Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Chương 16 – Ánh Nhìn Không Tên

Sau chuyến dã ngoại, không khí trong lớp như có gì đó đổi khác.

Trương Trạch Vũ nhận ra điều ấy ngay từ sáng thứ Hai khi bước vào lớp học, ánh mắt vài người bạn cùng lớp lướt qua cậu với vẻ tò mò, một số cười mỉm không giấu được ý trêu ghẹo. Ở góc cuối lớp, đám bạn thân của Trương Cực—bọn con trai thường xuyên tụ tập ở sân bóng—đang bàn tán gì đó, rồi bật cười thành tiếng khi thấy Trạch Vũ đi ngang qua. Dù họ không nói rõ, nhưng ánh mắt ấy, cái cười ấy, cậu hiểu.

Sau đêm ở rừng, khi cả hai được tìm thấy trong tư thế ngủ sát nhau, mọi người đã không ngừng dệt nên vô vàn suy đoán. Nhưng khác với sự ồn ào bên ngoài, Trương Cực vẫn như thường lệ—ít nói, lặng lẽ, và lạnh lùng.

Cậu từng nghĩ, có lẽ chỉ mình cậu rung động. Nhưng rồi, trong những lúc vô tình quay đầu, ánh mắt Trương Cực dừng lại trên cậu lâu hơn bình thường. Như buổi trưa hôm đó, trong căn-tin đông người, khi cậu đứng đợi cơm, cậu chợt cảm nhận được một ánh nhìn phía sau. Quay lại, là Trương Cực đang đứng cách một dãy bàn, hai tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ mà sâu.

Không có gì được nói ra, nhưng cũng chẳng còn đơn thuần như trước.

Chiều thứ Tư, sau giờ học, thầy chủ nhiệm gọi hai người lại sau khi cả lớp đã về hết.

“Cuối tuần trước bảng phân công trực nhật không ai thực hiện. Hai em đứng tên ở đó, đúng không?”

Trạch Vũ bối rối nhìn sang Trương Cực, người kia chỉ im lặng gật đầu.

“Vậy hôm nay ở lại làm luôn. Cả lớp đi về rồi, tranh thủ dọn cho sạch nhé.”

Thế là cả hai bị kẹt lại trong lớp học vắng người, dưới ánh chiều nhạt phai dần sau ô cửa kính.

Ban đầu chỉ có tiếng chổi quét và tiếng bàn ghế xê dịch. Trạch Vũ gom rác, còn Trương Cực lau bảng và kê lại bàn ghế. Không ai nói gì. Không khí có phần gượng gạo, không hẳn vì ngại, mà vì cả hai đều như đang đợi người kia lên tiếng trước.

“Cậu…” – Trạch Vũ ngập ngừng, tay cầm túi rác đã buộc gọn. – “Có mệt không?”

Trương Cực đứng thẳng dậy, gác chổi vào tường, quay sang. “Không. Còn cậu?”

“Cũng… không.”

Ánh chiều cuối ngày hắt qua cửa kính, vẽ một vệt nắng dài lên bàn giáo viên. Không biết vì sao, Trạch Vũ lại bước đến gần, đặt túi rác xuống, tay vuốt nhẹ mép bàn.

“Lúc nhỏ, tôi từng ngồi ở một cây đàn, đánh mãi một bản nhạc. Bố tôi bảo không đủ cảm xúc. Mẹ tôi thì hỏi sao chưa nhớ nốt. Mỗi lần như vậy là tôi phải chơi lại từ đầu...”

Câu chuyện thoát ra như một hơi thở nặng, không báo trước.

Trương Cực im lặng, ánh mắt không rời khỏi Trạch Vũ.

“Có lần, tôi lỡ sai một đoạn, mẹ tôi giận quá nên... dập mạnh nắp đàn xuống. Ngón tay tôi bầm mấy hôm.”

“Lúc ấy, tôi chỉ mới tám tuổi.”

Không có lời an ủi. Nhưng Trạch Vũ cũng không cần. Cậu chỉ muốn kể. Muốn ai đó nghe. Và người đứng trước mặt cậu lúc này, bằng cách nào đó, khiến cậu tin rằng—nếu là anh, anh sẽ không quay đi.

Một lúc sau, Trương Cực khẽ hỏi: “Vậy… giờ cậu còn đàn nữa không?”

Trạch Vũ lắc đầu. “Chỉ khi nào bị bắt. Mẹ tôi vẫn hay gọi người tới nhà nghe tôi đàn để ‘luyện sân khấu’. Tôi ghét cảm giác đó.”

Trương Cực nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng, mà như mang một tầng cảm xúc khó gọi tên.

“Tôi từng thấy cậu đàn.” – Anh nói, giọng chậm và khàn khàn. “Không phải gần đây. Là khi tôi còn nhỏ... khoảng tám, chín tuổi gì đó.”

Trạch Vũ hơi sững người, quay sang nhìn anh.

“Lúc đó, tôi lạc mẹ trong một tòa nhà lớn, đang đi tìm thì mở nhầm cánh cửa vào một căn phòng...”

Trương Cực ngừng một nhịp, đôi mắt như lạc về một ký ức mờ xa.

“Trong phòng chỉ có ba người lớn. Một người đàn ông, một người phụ nữ, và một giáo viên... có lẽ là ba mẹ cậu. Còn cậu thì ngồi trước cây đàn, mặc áo sơ mi trắng, lưng thẳng tắp nhưng tay cứng đơ.”

Ánh mắt anh cụp xuống.

“Cậu không hề biết tôi đang nhìn. Nhưng tôi nhớ rất rõ cái cách cậu đàn: không phải vì vui thích, mà như đang bị bắt buộc. Lúc đó, tôi còn nhỏ, nhưng tôi biết... cảm giác bị ép làm điều mình không muốn là thế nào.”

Trạch Vũ đứng im, không thốt nên lời.

“Và tôi cũng nhớ ánh mắt của cậu lúc đó. Rất yên lặng, nhưng mệt mỏi. Như thể, nếu ai đó mở được một cánh cửa khác, cậu sẽ chạy ra ngay lập tức.”

Trái tim Trạch Vũ thắt lại. Những ký ức cũ bỗng ùa về như đợt sóng lạnh.

Cậu quay đi, không nhìn anh nữa. Nhưng ngay khi ấy, bàn tay Trương Cực đặt nhẹ lên mép bàn, sát bên tay cậu.

Không chạm vào, nhưng đủ gần.

Không một lời thừa, chỉ là một khoảng lặng rất dài. Trong khoảnh khắc đó, Trạch Vũ nhận ra, có những cảm xúc không cần định nghĩa. Không cần lời gọi tên. Chúng cứ thế lớn lên, chiếm chỗ trong lòng, rồi từ lúc nào đã thành thứ không thể thiếu.

Trời đã nhá nhem tối khi cả hai rời lớp.

Trên đường về ký túc xá, Trạch Vũ đi chậm hơn thường ngày. Cậu vẫn đang nghĩ về câu nói của Trương Cực—về ánh mắt anh đã nhớ từ ngày xa xưa, và cả cái cách bàn tay kia chỉ dừng sát bên tay cậu, như thể chỉ cần một cái nghiêng nhẹ, cả hai sẽ rơi vào một điều gì đó rất khác.

Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Trạch Vũ vừa vào tới khu nhà C, có một bạn nữ từ trường Nhị Trung, đồng phục khác màu, chặn cậu lại. Cô ta cười mỉa, giọng không hề nhỏ:

“Ra là cậu đó, Trương Trạch Vũ? Thấy rồi, đúng là mặt dày thật. Đeo bám người ta tới tận trường luôn ha?”

Trạch Vũ khựng lại, ngơ ngác.

Cô gái kia cầm điện thoại trong tay, mở sẵn một bài đăng WeChat với vài dòng chữ to màu đỏ:
“Nam sinh Nhất Trung giả vờ ngoan hiền để bám theo Trương Cực – hotboy sân bóng”

Trạch Vũ chưa kịp phản ứng, cô gái đã vung tay chỉ thẳng vào mặt cậu:

“Cứ tưởng loại như cậu im im là sạch sẽ ai ngờ... Thất bại rồi nên muốn kéo người khác xuống cùng à? Người như Trương Cực mà cậu cũng dám với tới à?”

Xung quanh bắt đầu có người tụ lại. Vài học sinh trường Nhất Trung đứng lại xem, trong đó có mấy bạn nữ cùng lớp Trạch Vũ. Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Gió thổi qua hành lang, mang theo âm thanh lạnh buốt.

Trạch Vũ đứng im, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại. Cậu không biết ai đã tung tin. Không biết người này lấy đâu ra bài viết. Nhưng cậu hiểu—thứ đang bắt đầu lan truyền, sẽ là một vết mực khó xoá...

Và đúng lúc ấy—màn hình điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn mới.

Từ: Trương Cực
Nội dung: “Cậu đang ở đâu?”
Nghỉ vài hôm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com