Chap 3.
。
【07】.
"Chú thì có thể lộ ra sơ hở gì chứ? Cùng lắm chỉ là kiểu háo sắc thôi."
Chu Chí Hâm nhận ly rượu vừa được mang lên, uống một ngụm rồi bình luận thẳng thừng.
"Nhưng lúc đó suy nghĩ của em đã hơi nguy hiểm rồi."
"Bầu không khí lúc ấy, tiếp xúc da thịt, cơ thể Tả Hàng căng cứng, và..."
"Nụ cười có chút ngượng ngùng khi NG, nhưng chủ yếu là sự dịu dàng..."
"Tất cả đều khiến em hơi tò mò - nếu anh ấy thực sự bị tỏ tình thì sẽ là dáng vẻ như thế nào."
Cổ họng nuốt khan một cái, ngón tay Trương Cực đang cầm ly cũng siết chặt hơn.
"...Đừng nói với anh là chú thật sự đi tỏ tình con nhà người ta rồi nhé..."
Chu Chí Hâm không tin nổi.
"Không, em không nói ra. Nhưng em nghĩ có lẽ anh ấy đã cảm nhận được phần nào."
...
Sau khi quay xong cảnh tựa vai, Tả Hàng đã tan làm trước, Trương Cực còn phải quay thêm vài cảnh nên hai người không thể cùng nhau về ký túc.
Khi Trương Cực về đến ký túc xá, Tả Hàng đã nằm trên giường, gần như ngủ mất rồi, cuốn sách trong tay cũng trượt xuống đất.
Trương Cực nhặt lên, đặt lại lên bàn đầu giường.
"Trương Cực, hôm nay em cố tình NG phải không?"
Tả Hàng đột nhiên lên tiếng, giọng phát ra từ trong chăn có phần nghèn nghẹn.
Trương Cực quay đầu theo tiếng gọi, chỉ nhìn thấy ngọn tóc người ấy lộ ra, cả người đã rút hẳn vào trong chăn.
Bối rối và hoảng hốt lập tức ập đến, trong một phút im lặng, Trương Cực căng thẳng đến mức gần như quên cả thở.
Tại sao Tả Hàng lại hỏi vậy?
Có phải anh ấy đã nhận ra điều gì không?
Mình nên trả lời sao đây?
Chẳng lẽ nói là bởi vì em thích anh, muốn ở bên anh thêm một lúc?
Biết vậy lúc đó tan làm sớm, cùng Tả Hàng về ký túc ăn cơm còn hơn, cũng là ở cạnh nhau mà lại ít rủi ro hơn.
Trương Cực có chút hối hận.
Vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, lúc này lại càng không thể nói ra sự thật duy nhất không thể nói, đến cả nói linh tinh cũng chẳng xong. Cậu chỉ đang đóng giả Đạo Minh Tự bản "pha kè", vậy mà lại thật sự biến thành một tên ngốc không biết biểu đạt tình cảm.
Khi đang hoàn toàn rối trí, cánh tay gầy guộc của Tả Hàng vốn đang vắt ra mép giường bỗng nhấc lên, kéo nhẹ chăn xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền trông như đã ngủ, rồi sau đó cậu trở mình quay lưng về phía Trương Cực.
Có vẻ như câu hỏi vừa rồi chỉ là lời nói mớ trong mơ.
Có thể là giấc mơ của Tả Hàng, cũng có thể là của Trương Cực.
"Tả Hàng."
Trương Cực khẽ gọi một tiếng, như muốn xác nhận xem người kia có thực sự ngủ không.
Tả Hàng không có phản ứng.
Thoát rồi.
Cậu không ngốc, cậu biết Tả Hàng sau khi hỏi câu đó thì cũng hối hận rồi, nên mới giả vờ ngủ, cho cả hai một lối thoát.
Mà đêm hôm đó, Trương Cực mười bảy tuổi đã chọn cách lùi một bước.
【08】.
"Anh nói xem, lúc đó Tả Hàng giả vờ ngủ là vì sợ nghe thấy câu trả lời gì?"
"Là sợ nghe thấy em nói em thích anh ấy à?"
Trương Cực ngẩng đầu, hỏi Chu Chí Hâm trước mặt.
"...Chú hỏi anh bây giờ làm anh cũng thấy hơi sợ đấy."
Chu Chí Hâm nghiêm túc nói.
"..."
"Nhưng anh cảm thấy, sợ nghe thấy và không muốn nghe thấy là hai chuyện khác nhau."
Đến lượt Chu Chí Hâm mang trò chơi chữ này ra chơi, sau một tràng an ủi nửa thật nửa đùa, anh vụng về chuyển đề tài:
"Nếu anh nhớ không nhầm, sinh nhật Tả Hàng năm đó, chú có đến tìm em ấy đúng không? Hình như anh nhìn thấy thôi."
"Ờ."
"Là để tỏ tình à?"
"...Để tặng quà cha ơi."
Món quà Trương Cực tặng cho Tả Hàng vào sinh nhật 18 tuổi là một mô hình xe mô tô có yên sau dành cho một người.
Khi staff thông báo yêu cầu viết thư tay, đúng lúc hàng được chuyển phát đến.
Trương Cực mở thùng giấy, thay bằng hộp quà đã chuẩn bị sẵn.
Ngay bên cạnh món quà ấy, cậu ngồi viết thư.
Gió đêm đường Nam Tân nhanh chóng từ Trùng Khánh thổi tới Bắc Kinh. Từ khung cửa sổ chưa đóng kỹ len lỏi vào phòng, mang theo cuộn ký ức nặng trĩu, dừng lại ở đầu ngòi bút.
Cuối cùng Trương Cực gõ cửa phòng. Trước khi Tả Hàng mở cửa, Trương Cực đã tập dượt mấy lần nên nói thế nào.
Nhưng lúc thật sự đối mặt với người kia, mọi bản nháp đều bị reset lại, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ lắp bắp nói được một câu:
"Sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật cho anh."
Tả Hàng lộ ra vẻ bất ngờ, cười cảm ơn, nhận lấy rồi bắt đầu mở hộp.
Liên tưởng đến bức thư mà mình đã để lộ dưới ống kính, Trương Cực bỗng có cảm giác giống như một người đang ở gần nhà vẫn thấy sợ (?).
Cậu rốt cuộc không đợi được đến lúc món quà lộ diện, đã kéo cổ tay Tả Hàng lại, lấy dũng khí nhìn vào mắt anh.
"Là mô hình xe mô tô, hy vọng sau này, ý em là sau khi ra mắt, chúng ta có thể lúc nào cũng ở bên nhau, cùng nhau lái xe."
Lái xe là từ khóa của hai người họ.
Là câu chuyện bắt đầu từ năm mười bốn, mười lăm tuổi.
...
Thời niên thiếu bị vỡ giọng vốn đã khó khăn, lại thêm những lần bị loại không được lên sân khấu, còn chưa tiêu hóa xong đã gặp thêm những lời đồn sai sự thật.
Bọn họ đã lớn lên trong một môi trường không mấy lành mạnh.
Dưới ánh đèn sân khấu cường độ cao, bị biết bao ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau theo dõi. Như thể ở trong một nhà kính trong suốt, không có không khí, ngoài mười mấy mầm non dựa vào nhau mà sống thì không còn gì khác.
Trương Cực hát những bài tình ca lãng mạn nhưng thực ra chẳng biết thích một người là cảm giác thế nào, vậy mà lại bị gán mác "trai hư, trai đểu" trong hàng loạt câu chuyện ác ý.
Mấy thành viên khác đều ra ngoài chuẩn bị cho sân khấu mới, ký túc xá rất yên tĩnh, nỗi chua xót ngập tràn khiến trái tim không vững vàng của cậu đau đớn không chịu nổi.
Cậu muốn đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi những từ ngữ gai mắt ấy.
Cậu muốn về nhà, trở về bên gia đình.
Nhưng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nghe thấy tiếng của Tả Hàng:
"Trương Cực, là anh."
Chưa đợi Trương Cực ra mở cửa, Tả Hàng đã tự vào phòng.
Trương Cực chỉ cảm thấy đệm giường sau lưng lõm xuống một chút, Tả Hàng dựa vào đầu giường, nửa nằm bên cạnh cậu.
"Ra ngoài đi đạp xe một vòng nhé?"
Tả Hàng đưa ra một lời mời, Trương Cực biết đó là cách Tả Hàng an ủi cậu.
Trương Cực chẳng muốn động đậy lắm, nhưng tâm trạng đang ở dưới vực thẳm đúng là nhờ câu nói ấy mà được kéo lại đôi chút, cậu lắc đầu, chọn tạm gác những nỗi buồn sang một bên.
Mà sau khi cảm xúc tiêu cực tạm rút, những thứ sót lại trong lòng lại là sự tò mò.
Cậu nửa ngồi dậy, cùng tư thế dựa vào đầu giường cạnh Tả Hàng.
Đèn vẫn tắt, chỉ có vài sợi ánh trăng mỏng manh len qua rèm cửa, không đủ để Trương Cực nhìn rõ mặt Tả Hàng.
Nhưng không sao, họ đã quá quen thuộc, chỉ cần dựa vào ký ức là có thể nhớ lại toàn bộ gương mặt đối phương.
Trương Cực nghiêng đầu, nhìn về phía Tả Hàng.
"Tả Hàng, anh từng thích ai chưa?"
Tả Hàng rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này, phản ứng đầu tiên là một tiếng "Hửm?" đầy nghi hoặc, không lâu sau thì phản ứng lại, thành thật trả lời: "Chắc là chưa."
Không biết có phải do tính hiếu thắng của thiếu niên hay không, khi biết Tả Hàng cũng chưa từng trải qua những chuyện này, Trương Cực lại có chút vui mừng không rõ lý do.
Cậu có người đồng hành, cùng nhau lớn lên trong khu nhà kính này, cùng uống nước trắng, cùng bị cấm nếm trải vị tình yêu.
Cậu không đơn độc.
...
"Được."
Đối mặt với lời mời "lúc nào cũng có thể ở bên nhau, cùng đi xe", Tả Hàng mười tám tuổi nói.
Giọng rất nhỏ, nhưng vì quá xấu hổ mà Trương Cực đã quay người đi trước, vẫn nghe thấy.
【09】.
"Thiếu niên thuần khiết quá mà."
Chu Chí Hâm cảm thán.
"Em còn chưa nói xong."
Trương Cực dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ngày debut cận kề, bọn họ không ai biết tương lai sẽ đi về đâu, rốt cuộc có bao nhiêu người, là những ai sẽ được ra mắt, tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Dù đang nằm trong vòng trên, Trương Cực cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ được chọn, chỉ có thể làm tốt mọi việc trước mắt rồi lặng lẽ chờ đợi kết quả.
Thế nhưng, vào tháng Sáu, tin đồn yêu đương của một thành viên như một quả bom oanh tạc cả tầng ba.
Vì hôm đó phải học suốt buổi, không mang điện thoại, cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, cả nhóm trong trạng thái mơ hồ bị staff gấp rút kéo vào phòng họp.
Nộp điện thoại, bị tra hỏi.
Staff kiểm tra lần lượt các acc mạng xã hội và group chat trên điện thoại của từng người, chất vấn liệu có đang giấu công ty để yêu đương hoặc thực hiện những hành vi không phù hợp đầy tính rủi ro hay không.
May mà lúc ấy không mang theo máy phụ, Trương Cực ngoan ngoãn nộp điện thoại. Tả Hàng ngồi bên cạnh cậu cũng không nói gì mà nộp máy lên.
Trong cuộc lục soát và thẩm vấn này, gần như chẳng ai còn chút riêng tư nào.
Cảnh tượng hơi hỗn loạn, nhưng Trương Cực chỉ yên lặng nhìn Tả Hàng đến thất thần.
Nhân viên vẫn đang cảnh báo cả nhóm, cậu đột nhiên chợt nhận ra: mình cũng phạm lỗi. Thậm chí, còn có suy nghĩ kéo Tả Hàng cùng phạm lỗi.
Sự xấu hổ và đau khổ bắt đầu lan ra khắp người như kiến bò, cậu cuối cùng đã hiểu rằng, giữa giấc mơ của mình và Tả Hàng tồn tại một mối quan hệ bài xích nhất định.
Dù hiện tại, cậu chỉ đơn phương, lén lút thích Tả Hàng.
Mà Tả Hàng, không phải một cô gái, mà là đồng đội của cậu.
Thế nhưng, cuộc giằng xé nội tâm trong lòng Trương Cực còn chưa kịp bùng nổ, đã nhanh chóng bị một nỗi sợ sâu hơn lấp kín.
"Sau khi tra hỏi kết thúc, Tả Hàng bị staff gọi riêng đi. Em hơi lo sợ, không về cùng mọi người, mà lén đi theo."
"Em trốn ở ngoài cửa, nghe thấy bọn họ nói với Tả Hàng..."
Trương Cực ngập ngừng, hồi tưởng đến đây, vẫn còn chút sợ hãi, mở miệng một cách khó khăn.
"Nói anh ấy không cần suy nghĩ về chuyện chuyển sang bộ phận phim ảnh nữa, chỉnh đốn lại tâm trạng, tham gia nghiêm túc vào trận chiến debut."
Lúc nghe được chuyện đó, Trương Cực cứng người tại chỗ, đầu óc không còn có thể xâu chuỗi lại những lời vừa nghe được.
Chuyển sang bộ phận phim ảnh? Tả Hàng? Là sao?
Nếu không có sự việc của Trương Tuấn Hào thì Tả Hàng có khả năng sẽ bị công ty chuyển sang mảng phim ảnh sao?
Tả Hàng thậm chí đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi, vậy anh ấy được thông báo từ bao giờ, là trước sinh nhật à? Là trước hay sau cái lời hứa "cùng đi xe" kia?
Nếu lúc Tả Hàng đồng ý với mình mà đã biết việc này, thì vì sao khi ấy còn đồng ý? Tuy nói dù chuyển sang phim ảnh thì vẫn cùng công ty, cũng không phải không thể gặp lại...
Thế nhưng Trương Cực nghĩ, câu nói đó của cậu, không chỉ là muốn cùng Tả Hàng đi xe nữa.
Cậu tưởng cậu hiểu, nên chữ "được" ấy trở thành điểm tựa duy nhất trong suốt quãng thời gian này, nâng cậu chạy về phía trước không ngừng.
[...]
Trái tim lập tức bị bóp nghẹt, Trương Cực còn chưa kịp suy luận ra khả năng Tả Hàng lúc đó chưa biết chuyện này thì cánh cửa phòng họp đã mở ra, Tả Hàng mặt mày bình thản bước ra ngoài.
Trương Cực trốn không được, vừa chạm phải ánh mắt Tả Hàng thì cơ thể đã phản ứng nhanh hơn đầu óc một bước.
Cậu quay người bỏ chạy.
Cho đến khi chính thức ghi hình Ngày Hạ Cánh, hai người vẫn chưa từng nhắc lại chuyện hôm đó, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng không đợi được lời giải thích từ Tả Hàng lại càng khiến Trương Cực thêm chắc chắn rằng lúc Tả Hàng đồng ý với mình, anh đã biết chuyện có khả năng bị điều sang bộ phận phim ảnh.
Vậy nên, chữ "được" ấy của Tả Hàng không phải là một lời hứa cùng nhau bước đến tương lai.
Nó thực sự chỉ là một lời đáp lại theo mặt chữ, như kiểu "rảnh thì cùng đi ăn cơm" vậy, nhẹ tênh, là một phép lịch sự bọc trong các mối quan hệ xã giao.
Trương Cực càng nghĩ càng cảm thấy tệ, gần như đã mang theo chút ác ý để suy đoán.
Cậu biết như thế là không đúng, rõ ràng có thể đi hỏi Tả Hàng, có thể sự thật không phải như vậy.
Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ scandal của đồng đội, không khí trong nhóm suốt thời gian đó đều có chút là lạ. Xung quanh như bị bao trùm bởi lớp khí độc, ai cũng như tượng đất qua sông, chỉ còn cách tự cô lập để bảo vệ chính mình.
Không thể thở nổi, Trương Cực cảm thấy vậy, nhất là khi nhìn Tả Hàng.
Thế nhưng cậu lại nghĩ thêm một bước.
Nếu lúc này đi tìm Tả Hàng, lớp giấy mỏng giữa họ chắc chắn sẽ bị xé toạc.
Đại chiến đang đến gần, cậu không thể ích kỷ đến mức bắt Tả Hàng phải phân tâm xử lý quan hệ giữa hai người.
Hơn nữa, chuyện chuyển sang phim ảnh của Tả Hàng đã là chuyện quá khứ, Trương Cực lại bắt đầu tự an ủi.
Phải chuẩn bị thật tốt cho trận chiến debut, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội, cho chính mình, và cho cả mối quan hệ của hai người.
。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com