Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

【13】.

Sau khi nói xong câu đó, Chu Chí Hâm búng tay đánh "tách" một cái, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu rời đi.

Thấy vậy, Trương Cực cũng định rời khỏi cùng anh, nhưng một tiếng gọi ngoài dự đoán lại khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ.

"Trương Cực."

Là giọng của Tả Hàng.

"Hai người nói chuyện cho tốt nhé."

Tên đầu sỏ gây chuyện – Chu Chí Hâm, vứt lại câu đó rồi chuồn mất dạng.

Trương Cực không bước nổi về phía trước, cũng chẳng thể quay lại ngồi xuống ghế như lúc đầu, chỉ đành ngơ ngác đứng bên bàn, nhìn về phía lối cầu thang.

Một chiếc mũ bảo hiểm màu đen thò ra từ mép bậc thang, trong mười giây kế tiếp, như thanh tiến trình đang chạy, từ mái tóc, đến đôi mắt mà Trương Cực đã quen đến mức không thể nào quen hơn, rồi đến nửa thân trên mặc áo khoác da, đôi chân trong chiếc quần jeans đen và giày...

Một Tả Hàng đầy đủ vẹn nguyên, người vừa mới quanh quẩn rất lâu trong hồi ức của cậu, cứ thế xuất hiện ngay trước mắt.

Trương Cực cảm thấy chắc mình say rồi, bằng không thì sao lại có cảm giác đầu óc quá tải thế này.

Nhưng sau khi cơn gió lạnh thổi qua, lý trí của cậu đã quay về, tuy vậy cậu vẫn không thể điều khiển cơ mặt để bày ra biểu cảm thích hợp.

"Trương Cực."

Tả Hàng tháo mũ bảo hiểm xuống, đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Động tác này làm tóc cậu lộn xộn, một lọn tóc phía sau gáy vểnh lên. Cậu không nhận ra, chỉ nhìn về phía Trương Cực, mở lời.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Tuy nhiên, còn chưa kịp ngồi xuống, Trương Cực đã lặng lẽ bước vài bước về phía trước, kéo Tả Hàng lại, dùng sức mạnh không cho từ chối mà ôm lấy người đối diện.

Tay phải luồn qua khe giữa cánh tay, ôm lấy eo Tả Hàng.

Tay trái men theo sống lưng, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Tả Hàng, dịu dàng ép lọn tóc đang vểnh kia xuống.

Tả Hàng chắc là vừa lái chiếc mô tô mới mua vào lúc nửa đêm lạnh lẽo ở Bắc Kinh, chạy xe suốt hai mươi phút đến nơi này, vì thế toàn thân đều mang theo hơi lạnh.

Trương Cực ôm lấy người ấy, cố gắng truyền chút hơi ấm vừa mới nhích lên đôi chút sau hai ly cocktail 15 độ rượu cho người trong lòng. Cậu vừa mới nghe Tả Hàng nói muốn nói chuyện với cậu.

Nhưng cậu không biết sẽ nói gì, cũng chưa nghĩ ra sẽ nói như thế nào.

Ngoài ra, so với việc sẽ nói gì, Trương Cực bỗng phát hiện vào khoảnh khắc Tả Hàng xuất hiện trước mắt mình, cậu lại cảm thấy một nỗi nhớ nhung mãnh liệt.

Cậu thật sự rất nhớ Tả Hàng.

Rõ ràng chiều nay vừa ghi hình cùng nhóm, trước khi ra ngoài với Chu Chí Hâm cũng vừa ăn tối với ba người còn lại, tính ra cũng chỉ mới hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.

"Tả Hàng, em nhớ anh lắm."

Không quan tâm gì nữa, Trương Cực nghĩ, cậu vốn đã vụng về trong ăn nói, mà trước mặt Tả Hàng thì lại càng như vậy, không thể chuẩn bị trước bất kỳ lời nào.

Điều cậu có thể làm chỉ là thành thật, truyền đạt một cách chính xác và kịp thời những cảm xúc thật nhất, rõ ràng nhất cho Tả Hàng.

Không lén hôn, không giả ngốc, không ám chỉ, không nói bóng gió, không tự mình nghĩ ra mấy quy ước đơn phương, càng không giả vờ thấu hiểu, giả vờ bình thản mà chờ đợi.

"Anh có nhớ em không?"

Trương Cực gần như vùi nửa khuôn mặt mình vào hõm cổ người trong lòng, cất tiếng khàn khàn, nghe nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

Tả Hàng vẫn như trước, trong ba mươi giây đầu tiên hoàn toàn không có động tác gì.

Trương Cực lặng lẽ đợi, cậu đã hiểu điều Tả Hàng cần nhất là thời gian.

Khoảng hai phút sau, cuối cùng Trương Cực cũng nghe được giọng của người trong lòng.
Là một tiếng... thở dài rất dài.

Ngay sau đó, Trương Cực cảm nhận được eo cậu cũng được ôm lại.

Đây là một cái ôm thật sự, một cái ôm đã đến trễ rất lâu rồi.

Tả Hàng hơi ngẩng đầu, đặt cằm lên vai Trương Cực, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại.
"Ừm."

Lại là một tiếng "ừm" nhẹ nhàng, Tả Hàng lúc nào cũng vậy, luôn ngại ngùng trong việc thể hiện tất cả những gì liên quan đến thân mật, mức độ bày tỏ cao nhất của anh cũng chỉ là giấu mọi cảm xúc dồn nén vào một tiếng đồng ý đơn giản như vậy.

Nhưng! Ít ra đó cũng là sự khẳng định. Trương Cực cảm thấy như thế là đủ rồi.

"Anh cũng rất nhớ em, Trương Cực."

Tả Hàng lại chậm rãi bổ sung thêm một câu, giọng điệu không tự nhiên, thậm chí có thể nói là có chút gượng gạo, nhưng Trương Cực biết câu nói này chắc chắn đã tiêu tốn rất nhiều dũng khí của anh.

Giọt nước mắt lưng tròng trong mắt Trương Cực, thứ đã đọng lại rất lâu và sắp khô đi, cuối cùng vào khoảnh khắc này, trào ra khỏi hốc mắt.

【14】.

Nửa đêm về sáng, nhiệt độ trên sân thượng quá thấp, ôm nhau một lúc, Trương Cực vẫn kéo Tả Hàng trở lại tầng một trong nhà.

Nhân viên phục vụ đã tan ca, theo như đã hẹn trước, họ để lại chìa khóa dùng để khóa cửa ở trên quầy bar. Trương Cực cầm lấy chìa khóa nhét vào túi, đi vòng ra phía dưới quầy, lấy một chai nước trong chiếc tủ lạnh âm tường đưa cho Tả Hàng.

Hai người lại ngồi xuống bên cạnh quầy bar.

"Trương Cực, vì sao vậy?"

Tả Hàng mới nói được nửa câu nhưng Trương Cực đã hiểu rồi.

Vì sao à? Làm gì có tại sao.

Thích một người thật ra không cần lý do.

Lúc vừa phát hiện tình cảm này, Trương Cực cũng từng nghĩ về vấn đề đó, khi bị staff chất vấn, lúc cảm thấy xấu hổ, cậu cũng từng cố đào sâu suy nghĩ: vì sao lại thích Tả Hàng, vì sao lại là Tả Hàng.

Là vì đôi mắt to ấy, cùng làn da trắng dễ ửng đỏ khi chạm vào sao?

Là vì Tả Hàng luôn chăm chú lắng nghe cậu nói từng câu, luôn khẳng định mọi suy nghĩ của cậu sao?

Là vì cậu và Tả Hàng đã từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian sưởi ấm lẫn nhau sao?

Hình như đều đúng, lại hình như chẳng cái nào đúng cả.

Rốt cuộc là vì những điều đó khiến Tả Hàng trở nên đặc biệt trong lòng cậu, hay vì là Tả Hàng, nên những điều đó mới được đặc cách vớt lên khỏi đáy sông ký ức, từ sỏi đá hóa thành vì sao trong tay?

Trong vòng luẩn quẩn này, Trương Cực không phân rõ được nguyên nhân và kết quả.

Vì vậy cuối cùng cậu từ bỏ việc suy nghĩ, xem câu hỏi đó là giả đề.

Thấy Tả Hàng cũng đang cố tìm kiếm một câu trả lời, Trương Cực bỗng cảm thấy có chút buồn.

Bởi vì người ta chỉ hỏi "vì sao" khi họ đang do dự, không thật sự chắc chắn, thậm chí không hiểu được, không đồng tình.

Tả Hàng đối với việc tiếp nhận tình cảm của cậu lúc này vẫn còn đang do dự, vẫn chưa đủ chắc chắn.

Đúng vậy, thực tế bày ra trước mắt họ có quá nhiều, quá nhiều yếu tố, những khó khăn có thể lường trước đủ để khiến người ta e dè.

Vậy thì tương ứng với điều đó, lực đẩy đưa họ về phía nhau, dường như cũng phải đủ mạnh mẽ, ví dụ như một lý do sâu đậm đến chấn động lòng người, hoặc là ngày mai trái đất sẽ nổ tung.

Nhưng trên thực tế, thích một người không cần lý do, thì được thích cũng chẳng cần lý do gì cả.

Được thích, được yêu là thiên phú của mỗi người.

"Vì sao cái gì cơ?"

Trương Cực hỏi ngược lại.

"Vì sao lại... thích anh?"

Giọng Tả Hàng nghe không giống đang hỏi nữa.

"Em không biết."

Trương Cực không định khoanh tay chịu trận, cậu lại bước thêm vài bước về phía Tả Hàng.

"Lúc em phát hiện ra mình thích anh thì câu chuyện của bọn mình đã không còn truy ra được điểm bắt đầu nữa rồi."

Trương Cực vươn tay về phía Tả Hàng.

Tả Hàng có vẻ vẫn đang tiêu hóa câu trả lời không giống câu trả lời đó, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phản xạ của cơ thể, cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay Trương Cực.

Trương Cực nhẹ nhàng dùng sức kéo người đối diện dậy, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau đã bắt đầu rối loạn.

Cảm ơn hai ly rượu tối nay không làm Trương Cực say đến mất ý thức, lại còn chu đáo tiếp thêm dũng khí cho cậu.

Cậu cứ thế dọc theo hơi thở của Tả Hàng, từ từ tiến lại gần hơn, cuối cùng dừng lại cách đích chỉ chưa đầy một centimet.

"Tả Hàng, em có thể hôn anh không?"

Trương Cực gần như chỉ dùng hơi thở để hỏi.
Ngay sau đó, giống như buổi đêm của nửa năm trước, cậu không chờ được cho phép đã tự ý làm càn.

Nhưng chỉ là một cái chạm thoáng qua, nụ hôn ấy chỉ lướt nhẹ rồi lập tức rời đi.

"Em hôn anh, anh có bài xích không?"

Trương Cực lại hỏi.

"Tả Hàng, anh cũng thích em đúng không?"

Câu hỏi cuối cùng này, là một lời xác nhận duy nhất, chân thật nhất.

【15】.

Tả Hàng khựng lại một chút, có vẻ vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, trong lúc sắp xếp câu chữ trong đầu lại khiến bản thân rối rắm thêm, cán cân lay động, nhưng vẫn cảm thấy chỉ còn thiếu một chút nữa.

Trương Cực kiên nhẫn nhìn anh, đợi anh.

Thế nhưng điều đến sớm hơn cả câu trả lời lại là nước mắt của Tả Hàng.

Nước mắt từ đôi mắt to thường ngày luôn bình lặng như mặt hồ, rơi xuống lòng bàn tay phải của Trương Cực – bàn tay đang khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng.

Không đúng rồi, trong phim thần tượng, tỏ tình không phải đều là cười đó sao?

Sao đến lượt cậu và Tả Hàng, việc thích một người... lại thành chuyện khiến người ta bật khóc thế này?

Là vì cả hai đều quá ngốc sao?

Ngốc đến mức nhìn rõ trái tim nhau quá muộn, lại ngốc đến mức không dám thừa nhận trái tim mình.

Đến lượt Trương Cực thở dài.

Cậu thở dài, quyết định dũng cảm thêm một chút nữa.

"Tả Hàng. Em đổi cách nói nhé, nếu em nói cái giá của việc anh không yêu đương với em... là đánh mất người em này, thì anh vẫn muốn từ chối em vào khoảnh khắc này đúng không?"

Biểu cảm của Tả Hàng quả nhiên càng thêm đau khổ, nỗi đau ấy đã thành công buộc cậu phải mở miệng:

"Em sẽ không làm vậy đâu."

"Đúng." Câu trả lời nằm trong dự liệu, Trương Cực nhanh chóng tiếp lời. "Tả Hàng, chúng ta đều biết mà, cho dù hôm nay anh từ chối lời tỏ tình của em thì cuối cùng em cũng chỉ sẽ chọn quay về vị trí em trai của anh, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Chúng ta sẽ vẫn làm việc cùng nhau, sống cùng nhau, cho đến nhiều năm sau, khi nhóm phát triển đến bước từng người solo. Trong trường hợp tốt, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đỉnh cao, còn nếu không tốt lắm... có lẽ chỉ là dần dần xa cách."

Trương Cực rút tay về, lại lùi một bước để cả hai quay về khoảng cách đủ để suy nghĩ bằng lý trí.

"Mọi người đều nói thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Có lẽ đây đúng là chân lý."

Quá nhiều người đã nói câu này. Nhân vật trong phim cậu từng xem sẽ nói như vậy, những người lớn xung quanh cũng nói, thậm chí những người bạn cùng tuổi giả vờ trưởng thành cũng nói như vậy.

"Nhưng em chỉ vừa tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên thích một người, rất có khả năng đối phương cũng thích mình, vậy mà chúng ta lại không thể ở bên nhau, không thể cùng nhau tận hưởng dù chỉ một ngày thấu hiểu trái tim nhau."

"Chỉ cần nghĩ tới thôi, em đã thấy đau lòng muốn chết. Cho dù đến năm ba mươi tuổi em không còn đau khổ nữa, thì em nhất định, nhất định sẽ hối hận."

"Tả Hàng, xin anh hãy cho em, cho chúng ta một cơ hội, ít nhất là một cơ hội mà hiện tại sẽ không đau lòng, tương lai sẽ không hối tiếc, có được không?"

Trương Cực từng chữ từng chữ, cuối cùng cũng nói hết tất cả những điều muốn nói.

Không có tập dượt, không có luyện trước.

Chỉ có một tấm chân tình đã lắng đọng suốt hơn hai ngàn ngày.

【16】.

Lại trôi qua thêm ba mươi giây, cuối cùng Tả Hàng cũng lên tiếng, giọng nói lúc này đã mang theo sự chắc chắn.

Cứ như muốn một lần trả hết mọi do dự trong lòng, tất cả câu hỏi Trương Cực đưa ra tối nay, anh đều trả lời từng cái một.

"Được."

"Không bài xích."

"Ừ, anh cũng thích em."

Cuối cùng, anh cũng nở nụ cười.

"Được thôi, Trương Cực."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com