Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬𝟭 - '𝘮𝘶𝘰𝘪 𝘯𝘢𝘮'

𝖡𝖦𝖬:

'𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘺 𝘳𝘢 𝘱𝘩𝘢𝘪 𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘩'
⇄ ◀ 𓊕 ▶ ↻

--
warning: siêu ooc, bối cảnh năm 2032.







"Xin chúc mừng hai nhà vô địch nội dung đôi nam nữ tại Thế vận hội Olympic Brisbane 2032, Lâm Thi Đống và Khoái Mạn!!!"

Giọng nói của nam MC truyền đi vang dội khắp sân vận động, lá quốc kỳ từ từ được kéo lên trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Lâm Thi Đống và Khoái Mạn vẫy tay chào khán giả, cùng nắm tay nhau bước lên bục nhận giải cao nhất. Năm 2032, họ cùng nhau giành được tấm huy chương vàng nội dung đôi nam nữ ở Thế vận hội Olympic Brisbane, đánh dấu một cột mốc chói lọi cho lịch sử bóng bàn Trung Quốc.

Lâm Thi Đống ngước nhìn pháo giấy tung bay rợp trời. Thời gian trôi qua nhanh thật đó! Mới đó mà đã mười năm rồi.

Mười năm là đồng đội, mười năm là đối tác, mười năm là bạn bè - Lâm Thi Đống và Khoái Mạn đã đồng hành cùng nhau suốt mười năm.

Mười năm nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Đời người được bao nhiêu lần mười năm, vậy mà họ đã dành chừng ấy thời gian ở bên nhau. Từ những cô bé, cậu bé mười bảy mười tám tuổi lần đầu kết hợp đánh đôi, ngay cả chạy đỡ bóng cũng va phải nhau đến những người đồng đội chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết đối phương muốn nói gì. Từ vị trí em út được cưng nựng chiều chuộng của các anh chị trong đội dần trở thành những chủ lực càn quét mọi giải đấu. Từ những tuyển thủ bị phóng viên phớt lờ khi phỏng vấn đến nhà vô địch được vô số báo chí săn đón. Từ Đại nha đầu hay bĩu môi, Đá nhỏ thích bắt chước người khác đến Lâm Thi Đống và Khoái Mạn vinh quang đứng trên vị trí cao nhất của giải đấu danh giá số một hành tình.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều! Khoảnh khắc này, Lâm Thi Đống mới bồi hồi nhận ra điều đó. Nhưng may mắn làm sao, người con gái đứng bên cạnh cậu vẫn là cô ấy.

"Xin chúc mừng!"

Ban tổ chức bắt tay rồi tặng hoa cho từng vận động viên. Khoái Mạn cúi đầu cảm ơn, trán cô lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì trận đấu kéo dài nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến cô càng thêm phần xinh đẹp. Và, khung cảnh đó hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Lâm Thi Đống.

Chẳng biết tại sao Lâm Thi Đống lại thấy, đóa hoa nhỏ nhắn trong tay còn chẳng tươi tắn bằng Khoái Mạn.

Khoái Mạn của tuổi hai mươi tám đã không còn nét ngây ngô như Tiểu Mạn tuổi hai mươi. Làn da trắng trẻo của cô vẫn còn đó, mái đầu nấm tròn trịa vẫn còn đó nhưng hai gò má bánh bao đã biến mất, biểu cảm ngộ nghĩnh hài hước cũng chẳng còn. Khoái Mạn của tuổi hai mươi tám trưởng thành hơn, cô trở nên trầm ổn, ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài, đặc biệt là giới truyền thông. Có lẽ chỉ có Lâm Thi Đống - người đã đồng hành cùng cô chừng ấy năm mới hiểu được sâu trong đôi mắt lấp lánh ấy đang nghĩ gì.

Và giờ phút này, khi đứng tại đây, nụ cười đã rất lâu không xuất hiện, giờ đây tựa như một đoá hoa từ từ hé mở. Nụ cười ấy tựa như cơn mưa lớn gột rửa đi những áp lực nặng nề xuyên suốt chu kỳ Olympic.

Lâm Thi Đống nhìn cô đầy si mê, nhưng khi Khoái Mạn vừa quay sang, cậu lại giật mình cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay cô. Không biết là vô tình hay hữu ý, ban tổ chức đã tặng cho họ hai bó hoa diên vĩ.

'Tượng trưng cho sự mạnh mẽ, hùng hồn và tuổi trẻ.'

Sắc vàng nổi bật trên màu đồng phục trắng, tựa như chiếc huy chương danh giá. Lâm Thi Đống nhìn mà ngẩn ngơ, trang phục trắng, hoa trong tay, nếu trên đầu Khoái Mạn là một chiếc khăn voan, cậu thực sự sẽ tưởng mình đang được đứng trên lễ đường cùng với cô.

Mười năm bên nhau, nói trái tim này không hề rung động thì chính là nói dối. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ vô tình động chạm đã khiến Lâm Thi Đống rung rinh. Cậu đã tự thừa nhận từ rất lâu, rằng bản thân mình yêu Khoái Mạn. Không phải là tình cảm dành cho đối tác, mà chính là tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, tình cảm của Lâm Thi Đống dành cho Khoái Mạn.

Nhưng cậu cũng thừa nhận, bản thân mình hèn nhát. Tay vợt mạnh mẽ trên sàn đấu đã từng đánh bại vô số đối thủ, vậy mà khi đứng trước vị đối tác thân thuộc lại chẳng dám thốt ra tâm tình của bản thân, chỉ có thể dùng mấy trò chòng ghẹo và tiếng cười thật lớn để che giấu nhịp tim đang đập liên hồi.

Thế nhưng, hôm nay sẽ khác. Cậu sẽ không trốn tránh nữa, tấm huy chương vàng Olympic này nhất định là món quà tỏ tình tuyệt vời nhất. Lâm Thi Đống siết chặt nó trong lòng bàn tay, chỉ đợi khi lễ trao giải kết thúc, Lâm Thi Đống nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với Khoái Mạn.

"Cảm ơn các vận động viên..."

Những lời phía sau của MC cậu không còn nghe rõ nữa, chỉ muốn nhanh chóng kéo Khoái Mạn vào cánh gà. Nhưng chưa kịp đợi Lâm Thi Đống hành động, cả khán đài đã nổ tung vì tiếng hò reo. Ở phía xa xa, một chàng trai cao lớn đứng cách bục trao giải một chút, trên tay là bó hoa hồng khổng lồ và một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn. Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về phía Khoái Mạn. Có lẽ là do ánh đèn flash quá sáng, hoặc là sắc hồng đỏ khiến cậu nhức mắt, Lâm Thi Đống chẳng thể nhìn rõ mặt người kia. Nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt Khoái Mạn đã sáng rực lên.

Cô ấy bước xuống bục nhận giải rồi từ từ tiến về phía người kia. MC cũng nhận ra tình hình hiện tại, micro chưa kịp tắt cũng hòa vào tiếng hò hét của đám đông.

"Sắp có một màn cầu hôn được diễn ra ngay tại đây. Khoái Mạn đang tiến về phía bạn trai của cô ấy."

Hai người đứng đối diện với nhau, đóa hoa diên vĩ nhỏ bé lúc này phải nhường chỗ cho chín mươi chín bông hồng. Chàng trai kia chậm rãi quỳ một chân xuống, mở hộp nhung ra rồi đưa đến trước cô.

"Mạn Mạn, chúc mừng em đã giành được huy chương vàng. Bây giờ có thể cho phép anh danh chính ngôn thuận cùng em chia sẻ niềm vui này được không? Mạn Mạn, em đồng ý cưới anh nhé!"

Câu cuối cùng, anh ta hét lên thật lớn. Khán đài dường như đều nín thở để chờ nghe câu trả lời của cô. Giây phút đó, cậu nhìn thấy Khoái Mạn lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má, khoé môi nở một nụ cười thật hạnh phúc, bàn tay trái đã chinh chiến suốt bao nhiêu năm trên bàn bóng lúc này được cô đưa ra.

"Em đồng ý!"

Oaaaaaaaaaaa

Cả khán đài hoàn toàn nổ tung, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng chúc mừng của MC, đâu đó còn xen lẫn cả tiếng vỗ tay của các anh chị em trong đội. Hiện trường ồn ào náo nhiệt, vậy mà Lâm Thi Đống hoàn toàn bất động. Khung cảnh trước mặt cậu dần trở nên mờ nhạt, duy chỉ có cô gái mặc đồ trắng cứ càng lúc lại càng rõ nét. Hai tai cậu như ù đi, dù là âm thanh gì cũng chẳng thể nghe rõ, mơ mơ hồ hồ tháo tấm huy chương vàng trên cổ ra.

Tình trạng mơ hồ này kéo dài đến tận khi họ trở về Trung Quốc.

Lễ cưới của Khoái Mạn được tổ chức sau đó vô cùng nhanh chóng. Giang Tô tháng mười vẫn chưa quá lạnh, cô khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai, cùng vị hôn phu đứng tại sảnh khách sạn để đón khách.

Lâm Thi Đống nhìn cô từ xa, cậu đang cân nhắc xem bản thân có nên bỏ chạy hay không? Lúc này, trong đầu cậu đang chia làm hai phe. Thiên thần trắng nói rằng dù gì cũng là mười năm tình nghĩa, nếu như vắng mặt, Khoái Mạn nghỉ chơi với cậu thì sao? Còn Thiên thần đen lại thì thầm bên tai Lâm Thi Đống, bỏ chạy đi, cậu có đủ dũng khí để nhìn thấy cô ấy ôm hôn người khác không?

Ngay đúng lúc hai đứa nó định lao vào đánh nhau, Lâm Thi Đống đã nghe thấy giọng của Khoái Mạn.

"Đá nhỏ, đứng đó làm gì thế?"

Giữa một biển người trước mặt, cô ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu. Lâm Thi Đống nuốt nước bọt, thế là hết đường trốn chạy rồi. Lúc này, cậu chỉ đành vuốt phẳng lại hồng bao lúc nãy đã bị nỗi lo lắng của mình bóp chặt rồi bước về phía cô.

"Tiểu Mạn tỷ, chúc chị trăm năm hạnh phúc."

Mạn Mạn, chúc chị luôn luôn vui vẻ và khoẻ mạnh.

"Được được, cảm ơn em. Nhưng mà chúc thôi thì không được đâu, phải mừng hồng bao thật dày đó." Khoái Mạn nhướn mày, mấy câu trêu đùa bình thường giữa họ bây giờ lại tựa như mũi kim đâm vào lòng cậu.

Lâm Thi Đống điều chỉnh lại cảm xúc, miễn cưỡng bày ra một nụ cười tinh nghịch để đáp lại cô.

"Lát chị mở ra đếm nhé, xem xem có phải hồng bao của em là nhiều nhất không."

"Haha cảm ơn em nhé, đối tác."

Khoái Mạn đưa tay ra, tỏ ý muốn đập tay như hàng trăm lần họ đã làm trên sân đấu. Một nỗi chua xót trào dâng trong lòng Lâm Thi Đống, nhưng cậu chẳng biết đặt tên cho nó là gì. Buồn bã cũng không phải, hôm nay là ngày vui của Mạn Mạn, làm sao cậu có thể buồn. Ghen tỵ sao, ghen tỵ lại càng không phải. Lâm Thi Đống nén lại tiếng thở dài, Khoái Mạn nói đúng, họ vốn chỉ là đối tác thôi, người như cậu làm gì có quyền ghen tuông hay đố kị.

Cậu đập tay với cô trong vô thức, sau đó còn bắt tay với chú rể rồi mới vào trong buổi tiệc.

Lễ cưới hôm nay được tổ chức không lớn lắm, đa phần chỉ mời hai bên gia đình và bạn bè đặc biệt thân thiết của cô dâu chú rể. Lâm Thi Đống được xếp ngồi cùng bàn với các anh chị cũ trong đội: Phàn Chấn Đông, Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục... Mọi người hôm nay đều trông rất rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với đám mây đen hình người là cậu. Cậu chọn ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm. Anh ấy vẫn giữ thói quen cũ, bóp bụng Lâm Thi Đống một cái rồi nói đùa.

"Sao bí xị thế nhóc? Nhìn như cái bánh bao nhúng nước vậy."

Lâm Thi Đống cười nhạt, cũng chẳng gạt tay anh trai ra.

"Em đang đói. Mãi mà đồ ăn chưa lên, em đói muốn xỉu rồi."

Cậu bịa bừa một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý nhất, còn đang định bày trò mách lẻo với chị Sa Sa như hồi xưa rằng mình bị bắt nạt thì một khúc nhạc du dương đã được phát lên trong hội trường.

Là bài hát 'Em hiện hữu trong ánh ban mai' (晨光里有你) của Hoa Thần Vũ.

Từng câu hát, từng giai điệu dường như đều đang gõ lên cánh cửa hồi ức đã bị khoá chặt của cậu. Lâm Thi Đống nhớ về nhiều năm trước. Lúc đó Khoái Mạn khoe với cậu rằng cô ấy mới trở về từ concert của Hoa Thần Vũ. Cô kể rằng anh ấy hát rất hay, cảm giác như mỗi nốt nhạc anh ấy phát ra đều mềm mại, bay bổng giống những chiếc lông vũ, từng nốt từng nốt kết lại thành một đôi cánh, đưa thính giác bước đến thiên đường, đẩy cảm xúc đạt ngưỡng thăng hoa. Cả tối hôm đó, cô không chỉ gửi cho cậu hơn hai mươi voice qua Wechat mà còn spam hàng chục bài đăng trên vòng bạn bè. Cô ấy nói, nếu tương lai mình tổ chức đám cưới nhất định sẽ phát bài 'Em hiện hữu trong ánh ban mai' ngay tại khoảnh khắc mình bước vào lễ đường. Lâm Thi Đống mơ hồ nghe cô líu lo mãi, cậu thật sự không hiểu nhiều về mấy chuyện này, chỉ là trong vô thức cũng đem nó khắc cốt ghi tâm.

Và giờ đây khi khúc nhạc ấy được vang lên, ở cuối lễ đường là người con gái cậu đã đơn phương suốt một thời tuổi trẻ.

Khoái Mạn khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, được ba dắt tay đến trước mặt chú rể. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi dần giãn ra, ông mỉm cười đặt tay con gái vào lòng bàn tay của chàng trai trước mặt. Khoé môi ông ấy mấp máy nói gì đó nhưng Lâm Thi Đống không nghe được rõ.

Cảm giác nhức nhối từ trái tim ngày một rõ ràng khiến cậu chẳng thể suy nghĩ nhiều. Mọi cảm xúc cậu đã một mực chối bỏ giờ đây lại cùng nhau tấn công - buồn bã, ghen tỵ và cả... tiếc nuối.

Trong suốt mười năm qua, cậu đã có rất nhiều cơ hội để nói ra tình cảm của mình, nhưng thay vì tiến lên một bước, cậu lại chọn cách hèn nhát bỏ chạy như cái cách mà suýt chút nữa cậu đã không thể có mặt ở đây.

Hôm nay cô ấy vẫn mặc trên mình màu trắng tinh khôi, vẫn là đóa hoa rực rỡ được bó lại cẩn thận, vẫn là gương mặt tươi cười quen thuộc như biết bao lần họ đứng cạnh nhau trên bục trao giải, thế cớ sao Lâm Thi Đống vẫn thấy quá đỗi xa lạ. À, là do ánh mắt ấy không hướng về phía cậu nữa, nụ cười ngọt ngào ấy cũng không dành cho cậu nữa. Chỉ có cậu tự mình đa tình, vô số lần ảo tưởng rằng người cùng cô sánh bước vào lễ đường chính là mình mà bỏ quên thực tại, rằng cô ấy không thuộc về cậu. Trước đây không thể, bây giờ không thể và mãi mãi về sau cũng không thể.

...

"Cô Khoái Mạn, cô có đồng ý lấy anh ấy làm chồng, hứa giữ lòng chung thủy với anh ấy, dù là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời cô không?"

"Tôi đồng ý."

"Vậy tôi tuyên bố, hai người chính thức trở thành vợ chồng."

Hai nhân vật chính trên sân khấu trao nhau ánh mắt đắm đuối và trước sự hò reo của toàn bộ quan khách có mặt tại hội trường, hai người trao nhau một nụ hôn. Mọi ánh đèn đều chiếu lên người họ, mọi máy quay đều đổ dồn về phía họ, chỉ có cậu là không dám đối diện trực tiếp với khung cảnh trước mắt. Dẫu rằng Lâm Thi Đống chỉ cách họ vài mét, thế nhưng cậu cảm giác đã xa cô cả nửa vòng Trái đất. Cô ấy ở đây đón nắng sớm rực rỡ, cậu ở phía kia tinh cầu gặm nhấm bóng tối ảm đạm.

Giờ nghĩ lại mới thấy, thiên thần đen của cậu quả thật là nói đúng - Lâm Thi Đống không đủ can đảm để chứng kiến Khoái Mạn âu yếm người khác. Cậu biết mình vừa ích kỷ vừa vô lí nhưng cậu thực sự không chịu nổi.

Lâm Thi Đống nhân lúc không ai để ý đến mình liền len lén chuồn đi. Bỗng dưng ngay tại khoảnh khắc cậu vừa định quay lưng lại với Khoái Mạn, thế giới dường như đã ngừng lại. Cậu không còn nhìn rõ khuôn mặt của mọi người xung quanh nữa, Touge lúc nãy còn đùa giỡn với cậu cũng từ từ biến mất. Tất cả xung quanh dần trở thành một mảng trắng xóa, chỉ có Khoái Mạn - đang đứng ở trên lễ đường - quay lại đối mặt với cậu. Cô nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng tựa như làn gió khẽ khàng bên tai.

"Đá nhỏ, đá nhỏ, đá nhỏ."

"Đá nhỏ!!!"

Tiếng gọi lớn kéo cậu trở về với thực tại. Lâm Thi Đống rùng mình, cậu phải chớp chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ được không gian xung quanh.

Cậu vẫn đang đứng trên bục nhận giải tại Thế vận hội Olympic Brisbane 2032. Và bên cạnh cậu, vẫn là cô gái nhỏ ôm trọn đóa hoa diên vĩ.

"Ngài ấy muốn chúc mừng em kìa."

Cảm giác bất ngờ khiến Lâm Thi Đống đóng băng trong vài giây, Khoái Mạn phải huých vào vai cậu để nhắc nhở. Lâm Thi Đống lúc này mới choàng tỉnh, cậu vội vàng bắt tay với vị tiên sinh đang lần lượt chúc mừng từng vận động viên. Đến khi màn trao giải kết thúc, Khoái Mạn khúc khích ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

"Lúc nãy nhìn mặt em trông ngốc ghê."

"Không được nói em ngốc." Lâm Thi Đống nhăn mặt phụng phịu. Khoái Mạn nhìn cậu thì càng buồn cười.

"Em không ngốc, thế tại sao lại không nhận ra là chị thích em?"

Hả?

Lâm Thi Đống dường như không thể tin vào tai mình, trố mắt quay sang nhìn Khoái Mạn. Gương mặt cậu vì câu nói của cô mà đỏ bừng, giọng nói cũng lắp bắp không rõ.

"Chị... chị đ-đừng có trêu em."

"Chị đâu có trêu em."

Khoái Mạn nhìn Lâm Thi Đống ngây ngốc thì phì cười trêu chọc.

"Ồ, thì ra là Đá nhỏ không thích chị ><"

"KHÔNG CÓ."

Lâm Thi Đống hoảng hốt, suýt chút nữa là hét lên. Giọng cậu gấp gáp đến nỗi Khoái Mạn cũng giật mình hoang mang.

"Mạn Mạn, em thích chị. Thật sự rất thích chị, em đã thích chị gần mười năm rồi."

Lâm Thi Đống vừa nói vừa run rẩy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều máy quay vẫn đang hướng về phía họ, các fan vẫn đang liều mạng gọi tên cổ vũ cho họ. Nhưng bây giờ điều đó không còn có thể làm cậu sợ hãi được nữa.

"Chị... cho phép em ở bên chị, được không?!"

Lâm Thi Đống quỳ một chân xuống, tận dụng đoá hoa chúc mừng của ban tổ chức, vụng về bày tỏ tình cảm của mình đối với cô gái trước mặt.

"Em biết khi người tỏ tình thường hay dùng hồng đỏ, nhưng mà em không có chuẩn bị nó ở đây. Nhưng Mạn Mạn đừng giận, khi nào trở về em sẽ tặng bù cho chị một bó hoa lớn hơn, được không?"

Lúc này gương mặt hoang mang căng thẳng của Khoái Mạn mới được giãn ra. Cô kéo Lâm Thi Đống đứng dậy, khoảnh khắc hai chiếc huy chương vàng được kéo sát lại gần nhau, cô khẽ khàng đặt lên má cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời.

"Không sao, chị vẫn là thích diên vĩ hơn."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com