Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: Người Trong Mộng

Chương 13 – Người Trong Mộng

Sáng sớm. Trong lều vẫn tối lờ mờ, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng gọi nhau từ xa. Trạch Vũ mở mắt ra đầu tiên.

Không gian im lặng đến lạ. Đầu cậu hơi nặng, vai ấm áp một cách khác thường. Khi định ngồi dậy, cậu chợt nhận ra mình đang tựa vào ngực ai đó.

Tay ai đó vẫn vòng hờ quanh người cậu. Hơi thở đều đặn.

Là Trương Cực.

Cậu ấy… vẫn ngủ. Tựa lưng vào thành lều, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống gần lông mày. Một tay vẫn còn đặt trên vai Trạch Vũ, giữ nhẹ, tự nhiên như thể từ lúc nào đó trong đêm, hai người đã dần nghiêng về phía nhau.

Trạch Vũ im lặng.

Cậu không dám nhúc nhích. Cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cậu đập chậm lại, như thể mọi lo âu đều tan biến dưới sự yên tĩnh này.

…Rồi có tiếng ai đó bên ngoài.

“Dậy đi mọi người! Sáng nay chơi trò tiếp sức nhaaa!”

Giọng Lâm Nhã lanh lảnh, kéo theo tiếng bước chân chạy qua chạy lại trước lều.

Trạch Vũ vội rút người lại, nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay Trương Cực. Cậu kéo lại áo khoác cho bạn, rồi chui ra ngoài bằng cửa lều nhỏ.

Mặt trời vừa nhú lên khỏi rừng cây xa xa. Sương còn đọng trên từng ngọn cỏ.

Cậu đứng một lúc dưới nắng, tay siết nhẹ vạt áo, vẫn không dám quay đầu nhìn vào trong.

Ban ngày trôi qua với nhịp nhanh hơn cậu tưởng. Sau khi ăn sáng và vận động nhẹ, các nhóm được phát dụng cụ chơi trò chơi truy tìm manh mối vào buổi tối—trò chơi lớn chia theo nhóm cắm trại.

Nhóm 7 chia làm hai cặp: Trạch Vũ đi cùng Trương Cực, còn Lâm Tiểu Bân đi cùng Đỗ Khải.

“Cặp nào thu được ba manh mối đầu tiên thì quay về bìa rừng, báo điểm danh. Ai về trễ sẽ bị phạt hát nha!” – lớp trưởng cười cười vẫy tay.

“Đừng có lạc là được.” – Đỗ Khải lầm bầm.

Không ai nghĩ lời cậu ấy… sẽ thành thật.

Trăng bắt đầu lên khi cả hai nhóm tách nhau ra. Trạch Vũ và Trương Cực men theo lối mòn bên trái, đèn pin trong tay, bản đồ gấp theo hướng đánh dấu. Không khí trong rừng tối mát, mùi đất và lá cây đậm hơn hẳn ban ngày.

“Đi thêm chút nữa, tới gốc cây có dấu đỏ.” – Trạch Vũ cúi nhìn bản đồ.

Nhưng khi rẽ vào một lối mòn thứ hai, cậu khựng lại.

“Khoan… hình như đi lạc rồi.”

Trương Cực nhìn quanh. Không còn dấu vạch nào trên cây. Không nghe thấy tiếng gọi, không có ánh đèn khác.

“Không sao. Tớ đi trước.” – Cậu nói, cầm tay Trạch Vũ kéo nhẹ về bên phải.

Nhưng đường nhỏ dần. Rồi biến mất hẳn.

Khi đèn pin chiếu lên một vùng đất trũng lạ, hai người mới biết: họ đã đi sâu quá xa.

Điện thoại mất sóng.

Trạch Vũ thở ra: “…Chắc là bị lạc rồi.”

Trương Cực gật đầu, vẫn bình tĩnh. “Tìm chỗ nghỉ trước đã.”

Không xa, họ nhìn thấy một cây cổ thụ rất to, thân cây tròn lớn, gốc rễ nổi cao khỏi mặt đất như những cánh tay gập lại. Cả hai cùng ngồi xuống giữa khoảng trống rễ cây tạo ra. Lá cây che kín phía trên, đủ để chắn gió nhẹ.

Trạch Vũ rùng mình một cái. Gió đêm lùa lạnh hơn cậu nghĩ.

“Cậu lạnh à?” – Trương Cực hỏi.

“Ừ… hơi.”

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Trương Cực đã cởi áo khoác, choàng qua vai cậu. Sau đó để cậu ngồi giữa hai chân, lưng cậu dựa vào vai mình.

“Vậy sẽ đỡ hơn.”

Trạch Vũ khẽ cười, hơi cúi đầu.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

“Cậu có sợ không?”

“Không. Tớ từng lạc trong một lần đi học thể thao. Một mình.”

“Vậy… lần này có khác không?”

Trương Cực không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu hỏi ngược lại: “Cậu có nhớ hồi trước tớ từng nói về người trong mộng không?”

Trạch Vũ khựng lại. “…Có.”

“Muốn nghe nốt không?”

“Muốn.”

Gió khẽ lay những chùm lá, như thở cùng lời kể:

“Hồi nhỏ, tớ từng xem một buổi biểu diễn ở hội trường. Có một cậu bé đàn piano. Không nói nhiều. Tay hơi run, nhưng đàn rất hay. Lúc cúi chào, mắt cậu ấy không cười.”

Trạch Vũ nhìn sang. Trong bóng tối, mắt cậu lấp lánh.

“Sau đó, mỗi lần thấy cậu ấy bước qua hành lang, ngồi trong lớp, hay ôm túi đàn... tớ đều muốn lại gần. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ấy… giống như ánh đèn sân khấu. Đẹp, nhưng xa.”

Trạch Vũ cúi đầu.

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

“Còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ thì cậu ấy đang dựa vai tớ, ngồi dưới tán cây, và không biết rằng tớ đang nhìn cậu rất lâu rồi.”

Trái tim Trạch Vũ như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Cậu không đáp. Chỉ nghiêng đầu tựa vào ngực Trương Cực, mắt nhắm lại. Cảm giác tim mình vẫn đang đập, nhưng hoàn toàn yên bình.

“Ngủ đi. Tớ không rời đâu.” – Trương Cực thì thầm.

“Ừ…”

Sáng hôm sau.

Sương phủ dày trên mặt đất. Cỏ ướt và không khí lạnh se.

Một nhóm bạn trong lớp đi tìm các nhóm chưa quay lại.

“Cái nhóm 7 này thiệt chứ… Đỗ Khải với Tiểu Bân về từ khuya rồi! Mà Trạch Vũ với Trương Cực đâu mất tiêu?”

“Đi về hướng tây đó. Tui thấy tụi nó mang đèn pin lúc 8h.”

“Ê ê! Ở đằng kia có cây to kìa! Có khi…”

Tiếng cỏ rạp dưới bước chân. Rồi cả nhóm đứng khựng lại.

Dưới tán cây lớn, Trương Cực đang ngủ ngồi, đầu hơi nghiêng, lưng dựa thân cây. Trên tay cậu, Trạch Vũ ngủ rất say, mặt úp vào ngực Trương Cực, hai tay giữ hờ áo khoác ngoài.

Nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua những tầng lá. Cảnh ấy… không ai trong nhóm dám thở mạnh.

“…Có nên chụp lại không?” – Một bạn thì thầm.

“Dẹp đi.” – Tiểu Bân nghiêm mặt, nhưng không giấu được nét cười bên môi.

Mọi người rút nhẹ về sau, nhường lại khoảnh khắc ấy cho hai người đang ngủ—như một phần không thuộc về thế giới này.
Dưới tán cây cũ kỹ giữa rừng sớm, người trong mộng không còn là giấc mơ xa. Cậu ấy đang ngủ trong vòng tay, rất thật – và rất gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com