1
Đêm ấy, một trận đại tuyết thổi qua toàn bộ trấn nhỏ tại Bắc Kinh.
Chân đạp lên trên mặt đất ngập tuyết liền sẽ lưu lại một vệt mới tinh, mỗi một bước mỗi bước đều như là muốn đè ép thật nhanh để tránh đi cái ngột ngạt này.
Tống Kế Dương với nét mặt trắng bệch, trên người khoác áo bông nhưng lại không sao tránh được cái lạnh liền thấp giọng mắng cái thời tiết hôm nay. Hại cậu chết lạnh rồi!
Tuyết rơi len lỏi vào trong cổ áo cậu, làn da vô tình tiếp xúc vật lạnh liền run lên. Cậu cũng không còn thời gian nữa, dùng tay kéo chặt cái mũ len rồi tiếp tục đi .
Cậu đi một hồi cũng đến được cái quán bar ấy, đẩy cửa đi vào, quan sát bên trong thật kĩ. Nay lại vắng người rồi.
Tống Kế Dương thu lại tầm mắt rồi chán nản ngồi ở quầy bar, bên cạnh cậu đang là một người đầy cơ bắp. Anh ta khẽ gật đầu. Cậu thấy vậy lập tức di chuyển đi vào lối nhỏ bên cạnh, xuyên qua tầng hắc ám tiểu đạo và cuối cùng nghỉ chân ở trước một phiến cửa sắt.
Cậu không nhanh không chậm, từ trong lòng ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, liền mở cửa sắt ra. Rơi vào mi mắt của cậu chính là một gian tầng hỗn độn vô cùng, trên mặt đất tùy tiện chất đống mấy bộ quần áo chả biết từ đâu mà có, mỗi cái góc phòng đều rơi lại mấy vụn tắt tàn thuốc cùng rác rưởi ngập ngụa. Bẩn thỉu vô cùng.
"Mẹ nó nữa."
Tống Kế Dương không nhịn được mà mắng một tiếng, len lỏi qua đống đồ đổ nát kia đếm bên quầy lấy ra chế phục.
Đi đến toilet đổi quần áo xong xuôi, Tống Kế Dương liền đứng trước gương, sửa sửa chính mình. Mái tóc nâu ngắn đã được cậu chỉnh gọn gàng, lại nhìn trong gương thấy mặt mình đã có phần nhợt nhạt lại còn có quầng thâm ở mắt.
Cậu thở dài một hơi.
Không đợi cậu kịp đi ra ngoài, phòng nghỉ lập tức bị một lực mạnh đẩy ra. Người này ăn mặc rất giống với cậu, chỉ khác ...
" Tiểu Xảo, đến rồi đấy à. "
Cô gái tên Tiểu Xảo kia vội ngẩng đầu lên, nét mặt cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Mái tóc đỏ nâu ngắn được cô buộc gọn gàng lại phía sau. Cô ngập ngừng gật nhẹ đầu rồi tiến ngay về phía chiếc gương Tống Kế Dương đang đứng.
" Ngủ quên mất, giờ này mới tới được."
Cô tô lại màu son đã phai đi mấy phần trên môi mình. Mím môi rồi tiếp tục trả lời :
" Cậu cũng hay nhỉ, đến không một âm thanh, muốn dọa người sao? '
Tống Kế Dương nhàn nhạt cười, tay nhanh chóng dồn cô vào phía gương, chắn mọi đường chạy của cô. Mặt ghét sát tai cô mà thì thầm khiến nó mẫn cảm mà đỏ lên .
" Tiểu Xảo, tôi là muốn cô bất ngờ nga~"
Rồi kết thúc bằng nụ cười tà mị.
Thoáng chốc có thể thấy, gương mặt Tư Tiểu Xảo rất đỏ.
" Trêu cô thôi, tôi đến trước cô, không thấy nhiều người liền vào đây thay đồ rồi mới ra."
Tống Kế Dương xoay người kéo cảnh cửa mà ra khỏi phòng để lại Tư Tiểu Xảo mặt hậm hực như muốn cắn người.
" Kế Dương, có bàn rồi! "
Giọng nói của lão Lý vang vọng. Không chậm đến bên vỗ vai Tống Kế Dương rồi chỉ về phía bàn cuối cùng.
" Hôm nay lại là hắn!"
Tống Kế Dương lập tức thở dài một hơi. Thầm chửi rủa sao cái số của cậu sao lại có thể nhọ đến mức này.
Cậu đi lại phía bàn ấy, ban nãy còn chính miệng cậu chê là vắng khách nên im ắng giờ thì hay rồi, chỗ ấy chính là một mảnh ầm ĩ mà. Kẻ mất lợi thế thì nghiến răng, kẻ được lợi liền hô to. Tiếng chia bài xoan xoát và một đám người ríu rít thảo luận.
Đây là một sòng bạc lớn mà Tống Kế Dương đang làm việc. Vai trò của cậu tại nơi đây chính là Kẻ Đánh Cược.
Vì sao lại gọi cậu như vậy? Ông chủ nơi này nói cậu có tài thiên phú dành cho bài bạc. Ván nào có mặt cậu ắc ván đấy người chơi đều bị thua lỗ rất cao. Cậu được ông chủ xếp ở đây với công việc là vét thêm tiền về cho quán của lão. Còn việc ai tin hay không tin, ai muốn cược với cậu hay không muốn cược với cậu lão không quan tâm lắm.
" Tống Kế Dương, sao nay chậm chạp vậy? Không muốn gặp tôi sao? "
Thấy cậu đi tới, Vương Hạo Hiên liền không kìm được mà lên tiếng chọc ghẹo. Con người này một khi đã cáu lên thì biểu hiện sẽ là vô cùng đáng yêu. Tiếc là hôm nay cậu lại không trưng cái nét mặt đó ra cho anh ngắm rồi.
" Nhiều lời, vào bài thôi. "
Tống Kế Dương ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh. Tay thành thạo chia bài cho mình và đối phương.
" Lần này bài gì? Cược bao nhiêu? "
Vương Hạo Hiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khóe môi nâng lên tạo thành một đường cong đầy nét ma mị. Tay vươn đến nâng cằm cậu lên, miệng ghé sát tai cậu trầm trầm nói chỉ đủ cậu và anh nghe :
" Tôi cược... 419 ! "
-----------------------------
Xin chào, tớ là An. An dự viết cái fic nhỏ này là để thỏa mãn cái óc tưởng tượng cho cái bìa truyện kia thôi.
Đến với chuyện này, An mong mọi người lưu ý một chút :
1 : An thích rất thích đọc đam mỹ và gần nhất là đang đọc các fic về Hiên Dương nên cũng nhân đó viết luôn một fic ngắn về couple nhà mình. Tuy nhiên thích đọc và viết lại là việc khác nhau nên đôi lúc An dùng từ không đúng, miêu tả không hợp lý xin mọi người giơ cao đánh khẽ, từ từ chỉ bảo lại An.
2 : Về bài bạc thì An không rành lắm. Biết chơi mỗi bài Tiến miền Bắc/Nam, bài 3 cây vậy nên trong cái bộ này bài bạc là phụ, tình cảm là chính. Nếu thấy An nói về cách đánh bài hay luật bài sai thì nhắc An chứ An thật sự không biết!
3 : Mong mọi người đọc sẽ không thấy nhàm chán a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com