tháng
điền hủ ninh rất nhớ tử du, không phải anh nhớ trịnh bằng hay ngô sở úy. chính xác là anh nhớ tử du. chính vì nhớ tử du cho nên mới không thể thành một đôi vạn kiếp sau này với em được nữa. bởi vì tử du là tử du, cái dáng vẻ xinh đẹp ấy chẳng tồn tại nếu tử du gỡ bỏ chiếc mặt nạ của em xuống. điền hủ ninh vẫn chưa quên được cái ngày tử du đi mất vào tháng bảy, để lại một trịnh bằng thờ ơ, vô cảm với anh.
điền hủ ninh rất nhớ tử du.
còn trịnh bằng thì ghét đắng điền hủ ninh, gì chứ em tham gia cái bộ phim chết tiệt ấy vì đường cùng mà thôi. đàn ông mà, thêm tý nợ vào là chịu khó làm ăn ngay. đến cạo trọc đầu em cũng làm rồi. mà trịnh bằng là một đứa ngu dốt, em vô tâm, vô cảm với mọi thứ. chẳng có thứ gì khiến trịnh bằng có thể nóng được trái tim cả. vì từ cái năm 18 tuổi ấy, trịnh bằng đã gom góp tất cả ước mơ hoài bão và sự cuồng nhiệt nhất vào tử du rồi.
thật sự chẳng có ai nhớ đến trịnh bằng à?
một lý do nữa khiến trịnh bằng cực kì ghét điền hủ ninh là vì anh ta quá đẹp, quá tốt, quá giàu. bất kể điều gì khi gắn vào điền hủ ninh cũng đẹp đến lạ. tại sao không phải là em? tại sao chứ? trịnh bằng là trai thẳng, chẳng lý gì lại đồng ý cái lời tỏ tình của hắn cả. nhưng mà công nhận em đã khóc khi nghe những lời nói đó. ừ, tại sao mọi người chỉ yêu quý mỗi mình tử du vậy? còn trịnh bằng thì sao?
bộ phim nghịch ái năm đó bị đắp chiếu, đoàn làm phim, các diễn viên và điền hủ ninh đều tiếc, chỉ duy tử du sợ hãi phim sẽ được chiếu, chỉ duy nhất trịnh bằng mong bộ phim này biến mất vào hư vô đi.
nhưng ai mà biết được, năm năm sau, nghịch ái lách luật và chiếu được. mà bộ phim còn thành công ngoài sức mong đợi. cái tên điền hủ ninh và tử du dần được đi đôi với nhau mọi lúc mọi nơi. và cũng chẳng thể tránh được một chuyện nữa. điền lôi và trịnh bằng hình như cũng được yêu thích nhiều lắm.
trịnh bằng lướt weibo, em chẳng hiểu nổi. hình như em chưa bao giờ nghĩ đến điền lôi. ừ nhỉ? nếu trì sính yêu ngô sở úy. điền hủ ninh yêu tử du thì liệu điền lôi có dành cho trịnh bằng một góc nhỏ hay không?
bỗng dưng, trịnh bằng muốn được ôm điền lôi thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com