ba
tháng sáu đã kết thúc, tháng bảy lại đến lần nữa.
trịnh bằng nhìn chằm chằm đoạn video mà đoàn làm phim gửi, họ nói họ định đăng lên làm hậu trường theo lịch hàng tuần. đây cũng chẳng phải lần đầu nữa cho nên em cũng không còn khó xử nữa. chỉ là không biết điền lôi nghĩ gì mà thôi.
trong bộ phim, hai người đàn ông yêu nhau thắm thiết ấy là trì sính và ngô sở úy. còn ở hậu trường là điền hủ ninh và tử du. nghĩ lại thì tử du đúng là có động lòng với điền hủ ninh nhưng con người thật là trịnh bằng đã bác bỏ ý định ấy. sau cùng, vâng sau cùng thì điền hủ ninh đi mất năm năm liền.
trịnh bằng vẫn nhớ rõ, không thể nào quên được, quên được cái ngày em được một người đàn ông tỏ tình. cũng bởi, ánh mắt anh ta trông tình quá, như thể đã yêu em trọn mười kiếp, vừa dịu dàng, vừa say đắm và cũng vừa yêu chiều. thứ mà trịnh bằng chưa bao giờ nhận được. chưa bao giờ ai nhìn em đầy yêu thương như vậy. mà cũng vì lời nói của anh quá đẹp, như lời bài hát tình yêu trăm năm được nghệ sĩ ưu tú hát riêng cho những vị khách quý tại nhà khách mạ vàng.
điền hủ ninh không nói anh yêu em, anh nói.
"em có mệt không?"
ừ, nghe kì cục thật. lúc anh tỏ tình em cũng là lúc hơn 12 giờ đêm, sau khi em tan làm. điền hủ ninh đứng chờ em từ sáng đến tận hơn nửa đêm. đứng lâu như vậy mà không trách em một lời, vẫn còn tâm trạng hỏi em có mệt không.
trịnh bằng nghe vậy liền khóc nấc lên.
tại sao điền hủ ninh lại tử tế đến mức này vậy?
trịnh bằng biết điền hủ ninh rất rõ việc em phớt lờ anh ra sao. vậy mà anh vẫn đứng chờ em. chờ em suốt nửa năm.
sau khi trịnh bằng thả tim tin nhắn của đoàn làm phim và đồng ý để họ đăng video đó thì có cuộc gọi đến. số điện thoại từ một người chưa bao giờ ở trong danh bạ của em. số điện thoại của điền hủ ninh. trịnh bằng không thể quên được, em vẫn nhớ từng con số. nhưng cuối cùng trịnh bằng lại từ chối nghe. có lẽ sự tự ti lại rấy lên trong em. tử du không thể hẹn hò với điền hủ ninh cũng là vì trịnh bằng. bây giờ sự chủ động hiếm hoi của điền lôi cũng bị em dập tắt.
sao em lại biết người gọi là điền lôi?
tại vì điền hủ ninh dùng số điện thoại khác, điền lôi dùng số điện thoại khác. một cái là cho công việc và đồng nghiệp, cho nên trước kia tử du có lưu số đó và gọi anh bằng số đó. nhưng điền lôi thì không, số điện thoại này là do trịnh bằng nhìn trộm mà ra. không rõ là vô tình hay cố ý mà trịnh bằng dễ dàng biết số của điền lôi. phải chăng là cố ý?
trịnh bằng không nghe máy, cứ thế từ chối cuộc gọi của điền lôi rất nhiều lần. nhiều đến mức điền lôi tìm em đến tận cửa.
lúc này, trịnh bằng vừa mới đi làm thêm về. mặc dù năm năm qua đã trả được hai phần ba số nợ, cộng thêm nghịch ái chiếu thành công mà mấy nay em thành công trả xong tiền. nhưng vì đã quen chỗ làm đó nên chẳng muốn nghỉ.
em vừa kịp ra khỏi thang máy thì ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. cái mùi thuốc đắt tiền này sao mà tồn tại ở cái nơi nghèo nàn này được. mùi này thân quen quá. mùi thuốc lá của marlboro light từ thụy sĩ.
điền hủ ninh không hút thuốc, có hút cũng chỉ là thuốc lá thảo mộc trên trường quay. nhưng điền lôi thì có.
marlboro light của hắn.
chắc là hắn đã đến đây hoặc em nhầm lẫn. trước cửa phòng cũng chẳng có ai. có lẽ em ảo tượng rồi.
trịnh bằng vừa mới mở cửa liền bị một bàn tay kéo nhanh vào trong phòng. trong phòng tối om, không bật đèn gì ngoài cái đèn ngủ cũ ở đầu giường của em.
trịnh bằng sợ đến mức không dám mở mắt, không dám thở vì thở thôi là em càng ngửi rõ mùi cơ thể đặc trưng pha mùi thuốc lá marlboro light của điền lôi.
điền lôi gằn giọng lên, hắn bóp cằm em đầy thô bạo.
"sao em không nghe máy?"
bấy giờ trịnh bằng mới dám he hé mắt, nhưng kèm theo đó là nước mắt sinh lí. em năm năm rồi mới lại được gặp hắn.
điền hủ ninh rất nhẹ nhàng nhưng điền lôi thì không như vậy. hắn vốn là trai sơn đông mà, mà trai sơn đông vốn nổi tiếng gia trưởng, chiếm hữu, hay ghen tuông. giờ thì đúng bản chất của hắn rồi đấy.
năm năm trước là điền hủ ninh và tử du với mối tình nhẹ nhàng. điền hủ ninh có thể từ từ chờ đợi và lịch sự nghe em từ chối. nhưng với điền lôi thì mơ đi, hắn không có phép em trốn hắn. hắn ghét phải chờ đợi và bị em xa cách.
điền lôi muốn, điền lôi phải có.
"con mẹ nó, em còn dám khóc. em có biết tôi nghĩ đến em mà thủ dâm đến mức sắp nhập viện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com