Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bối cảnh cốt truyện: Đường Lệ Từ bị thương trong trận đấu tay đôi với Liễu Nhãn. Liễu Nhãn vô tình biết được mục đích của Đường Lệ Từ nên hắn đã thu dọn đồ đạc và đưa Tiểu Hồ ly về trừng phạt..

"Trái lại, Đường Lệ Từ, người bị bóp nghẹt cổ họng, chỉ nhếch mép khinh miệt, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ ngây thơ kỳ lạ, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Liễu Nhãn, như thể phản chiếu tất cả những gì trong lòng hắn ta.

Cuối cùng, Liễu Nhãn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt quá trong suốt đó, như để trút giận, hắn ta ném Đường Lệ Từ xuống đất một cách vô tình. Nhìn thấy y, người luôn thanh lịch, ho khan, thở gấp, cả gương mặt trắng trẻo đều nhuốm màu hồng nhạt. "Ha, A Nhãn," Đường Lệ Từ cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình, âm thanh của y như chiếc móc tử thần, "Ngươi có phải là ngày đầu tiên gặp ta không? Những gì ta muốn làm... khụ khụ, ngay cả ngươi cũng không thể ngăn cản được ta."...

  Y nói đúng,

Liễu Nhãn nghĩ đến, cảm thấy có chút đáng thương. Người em trai nhỏ bé ấy từng nhìn hắn bằng ánh mắt trẻ thơ, từng cùng hắn ta hái thuốc, đã biến mất kể từ khi Phương Chu qua đời. Chỉ còn lại một vị danh hồ ly công tử hào hoa, võ công vô song, mưu trí bậc nhất.

"Ngàn năm không thể gặp lại, ngày xưa đành từ biệt." 

Phương Chu quả là biết đặt tên, dùng một cái tên để lấn át tâm hồn của một người, cũng tạo ra cho y một giấc mơ không thể tỉnh lại. Người đẹp ngàn năm hiếm gặp này, lại không thuộc về hắn ta. Phương Chu đại sư huynh có gì, khiến Đường Lệ Từ cam tâm chịu đựng nỗi đau hai trái tim bên trong lòng suốt mười mấy năm. Rõ ràng cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau gây rắc rối.

Liễu Nhãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp nhất thiên hạ này, bỗng nhiên bị một sợi dây trong lòng trói buộc, hắn lạnh lùng cười, tiến lại gần Đường Lệ Từ, cẩn thận nâng khuôn mặt như vua chúa lên, "Vì A Từ vẫn không chịu nghe lời, thì để ta, với tư cách là sư huynh, phải dạy dỗ ngươi một phen."

Đường Lệ Từ cũng đứng dậy, trong một thoáng trời đất mất màu, "Được thôi, A Nhãn."

"Ngày vui buồn, giận ghét, yêu thương, giận dữ, và thù hận đều có cả"

" A Lệ , đệ không thể trở thành một vật không có cảm xúc, đệ là một con người, thật sự hãy để anh trở thành một con người, cho đệ những cảm xúc mà con người nên có..., "

" ... nhưng ngươi lại là người mãi mãi rời xa ta, để ta mang theo những cảm xúc của con người, lại mang đến nỗi đau như vậy...  "Phương Chu, là đệ sai rồi, đệ đã lừa huynh, huynh trở về đi, được không?"

Ý thức của Đường Lệ Từ trong bóng tối kéo qua kéo lại, cuối cùng chìm vào biển sâu.

"Hắn ta vẫn không chịu ăn sao?" Liễu Nhãn nhíu mày. "Người đó nói, không có khẩu vị." Tỳ nữ mặc áo trắng có chút sợ hãi nhìn về phía hắn. Liễu Nhãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đã biết,  lui xuống trước đi."  Tỳ nữ như được ân xá, nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của tôn chủ, không khỏi tức giận nghĩ rằng nam nhân đó thật sự có tính khí cứng đầu, dám không để ý đến tôn chủ!


Vào lúc đêm khuya, Liễu Nhãn cuối cùng đã tự mình đến tận phòng đang giam giữ của Đường Lệ Từ, nhìn y nhíu mày tựa hồ ngủ rất bất an, ồ, hắn quên mất, Đường Lệ Từ đã bị hắn thiết kế phong ấn võ công, hiện tại cũng có thể so với một phàm nhân, Phong Lưu Điếm nằm ở nơi hẻo lánh và lạnh lẽo. Y đã kim quý lâu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được!

Chết tiệt! Liễu Nhãn lắc đầu,

...... sao hắn lại nghĩ tới hồ ly này nữa rồi!

   Y luôn nói dối hắn và không chịu nói cho hắn biết sự thật. Nếu ngươi muốn một mình chịu đựng sự yêu ghét của mọi người, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân mình!!!! 


       Hắn nên cho Đường Lệ Từ biết cảm giác bị tình yêu và hận thù này lấn át sâu sắc như thế nào! !

Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên tiến lên, nằm lấy cái cằm của Đường Lệ Từ, kéo y ra khỏi giấc mơ không đáng tin của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com