Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Chương 15 – Dư Âm

Tiếng cười nói ban chiều đã lắng dần theo ánh nắng nghiêng cuối ngày. Sân sau khu nghỉ chỉ còn lác đác vài nhóm bạn đang thu dọn đạo cụ, số còn lại về phòng chuẩn bị hành lý. Chuyến dã ngoại kết thúc sớm hơn dự kiến vì sự cố đi lạc, nhưng không ai than phiền. Ngược lại, một vài người còn có vẻ tiếc nuối—hoặc vì những điều chưa nói, hoặc vì những điều đã lỡ nói ra.

Trương Trạch Vũ ngồi một mình ở bậc thềm sau, tay chống cằm nhìn bầu trời đã ngả sang màu hồng nhạt. Trong đầu cậu vẫn vang câu nói ban chiều của anh, chậm rãi, rõ ràng, và không có một chút do dự nào:

"Tớ từng rung động. Với một người..."

Đoạn mô tả ấy quá cụ thể. Quá chân thành. Và quá... giống với ký ức mà cậu từng muốn quên đi.

Trương Trạch Vũ từng nghĩ rằng không ai có thể hiểu nỗi cô đơn của một đứa trẻ bị ép đứng trên sân khấu khi chưa kịp sẵn sàng. Nhưng anh—Trương Cực—lại ghi nhớ từng chi tiết. Anh không nhìn rõ gương mặt, không nhớ rõ tên, nhưng vẫn nhớ người ấy đã chơi đàn, tay run đến mức cả bàn phím cũng lặng đi.

Cậu hít một hơi sâu. Trong lòng không phải là sợ hãi. Cũng chẳng hẳn là xấu hổ. Mà là một dạng chông chênh kỳ lạ—giống như đứng trên một cây cầu gỗ bắc ngang suối, chỉ cần nghiêng một chút, là rơi vào nơi mình chưa từng bước đến.

Tiếng loa từ giáo viên vang lên gọi cả lớp tập trung. Xe đã đến, chuẩn bị quay về trường. Cậu đứng dậy, phủ bụi đất khỏi quần, rồi hòa vào dòng người đang dắt đồ đạc ra xe.

Trên chuyến xe trở về, Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ngồi gần cuối xe, cách anh vài hàng ghế. Bạn bè vẫn rôm rả, người kể chuyện ma đêm qua, người bàn tán về nhóm couple mới “ra mắt”. Nhưng cậu chẳng nghe rõ gì. Tiếng gió rì rào qua kẽ kính, tiếng động cơ trầm đều đều, ánh nắng hắt qua hàng cây tạo nên những vệt sáng đứt đoạn trên sàn xe—tất cả khiến khung cảnh trước mắt như một giấc mơ dài đang lặp đi lặp lại.

Cậu không dám quay lại nhìn anh. Nhưng linh cảm lại khiến cậu biết—anh đang ở đó, chỉ cách vài bước chân. Không gần, nhưng cũng chẳng xa.

Xe dừng lại tại một trạm nghỉ giữa đường. Học sinh ào xuống mua nước, đi vệ sinh, duỗi chân. Trương Trạch Vũ lặng lẽ đi ra phía sau khu nhà nghỉ, nơi có một lối nhỏ dẫn vào vạt rừng thấp. Gió nhẹ thổi qua mùi thông khô và cỏ dại. Cậu không định đi xa, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh vài phút.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

“Cậu đi đâu một mình vậy?”

Giọng anh trầm quen thuộc. Trương Trạch Vũ quay lại, bắt gặp ánh mắt anh dưới tán lá xanh ngả bóng. Anh mặc áo khoác thể thao mỏng, tóc hơi rối do gió thổi, trên tay vẫn còn cầm chai nước suối mới khui.

“Ra hít gió một chút,” cậu đáp nhỏ, rồi quay mặt đi. “Không nghĩ có người theo sau.”

Anh không nói gì. Một lúc sau mới cất giọng:

“Câu hỏi khi nãy... làm cậu khó xử sao?”

Trương Trạch Vũ lắc đầu, nhưng không nhìn anh. “Không khó xử... chỉ là... bất ngờ. tôi không nghĩ... người đó lại là tôi.”

“Là cậu.” Anh nói dứt khoát.

Lần này cậu quay sang. “Tại sao cậu nhớ rõ như thế?”

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh rơi vào khoảng không phía trước, như đang lục tìm ký ức xa xôi.

“Hồi đó, tôi không hiểu nhiều về cảm xúc. Nhưng lúc nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu, tôi đã nghĩ—lần đầu tiên, tôi muốn bước lại gần ai đó. Không phải vì tiếng đàn. Mà vì cách cậu cố gắng không gục xuống.”

Trương Trạch Vũ đứng im. Những lời ấy không hoa mỹ. Không có chữ “thích”, cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng từng chữ lại nặng như đá, rơi xuống mặt hồ lòng cậu, tạo ra những vòng tròn lan mãi không tan.

Anh bước lại gần. Trên đường mòn hẹp chỉ đủ cho hai người đứng cạnh nhau, anh nhẹ tay vén một nhành cây chắn trước mặt cậu, cử chỉ dịu dàng như thể quen thuộc từ rất lâu rồi.

“Lúc đó cậu không nhìn thấy tôi,” anh nói, giọng khẽ hơn, “còn lần này, tôi không muốn cậu quay lưng nữa.”

Tim Trạch Vũ khẽ đập lệch một nhịp. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Không thể gật đầu. Cũng không thể nói "không". Nhưng bàn tay đang nắm chặt mép áo của cậu lại dần buông lỏng.

Không ai nói thêm gì. Gió lướt qua, lay nhẹ đám lá trên đầu. Tán cây khẽ rì rào như lời thì thầm giữa trời chiều.

Khi trở lại xe, không ai nhận ra họ vừa đứng cạnh nhau dưới bóng cây. Không ai để ý tay áo của anh còn dính chút bụi cỏ, hay tai của cậu vẫn còn đỏ lên sau lời nói đó. Trương Trạch Vũ lặng lẽ quay lại ghế ngồi gần cửa sổ. Vài phút sau, Trương Cực cũng bước lên, về chỗ cũ phía sau.

Nhưng lần này, cậu khẽ nghiêng người, tựa đầu nhẹ vào mặt kính, rồi bất chợt ngả vai mình về phía bên trái—hơi nghiêng thôi, vừa đủ để chạm vào chỗ trống nơi lưng ghế phía sau anh.

Một cái chạm vô hình. Không ai nhìn thấy.

Chỉ có trái tim là biết rất rõ: có một thứ gì đó đã thay đổi, không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com