Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa mơ.


Ngày đó, khi cả hai còn là những đứa trẻ, Hữu Hoà chưa bao giờ cho rằng Thành Trung sẽ trở thành một phần nào đó quan trọng trong tim mình. Anh là người bảo vệ cậu, chủ lâu nói thế trong một buổi chiều mùa xuân, mưa phùn rơi lất phất bên ngoài, hơi đất ẩm bốc lên từ mặt đất tạo ra cái mùi thân thuộc đến lạ. Bà ta chỉ vào cậu trai bên cạnh và nói thế, sau đó quay gót rời đi bỏ mặc Hữu Hoà ngẩn ngơ ở đó cùng với người nọ. Điều đầu tiên Hoà nghĩ là, cậu ấy bằng tuổi mình, Hoà nghĩ thế rồi thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mấy giọt mưa rơi xuống rồi vỡ tan tung toé trên mặt đất.

Từ ngày hôm đó, Hữu Hoà có thêm một người lẽo đẽo sau lưng. Ban đầu Hữu Hoà không định nói gì, giữ mối quan hệ chủ-tớ, nhưng nếu người ta theo em một quãng thời gian dài mà chẳng biết tên thì thật kì lạ. Thế nên có lần hiếm hoi được đi dạo ngoài phố, em khẽ hỏi, rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Cậu ấy, tên gì?"

Đó là lần đầu em nhìn người kia lâu đến thế, chợt nhận ra anh cũng không rụt rè lắm. Anh mỉm cười trả lời rằng Đặng Thành TrungĐặng Thành Trung, Đặng Thành Trung, Đặng Thành Trung, Hữu Hoà lẩm nhẩm cái tên trong đầu ba lần, chắc chắn rằng mình đã thuộc nằm lòng tên anh. Anh đi chân trần, quần áo không mảnh nào lành lặn, em ghét cách chủ lâu phân biệt đối xử với những người như Trung, bà ta luôn nhìn kẻ khác với con mắt xem thường. Hữu Hoà bẻ đôi cái bánh đang cầm, đưa cho anh nửa kia.

"Này, cậu cầm đi."

Thành Trung nhận lấy nửa cái bánh gạo hơi ngượng ngùng, không hiểu ý của Hữu Hoà là cầm giúp hay là ăn đi. Em lập tức nhận ra, mỉm cười.

"Trung ăn đi."

Em nhăn mặt, chun mũi rồi đá đôi hài của mình ra xa.

"Sau này, nếu bà chủ không cho cậu mang giày tôi cũng sẽ không mang"

Rồi Hữu Hoà vội vã nắm lấy tay anh, thì thầm.

"Tên tôi không có họ."

Và khi em định nói ra tên mình, anh đã cười khẽ, siết chặt tay của họ và cướp lời.

"Em tên Hữu Hoà."

Mặt trời như lùi lại rất xa, chính gò má Hoà mới là thứ đang bốc cháy trong ráng chiều đỏ rực.

_

Cạnh kỹ viện có một cây mơ, nó sống đủ lâu để thấy được tất cả hỉ nộ ái ố ở đời, hoa mơ thơm và đẹp lắm. Mọi người rỉ tai nhau rằng, nếu người con trai gửi tặng cho người con gái một cành mơ vào ngày người con gái tròn 18 tuổi thì bọn họ sẽ sống viên mãn sum vầy tới đầu bạc răng long. Người ta treo những sợi tơ chỉ đỏ trên các cành mơ, chắc là vì vậy nên người dân còn gọi nó là cây Kết Duyên- Trung nghĩ thế, anh hỏi Hoà khi trở về từ bên ngoài.

"Hoà có thích hoa mơ không?"

Đáp lại Trung là đôi mắt ngạc nhiên của người nọ, anh không dám nhìn lâu, mắt em trong veo như nước giếng Bán Nguyệt, anh sợ nhìn lâu sẽ chết chìm dưới đáy. Một lúc sau em mới phì cười, với tay lấy chiếc lá vướng trên đầu Thành Trung.

"Anh vừa đi từ cây Kết Duyên về à?"

"Em biết hả?"

"Sao lại không, thỉnh thoảng các chị vẫn kể tôi nghe mà."

Thành Trung im lặng, Hoà cẩn thận lau chùi từng sợi đàn, chốc nữa thôi khách sẽ đến và em phải đón tiếp. Em đang sửa soạn lại quần áo, Trung đưa tay chạm vào mái tóc em, mân mê như sợi tơ vàng trong cổ tích.

"Tóc Hoà dài lắm rồi."

"Ừm, Trung vấn tóc lên cho tôi đi"- Anh cầm cây trâm lên, nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc em.

"Hữu Hoà ới!"- Tiếng chị Hạnh vọng lại từ dưới lầu.

"Em đã xong chưa, khách đến rồi!"

Thành Trung luống cuống vấn vội mái tóc của em, Hữu Hoà vén áo rồi đứng dậy, họ đã quen với chuyện này rồi. Thành Trung ngồi sau một tấm rèm rất to, nhìn khép hờ Hoà tiếp khách, em cười với bọn họ, trò chuyện, xoa bóp, thỉnh thoảng thân mật. Đã từ rất lâu, mỗi khi Trung nhìn cảnh đó gương mặt anh luôn đỏ ngầu, ngón tay ngón chân tê rần như bị kim châm chích và trái tim nặng trĩu, từ lúc nào chính anh còn chẳng biết, mà thậm chí chẳng hiểu tại sao lại thế.

_

Dạo gần đây, người Tây đến kĩ viện khá nhiều ( Hoà nghe đồn loáng thoáng đâu đấy rằng quê hương bị người Tây xâm lược ) nhưng em không suy nghĩ quá nhiều. Họ đến đây tiền vào cứ như nước ý nên bà chủ của Hoà tâm trạng thường tươi tắn, bà thường xuyên để em ra ngoài nhiều hơn. Dúi vào tay những đồng tiền xu lấp lánh rồi dặn mua bất cứ thứ gì em thích, lần này em thật sự biết ơn bà ta. Ra khỏi khuôn viên kỹ viện, em trút toàn bộ số tiền vào túi của Thành Trung.

"Trung giữ nhé."

Họ đi ngang qua những rạp bán trang sức lấp lánh, đèn lồng, trái cây, bánh kẹo, tò he,..và bao nhiêu thứ hay ho khác. Nhưng em luôn từ chối mỗi khi họ chào hàng, Hoà có tiền nhưng đã đưa cho Trung hết rồi, bởi trong thân tâm em biết Trung cần nó hơn em. Anh cần trả lại toàn bộ số tiền cha mẹ nợ, vì họ đưa anh vào đây để làm lụng trả cho họ, một khi Trung rời đi anh sẽ tung cánh mà bay, mãi mãi. Khi nghe anh nói thế, ban đầu Hữu Hoà rất giận dữ nhưng bây giờ nó chỉ mừng thầm cho anh. Thành Trung không giống nó, anh sẽ không bị giam lỏng ở nơi này cả đời.

"Tôi đi mua bánh cho Hoà, nhanh thôi, đợi chút nhé."

Hữu Hoà ngoái nhìn anh một lúc lâu rồi tìm một góc kín gió nép vào, bây giờ đang là cuối tháng Hai, trời hơi lạnh. Chợt một cánh tay bắt lấy em, gã là một người Pháp, là khách quen của kỹ viện, hình như hắn ta là chỉ huy ở đây thì phải. Gã nói sõi tiếng địa phương, liếm môi.

"Sao ngươi không đến nhà ta rồi leo lên giường phục vụ nhỉ?"- Hoà giật tay ra, nhăn mặt.

"Không. Làm ơn cút đi dùm."

Gã cười, đĩ mãi là đĩ thôi, mong chờ gì chứ. Hoà ở đó, thấp bé hơn hắn cả về vóc dáng lẫn quyền lực. Hắn tới gần, Hoà lại lùi ra, trong lòng thầm hy vọng anh sẽ trở lại thật nhanh

"Mày cút ra đi!"

Thành Trung đã trở lại, anh gạt tay gã ra.

"Đừng để tao phải dạy dỗ mày ở đây"

Gã người Pháp tặc lưỡi, vẫn sáp lại gần. Gã bị Thành Trung đấm một cú thật đau ngã lăn ra đất, gã ôm mặt lầm bầm chửi rồi rời đi, buông vài lời hăm doạ.

cứ chờ đấy.

"Hoà không sao chứ, tôi tệ quá, xin lỗi Hoà, đáng lẽ tôi không nên.."

"Thôi! Có sao đâu, Trung vẫn đến kịp lúc mà"

"Hoà ăn bánh đi"

Hữu Hoà bẻ đôi cái bánh ra, chia cho Trung một nửa như hồi cả hai còn bé. Vị ngọt như tan ra trong miệng, anh nhìn những đốm sáng lập loè trên dòng sông, hít căng phổi mùi hoa mơ. Anh ước có thể ở lại khoảnh khắc này mãi mãi, ước gì có thể ở bên cạnh Hữu Hoà cả đời.

Giá mà điều đó thành hiện thực.

"Nhưng Trung vẫn phải rời đi mà"

Hữu Hoà lơ đãng nói, rồi nhìn anh cười thật tươi.

"Trung đi thì nhớ tới tôi nhé"- Mùi hoa mơ thơm mơn man qua từng thớ thịt trên người hai đứa, anh nói.

"Tôi nói này"

Mình trốn cùng nhau đi

Trung sẽ đi, nhưng không muốn đi một mình, anh muốn dẫn em theo bên cạnh mãi mãi cơ.

"Làm thế nào được nhỉ?"

Em hơi lim dim, kể từ khi bị cha bán vào kĩ viện, bỏ cái họ, dường như có một sợi xích vô hình níu chân em lại. Không có kĩ viện, Hoà chẳng biết mình là ai, phải đi đâu, về đâu.

"Tôi dẫn em đi, em tin tôi không?"

Tin chứ.

Thành Trung là người Hữu Hoà tin tưởng nhất trên đời.

Thế nên họ hy vọng, ghì chặt lấy nhau mà sống.

_

Thành Trung theo các chị ra ngoài từ sáng sớm, em hẵng còn đang ngái ngủ. Em trở mình, mơ rằng mình có thể yêu ai đó suốt cuộc đời, bên cạnh nhau dài lâu. Thành Trung chìa tay ra, cả hai cùng chạy trốn trong đêm, đôi chân dường như chẳng biết mỏi mệt, đi qua mọi miền, những cành hoa mơ mềm mại vương dài theo bước chân cả hai.

Hữu Hoà mơ, mơ rất đẹp.

"Thành Trung lâu về quá"

Em thở dài, chẳng biết khi nào anh mới về.

Chợt chị Hạnh mặt mày tái nhợt chạy xồng xộc vào, chỉ kêu lên.

"Hữu Hoà!"

Dự cảm chẳng lành, em đứng bật dậy chạy theo chị.

Thành Trung.

Thành Trung của em.

Thành Trung đang ở đâu?

Thành Trung.

Bờ sông mơ.

Em len qua cả đống người, những lời bàn tán như đập vào tai em, ngứa ngáy. Và em thấy, xác người ngổn ngang chất thành đống, máu nhuộm đỏ cả dòng sông mơ. Trong đống người đó, em thấy gương mặt quen thuộc của người yêu, đôi tay nắm chặt nhành mơ trắng muốt bị nhuộm đỏ thẫm bởi máu.

Thành Trung nằm đó, người ta đắp chiếu lên người anh. Họ bảo, người Tây thảm sát dân Việt ta sao mà nó dã man quá, chúng bắn chết anh. Hoá ra đây là cái cứ chờ đó của gã kia.

Chúng đã giết anh rồi.

Thành Trung đã chết,

Còn em thì đang chết dần.

_

Bà chủ tát em một cái thật đau, nắm lấy mái tóc dài, bà hét lên.

"Thằng ngu"

"Nó đã chết mẹ rồi, cứ đào hố rồi chôn chung với những người kia"

Ý bà chủ là thế, nhưng Hoà không chịu, em khăng khăng muốn lập cho anh mộ riêng được nhang đèn bánh trái đầy đủ. Vậy nên họ cãi nhau, trong lúc đó, Hoà cầm lên con dao cắt phăng đi mái tóc dài.

Vừa phải thôi, bà ta nói thế rồi gầm lên đập cửa rời đi.

Nó chết rồi.

Ba từ đó như đập vào tai em, Hoà oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Thế là xong rồi, thế là hết thật rồi, ngọn tình mình đã nát bấy dưới gốc mơ già.

Hữu Hoà chết hai lần trong đời. Lần đầu tiên là khi cha em bán em vào kĩ viện, bảo không cần em nữa. Lần thứ hai là khi nhìn thấy xác người mình yêu vùi trong u minh lạnh lẽo tăm tối. Những lời thề non hẹn biển, những lời hứa đầu bạc răng long trôi theo cả kiếp người, để lại cho mỗi mình em giấc mộng dài lê thê, vỡ nát.

 Để lại em một mình trong những niềm đợi chờ hoang hoải.

Hữu Hoà thấy mình trong gương, xấu xí đến khó tin, em đập tan mọi thứ trong phòng, vỡ nát, từ đồ vật đến trái tim em, không một thứ gì lành lặn. Tại sao anh nhớ về nhành mơ? Nếu anh không ra ngoài đó thì có lẽ anh vẫn ở đây. Tại sao anh lại yêu em? Tại sao em không phải là người bị chôn vùi dưới 3 tấc đất?

Tại sao

em chưa chết đi?

"Tại sao?"

Em nằm trơ ra nền đất, máu tươi nhuộm đỏ trần nhà, em thương đôi chân trần anh đi, thương chia đôi chiếc bánh anh ăn, thương anh nằm gọn ôm nhau trời giá rét, thương anh biết mấy,

Vậy mà

vặn dặm người đi chẳng khải hoàn.

-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com