Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [障 - Chướng/Rào cản] Chấp niệm - phiên bản Phương Chu - Lệ


"A Lệ, có đau không?"

"Đường Lệ Từ, cậu cũng sẽ đau sao?"

"A Lệ, đừng khóc."

"Đường Lệ Từ, hóa ra cậu cũng biết khóc."

"Phương Chu," Đường Lệ Từ nhìn chằm chằm vào xà nhà đầy bụi mờ, "Tôi rất đau."

"Phương Chu, tôi," Liễu Nhãn siết vào cổ cậu, cậu nhìn chằm chằm vào hắn ta, "Đường Lệ Từ, cậu nhìn tôi là ai!"

"Khụ," Đường Lệ Từ nhắm mắt lại.

"Đừng nói nữa."

"Phương Chu ," Đường Lệ Từ ôm lấy Phụng Phụng, vỗ vỗ nó, tiếng khóc của Phụng Phụng nhỏ lại, anh đặt nó xuống, "Tôi không phân biệt được, thực tại và ảo vọng."

"Cậu nói, hắn là chấp niệm của tôi, hay là chấp niệm của hắn?"

"Đường thí chủ, cậu nghĩ sao?"

"Tôi không biết." Đường Lệ Từ đặt Phụng Phụng vào xe đẩy,

"Hắn nói, hắn ta muốn một đứa trẻ thuộc về chúng ta, tôi đã làm hài lòng hắn," nhẹ nhàng lắc hai cái, "tại sao, hắn vẫn không ở đây?"

"A Lệ, ai cũng có lòng tham, càng được thỏa mãn, càng không hài lòng, giống như tôi."

"Giống như ngươi."

"Phương Chu, ngươi đã thua."

"Đường thí chủ, đã sinh ra ám ảnh, thì chính là gông cùm."

"Đường thí chủ, giam cầm cậu," Phương Chu nhìn vào bụng mà Đường Lệ Từ đang che chắn, nơi đó vết thương khó lành, không lúc nào không dựa vào tinh khí của anh ấy mà sống. "Là tim."

"A Lệ, có đau không?"

"Ngươi đã hỏi 1306 lần rồi."

"Khi ngươi sống lại, ngươi có thể tự thử."

"Được. Tôi sống lại, sẽ thử."

"Phương Chu, chết là gì?"

"A Lệ," Phương Chu hiếm khi ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu, "là gông cùm của người sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com