Chap 2.
。
【04】.
Nụ hôn trong đêm đó quá nhẹ, nhẹ đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Cực còn hoang mang nghĩ rằng mình chỉ làm chuyện đó trong mơ. Cộng thêm việc Tả Hàng vẫn cư xử hết sức tự nhiên, không có gì bất thường, nên cậu cũng đành tự mình lật qua trang mới.
Thậm chí ngay cả cảm giác vừa nhận ra mình thích Tả Hàng, cũng bị những lịch trình kín mít không kẽ hở do công ty sắp xếp, ém chặt trở lại tận đáy lòng. So với việc khám phá những rung động của tuổi trẻ, thì việc đối phó với hiện thực vặt vãnh trước mắt rõ ràng cấp bách hơn nhiều.
Huống hồ, những thử thách này là điều mà cả cậu và Tả Hàng đều phải đối mặt.
Sự trở lại của thành viên cũ, sự gia nhập của thành viên mới đã đẩy ván cờ của thế hệ thứ ba lên đến đỉnh điểm của sự giao tranh.
Bánh răng xoay chuyển, việc chuẩn bị cho concert luôn khẩn trương gấp rút, ghi hình chương trình nhóm, xen kẽ với các cuộc phỏng vấn mang tính định hướng và ghi hình tài liệu -tất cả khiến bầu không khí của hơn chục con người trở nên cực kỳ phức tạp. Trương Cực vẫn giữ nguyên cách của mình: cố gắng chân thành hết mức có thể, nhưng khi không diễn nổi nữa thì giả ngốc hoặc làm lố, gắng gượng qua hết vòng này đến vòng khác.
Cậu thực sự không có thời gian để nghĩ về mối quan hệ với Tả Hàng, càng không có cái gọi là hành động cho bước tiếp theo.
Nhưng sự thật là cậu đã nhận ra tình cảm của mình, nên dĩ nhiên cậu không thể cư xử với Tả Hàng y hệt như trước đây nữa.
Cậu không còn kiểm soát được ánh mắt của mình, chỉ có thể để mặc con tim dẫn lối, ánh nhìn rơi trên người Tả Hàng nhiều hơn, dõi theo từng động thái của người kia.
Cậu cũng chẳng còn kiểm soát được giọng điệu của mình, khi đối diện với Tả Hàng, theo bản năng, cậu sẽ vô thức nói nhẹ nhàng hơn, mang theo thói quen giọng điệu mềm mại của quê nhà Ngô Gia vùng Giang Nam, cuối câu thêm trợ từ, kéo dài âm cuối.
Cậu không còn kiểm soát được cơ thể mình, muốn đến gần Tả Hàng hơn một chút, dù cuối cùng chỉ là một cái đập tay như huynh đệ, hay chỉ là đứng sánh vai, để tay khẽ lướt qua tay.
Trước ống kính, cảm xúc thích này chỉ có thể hoá thành những "khác biệt" ẩn giấu, hòa vào mọi chuyển động một cách tự nhiên, khó bị người khác phát hiện.
Nhưng Trương Cực vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những điều ấy.
Giống như được về nhà một chuyến, dắt Bobo đi dạo một vòng dưới lầu vậy.
Tất cả đều là những việc khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp.
Ngoài ống kính, Trương Cực cho phép mình táo bạo hơn một chút.
Rủ Tả Hàng cùng đi xem phim, đi xe đạp, cùng nhau ăn cơm.
Khi có anh em khác ở đó, cậu sẽ lặng lẽ chiếm lấy vị trí bên cạnh Tả Hàng trước.
Khi không có ai khác, cậu buông thả bản thân, để mặc mình cắt nhỏ thời gian thành vô số mảnh vỡ, chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm, thậm chí mượn độ thân thiết tích lũy từ trước để giả vờ tự nhiên chụp ảnh chung với Tả Hàng, rồi lén cài làm hình nền cho một chiếc điện thoại ít dùng đến.
Còn nữa, lợi dụng thân phận bạn cùng phòng, cậu tự ý bắt đầu kế hoạch "chia sẻ tủ quần áo".
Vào những ngày sáng sớm vội vàng chạy lịch trình, cậu sẽ rất tự nhiên lấy từ tủ quần áo vài bộ đồ match với đồ của mình, rồi ném cho Tả Hàng, có lần còn đưa cả đồ riêng của mình.
Đến khi Tả Hàng phát hiện kích cỡ không đúng lắm thì staff đã ở dưới lầu thúc giục, cậu vội đẩy Tả Hàng ra ngoài.
"Ai za không sao đâu, em không để ý đâu, chỉ hơi rộng tí thôi, lát nữa đến công ty cũng phải thay đồ mà."
Hai đứa bạn cùng tầng khác không biết dùng máy giặt, bị cậu và Tả Hàng cười cho một tràng.
Cười xong, cậu tốt bụng chủ động dạy hai "em bé khổng lồ" này, dưới ánh nhìn chăm chú của họ, cậu đem đống quần áo bẩn trong phòng - là của cậu và Tả Hàng - ném hết vào máy giặt, đổ nước giặt, đậy nắp lại.
"Đây nè, hai người phải bấm nút này để khởi động trước, rồi chọn chế độ giặt, cuối cùng bấm nút này để bắt đầu."
Quần áo giặt xong, Trương Cực liền cầm mắc đi phơi.
Đợi quần áo được nắng hong khô, ấm áp, cậu lại gỡ xuống, mang về phòng, treo vào tủ quần áo của bọn họ.
Hai người bạn cùng phòng không bình luận gì về việc quần áo của họ bị mặc và giặt lẫn lộn, nhưng Trương Cực lại cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn chân thật từ chuyện nhỏ đó.
Trong lịch trình dày đặc đến nghẹt thở, cậu vẫn có thể tìm thấy cuộc sống trong căn hộ này - có những người bạn thân của cậu, có người cậu thích, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười đùa ầm ĩ, ngày tháng dường như cứ nên trôi qua như thế.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở những điều này thôi.
Những chuyện như ngủ cùng nhau, ngược lại là điều mà Trương Cực cố ý tránh né.
Chưa nói đến việc mang trong mình tâm tư như vậy, cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh nằm chung giường với Tả Hàng. Quan trọng hơn là, cậu nảy sinh ra ý nghĩ phải tôn trọng Tả Hàng.
Mầm non trong nhà kính cuối cùng cũng bước vào thời kỳ dậy thì thật sự, so với người khác có thể hơi muộn một chút, nhưng trước mặt người mình thích, thứ "rụt rè" và "kiềm chế" sinh ra lại hoàn toàn giống nhau.
Vì thích, nên để tâm. Vì để tâm, nên cẩn thận từng chút một.
Nhưng có lẽ chính vì sự kiềm chế này, cậu không nhận ra sự bất thường của Tả Hàng ngay từ đầu.
【05】.
"Nhưng nghe chú kể đến đây thì anh thấy cũng bình thường mà."
Chu Chí Hâm cùng Trương Cực nhớ lại đến đoạn này, ngoài việc chậm rãi cảm nhận được một chút tâm tư hồng phấn của thiếu niên, thì anh thật sự không cảm nhận được điều gì bất thường từ người kia trong câu chuyện - Tả Hàng - như Trương Cực đã nói.
"Vì khoảng thời gian đó, anh ấy có người muốn tránh né hơn."
Trương Cực vừa nói vừa nhận ly rượu mới từ phục vụ, trên danh thiếp gắn kèm của ly rượu ghi - "Chuyện nhỏ như tình đầu".
Một cái tên gần như lập tức lóe lên như sét đánh trong đầu Chu Chí Hâm.
"Không sao đâu, thật ra em không để tâm giữa họ đã xảy ra chuyện gì."
Trương Cực phẩy tay.
"Thật không?"
Chu Chí Hâm nhướn mày.
"Giả đấy, nhưng em đoán anh cũng không biết giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên thôi, đừng nói về chuyện này nữa."
"...Cái gì đây, sao chua lè thế." Chu Chí Hâm đã hoàn toàn thả lỏng, lộ ra vẻ mặt hết sức gợi đòn, nhưng nghĩ tới tên nhóc trước mặt quả thật có chút đáng thương, nên chọn cách dừng lại đúng lúc.
"Dù sao anh cũng biết một chút. Chỉ có thể nói, giữa họ không xảy ra chuyện mà chú không muốn xảy ra, hoặc nói cách khác... là tình cảm?"
"...Thật không?"
"Thật."
"...Được."
Trương Cực buông tờ giấy bị cậu vò đến gần biến dạng.
"Vậy, chú nhận ra Tả Hàng bất thường từ lúc nào?"
Chu Chí Hâm hỏi ngược lại.
"Lần đầu tiên là khi quay Vườn sao băng."
【06】.
Thông báo kế hoạch remake "Vườn sao băng" đến rất đột ngột, như thể công ty không tìm ra cách nào để chuyển đổi êm ái từ chương trình nhóm nội bộ sang quá trùnh cạnh tranh công khai - tức là Ngày Hạ Cánh - nên dứt khoát vỗ trán chạy theo trào lưu phim ngắn, đăng lên nền tảng lưu lượng, đầu tiên kiếm một đợt nhiệt trước đã.
Ngay cả việc chọn vai cũng do đoàn đội tự quyết định, kịch bản nhân vật tương ứng đi kèm cũng được gửi thẳng xuống cho các thực tập sinh.
"À, anh nhớ rồi, thảo nào khoảng thời gian đó cả người chú trông khác hẳn."
Chu Chí Hâm bừng tỉnh.
"Có luôn hả?"
"CÓ chứ, trên phim trường mặt chú cười đến sắp rách luôn. Anh nhớ anh đấm chú chơi chơi, chú còn chẳng thèm đánh trả." Chu Chí Hâm vừa nói vừa đấm Trương Cực một cái nữa. "À đúng rồi, lúc kịch bản được gửi tới, tụi mình đang ăn cơm cùng nhau, phản ứng đầu tiên của chú là hỏi ai đóng nữ chính."
Trương Cực không xác nhận, cũng không phủ nhận.
"Lúc về ký túc xá, cả đám chạy tới vây quanh Tả Hàng trêu anh ấy, em ngồi trên giường bên cạnh, cứ quan sát biểu cảm của anh ấy."
"Dù anh ấy bảo tụi bây cút hết cho ông, nhưng tổng thể trông vẫn thuộc dạng... khá chấp nhận."
"Đợi các anh đi hết, em hơi sợ mình lộ liễu quá, nên cũng bắt chước mọi người gọi anh ấy một tiếng 'Sam Thái'."
"Rồi sao?"
"Thì bị ảnh ném cái gối rồi đập cho một trận chứ sao."
Thật ra kịch bản Vườn sao băng sau khi chuyển giới tính và cải biên loạn lên thì đã khác xa với nguyên tác phim thần tượng học đường cả vạn tám nghìn dặm. Trương Cực đọc kịch bản hai lần, dù mang thiết lập nam nữ chính của nguyên tác, nhưng cảnh đối diễn giữa cậu và Tả Hàng cũng không nhiều.
Nhưng may thay, từ cảm xúc không ưa nhau khi mới quen, đến sự mơ hồ dần nảy sinh sau thời gian chung đụng, rồi cuối cùng là mối tình rõ ràng như mũi tên hướng về phía nhau - cốt lõi của nguyên tác - vẫn được giữ lại.
Dù có một số chỗ cải biên tới mức ngớ ngẩn, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, có một sợi tơ hồng, hai đầu buộc chặt vào cổ tay của hai người họ.
Với thiết lập như vậy, không tránh khỏi bị đồng đội trêu chọc.
Bên này, cậu và Tả Hàng diễn cảnh đối đầu, bên kia phim trường đã vang lên mấy tiếng the thé nhiệt tình của mấy tên "công dân nhiệt huyết".
"Tả Sơn! Tui thích cậu lắm óoo! ~"
"Ai! Thích! Tả! Sơn! Nàooooooo?"
"Đạo Minh Cực chứ aiiii..."
Giọng nói không thể phớt lờ khiến cú đấm vừa vung lên của Trương Cực lệch hướng, rơi xuống ghế sofa da.
"Em diễn hơi giả quá rồi đấy."
Tả Hàng - cái người bị cậu ném lên sofa hai phút trước - không nhịn được cười phá lên.
Trương Cực hoàn hồn, vừa cười vừa ngượng ngùng gãi gãi đầu gối.
Chết rồi, làm sao đây, cậu hơi hoảng rồi. Rõ ràng là đang "choảng" nhau, sao cậu không kìm được, cứ nhìn cái người trước mặt này là lại muốn nhếch môi cười.
Lúc gươm súng sẵn sàng mà còn không nhịn được cười, vậy đến đoạn mập mờ ái muội không phải sẽ càng rõ ràng hơn sao.
"Em từ từ ngã lên vai em ấy," đạo diễn chỉ vào vai Tả Hàng, diễn mẫu câu thoại, "rồi nói, hình như tớ phát sốt rồi."
Không gian được bài trí thành rạp chiếu phim riêng, ngoài ghế sofa đôi chẳng còn đạo cụ nào khác, cốt truyện đã đến đoạn Đạo Minh Cực bắt đầu theo đuổi Tả Sơn.
Hai diễn viên đều hiểu rõ mình đang diễn gì.
Nhưng trước ống kính, họ đều phải giả ngu.
Thế là Trương Cực bắt gặp ánh mắt "ghét bỏ" thoáng qua của Tả Hàng, cũng phối hợp làm ra vẻ "không hiểu chuyện" trong hai giây.
"Cái này cũng quá ảo rồi í."
Tả Hàng nói.
"Ừm ừm."
Trương Cực vừa đáp vừa làm theo chỉ dẫn của đạo diễn, ngả người dựa lên.
3, 2, 1.
Hạ cánh thành công.
Xung quanh náo nhiệt xung quanh bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng ù ù tần số cao, như mũi tên xuyên qua đại não, khiến gần như toàn bộ hệ thống cơ thể đều đứng hình.
Trương Cực nhắm mắt lại, trong hai giây ấy đột nhiên không biết mình là ai.
Cho đến khi đạo diễn lên tiếng, bảo cậu phải "thêm chút giọng Đài Loan nữa", thậm chí còn đích thân thị phạm một lần.
Ai cũng biết trọng điểm không phải giọng Đài Loan, mà ở cái "ngữ điệu" đặc trưng ấy - như đang làm nũng - đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong một mối quan hệ mập mờ ái muội.
Khi Trương Cực ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng người đi, không dám nhìn Tả Hàng thêm nữa.
Hành vi và giọng điệu của Đạo Minh Cực chẳng khác gì một lời tỏ tình.
Tỏ tình, là thổ lộ tình cảm, là nói rằng "Tớ thích cậu", bước tiếp theo là hỏi "Cậu có muốn ở bên tớ không?"
Vậy... nếu Tả Hàng thật sự được tỏ tình, sẽ như thế nào nhỉ?
Cậu đột nhiên nhớ lại hồi còn học ở trường 57, có lần cậu và Trương Trạch Vũ cùng lên lầu tìm Tả Hàng, muốn rủ anh ấy tan học cùng về công ty.
Kết quả không thấy Tả Hàng đâu, nhưng lại bắt gặp một nữ sinh nhét gì đó vào hộc bàn của anh ấy.
"Cái đó chắc chắn là thư tình."
Trương Trạch Vũ quả quyết.
Trương Cực không nói gì, phản ứng đầu tiên là nghĩ: "Liệu có bị ai chụp lại không?"
Liệu có ảnh hưởng đến Tả Hàng không?
Cuối cùng Tả Hàng sẽ xử lý lá thư đó thế nào?
Có vứt đi không?
Đến tận hôm nay, Trương Cực vẫn không biết món đồ tình nghi là thư tình ấy cuối cùng ra sao. Nhưng nếu lục lại ký ức về hai từ khoá "Tả Hàng" và "tỏ tình", thì gần như chẳng còn tư liệu nào.
Thời gian họ học ở trường vốn không nhiều, vô số ánh mắt, cộng thêm những chiếc camera có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, đều khiến họ không thể trở thành nam chính được tỏ tình nơi công cộng như phim học đường được.
Trương Cực vừa nghĩ lung tung, vừa ngả lên vai Tả Hàng lần nữa.
Cậu cảm nhận được rõ ràng cơ thể người bên cạnh khẽ căng cứng, trong khoảnh khắc lại nảy ra chút ý định trêu đùa - không chỉ điều chỉnh giọng điệu đúng như đạo diễn dặn, mà khi nói còn cố tình thêm một chút nũng nịu.
"Hình như... tớ phát sốt rùii~~"
Nói xong thì không nhịn được nữa, hé mắt, cười để lộ tám cái răng trắng bóc.
Kết quả là NG mấy lần, nếu không phải cậu không nhịn được cười thì là Tả Hàng không nhịn được cười, hoặc có vật thể lạ lọt vào khung hình.
Tâm trạng Trương Cực phức tạp, tuy làm vậy đúng là có thể đường hoàng dựa vào Tả Hàng thêm vài lần. Nhưng đồng thời lại nghĩ nên kết thúc thôi, nếu không kết thúc, cậu sợ mình sẽ để lộ sơ hở mất.
。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com