Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tên : Thử tình vô kế khả tiêu*
Tác giả : Yên Hàn.
Các bạn vào lofter của tác giả ở những đoản trước nha, mình không tiện nêu id weibo của ảnh.

Sáng sớm đầu xuân, không khí vẫn còn hơi se lạnh, trên cành cây hé ra từng chồi non xanh biếc, đọng vài giọt sương long lanh, tràn đầy sức sống.

Từ lúc thức dậy, Lam Hi Thần đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong Hàn Thất dường như xuất hiện vài thứ xa lạ mà hắn chẳng hề có ấn tượng, ví như chiếc bàn con đặt bên cửa sổ, hay mấy quyển sách lạ bên cạnh nhuyễn tháp, hắn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Tùy tay lật thử một quyển, lại phát hiện đó là mấy cuốn chí dị thoại bản**, hắn xưa nay chưa từng đọc thể loại này, cũng không rõ nó từ đâu đến.

Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc không thôi, thì cửa Hàn Thất bỗng bị đẩy ra, một nam nhân vận hắc y nhẹ nhàng bước vào. Lam Hi Thần vừa xoay người lại nhìn, tim liền đập thình thịch, vội đặt cuốn sách trong tay xuống, bước đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đè nén tâm tình rung động trong lòng, mỉm cười hỏi :

" Ngụy công tử, sao ngươi lại tới đây? "

Ngụy Vô Tiện nghe thấy cách xưng hô kia ngạc thì kinh ngạc mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, đã bao lâu rồi Lam Hi Thần không gọi hắn như vậy? Hơn hai năm rồi đó! Hôm nay y sao lại thế này?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần thoáng lúng túng. Chẳng lẽ hắn vừa nói sai gì sao? Ngẫm lại lời vừa rồi, hắn thấy mình cũng đâu có nói sai chỗ nào? Vậy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện... là sao đây?

Không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lam Hi Thần chớp mắt bối rối, đang định mở lời để xoa dịu cục diện xấu hổ này thì Ngụy Vô Tiện đã bất ngờ tiến lại gần, mang theo vẻ vô tội xen chút uỷ khuất, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn :

" Huynh giận rồi à? "

Lam Hi Thần ngẩn người -giận gì cơ?

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần vẫn không nói gì, càng thêm rầu rĩ. Đêm qua lẽ ra hắn nên ngủ lại Hàn Thất, nhưng Lam Trạm hôm nay xuống núi, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới trở về, vì vậy hắn mới theo y về Tĩnh Thất, bù đắp một chút. Nhưng đêm qua Lam Hi Thần rõ ràng đã đồng ý cho hắn đi rồi, sao sáng nay lại tức giận chứ?

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Tuy nói Lam Hi Thần cũng hay ghen thật, nhưng chuyện này cũng đâu phải lần đầu? Trước kia khi y xuống núi, hắn không phải cũng từng bỏ mặc Lam Trạm mà chạy đến Hàn Thất sao?

Hai tay nhanh chóng vòng qua cổ Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên má người kia, nũng nịu dỗ dành :

" Thôi mà, hôm nay để ta bồi thường cho huynh, được không nào? Huynh đừng giận nữa~ "

Vốn tưởng lần này Lam Hi Thần hẳn đã nguôi giận, nhưng không ngờ y lại ngạc nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh hoảng, vội vã đẩy hắn ra, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin cùng biểu cảm "ngươi sao có thể đối với Vong Cơ như vậy", giọng gấp gáp :

" Ngụy công tử, ngươi vừa làm gì?! "

Ngụy Vô Tiện càng thêm mơ hồ, nhịn không được đưa tay muốn sờ trán Lam Hi Thần xem y có phải phát sốt hay không, nếu không vì sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy. Tay còn chưa chạm tới, đã lập tức bị Lam Hi Thần nắm chặt lấy. Ngụy Vô Tiện thử nhẹ giọng dò hỏi :

" Hi Thần ca ca, hôm nay huynh làm sao vậy? "

Tiếng gọi quen thuộc kia từ miệng Ngụy Vô Tiện thốt ra, lại như mang theo ma lực thần kỳ khiến lòng Lam Hi Thần rung động mãnh liệt. Hắn cúi đầu nhìn cổ tay trắng mịn thon dài đang bị mình nắm lấy, cảm nhận làn da nhẵn mượt dưới đầu ngón tay, không kiềm được mà yết hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước. Hơn nữa nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương chút hơi ấm trên má, khiến hắn thoáng nảy sinh ý nghĩ muốn ôm người trước mặt vác thẳng lên giường.

Cắn mạnh đầu lưỡi lấy lại lý trí, Lam Hi Thần cuống cuồng buông tay Ngụy Vô Tiện ra, cố ép mình bình tĩnh lại, sau đó mới miễn cưỡng lùi lại hai bước, xoay người lạnh giọng :

" Ngụy công tử, xin tự trọng! "

Ngụy Vô Tiện : " ??? "

Lại là trò gì nữa đây? Hôm nay là vai "huynh trưởng chính trực, cự tuyệt đệ phu lẳng lơ" à?

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một thoáng, miễn cưỡng chấp nhận thiết lập vai mới này. Hít sâu một hơi, hắn đổi sang ánh mắt lấp lánh u oán, giọng điệu chất vấn từng chữ :

" Huynh kêu ta... tự trọng? "

Lam Hi Thần nhìn gương mặt lộ rõ vẻ thương tâm cùng đôi mắt ánh lệ của Ngụy Vô Tiện, tim liền rối loạn cả lên, vội vã lúng túng mở miệng :

" Xin lỗi, Ngụy công tử, ta... ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói là... "

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến sắp rơi nước mắt, cố gắng không bật ra tiếng. Hắn tiến lên một bước, ép sát Lam Hi Thần, tiếp tục tra hỏi :

" Vậy huynh là có ý gì? Khi xưa huynh đem ta đè lên án thư, lúc ấy có từng nghĩ bảo ta tự trọng không?! "

Một tiếng "oành" nổ vang trong đầu Lam Hi Thần, khiến hắn hoàn toàn choáng váng. Giây sau liền lắp bắp, cố gắng giải thích :

" Ta, ta khi nào... "

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Lam Hi Thần hôm nay là đang chơi trò gì vậy? Hắn quay đầu đi, cố gắng hít một hơi thật sâu để không phá lên cười.

Vậy mà không ngờ qua tới mắt Lam Hi Thần, hành động ấy lại giống như Ngụy Vô Tiện đã bị lời của mình làm cho tổn thương, không muốn nhìn mặt nữa. Lam Hi Thần lập tức hoảng hốt, chỉ sợ Ngụy Vô Tiện quay người bỏ đi, từ đó không bao giờ gặp lại. Hắn vội kéo tay y lại :

" Ngụy công tử! "

" Đừng chạm vào ta!" Ngụy Vô Tiện giãy ra, lùi về phía sau, nào ngờ chân lại mềm nhũn, vừa lui được hai bước đã loạng choạng suýt ngã. Lam Hi Thần biến sắc, lập tức vươn tay kéo hắn lại, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Trong lúc cấp bách, Lam Hi Thần chỉ kịp đưa tay đỡ lấy sau đầu Ngụy Vô Tiện để tránh y bị va chạm. May sao, chẳng rõ từ lúc nào dưới sàn đã được trải thảm mềm mại, Ngụy Vô Tiện ngã xuống cũng không thấy đau.

Nhưng Lam Hi Thần vẫn còn lo lắng, đưa tay khắp người y dò xét, giọng gấp gáp :

" Có đau không? Ngươi có bị va vào đâu không? " Giọng điệu và hàng động điêu luyện quen thuộc đến mức khiến chính hắn cũng thoáng ngẩn ra.

Ngụy Vô Tiện thì như đã quá quen với việc này, mỉm cười ôm lấy cổ hắn, thân mật dụi má vào má Lam Hi Thần :

" Không sao đâu, huynh không biết cái thảm này mềm đến mức nào à? Ngã cũng chẳng thấy đau chút nào. "

Lam Hi Thần : "......"

Ta quả thực không biết. Ta thậm chí còn chẳng hay trong Hàn Thất từ bao giờ lại trải thảm.

Thấy Lam Hi Thần im lặng không đáp, Ngụy Vô Tiện tưởng y là vì sự cố vừa rồi mà không vui, liền hôn nhẹ lên môi dỗ dành, chủ động hỏi :

"Không chơi nữa à? "

Lam Hi Thần bị nụ hôn kia làm cho đờ người, nghe Ngụy Vô Tiện hỏi vậy liền ngơ ngẩn hỏi lại :

" Chơi... chơi gì cơ? "

Ngụy Vô Tiện : " ??? "

Hình như... có gì sai sai thì phải?

Hắn xoay người một cái, ngồi hẳn lên người Lam Hi Thần, hai tay chống lên vai y, cúi đầu, chân mày khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn Lam Hi Thần chằm chằm.

Ánh mắt thẳng thắn của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Hi Thần có chút không thoải, vành tai đã nhiễm lên sắc hồng nhàn nhạt. Hơn nữa, cặp mông mềm mại căng tròn của y còn đang ngồi ngay trên thắt lưng hắn, khẽ đè xuống, chỉ cần nhích thêm một chút nữa liền có thể....

Vừa nghĩ đến đó, Lam Hi Thần liền cảm thấy khí huyết cả người sôi trào. Mà trong đầu hắn, chẳng biết vì sao lại bỗng hiện lên một vài hình ảnh vô cùng ám muội. Vẫn là tư thế kia, nhưng Ngụy Vô Tiện khi ấy lại không mảnh vải che thân, hai cánh tay thon mảnh chống lên lồng ngực hắn run rẩy, thân thể lộ ra làn da ửng hồng, vài giọt mồ hôi lấp lánh chậm rãi lăn xuống, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Y dường như là nhịn không được nữa mà hét lên một tiếng, hàng mi khẽ run, nước mắt theo đó lăn dài, ướt át.

Đến khi Lam Hi Thần kịp phản ứng lại, hơi thở hắn đã trở nên dồn dập, bàn tay vô thức đặt lên vòng eo của Ngụy Vô Tiện. Cảm giác mềm mại dưới tay lại càng khiến đầu óc hắn hỗn loạn. Trong tâm trí hắn lại hiện lên cảnh tượng càng thêm khiêu gợi-Ngụy Vô Tiện quỳ gối, cặp mông trắng nõn bị tách ra, một vật tím đỏ căng cứng đang điên cuồng ra vào trong thân thể y. Ngụy Vô Tiện như không chịu được nữa, muốn bò về phía trước chạy trốn, nhưng eo lại bị giữ chặt, kéo ngược về phía sau. Dù y có khóc đến thương tâm, hai mắt đỏ vừng cũng không được buông tha.

Mới chạm vào Ngụy Vô Tiện mấy lần mà đầu óc đã loạn thành thế này, Lam Hi Thần từ cổ đến tai đều đỏ rực, vội vàng buông tay khỏi eo Ngụy Vô Tiện, lúng túng không biết phải làm sao.

Hắn muốn đỡ Ngụy Vô Tiện dậy khỏi người mình, nhưng lại sợ chỉ cần chạm thêm nữa là đầu óc sẽ lại hiện ra những cảnh càng đi quá giới hạn. Thế nhưng nếu không lập tức để y rời đi, e rằng tâm ý khổ sở che giấu bao lâu sẽ bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấu.

Lam Hi Thần cố gắng trấn định, cất giọng một cách khó khăn:

" Ngụy công tử... ngươi có thể đứng dậy được không? "

Ngụy Vô Tiện đã sớm nhìn ra Lam Hi Thần có gì không ổn. Nghe y nói vậy, hắn nhướng mày, khoé môi cong cong, tươi cười đáp:

" Tất nhiên là được. "

Rồi hắn thật sự chống tay, bộ dạng muốn ngồi dậy.

Ngay khi Lam Hi Thần vừa thở phào nhẹ nhỏm, Ngụy Vô Tiện lại quỳ dịch về sau hai bước, chuẩn xác ngồi xuống đúng vị trí phần bụng dưới của hắn, nơi y phục đang khẽ phồng lên.

Mông tròn mềm mại vừa hạ xuống, Lam Hi Thần liền khẽ rên một tiếng, ánh mắt trầm xuống, không kềm chế được mà giữ chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, ánh nhìn trở nên vô cùng nguy hiểm.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, thế mà Ngụy Vô Tiện lại cứ như chẳng hề hay biết, thậm chí còn vặn vẹo eo, cảm nhận rõ vật thể phía dưới đang dần lớn lên, cọ vào mông hắn .

Lam Hi Thần siết chặt eo hắn, giọng y khàn khàn, như đang cảnh cáo:

" Ngụy công tử! "

Lúc này rồi mà vẫn gọi hắn là "Ngụy công tử "... Ngụy Vô Tiện hiện tại hoàn toàn chắc chắn : Lam Hi Thần thật sự không phải đang cùng y diễn trò tình thú, mà y là thực sự có vấn đề!

Vậy là hắn không chút khách khí vỗ mạnh vào tay Lam Hi Thần một cái, hất ra, đứng dậy khỏi người y, bắt đầu đi quanh Hàn Thất lục lọi, muốn tìm xem rốt cuộc thứ gì đã khiến Lam Hi Thần biến thành như này.

Lam Hi Thần mờ mịt nhìn Ngụy Vô Tiện vốn đang quyến rũ mình thì đột nhiên bỏ mặc vứt sang một bên, bắt đầu lục tung phòng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một trận... ủy khuất. Thân thể hành động còn nhanh hơn đại não, hắn vô thức thốt ra:

"... A Tiện, em đang tìm gì vậy? "

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên mặt đất, ánh mắt ấm ức nhìn mình, nhất thời nhịn không được bật cười, bước tới kéo người dậy, vừa giúp y chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm vừa hỏi :

" Hôm qua huynh đã làm gì? "

Lam Hi Thần ngơ ngác, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ khó hiểu :

" Làm gì là làm gì? "

" Ta chỉ là muốn hỏi hôm qua Trạch Vu Quân đã làm gì thôi mà, huynh nghĩ đi đâu thế? "

Ngụy Vô Tiện bên môi phảng phất ý cười không thể che giấu, thấy vành tai Lam Hi Thần đỏ ửng lên thì càng không nhịn được, đưa tay ra nhéo nhẹ một cái, cười cười trêu ghẹo:

" Thật đáng yêu. "

Một câu ấy như pháo hoa nổ bùm trong đầu Lam Hi Thần, khiến cả người hắn choáng váng, ngây ngẩn nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đầu chỉ còn vang vọng ba chữ y vừa thốt ra.

Tim hắn bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngụy công tử vừa rồi... khen hắn đáng yêu.

Lam Hi Thần không còn nghĩ được gì nữa, thành thật tới ngốc nghếch mà đáp lại câu hỏi :

" Ta hôm qua vẫn luôn ở trong Hàn Thất, chưa từng ra ngoài. "

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nhướng mày - hôm qua rõ ràng Lam Hi Thần đã cùng hắn dạo chơi ở hậu sơn suốt một canh giờ, sao lại có chuyện không ra ngoài?

Quả nhiên là có vấn đề.

Hắn và Lam Hi Thần đã ở bên nhau lâu như vậy, tự nhiên không thể nhận nhầm người. Nếu người này không sai, thì chỉ có thể là ký ức của Lam Hi Thần có vấn đề.

Ban nãy Lam Hi Thần nói y cả ngày hôm qua đều ở trong Hàn Thất không hề rời đi, hơn nữa còn bị sự thân mật của bọn họ dọa tới luống cuống....

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu trầm ngâm, có lẽ ký ức của Lam Hi Thần đã quay ngược về hai năm trước.

Hắn tùy ý hỏi thêm vài câu nữa liền càng thêm khẳng định, những chuyện giữa hai người đến những việc xảy ra suốt hai năm qua, Lam Hi Thần đều không có chút ấn tượng .

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn về phía án thư, nơi đặt một khối ngọc bích lạ mắt.

Hắn bước tới, kéo theo Lam Hi Thần vốn đang lẽo đẽo theo sau, chỉ vào khối ngọc trên bàn, chậm rãi hỏi :

" Trạch Vu Quân, cái này là gì vậy? "

Nghe thấy y không còn gọi tên mình nữa, tâm tình Lam Hi Thần vốn đang vì được xưng hô thân mật mà khẽ khởi lên chút vui mừng, nay lại lập tức rơi xuống đáy vực. Khóe môi khẽ thu lại, thần sắc có chút không vui, theo tay Ngụy Vô Tiện nhìn qua, lại lắc đầu nghi hoặc :

" Không rõ, ta chưa từng thấy vật này trong Hàn Thất. "

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hẳn chính là thứ này. Hắn cũng chưa từng thấy khối ngọc này trong Hàn Thất.

Chỉ là, vẫn chưa rõ tình trạng của Lam Hi Thần chỉ là tạm thời hay còn có ẩn tình gì khác.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống chiếc ghế trước án thư, ngón tay đưa ra nhẹ nhàng khẩy qua khối ngọc, bụng ngón tay trắng mịn lướt nhẹ lên mặt bàn sắc trầm, tựa như mang theo một loại quyến rũ tà mị khó nói thành lời, khiến cho lửa giận mà Lam Hi Thần vừa đè xuống lại đột ngột bùng lên lần nữa.

Trước mắt hắn lại hiện ra một màn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mồ hôi đầm đìa, nửa nằm ngửa trên án thư này, mái tóc đen dài như tơ lụa tán loạn buông xõa, môi đỏ hé mở, ánh mắt mị hoặc nhìn hắn không rời.

Bừng tỉnh khỏi ảo cảnh, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nghiên cứu khối ngọc xa lạ, đối phương hoàn toàn không hay biết những hồi tưởng không đứng đắn đang cuộn trào trong đầu hắn, nhất thời không khỏi cảm thấy vừa thẹn vừa áy náy.

Ngụy Vô Tiện vốn đang cẩn thận quan sát khối ngọc kia, chợt phát hiện phía dưới chặn giấy trên bàn có một tờ giấy, trên đó còn có chữ viết.

Lấy chặn giấy ra, Ngụy Vô Tiện nhìn những chữ viết trên đó. Nét chữ thanh thoát đoan chính, rõ ràng là bút tích của Lam Hi Thần.

Nội dung trên giấy ngắn gọn, đại khái biết được khối ngọc kia tên gọi "Ly Phách", theo ghi chép trong cổ thư có thể gây mất trí nhớ. Đêm qua Lam Hi Thần vốn định nghiên cứu nó, không ngờ lại vô tình truyền linh lực vào, sợ có điều bất trắc nên mới viết tờ giấy này để nhắc nhở bản thân. Sau đó còn ghi sơ lược những việc đã xảy ra trong hai năm gần đây.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến năm chữ được Lam Hi Thần viết rõ ràng ở phần dễ thấy nhất trên giấy, không khỏi nghẹn lời.

Năm chữ này hoàn toàn không ăn khớp với bố cục nghiêm chỉnh của tờ giấy, nhưng lại khiến người ta chỉ thoáng nhìn là thấy ngay :

Ta thích Ngụy công tử.

Ngụy Vô Tiện không kìm được mà nhếch nhẹ khóe môi, vành mắt cũng bất giác nóng lên. Hắn đặt lại chặn giấy như cũ, rồi đưa tay về phía Lam Hi Thần, khẽ gọi :

" Hi Thần ca ca. "

" Ta ở đây. " Lam Hi Thần nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, bước đến trước mặt, ai ngờ lại bị người kia đột ngột nhào vào lòng làm giật mình, nhưng rất nhanh đã ôm chặt lấy, như thể đã làm điều đó cả trăm ngàn lần. Sau đó hắn cúi đầu cọ cọ bên cổ y, nhỏ giọng thủ thỉ :

" A Tiện. "

Quên gì cũng có thể, chỉ duy yêu người là không được.

Lam Hi Thần sau ba ngày được vợ cưng chiều liền khôi phục trí nhớ : Ta muốn thêm lần nữa!

* Trích " Nhất Tiễn Mai (一剪梅) của Lý Thánh Chiêu (李清照) nói về nỗi tương tư của bà đối với người chồng (Triệu Minh Minh) đang phải đi công cán nơi xa, ít được sống gần nhau. Tên đoản ở đây đại khái là nói về nỗi nhớ không thể nào nguôi.
** Chí dị thoại bản (志异话本): các loại truyện dân gian ghi chép chuyện lạ, yêu quái, kỳ sự... thời cổ đại Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com