Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Dòng Sông Sinh Mệnh

"Một phần thân cốt, hai phần tâm ý, ba phần là một dòng sông, đường đường tiến bước vào phương Bắc mịt mùng vô tận."

"Không phải là đối nghĩa, mà giống như một hạt giống với một dòng sông, hai nỗi cô đơn có thể cùng nhau chống chọi lại cả một miền đất xa lạ."

©️不爱吃多士

-------------------------------------------

Năm Trương Hàm Thụy rời nhà, trấn nhỏ quê cậu vừa trải qua mấy ngày lũ lụt.

Sân bay đều xây trong thành phố, cậu ngủ một mạch đến tận nơi, máy bay hạ cánh an toàn, rồi lại như hạt giống bị gieo vội, bị nhét lên chiếc xe buýt chật như nêm. Thứ tiếng địa phương khó nghe lạ lẫm rối rắm, chẳng có lấy tác dụng ru ngủ, cậu tựa vào cửa kính, qua khe hở còn hé ngửi được chút không khí tươi mới.

Những tòa cao ốc thời thượng, trung tâm thương mại, quán Starbucks... trong mắt cậu chỉ hóa thành một vệt màu loang loáng, chen chúc thành một đường rực rỡ, vụt qua trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Những duyên phận nửa tỉnh nửa mơ chẳng thể chạm tới, ngáp một cái đã chỉ còn lại sự hoang vu của cao nguyên núi non: trâu bò, cỏ cây trải rộng thênh thang. Trên trạm cao tốc, chữ "huyện" khổng lồ hiện ra, cũng mang theo cái trống trải bát ngát ấy.

Người khác ra Bắc lập nghiệp, là đến thủ đô phồn hoa, hiện đại, xinh đẹp, cái nơi khiến vô số người cam tâm tình nguyện vắt kiệt sức. Còn cậu thì hay rồi, từ một thị trấn xóc nảy sang một thị trấn khác, đổi từ kiểu nghèo này sang một kiểu nghèo khác. Chút tiền xe ấy tốn kém chẳng khác nào cắt thịt, xuống xe phải vịn tường mà thở dốc, hít mạnh một hơi, đến cả khoang mũi cũng như bị dao cứa ra một vết nứt. Rát khô khốc.

Nội địa, phương Bắc, cao nguyên, e là chẳng có lấy một dòng sông.

Trương Hàm Thụy vốn thích nước nhất, dĩ nhiên cứ nhớ mãi con sông nhỏ ở trấn quê nhà. Cậu gọi điện về, mẹ ở đầu dây bên kia chỉ cười bảo cậu lo bò trắng răng:

"Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà. Dòng sông quanh quẩn bên ta cả đời rồi, chẳng lẽ còn hại chết chúng ta chắc? Mẹ nói vớ vẩn thôi..."

Cậu dứt khoát cúp máy. Chuyện ở nhà chẳng cần cậu lo, còn con đường của bản thân mới thực sự là chuyện khó nhằn.

Trương Hàm Thụy từ nơi khác đến, bay mấy nghìn cây số sang tận góc chéo kia của bản đồ để chịu khổ. Cậu không gốc rễ, mảnh đất dưới chân chẳng rõ sâu nông, còn người bản xứ thì cả đời sống ở đây, nắm vững hàng vạn lẽ đời, tích lại thành từng lớp như vết chai trong tay nông dân, mà với một kẻ non nớt như cậu, họ chỉ cần đưa tay là tóm trúng.

Cậu ấy học hành bình thường, ở đây cũng chỉ làm việc vặt, chạy qua mấy chỗ, kín hết cả ngày. May mà trời cho khuôn mặt khiến họ hàng, bạn bè cũng nở mày nở mặt: non nớt đến ngây ngô, mềm mại mà còn hơi chát, giống như rong xanh trơn mướt dưới sông, mang vẻ óng ả, long lanh. Đôi mày ngay ngắn, khóe miệng mỉm cười ngoan ngoãn, nhờ thế mà ít bị làm khó.

Nhưng chuyện rắc rối nhất vẫn là thuê nhà. Chủ nhà chẳng nhìn mặt, cái đẹp chỉ khiến người ta dễ bị bắt nạt. Nhà cửa cũng như con người, ở lâu mới biết có tật xấu hay không. Vốn liếng không nhiều, khách sạn thì không kham nổi, mà trả giá vì chọn nhầm chỗ cũng chẳng có khả năng, thế là cậu bám riết, cứ hai tháng đổi một căn, coi như cách "dừng lỗ" kịp thời.

Mới nửa năm đã phải đổi đến căn thứ tư, bởi khu trước kia chẳng còn đường sống nữa , chủ nhà đồn nhau hết, ai còn dám cho cậu thuê. Cậu đành chạy sang một khu khác. Mảnh đất nhỏ giữ chút trật tự nguyên sơ, đi qua vài con phố, rẽ một ngã là lại có hương vị nhân tình mới mẻ, lẫn trong đó vẫn phảng phất sự bức bối quen thuộc, cái khác biệt nêm vào thành món mặn lạ lẫm, giúp cậu tạm đứng vững. Trời thương, khéo léo thế nào cũng tính là một kiểu thiên phú mưu sinh.

Vậy nên cậu vừa đi vừa khe khẽ hát, từng bước vừa chắc vừa nhẹ. Vết bánh xe của vali vô hình chồng lên dấu chân, cán qua bao tháng ngày phiền muộn chẳng liên can. Hôm trước vừa mưa, hơi nước còn đọng lấp lánh trên gương mặt cười, mưa làm phương Nam nặng nề, nhưng rơi xuống phương Bắc lại thành ra nhẹ bẫng.

Chỉ là cái nhẹ ấy cũng chẳng khiến người ta thấy khoan khoái.

Trương Hàm Thụy cúi lại gần, đọc quảng cáo cho thuê nhà dán trên cột điện tường, thì cách đó không xa đã vang lên tiếng cãi vã. Ai đó kéo đứa trẻ vào nhà, ai đó tiến lại xem, vòng người vây quanh không kín, tựa như một hòn đá rơi thình lình xuống mặt nước, gợn sóng thờ ơ tản ra, thế rồi cả đám liền sôi sục.

Cậu đứng xa xa nghe, nghe thấy một gương mặt đậm nét, mất hết phong độ mà tranh cãi với chủ nhà, tranh cái chuyện một người làm sao gánh nổi chi phí thuê chung. Trương Hàm Thụy bật cười, lại thêm một kẻ xa lạ không biết lượng sức mình. Cậu chưa bao giờ định ở ghép, bởi có người thì ắt có phiền toái. Cậu cười, định lướt qua bỏ mặc cảnh hỗn loạn ấy.

Thế mà cậu lại dừng chân, bánh xe vali gõ vào gót chân. Như một con cá lạc lõng bỗng sinh ý niệm đồng căn, thứ tiếng quê nồng đượm quấn lấy cậu, vài câu đã khiến cậu thấy ấm nóng.

Người kia, kẻ đẹp đẽ ấy còn đang cố gắng biện bạch thì cậu đột ngột chen vào. Giọng nói đổi hẳn điệu, rồi bặt không tiếp nữa.

Cậu ấy thật sự giống một dấu lặng lạc nhịp, hay có lẽ là một khúc ngoặt, báo hiệu đoạn nhạc tiếp theo: "Đừng cãi nữa, để tôi thuê."

Khi ký hợp đồng, cậu ngả người ra ghế như chợp mắt. Người bên cạnh đưa giấy tờ, khẽ chạm vào cánh tay, chỉ một mảng da nhỏ. Hợp đồng rất gọn gàng, Trương Hàm Thụy nhìn thấy thời hạn ba tháng càng thêm yên lòng, lật đến trang cuối để ký tên, đã thấy bên cạnh có một nét bút rồng bay phượng múa: Trương Quế Nguyên.

Từ trong lòng, cậu bật cười. Hôm nay chẳng hiểu sao luôn thấy vui vẻ.

Hóa ra là thế, hóa ra là thế, cái ý nghĩa của *bộ ba chấm thủy: một phần thân cốt, hai phần tâm ý, ba phần là một dòng sông, đường đường tiến bước vào phương Bắc mịt mùng vô tận. Lúc này, cái tên ấy lặng lẽ chờ cậu đặt bút, cái gì Hàm?, cái gì Thụy, cái nào Quế, cái nào Nguyên, tất cả bỗng biến thành câu đố chữ, chớp mắt như muốn thử xem có cùng gốc gác với nhau.

(*) Đoạn này có mượn kiểu câu đố chữ nói về cách cấu tạo chữ 源 - chữ Nguyên trong Trương Quế Nguyên (张桂源)

"Một phần thân cốt, hai phần tâm ý, ba phần là một dòng sông"(一点身骨二点心 , 三点一条河)là bộ 氵

"Đường đường tiến bước vào phương Bắc mịt mùng vô tận"(堂皇迈进杳杳无边北大地)chỉ phần bên phải chữ 源 là chữ 原, nghĩa là vùng đất rộng lớn, thênh thang, vô biên

Ghép lại: 氵 + 原 = 源 =)))

Nhưng dù đồng tông cũng vẫn có sự khác biệt giữa người với người. Trương Quế Nguyên là kiểu trầm mặc hơn, mềm mỏng hơn, khi nói chuyện với cậu thì đôi mắt cứ rụt rè chớp chớp, chẳng hiểu sáng lên vì điều gì.

Cậu nhường căn phòng rộng hơn cho Trương Hàm Thụy, còn mình thì chen vào căn bé tối tăm. Đến gần chiều, cậu đi ra ngoài một chuyến, bưng về hai bát cháo đậu xanh, rồi tự nhiên hỏi Hàm Thụy có muốn ăn không.

Người này thật lạ, Hàm Thụy ngồi vào bàn vẫn còn nghĩ: đã mua sẵn rồi, vậy mà còn phải cau mày bối rối hỏi ý. May mà cậu vốn chẳng quen làm mất mặt người khác, nên đón lấy thiện ý kia rất đàng hoàng.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây."

Trương Quế Nguyên nói chuyện không nhìn thẳng, dáng người cao gầy, giọng thấp đến mức tan vào không khí. Hàm Thụy nghĩ mình vốn chẳng cần phải đáp, không cần thiết, lại càng không muốn gánh một món nợ ân tình nào, nặng nề đến mức không sao thoát ra. Thế là cậu bịa một lời qua quýt: chỉ vì muốn có chỗ ở mà thôi.

Cậu cũng chẳng buồn nghiêm túc mà đáp lại Trương Quế Nguyên.

Người bị cậu ứng phó rõ ràng cũng biết thừa, nhưng lại không muốn quanh co che giấu, cứ cố tình hay ngây ngô mà nhìn thẳng:

"Tôi biết cậu. Người thuê nhà thuê đến nỗi nổi danh, giống tôi, đều là người từ nơi khác đến."

Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, Trương Hàm Thụy nhớ đến tình cảm gắn với một dòng sông mà xen vào chuyện không đâu, chứ chẳng phải có âm mưu theo dõi hay điều tra gì cả. Còn Trương Quế Nguyên này, nói năng quá thẳng thừng, không khéo léo, thật chẳng dễ mến, cậu nghĩ vậy.

"Ồ, thế thì đúng là trùng hợp."

Kịp thời dừng lỗ. Biết nhau thì biết nhau, dù sao đã ở chung một mái nhà, ít nhiều cũng phải chạm mặt. Cứ giả vờ như bậc quân tử, giao tiếp nhạt như nước thì mới tốt.

Nước. Ý niệm về nước có thể có hai loại: một là như cá, bảy giây lại thay một vòng tuần hoàn; hai là ngược lại, như một bộ sử, dày đặc không bao giờ chết. Con người giống như nước, thì tốt nhất là giống loại thứ nhất: ngắn ngủi lại hóa ra có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng cả cậu và Trương Quế Nguyên, hiển nhiên đều chệch ra khỏi điều đó.

Lời cảm ơn của Trương Quế Nguyên quá chân thành, khiến tối hôm ấy Trương Hàm Thụy mất ngủ. Chỉ có mí mắt nặng trĩu, mà hễ nhắm mắt lại hiện ra gương mặt đường nét rõ ràng kia, buồn cười thay, còn mang nụ cười gượng gạo, như gợn sóng loang ra. Cậu trở mình, hối hận vì sự bốc đồng hôm ấy, cứ như tự đem bản thân mình đặt cược vào.

Một cơn bốc đồng tựa như "tiếng sét ái tình".

Dù cậu chưa bao giờ tin cái thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cả.

Nhưng về nghĩa đen thì đúng là "cái nhìn đầu tiên". Trương Hàm Thụy bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn Trương Quế Nguyên thì giống một kẻ nhàn nhã ẩn hình. Mỗi ngày cậu về nhà chỉ thấy bóng lưng gầy gò, lúc thì rửa bát, lúc nghe nhạc, hoặc nằm vùi trên sofa chơi game. Cậu tan ca quá muộn, thời gian gấp gáp, nên cơm nước thường chỉ giải quyết tạm trong mấy cửa hàng tiện lợi ven đường. Trương Quế Nguyên đã từng chờ cơm cậu hai lần, sau đó thì cũng không giữ phần nữa.

Nhưng vẫn có những lúc bất ngờ xảy ra.

Ông chủ quán karaoke bắt cô bé đồng nghiệp của Trương Hàm Thụy phải ngồi uống rượu, cười nói hầu hạ. Đôi mắt to của cô bị dập tắt một nửa, mái tóc xoăn xõa xuống nửa khuôn mặt run rẩy. Nhà cô không khá giả, mới phải ra ngoài làm việc, phổ thông còn chưa học xong, chẳng có ai để dựa dẫm.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Hàm Thụy trở mặt với cấp trên. Trong thẻ nhiều thêm một khoản tiền máu và mồ hôi, nhưng rồi bị đuổi khỏi quán gọn ghẽ, dứt khoát.

Cậu lấy khăn giấy lau lớp phấn lem trên chóp mũi, ngẩng cao đầu đường hoàng đi về nhà, lưng vẫn giữ thẳng.

Nữ sinh. Cậu từng là "nữ sinh" như thế.

Từ nhỏ đã có người nói cậu giống con gái, da trắng như con gái, trang điểm nhẹ thì càng giống, tính tình hiền lành cũng giống. Chơi với đám con gái chẳng có gì lạc lõng, y hệt như một đứa trong bọn. Cậu không đem sắc diện của mình ra buôn bán, nhưng lại có thừa kẻ muốn xô cậu vào cái chợ nhơ nhớp đó, mỗi ánh mắt nhìn cậu đều nhuốm bẩn thỉu, đầy cơ hội đổi chác. Cậu dùng ánh mắt mang lửa giận nghiền nát tất cả những cái nhìn như thế.

Làm con gái không dễ dàng, nhưng làm con gái thì có gì không tốt?

Khi tra chìa khóa mở cửa, toàn thân cậu mới sụp xuống. Dù sao thì cũng đã mất việc.

Cậu cầu nguyện đừng chạm mặt Trương Quế Nguyên, cầu nguyện rằng Trương Quế Nguyên sẽ không hỏi gì. Nhưng cậu vốn là kẻ xui xẻo.

Trương Quế Nguyên đang nấu mì gói, thấy cậu bước vào thì khựng lại, hương bò hầm đỏ phả ra mặt bàn, nhanh chóng được lau sạch. Người kia nói:

"Ăn cơm đi."

Rồi lại co mình vào trong bếp.

Trương Hàm Thụy chẳng có chút khẩu vị nào, mới nghĩ đến tà váy run rẩy của đồng nghiệp là đã buồn nôn. Trương Quế Nguyên ngồi đối diện, hỏi cậu có muốn thêm chút tương ớt không.

Ừ, thế cũng được. Mì gói, tương ớt, rồi lại là im lặng. Im lặng đặc sệt mùi nước lèo bò hầm đỏ hoặc dưa chua cay cay.

Nhưng Trương Quế Nguyên lại có cái bản lĩnh đáng ghét ấy, sau lần bị cậu gạt ngang thì đã học được cách lựa từ mà nói, thế mà lời lẽ thành thật của cậu ta lại cứ chọc thẳng vào vết thương của Trương Hàm Thụy.

"Hôm nay sao về sớm vậy? Biết thế thì làm gì đó ngon hơn rồi."

Làm gì đó ngon hơn. Đúng, cậu đã làm một việc tốt. Thế mà kết quả, người tốt chẳng được báo đáp, còn kéo theo kẻ khác cùng trôi dạt. Làm việc tốt thì có ích gì chứ?

Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Quế Nguyên. Đôi mắt của cậu ta có đến chín phần giống hệt mắt cô bé kia, như hai viên bi thủy tinh, vương chút non nớt.

Trương Quế Nguyên cũng là kẻ có vẻ ngoài đẹp. Đẹp sắc lạnh, đẹp chân thành. Hay nên nói là tuấn tú? Hiếm khi Trương Hàm Thụy lại phải băn khoăn chuyện này.

Vậy nên, Trương Quế Nguyên, cậu cũng từng bị người ta coi như "con gái" sao?

Trương Hàm Thụy nhăn mày đầy cay đắng. Ngay trước mắt, gương mặt kia nhanh chóng sụp vỡ, từng mảng biểu cảm gãy nát, trông còn khổ sở hơn cả cậu. Trương Quế Nguyên đưa tay ra, nghiêng về phía cậu.

"Trương Hàm Thụy, đừng khóc mà."

Chính lúc này, cậu ta mới thật sự giống nước, vừa thẳng thắn vừa bối rối. Trương Hàm Thụy chặn lấy bàn tay ấy, khẽ lau đi giọt nước mắt.

Hai người họ đúng là một cặp đối xứng, nhưng không phải đen với trắng, trong với đục, mà là những vần đối ngày bé từng học thuộc lòng: trời đối đất, mưa đối gió, đại lục đối trời cao. Sau đó là gì nhỉ? Hoa núi đối cây biển, mặt trời đỏ đối vòm trời xanh.

Trương Hàm Thụy đối Trương Quế Nguyên, xung động đối bao dung, chậm chạp đối sắc bén.

Không phải phản nghĩa, mà giống như một hạt giống đối với một dòng sông, hai nỗi cô độc hợp lại thì có thể cùng nhau chống chọi nơi đất khách quê người.

Trương Hàm Thụy không thể để mình rảnh rỗi, mà cái ví tiền của cậu cũng chẳng cho phép cậu rảnh rỗi nên vẫn phải chạy ra ngoài, nhờ vả khắp nơi xem chỗ nào đang tuyển người. Thị trấn nhỏ có cái tốt của thị trấn nhỏ: dù cậu có đi loanh quanh thế nào rồi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Trương Quế Nguyên thì lo cơm nước chờ cậu, thỉnh thoảng đổi món, còn Trương Hàm Thụy thì nuốt gượng gạo, hôm sau lại quay về với mì gói.

Trương Quế Nguyên lớn nhanh chắc là nhờ trời phú, vì tay nghề nấu nướng của cậu ta dựa vào chuyện "lừa lọc" muối mắm gạo dầu, miễn cưỡng mới nuốt trôi. Trương Hàm Thụy nghĩ chắc cũng không đến mức ngộ độc chết người.

Tiền chính là mạng sống.

Lãnh được một khoản lương, Trương Hàm Thụy sớm đã chạy về, định bụng mời Trương Quế Nguyên một bữa đàng hoàng.

Trong nhà chẳng có ai.

Trương Hàm Thụy nhận ra mình gần như chưa từng chen chân được vào dòng chảy thời gian của Trương Quế Nguyên. Người kia thì nắm rõ cậu đến từng ngóc ngách, còn cậu lại không hề biết Trương Quế Nguyên đi đâu, làm gì vào lúc nào. Cậu để lại một tin nhắn trên WeChat, tiện tay dọn dẹp mớ lộn xộn trong nhà.

Mẹ gọi tới. Nói rằng xưởng ở thị trấn đóng cửa rồi, vì không đạt chuẩn xả thải, nước bị ô nhiễm.

Nghe đến đó, Trương Hàm Thụy lại thấy dạ dày mình cuộn lên. Người ta sống dựa vào nước, mà nước đã hỏng, chẳng phải lòng người cũng hỏng theo sao? Cậu bực bội, chẳng buồn nghe mẹ lải nhải chuyện nhà, chỉ chăm chăm hỏi đi hỏi lại về con sông. Thị trấn đang om sòm, chính quyền ra lệnh cải tạo, không biết bao giờ mới xong.

Cậu đáng ra nên ra ngoài hít thở chút không khí. Cậu cảm thấy cổ mình như bị bóp chặt, không vào nổi hơi, mà cũng chẳng ra nổi hơi. Rồi một cú điện thoại khác gọi tới. Vài câu bên kia trút xuống, nhói buốt như kim châm, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong ba chữ.

Nước hỏng rồi.

Hỏng tận gốc.

Mà chủ thể của tin dữ ấy giờ lại đang thản nhiên nằm trên giường truyền dịch, còn dửng dưng nở nụ cười với Trương Hàm Thụy.

Đèn bệnh viện trắng đến chói mắt, lạnh lẽo không hề có chút hơi ấm. Trong lời giải thích khô khốc của bác sĩ, Trương Hàm Thụy như đã chết đi sống lại một lần. Nhưng chỉ cần cái miệng kia khẽ tô vẽ đôi câu "không sao đâu", cậu lại bị thiêu đốt đến nóng bừng.

"Sao còn gọi cậu đến đây? Bệnh cũ thôi, chẳng có gì đâu."

Âm thanh như sấm dội bên tai. Trương Hàm Thụy tức giận đến cực điểm, mắng thẳng: "Đừng có mà nói nhảm!" rồi ném thẳng bệnh án vào người Trương Quế Nguyên. Cái đầu như hoa hướng dương kia ngẩn ra một thoáng.

"Thật sự không sao."

Trương Hàm Thụy vịn lấy mép giường, bỗng khụy xuống. Chân cậu mềm nhũn, gần như quỳ rạp trên nền đất, chỉ cố tìm một chỗ để bấu víu, nhưng lại chỉ nắm được những ngón tay lạnh buốt của Trương Quế Nguyên. Thuốc truyền theo ống chảy vào cơ thể kia, như đang dần dần hòa tan cậu ấy thành một cái vỏ rỗng trong suốt. Và chính lúc ấy Trương Hàm Thụy mới sực nhận ra: Trương Quế Nguyên mang một vẻ riêng biệt rực rỡ hiếm có; nhưng trong thế giới sinh mệnh vẫn còn đang rung động này, cậu ấy lại thường là kẻ tĩnh lặng hơn tất thảy.

Trương Hàm Thụy ngẩng đầu, ánh mắt tụ lại rồi lại tán ra. Trương Quế Nguyên từng nói đôi mắt cậu giống như nước, mà lúc này lại bỗng sinh ra cả một dòng sông đục ngầu, giằng xé, tuôn trào thành dòng lệ ngập mặt.

Trương Quế Nguyên nói đó là bệnh bẩm sinh, chẳng chữa được. Bao nhiêu tiền gia đình đổ vào cũng chẳng có kết quả. Người ta bảo "nghề nào lo việc nấy", thế là cậu chạy đi, chạy thẳng lên phương Bắc này, bởi không gánh nổi chi phí sinh hoạt nơi thành phố lớn. Cậu đành tìm sự an ủi trong một thị trấn nhỏ, nương nhờ vào chút may mắn trời ban để kéo dài hơi thở.

Một tia sáng nhỏ nhoi cho kẻ muốn sống sót, thế mà cậu đã dựa vào nó mà sống được tới tận hôm nay, cùng căn bệnh gốc chung sống yên ổn suốt một quãng dài. Hôm nay, chỉ vì giúp dì bán tạp hóa dọn đồ, trước mắt tối sầm rồi chẳng còn nhớ gì nữa. Dì ấy giúp gọi xe cứu thương, rồi tiện tay báo cho Trương Hàm Thụy. Cứ như thế mà chờ cậu đến, rồi nhìn cậu đưa đi, hệt như một pho tượng thoát ra khỏi dòng thời gian. Nếu như cậu thật sự chỉ là tượng đá thì hay biết mấy, nhưng trong tên cậu vốn mang sẵn số mệnh, không cách nào tránh khỏi: cậu định sẵn sẽ trở thành con sông phải bị hiến tế.

Tại sao phải hiến tế? Nói chẳng rõ, có lẽ vì trên đời này, vạn vật đều phải vì một điều gì đó mà hiến tế thôi, kể cả một dòng sông.

Trương Hàm Thụy ôm chặt hơn lấy tấm lưng gầy kia, như thể ngày tháng có thể ép ra từ hơi ấm da thịt kề cận này, rồi cứ thế kéo dài mãi, kéo dài mãi không hết.

Chầm chậm mà thôi, nửa năm thoáng cái cũng trôi qua. Tuyết rơi xuống, thị trấn đã bước vào mùa đông.

Người mang bệnh nặng thường sợ nhất là mùa đông. Trương Quế Nguyên bị hạn chế không được tùy tiện ra ngoài, suốt từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong nhà sưởi ấm. Nhưng vốn dĩ cậu là người ưa vận động, thế là lúc năn nỉ Trương Hàm Thụy, cậu bày ra một bộ lý lẽ trơn tru: "Ngoại ô có một con sông, đi xem thử đi."

Họ quấn áo kín mít rồi ra cửa, ngồi chen chúc trên ghế sau taxi như hai con vật co cụm lại để tìm hơi ấm. Ánh hoàng hôn chiếu sáng đôi mắt để trần của Trương Hàm Thụy, hổ phách trong veo, phản chiếu cả một phương Bắc thanh sạch, sáng rỡ.

Bất chợt, Trương Quế Nguyên lại nhớ đến cái ngày lần đầu gặp nhau. Nếu khi ấy biết nơi đây sẽ có quang cảnh thế này, cậu nghĩ hẳn mình sẽ chẳng cẩn trọng mà gây gổ một trận.

Nhưng nếu không cãi nhau thì làm sao có thể gặp được Trương Hàm Thụy? Đó là một vấn đề triết học, bí ẩn trong đó phức tạp đến mức chẳng thể lần ra. Trương Quế Nguyên bèn dựa đầu vào vai người bên cạnh, cười hề hề, thôi chẳng nghĩ nữa.

Dòng sông ở ngoại ô rộng hơn hẳn những gì Trương Hàm Thụy tưởng tượng, mặt sông đóng băng dày cộp. Họ dìu nhau bước ra giữa, cậu tựa vào Trương Quế Nguyên, Trương Quế Nguyên lại dựa vào ngọn núi tuyết xa xa, núi tuyết dựa vào vầng hoàng hôn trĩu nặng, tất cả hòa thành những đường cắt bóng in đậm trong bức tranh xanh vàng lẫn lộn.

Chiều chưa hẳn tàn.

Có đứa trẻ vác xe trượt băng đến, một con sông chở theo sự phóng khoáng của sinh mệnh, trôi đi qua những dấu vết hỗn độn mà kéo dài hết cả mùa đông.

Kết nối hai người không phải là tình yêu, mà là nỗi sợ hãi. Trương Hàm Thụy nhớ lại cuốn sổ trích dẫn thời cấp ba, cậu từng ngồi một mình bên bờ sông, chép hết câu văn này đến câu văn khác, đẹp đẽ mà thương cảm.

Còn sau đó là những dòng chữ:

"Có lẽ chính bởi vì nguyên do này, mà tôi mới yêu cậu đến thế."

Hai người đứng song song, bóng đổ nhập lại thành một mảng lớn. Ngày mai rồi sẽ lại bình thường mà mọc lên, hoặc cũng có thể đón chờ cái kết đã định sẵn phải tới.

Thời gian ấy, tinh thần Trương Quế Nguyên tốt lạ thường, còn sốt sắng dạy thêm toán cho con trai dì bán tạp hóa. Đó là một dấu hiệu tốt. Mùa xuân cứ thế bình yên trôi qua, tờ lịch bị xé đến tháng Năm.

Mùa thật đẹp.

Thế nhưng cậu lại mất ngủ. Hết đêm này đến đêm khác đều thao thức.

Như thể đã sớm bước vào tuổi già với những giấc ngủ chập chờn, Trương Quế Nguyên mở mắt nhìn trăng, lắng nghe từng nhịp thở của Trương Hàm Thụy mà chờ trời sáng.

Nửa đêm, Trương Hàm Thụy rơi nước mắt, tay siết chặt góc gối, diễn trọn vẹn một màn ngủ say.

Còn Trương Quế Nguyên chỉ biết tự giày vò, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn không thể khép lại.

Hàm Thụy nấu cho cậu chút đồ ăn bổ dưỡng, cậu đợi lúc người kia ra ngoài liền nôn sạch vào bồn cầu. Dòng nước xoáy cuốn chúng xuống cống, cuốn đi cả khí lực và tinh thần.

Nước trở về vị trí ban đầu, còn cậu cũng sẽ phải quay về nơi nào đó.

Dạo này, mỗi ngày Trương Hàm Thụy đều về rất sớm. Cậu cố gắng chống người dậy ôm lấy người ấy, rồi lại được dìu trở về giường.

Họ đã trải qua nhiều buổi tối bình yên như vậy, bình yên đến mức đêm đó khi nằm ngửa, cậu bất giác có một ảo giác như mình đang được bao bọc.

Hàm Thụy thấy cậu thất thần, hiếm hoi lắm mới không vào bếp, lặng lẽ đứng bên cạnh.

Cả hai đều im lặng.

Trương Quế Nguyên thở khẽ, như thể đã linh cảm một vận mệnh không thể đảo ngược đang đến gần.

"Đi nấu một ấm coca gừng nóng đi."

Ngày trước cậu ghét cái vị nóng hăng hắc ấy, cũng như từng kháng cự cuộc sống xa lạ phương Bắc.

Cho đến khi cậu nhận ra, có lẽ mình sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy phương Bắc nữa.

Trương Hàm Thụy không đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, còn tĩnh lặng hơn một vũng nước chết.

Đèn đường hắt vào mắt cậu, đặc quánh, mờ ảo, lại giống một khối sương chảy, in bóng xuống mặt kính.

"Trương Hàm Thụy, đi nấu một ấm coca gừng đi."

Trương Quế Nguyên lại khẽ nói. "Uống vào sẽ thấy ấm hơn."

Cuối cùng, người kia cũng đứng dậy, cúi xuống áp môi mình thật nhẹ lên môi anh.

Khi khoảng cách giữa hai con người trở nên quá gần, nó liền trở nên nặng nề, rũ xuống mặt đất mênh mông, bén rễ, quấn riết chẳng thể rời.

Thế nhưng, họ chỉ cần một nụ hôn như vậy thôi.

Trương Quế Nguyên nghe thấy dép lê lẹp xẹp trên sàn, nghe thấy tiếng coca rót vào bình kim loại, nghe thấy bọt khí sôi ùng ục.

Cậu còn nghe thấy âm thanh chất lỏng như dần tràn ngập khắp căn phòng, nghĩ rằng mình có lẽ giống con cá đang hấp hối, há miệng hít lấy từng vệt sáng loang loáng trên bức tường.

Mọi thứ xung quanh, tất cả những gì nhìn thấy, đang dần xa đi, mờ ảo trong từng gợn sóng.

Có lẽ cậu đang run rẩy, toàn thân hóa thành đợt sóng vẫy đuôi.

Nước trong suốt nhấn chìm nội tạng, sợ hãi, phấn khích, tất cả đều như một con cá lạc trong khoảng không, chẳng còn gì để bám víu.

Chỉ có một người.

Chỉ có một người xứng đáng để cậu nói lời tạm biệt, cái tên ấy cậu vừa mới gọi thành tiếng.

Trương Hàm Thụy.

Người đồng hương, người bạn cùng phòng, người yêu của cậu, trong lòng vĩnh viễn chất chứa một khúc vịnh lặng lẽ.

Trương Quế Nguyên nằm ngửa, tưởng tượng trần nhà màu ngà sữa sụp xuống, như vậy cậu sẽ có lý do chính đáng để khép mắt.

Khép mắt lại, gò má bỗng biến thành một vùng bình nguyên trống trải, một giọt lệ tự mở ra con đường riêng, thấm ướt một phần ba nốt ruồi bên má; vỡ tan trên gối, loang ra một mảng sẫm, vết sẹo bị mặt trăng thiêu cháy, rồi rất nhanh sẽ ngấm sâu vào sợi vải, chẳng thể tìm lại.

Giống như nước tan biến trong nước.

Trương Hàm Thụy quay trở về, chiếc giường lặng im, như một thước phim hạ màn.

Cậu đoán người kia hôm nay sẽ mơ thấy gì, và vì Trương Quế Nguyên cuối cùng có thể ngủ yên mà thấy vui mừng.

Thế nên cậu khẽ kéo tấm chăn mỏng ở cuối giường lên, nhưng bàn tay lại bất chợt lơi ra, che đi nửa gương mặt an hòa kia.

Có thứ gì đó trong ánh trăng, chao liệng rồi tối sầm xuống.

Cậu vội nắm lấy bàn tay ấy, trên mặt vẫn còn hơi nóng bốc lên từ làn da, bất chấp tất cả mà áp sát vào. Mới tháng Sáu thôi, trong bếp còn đang sắc nồi nước gừng coca, vùng vẫy như muốn đổi hơi trong bát.

Cậu ngửi thấy mùi ẩm nặng, ngửi thấy mùi lòng sông cạn khô. Một nỗi sợ mơ hồ bỗng dấy lên, như một lời nguyền ứng nghiệm.

Cậu nghĩ mình nhất định phải giữ lại điều gì đó, sinh mệnh, tình yêu, thời gian, ít nhất cũng phải giữ lại một chút gì.

Trương Hàm Thụy cảm nhận làn nước rỉ ra ở kẽ tay, nhịp tim rơi vỡ, lặng thinh không một tiếng động.

Có lẽ cậu quá ngây thơ--quên mất rằng phần lớn thời gian, con người chỉ có thể co lại trong kẽ hở của thời gian, nhìn những mảnh vụn lác đác như dòng sông lao cuốn, trôi đi, mang theo tất cả, chẳng một lời, cứ thế xa dần.

Trương Hàm Thụy đổ đi cả nồi coca đã nguội, chỉ múc ra một bát, từng ngụm nhỏ mà uống.

Vị ngọt rát bỏng trườn xuống cổ họng, nuốt trôi hai mươi năm ngày tháng phiêu bạt.

Cậu trở về nhà một chuyến, dòng sông quen thuộc mà cũng lạ lẫm, đáng thương đến tội nghiệp.

Chuyện ở nhà máy vẫn còn rối ren, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Thế là cậu đưa tay gạt đi những giọt lệ chẳng rõ vì sao rơi xuống, vung vẩy tay áo, lại hệt như chạy trốn mà trở về thị trấn nhỏ này.

Cuối cùng cậu cũng mua lại căn phòng này từ tay chủ nhà.

Chật hẹp, u ám, ngột ngạt, một món hàng hạng thấp của khu chợ.

Thế nhưng trong biết bao ngày đêm tuổi trẻ đã trôi qua, khi đứng trước cửa sổ phòng ngủ, cậu chợt nhận ra: chen chúc cũng là một dạng ôm ấp.

Chiếc giường thì lại trống không, trống đến mức trở nên rộng, rộng đến mức như đang trải dài ra khỏi ga gối, chăn đệm; làn nước héo hắt, những đợt sóng nhăn nhúm.

Cậu nằm xuống, nghĩ về thị trấn quê nhà, nghĩ đến con sông trong thị trấn ấy.

Cậu nghĩ, bên bờ sông đó đã sinh ra một con người, cái tên từng nét bút đều khắc gốc rễ của nước.

Trương Hàm Thụy vô thức mỉm cười.

Vầng trăng kề sát khung cửa, vẫn lay động mà sáng.

Cậu thôi không nghĩ nữa, khép lại đôi mắt trong veo như nước.

Đường vân trong lòng bàn tay khẽ trôi, bóng cây rơi vào, ngân nga rì rầm.

Khi cậu thức, trong thân thể liền hiện lên một gương mặt an yên.

Khi cậu ngủ, trong giấc mơ cũng là một dòng sông của sự sống.

HẾT.

*Trích dẫn mở đầu từ Borges - Buenos Aires.

(Ghi chú: Buenos Aires là quê hương của Borges.)

(Cho ai đọc không hiểu gì thì zgy bị bệnh + cuộc sống khó khăn đã rời đi ở nhà riêng, zhr trở lại thăm quê rồi về, sau này mua đứt được chỗ hai người ở chung 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com