Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44

Giang Hành Chu xoa xoa mũi, nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính.

19:48 phút.

Bụng hơi đói, anh mở điện thoại, có vài tin nhắn, nhưng không có tin nhắn của Tân Mộc, liên tiếp mấy ngày, Tân Mộc cũng không có chủ động gửi tin nhắn cho anh, lúc ăn cơm cũng không gọi anh nữa.

Giang Hành Chu sẽ chủ động hỏi cậu, Tân Mộc cũng sẽ trả lời, nhưng mỗi một lần đều nói có việc.

Anh nghĩ trăm lần cũng không giải thích được, từ ngày Tân Mộc nói không theo đuổi anh muốn về bạn bè, trong lòng Giang Hành Chu liền nghi vấn rất nhiều.

Vì sao Tân Mộc lại làm thế?

Giang Hành Chu tắt máy tính, rời khỏi văn phòng đến căn tin ăn cơm, lên lầu ba thì rẽ một chuyến đến văn phòng Tân Mộc, cửa đã khóa.

Xem ra Tân Mộc đã sớm tan làm, nhưng vẫn không gọi anh.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ có tiếng chơi bóng, Giang Hành Chu tùy ý nhìn lướt qua, thoáng nhìn thấy tư thế nhảy đẹp mắt của Tân Mộc đánh bóng đối phương ném ra.

Thực sự rất đẹp, nhưng trong thời tiết tháng mười hai này, nhìn thấy cậu mặc một bộ đồ thể thao mỏng vẫn cảm thấy có chút không ổn.

Giang Hành Chu đứng bên ngoài sân bóng quan sát, Tân Mộc thấp hơn mấy nam sinh trong lớp cậu một xíu, có điều kỹ thuật bóng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, mấy lần chặn bóng, ném rổ đều rất chuẩn.

Nhưng, Giang Hành Chu vẫn cảm giác tâm trạng Tân Mộc không tốt, mấy cái bóng ba điểm ghi vào rổ đẹp mắt, đồng đội huýt sáo hò hét, cậu cũng chẳng qua vung tay, ngay cả tươi cười cũng không thấy đâu.

Mùa đông tối sớm, ánh sáng sân bóng rổ không đủ, vừa qua tám giờ đã kết thúc, Tân Mộc đi đến bên cạnh sân bóng cầm lấy áo khoác treo trên giá lưới, nhìn thấy Giang Hành Chu bên ngoài lưới.

Họ cách lưới, một vài bước.

"Tan làm rồi." Tân Mộc nói.

"Ừm." Giang Hành Chu đến gần vài bước, khoảng cách giữa hai người càng gần, "Ăn cơm chưa?"

"Ọt ~"

Bụng Tân Mộc thay thế câu trả lời của cậu, Tân Mộc đành phải cười, "Chưa, mà... Tôi sẽ đi ăn với họ."

Cậu chỉ chỉ học sinh phía sau, Tân Mộc nói thật, trước khi chơi bóng đã bàn sẽ đi ăn cơm.

Giang Hành Chu nhìn phía sau cậu một cái, ngoại trừ Nhậm Dư Hoàn anh quen ra, những người còn lại anh đều không biết, anh suy nghĩ, nói, "Đi chung có sao không?"

"Hả?" Tân Mộc sửng sốt.

Không trách Tân Mộc kinh ngạc, chính Giang Hành Chu dứt lời cũng rất kinh ngạc, nói xong lại có chút hối hận, anh không có thể cùng ăn cơm với những người không quen được.

"Tôi không ngại." Tân Mộc nói, "Tôi chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy áp lực."

"Mà thôi, vậy tôi không đi." Giang Hành Chu thuận thế xuống dốc, "Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, chờ cậu ở ký túc xá."

Giang Hành Chu nói xong lập tức rời đi, đi hơi vội Tân Mộc lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, lạ lẫm lại khó hiểu.

"Nhìn gì mà nhìn." Nhậm Dư Hoàn đột nhiên sờ cổ cậu, "Người ta đã đi xa rồi, ăn cơm thôi!"

"Ờ." Tân Mộc lấy áo khoác của mình, đi theo bọn họ.

Quán thịt dê nướng mới mở gần trường học, Tân Mộc vừa ngồi xuống, còn chưa gọi món, Cao Huy và Hồ Tiến hai người xách mấy chai rượu trắng đặt lên bàn.

"Không thể thiếu rượu!" Hồ Tiến nói.

"Các cậu ở trước mặt tôi mà dám làm liều như vậy?" Tân Mộc líu lưỡi.

"Đều là người trưởng thành cả, anh Tân, anh đừng ra vẻ chưa trải sự đời chứ." Cao Huy mở chai rượu ra, rót cho Tân Mộc một ly, "Ly đầu tiên nhất định phải mời anh Tân."

"Thôi, thôi ngay." Tân Mộc thấy ớn lạnh, "Uống rượu cũng được, nhưng đừng uống nhiều."

Một bữa cơm tính cả uống rượu hai tiếng đồng hồ cũng chưa kết thúc, Tân Mộc bị hơi nóng hun đến đầu quay mòng mòng, cậu lâng lâng khó chịu, đầu giống như muốn nổ tung.

Tửu lượng của cậu đâu có tệ lắm, vẫn chưa uống đến mức cảm thấy say mèm, có điều tình huống trước mắt hơi không ổn.

"Còn một chút." Cao Huy cầm lấy bình rượu, "Mỗi người một ly."

Tân Mộc đưa tay ngăn cái ly rượu, "Tôi không uống."

"Chỉ còn một chút cuối cùng à." Cao Huy nói, "Rất công bằng, mỗi người một nửa."

"Uống không hết thì chừa lại đi." Tân Mộc cúi đầu, "Hình như tôi uống hơi nhiều."

Cao Huy còn muốn nói gì đó, Nhậm Dư Hoàn đoạt lấy rượu trong tay gã ra rót vào trong ly của mình.

Tân Mộc chống trán, nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, Giang Hành Chu còn đang chờ cậu, cậu phải trở về.

"Mấy đứa ăn đi." Tân Mộc đỡ bàn đứng lên, "Tôi đi về trước."

"Anh đi được không?" Nhậm Dư Hoàn hỏi.

"Không đến mức say đi không nổi." Tân Mộc cầm áo khoác lưng ghế muốn mặc vào, dưới chân lảo đảo, không khống chế được ngã thẳng về phía sau.

Phía sau là cái bàn, Tân Mộc cảm giác mình ngã xuống vào người ai, đập vào người nọ tiếp theo là có thứ gì đó đổ xuống, trước mắt Tân Mộc nhòe đi, theo bản năng dùng áo khoác và cánh tay cản đồ đổ xuống.

Khi cảm thấy trên da mình nóng hổi, Tân Mộc mới nhận ra là một nồi lẩu dê, hay là một nồi canh nóng gì đó.

Lúc cơn đau trên cánh tay ập đến, cậu chỉ cảm thấy may mắn vì nước lẩu không đổ xuống mặt mình.

Bên tai rất ồn ào, rất nhiều người đang nói chuyện, Tân Mộc nằm sấp trên đất, vừa đau vừa rát.

Giang Hành Chu còn đang chờ cậu về.

Giang Hành Chu đẩy cửa ban công ra nhìn sang phòng bên cạnh, đèn vẫn chưa bật. Ăn cơm gì lâu thế? Mười một giờ rồi.

Bên ngoài lạnh thấu xương, Giang Hành Chu vào ký túc xá đóng cửa lại, mặc áo khoác chuẩn bị xuống lầu chờ Tân Mộc.

Vừa khóa cửa ký túc xá, điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.

"Alo, xin chào."

"Giáo sư Giang ơi!" Giọng người trong điện thoại vừa gấp vừa dữ dội, "Anh Tân xảy ra chuyện, bây giờ chúng em đang trên xe cứu thương, sẽ đến bệnh viện thành phố."

Nhất thời tai Giang Hành Chu tê dại, lúc phản ứng lại đối phương đã cúp máy, anh mở cửa ký túc xá một lần nữa, cầm chìa khóa xe.

Lúc ngồi vào trong xe, tay chân Giang Hành Chu run lẩy bẩy, suốt một lúc không có cách nào lái xe.

Xe vừa mới ra khỏi cổng trường, điện thoại lại vang lên, vẫn là số vừa rồi.

"Anh Tân bảo em kêu thầy lái xe chậm thôi còn nói anh đừng lo lắng."

"Cậu ấy sao rồi? Tôi muốn nghe giọng cậu ấy." Giang Hành Chu hỏi.

"Vừa đến bệnh viện, tình huống thế nào chưa biết, ảnh nói không được, vào phòng cấp cứu rồi."

Giang Hành Chu căn bản không chậm được, suốt đường đi chỉ thiếu vượt đèn đỏ, đến bệnh viện anh nhìn thấy Nhậm Dư Hoàn chờ ở dưới khu cấp cứu.

"Tân Mộc bị sao vậy." Giang Hành Chu hỏi.

"Bác sĩ nói có thể là ngộ độc rượu." Nhậm Dư Hoàn dẫn anh vào trong, "Trên đường tới còn nôn mửa, cánh tay cũng bị bỏng, ý thức không tỉnh táo, nhưng lẩm bẩm thầy vẫn đang chờ anh ấy, bảo em gọi điện thoại cho thầy."

Trong lòng Giang Hành Chu căng thẳng, một nơi nào đó rõ ràng đang khẽ đau đớn.

Cơn đau nhẹ này khi nhìn thấy Tân Mộc lập tức bành trướng, Tân Mộc nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, bác sĩ y tá đang xử lý vết thương trên cánh tay cho cậu.

Cánh tay vừa đỏ vừa sưng còn có bọng nước màu vàng nhạt, từ mu bàn tay đến cánh tay, một vệt to.

Giang Hành Chu nhịn không được nói, "Nhẹ thôi."

Mỗi lần y tá lau một cái, trái tim Giang Hành Chu đều theo đó nhói lên, giống như bị thương là anh vậy.

"Ngộ độc rượu không nặng." Bác sĩ nói, "Bỏng cánh tay hơi nghiêm trọng, bây giờ tiêm giảm đau cho cậu ấy, chú ý nhiều hơn đến bàn tay của cậu ấy, đừng di chuyển mạnh."

"Vâng." Cổ họng Giang Hành Chu lăn lăn.

Khu cấp cứu đông người ồn ào, Giang Hành Chu xin một phòng bệnh đơn, chuyển Tân Mộc qua, Giang Hành Chu giúp đặt cánh tay cậu ngoài chăn, nhìn cậu, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

"Là chuyện gì." Giang Hành Chu hỏi Nhậm Dư Hoàn.

"Cơm nước xong anh ấy vội vàng muốn đi." Nhậm Dư Hoàn nhìn thoáng qua cửa kính, "Không ngờ ngã xuống đụng phải nhân viên phục vụ phía sau, trong tay nhân viên phục vụ bưng cái nồi, đổ lên người anh ấy."

Kể qua loa đã khiến Giang Hành Chu cau mày.

Vội vã rời đi...

Là vội vã trở về gặp anh sao, nhất định là vậy, nếu không trạng thái ý thức không tỉnh táo còn nhớ tới anh.

Vì sao đêm nay lại muốn nói chuyện với Tân Mộc, bọn họ mỗi ngày đều gặp, ngày nào mà không nói chuyện được chứ.

Giang Hành Chu vô cùng hối hận.

"Cậu về trường học đi, nơi này có tôi rồi." Giang Hành Chu nói.

Nhậm Dư Hoàn gật gật đầu, hắn không tranh giành những thứ này với Giang Hành Chu, cảnh tượng mới nãy ở trên xe cấp cứu Tân Mộc vừa thở vừa nhớ tới Giang Hành Chu vẫn hiện rõ trước mắt hắn.

Giang Hành Chu nhẹ nhàng đi về phòng bệnh, ngồi trước giường bệnh, sắc mặt Tân Mộc tái nhợt, trên cánh tay dính màu máu đo đỏ, chóp mũi ngửi thấy mùi rất nồng nặc.

Anh kéo ghế qua, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng thổi hơi vào vết thương của Tân Mộc, từ mu bàn tay thổi lên cánh tay.

Biết như vậy cũng vô dụng, nhưng Giang Hành Chu chỉ hy vọng có thể làm cho Tân Mộc dễ chịu một chút.

Cả đêm, Giang Hành Chu không dám nhắm mắt, anh nhìn chằm chằm cánh tay Tân Mộc, sợ Tân Mộc đang ngủ sẽ vô thức động lung tung.

Tân Mộc ngủ rất ngoan, cả đêm tay hầu như không động đậy.

Chịu đựng đến khi trời sắp sáng, Giang Hành Chu không chịu nổi nữa, anh nắm lấy ngón tay Tân Mộc trong tay đề phòng cậu động lung tung, ngồi trên ghế nhắm mắt một lát.

"Giáo sư Giang..." Tân Mộc lẩm bẩm.

Giang Hành Chu đột nhiên bừng tỉnh, Tân Mộc đã mở mắt.

"Đau không?" Giang Hành Chu lập tức hỏi.

Tân Mộc ngơ ngác, "Tôi ở đâu vậy."

"Bệnh viện, ngộ độc rượu."

"Hả." Tân Mộc nhắm mắt lại, trí nhớ dần dần tìm về, cậu nhớ tới cảm giác nóng hổi kia.

Tân Mộc giật giật tay, phát giác tay mình bị người nắm chặt.

Bị ai nắm, không cần nói cũng biết. Tân Mộc nháy mắt cứng ngắc không dám nhúc nhích.

"Đau không?" Giang Hành Chu lại hỏi lại.

"Không đau." Tân Mộc nói, quả thật không đau, một chút cảm giác cũng không có.

"Bác sĩ nói tiêm giảm đau cho cậu, chắc còn chưa hết tác dụng." Giang Hành Chu buông tay ra, Tân Mộc theo bản năng muốn nắm lấy.

"Đừng nhúc nhích." Giang Hành Chu một lần nữa nắm chặt tay cậu.

Tân Mộc không nhúc nhích, ngón tay len lén nắm chặt ngón tay Giang Hành Chu.

"Anh muốn nói gì với tôi?" Tân Mộc hỏi.

Giang Hành Chu lắc đầu, "Chờ cậu khỏe rồi nói sau."

"Không chịu." Tân Mộc nhìn anh, "Tôi muốn nghe bây giờ, thừa dịp đâu đâu cũng không đau, anh muốn nói cái gì tôi đều có thể chịu đựng được."

"Tôi muốn hỏi cậu..." Giang Hành Chu cảm nhận được tay Tân Mộc xoa nắn ngón tay mình, rất nhẹ rất ngứa, lại không muốn buông ra, "Vì sao... không theo đuổi tôi? Không lẽ, cậu không thích nữa?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#dammy