Tiện nắm chặt góc chăn dưới thân, trong lòng hơi động, thầm nghĩ :

Lời này của Lam Hi Thần là... muốn hắn nghỉ lại nơi này sao?

Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, vừa định nói bản thân có thể quay về nghỉ thì trước mắt bỗng tối sầm, một bàn tay ấm áp khẽ phủ lên mi mắt, ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai :

" Ngủ đi, ta ở đây với ngươi. "

Trái tim vốn chưa an ổn liền lập tức lắng xuống. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nhắm mắt, khẽ cọ cọ gối mềm, rồi rúc người chui vào trong chăn.

Thấy Ngụy Vô Tiện không có ý muốn rời đi nữa, trong lòng Lam Hi Thần không khỏi dâng lên một cơn vui sướng khó tả. Ngay lúc hắn định rút tay khỏi mắt y để khỏi làm phiền giấc ngủ, lòng bàn tay lại bất chợt cảm thấy ngưa ngứa, tựa như có một chiếc quạt nhỏ khẽ khàng lướt qua.

Cảm giác ấy nhẹ đến mức khó mà nhận ra, vậy mà lại như dòng điện xuyên thẳng đến tâm can Lam Hi Thần, khiến nơi ấy rung động dữ dội.

Hắn không rút tay lại nữa, mà cố ý cúi xuống, vừa cười vừa thì thầm vào tai người trên giường :

" Sao thế? Có phải ánh sáng... quá chói không? "

Ngụy Vô Tiện bị hơi thở ấm nóng phả bên tai làm cho nhột mà run lên một cái, hàng mi cũng theo đó khẽ động. Lam Hi Thần cảm nhận được chút ngứa nhẹ nơi lòng bàn tay, trong lòng cũng ngưa ngứa theo, không nhịn được lại cúi thấp hơn nữa, kề sát bên tai Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi :

" Ngụy công tử? "

Nơi nhạy cảm lại bị trêu chọc thêm lần nữa khiến hắn toàn thân run rẩy, Ngụy Vô Tiện sợ Lam Hi Thần lại thì thầm bên tai mình, vội vã đưa tay nắm lấy tay y, nhỏ giọng lý nhí :

" Ta lạnh... "

Lam Hi Thần khựng lại, sau đó mới chợt hiểu ra, Ngụy Vô Tiện mất máu quá nhiều, cảm thấy lạnh cũng là chuyện thường, là hắn suy tính chưa chu đáo. Ban đầu vốn chỉ định chỉ ngồi bên cạnh y thiền định suốt đêm, nay nghe người kia kêu lạnh, phản ứng đầu tiên trong lòng hắn vậy mà lại là... vui mừng.

Lam Hi Thần cố gắng đè nén vui sướng đang dâng lên nơi lồng ngực, xoay tay nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, dịu giọng hỏi :

" Còn lạnh không? "

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới, đến cả đầu tim cũng đã thấy nóng rực. Như vậy vốn đã không còn quá lạnh, nhưng con người vốn dĩ là loài tham lam, hắn còn muốn có thêm nhiều ấm áp hơn nữa, vì vậy khe khẽ lắc đầu, trong lòng vừa chột dạ vừa mong chờ :

" Ta... "

Ngay sau đó, hắn liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngụy Vô Tiện theo bản năng co người lại, muốn rúc sâu hơn vào lòng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần thấy vậy vội vàng ôm hắn càng chặt, cẩn thận tránh chạm tới vết thương nơi thắt lưng, nhẹ nhàng vỗ về, như muốn dỗ hắn yên giấc.

So với khi ngủ một mình, đến cả chăn nệm cũng lạnh buốt, thì nằm trong lòng Lam Hi Thần quả thật quá mức dễ chịu. Không chỉ được hơi ấm vây quanh, còn có mùi hương tuyết tùng thanh nhã đặc trưng trên người Lam Hi Thần, lặng lẽ âm thầm, từng chút một nhè nhẹ lan vào chóp mũi, khiến Ngụy Vô Tiện gần như lập tức rơi vào giấc ngủ sâu.

Lam Hi Thần cụp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy y ngoan ngoãn cuộn người trong lòng mình, hàng mi dài theo từng nhịp hô hấp mà khẽ run, trông thật khiến người ta phải yêu thương. Hắn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc người trong lòng, thầm nghĩ : vì sao lại từng cho rằng Ngụy Vô Tiện đã thay đổi? Rõ ràng là y còn ngoan ngoãn, còn khả ái hơn cả trước kia.

Hắn nhẹ đưa tay dập tắt ngọn nến, hai người cứ như vậy yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, giờ Mão vừa điểm, Lam Hi Thần liền đúng giờ tỉnh dậy. Hắn cúi đầu nhìn người kia vẫn đang say giấc trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho y. Ngụy Vô Tiện tựa hồ cảm nhận được, liền dụi dụi đầu vào ngực hắn vài cái. Lam Hi Thần tức khắc thấy lòng mềm nhũn, y cứ như một chú mèo con, thật là quấn người.

Từ trước đến nay, Lam tông chủ vẫn luôn giữ mình nghiêm cẩn, trong đời chưa từng biết đến hai chữ "ngủ nướng", vậy mà hôm nay lại là lần đầu quá giờ Mão vẫn chưa rời giường. Cũng bởi Ngụy Vô Tiện quá dính hắn, mỗi khi hắn vừa có ý định trở mình, y liền ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không cho hắn động đậy, trong miệng lại phát ra những âm thanh mềm mềm ngọt ngào như mèo con, khiến ai nghe đến lòng cũng tan chảy, sao có thể nhẫn tâm rời đi cho được?

Lam Hi Thần thử vài lần đều không thể dậy nổi, cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc, thật ra trong lòng lại vô cùng vui sướng, tiếp tục ôm lấy Ngụy Vô Tiện, chờ y tỉnh lại.

Đến giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, duỗi tay sờ sờ phía bên cạnh, phát hiện ấm áp vẫn còn, liền lập tức nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, không có ý định rời giường.

Lam Hi Thần thấy rõ một loạt hành động đáng yêu vừa rồi, không nhịn được bật cười, lại bất đắc dĩ khẽ gọi :

" Ngụy công tử? "

Ngụy Vô Tiện không buồn nhúc nhích, Lam Hi Thần gọi hắn mấy tiếng liên tiếp, cuối cùng mới miễn cưỡng uể oải đáp lại :

" Gì vậy...? "

Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia nũng nịu, rơi vào tai khiến tâm Lam Hi Thần mềm nhũn, suýt nữa đã thuận miệng dỗ dành :

" Không có gì, ngươi cứ ngủ tiếp đi. "

May thay, đến phút chót vẫn kịp trấn định lại, dịu giọng khuyên nhủ, tay lại nhịn không được nghịch nghịch tóc y :

" Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta dậy dùng chút điểm tâm, được chứ? "

" Ừm... "

Có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên giọng mũi của Ngụy Vô Tiện đặc biệt dính nhão, nghe vào tai mềm mại như mèo con.

Lam Hi Thần vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện đồng ý, trong lòng khẽ vui mừng, vừa định bế y dậy thì nghe thấy một câu nói khẽ :

" Không muốn... "

Lam Hi Thần : " ... "

Thì ra câu " Ừm " khi nãy không phải là đồng ý.

Hắn đành tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành y dậy. Qua một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi mở mắt, lộ vẻ u oán nhìn hắn, bộ dáng ủy khuất miễn cưỡng đồng ý. Nói là dậy, kỳ thực Lam Hi Thần cũng chẳng nỡ để Ngụy Vô Tiện xuống giường, chỉ để y tựa vào đầu giường, rồi mang điểm tâm tới bên cạnh, từng muỗng từng muỗng đút y ăn.

Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy khắp người đều không thoải mái : đệm không đủ mềm, chăn chưa đủ ấm. Hắn lười nhác uống một ngụm cháo trắng Lam Hi Thần đưa tới bên môi, đỏ mặt thầm nghĩ : vẫn là trong lòng Lam Hi Thần thoải mái nhất.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện rõ ràng có chút uể oải, tưởng y còn mệt vì thương thế chưa lành, khẽ đau lòng nâng tay lên trán kiểm tra, xác nhận y không sốt mới dịu giọng dỗ dành :

" Có phải còn mệt không? Ngủ thêm một lát nhé? "

Ngụy Vô Tiện nghe nói vậy, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo lực đạo của Lam Hi Thần mà nằm xuống, âm thầm hy vọng người kia sẽ lên giường nằm cùng mình.

Đáng tiếc, Lam Hi Thần lại không có ý định này.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã nhắm mắt, Lam Hi Thần tưởng hắn thân thể suy yếu nên dễ ngủ, sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi liền đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ chân nhẹ tay lui đến bên cạnh đọc sách.

Cách mỗi khắc, Lam Hi Thần lại gấp sách đi đến đầu giường, kiểm tra xem hắn đã ngủ say hay chưa.

Ngụy Vô Tiện thực ra vẫn chưa ngủ, đến lần thứ ba Lam Hi Thần bước tới, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên trán hắn, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay giữ lấy tay y.

Từ nãy tới giờ Ngụy Vô Tiện vẫn âm thầm suy nghĩ trong lòng : dù Lam Hi Thần có tốt đến đâu, cũng sẽ không đến mức đối xử tốt với hắn đến thế... Lại nghĩ đến vành tai đỏ ửng bản thân thấy đêm qua của Lam Hi Thần, trong lòng chợt sinh ra một suy đoán cực kỳ táo bạo...

Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện giữ lấy tay mình, tưởng mình quấy nhiễu giấc ngủ của y, vội vỗ nhẹ tay Ngụy Vô Tiện, ý muốn trấn an để y an tâm ngủ tiếp, nào ngờ lại nghe người kia khẽ gọi :

" Lam Hoán... "

Hai âm tiết đơn giản như vậy, rơi vào tai Lam Hi Thần lại như sóng lớn cuộn trào trong lòng, khiến trái tim rối loạn không yên. Hắn gần như không thể kiềm chế niềm hân hoan cùng kích động đang mạnh mẽ dâng lên :

" Ta ở đây, sao vậy? Là có chỗ nào khó chịu? "

Ngụy Vô Tiện chầm chầm mở mắt, nhìn vào đôi mắt sẫm màu tràn ngập ý cười cùng sự sủng nịnh không chút che giấu của Lam Hi Thần, khẽ vươn tay vòng lấy cổ y.

Giây phút đối diện với ánh mắt ấy, tâm cũng đã động, trái tim như có xuân thuỷ chảy qua, làm tan đi băng giá lâu ngày. Hắn cúi mặt, che đi vết ửng hồng hai bên má, thấp giọng nói :

" Ta lạnh... "

Lam Hi Thần sững sờ nhìn vào đôi mắt người kia, trong suốt, sáng ngời, tựa như muôn vàn vì tinh tú đọng lại nơi đáy mắt, yết hầu khẽ lăn, ôn nhu đáp khẽ :

" Được. "

Tác giả : Ừm, tôi thật sự cảm thấy thời điểm này Tiện Tiện rất dễ dỗ dành... Rất nhiều điều chất chứa trong lòng không thể nói ra, chẳng ai hiểu hắn, chỉ cần ngươi cho hắn cảm nhận được chân tâm cùng ôn nhu dịu dàng, hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn mềm mại như mèo nhỏ bám người...
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là Cô Tô Song Bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com